Chương 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vu Bân đứng trước một ngôi nhà cực kì cũ nát. Từ trước tới giờ, hắn nghĩ thôi cũng chưa từng nghĩ đến trên đời này lại tồn tại nơi cho người ở nào lại tệ hại đến thế vậy. Cửa chính bám đầy mạng nhện, rêu xanh phủ kín từ tường bao cho tới chốt cửa. Từ ngoài cổng vào bên trong rất dễ dàng nhìn thấy cỏ dại mọc um tùm, căn nhà nhỏ với bốn bức tường bao quanh đều theo thời gian đều đã nứt ra thành những vết lớn, ngói lợp cái vỡ cái lành xếp lộn xộn lên nhau.

Nơi này khác xa so với tưởng tượng của hắn. Nếu không phải là Vương Nhất Bác chỉ điểm, hắn có chết cũng không nghĩ rằng đây là nơi Uông Trác Thành sinh sống.

Điều bất ngờ hơn nữa chính là căn nhà này cách trung tâm thành phố không xa. Nhưng từng ấy năm qua Vu Bân không tìm kĩ khu vực này bởi vì so với nông thôn, còn tệ hại hơn gấp nhiều lần. Rõ ràng nằm trong thành phố sầm uất, nhưng lại chẳng mấy ai nhắc đến. Điều đó có nghĩa là, Uông Trác Thành thời gian này luôn ở gần Vu Bân, nhưng hắn gắng sức thế nào cũng không tìm thấy. Hắn bỏ qua những thứ tưởng chừng như đơn giản nhất.

Vu Bân lấy từ túi áo ra một mảnh thép nhỏ, dùng chút mánh khoé đơn giản đã phá được khoá bước vào căn nhà. Bên trong có chút khác xa so với bên ngoài, không cũ kĩ, lộn xộn mà vô cùng ngăn nắp, gọn gàng, bởi vì đồ đạc trong đây chẳng có gì cả. Cả căn phòng độc nhất một chiếc giường, trên đó đặt một cái balo. Mấy thứ như bàn ghế gì đó đều không có. Ít ỏi đến đau lòng.

Theo như thông tin Vương Nhất Bác cung cấp thì Uông Trác Thành hành tung bất định, sẽ không ở một nơi quá lâu, chưa tới nửa năm đã chuyển đi nơi khác. Lần này nhất định phải tìm ra được cậu ấy sớm nhất có thể, nếu không cả đời này có lẽ cũng không thể nào bắt được cơ hội thứ hai.

Vì vậy, Vu Bân lại càng lo lắng, tuyệt đối không cho phép bản thân làm tuột mất cơ hội này. Bây giờ nếu để Uông Trác Thành rời đi nữa, hắn sẽ phải quay trở lại những ngày tháng mệt mỏi bất lực kia. Tiếp tục làm bạn với đêm đen cùng tiếng động của vỏ chai rượu va vào nhau, tiếp tục cố gắng với tay ôm lấy ảo ảnh của Uông Trác Thành trước mặt. Không biết bao nhiêu lần, bàn tay dường như chạm tới người mà hắn vẫn luôn mong ước được gặp lại, nhưng rồi lại hụt mất vào khoảng không vô định. Sau đó lặng câm nhìn cậu tan biến trong màn đêm, đau đớn đến chết đi sống lại.

Ban đầu hắn chỉ đơn giản nghĩ rằng, người này dùng được, nếu còn có thể thì cứ lợi dụng đi. Sau này hắn mới phát hiện, không chỉ là bỏ qua một người tốt mà còn là bỏ qua cả một đời. Hắn đem tư tưởng kinh doanh sinh lời ấy từng bước tự dìm mình xuống vũng lầy tình yêu, đến lúc nhấc chân lên cũng không thể, đã lún quá sâu rồi. Mà người kia lại dần dần tự rút mình khỏi vũng lầy ấy, chỉ còn hắn ở lại, lúc này mới tỉnh ngộ ra.

Tình yêu tới rồi, nhưng hắn đã tự tay xé nát, khiến tình yêu chắp vá nhiều vết thương. Cũng đến lúc hắn phải tự giày vò bản thân, khiến mình cũng phải cảm nhận được bằng ấy đau đớn như Uông Trác Thành, vậy mới công bằng. Phải học cách chạy theo cậu, trở thành cái đuôi nhỏ phiền phức như cách cậu trước kia luôn chạy theo hắn.

Nếu lần này không thể cứu vớt lại được tình yêu đó, vậy thì hắn cũng sẽ có kết cục như "nàng tiên cá" ở trong truyện cổ tích.Tan biến thành bọt nước mãi mãi, cả đời này không thể yêu thêm ai...

——
Chờ đợi nửa ngày cũng không thấy người đâu, thẳng đến tận tối muộn, lo lắng tới nỗi hai tay không tự chủ được mà xoa tới xoa lui.

Mồ hôi chảy dài trên mặt cũng vì mệt mỏi mà quên mất lau đi. Cuối cùng lại bị tiếng bước chân ồn ào của thuộc hạ từ đằng xa mà bừng tỉnh giữa dòng suy nghĩ miên man.

Thuộc hạ của Vu Bân đem về một người, chính là lúc bọn họ thay ca nhau gác ở bên ngoài, chủ động xin phép Vu Bân đi mua cơm tối về. Trên đường đi vô tình bắt gặp một người đã bất tỉnh trong con hẻm nhỏ, máu trên mặt cũng đã khô rồi, có vẻ như đã ngất ở đây khá lâu. Nhìn gần mới phát hiện ra đây chính là người lão đại luôn tìm kiếm, liền đem về cho Vu Bân xác nhận.

Vu Bân vừa nhìn khuôn mặt đầy máu, ngay tức khắc liền nhận ra là Uông Trác Thành, tim bỗng lệch đi một nhịp, vội vã nói lớn "Đưa cậu ấy lên xe, đi tới bệnh viện!!!".

——
Vu Bân sợ hãi tới bất động, căng thẳng đến nỗi không nghĩ ra được gì, gương mặt nhợt nhạt ngồi trước cửa phòng cấp cứu.

Hắn đưa hai tay ôm đầu, thầm cầu nguyện cho người trong phòng bệnh được bình an. Vu Bân không phải người tín đạo, trước kia còn cảm thấy khá vô nghĩa và tốn thời gian, thay vì cầu xin một người xuất hiện trong tưởng tượng hay những giấc mơ, thì tự mình tìm cách giải quyết có phải tốt hơn không? Nhưng bây giờ thì khác, "cầu nguyện" như một vị cứu tinh, một tia hy vọng để hắn tiếp tục bám vào, ngoài cầu nguyện ra, hắn không biết mình nên làm gì nữa.

Nhìn bác sĩ, y tá thay phiên nhau ra ra vào vào, cảm nhận từng giây phút trôi qua như bóp nghẹt hắn. Từ trước đến nay hắn chưa bao giờ căng thẳng đến mức độ này.

Vu Bân ôm đầu thở dốc, có thể đổi lại là hắn nằm trong căn phòng đó được không?

Uông Trác Thành là tâm can của hắn. Hắn không quản bao nhiêu công sức, không quản là tính mạng hay tất cả, chỉ cần Uông Trác Thành, chỉ cần cậu ấy an toàn là đủ. Đời này cậu ấy vì Vu Bân mà chịu quá nhiều tổn thương rồi, đừng nói đến tiền bạc, cả cái mạng này hắn cũng chấp nhận đánh đổi không chút đắn đo.

Hai giờ sáng, thành phố chìm vào trong đêm đen, cũng là lúc hộp đèn phòng cấp cứu vụt tắt. Khoảnh khắc đó tưởng chừng như trái tim hắn ngừng đập, hai chân sớm đã tê cứng lại không chút do dự chạy ngay tới trước mặt bác sĩ, vội vàng tra hỏi.

"Cậu ấy sao rồi?!".

Vị bác sĩ trải qua nhiều tiếng đồng hồ làm việc liên tục cũng đã rất mệt mỏi. Nhìn Vu Bân kích động như vậy, bác sĩ liền thở dài một hơi rồi mới cởi khẩu trang.

"Bệnh nhân được đưa đến kịp thời, vừa qua cơn nguy kịch, sẽ được chuyển đến phòng hồi sức để phối hợp điều trị. Thời điểm này bệnh nhân cần nghỉ ngơi, người nhà vui lòng đến thăm vào ngày mai".

Câu nói của bác sĩ vang lên trong đầu Vu Bân, hai chân không tự chủ được mà khuỵ xuống. Bàn tay bám chặt vào ngực trái điều chỉnh lại hơi thở, hai mắt không biết từ lúc nào đã đỏ lên, tơ máu hằn rõ cực kì đáng sợ.

"Nếu chậm một chút nữa thôi, phát hiện ra Uông Trác Thành chậm thêm chút nữa..."

Hắn quả thực không dám nghĩ đến...

Đột nhiên, ánh mắt Vu Bân chợt đổi hướng, không còn là dáng vẻ thống khổ, sợ hãi ban nãy, thay vào đó là vẻ mặt oán hận tột cùng. Vu Bân lấy điện thoại từ trong túi áo ra, ấn gọi cho thuộc hạ.

Người của hắn mà cũng dám động tới. Tốt nhất là trốn cho kĩ và đừng bao giờ để hắn phát hiện, còn nếu không, cánh tay nào chạm tới Uông Trác Thành, hắn liền băm nát cánh tay đó.
Mà, không chỉ là cánh tay thôi đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro