Chương 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Vu Bân cầm theo một ít đồ dùng cá nhân tới bệnh viện. Người của hắn luôn túc trực ở đây từ đêm qua, kể cả bác sĩ hay y tá cũng đều phải kiểm tra kĩ lưỡng mới được vào trong.

Vu Bân bước vào cửa với hi vọng sẽ thấy Uông Trác Thành ngồi dậy và nhìn hắn, nhưng Uông Trác Thành cứ như vậy, hôn mê cả một ngày dài càng khiến Vu Bân thực sự lo lắng đến phát điên, hắn đành chủ động tìm tới bác sĩ hỏi tình hình.

"Bởi vì cơ thể bệnh nhân suy nhược ngoài dự tính, cho nên có lẽ thời gian tỉnh lại sẽ lâu hơn một chút".

Bác sĩ phụ trách Uông Trác Thành là một dì tuổi đã ngũ tuần, dày dặn kinh nghiệm. Bà nhìn Vu Bân một lượt, lại nhìn qua người nằm trên giường bệnh rồi thở dài: "Thằng bé này nếu nó tỉnh dậy, nhớ phải chăm sóc cho tốt"

Vu Bân gật đầu, khẽ đưa tay nắm lấy tay Uông Trác Thành. Cậu ấy gầy đi rồi, gương mặt hốc hác hơn trước rất nhiều. Một Uông Trác Thành luôn mỉm cười ngọt ngào với hắn, tìm thế nào cũng không thấy nữa. Căn phòng chìm trong sự im lặng vô tận, chỉ còn tiếng máy móc lạnh lẽo chạy đều theo chu kì thường nhật của nó.

——
Uông Trác Thành cứ nằm miên man như vậy, không biết bản thân đã mất đi ý thức bao lâu rồi.

Cậu thấy mình đang bước vào một khoảng không trắng xoá. Càng bước càng cảm thấy thật nặng nề, dường như cả thế giới chỉ bỏ lại một mình cậu. Trong lòng đột nhiên trào dâng cảm giác mất mát, trỗng rỗng, vô cùng khó chịu.

Bất chợt, một bóng đen từ đâu xuất hiện. Giữa không gian trắng xoá đó, đột nhiên xuất hiện một tia hi vọng. Cái bóng này mang tới cho cậu cảm giác cực kì quen thuộc. Cậu muốn chạm vào nó. Suy nghĩ vừa xuất hiện, Uông Trác Thành đã lập tức đưa tay ra.

Nhưng vừa mới chạm tới, bóng đen đó đã lan ra và bao lấy toàn bộ khoảng không tinh khiết ban nãy, kể cả cậu, tất cả đều bị nuốt chửng vào màn đêm xám xịt.

"Uông Trác Thành, mày không xứng đáng làm cảnh sát!"

"Tập tài liệu đó mày đưa cho hắn, đã cướp đi biết bao công sức của mọi người?! Đã làm oan ức biết bao linh hồn?!"

"Uông Trác Thành, mày không nên sống!!!"

Trong không gian tăm tối ấy, bao nhiêu tiếng hét, tiếng mắng chửi đáng sợ, tất cả rót thẳng vào tai cậu, Uông Trác Thành bị bức đến ngộp thở, kinh hãi ôm chặt đầu khuỵ xuống đất.

"Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi..."

Uông Trác Thành chỉ biết co người lại, né tránh những tiếng ồn ào đó. Nước mắt vô thức rơi xuống thật nhiều, cậu rất hối hận, cả mấy năm nay đều tự dằn vặt bản thân tới nỗi ăn không ngon, ngủ không yên. Cậu liên tục xin lỗi, nhưng cậu biết lời nói của mình chẳng thể bù đắp lại những gì cậu đã làm ra.

Uông Trác Thành như sắp suy sụp đến cùng cực thì đột nhiên một tiếng hét chói tai vang lên, mọi khung cảnh lướt thật nhanh chuyển hướng sang một đoạn kí ức khác.

Uông Trác Thành chớp mắt lại nhìn thấy bản thân đang hẹn hò cùng Vu Bân. Bầu không khí cực kì vui vẻ, họ cùng nhau ngắm tranh ở khu triển lãm. Cậu kéo tay người kia tới chụp ảnh lưu niệm, nhìn gương mặt miễn cưỡng của hắn mà bật cười.

Cậu lấy mất điếu thuốc trên tay của hắn thay thế bằng một nụ hôn dài, giận dỗi vì hắn vẫn giữ thói quen xấu, vẫn luôn nghiện thuốc. Cho tới cảnh hai thân thể quấn quít trên giường, những đêm hoan ái tưởng chừng như đã tới cực điểm của sự hạnh phúc rồi.

Chợt, ảo ảnh vỡ tan. Tiếng nhạc xập xình của quán bar lấn át hết dòng suy nghĩ của cậu. Cậu thấy Vu Bân đang thoải mái ngồi trên ghế, hưởng thụ sự hầu hạ của người khác, mà hơn tất cả, những người đó không phải là cậu.

Uông Trác Thành cố gắng nhắm mắt muốn né tránh hiện thực nhưng làm gì cũng không được, chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn Vu Bân ân ái với người khác ngay trước mặt cậu. Cậu thiếu chút nữa thì quên mất, hắn chưa từng làm cậu thất vọng trong chuyện làm tổn thương người khác. Dù cho phải nhìn thấy khung cảnh này hàng trăm hàng nghìn lần đi chăng nữa, chuyện cuối cùng Uông Trác Thành có thể làm được đó chính là cố gắng phải chấp nhận.

Ai bảo cậu yêu hắn. Yêu đến nỗi trái tim vỡ vụn, tới mức đánh mất cả bản thân.

Bao nhiêu kí ức đen tối cậu cố gắng quên đi một lần nữa được tái hiện lại cùng lúc. Uông Trác Thành bị vắt kiệt sức tới nỗi ngất đi trong chính giấc mơ của mình. Đau đớn, là thứ duy nhất cậu đang cảm nhận được một cách chân thực nhất.

Vu Bân sững người nhìn những giọt nước mắt chảy ra từ khoé mi của Uông Trác Thành. Người vẫn nằm đó, chưa có dấu hiệu thanh tỉnh nhưng lại cảm nhận được rõ ràng sự thống khổ vô cùng. Vu Bân nghe thấy Uông Trác Thành nói gì đó rất nhỏ, như thều thào nhưng từng câu từng chữ đều lọt vào tai Vu Bân.

"Xin lỗi, đáng lẽ tôi nên chết đi..."

——
Vu Bân thẫn thờ ngồi đó, nắm tay Uông Trác Thành chờ đợi cả ngày dài. Nhìn từng đường dây truyền từ các thiết bị y tế nối vào cơ thể cậu, hắn bất lực tới nỗi cơm cũng không muốn ăn, cứ như vậy rơi vào trạng thái mệt mỏi không điểm dừng.

Vu Bân suốt bao lâu nay vẫn luôn như vậy, lạc lõng trong chính suy nghĩ của mình. Chẳng ai biết hắn nghĩ gì.

Chợt, có ai đó bất ngờ mở cửa đi vào khiến hắn vừa căng thẳng vừa khó chịu.

"Lão đại, tìm được người đó rồi"

Là đàn em của Vu Bân.

Biểu cảm thay đổi ngay tức thì, hắn lặng lẽ đứng dậy, gương mặt lạnh lùg tới mức khiến thuộc hạ cũng hoảng loạn không dám nhìn thẳng, mỗi bước chân đều rất nhanh, rất dứt khoát. Giống như cái người si tình ngu ngốc vừa nãy và hắn là hai cá thể riêng biệt chẳng dính dáng gì tới nhau.

Tần Liễu là người duy nhất trong đám thuộc hạ có thể nói chuyện với hắn lúc này. Thông tin của người kia đều được cậu ta tổng hợp một cách chi tiết nhất, làm việc với Vu Bân bao nhiêu năm, nghĩ tới chuyện của Uông Trác Thành, Tần Liễu cũng không nhịn được mà cảm thấy tức giận.

Tức giận cả lão đại tệ bạc của mình, cả tên khốn hèn hạ lợi dụng thời cơ kia.

"Lão đại, lần này tuyệt đối không thể nhẹ tay"

Vu Bân giơ tay, ra hiệu cho cậu ta tiếp tục nói.

"Kẻ ra tay chính là 'cánh tay trái' của lão Đồng. Từ lúc lão đại lên nắm quyền, ông ta đã nhìn không thuận mắt chúng ta từ lâu. Những lần trước tất cả đều nhắm mắt cho qua, coi như là sự tôn trọng cuối cùng"

Tàn dư thuộc hạ của Vu Trạch, hoá ra vẫn chưa được giải quyết tận gốc.

"Lần này, ông ta chết chắc".

Chiếc Audi quen thuộc lao nhanh trên quốc lộ, tiếng gió xé toạc bức màn yên tĩnh của thành phố, dưới màn đêm u tối dừng lại ở căn nhà kho cũ sâu thẳm trong rừng ngoài ngoại ô.

Vu Bân nhanh chóng xuống xe, đạp cửa bước vào, cơn giận dữ trong ngực dần dần càng lớn hơn.

Người bị trói trên ghế là một tên cơ bắp, toàn thân đâu đâu cũng là máu, không những bị đánh, trên người còn có mấy vết rạch chưa khép lại. Có vẻ như trước đó đã bị thuộc hạ của Vu Bân 'chăm sóc' hơi mạnh tay, tiếng động lớn tới như vậy cũng không làm gã tỉnh dậy.

Vu Bân giật lấy gáo nước trên tay đàn em, trực tiếp hất vào mặt gã.

Tên kia mơ hồ bị cơn lạnh lẽo xối vào mặt, giọng điệu vẫn không thay đổi gì, gầm lên thật lớn "Con mẹ nó, thả tao ra!"

Gã to xác này làm theo lệnh của lão Đồng, vẫn luôn tìm kiếm Uông Trác Thành bấy lâu nay. Hôm qua đúng là vận may đã tìm đến gã, lùng sục khắp nơi không tìm thấy, ung dung đi dạo hút thuốc lại vô tình bắt gặp. Sao hắn có thể bỏ qua cơ hội tốt như vậy? Chỉ cần khử một tên cảnh sát hết thời, nửa đời sau gã sẽ được hưởng một cuộc sống sung sướng bên nước ngoài với đời tư trong sạch, xoá hết tiền án tiền sự trong quá khứ và một tài khoản ngân hàng đủ để dư dả cả đời chẳng cần làm lụng.

Chẳng ngờ tên cảnh sát hết thời mà gã đụng tới lại là người Vu Bân muốn bao bọc nhất. Gã chưa kịp quay về lĩnh thưởng sau khi đánh Uông Trác Thành thì đã bị một cái gậy sắt từ đâu giáng vào đầu, không kịp phản ứng, để người ta đem đi dễ dàng.

Gã ngước lên nhìn người vừa mới tạt nước, cho tới khi nhìn rõ mồn một đó là Vu Bân mới sợ hãi rụt người về phía sau.

"L...lão đại, tại sao ngài...". Gã bắt đầu chột dạ, ánh mắt hiện lên tia lo lắng.

Vu Bân từ trước tới nay không sợ trời không sợ đất, "thành tích" khi xưa đủ để tiếng tăm lừng lẫy trong giới xã hội đen, thủ đoạn thâm độc không ai muốn 'may mắn' nếm thử. Nhưng tại sao?

Tên đầu trọc này ngu ngốc lâu năm cũng có một khắc tỉnh táo, vậy thì cái người mà lão Đồng luôn mập mờ cho qua, chính là....

Vu Bân ra hiệu cho thuộc hạ đóng chặt cửa lại. Hắn cong khóe môi nhìn người trước mặt, chậm rãi cởi áo ngoài, lấy trong túi quần một chiếc vòng nạm đinh tán, trên mỗi cây gai đều được tẩm chất độc.

"Mày giỏi lắm, tao có lời khen đây..."

Gã nhìn Vu Bân từ đầu đến cuối, hai mắt mở trừng trừng điên cuồng lắc đầu van xin, cả người chỗ nào cũng thấy không ổn.

Tiếng la hét thảm thiết vang lên trong rừng tối. Một con quạ đơn độc bay trên bầu trời đêm, dừng lại đáp xuống mái tôn cũ nát trên nhà kho, bắt đầu cất tiếng kêu.

Đêm nay quả thực là một đêm dài.

——
🆘

Mọi người ơi mình xin phép giải thích lại chút nha, vì có một số bạn có vẻ như đang hiểu lầm ấy (dù mình đã nói nhiều lần rồi á)
1. Fanfic này mình collab với em Quin nữa, mình viết còn ẻm phụ trách cốt và beta. Nên mỗi chương truyện đăng lên phải qua kiểm duyệt quyết định của hai bên. Mà năm nay mình thi đại học, còn ẻm thì đang cấp ba, kiểu nó hơi bị bận ấy. Mình ôn thi ẻm rảnh, mình rảnh thì ẻm ôn. Không có thống nhất được một chương truyện một cách nhanh chóng nên mng thông cảm giúp chúng mình 😭

2. Vì vậy thì fanfic này không liên quan đến bất cứ fic hay truyện nào mình đang viết nha. Cho nên đừng thắc mắc sao các đứa con khác vẫn ra mà đứa này thì mãi hông thấy, nó khác nhau nha mng ơiiii đứa khác mình tự chơi một mình, còn đứa này mình chơi hai mình nên hơi lâu á!

3. Xin phép cho mình pr chút =))))
Mình mới đẻ thêm một bé nữa viết theo hướng văn phong Thái Lan vì mình mê lối viết của mấy bà bên bển vl. Bé nó tên là "BL Thailand | Mắt mèo và bánh răng của Hiệp sĩ" kể về một đôi oan gia (trước kia có gặp nhau và ghét nhau rồi) nhờ việc làm ny giả nhau để né tránh nyc tới làm phiền mà thích nhau. Em Paithoon có nhiều vết thương lòng khiến em khó chấp nhận được anh Faris - người đã từng dây dưa với nyc em hồi trước và giờ quay lại muốn theo đuổi, mà anh còn là nam khôi khoa, tình trường cũng dày dặn nên ẻm càng không tin. Nói chung là dù sao mọi người cũng qua coi coi nó thử nha, huhu hãy ủng hộ mình, mình cảm ơn nhiềuuuuu 🙏🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro