21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

40 độ! Nhiệt độ cơ thể của Tiêu Chiến lúc này gần như muốn làm nổ tung nhiệt kế. Khi sốt cao, người ta thường không có cảm giác gì nhiều, anh cứ thế lết đôi chân trần khắp nơi. Vương Nhất Bác vẫn đang nghiên cứu cách gọi đồ ăn mang về qua mạng, nghe nói có thể gọi được lẩu và mì ramen, đột nhiên nghe thấy phía sau có tiếng động cùng tiếng kêu đau đớn, hắn đứng dậy chạy tới, liền nhìn thấy Tiêu Chiến đang ôm lấy đôi chân trần ngã trên mặt đất, co rúm lại như một con tôm.

Hậu quả của việc đi chân trần chính là ngón chân út bị đụng vào cạnh bàn. Vương Nhất Bác từ nhỏ đã tuân thủ quy tắc, hoàn toàn không thể hiểu loại đau đớn này nhưng Tiêu Chiến lại đau đến mức hồi lâu cũng không đứng dậy nổi, nhăn mặt ca thán: "Sao tôi lại xui xẻo như vậy, vừa đi hai bước đã phạm thái tuế!"

Vương Nhất Bác bế Tiêu Chiến trở lại ghế sô pha, đảm bảo anh phải ở trong khu vực an toàn mà hắn đã chỉ định, chân cũng không được chạm sàn.

"Nếu muốn đi, trước tiên hãy mang đôi giày này vào."

Tiêu Chiến không quan tâm: "Không sao đâu, trước đây tôi cũng thường không mang giày."

"Không mang giày thì làm sao đi được?",  Vương Nhất Bác kiểm tra chân anh, có vài vết thương nhỏ đã cũ, không có gì nghiêm trọng, ngón chân út cũng không bị gãy.

"Được mà. Khi tôi còn nhỏ, người dân ở đó đều không mang giày, lăn lộn trên đất bùn, xuống sông, trèo cây... cũng đâu bị thương."

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến một lát. Theo thông tin cho biết, tuy anh sinh ra ở Miến Điện nhưng điều kiện gia đình cũng không tệ, cũng không nghèo đến mức không có giày đi chứ? Ý niệm nào đó chợt lóe lên trong đầu, hắn yên lặng ghi nhớ, nhưng cũng không truy vấn.

"Vương Nhất Bác, cậu không định xin lỗi tôi sao?", Tiêu Chiến dựa người vào đệm sô pha, nhìn Vương Nhất Bác đang cẩn thận kiểm tra ngón chân út bị thương của mình, bỗng nhiên mở miệng nói.

Vương tổng không thể cúi đầu xin lỗi. Vương Nhất Bác trước khi vào cửa đã nghĩ như vậy. Hắn sẽ đối xử với Tiêu Chiến tốt hơn một chút, dỗ dành vài câu, mua cho anh chút đồ... Tiêu Chiến yêu tiền như vậy, nói không chừng có thể đánh trống lãng rồi qua cửa. Đây là cách làm trước đây của hắn, lỡ chơi ai bị thương trên giường, trực tiếp bỏ qua mấy bước dỗ dành, cho tiền hoặc mua đồ tặng cho người ta là xong chuyện.

Nhưng lần này hắn cảm thấy đặc biệt có lỗi, không có bằng chứng cụ thể, cũng không nghe lời giải thích của anh, chỉ cần vừa nghĩ đến Tiêu Chiến có thể đã ngủ với anh cả của mình, đã không kiềm chế được cơn giận.

Vương Nhất Bác mang vớ cho Tiêu Chiến, cúi đầu không nhìn vào mắt anh.

"Anh muốn viên kim cương lớn cỡ nào?"

Tiêu Chiến bật cười, nhưng trong tiếng cười lại có sự giễu cợt.

"Cậu nghĩ tôi đáng giá bao nhiêu carat?"

Vương Nhất Bác lấy ra một tấm thẻ màu đen đưa cho anh: "Thích cái gì thì tự mình đi chọn, được không?"

Ánh mắt màu hổ phách của Tiêu Chiến nhìn chằm chằm hắn một lúc, như đang chờ đợi một câu trả lời khác, nhưng Vương Nhất Bác chỉ im lặng. Cuối cùng, anh rút một điếu thuốc trên bàn đưa lên miệng, nghiêng đầu châm lửa, rít vào một hơi. Giữa làn khói thuốc mờ mờ vừa phả ra, anh đưa tay nhận lấy tấm thẻ màu đen có in hình Đội trưởng chiến binh La Mã Centurion rồi bình thản ném nó vào giữa đống thẻ quảng cáo lộn xộn trên bàn trà.

"Cảm ơn nha."

Vương Nhất Bác muốn nói rằng anh bị bệnh không thể hút thuốc, nhưng hắn chưa dám đối diện với ánh mắt của Tiêu Chiến.

"Vương Nhất Bác, cậu đúng là một người mâu thuẫn", Tiêu Chiến lại nói: "Cái gì muốn làm, cái gì không muốn làm, nói thẳng ra không phải tốt hơn sao?"

Vương Nhất Bác ngẩng đầu lên, có chút bối rối.

"Cậu chán ghét mấy ông anh nhà mình, chán ghét mẹ kế, chán ghét cha cậu. Nếu đã ghét họ đến như vậy, tại sao cậu không thẳng thắn hơn?"

"Ý anh là gì?", Vương Nhất Bác cau mày khó chịu. Hôm nay sự kiên nhẫn của hắn đến mức này là tốt lắm rồi, nếu Tiêu Chiến còn tiếp tục sẽ vượt quá giới hạn.

"Chán ghét cả nhà họ như vậy, tại sao phải tốn công sức để chiếm đoạt quyền thừa kế của nhà họ Diệp", Tiêu Chiến nhún vai, "Thuế thừa kế cao muốn chết."

Vương Nhất Bác lạnh lùng nói: "Chuyện của tôi không đến lượt anh phán xét."

Tiêu Chiến chế nhạo: "Bất mãn với hiện trạng, lại không thể thay đổi, còn cố gắng thích ứng, nước chảy bèo trôi, cậu cũng không khác gì những người còn lại trong nhà họ Diệp, vậy tại sao phải tranh giành? Người ta là con trai cả đó."

Những lời này có thể xem như chọc vào nỗi đau sâu kín của Vương Nhất Bác, hắn thực sự đang muốn phát hỏa, nhưng Tiêu Chiến cũng không nhanh không chậm tiếp tục nói: "Quy tắc không phải do cậu quyết định, cho nên cạnh tranh cũng vô dụng."

Ánh mắt Vương Nhất Bác tối sầm: "Vậy anh cảm thấy tôi nên làm như thế nào?"

"Đi giết người đặt ra luật chơi", Tiêu Chiến nheo mắt, phả ra làn khói cuối cùng, nhẹ nhàng nói: "Sau đó tự mình đặt ra luật chơi mới ."

Tiêu Chiến không đợi được tới khi bác sĩ đến, tình trạng viêm nhiễm trong cơ thể cuối cùng khiến anh phải sụp nguồn hoàn toàn. Sau khi anh vừa hút xong điếu thuốc, Vương Nhất Bác quay đầu lại đã nhìn thấy Tiêu Chiến thiếp đi. Anh ngủ rất sâu, như thể một cái máy đã tiêu hao hết giọt dầu cuối cùng, cả người vùi trên ghế sô pha tơ đỏ, cổ áo sơ mi rộng thùng thình lộ ra cái cổ trắng nõn, phía trên có những dấu vết màu xanh tím.

Vương Nhất Bác tắt đèn trần như thường lệ, chỉ bật một ngọn đèn nhỏ ấm áp, ngồi trên chiếc ghế sô pha đơn, bên cạnh là hơi thở đều đều của Tiêu Chiến.

Bác sĩ Trương đến vào lúc nửa đêm, nhiệm vụ của ông yêu cầu ông phải túc trực 24/24, khi cần thiết còn phải bay sang Singapore để kiểm tra định kỳ. Trong chiếc hộp ông mang theo có nhiều loại thuốc, tiêm có, uống có, bôi có,... không phải lần đầu tiên xử lý chuyện như vậy, nên ra tay rất thuần thục.

Cơn sốt của Tiêu Chiến nếu kéo dài thêm sẽ thực sự chuyển thành viêm phổi, lúc này phải uống thuốc chống viêm liều cao và nghỉ ngơi hoàn toàn trong 8 tiếng. Thuốc cực mạnh được tiêm vào có chút đau đớn, Tiêu Chiến co quắp hai cái trên ghế sô pha chật chội, Vương Nhất Bác nhẹ nhàng nắm tay anh: "Đừng lộn xộn, sẽ sớm khỏi thôi."

Bác sĩ Trương vẫn bình tĩnh nhưng cảm giác lại đang thu thập được tin tức gì đó . Nơi này không phải khách sạn cao cấp, ngay cả giường cũng không có, từ trung tâm thành phố lái tới đây phải mất hai giờ, trên bàn trà bày cháo mua bên ngoài và chiếc thẻ đen Centurion, người bị bệnh lôi thôi lếch thếch, Vương Nhất Bác cũng vậy... Tất cả manh mối đều chỉ ra một thông điệp quan trọng: người này đối với Vương Nhất Bác vô cùng đặc biệt.

"Được rồi, đây là thuốc đặc trị, cơn sốt sẽ nhanh chóng giảm xuống", bác sĩ Trương điều chỉnh tốc độ dòng chảy của nước biển, Vương Nhất Bác ở bên cạnh nhìn nói: "Cho chảy chậm lại, tiêm cái này rất đau."

Bác sĩ Trương nhìn hắn một cái, lập tức điều chỉnh lại: "Truyền xong bình này sẽ là trời sáng, nếu nhanh một chút thì ngài có thể nghỉ ngơi, không cần phải trông chừng."

Vương Nhất Bác nói: "Không sao, tôi có thể thức canh, dù sao cũng không ngủ được."

"Gần đây vẫn không ngủ được à?"

"Cũng tạm được."

"Hãy dành thời gian đến khám sức khỏe định kỳ," bác sĩ Trương vừa nói vừa đóng nắp hộp dụng cụ lại, "Ngài đã uống thuốc tôi kê chưa?"

Vương Nhất Bác nói: "Ngủ được thì không cần uống, ông đã nói rồi mà."

"Không ngủ được thì uống một chút. Căng thẳng có ảnh hưởng lớn đến chứng mất ngủ. Ngoài ra, đừng ăn bừa bãi. Mấy loại bánh sặc sỡ đó có tác dụng ức chế melatonin..."

Trong lòng Vương Nhất Bác bỗng nhiên khẽ chấn động, quay đầu nhìn vị bác sĩ đang đưa lưng về phía mình thu dọn dụng cụ. Ba năm gần đây, bác sĩ Trương phụ trách sức khỏe của hắn, nắm giữ tất cả các quyền riêng tư trên cơ thể của hắn, chuyên môn y tế xuất sắc, thái độ nghiêm túc chừng mực, lời nói nghiêm khắc từng là một trong những ưu điểm lớn nhất của ông.

Nhưng chỉ là đã từng như thế.

"Làm sao ông biết về những loại bánh sặc sỡ đó?"

Vị bác sĩ đang quay lưng về phía Vương Nhất Bác đột nhiên dừng lại, toàn thân không tự chủ được run lên, sau đó chậm rãi quay đầu, trong mắt thấy được sự kinh hãi.

Vương Nhất Bác đã tìm được đáp án.

Định kỳ hắn đến gặp bác sĩ để thực hiện liệu pháp thôi miên. Bác sĩ riêng của hắn đã bị người khác mua chuộc, trong quá trình điều trị, phần mềm nghe lén đã được cài vào điện thoại di động của hắn.

Không phải Tiêu Chiến, thật sự không phải Tiêu Chiến. Thật tốt quá... Vương Nhất Bác thầm nghĩ, vô thức mỉm cười, nhưng trong mắt người đối diện, nụ cười này trở nên đáng sợ.

Vương Nhất Bác thoạt nhìn không hề tức giận, hắn cởi chiếc nhẫn trên tay, thậm chí tiến lên chủ động xách hộp dụng cụ và nói: "Nào, ở đây có bệnh nhân, chúng ta ra ngoài nói chuyện."

Sau đó vị bác sĩ đang run lên vì sợ hãi nhẹ nhàng đóng cửa nhà kính lại, bước vào khu vườn hoa tử đằng tối tăm.

Tiêu Chiến bị tiếng động lớn bên ngoài đánh thức. Bởi vì đang truyền nước, cả người ướt đẫm mồ hôi, nhiệt độ đã hạ xuống, thân thể nhẹ nhàng hơn. Anh mất vài giây nhớ lại mình đang ở nơi nào, ngoài phòng lại truyền đến thanh âm lớn hơn, mơ hồ nghe thấy có tiếng người kêu thảm thiết.

Lúc này Vương Nhất Bác đẩy cửa đi vào, trong phòng không bật đèn, Tiêu Chiến nhìn không rõ lắm, trong tay Vương Nhất Bác đang cầm một cây.... một cây lau nhà. Hắn không mặc áo vest, cổ áo sơ mi mở rộng, thấy Tiêu Chiến đã tỉnh, liền tiến lên bật đèn, sờ trán anh: "Làm phiền anh sao?"

Tiêu Chiến vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, nhìn ra ngoài phòng: "Cậu đang làm gì vậy? Sao ồn ào thế?"

Vương Nhất Bác suy nghĩ hai giây, quơ quơ cây lau nhà trong tay: "Sân hơi bẩn, tôi lau giúp anh."

Tiêu Chiến yên lặng nhìn thẳng vào mắt Vương Nhất Bác, sau một lúc lại nằm xuống, lạnh lùng nói: "Cậu đừng làm bẩn chỗ của tôi."

Vương Nhất Bác đối với sự bình tĩnh của Tiêu Chiến có chút kinh ngạc, bên ngoài càng lúc càng nhiều tiếng kêu thảm thiết. Tiêu Chiến lại một lần nữa chìm vào giấc ngủ, Vương Nhất Bác đắp lại chăn cho anh, siết chặt tay anh, thì thầm nói: "Ngủ đi."

Hắn quay trở lại sân, một người đàn ông toàn thân đẫm máu đang quỳ giữa sân, xung quanh là một vòng tròn những người đàn ông cao lớn và khỏe mạnh. Vincent đứng ở một bên, nhìn thấy Vương Nhất Bác đi ra liền nói: "Lời khai không quá khác biệt."

Vương Nhất Bác vuốt vuốt tóc, bực bội đốt điếu thuốc, xem ra thời gian cũng không còn sớm, nơi này dù sao cũng là chỗ của người ta, khi trời sáng sẽ không dễ thu dọn. Máu tươi đầy đất, bắn lên cả hoa tử đằng, đến lúc đó phải vặt toàn bộ, trụi lủi hẳn sẽ rất khó coi. Tiêu Chiến sẽ lại nổi giận với hắn, chắc chắn còn bắt hắn trồng một khóm hoa mới. Hắn ném cây lau nhà trong tay cho Vincent, nói: "Sao không kéo gã ra xa một chút? Làm bẩn chỗ của người ta."

Vincent vẫn cúi đầu khi bị mắng. Cậu thực sự rất oan uổng, nửa đêm nhận được điện thoại, cậu còn đang làm PPT, tay nhanh chóng đặt chuột xuống, chân vội chạy đi, đang định giúp ông chủ chôn xác. Nơi này cách trung tâm thành phố hai giờ đồng hồ, khi họ đến nơi thì người chỉ còn lại mấy hơi thở. Vương Nhất Bác dùng cây lau nhà đã lấy được khá nhiều tin tức, trên người bác sĩ không có vết thương ngoài da gì, chủ yếu là cánh tay phải trở thành đống phế thải, đây là cực hình kinh khủng đối với một bác sĩ. Sau đó Vincent dẫn vài người đến để lột một tầng da, thiếu chút nữa là gần như sạch sẽ.

"Vậy là hơn một năm trước anh cả của tôi đã đưa số tiền này cho ông để nghe lén điện thoại di động của tôi. Anh ấy đưa cho ông bao nhiêu tiền?"

Đối với Vương Nhất Bác mọi việc trên đời đều phải có bảng giá. Máu tràn lan trên mặt đất, vị bác sĩ lại phun ra thêm một ngụm máu, thấp giọng lẩm bẩm một con số, lại nhận được thêm một gậy khác từ Vương Nhất Bác. Không được, con số này quá rẻ, trong khi lần này hắn lỗ không ít tiền.

Đôi khi Vincent không hiểu được tính tình của ông chủ. Hắn thông minh, chăm chỉ, khiêm tốn, lịch sự, đối mặt với mục tiêu có sự kiên nhẫn và nghị lực phi thường nhưng đôi khi lại nóng nảy, cáu kỉnh, tàn nhẫn, một chút chuyện nhỏ cũng có thể phá hủy tất cả lương tri của hắn. Trước khi vào công ty, cậu biết rất ít những chuyện Vương Nhất Bác đã làm, phần lớn sự việc đều bị Vương Nhất Bác rửa sạch sẽ, nhưng thỉnh thoảng bộc phát ra vài chuyện, ám chỉ bản chất tàn bạo bên trong của hắn.

Máu nôn ra nhuộm đỏ quần của Vương Nhất Bác, điều này có nghĩa là nội tạng của đối phương có thể đã bị thương nặng, tạm thời để ông ta sống sót vì còn hữu dụng.

"Lôi đi đi", Vương Nhất Bác ném tàn thuốc, ra lệnh. Đám tay chân nhận lệnh, kéo người ra cửa, Vương Nhất Bác mở vòi nước trong vườn hoa rửa tay. Vincent nhanh chóng đưa tới một túi giấy lớn, bên trong là quần áo mới, sau đó lại gọi điện thoại gọi người đến dọn dẹp sân, tất cả đều xử lý gọn gàng sạch sẽ.

"Người này xử lý như trước đây phải không?", Vincent hỏi.

Vương Nhất Bác cẩn thận rửa tay, nói: "Trực tiếp ném tới cửa nhà Diệp Trọng Lân, sau đó tùy anh ta xử lý."

"Vâng."

"Sau đó giúp tôi sắp xếp một cuộc hẹn, tôi có việc muốn nói chuyện với anh ta."

Tbc

10.04.2024

(*) Black Card hay còn được gọi với tên là "Express Centurion", đây là một loại thẻ tín dụng của ngân hàng, chỉ được cung cấp cho những khách hàng thân thiết, thường là những người thuộc giới siêu giàu, có những khoản chi tiêu vượt trội thông qua lời mời từ bên phía ngân hàng. Thẻ Black Card có màu đen, dùng để nhận biết so với những loại thẻ thông dụng khác. Trên thẻ in hình đội trưởng chiến binh La Mã (Centurion) có nghĩa là Sĩ quan chỉ huy một trăm binh sĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro