Chương 48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chiều ngày 27/11, cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm tham nhũng kinh tế đã công khai hành vi sai phạm về việc trốn thuế và trục lợi phạm pháp của chủ tịch công ty mỹ phẩm SI - Đồng Hựu Niên, ngoài ra còn một số đồng phạm cấu kết... Hiện nay, Đồng Hựu Niên đã bị bắt giữ và đang trong quá trình xử lí theo pháp luật..."

Bản tin thời sự thường niên cứ liên tục đưa tin, quanh đi quẩn lại vẫn chỉ là một chủ đề ấy.

"Sự việc của mấy ngày trước còn chưa giảm nhiệt, ngay hôm nay, phóng viên chúng tôi đã nhận được những bằng chứng về việc tàng trữ và sử dụng chất cấm của ngài Đồng Hựu Niên. Cục cảnh sát phòng chống tội phạm buôn lậu chất cấm đang cật lực truy nã đường dây vận chuyển..."

Vu Bân ngồi trên ghế khẽ cong khoé môi nở một nụ cười hài lòng. Vài giây sau đó biểu cảm liền thay đổi 180 độ, lạnh nhạt tắt tivi đi rồi lập tức đứng dậy.

——
Uông Trác Thành cuối cùng cũng mở mắt rồi. Cậu đem tâm trí rối loạn nhìn lên trần nhà, xung quanh cậu trắng xoá giống hệt như cơn ác mộng ban nãy, chỉ có tiếng máy đo nhịp tim và mùi bệnh viện xộc thẳng lên mũi.

Thật lạ, Uông Trác Thành không thể cử động được, không biết là do di chứng điều trị hay do quá mệt mỏi. Dần dần từ bất lực chuyển sang trạng thái hoảng loạn.

Uông Trác Thành không ngừng nhớ tới giấc mơ khủng khiếp ấy, cậu nghe thấy tiếng bước chân rất rõ ràng nhưng dù có cố gắng cỡ nào cũng không thể cử động được. Điên cuồng giãy giụa trên giường, thần trí bất ổn kèm theo sợ hãi, cậu hét lớn hết sức có thể. Đó là cách duy nhất khiến cậu cảm giác mình vẫn còn tồn tại, đấu tranh khỏi sự đe doạ vô hình nào đó.

Cho đến lúc Vu Bân cảm nhận được có gì đó không ổn. Vừa chạy vào phòng bệnh liền nhìn thấy khung cảnh ấy, không thể làm gì ngoài việc ôm chặt Uông Trác Thành. Hắn không biết làm vậy có thể đem lại cảm giác an toàn cho cậu không, chỉ là hắn không nhìn được người mình yêu tự làm đau mình.

"Bác sĩ! Bác sĩ đâu!!!"

Bác sĩ phụ trách điều trị chạy ngay vào sau đó không lâu. Nhanh chóng tiêm cho Uông Trác Thành một liều thuốc an thần. Uông Trác Thành dần dần ngừng giãy giụa, thẫn thờ nhìn lên trần nhà một lúc rồi từ từ chìm vào vô thức. Ngay cả lúc cậu ấy ngủ thiếp đi rồi, những giọt nước mắt vẫn không ngừng rơi xuống như một sự thống khổ đã quen thuộc từ lâu...

Vu Bân trầm mặc nhìn đôi mắt đỏ hoe của cậu, trong lòng nặng trĩu tâm sự.

——
Vương Nhất Bác dạo gần đây rất rảnh rỗi. À không, cậu vẫn luôn luôn rảnh rỗi như vậy. Nhưng Vương Nhất Bác cũng biết mối quan hệ của cậu với Tiêu Chiến chỉ vừa mới gây dựng lại được một chút, so với những người xung quanh anh, mối quan hệ giữa họ còn mỏng hơn tờ giấy. Việc làm phiền anh mọi lúc như trước là điều không thể, vậy nên mỗi ngày Vương Nhất Bác sẽ chỉ có thể tự xếp lịch cho bản thân được gặp anh một chút, muốn hơn cũng phải tự kìm chế lại.

Nếu hôm nay gặp buổi trưa rồi thì buổi tối sẽ không tới nữa hoặc ngược lại. Và hôm nay cũng không ngoại lệ.

Vương Nhất Bác kìm nén bản thân cả buổi cũng đợi được tới tối, căn giờ tới lúc Tiêu Chiến chuẩn bị tan ca liền phóng xe chạy tới đón trước cổng cục cảnh sát.

Tiêu Chiến tạm biệt đồng nghiệp bước ra ngoài, chưa đi được bao nhiêu bước liền nhìn thấy một cục màu đen tăng động đứng trước cổng điên cuồng vẫy tay thu hút sự chú ý của anh.

Đợi tới lúc anh đi đến gần liền bày ra bộ dạng kinh hỉ đưa mũ bảo hiểm "Em tới đón anh về nhà đây, mau mau lên xe!"

Giống như đứa trẻ con tìm được món đồ quý báu nhất của mình mà Tiêu Chiến thì không nỡ dập tắt sự vui vẻ hiếm hoi nơi khoé mắt ấy, chỉ đành miễn cưỡng ngồi sau xe.

Tiêu Chiến bắt đầu cảm thụ khí trời, kể từ lần đầu tiên được ngồi sau xe của Vương Nhất Bác cũng là chuyện của rất lâu về trước rồi, đến hiện tại được trải nghiệm lại một lần nữa, anh cảm thấy đâu đâu cũng là kỉ niệm. Một sĩ quan cảnh sát duy nhất không biết lái xe motor như anh, nhớ không rõ cảm giác ngồi sau xe đồng nghiệp truy bắt tội phạm, nhưng lại nhớ như in ngày hôm đó được một cậu nhóc kém mình sáu tuổi kéo ra khỏi nguy hiểm rồi lại vặn tay ga hết tốc độ đưa anh trở lại cục cảnh sát cho kịp giờ họp bàn phá án, quanh đi quẩn lại cũng đã đến thời điểm anh không còn trẻ trung như trước nữa rồi.

Không biết là cố tình hay vô ý, xe vừa chạy được tới gần nhà liền hỏng ngay giữa đường. Cho dù Vương Nhất Bác cố nổ máy hay làm đủ mọi cách cũng không thể nào khiến nó chạy lại được như cũ, niên đại của xe motor có thể dùng được cả chục năm nhưng chiếc xe này mới mang về ngót nghét bốn năm thế mà lại hỏng ngay lúc này, trùng hợp tới mức khiến Tiêu Chiến phải hoài nghi nhân sinh.

Hai người đành chịu dắt bộ một đoạn đường ngắn nữa mới tới nhà.

May mắn, ngay gần nhà Tiêu Chiến có một quán sửa xe đã mở được nhiều năm nay, tay nghề chủ quán được mọi người đánh giá cao. Tưởng chừng như có hi vọng rồi nhưng mà...

"Thật xin lỗi, linh kiện của loại xe này đều là hàng mới nhất. Tiệm sửa xe nhỏ này của chúng tôi chưa nhập về kịp, muốn sửa xong cũng phải đợi vài ngày..."

Ngay lúc này, Tiêu Chiến thật sự rất muốn mắng người, chỉ khổ một điều, Vương Nhất Bác là dạng người ngồi không cũng kiếm ra tiền, làm sao có thể trách cậu ta mua xe quá xịn được?

Vương Nhất Bác cười xoà nhìn Tiêu Chiến,  cậu đã tính toán hết cả rồi. Mấy hôm trước cậu cử người đến hỏi xem tiệm ở đây thay được những phụ tùng nào, cứ vào đó đem loại chưa được nhập hàng mà đi thôi.

"Xe không sửa được, chỗ này cũng không dễ gọi xe. Đêm nay đành làm phiền anh rồi"

"Không được, tôi bắt taxi giúp cậu"

"Đứng lâu ngoài trời cảm lạnh đó, tháng này anh bị trừ tiền lương nhiều rồi phải không? Chỉ một đêm thôi, em hứa sẽ không làm loạn"

"Ừ đúng đó Chiến Chiến, trời lạnh thế này rồi sao có thể để cậu ấy tự về được". Bác sửa xe nói giúp. Vương Nhất Bác lập tức nở nụ cười thân thiện thay lời cảm ơn.

Đến hàng xóm lân cận bao nhiêu năm của anh còn nói giúp cho Vương Nhất Bác thế này, anh còn có sự lựa chọn nào khác sao? Gương mặt này của cậu ta đi đâu cũng được mọi người yêu quý như vậy, không nói ra còn tưởng đây là kịch bản Vương Nhất Bác sắp đặt ấy chứ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro