Chương 50 [END]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ như vậy, Vương Nhất Bác đã quay trở về làm loạn bên cạnh cuộc sống của Tiêu Chiến được một năm rồi. Người ấy rời đi bốn năm, để lại trong anh một vùng kí ức cằn cỗi đầy đau thương nhưng chỉ cần cậu đủ bản lĩnh đem tấm chân tình năm đó quay trở lại, dù ngoài mặt vốn là nơi cự tuyệt sự khởi đầu mới nhưng bên trong đều không kìm được mà bén rễ nảy mầm một loại cảm xúc tương tự thuở đầu. Mùa xuân trong lòng Tiêu Chiến cũng giống như mùa xuân của vạn vật, tươi sáng và hạnh phúc.

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến cũng tính là đã quen biết nhau được gần chục năm nhưng ngay đến việc đón giao thừa cùng nhau như những người bạn bình thường cũng chưa bao giờ có, chứ đừng nói đến việc trải nghiệm cảm giác này giống như những đôi tình nhân khác. Vì vậy, giao thừa năm nay, Vương Nhất Bác quyết định phải ở bên cạnh Tiêu Chiến cho bằng được.

Nhớ lại khoảng thời gian rời xa anh để hoàn thành nhiệm vụ, khi người người nhà nhà quay trở về quê hương ăn cơm đoàn viên, ngồi xem Xuân Vãn rồi cùng nhau ngắm pháo hoa, chỉ có Vương Nhất Bác là cô độc một mình. Khi thì bị thương phải nhập viện, đón năm mới bằng một bát cháo nhạt nhẽo. Khi thì lợi dụng thời điểm đối thủ quây quần bên gia đình, cho hắn ăn Tết bằng súng và đạn. Khi thì ở trên sân thượng cùng tay bắn tỉa của hắc đạo phe địch tìm cách kết liễu mạng sống của nhau suốt cả đêm, bị thương nặng đau đớn đến mất cảm giác.

Loại chuyện nguy hiểm tới tính mạng nào cũng từng trải qua, chỉ là năm nay thì khác, Vương Nhất Bác có Tiêu Chiến, Vương Nhất bác không còn cô đơn một mình nữa. Cậu muốn dùng toàn tâm toàn ý bù đắp lại cho Tiêu Chiến, cậu không chạy theo đồng tiền nữa, cậu muốn tiếp tục viết lên đoạn tình cảm còn đang dang dở đó.

Ngược lại với tâm trạng háo hức kia của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến vẫn luôn 'bán mạng' vì công việc. Anh thậm chí còn quên luôn cả khái niệm thời gian cơ bản, cho đến khi nghe thấy cấp dưới hỏi han nhau về lịch nghỉ phép, anh mới bất giác nhớ ra thế mà đã đến cuối năm rồi. Bốn năm qua, giao thừa của anh cũng không tốt hơn Vương Nhất Bác là mấy, chỉ có điều anh không cần phải đối mặt với nguy hiểm, không cần đặt cược mạng sống của bản thân. Có năm Tiêu Chiến sẽ tự ngồi xe về quê chơi vài ngày, còn lại đều quyết định ở lại chốn thành phố sầm uất xa hoa chào đón cô đơn cùng với vài chồng tài liệu. Như thế sẽ khiến anh dễ chịu hơn, không phải gồng mình đối đáp những câu hỏi vô nghĩa của họ hàng, càng không rảnh rỗi quá mà suy nghĩ quá nhiều để rồi tự dìm bản thân xuống vực sâu không lối thoát. Thay vì đau khổ, Tiêu Chiến vẫn chọn cách không nghĩ tới nữa mà quay trở lại chăm chú sắp xếp hồ sơ các vụ án.

Ngày nào cũng như ngày nào, tiếng xe motor của Vương Nhất Bác đúng giờ sẽ dừng lại ở trước cổng cục cảnh sát, như chốn thân quen mà mang cơm tới cho Tiêu Chiến. Hôm nay cũng vậy, cậu nở nụ cười thương hiệu rồi đặt hộp cơm xuống, gõ nhẹ bàn như một lời thông báo "Đến giờ ăn cơm trưa rồi, cảnh sát Tiêu".

Chỉ là Tiêu Chiến hôm nay có hơi khác, anh chăm chú làm việc tới nỗi không trả lời lại người đối diện, chỉ kịp gật đầu một cái rồi lại làm tiếp công việc đang dở, bao nhiêu án cứ dồn đến cuối năm mới bắt làm rồi lại lấy tiền thưởng ra treo lên thách thức sự kiên nhẫn của mỗi người, cũng không thể trách Tiêu Chiến được, ai bị deadline đè đến đau cột sống cũng sẽ trở nên như vậy thôi, huống hồ anh còn là đội trưởng đội điều tra phá án, hầu như tất cả mọi việc đều đến tay anh, áp lực cứ như thế nhân lên gấp đôi.

Vương Nhất Bác thấy thái độ của anh có chút lạnh lùng, tuy cảm thấy hơi sợ hãi nhưng cũng không dám nhiều lời, chỉ có thể ngồi trước mặt chờ đến khi Tiêu Chiến dừng làm việc, ngoan ngoãn im lặng quan sát ngũ quan sắc sảo xinh đẹp của người đối diện, càng không nhịn được muốn nhìn ngắm lâu hơn, đem từng đường tơ kẽ tóc lưu vào trong tim. Cậu cười ngờ nghệch, con người tuyệt vời như thế này vậy mà lại thuộc về cậu.

"Nếu không có chuyện gì nữa thì về được rồi đó". Nói xong câu này cũng không nhìn Vương Nhất Bác, gương mặt của Tiêu Chiến vẫn chăm chăm nhìn vào tập hồ sơ, thỉnh thoảng còn cau mày một cái, hoàn toàn là vẻ mặt khó chịu mất kiên nhẫn.

Tiêu Chiến quả thật rất biết cách đập vỡ cảm xúc của người khác, cứ như vậy khiến cho Vương Nhất Bác triệt để bất an, dù lo lắng trong lòng cũng chỉ có thể đứng lên nghe lời anh hoang mang rời đi mà thôi.

Vương Nhất Bác bơ phờ, không cam tâm thất thểu lấy xe rời đi, đem theo đống rối bời trong lòng mà không tự chủ được việc chạy xe nhanh hơn bình thường. Cậu nghĩ thế nào cũng không thông, dạo gần đây biết Tiêu Chiến bận rộn, mỗi lần tới cục cảnh sát cũng chỉ đem cơm tới, yên lặng ngồi nhìn anh một chút rồi lặng lẽ cuốn gói biến mất, không ồn ào làm loạn như trước nữa, vậy thì Tiêu Chiến rốt cuộc là đang giận cậu chuyện gì? Hay tại cậu làm cơm không ngon...

Vương Nhất Bác vừa lái xe vừa đắm chìm trong mớ suy nghĩ của mình, đến lúc nhận ra một chú mèo con bước đi chậm chạp dưới đường, hoảng hốt lập tức quay mạnh tay lái tránh đi, bản thân mất thăng bằng mà ngã sõng soài ra đất, con mèo nhỏ ban nãy suýt thì bị cậu đâm phải đã kịp sợ hãi chạy trốn, núp sau đám cỏ xanh rờn trên lề đường rên ư ử, còn Vương Nhất Bác thì không may mắn như vậy, bị cả chiếc xe phân phối lớn lật đè xuống chân trái, cơn đau đớn dần dần truyền tới trung ương thần kinh. Vương Nhất Bác nhăn nhó nhìn xuống bộ dạng hiện tại của mình, chỉ vài giây sau đám đông người qua lại đã xúm vào xem xét hỏi han cậu, nếu biết được sẽ ồn ào tới mức này, Vương Nhất Bác thà trốn vào bụi cỏ chung với con mèo kia còn hơn.

"A Quyên, cô mau lại đây xem giúp vết thương cho người này đi". Một bà lão ngồi trên xe lăn, phía sau là cô y tá riêng của bà. Bà lão nhanh chóng bảo cô gái đẩy mình sang chỗ cậu trai kia đang nằm.

A Quyên cúi xuống nhìn nơi đầu gối bị chiếc xe đè bẹp của Vương Nhất Bác, một giây sau gương mặt liền trở nên nghiêm trọng "Mau gọi cấp cứu, cậu ấy bị gãy chân rồi".

Đã có người gọi cấp cứu từ lâu, Vương Nhất Bác bị đưa lên xe ngay sau đó. Điều khiến dân tình khó hiểu chính là cậu bình tĩnh đến lạ thường, cùng lắm chỉ cau mày một chút, không kêu đau cũng không nói năng gì. Chiếc xe cưng khốn kiếp của Vương Nhất Bác được một người qua đường tốt bụng gửi đến bãi gửi xe gần nhất, điện thoại của cậu rơi ở hiện trường cũng được người đó liên lạc giúp cho người mà cậu gọi điện nhiều nhất trong danh bạ.

Rất nhanh, đầu dây bên kia đã vang liên một giọng nói quen thuộc cùng tiếng lật tài liệu liên hồi "Alo?".

Danh bạ điện thoại của Vương Nhất Bác chỉ lưu tên ba người, mà Tiêu Chiến lại là người duy nhất Vương Nhất Bác gọi liên tục trong ngày, ai nhìn vào cũng có thể đoán người anh là người quan trọng nhất của cậu.

"Tôi thấy chủ nhân của chiếc điện thoại này gọi cho cậu nhiều nhất. Nếu đúng là người quen thì hãy đến bệnh viện X nhé, cậu ta vừa gặp tai nạn-...".

Chưa kịp để người kia nói hết câu, Tiêu Chiến đã cảm ơn rối rít rồi ngay lập tức xin nghỉ phép chạy một mạch tới địa chỉ mà người kia cung cấp. Lúc nhận được điện thoại, anh đang vừa làm việc vừa ăn hộp cơm mà Vương Nhất Bác đem đến. Nghe được tin rồi, tim anh như ngừng đập, không đủ thời gian để hoảng loạn mà lập tức chạy đến với Vương Nhất Bác, trên đường đi tim như muốn rớt ra ngoài.

Làm ơn, cậu tuyệt đối không được phép xảy ra chuyện gì...

Vương Nhất Bác nằm trong phòng cấp cứu được bác sĩ cố định lại xương, đắp thuốc và băng bó, trong quá trình khâu vết thương, thuốc tê mà bác sĩ tiêm cho cậu đã hết tác dụng, chỉ là cậu nằm im không nói. Nghe bác sĩ dặn dò luyên thuyên mệt muốn chết, lúc y tá dọn dẹp rồi đi ra ngoài, cậu chưa kịp ngả lưng xuống nằm nghỉ thêm giây phút nào đã thấy Tiêu Chiến vội vàng mở cửa xông vào, vẻ mặt cực kì nghiêm trọng khiến cho Vương Nhất Bác suýt chút nữa ngã xuống gãy nốt chân kia.

"S... Sao anh lại tới được vậy?". Ngã gãy chân thì bình tĩnh, gặp Tiêu Chiến mới lo sợ, trên đời này chỉ có mình Vương Nhất Bác như vậy thôi, khó thế cũng làm được.

"Bị ngu đúng không? Đi đứng thế nào mà để ngã xe?". Tiêu Chiến không ngần ngại gõ một cái vào đầu người đối diện, xem ra có thể tất cả những bất mãn của anh hiện tại đúng là đều từ Vương Nhất Bác mà ra thật.

Vương Nhất Bác nhìn thấy Tiêu Chiến lo lắng cho mình, trong lòng như nở vạn đóa hoa, nhịn cười cúi mặt xuống, giống như đứa trẻ vừa mới mắc lỗi, nắm lấy góc áo vo nhàu cả bộ đồ bệnh nhân, miệng thì thầm "Em phải suy nghĩ đã làm gì mà để anh giận... Sau đó mới bị mất tập trung, không để ý con mèo nhảy ra, tránh nó nên mới bị mất lái...".

Tiêu Chiến nhíu mày khó hiểu nhưng khi thấy bộ dạng chột dạ kia của đối phương, anh cũng không nhịn được mà xoa xoa chỗ vừa đỏ lên trên trán cậu "Tôi giận cậu bao giờ?".

"Lúc sáng tới đưa cơm anh căn bản không để ý đến em, nói chuyện rất lạnh lùng, còn đuổi em về nữa".

Tình yêu có thể thay đổi mọi thứ, ngay cả tên Vương Nhất Bác ngứa đòn một ngày bị tạm giam năm sáu lần ban đầu bùm một phát biến thành lính đánh thuê hàng Taobao, không sợ gì chỉ sợ Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến kì thực không hề giận dỗi gì Vương Nhất Bác, chỉ là khi đó đúng là đang bận nghĩ về cậu. Tết mọi năm lúc nào cũng là một khoảng thời gian não nề, tâm trạng không chút vui vẻ mà nhớ tới tên ngốc nào đó, đến bây giờ mỗi khi ngẫm lại cũng không tránh khỏi việc trong lòng vẫn còn chút dư âm, không ngờ rằng trong lúc vô ý lại biểu lộ ra ngoài khiến người kia phát giác. Tiêu Chiến ho khan một cái, che giấu sự xấu hổ vào bên trong, bắt đầu giải thích "Tôi không giận gì cả, chỉ là gần đây công việc có hơi bận rộn. Cậu đừng nghĩ nhiều".

Trong lòng Vương Nhất Bác thoáng chốc ánh lên tia hy vọng, hai mắt long lanh ngẩng đầu lên nhìn anh "Có thật không?".

Mang hết thảy mong chờ để rồi nhận lấy sự im lặng bối rối của Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác chỉ đành dùng tuyệt chiêu cuối cùng, chỉ có cách này mới có thể làm anh động tâm.

Vương Nhất Bác bĩu môi, suýt nữa thì nước mắt ngắn nước mắt dài òa lên "Anh thật sự giận em!".

Khóe mắt Tiêu Chiến giật giật, chưa kịp bịt miệng bảo người kia im lặng, không thể làm loạn ở bệnh viện lại bị tên nhóc kém anh sáu tuổi đó nắm lấy eo kéo anh lại, vừa giả vờ sụt sịt vừa ăn vạ "Em xin lỗi, xin lỗi mà! Em không biết tại sao anh lại giận nhưng đừng giận nữa có được không? Đều là lỗi của em hết, em xin lỗi không được sao?!".

Thực ra, Vương Nhất Bác đúng là rất sợ lúc Tiêu Chiến nổi giận, lâu dần ăn mòn vào trong tâm lí trở thành một nỗi ám ảnh. Anh không biết, cậu cũng chưa từng nói, chính đêm hôm đó không chỉ là nỗi sợ của riêng mình anh, cậu sợ sẽ lại làm tổn thương người cậu yêu nhất, anh đau đớn thế nào, cậu sẽ bị chính bản thân mình giày vò gấp mười lần như thế. Vương Nhất Bác không chịu được việc sẽ lại mất anh một lần nữa, khó khăn lắm mới phải lòng một người, nếu chẳng thể cùng người đó ở bên nhau, Vương Nhất Bác phải làm gì đây?

Tiêu Chiến cúi xuống nâng nhẹ gương mặt ủy khuất của Vương Nhất Bác lên, ngón tay gạt nhẹ vài giọt nước mắt còn đọng lại trên gò má, tim anh khẽ nhói lên một cái rồi từ từ cảm nhận rõ sự đau lòng đã đánh mất bấy lâu nay, dịu dàng xoa đầu người đối diện "Tôi không giận cậu, không khóc nữa. Lớn như vậy mà còn khóc, thật mất mặt".

Vương Nhất Bác ngại ngùng lấy vạt áo lau nước mắt, xấu hổ một chút nhưng đổi lại được chiếm ít tiện nghi của Tiêu Chiến, thật sự rất đáng. Cậu cúi xuống che giấu niềm vui trên gương mặt, một tay vẫn còn đang ôm eo Tiêu Chiến không chịu buông. Tiêu Chiến vẫn đang rơi vào dòng suy nghĩ trải dài của mình mà không để ý tới con báo đen bên cạnh đang có ý đồ xấu xa.

Tiêu Chiến nhìn ra ngoài khuôn viên bệnh viện, trầm mặc chạy theo thước phim đang tua ngược trong đầu. Họ yêu nhau đến đánh mất bản thân, hạnh phúc rồi lại tổn thương, rời xa rồi lại trở về, hiện tại nếu đặt cược thêm một lần, liệu Tiêu Chiến có trắng tay như lúc ban đầu nữa hay không?

----

Uông Trác Thành sinh hoạt như một vòng lặp thời gian không điểm dừng, không làm loạn, không mất kiểm soát, cậu lẳng lặng ngồi yên trên giường bệnh hướng mắt ra ngoài nhìn những bông tuyết cô độc rơi xuống sân, gương mặt cậu vẫn vậy, một chút sức sống cũng không có.

Vu Bân đưa một miếng táo lên miệng Uông Trác Thành. Trong lúc chăm sóc cho cậu, hắn đã học được cách gọt hoa quả, hắn kiên nhẫn gọt cẩn thận nhất có thể, chỉ là người kia ngay cả một cái liếc mắt cũng không muốn cho hắn.

"Nếu em không ăn, tôi sẽ dùng miệng đút cho em". Chỉ có cách này mới khiến Uông Trác Thành rời sự chú ý sang Vu Bân, mới khiến cậu chịu mở miệng tiếp nhận đồ ăn. Đối với Uông Trác Thành mà nói, cậu chán ghét Vu Bân hơn bất cứ thứ gì.

Uông Trác Thành nhai miếng táo trong miệng rồi khó khăn nuốt xuống, vị giống như sáp, cậu chẳng cảm nhận được gì. Vu Bân vẫn luôn đặt ánh mắt lên cậu, còn Uông Trác Thành thì chưa bao giờ muốn tình nguyện nhìn anh. Mỗi ngày trôi qua đối với Vu Bân thực sự giống như trăm ngàn loại dằn vặt, có thứ gì đó như đang bóp nghẹt bọn họ từng giây từng phút vậy. Lần đầu tiên Vu Bân cảm thấy mất phương hướng, hắn không thể dừng lại cũng không biết nên làm gì, hắn chỉ dám ngồi bên cạnh từ từ tiếp cận, cho dù cả ngày không nói với nhau câu nào, chỉ ngồi nhìn thế giới qua khung cửa sổ từ bình minh cho tới khi hoàng hôn buông xuống, hắn cũng chấp nhận.

Cho tới lúc Uông Trác Thành chậm rãi cất tiếng, cổ họng dù khô rát cũng không chịu mở miệng nói muốn uống nước, câu đầu tiên trong ngày lại là "Tôi muốn rời khỏi đây".

Trái tim Vu Bân đột nhiên quặn thắt lại, hắn ngập ngừng nhìn cậu, chưa hiểu đại ý trong câu nói đó nhưng đây là lần đầu tiên sau khi tỉnh lại cậu chịu chủ động nói chuyện với hắn.

Lần này, Uông Trác Thành quay lại nhìn thẳng vào mắt hắn, lặp lại một lần nữa "Tôi hiện tại không muốn ở Trung Quốc nữa".

Nghĩ đi nghĩ lại, những chuyện Uông Trác Thành đã từng trải qua thực sự đã để lại đả kích quá lớn trong lòng cậu. Nó không còn chỉ là việc tình yêu bị phản bội nữa mà còn là sự chối từ của gia đình, bao nhiêu đời làm cảnh sát, chỉ có mình Uông Trác Thành dám đi ngược lại với luân thường đạo lý, một lần cược ở Vu Bân quay về thực sự mất hết tất cả, cậu sống trốn tránh như một con chuột không dám nhìn ra ánh sáng, những vết sẹo vì Vu Bân mà lưu lại trên thân thể khiến Uông Trác Thành càng không dám đối mặt với thực tại. Uông Trác Thành không muốn chìm sâu trong đau thương nữa, đến lúc phải đứng dậy rồi...

Vu Bân nhìn thấy ánh mắt kiên định của người kia, ánh mắt mà rất lâu rồi hắn chưa nhìn thấy, hắn biết nơi này đã trở thành vết thương lòng cả đời không thể quên của Uông Trác Thành, hắn càng cảm thấy dằn vặt hơn, ngẩng đầu nhìn cậu rồi lại cúi xuống, do dự một lúc rồi chỉ nặng nề ừ một tiếng thay cho lời đồng ý.

Vu Bân tiếp tục bồi Uông Trác Thành ăn tối, một người đút, một người ăn giống như con robot đã được lập trình sẵn, khung cảnh chiều muộn bao trùm lấy cả thành phố phồn hoa rộng lớn khiến mọi thứ càng trở nên u ám, nhiều hơn chính là cảm xúc ngổn ngang cuồn cuộn trong lòng.

Uông Trác Thành thoát khỏi trạng thái vô hồn bắt đầu biết suy nghĩ về mọi thứ xung quanh, cậu không thể tiếp tục sống như vậy được, nếu không thể tốt đẹp hơn thì ít nhất cũng phải thoát khỏi cảm xúc bí bách, khó chịu có thể khiến cậu mất kiểm soát bất cứ lúc nào này. Có lẽ ra nước ngoài sống một thời gian là giải pháp tốt nhất, cậu muốn tâm tình mình bình ổn lại rồi khôi phục trạng thái ban đầu, tuy chẳng biết có thể vui vẻ như trước được nữa không.

Uông Trác Thành ăn được vài miếng liền né tránh, cậu mệt mỏi nằm xuống giường quay lưng lại với người kia. Vu Bân cũng không thể làm gì hơn, dịu dàng đắp chăn cho cậu rồi lặng lẽ rời khỏi phòng bệnh. Ngay sau đó, Uông Trác Thành bất chợt quay lại nhìn bóng lưng của hắn cho tới khi khuất hẳn khỏi tầm mắt, cảm thấy trái tim lại bắt đầu nhói đau, cậu chẳng thể làm gì hơn ngoài việc âm thầm rơi nước mắt giải thoát cho cảm xúc dồn nén, trói buộc trong lồng ngực. Vu Bân quá mức cố chấp, năm đó cậu chính là thích phương diện này của hắn, chỉ là đổi lại bây giờ, hắn thực sự đã vô phương cứu chữa rồi.

Nhắm mắt một cái đã đến ba mươi Tết, hành lý của Uông Trác Thành đã được Vu Bân sai người tới thu dọn xong xuôi. Chiếc máy bay tư nhân đậu ở bãi đất trống cách đó không xa, Vu Bân nắm lấy vai Uông Trác Thành dìu cậu đi lên, bọn họ cứ như vậy bay thẳng đến New York ngay trong đêm. Uông Trác Thành cúi xuống nhìn thành phố xinh đẹp mà cậu đã gắn bó trong suốt những năm tháng thanh xuân tươi đẹp nhất, nơi nuôi nấng những ước mơ và hoài bão của cậu từ chập chững biết đi cho tới lúc trưởng thành, cậu nuối tiếc nó nhưng không thể níu kéo được nữa. Tất cả giống như một giấc mơ dịu đẹp, nhưng cũng giống một cơn ác mộng tồi tệ. Uông Trác Thành chọn cách nhắm nghiền hai mắt, tựa đầu vào ghế, dứt khoát ném bỏ tất cả phiền não ra sau đầu.

Bọn họ vẫn như vậy, vẫn chẳng nói với nhau câu gì. Vu Bân cũng chỉ có thể ngồi bên cạnh dùng ánh mắt lo lắng dán chặt lên cậu, đánh liền một phen đưa tay đan lấy tay người kia. Uông Trác Thành như vậy mà không chối bỏ, cứ để cho đối phương đan mười ngón tay nắm chặt lấy tay cậu. Vu Bân hắn thậm chí còn không biết phải làm gì mới khiến Uông Trác Thành chịu tin tưởng và yêu hắn thêm một lần nữa, hắn chỉ biết rằng bản thân sẽ không buông tay cho dù bất cứ giá nào. Đời này kiếp này, nếu không phải là Uông Trác Thành thì không thể là ai khác, một lần là người của Vu Bân thì vĩnh viễn sẽ là người của hắn. Hắn không chắc chắn được gì cả nhưng hắn biết Uông Trác Thành vẫn còn tình cảm đối với hắn.

Uông Trác Thành vẫn nhắm nghiền mắt quay đầu ra hướng khác, từ góc nhìn không ai thấy có một giọt nước mắt đang âm thầm lăn dài trên gương mặt hốc hác tiều tụy, Uông Trác Thành cuối cùng cũng buông bỏ được chấp niệm trong lòng, dùng chút hy vọng sống còn lại của mình nhìn về tương lai phía trước.

----

Dù sao cũng là một dịp quan trọng trong năm, Tiêu Chiến đành bỏ chút thời gian đi dạo siêu thị mua vài thứ đồ qua loa đón Tết. Năm nay, anh vẫn dự định một mình trải qua đêm giao thừa như cũ. Về nhà thăm gia đình đến hết mùng một, tâm trạng vui vẻ thì nghỉ ngơi thêm vài ngày, còn không thì cứ tăng ca giải quyết nốt số hồ sơ còn tồn đọng để cấp dưới ăn Tết vui vẻ cũng không tồi. Vấn đề tình cảm dành cho tổ trọng án là một chuyện, chuyện quan trọng hơn là Tiêu Chiến muốn tăng lương.

Trong lúc mọi người tấp nập chuẩn bị thế này, Tiêu Chiến không kìm được lại nhớ đến kí ức cũ cứ thi nhau tua lại trong đại não. Năm đầu tiên sau khi Vương Nhất Bác rời đi, anh ở nhà ngủ đến chẳng biết trời đất, người người nhà nhà nhộn nhịp xôn xao bên ngoài cũng chẳng liên quan gì tới anh. Tiêu Chiến chán ghét mọi thứ, tự xây cho mình một bức tường thật cao ngăn cách với xã hội, phong bế bản thân rồi tự nhốt mình trong đống đau thương dày đặc thay phiên nhau giày vò anh. Muốn anh thừa nhận cũng được, Tiêu Chiến chính là không quên được Vương Nhất Bác, lần đầu tiên anh học được cách yêu một người, không thể nói quên là quên được ngay. Đến năm thứ hai, tình trạng này cũng được cải thiện hơn đôi chút, anh giành thời gian cho gia đình nhiều hơn, cố gắng để thứ tình cảm ruột thịt bù đắp cho những tổn thương trong lòng, giảm thiểu nỗi nhớ đi một chút vẫn tốt hơn là không làm gì. Năm thứ ba cũng tới rất nhanh, cảm xúc không còn dữ dội như trước nữa, Tiêu Chiến bắt đầu bị giục đi tìm tốt tượng, bây giờ ở tầm tuổi của anh ai cũng yên bề gia thất rồi. Họ hàng vốn đều biết công việc của anh rất bận rộn, hơn nữa tìm được một người chịu gả cho một cảnh sát chuyên phụ trách những tên tội phạm nguy hiểm thế này cũng không phải chuyện dễ dàng nhưng họ cũng chẳng thể nào biết được Tiêu Chiến căn bản chẳng cần ai cả, tim anh chỉ duyệt một người, cho dù người này có tệ hại tới mức nào, anh cũng không thể phủ nhận được chính tình cảm của mình, tình yêu chính là khó hiểu như vậy. Mọi người đều cảm thấy thời gian trôi đi rất nhanh, chỉ có Tiêu Chiến cảm nhận được bốn năm này tựa như tiêu tốn mất nửa cuộc đời của anh vậy, anh không biết mình đang chờ đợi điều gì, anh cứ ở đó vùi mặt vào công việc như một thói quen mà chẳng quan tâm thế giới. Anh được bổ nhiệm, được khen thưởng, được trọng dụng nhưng ngay cả Uông Trác Thành - người bạn thân nhất của anh cũng không có ở đây để chia sẻ cùng, anh luôn đứng đằng sau dõi theo cậu ấy, Uông Trác Thành của anh năm đó thực sự biến mất rồi, anh tôn trọng quyết định của cậu ấy cũng tự động đứng ở đằng xa nhìn theo như mong muốn của đối phương. Bạn bè, người yêu đều không còn, Tiêu Chiến cô độc tới đáng thương nhưng vẫn gắng gượng chống cự tất cả.

Niềm hy vọng ở tận sâu trong tâm can cuối cùng cũng chờ đến ngày được đánh thức, người đó quay trở lại rồi, đem theo dương quang và lòng nhiệt huyết thuở ban đầu nỗ lực kéo anh đứng dậy nhưng Tiêu Chiến lại vô thức cự tuyệt tất cả, do dự với thứ tình cảm nửa thực nửa hư trước mặt mà lần nữa vô tình đánh mất phương hướng. Anh rất sợ, sợ rằng mình lại sẽ phải chịu tổn thương. Suy cho cùng, con người ai cũng muốn tránh hại tìm lợi. Ngu ngốc đâm đầu vào hang cọp, không đủ sức chỉ có thể dâng mình cho cọp ăn.

Tiêu Chiếc lắc đầu thoát khỏi dòng suy nghĩ của mình, sau khi lượn quanh vài gian hàng xe đẩy cũng đã khá đầy đủ, bây giờ chỉ cần mua thêm bánh kẹo nữa là xong.

Anh đẩy xe dừng lại ở quầy bánh kẹo, đúng là Tết nhất có khác, một dãy dài như vậy mà gần như bay sạch. Tiêu Chiến dừng lại ở một thương hiệu quen thuộc, nhìn hộp Nabati màu vàng duy nhất còn sót lại, đây cũng là loại mà anh và Vương Nhất Bác đều thích, hai người đã từng có một khoảng thời gian vừa ngồi ăn vừa xem phim cùng nhau, hạnh phúc tới mức xung quanh tràn ngập bong bóng màu hồng.

Tiêu Chiến cười nhạt, thỉnh thoảng nhớ lại chuyện quá khứ khiến anh có chút hụt hẫng, vừa đưa tay định lấy hộp bánh thì đột nhiên có một bàn tay cùng lúc cũng chạm lên muốn lấy nó giống anh. Anh quay đầu lại mặt đối mặt với người kia, khoảng cách gần thế này bỗng chốc khiến toàn thân Tiêu Chiến cảm thấy run rẩy.

Vương Nhất Bác đột nhiên xuất hiện bên cạnh anh, nở nụ cười cầm lấy hộp bánh đặt vào xe đẩy, dịu dàng nói "Chúng ta... cùng ăn nhé?".

Tiêu Chiến hơi lùi lại, Vương Nhất Bác lập tức tiến thêm một bước, không do dự mà nắm eo anh kéo người ôm vào lòng, ở gian hàng không mấy ai qua lại thế này, Vương Nhất Bác chính là đang làm càn "Em muốn cùng anh đón giao thừa".

Tiêu Chiến đứng hình mất một lúc, không biết bản thân nên làm gì mới phải. Anh cảm nhận được trái tim mình đang thực sự hồi sinh, đập mạnh tới mức chỉ sợ người kia phát giác được.

Tiêu Chiến đẩy nhẹ Vương Nhất Bác ra rồi cúi xuống nhìn chân cậu, Vương Nhất Bác vừa tháo bột liền nhanh chóng chạy tới tìm anh, anh biết điều này. Tiêu Chiến ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt đối phương, anh chưa bao giờ nghĩ đến ngày hôm nay, chưa bao giờ nghĩ bản thân có thể cùng Vương Nhất Bác trải qua khoảnh khắc chào đón một khởi đầu mới như thế này. Từ sau khi trải qua những tổn thương năm đó, Tiêu Chiến chưa từng dám hy vọng điều gì, anh đón nhận được tất cả chỉ trừ sự thất vọng, nó từng bóp nghẹt anh đến mức chẳng thể sống nổi.

Vương Nhất Bác nhìn thấy hai mắt Tiêu Chiến bắt đầu đỏ lên, quyết định liều một phen đặt lên môi anh một nụ hôn. Tiêu Chiến cũng không phản kháng, tùy ý để người kia kéo đến quầy thanh toán rồi lại dẫn anh đến một góc đằng sau siêu thị.

Vương Nhất Bác quay lại đối diện với anh, trân trọng nắm lấy hai bàn tay của Tiêu Chiến, nhìn thẳng vào mắt anh rồi hít một hơi thật sâu lấy hết can đảm ra bày tỏ:

"Tiêu Chiến, anh có thể không tin mọi thứ nhưng những lời mà em sắp nói anh nhất định phải tin. Em không có gia đình không có bạn bè, cho tới lúc gặp được anh, em mới biết tình yêu là gì. Những chuyện đã xảy ra, em không biết phải xin lỗi như thế nào mới đủ để chuộc lại lỗi lầm. Nhưng làm ơn, làm ơn hãy cho em thêm một cơ hội nữa được không?".

Thêm một cơ hội nữa, Tiêu Chiến biết dù hiện tại anh có từ chối Vương Nhất Bác thì tên này vẫn sẽ không buông bỏ được, mà anh cũng vậy.

Vương Nhất Bác không biết cách ăn nói, Tiêu Chiến là tình đầu của cậu, cậu chỉ biết đem tấm chân tình của mình ra thổ lộ hết tất cả chỉ mong đổi lại được một cái gật đầu của người kia.

Tiêu Chiến cúi đầu xuống, cố gắng ổn định lại mớ cảm xúc hỗn tạp trong lòng. Nếu anh không nói, tên ngu ngốc này sẽ chẳng bao giờ biết được từng ấy năm qua anh vẫn chờ đợi cậu như một thói quen. Vương Nhất Bác ở bên cạnh chỉ chăm chăm quan sát nhất cử nhất động của Tiêu Chiến, cậu thật sự rất muốn đem thân hình đang run lên kia ôm chặt vào lòng, Tiêu Chiến bảo vệ cho hạnh phúc của quá nhiều người rồi, lần này nguyện vọng tồn tại duy nhất của Vương Nhất Bác là được bảo vệ hạnh phúc của Tiêu Chiến.

Đùng.

Từng đợt pháo hoa nổ rực rỡ thắp sáng cả bầu trời đen thẳm.

Hai người bọn họ bị âm thanh quá to làm cho giật mình, theo quán tính ngước nhìn lên. Đồng hồ đã điểm đến 00:00 giờ, bọn họ thực sự đã cùng nhau trải qua thời khắc năm mới năm cũ giao nhau giống như nguyện ước của cả hai.

Tiêu Chiến ngược lại vẫn một mực im lặng cảm nhận trọn vẹn từng khoảnh khắc trôi qua, không để ý một Vương Nhất Bác vẫn đang ở bên cạnh chờ đợi. Cậu chờ đợi một cách sợ hãi, nếu Tiêu Chiến thực sự quay lại nói lời từ chối một lần nữa, cả đời này có lẽ Vương Nhất Bác cũng không biết nên sống tiếp ra sao. Vương Nhất Bác biết rằng nếu không có cậu, anh sẽ vẫn sống mà hướng về tương lai phía trước, nhưng nếu không có Tiêu Chiến, cuộc đời Vương Nhất Bác coi như đã là cành cây khô héo chết dần chết mòn giữa hoang mạc mênh mông vô định.

Nhưng thực sự, sự nỗ lực điên cuồng của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến chỉ là giả vờ không nhìn thấy thôi. Vào thời khắc tiếng pháo hoa cuối cùng bắn lên bầu trời cũng là lúc chúng tỏa sáng rực rỡ nhất, Tiêu Chiến bất ngờ quay lại, nắm cổ áo Vương Nhất Bác tới gần rồi đặt lên môi cậu một nụ hôn sâu. Vương Nhất Bác mừng rỡ đến nỗi rưng rưng nước mắt, lập tức ôm eo Tiêu Chiến đáp lại, hai người bọn họ cứ như vậy triền miên rất lâu, đem hết thảy cảm xúc cuồng si của trái tim trao gửi ở đối phương, cho tới lúc nhịp thở dần trở nên gấp gáp mới từ từ dừng lại.

Tiêu Chiến cười ngọt ngào, dịu dàng đưa tay xoa nhẹ gương mặt cậu. Đúng vậy, không có Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến vẫn sẽ hướng về phía trước. Nhưng mà tương lai đó không có cậu, anh cũng chỉ có thể sống như một cỗ máy mà thôi. Một cỗ máy vô tri vô giác, một cỗ máy đã đánh mất đi trái tim.

Vương Nhất Bác thuận thế hôn lên trán anh, hít sâu một hơi ngăn lại cảm xúc quá khích của chính mình, giọng nói có chút run rẩy "Tiêu Chiến, cảm ơn anh. Còn có, em yêu anh".

Thời khắc đón chào một năm mới đang đến gần, bọn họ vội vã có được nhau như bốn năm trước. Tiêu Chiến không biết tương lai đón chờ anh liệu có phải tiếp tục là một chuỗi ngày tuyệt vọng và chờ đợi không điểm dừng nữa hay không. Nhưng anh biết rằng, điều anh mong muốn hiện tại là thời điểm hạnh phúc nhất của anh chỉ vẻn vẹn ba mươi ngày năm đó được kéo dài thêm nhiều thập kỉ nữa cho đến cuối đời. Tiêu Chiến lại lần nữa liều mình đem chút hy vọng còn sót lại gửi gắm ở Vương Nhất Bác, lựa chọn một lần không quan tâm đến kết quả để được ở cạnh người kia. Cho dù ván cược này có đem lại bao nhiêu rủi ro đi chăng nữa, ít nhất Tiêu Chiến cũng nhận lại được một lần điên cuồng vì tình yêu. Sau này dù có hối hận, Tiêu Chiến cũng sẽ chọn cách tiếp tục giữ lại đoạn hồi ức đó, cùng chung sống với chúng cho tới khi biến mất khỏi thế gian.

Mười ngón tay đan vào nhau, cùng nhìn ngắm dòng đời ngược xuôi, nếu có thể mỉm cười đối diện với tương lai thì sẽ có ngày mỉm cười đối diện với nhau trong lễ đường.

Sau này, Tiêu Chiến cũng hiểu được năm đó Vương Nhất Bác vì sao lại điên cuồng gây sự chú ý ở cục cảnh sát tới như vậy.

Bởi vì có một Vương Nhất Bác chỉ mong mỗi khi cố ý tạo cơ hội để được gặp lại Tiêu Chiến, dù có bị thương khắp người, bị cảnh sát còng tay lôi vào phòng lấy khẩu cung cũng mong muốn được nhìn thấy vẻ mặt bất lực của người kia lúc cậu ấy hô to giống như vừa tạo được một chiến tích vang dội.

"Cảnh sát Tiêu, lại bị bắt rồi nè!"

"Cảnh sát Tiêu, cười một cái nào!"

"Cảnh sát Tiêu, em tới đây!"

Vì bắt đầu từ khoảnh khắc ấy, coi như Tiêu Chiến cả đời này cũng không quên được Vương Nhất Bác rồi.


--- END ---

P/s: Cảm ơn mọi người rất nhiều, sau bao nhiêu chuyện thì cuối cùng cũng đi được đến cuối rồi!!!

31.10.2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro