Chương 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đội trưởng Tiêu, anh tới đây xem một chút".

"Tiêu Chiến, thu thập xong chứng cứ rồi".

"Đội trưởng!".

Tiêu Chiến vừa ngả lưng xuống liền bị gọi dậy. Cả ngày hôm nay không giây phút nào anh được thở thoải mái, ngồi chưa ấm ghế đã bị gọi, chạy đôn chạy đáo kiểm tra hết hồ sơ án cũ đến án mới, từ nhỏ tới lớn việc gì cũng đến tay.

Trong bốn năm này, Tiêu Chiến thực sự đã "bán mạng" cho cục cảnh sát theo đúng nghĩa đen. Một phần là do Uông Trác Thành rời đi rồi, ghế đội trưởng cứ thể ném lên người anh toàn lực toàn quyền chỉ huy đội phá án. Một phần là do vết thương lòng không dễ dàng hồi phục, đành dùng sự lao lực, mệt mỏi của thân thể để đổi lấy sự thoải mái, dễ chịu đôi chút trong thâm tâm. Thà rằng cả ngày bận rộn còn hơn rảnh rỗi mà tâm trí vẫn luôn mắc kẹt trong quá khứ, không cách nào thoát ra, rồi cứ như vậy từng ngày từng ngày tự mình giày vò mình.

Tiêu Chiến day day huyệt thái dương rồi đứng dậy, hiện tại anh cũng đã mệt lắm rồi, chỉ muốn xuống dưới ăn chút gì đó rồi tranh thủ chợp mắt một chút thôi.

Ngay sau khi Tiêu Chiến vừa rời đi thì Quân Tường cũng đến, định bụng đem bánh ngọt tới đặt lên bàn của Tiêu Chiến, lại chẳng ngờ thứ đập vào mắt đầu tiên lại chính là một cốc Blackcurrant Raspberry, không cần suy nghĩ liền đi vội tới cầm lên, bên dưới rơi ra một mảnh giấy nhỏ.

Đúng là không ngoài dự đoán, Quân Tường bao lâu nay không chắc chắn là có phải người này đưa tới hay không nhưng hiện tại cuối cùng cũng có thể khẳng định được rồi. Bàn tay theo dòng suy nghĩ mà siết chặt, có chút tức giận đem cả giấy nhớ lẫn starbuck ném thẳng vào thùng rác.

——
Vương Nhất Bác ngồi im lặng ở một góc, đây là nơi chất chứa nhiều kỉ niệm nhất. Chỉ có điều, sau bốn năm không tới, nơi này thay đổi nhiều tới mức suýt nữa bản thân cậu cũng không nhận ra. Rèm cửa đổi thành màu tím nhạt, chắc là do ông chủ Vu đề xuất, đèn cũng đổi thành màu vàng, nhân viên đều là những gương mặt trẻ chưa từng thấy bao giờ. Phải rồi, Vương Nhất Bác hiện tại cũng đã hai mươi bảy tuổi, vốn dĩ cũng chẳng còn nhỏ bé gì.

Năm đó Vương Nhất Bác vì yêu Tiêu Chiến mà tự thay đổi bản thân, chăm chỉ học nấu ăn, chỉ muốn sau này ngày ngày sẽ nấu những món ngon nhất trên đời cho anh nếm thử. Vụng về tới nỗi bị đứt tay cũng chỉ biết thao thao bất tuyệt nhìn Tiêu Chiến băng vết thương giúp, khoảng thời gian qua Vương Nhất Bác còn bị thương nhiều hơn trước, chỉ có điều người chăm sóc ban đầu sớm đã chẳng còn nữa.

Mặc dù trên cửa đã có tấm biển quay chữ "close" ra ngoài nhưng vẫn có người bước vào, Quân Tường bỏ ngoài tai lời nhắc nhở của nhân viên rằng hôm nay quán không mở cửa, cố chấp muốn đi vào, mấy người trẻ tuổi như vậy cũng không ngăn nổi một mình hắn.

Quân Tường đột nhiên dừng lại, nhìn một lúc rồi mới bước tới, thì ra thời gian qua con người này lại thay đổi nhiều đến vậy. Vương Nhất Bác của hiện tại khác xa Vương Nhất Bác của quá khứ. Cậu thiếu niên dễ nổi nóng, luôn ồn ào xung quanh Tiêu Chiến, bây giờ chỉ là một mặt lãnh đạm, an an tĩnh tĩnh không vướng bụi trần.

Cảm nhận được có người đang đi tới, lúc này Vương Nhất Bác mới ngẩng đầu, bởi vì người trước mặt không phải người cậu đang đợi, đáy mắt có chút thất vọng, im lặng không nói gì.

"Rời đi bốn năm rồi, còn về làm gì?". Quả nhiên là người chính trực, đối với vấn đề này, Quân Tường chọn cách thẳng thừng đối mặt.

Vương Nhất Bác nửa chữ cũng không nói, không muốn đôi co, cũng chẳng có gì phải gặp mặt.

Chỉ đơn giản là hắn không phải là người cậu cần giải thích.

"Nói cho cậu biết, Tiêu Chiến đã sớm quên cậu rồi, tốt nhất đừng mơ tưởng tới anh ấy nữa".

Hiện tại Vương Nhất Bác quay về rồi, cũng chính là lúc nỗi lo lắng lớn nhất trong lòng Quân Tường xuất hiện.

Vương Nhất Bác cười như không cười "Vậy sao? Cuối cùng, lí do anh tới đây là gì?".

Không nổi nóng, không mất bình tĩnh, Vương Nhất Bác thực sự đã trưởng thành hơn nhiều.

"Cảnh cáo cậu đừng làm phiền tới cuộc sống của Tiêu Chiến, nếu không tôi sẽ không bỏ qua đâu". Mấy lời này của Quân Tường, vốn dĩ chẳng phải nói suông.

"Xong chưa? Mời về cho".

Mấy năm nay, Vương Nhất Bác chuyện gì cũng trải qua, thủ đoạn nào cũng nếm thử. Mấy câu nói này của Quân Tường, cùng lắm cũng chỉ là gió thổi qua tai, đã nghe xong rồi thì cứ theo gió mà bay đi.

Quân Tường nhìn thái độ này của đối phương, cũng không muốn hao tâm tổn sức nữa, chỉ để lại một câu "Tiêu Chiến là của tôi" rồi cứ thế rời đi.

Vương Nhất Bác từ đầu đến cuối lúc nào cũng bảo trì trạng thái im lặng, chỉ duy nhất lúc này trong lòng mới gợn sóng một chút, im lặng nhấp một ngụm cà phê, đột nhiên lại cảm thấy đắng tới mức khó chịu.

Bắt đầu từ mấy tháng trước, ngày nào cũng sẽ có một cốc starbuck đặt trước bàn làm việc của Tiêu Chiến, sẽ để những lúc anh không có ở đây, dường như chưa từng bị ai bắt gặp bao giờ. Cứ giờ nghỉ trưa, Quân Tường lại đi qua đây, một lần nhìn thấy nó thì vứt một lần, cứ thấy là vứt không cần suy nghĩ nhiều.

Tới một ngày lao công của tầng hai xin nghỉ phép vì ốm, Tiêu Chiến dọn dẹp bàn làm việc rồi tiện tay đem túi rác lớn trước cửa đi vứt luôn, lúc mở ra liền thấy một đống cốc starbuck ở trong đó, đều là vị anh thích. Hơn nữa ở trên đó đều có một tờ giấy ghi chú nhỏ, vừa cầm lên đọc xong liền như bị đánh một cú thật mạnh, đứng hình nhìn nét chữ quen thuộc ấy một chút cũng không có ý định rời đi.

"Đội trưởng Tiêu...". Quân Tường vỗ nhẹ lên vai Tiêu Chiến, cũng đã thầm đoán được người kia cuối cùng cũng phát hiện ra rồi.

Tiêu Chiến sực tỉnh, đem tờ giấy trên tay ném vào túi rác, quay lại nhìn thẳng vào mắt đối phương "Cậu sớm đã biết rồi phải không?".

Quân Tường không phủ nhận, cũng không giải thích.

"Gặp cậu ấy rồi?".

"Cậu ta sống rất tốt, đừng lo".

Tiêu Chiến gật đầu, mỉm cười rồi đi vào trong phòng làm việc. Như thế cũng tốt, không gặp thì sẽ không động tâm, mấy năm qua không có cậu ta bên cạnh, anh vẫn sống ổn thỏa. Quay về để làm gì? Quay về cũng không cứu vãn được gì cả...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro