10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chào buổi sáng."

Người mở cửa cho Vincent là Tiêu Chiến, anh mặc sơ mi trắng bằng vải lanh, miệng ngậm bánh sừng trâu, trên tay cầm cốc cà phê, tóc rối bù nhưng vẫn rất xinh đẹp, chào hỏi khách với nụ cười lười biếng.

Vincent đứng ở cửa, nhất thời không biết nên tiến hay lùi, trên tay cậu cầm một cái túi lớn, trong đó có quần áo để thay cho Vương Nhất Bác, trong cốp xe cậu luôn để sẵn hai bộ đồ phòng trường hợp khẩn cấp. Việc ngủ qua đêm ngoài kế hoạch không phải chưa từng xảy ra, nhưng Vương Nhất Bác chưa từng chậm trễ những việc nghiêm túc.

Ánh mắt Vincent không tự chủ nhìn về phía sau Tiêu Chiến, liền nhìn thấy một bóng người quen thuộc từ hướng phòng tắm đi ra, quần áo trên người có chút nhăn nheo, tóc dùng chút nước chải qua một chút, có thể thấy tinh thần không tệ, không giống là thức khuya.

"Đi thôi."

Vương Nhất Bác cũng không thèm nhìn Tiêu Chiến, chỉ lau người rồi bước ra khỏi cửa, không để ý đụng phải anh khiến cà phê trên tay anh đổ xuống đất.

"Này, đi chậm thôi! Đừng quên đồ đạc của cậu!" Tiêu Chiến hét lên.

Vincent theo bản năng muốn hỏi: "Đồ đạc gì?"

Vương Nhất Bác mặc áo khoác đi ra ngoài, không quay đầu lại: " Đợi tôi về hẳn nói."

Lúc ra đến cửa, hắn quay đầu lại, bỏ lại một câu: "Đừng liên lạc với tôi, trở về sẽ tìm anh."

Vincent nhìn trái nhìn phải, thư ký của chủ tịch thường ngày nhạy bén, trong lúc nhất thời lại không nhìn rõ tình hình. Dù thế nào đi nữa, có vẻ như ông chủ của cậu trông chật vật hơn một chút. Tiêu Chiến bưng ly cà phê tựa người vào cửa, mỉm cười vẫy vẫy tay.

Trên đường đến sân bay, Vincent không đoán được tâm tình của Vương Nhất Bác, chỉ có thể tập trung báo cáo hành trình một tuần tới. Nếu thuận lợi, bọn họ sẽ ở lại Singapore một tuần. Trước khi đi, Dương Trác đã sắp xếp lịch trình tạm thời cho họ.

"Đại phu nhân nói nếu đã đi rồi thì sắp xếp cho anh và nhà họ Dương bên kia cùng nhau ăn một bữa cơm, sắp đến là sinh nhật của Dương tiểu thư."

Vương Nhất Bác dường như tỉnh táo hơn một chút, cau mày nói: "Ăn cơm?"

"Vâng! Đại phu nhân dặn phải chú ý lễ nghĩa. Bà ấy đã chuẩn bị quà gặp mặt, một tuần sau sẽ trực tiếp đưa sang cho anh."

Ý gì đây? Mai mối thất bại nên lên kế hoạch ép buộc à? Vương Nhất Bác không vui nghĩ.

"Biết rồi."

"Vâng, vậy anh có kế hoạch nào khác không?"

Vương Nhất Bác suy nghĩ một lát: "Giúp tôi đặt hẹn với bác sĩ."

.

Sau khi chiếc đồng hồ được bán đi, Tiêu Chiến đã giúp Bành Đoán kiếm được rất nhiều tiền nên Bành Đoán xem anh như thần tài của cửa tiệm. Tuy nhiên khi cậu ta nhìn thấy một mãnh hổn độn trong phòng làm việc, thái độ vui vẻ lập tức giảm xuống. Các thiết bị có giá hàng chục vạn, tích cóp nửa đời người gần như bị Tiêu Chiến phá sạch. Nếu không phải nể giao tình từ khi còn nhỏ đến nay Tiêu Chiến có lẽ đã bị tống cổ ra ngoài.

"Tao cảnh cáo mày, Tiêu Chiến, mày không được phép làm chuyện này trong phòng làm việc. Biết không hả?" Bành Đoán đeo tạp dề, giống như bà mẹ già, gom quần áo bẩn chất đống như núi trên sô pha ném vào trong sọt quần áo, không biết từ góc nào rơi ra một cái bao cao su chưa tháo niêm phong, lại ghét bỏ ném lên mặt Tiêu Chiến: "Mày cẩn thận một chút được không?"

Tiêu Chiến vì chiếc đồng hồ mà thức suốt mấy đêm, vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, ôm chăn nằm trên sô pha than thở: "Mày giống mẹ tao ghê."

"Mày làm gì có mẹ!" Bành Đoán không cam lòng chịu thua, cố gắng giật lấy chiếc chăn bẩn ra khỏi tay Tiêu Chiến.

"Tao không cha không mẹ, không ai quan tâm, còn bị tư bản bóc lột. Mày không thể để cho tao nghỉ ngơi thật tốt trong một, hai, ba, bốn, năm tháng sao?" Tiêu Chiến không giành lại được, lật người lại, bụng đói kêu ùng ục, eo nhỏ xẹp xuống một mảng, để lộ ra một hình xăm ở bụng dưới. Bành Đoán không đành lòng, đem chăn bẩn quăng trả lại cho anh.

"Sao cậu ấy còn chưa gọi điện cho tao?" Tiêu Chiến vừa tỉnh dậy đã liền ôm điện thoại lẩm bẩm cằn nhằn, lặp đi lặp lại câu "sao không gọi điện thoại"...

"Hừ, mày cũng có lúc chờ người khác để ý đến à. Hắn không tìm mày thì mày tìm hắn đi."

Tiêu Chiến xoa xoa cái ổ quạ trên đầu. Mấy ngày không ngủ, mặt anh sưng tròn, từ trên bàn lấy ra một cái bánh sừng trâu khô quắt, ngẩng đầu nhìn thằng bạn chí cốt quăng cho nó một ánh mắt u oán: "Cậu ta không cho tao chủ động liên lạc...Làm sao bây giờ? Đã một tuần rồi... tín hiệu ở Singapore không tốt sao..."

Bành Đoán vô cùng đau đớn: "Rốt cuộc mày cũng làm tiểu tam của người khác..."

"Không, không! Cậu ấy chắc hẳn bề bộn nhiều việc!" Tiêu Chiến từ trên sô pha ngồi dậy, tay chân gầy guộc cuộn thành một cục bông nhỏ, áo phông trắng lấm tấm vết cà phê.

"Cho nên lên giường xong, mày liền chạy sao?"

"Làm gì có, làm gì nhanh như vậy."

"Lần này chậm như vậy à, xem ra mày rất nghiêm túc."

"Tao thích cậu ấy." Tiêu Chiến nhấn mạnh.

Bành Đoán dừng công việc trong tay, nghiêm túc nhìn Tiêu Chiến: "Mày chưa từng nói như thế."

Tiêu Chiến ngậm bánh mì, chớp chớp mắt: "Chưa từng nói cái gì cơ ?"

Bành Đoán trả lời: "Mày nói thích một người, mày mới nói vậy đó."

Tiêu Chiến cười cong mắt: "Vậy trước tao kia nói như thế nào?"

Bành Đoán suy nghĩ một chút: "Hắn siêu giàu, đại loại thế."

Tiêu Chiến nuốt miếng bánh mì: "Tao cũng thích mày, mày đối xử với tao rất tốt."

Bành Đoán cười lạnh một chút: "Thôi đi, người mày không thích, nâng mày lên trời mày cũng sẽ không liếc mắt một cái. Người mày thích, theo đuổi tới chân trời góc biển đều phải ép buộc người ta ở bên cạnh mày."

Tiêu Chiến gối đầu lên cánh tay, ngửa mặt nằm ở trên sô pha, sờ sờ môi của mình: "Nhưng hình như cậu ấy vẫn chưa nhận ra..."

Bên tai vang lên tiếng máy giặt công suất lớn, cuộc chiến dọn dẹp của Bành Đoán được chuyển đến nơi khác, chiếc cốc dưới máy pha cà phê đang bốc khói, bánh mì trong lò nướng bánh bật lên, Bành Đoán vừa xem video ngắn vừa mở máy hút bụi, Tiêu Chiến an ổn nhắm mắt lại, có cảm giác trở lại nhân gian.

"Đúng rồi, tao lại nhận một đơn hàng lớn, nói là dùng để cầu hôn, đây là thông tin người nhận, đưa mày xem này", Bành Đoán từ trong túi xách có logo LV của các ông chủ lớn lấy ra một xấp tài liệu giao cho Tiêu Chiến. Thông tin của mỗi khách hàng sẽ được sắp xếp thành một bộ hồ sơ tương tự như sơ yếu lý lịch để người mua tiện tham khảo, bao gồm kinh nghiệm sống, nghề nghiệp, các mối quan hệ, sở thích, cấm kỵ. Có lẽ Bành Đoán đã sàng lọc rất nhiều phương án cho nên Tiêu Chiến vừa mở tập tài liệu ra liền nhìn thấy một khối kim cương khổng lồ đập vào mắt. Đó là một viên kim cương thô đến từ Argyle. Dưới máy in có độ phân giải cao, cho dù là một viên kim cương thô nhưng độ sáng của kim cương cũng chói mắt.

"Vách đá này chính là tình yêu đích thực" Tiêu Chiến kêu lên.

(*)绝壁 (vách đá) là một thuật ngữ mạng, đồng âm với " "绝对", thường có nghĩa là "tuyệt đối" hoặc "rất chắc chắn".

Tiêu Chiến mở sang trang thứ hai của thông tin khách hàng, ngay lập tức nụ cười bị thu lại.

"Thế nào? Hâm mộ? Ghen tị? Hay chán ghét đây?" Bành Đoán thấy tâm trạng của Tiêu Chiến không tốt, bắt đầu đùa giỡn," Chờ anh có tiền, cũng mua cho cưng nha."

Lật sang trang người nhận, Tiêu Chiến vội vàng bò xuống ghế sofa, sau khi duỗi người thẳng ra, cục bông nho nhỏ cũng cao hơn 1m8. Chỉ thấy anh vuốt vuốt lại mái tóc, cử động cơ thể một chút, thân thể mảnh mai mang theo chút bướng bỉnh quật cường, đeo tạp dề đi về phía máy móc.

"Bắt đầu vào việc thôi!"

.

Vương Nhất Bác gần như bận sấp mặt trong suốt thời gian ở Singapore. Hắn phải liên tiếp giải quyết các cuộc họp của sở du lịch địa phương, liên tục trình bày về kế hoạch thiết kế của khu nghỉ dưỡng, các ý tưởng bảo vệ môi trường và mô hình kinh doanh. Buổi tối hắn còn phải tham gia các loại tiệc rượu, sau khi trở về khách sạn cũng suốt đêm trao đổi với đoàn đội về lịch trình hôm sau về các chiến lược đàm phán, đồng thời cũng không bỏ bê nghiệp vụ tài chính của đoàn đội ở Bắc Mỹ. May mắn thay mọi việc tiến triển tương đối suôn sẻ. Lãnh đạo ở từng mắt xích đều tỏ vẻ hoan nghênh kế hoạch phát triển của Diệp Thị, chỉ còn lại bước cuối cùng của Sở xây dựng luôn khét tiếng là nghiêm khắc. Vương Nhất Bác đã thử nhiều lần nhưng vẫn chưa tìm được bước đột phá để qua ải. Chuyến đi Singapore có thể sẽ kéo dài thời gian hơn.

Sau một tuần bận rộn, Vương Nhất Bác mới có thời gian đến gặp bác sĩ. Gần đây bác sĩ đang tiến hành điều trị chuyên sâu cho hắn, bệnh nhân sẽ tiến vào trạng thái bán thôi miên trong trạng thái thoải mái để tiếp nhận trị liệu. Việc này cần thực hiện trực tiếp, do đó bác sĩ phải đích thân bay sang Singapore.

"Có loại tình huống như vậy hay không? Tức là lúc dị ứng, sẽ làm ra một ít hành động khác thường?" – Vương Nhất Bác băn khoăn.

Bác sĩ điều trị ngồi trước mặt Vương Nhất Bác là một chuyên gia thần kinh quốc tế: "Dị ứng của ngài chủ yếu là do hệ thống miễn dịch có vấn đề. Ngài có thể bị ngất, ngạt thở hoặc bị các bệnh ngoài da, đối với tinh thần sẽ ảnh hưởng không lớn. Như vậy, ngày đã gặp phải vấn đề gì?"

"Không phải, không phải ngất", Vương Nhất Bác suy nghĩ một lát, cố gắng tìm một từ thích hợp, "Là có ham muốn tình dục."

Hơn một nửa phí tư vấn của bác sĩ tư nhân được chi cho việc đảm bảo sự riêng tư và giữ bí mật tuyệt đối nên không có gì bất ngờ khi Vương Nhất Bác đã theo khám tại phòng khám này nhiều năm. Bác sĩ điều trị cho hắn nắm được hầu hết tình trạng sức khỏe và trạng thái tinh thần của hắn, Vương Nhất Bác không phải là người lăng nhăng, bừa bãi.

"Bản thân dị ứng và thuốc dị ứng không có tác dụng phụ như vậy và tôi cần biết liệu ngài đã dùng bất kỳ loại thuốc nào khác hay thực phẩm có chứa thành phần chống chỉ định của thuốc vào thời điểm đó hay không."

Vương Nhất Bác nhớ lại một chút, nói: "Không có."

Bác sĩ ghi chép vào sổ tay, dùng giọng điệu bình thường hỏi: "Có cần sắp xếp kiểm tra sức khỏe cho ngài không?"

Vương Nhất Bác châm điếu thuốc, bác sĩ chủ động chuyển gạt tàn thuốc đến trước mặt hắn.

"Tôi không làm tình với anh ta."

"Vậy đến mức độ nào rồi?"

"Hôn."

"Chỉ hôn thôi sao?"

Vương Nhất Bác cười cười: "Ừ, chỉ hôn mà thôi."

Chỉ hôn mà thôi cũng không nên nhớ mãi không quên như vậy chứ?! Vương Nhất Bác thầm nghĩ.

Có lẽ là do bác sĩ chưa đủ chuyên môn. Khi bị dị ứng, đường hô hấp sẽ bị sưng tấy nghiêm trọng, người ta sẽ phải há miệng để thở, điều này sẽ khiến tình trạng thiếu oxy diễn ra nhanh hơn, mọi thứ sẽ giãn ra không kiểm soát được. Tiếng Cello xoay vòng, đồng hồ lắc liên tục, thảm thực vật nhiệt đới ẩm ướt dày đặc, có thể thôi miên thần kinh và dẫn đến một số hành động khác thường. Vương Nhất Bác nghĩ như vậy, dù sao bình thường cũng không phải như vậy.

Trên người Tiêu Chiến rất bẩn, đều là vết bẩn dầu máy, nhưng lại tỏa ra mùi thơm dễ chịu, ngay cả ánh mắt của anh ta cũng ướt át, giống như một viên đá quý màu hổ phách, lại giống như một con mồi có thể dễ dàng bị bắt được.

Chờ khi hắn kịp phản ứng, bọn họ đã hôn nhau. Là hắn kéo lấy cổ tay của anh, để cho anh tới gần mình hơn nữa, sau đó thô lỗ hôn lên môi anh, mạnh mẽ dùng răng môi cướp đoạt lãnh thổ, chiếm lĩnh từng hơi thở của đối phương. Tiêu Chiến không đẩy hắn ra, mà nhẹ nhàng dùng đầu lưỡi xoa dịu cử động thô bạo của hắn, phóng đãng đáp lại ham muốn tình dục của hắn, tùy ý đưa tay hắn vào vạt áo sơ mi của mình. Trong lúc hôn môi, anh còn nhẹ giọng nhắc nhở: "Từ từ thôi, đừng vội!"

Nụ hôn dài và ẩm ướt trong chốc lát bị phá vỡ, Vương Nhất Bác hung hăng ấn lên trán anh, dùng bàn tay to lớn nhéo mông Tiêu Chiến, trầm giọng nói: "Đây là điều anh muốn sao?"

Tiêu Chiến một lần nữa hôn lên môi hắn, tiếng nước giữa răng môi tấm tắc xao động, hắn nghe anh thì thầm: "Oan ức quá!"

Tbc

13.03.2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro