34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết thúc hồi ức——

Vương Nhất Bác ăn xong miếng xoài xanh cuối cùng, lấy tay lau miệng, mắt nhìn đồng hồ trên tay, thời gian đã không còn sớm.

Hắn khởi động xe và rời đi, đến nơi sau 15 phút.

Nơi này của phố Mang Nhai ít người nhất, trên đường đầy kẻ lang thang uống đến say mèm cùng những tên nghiện ma túy và cờ bạc. Trong không khí ẩm ướt tràn ngập mùi vị không thể nói rõ, hơn phân nửa là mùi cần sa bay ra từ quán bar, trộn lẫn với hỗn hợp mùi rác rưởi làm người ta buồn nôn từng trận.

Vương Nhất Bác dừng xe ở cửa chính sòng bạc, nhân viên phục vụ ở cửa đang muốn tiến lên nghênh đón, chỉ thấy Vương Nhất Bác tự mình đẩy cửa từ trên xe xuống, bước nhanh tới cốp sau, lục lọi tìm thứ gì ở bên trong.

Nhân viên gác cửa biết Vương Nhất Bác. Mấy giờ trước hắn vừa mới ở đây, là em trai của ông chủ. Người nọ tiến lên muốn hỏi Vương Nhất Bác cần hỗ trợ gì không. Vương Nhất Bác ngậm điếu thuốc, vài sợi tóc vương trên trán, cúc áo trước ngực mở ra vài cái, dùng đôi mắt trắng bệch lạnh lùng nhìn gã ta, cuối cùng từ trong cốp xe lấy ra một cây gậy golf thật dài, đặt ở trong tay cân nhắc vài cái, giống như đang tính toán có đủ nặng hay không.

Người gác cửa lăn lộn ở khu vực này đã lâu, đương nhiên nhìn thấy rất nhiều cảnh tượng đẫm máu, gã ta theo bản năng lùi về phía sau một bước, không biết phải xử lý như thế nào.

Vương Nhất Bác chọn xong gậy đánh golf, rất nghiêm túc hỏi: "Ông chủ của mấy người đâu?"

Người gác cửa hoảng sợ lắc đầu, ánh mắt không thể khống chế liếc về phía sau một cái, Vương Nhất Bác cười cười, tiện tay lấy ra mấy tờ tiền mặt đập vào trong tay gã ta: "Cảm ơn."

Sau đó hắn một thân một mình xách gậy đi thẳng vào trong sòng bạc.

Bảo vệ tuần tra phát hiện bóng dáng Vương Nhất Bác đầu tiên, hắn mang theo một cây gậy đánh golf lớn đi lên cầu thang tầng 4. Đây là chỗ ở của ông chủ Diệp Trọng Minh.

"Vương tổng, ông chủ đã nghỉ ngơi rồi, có chuyện gì chúng tôi giúp ngài chuyển lời."

Hai người đàn ông cao lớn chặn Vương Nhất Bác trước cầu thang. So với việc Vương Nhất Bác chỉ có một mình, cuộc bao vây tạo thành sự tương phản lực lượng rõ rệt.

"Tôi muốn cùng anh ấy thảo luận chi tiết về đề nghị hợp tác", Vương Nhất Bác giả vờ lo lắng, nhưng chiếc gậy golf trong tay hắn lại phát ra âm thanh chói tai trên sàn kim loại, khiến những người đánh bạc ở tầng dưới phải nhìn lên, " Tôi không có nhiều thời gian, giải quyết nhanh thôi."

Các vệ sĩ nhìn vào con ngươi của Vương Nhất Bác, ngoài miệng rất lịch sự nhưng trong mắt đều là sát khí.

"Thật ngại quá, mời ngài......"

Người vệ sĩ không tin rằng có người sẽ một mình đến sòng bạc quyền lực nhất địa phương để gây rối nhưng gã ta chưa kịp phản ứng thì đã nghe thấy tiếng một thứ gì đó nặng nề vù vù bên tai.

Liền lúc đó gã ta nhận ngay một cú đập mạnh vào đầu, kèm theo tiếng xương cốt vỡ vụn và tiếng thét đau đớn. Người vệ sĩ còn lại chưa kịp phản ứng cũng nhận một đòn nặng không kém, cơ thể mất thăng bằng lật nhào qua thanh chắn cầu thang rơi xuống sòng bạc tầng dưới, có tiếng chất lỏng bị trào ọc ra khi cơ thể va chạm xuống mặt sàn. Những con bạc hốt hoảng kêu lên thất thanh như thể có một quả bom được thả vào đám đông, sau đó vừa la lét vừa bỏ chạy tán loạn.

"Tôi đã nói, tôi không có thời gian!", Vương Nhất Bác lạnh lùng gằn giọng.

Những vệ sĩ còn lại lúc này mới kịp phản ứng, tất cả đều vội vàng đưa tay sờ vào vũ khí trên người, nhưng Vương Nhất Bác nhanh như tia chớp vung cây gậy dài trong tay, tuy gậy không lớn nhưng lại vô cùng uy lực. Trông hắn hoàn toàn không giống một đại thiếu gia hào môn được nuông chiều từ bé, mà giống như một kiếm khách phẫn nộ, mỗi lần ra tay đều chuẩn xác đánh rơi vũ khí trong tay đối thủ, mạnh mẽ tập kích vào điểm yếu của đối phương.

Một đoạn cầu thang ngắn rải rác những vệ sĩ từ khắp nơi vội vã chạy đến. Chẳng mấy chốc, một người đàn ông có vóc dáng cao lớn và có chút võ thuật, cầm một cây gậy sắt, né đòn tấn công của Vương Nhất Bác, lắc mình giật lấy gậy golf trong tay hắn, ngăn cản đường đi của hắn.

Trước đây Vương Nhất Bác phụ trách công việc cho vay nặng lãi, đã từng gặp nhiều người như vậy, cũng từng nuôi dưỡng những tên đầu gấu như thế.

Khi gậy kim loại sắp hạ xuống giữa lông mày của Vương Nhất Bác, hắn đột nhiên cúi người, từ phía dưới bổ nhào ra, đồng thời vòng ra phía sau, đá đầu gối vào bắp chân của gã. Người nọ liền mất thăng bằng ngã nhào xuống đất. Trong nháy mắt, Vương Nhất Bác đưa tay lên lưng gã, xác định một khớp nào đó giữa cột sống, ngón tay nhẹ nhàng dùng sức ấn lên, liền vang lên một tiếng vỡ vụn của xương gãy, người đàn ông nằm trên mặt đất không còn nhúc nhích.

Diệp Trọng Minh ở địa phương nhỏ bé làm hoàng đế quá lâu, không biết giá thị trường bên ngoài, tìm tay chân thật kém cỏi, nếu cho vay nặng lãi mà tuyển dụng vệ sĩ như vậy, kiểu gì cũng phải lỗ vốn - Vương Nhất Bác khinh thường nghĩ.

Đi đến tầng bốn, trước khi đẩy cửa bước vào, Vương Nhất Bác vuốt lại mái tóc bởi vì đánh nhau mà rũ lòa xòa trước trán. Lâu rồi hắn không đánh nhau, vận động xong có chút không được tự nhiên. Trên cửa lớn phòng ngủ điêu khắc hoa văn kim loại, rọi lên bộ dạng của Vương Nhất Bác. Mới năm sáu năm, ngay cả đánh nhau cũng xa lạ, hắn cảm thấy mình trong ánh sáng kim loại phản quang có chút già nua, không biết từ lúc nào mọc ra nếp gấp thật sâu, nhìn qua đen sì, thật khó coi.

"Anh ba", hắn đẩy cửa bước vào, Diệp Trọng Minh đang mặc đồ ngủ, phía sau là một người phụ nữ, không phải chị dâu, trong tay còn ôm một bé gái.

Vương Nhất Bác lúc đó chỉ muốn bật cười. Dòng máu nhà họ Diệp thật sự được truyền từ đời này sang đời khác.

"Nhất Bác, em bình tĩnh một chút", Diệp Trọng Minh đeo kính gọng vàng, cố gắng che giấu kích động.

Vương Nhất Bác tự mình đi tới quầy bar, rót cho mình một ly rượu rồi ngửa đầu uống cạn.

"Rượu ngon", Vương Nhất Bác nói.

Diệp Trọng Minh không ngờ tới việc gửi cho Vương Nhất Bác những thứ kia, phản ứng của hắn sẽ kịch liệt như vậy. Trong dự đoán của Diệp Trọng Minh, con út của nhà họ Diệp cũng giống như anh em của họ, là một kẻ không có đạo đức, mở sòng bạc, tổ chức mại dâm, buôn lậu thuốc phiện. Hắn nghĩ nếu như không có bản thân ở phía sau làm những việc bẩn thỉu này, có lẽ nhà họ Diệp sụp đổ từ lâu rồi. Hơn nữa, hắn ta còn phát hiện Vương Nhất Bác là người đồng tính, chuyện gì sẽ xảy ra nếu cha biết Vương Nhất Bác thích đàn ông? Xem ra, tình nhân hắn nuôi là một trai bao dơ bẩn lại còn là nghi phạm giết người. Mỗi người đều có át chủ bài, Vương Nhất Bác sẽ không dám làm gì hắn.

"Chuyển phát nhanh của anh gửi em đã nhận được. Đáng tiếc, tên người nhận điền sai rồi. Nhưng không sao, cuối cùng em vẫn nhận được", Vương Nhất Bác nói, "Chắc anh phải tốn nhiều công sức lắm, em không có những tấm ảnh cũ đó."

Diệp Trọng Minh cố gắng lấy lại bình tĩnh: "Anh chỉ là đề nghị, làm ăn cũng nên công bằng mà, đúng không?"

Vương Nhất Bác nghiêng đầu, hỏi ngược lại: "Công bằng sao?"

"Em đừng có ngu ngốc như vậy! Nếu cha biết em nuôi trai bao, còn giết người, em còn cơ hội gì chứ."

Lời này vừa nói ra, Vương Nhất Bác lập tức đứng yên tại chỗ, quay đầu lại nhìn anh của mình, giọng đầy ẩn ý: "Anh nói cái gì?"

Diệp Trọng Minh cuồng vọng nói: "Em nhìn những tấm ảnh kia đi, thật là đặc sắc mà. Từ nhỏ đã bị người ta thao rồi, bán thân kiếm tiền. Loại người đó ở chỗ anh cũng có rất nhiều, đều bán mình cho sòng bạc, chỉ là không được đẹp mắt và trẻ trung như vậy. Anh sẽ gửi mấy bức ảnh này cho mấy khách hàng biến thái, xinh đẹp như vậy mà lại bị tra tấn dã man, bọn họ nhất định mủi lòng, sẵn sàng chi trả rất nhiều tiền cho nó."

Trong ánh mắt kinh ngạc của Vương Nhất Bác, ngay khi Diệp Trọng Minh vừa nói xong, đứa nhỏ được người phụ nữ phía sau bảo vệ đã bắt đầu khóc lớn.

Vương Nhất Bác nhìn cô bé, lại nhìn Diệp Trọng Minh, trong lúc nhất thời, hắn bị ời nói ghê tởm của người họ Diệp làm cho khiếp sợ.

Diệp Trọng Minh vẫn tiếp tục nói: "Dạo này ai mà không gặp khó khăn, cho dù có bị ép buộc cũng không thể thay đổi sự thật rằng nó là một kẻ sát nhân biến thái! Em biết nó là kẻ giả mạo phải không? Nó giết người vô tội, đánh cắp danh tính của người đó. Nó không có tên, không có quá khứ, không có lý do, không có lý lịch. Ai biết nó có vấn đề về tâm thần hay không? Nhất Bác, em đừng bị nó lừa..."

Tay Vương Nhất Bác bắt đầu run lên không thể khống chế, để không bị Diệp Trọng Minh phát hiện, hắn liền giấu tay về phía sau, nhưng chi tiết này lại bị Diệp Trọng Minh bắt được. Hắn cho là Vương Nhất Bác sợ hãi, liền tiến lên một bước nói: "Nhất Bác, nước sông không phạm nước giếng, sao chúng ta không tiếp tục sống tốt cuộc đời của mình? Chi bằng chúng ta hợp tác, sau khi thành công, em chỉ cần cung cấp thêm một chút tài chính cho anh, anh sẽ mở rộng sòng bạc ở nước ngoài. Anh cũng đã liên hệ với các nguồn hàng mới, chúng ta sẽ kiếm được rất nhiều tiền! Đây không phải là một đề nghị tốt hay sao?"

Thấy Vương Nhất Bác không có phản ứng, Diệp Trọng Minh cho rằng mình đã thuyết phục được hắn, trong lòng đoán chừng những vệ sĩ khác hẳn là đã lên lầu, chỉ cần ra lệnh, cho dù Vương Nhất Bác có năng lực phi thường cũng không thể đả thương hắn. Dù sao nơi này cũng là địa bàn của hắn.

Vương Nhất Bác bỗng nhiên nở nụ cười, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Trọng Minh cười lớn, khiến Diệp Trọng Minh có phần bối rối.

"Đề nghị của anh tốt nhỉ, vậy món nợ anh và Dương Trác hợp tác cho mẹ tôi hút thuốc phiện tính thế nào?!", Vương Nhất Bác từng bước một đi về phía Diệp Trọng Minh, ánh đèn neon ngoài cửa sổ xuyên thấu qua cửa chớp chiếu vào mặt hắn, thoạt nhìn lúc sáng lúc tối, trên mặt như cười như không, lộ ra một tia sát ý, "Anh cho rằng tôi không biết sao?"

Diệp Trọng Minh lùi lại một bước, hắn ta cho rằng chuyện này đã giấu kỹ, không ai có thể ngờ mụ điên trong viện dưỡng lão còn dùng ma túy, lại có tiểu thư nhà giàu lịch thiệp và tốt bụng luôn đều đặn cung cấp cho bà ta thuốc phiện.

"Trốn trong bóng tối, rình mò nỗi đau của người khác, dụ dỗ họ rơi xuống vực sâu, sau đó lại uy hiếp để đạt được mục đích của mình", Vương Nhất Bác nhẹ nhàng nói, "So với quang minh chính đại cướp đoạt, danh chính ngôn thuận giết chóc, như vậy càng làm cho người ta ghê tởm."

"Không được qua đây!", Diệp Trọng Minh đột nhiên từ phía sau rút ra một khẩu súng, chĩa thẳng vào đầu Vương Nhất Bác. Người phụ nữ phía sau hét lên, hoảng sợ ôm đứa nhỏ bỏ chạy ra cửa. Cửa chính mở ra, phía sau càng nhiều vệ sĩ vọt vào phòng, nhao nhao đem họng súng nhắm vào Vương Nhất Bác, nhưng Vương Nhất Bác không hề tỏ ra sợ hãi.

"Tôi vốn muốn quên chuyện này đi, dù sao thì anh cũng có giá trị hợp tác. Trong những năm qua, tôi đã nghĩ rất nhiều chuyện như vậy. Quên đi, ráng chịu đựng đi, bởi vì tôi có mục tiêu cần đạt được. Khi tôi có được nhà họ Diệp, những thứ khác đều không quan trọng nữa", Vương Nhất Bác ung dung đốt một điếu thuốc dưới làn súng đang chĩa vào mình rồi chỉ tay ra ngoài cửa sổ, chỉ vào một người đàn ông đang ẩn nấp trong bóng tối trên nóc tòa nhà đối diện. Không biết từ khi nào điểm đỏ của súng hồng ngoại chiếu thẳng vào thái dương của Diệp Trọng Minh. Diệp Trọng Minh lập tức cứng người nhìn Vương Nhất Bác nhã ra một làn khói, "Nhưng việc này quá mức chịu đựng. Trả thù? Muốn trả thù cũng phải còn mạng mới báo thù được, nếu người khác muốn mạng của anh thì không thể để việc đó trôi qua đơn giản như vậy được..."

Hồng tâm di động trên thái dương của Diệp Trọng Minh, mồ hôi của gã rơi xuống như mưa. Đối phương rõ ràng là tay súng chuyên nghiệp, ngược lại Vương Nhất Bác lại vô cùng thoải mái, phía sau còn hơn mười họng súng, chỉ cần có một người cướp cò, đôi bên đều phải trả giá.

Trước đây Vương Nhất Bác không như vậy! Hắn thông minh, chăm chỉ, thậm chí biết nghe lời, từng bước cẩn thận, lên kế hoạch tỉ mỉ, đặt lợi ích lên hàng đầu, cùng Diệp Trọng Minh đưa ra đề nghị hợp tác. Hắn chưa bao giờ giống như hôm nay, cứ như vậy bất chấp tất cả, giống như đã hoàn toàn thay đổi....

"Bảo người của anh ra ngoài", Vương Nhất Bác lạnh lùng nói.

Diệp Trọng Minh hất cằm, người chung quanh đều lui về phía sau rời đi, trong phòng lại trở nên yên tĩnh.

"Tôi cảm thấy bây giờ mới có chút công bằng, súng của anh chĩa vào tôi, súng của tôi chĩa vào anh, xem ai không sợ chết hơn ai, anh cảm thấy thế nào?". Vương Nhất Bác vừa nói vừa nghịch nghịch cây bút chì ngẫu nhiên đặt trên bàn.

"Mày rốt cuộc muốn cái gì! Cùng lắm thì cùng chết đi!", Diệp Trọng Minh giơ súng lên, đầu đầy mồ hôi, tay không ngừng run rẩy, khiến họng súng lệch đi rất lớn.

Trong nháy mắt, tay phải của Vương Nhất Bác giơ cao cây bút chì, tay còn lại tiến tới bóp cổ hắn. Cả người Diệp Trọng Minh không ngừng lui về phía sau, trực tiếp ngã ngửa xuống sô pha. Vương Nhất Bác dùng sức đâm bút chì thẳng vào trong mắt phải của Diệp Trọng Minh, tiếng kêu thảm thiết cùng âm thanh máu thịt đồng thời dội vào bên tai không dứt. Máu bắn tung tóe trên má Vương Nhất Bác. Hắn mím chặt môi, trong mắt tràn đầy sát ý, cơ mặt khẽ giật, huyệt Thái Dương bởi vì dùng sức mà gân xanh nổi lên, một chút, một chút, lại một chút......Tiếng thủy tinh vỡ của mắt kính trộn lẫn máu thịt mơ hồ, toàn bộ hốc mắt trở nên nát bấy như nồi cháo. Cổ họng của Diệp Trọng Minh vẫn bị bóp chặt, ngay cả âm thanh ú ớ cũng không phát ra được. Hắn ta túm lấy cánh tay của Vương Nhất Bác giãy giụa mãnh liệt, hai người không ngừng vật lộn, cho đến khi cánh tay của Diệp Trọng Minh buông lỏng xuống...

Vương Nhất Bác rút bút chì ra, quay đầu nhìn sát thủ trên sân thượng đối diện. Hồng tâm đã biến mất, bóng người đen như mực kia chỉ đứng ở nơi đó, hình như là ngây dại, phát hiện Vương Nhất Bác đang nhìn mình, lập tức xoay người rời đi.

Thì ra là cảm giác như vậy.

Hình ảnh bị hồi ức ẩn sâu qua thời gian bỗng nhiên ùa vào tâm trí của Vương Nhất Bác.

Vào đêm không trăng cách đây hơn mười năm, hắn đang nằm trên ban công tầng hai, từ nơi đó có thể nhìn thấy một căn phòng ở viện phúc lợi qua dãy sân đối diện. Nơi đó rèm cửa quanh năm đóng kín đột nhiên bị mở ra, cả căn phòng sáng lên, hắn có thể nhìn thấy toàn bộ cảnh tượng bên trong căn phòng lúc đó.

Đó là cảnh tượng hắn chưa từng nghĩ đến nhưng lại khó quên đến tận xương tủy.

Người bạn trên cây xoài quen thuộc kia, đầu tiên anh ta bị một lão già mập mạp đè ở dưới thân, anh ta phản kháng, lão già kia liền đánh anh, nhưng ngay sau đó anh ta bỗng nhiên chồm dậy, không biết từ nơi nào móc ra một vật nhọn, dùng sức đâm vào trong mắt lão già kia, ấn sâu một chút, một chút, lại một chút, cho đến khi máu phun ra nhuộm đỏ khuôn mặt trắng nõn xinh đẹp của anh, nhuộm đỏ áo sơ mi đồng phục học sinh màu trắng, khắp nơi đều là máu....

Cảnh tượng hãi hùng khiến hắn phải cố gắng bịt miệng mình lại để không hét lên.

Ngay tại thời điểm hắn khiếp sợ đứng tại chỗ, không nhúc nhích được, người nọ bỗng nhiên quay đầu lại nhìn hắn. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi đó, người bạn thân thuộc suốt hai năm qua, người hắn ngày đêm chờ mong gặp mặt, nhưng giờ phút này khuôn mặt đầy máu đó cùng hắn đối diện. Ánh mắt của anh tối tăm, không hiện lên bất kỳ sợ hãi hay bất lực nào, ánh mắt đó chỉ có muôn phần trống rỗng.

Lúc này hắn mới thấy rõ, thứ anh đang cầm trong tay không phải thứ gì khác, mà là cây bút chì từng thuộc về hắn. Anh từng dạy hắn dùng cây bút này viết xuống tên của mình, dạy hắn cầu xin sự giúp đỡ từ thế giới bên ngoài, nhưng cuối cùng anh ta lại dùng cây bút chì này để giết người.

Xa xa, Tiêu Chiến giơ một ngón tay lên trước miệng, dùng khẩu hình nói gì đó với hắn.

Thời gian đã trôi qua quá lâu, khoảng cách khi đó cũng khá xa đối với một đứa trẻ, Vương Nhất Bác không thật sự nhớ nổi rốt cuộc anh đã nói với mình cái gì. Cũng từ đêm đó về sau, hắn cũng chưa từng gặp lại anh. Viện trưởng viện phúc lợi bị tấn công và bị thương nặng, hung thủ bị nghi ngờ là ba đứa trẻ mồ côi đã trốn thoát, trại trẻ mồ côi đó cũng buộc phải đóng cửa.

Nhưng giờ phút này, hắn bỗng nhiên nhớ ra, lúc đó anh đã nói --

"Đừng sợ!"

Vương Nhất Bác lau vết máu trên mặt, sửa sang lại quần áo, đẩy cửa bước ra ngoài.

Hành lang ngoài phòng có đám người nằm la liệt đầy đất, còn có một đám người khác đang dọn dẹp hiện trường. Một người trong đó hơi cúi đầu nói với Vương Nhất Bác: "Ông chủ, chúng tôi đang xử lý, theo lệnh chỉ để lại một người."

Cậu ta chỉ vào người đàn ông đang co ro trong góc, gã ta là một trong những vệ sĩ vừa đột nhập, mặt mày bầm tím, sợ hãi nhìn Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác tiến về phía gã, lạnh giọng nói : "Hôm nay chuyện ở đây là do băng đảng tìm nhau báo thù, các bên đánh nhau kịch liệt, lưỡng bại câu thương. Ra ngoài đừng nói nhảm, hiểu chưa?"

Người nọ vội vàng gật gật đầu.

"Đi xem ông chủ của các người, còn thở, đưa đến bệnh viện, không chết được, đừng quên sau khi hắn tỉnh lại, bảo hắn làm xong chuyện tôi yêu cầu."

Dứt lời, Vương Nhất Bác quay người rời đi.

Tbc

14.05.2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro