Chương 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến cười nhạt nhìn chỗ đồ ăn trên bàn, cậu ta coi anh là cái gì chứ?

Anh đem những thứ đó trực tiếp thả vào thùng rác, chuẩn bị ngồi xuống bàn làm việc tuỳ tiện đặt chút đồ trên mạng thì Quân Tường đi tới, chỉ đơn giản là nở một nụ cười rồi đem một xuất cơm để lên bàn.

Tiêu Chiến gật đầu, thả xuống một câu "Cảm ơn". Rồi mở máy chuyển tiền qua wechat cho hắn.

Tiêu Chiến vốn dĩ là như vậy, nếu không phải người quan trọng thì anh sẽ không để mắc nợ người ta.

Mấy ngày gần đây luôn có đồ ăn sáng và trưa đem tới trước bàn Tiêu Chiến, lần đầu tiên anh nhìn thấy có mở ra xem, vừa ăn thử một chút lại càng cảm nhận được rõ ràng hơn mùi vị của năm đó. Biết là người đó gửi tới thì liền không ăn nữa, trực tiếp vứt vào thùng rác. Cứ như vậy, dường như chưa bao giờ quên, Tiêu Chiến nhìn thấy một lần thì vứt một lần.

Cục cảnh sát của bọn họ dạo này cũng vẫn tăng ca đều đặn như vậy. Thực tập sinh không đăng kí vào nhiều, đặc thù công việc này rất hiếm người muốn làm, một lần đấu đầu với tội phạm nguy hiểm không cẩn thận sẽ đi đời luôn, vậy nên công việc chỉ có nhiều thêm chứ không có ít đi.

Tiêu Chiến vừa tan ca liền chỉ muốn nhanh chóng đi ăn đồ nướng, hôm nay có hẹn với Uông Trác Thành, nếu tới muộn nữa sẽ lại bị cậu ta càm ràm cả buổi. Chỉ là không nhờ tới, bữa tối hôm nay không thể dễ dàng vào bụng anh được rồi...

Tiếng motor quen thuộc dừng lại trước mặt anh, Vương Nhất Bác cởi mũ xuống, tóc dài ngang mắt được chỉnh qua loa lại càng thêm phần đẹp mắt. Vương Nhất Bác mỉm cười, vốn dĩ từ trước đến nay nhìn cậu ta cười là đẹp nhất, chỉ là Vương Nhất Bác của thời điểm hiện tại so với cậu thiếu niên năm đó mang tới không cùng một loại cảm giác, không phải là dáng vẻ rực rỡ như ánh mặt trời nữa rồi.

Chưa kịp để Tiêu Chiến phản ứng, đột nhiên từ đằng một Quân Tường gương mặt không mấy vui vẻ bước tới đứng chặn trước mặt anh, đem Tiêu Chiến che khỏi tầm nhìn của Vương Nhất Bác.

"Cậu tới làm gì?". Quân Tường vẫn nắm lấy cổ tay Tiêu Chiến. Cậu ta không có ý định buông, anh cũng không cảm thấy khó chịu, cứ như vậy ở trước mặt người kia tay trong tay.

Vương Nhất Bác từ lúc nhìn thấy đối phương hai hàng lông mày đã nhíu lại, còn bị cảnh tượng trước mặt làm cho khó chịu "Liên quan gì tới anh? ".

"Được! Tiêu Chiến, anh vào trong xe đợi tôi. Không được đi đâu, đây là mệnh lệnh". Quân Tường đem chìa khoá xe nhét vào tay Tiêu Chiến, so với lúc phân tích án mạng, ánh mắt còn kiên định hơn gấp trăm lần.

Tiêu Chiến nhìn Quân Tường rồi lại nhìn Vương Nhất Bác, cuối cùng cũng quyết định quay lưng rời đi. Không phải vì trốn tránh hiện thực, mà là không còn cách nào để cậu ta thôi theo đuôi nữa, nếu cục trưởng Quân muốn nói chuyện, vậy thì cứ để họ như vậy đi. Quan trọng chính là, cả hai người này, Tiêu Chiến đều không muốn tiến xa hơn mối quan hệ hiện tại, Quân Tường rất tốt nhưng chỉ có thể dừng lại ở quan hệ bạn bè đồng nghiệp thân thiết thôi.

Vương Nhất Bác vừa định đi theo thì liền bị Quân Tường chặn lại, một câu cũng không kiêng nể "Cậu thấy rồi chứ? Cậu là vết dơ trong cuộc đời của Tiêu Chiến, anh ấy ngay cả nhìn cậu còn không muốn, cậu còn bám theo làm gì?".

"Nếu anh còn không câm miệng lại thì tôi không khách sáo đâu". Hai bàn tay từ lâu đã nắm chặt thành quyền, mặc dù thân phận của Vương Nhất Bác không còn như trước nữa nhưng trên người cậu, loại hung khí gì cũng có.

"Cậu đã từng thấy anh ấy khóc chưa? Khóc đến cả người không còn chút sức lực nào, tưởng chừng như chỉ cần chậm một bước thôi, cơ thể sẽ bị chính bản thân anh ấy giết chết từng ngày".

"Cậu đã từng thấy anh ấy hút thuốc chưa? Từng đem anh ấy say mèm ở ngoài đường về nhà chưa? Từng ngồi cả đêm nhìn anh ấy truyền nước rồi tỉnh dậy với trạng thái mơ hồ tuyệt vọng chưa?".

"Cậu chẳng biết gì hết, bản thân cậu bốn năm qua đã giày vò anh ấy đến chết đi sống lại. Tiêu Chiến vì yêu cậu mà đau đớn thống khổ tới thế nào chỉ có tôi nhìn thấy. Đừng tới nữa, Tiêu Chiến tổn thương đủ rồi".

Quân Tường thật biết ăn nói, vài câu này của hắn đã trực tiếp xé nát trái tim Vương Nhất Bác. Cùng yêu Tiêu Chiến, nhưng những thứ cậu ta đem lại toàn là bóng tối, còn người kia vẫn luôn ở cạnh anh những lúc khó khăn nhất. Chính là bởi vì những tổn thương đó đã quá sâu đậm rồi, nên Vương Nhất Bác càng muốn bù đắp, nhưng Tiêu Chiến hiện tại không cần cậu nữa. Vậy bốn năm qua cậu cố gắng có ích gì?

Quân Tường lái xe chở Tiêu Chiến về nhà, Vương Nhất Bác cũng đã định đi theo, chỉ cần nhìn thấy Tiêu Chiến vào nhà thì cậu mới an tâm rời đi, nhưng chưa kịp nổ máy thì có điện thoại gọi tới đành nhắm mắt nhìn hắn ta đưa Tiêu Chiến trở về. Quân Tường nói anh tạm thời đừng ra ngoài nữa, để hắn mua đồ ăn tối cho.

"Cậu có muốn vào nhà một chút không?". Lần này vì cảm ơn đối phương mà Tiêu Chiến đã chủ động mở lời.

Đương nhiên Quân Tường cũng không để mất cơ hội, trong lòng lại nóng như lửa đốt, chỉ muốn một lần hỏi cho rõ. Lần này Vương Nhất Bác trở về rồi, hắn cũng đã nhìn ra trong đáy mắt Tiêu Chiến có sự thay đổi.

Quân Tường xoa nhẹ đáy cốc, khó khăn lắm mới mở lời "Anh có phải đã rung động rồi không?".

Tiêu Chiến vẫn bảo trì sự im lặng, không biết nên trả lời thế nào, càng không muốn để người kia nhìn thấu tâm can.

"Vương Nhất Bác trở về rồi... đã tới lúc tôi hết cơ hội rồi sao?". Hơn ai hết hắn biết rõ, ngay từ điểm xuất phát, hắn đã thua người đó rồi.

Tiêu Chiến đứng dậy, gương mặt vẫn không thay đổi gì, trầm giọng nói "Nếu không còn gì nữa, cũng đã muộn rồi, cậu về đi".

Hàng ngàn tiếng mắng chửi cũng không bằng bộ dạng lạnh nhạt của người mình thích. Từ trước đến nay luôn vậy, Quân Tường có bỏ ra bao nhiêu cũng không khiến Tiêu Chiến rung động, nhưng chỉ cần Vương Nhất Bác quay về đã làm anh không thể không thương nhớ.

Quân Tường bất ngờ đi tới khiến Tiêu Chiến không kịp phòng bị mà theo quán tính để người đó ôm chặt trong lòng. Bản thân hắn cũng không biết vì sao lại thích anh tới vậy, ngay từ lần gặp đầu tiên đã biết rằng Tiêu Chiến với Vương Nhất Bác là người yêu của nhau nhưng vẫn không kìm được ý muốn theo đuổi. Cũng không ngờ bản thân lại có loại tình cảm này với nam nhân, chỉ là kiểu người như Tiêu Chiến đơn giản là khiến người khác vừa nhìn liền muốn yêu.

Chỉ vài giây sau đó đã bị Tiêu Chiến đẩy ra, không ngoài dự đoán, Quân Tường mãi mãi không thể bằng một phần của Vương Nhất Bác trong lòng anh.

"Đừng khiến tôi phải tránh mặt cậu". Anh luôn rõ ràng như vậy, không thích sẽ không dây dưa.

"Thật xin lỗi...".

Lúc này trong lòng Quân Tường chỉ muốn Tiêu Chiến được yên ổn, không thể để anh ấy cảm thấy chán ghét, càng phải bảo vệ anh khỏi Vương Nhất Bác. Quân Tường đợi anh lâu lắm rồi, đôi lúc luôn cảm thấy nản lòng mà nghĩ quẩn, hắn ngay cả trong mơ cũng muốn có được Tiêu Chiến, cả thể xác lẫn tinh thần, cho dù là tự nguyện hay ép buộc, hắn đều muốn...

Chính bởi vì vậy, suốt dọc đường đi hắn luôn cố gắng loại bỏ ý nghĩ dơ bẩn ấy ra khỏi đầu, nhưng thực sự mọi thứ chuẩn bị vượt ngoài tầm kiểm soát của bản thân rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro