Chương 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🆘 Các sĩ tử 2k2 ngày mai thi tốt nhé! Xin lỗi vì đã để mọi người chờ lâu, thi tốt thì ra fic nhanh còn không thì ra fic cà giựt nha!!!

——
Chiếc xe phân khối lớn vẫn như cũ dừng lại trước cục cảnh sát, Vương Nhất Bác nhanh chóng vươn tay cởi mũ bảo hiểm cho Tiêu Chiến. Sẵn tiện, nở một nụ cười thật tươi cùng chất giọng trêu chọc quen thuộc "Đi làm vui vẻ nhé!".

Vương Nhất Bác là lưu manh, bản tính thế nào cũng không đổi, lúc có cơ hội đương nhiên phải giở thói cũ. Giữa cổng cục cảnh sát người qua kẻ lại nhiều như vậy vẫn có thể ngang nhiên chu mỏ đòi Tiêu Chiến hôn tạm biệt. Nếu không phải sợ mang danh cảnh sát hành hung dân thường, khẳng định Vương Nhất Bác đã bị đánh cho nằm đất từ lâu rồi. Cuối cùng Tiêu Chiến vẫn chỉ có thể bất lực mà đẩy Vương Nhất Bác ra xa, im lặng quay lưng đi vào bên trong.

Vương Nhất Bác mỉm cười, ánh mắt như mang theo tia hạnh phúc dõi theo cho đến khi đối phương đi khuất hẳn mới nổ máy quay trở về.

Tiêu Chiến hôm nay tâm tình tốt hơn hẳn, gặp đồng nghiệp cũng chào hỏi nhiệt tình hơn. Kì thực hành động vừa nãy của Vương Nhất Bác khiến anh có chút ngại, gương mặt đỏ ửng nhanh chóng đi vào trong. Có điều chưa kịp thoải mái được bao lâu thì lại vô tình chạm mặt Quân Tường trong thang máy.

Ánh mắt của hắn mang đượm vẻ hối lỗi, nhìn thẳng vào Tiêu Chiến cũng không dám. Rõ ràng là cục trưởng ai ai đi qua cũng phải cúi đầu, mà chỉ dám đứng một góc tách biệt với Tiêu Chiến. Tiêu Chiến so với không để ý còn là cực kì thờ ơ, không để cho Quân Tường có cơ hội giải thích gì thêm, trực tiếp hướng phòng làm việc của mình mà đi thẳng.

Đau thật, cảm giác này không biết Quân Tường đã chịu đựng bao nhiêu lần. Ánh mắt của TC lúc đó giống hệt với bây giờ, bóp nghẹt hắn từng giây từng phút, khiến cho hắn cả đời này cũng đừng hòng quên. Một cái quay đầu ấy chấm dứt tất cả, giống như con dao găm kề cổ ghì chặt hắn tới chết lặng, so với lời nói còn nặng nề hơn cả ngàn lần.

——
Sân thượng xung quanh đều là mùi khói thuốc lá, từng đợt từng đợt phả ra giữa không trung. Đã là điếu thứ ba rồi nhưng vẫn không có dấu hiệu dừng lại.

"Cục trưởng, đây là công việc ngày hôm nay. Một số tài liệu khác được gửi tới tôi đã chuyển lên bàn làm việc của anh. Anh xem qua một chút..."

Gần đây công việc ngày càng nhiều thêm, vì vậy Quân Niệm mới gửi đến một trợ lí tới cho Quân Tường, giúp đỡ công việc qua khỏi khoảng thời gian khó khăn này. Áp lực công việc cộng thêm áp lực tình cảm, Quân Tường thật sự kham không nổi.

"Dời hết sang ngày mai đi." Quân Tường ngay cả nhìn cũng không, nhàn nhạt nói.

"Cục trưởng, hôm nay có cuộc họp quan trọng cùng với cấp trên, là thảo luận tổng hợp tất cả những vụ án phức tạp trong vòng mười năm nay. Anh không thể không có mặt."

Quân Tường cau mày dập tắt điếu thuốc trên tay, thái độ không mấy vui vẻ quay lại nhìn đối phương. Là một cậu trai trẻ tuổi nhưng khí chất kiên định, ánh mắt không nhưng không sợ hãi mà còn cực kì cứng rắn.

Quan sát một lúc, ánh mắt hắn lại lộ ra chút tâm tư không rõ, quay lại nhìn vào khoảng không vô định, trầm tư yên lặng suy nghĩ.

—-
Vừa mới đến quán, ngồi còn chưa ấm chỗ liền bị nhân viên réo rắt gọi đi. Mấy cái bếp này chưa dùng được bao lâu đã hỏng đi hỏng lại, lần này bên giao hàng không bảo trì cho tử tế, Vương Nhất Bác nhất định không để yên. Không phải là cậu không đủ kinh phí để mua mới lại toàn bộ, mà là bên kia làm ăn không uy tín, mọi thứ chỉ dừng lại ở lời nói ngoài miệng. Đời này Vương Nhất Bác ghét nhất loại người ấy.

Vừa quay qua định kiểm tra thêm một vòng bàn ghế nội thất bên ngoài liền bắt gặp hình dáng quen thuộc đã ngồi đợi sẵn ở một góc, hơn nữa còn nhìn chằm chằm cậu.

Vương Nhất Bác nhìn thấu ánh mắt người kia không phải đe doạ, cũng chẳng thể là ép buộc. Cậu cười cười đi gần tới, không ngần ngại ngồi xuống trước mặt hắn "Xin chào, lâu rồi không gặp!".

Vu Bân tiếp tục nhìn người đối diện một lúc, không thấy cậu ta nói thêm gì mới nhíu mày nghi hoặc "Không hỏi tại sao tôi lại tới đây?".

Vương Nhất Bác tựa lưng vào ghế, nhún vai "Vậy thì tại sao anh tới đây?"

Tuy rằng nói ra như vậy, nhưng bên trong giọng điệu lại khiến người ta nghe ra như đang chế giễu. Một nửa là thật, một nửa là hoài nghi...

"Hôm nay tôi tới thăm cậu".

"Anh nói thẳng đi, vòng vo cái gì?". Vương Nhất Bác cười nhạt, Vu Bân tới thăm cậu? Rồng đến nhà tôm, thăm cái rắm!

"Xem ra sống cũng tốt lắm. Thêm nữa là muốn thuê cậu làm một việc". Rõ ràng, đây mới là vế chính.

"Anh cũng biết rõ, tôi đã không làm nghề này nữa rồi". Vương Nhất Bác đưa mắt nhìn xung quanh quán lẩu của mình, có vẻ như bắt đầu đông khách rồi.

"Cũng không phải giết người cướp của gì cả. Chỉ là muốn nhờ cậu truy cậu truy tìm tung tích một người mà thôi".

Vương Nhất Bác nghe đến đây, thật sự trong lòng muốn mở miệng cười thật lớn, Vu Bân là lão đại của một tổ chức lớn như vậy rốt cuộc cũng có ngày này. Nhưng nghĩ tới bản thân đang ở chốn đông người, vả lại dù sao hắn cũng là ông chủ cũ của cậu, tốt xấu gì cũng phải giữ cho hắn chút mặt mũi. Biểu cảm muốn cười nhưng không thể cười của Vương Nhất Bác kì thực rất giống người đang nhịn đu vệ sinh nặng, tấu hài một cách thiếu đánh. Rất rất vô lại.

Vu Bân đen mặt bất lực nhìn tên khốn ngồi đối diện, cảm thấy sự nhẫn nại bao năm qua bản thân tích luỹ được cũng sắp bị phá tan đến nơi, thiếu chút nữa là lao vào cho cậu ta một cái cùi chỏ rồi.

Vương Nhất Bác khó khăn lắm mới nhịn được cười, nhìn Vu Bân từ nãy đến giờ vẫn giữ nguyên một biểu cảm mà nghiêm túc nói "Người anh muốn tìm, tôi biết. Biết rõ là ai và đang ở đâu".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro