6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Qua điện thoại, cha Vương Nhất Bác lại hỏi hắn về đơn ly hôn.

Tình yêu mới có vẻ gấp gáp, vì nóng lòng muốn có thân phận rõ ràng nên bắt đầu nổi giận với cha hắn. Vương Nhất Bác vâng vâng dạ dạ, nói đang tìm cơ hội tốt, sau khi đặt điện thoại xuống vẫn không lấy giấy thỏa thuận ra.

Hắn không biết tại sao mình lại không làm bước tiếp theo.

Tất nhiên sau khi Tiêu Chiến ký đơn ly hôn, họ sẽ có khả năng ở bên nhau lâu dài hơn. Có lẽ là vì sâu thẳm trong lòng hắn cũng chưa sẵn sàng ở bên Tiêu Chiến lâu dài.

Bởi vì - hắn thực sự không thích đàn ông.

Tiêu Chiến đang ngồi trên ghế sô pha đọc một truyện ngắn của Hemingway, giữa ngón giữa và ngón trỏ tay phải kẹp một điếu thuốc dài, màu hồng phấn.

Vương Nhất Bác đi tới ngồi ở bên cạnh, đem điếu thuốc kia từ trong miệng rút ra, dập tắt vào gạt tàn thủy tinh mới mua.

"Sao lại hút thuốc lá của phụ nữ?", Vương Nhất Bác hỏi.

Tiêu Chiến hơi nâng cằm liếc nhìn Vương Nhất Bác:

"Bởi vì người ta nói hút thuốc lá phụ nữ sẽ giết chết tinh trùng."

Trên mặt Vương Nhất Bác hiện lên một nụ cười nhàn nhạt:

"Giết của anh hay là của em?

"Giết hết." Tiêu Chiến nói: "Giữ lại có tác dụng sao?"

"Anh có thể mang thai không? "Vương Nhất Bác nói," Không mang thai thì hút cũng vô dụng."

Tiếu Chiến cau mũi giả bộ ghét bỏ.

"Chậc, em thật loạn luân."

Nói xong, cả hai cùng cười.

Một lúc sau, Vương Nhất Bác xoa xoa lòng bàn chân còn quấn băng gạc của Tiêu Chiến rồi nói:

"Nếu anh ký thì không phải là loạn luân. Hơn nữa, anh chỉ có danh nghĩa nên không tính."

Tiêu Chiến nói: "Nếu có thì sao?"

Sắc mặt Vương Nhất Bác thay đổi.

Không phải hắn không nghĩ tới khả năng này, mà là một khi ý nghĩ này bật lên, hắn sẽ lập tức giết chết nó. Giờ phút này bị Tiêu Chiến bày ra thảo luận, hắn lại một lần nữa lựa chọn trốn tránh.

"Em đi lấy hộp thuốc."

Nhưng Tiêu Chiến lại nắm lấy quần áo của hắn.

"Nếu có thì sao. Em có chấp nhận không?"

Vương Nhất Bác nhìn lại vào mắt anh và nói:

"Anh không có."

Tiêu Chiến biết, trong lòng Vương Nhất Bác rất để ý.

Mặc dù Vương Nhất Bác vẫn như cũ, giống như rất nhiều ngày qua, nuôi dưỡng anh như động vật nhỏ, cho anh ăn cơm, ôm anh vào lòng, không cho anh xuống đất, cõng anh đi từng vòng một trong nhà, còn cho phép anh tùy tiện chơi những chiếc xe mô hình cổ.

Cảm xúc của Vương Nhất Bác không thể hiện bằng lời, thầm lặng nhưng thẳng thắn.

Đáng tiếc! Tiêu Chiến nghĩ, đáng tiếc!

Tình yêu của mỗi người đều có điều kiện, Vương Nhất Bác cũng không ngoại lệ. Bởi vì sau lần trò chuyện đó, cảm xúc điên cuồng trước đây dừng lại, Vương Nhất Bác cũng không tiến vào cơ thể Tiêu Chiến một lần nào nữa.

Trong một đêm mất ngủ, Tiêu Chiến nằm bên cạnh Vương Nhất Bác, nhắm mắt lại, cố gắng suy nghĩ vấn đề giữa họ từ góc nhìn của Vương Nhất Bác, và nhanh chóng đưa ra câu trả lời.

--- Vương Nhất Bác không chấp nhận được.

Vào ngày 9 tháng 5, ngày Chiến thắng của nước Nga, Tiêu Chiến đòi đến Nevsky Prospekt để góp vui, vô cùng thích thú chạy quanh đám đông và nhanh chóng tách khỏi Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác đi theo chỉ dẫn của Tiêu Chiến nhưng không tìm được người, khi bước ra khỏi đám đông, chân của hắn đã in đầy dấu giày lớn nhỏ.

Cũng giống như lần đầu tiên đưa Tiêu Chiến ra ngoài, Vương Nhất Bác theo bản năng liền cho rằng Tiêu Chiến nhất định đã đi về nhà, nói không chừng anh ta cũng giống như mình bị người khác giẫm phải, đang ngồi ở nơi nào đó nổi giận.

Hắn đi về nhà, dọc đường cũng không thấy bóng dáng của Tiêu Chiến.

Đi thang máy tới tầng cao nhất, cửa nhà đang khép hờ, Tiêu Chiến quả nhiên về nhà trước. Nhưng khi hắn đẩy cửa vào, trong phòng lại không có ai.

Vị trí cửa trước có chút lộn xộn, bình hương trên tủ giày bị đụng ngã trong khay bằng đồng, trên mặt đất bày đôi dép lê mà Tiêu Chiến từ lúc vào ở trong nhà tới nay vẫn chưa từng đi qua.

Vương Nhất Bác ngơ ngác nhìn thấy đơn ly hôn đặt ở trên bàn có chữ ký của Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến không phải bởi vì người tình  mới uy hiếp mới được đưa đến Nga.

Sau khi luôn từ chối tiếp xúc thân mật với cha của Vương Nhất Bác, đối phương không chịu nổi cuối cùng đã đánh thuốc anh. Ở thời điểm phản kháng Tiêu Chiến đã đâm đối phương một nhát.

Đó là một khoảnh khắc vô cùng nhục nhã. Dương vật giơ cao, bộ phận riêng tư phía sau bị dịch bôi trơn làm xáo trộn. Người bị anh đâm, đè vào vết thương đang chảy ra máu đỏ tươi, kinh ngạc lại hoảng sợ nhìn anh vừa rơi lệ, vừa bị dục vọng khống chế không nhịn được tự an ủi mình.

Khi lên hai tuổi, anh được một cặp vợ chồng người Hoa nhận nuôi. Sau đó anh trải qua ánh mắt mập mờ của cha nuôi, sự ngược đãi của mẹ nuôi. May mắn thay, sau khi tài năng trượt băng cuả anh được coi trọng, không còn bị cha mẹ nuôi ức hiếp, nhưng từ đó về sau trở thành cây hái ra tiền của bọn họ và Felipe.

Để thoát khỏi tất cả những điều này, anh đã nhận lời mời của đội tuyển Nga, thay đổi quốc tịch và bắt đầu lại từ đầu Không ngờ đi đến đâu anh cũng không tránh khỏi sự quấy rối và ham muốn bẩn thỉu. Chính lúc này anh đã gặp cha của Vương Nhất Bác.

Số phận cứ như vậy cho anh một viên kẹo, lại tát anh một cái. Thêm một viên kẹo, thêm một cái tát.

Trước khi bị tổn thương, Tiêu Chiến từng cho rằng đối phương là người thật lòng muốn đối tốt với mình.

Nhưng Vương Nhất Bác thì khác, Tiêu Chiến không hiểu tại sao lại tin rằng Vương Nhất Bác chính là viên kẹo lớn nhất mà số phận đã ban tặng cho anh.

Cũng chính bởi vì vậy, anh càng sợ hãi cái tát tiếp theo. Anh cho rằng chỉ cần anh không nuốt xuống, lướt qua rồi dừng lại, có lẽ sẽ không bị số mệnh trêu đùa nữa.

Cho nên anh lựa chọn rời đi.

Kể từ ngày đó, TV trong căn hộ của Vương Nhất Bác suốt ngày phát cùng một video.

Đó là clip Tiêu Chiến tham gia giải vô địch quốc tế đầu tiên sau khi gia nhập đội tuyển trượt băng nghệ thuật của Nga. Năm đó anh hai mươi lăm tuổi mặc một bộ áo trắng đẹp đến không thể tả, ở trên băng nhẹ nhàng giống như một con bướm bất cứ lúc nào cũng có thể bay đi.

Với sự nghi ngờ và nhớ mong, Vương Nhất Bác nhìn đi nhìn lại người trong lòng mình trên màn hình, ngày cũng như đêm, giai điệu cảm động của bài hát Tây Ban Nha vang vọng một mình trên tầng cao nhất của căn hộ ngày này qua ngày khác.

Ya lo ves, la vida es así (Anh thấy đấy, cuộc sống là như vậy)

tú te vas y yo me quedo aquí (Anh đi rồi, em vẫn ở lại đây)

Vương Nhất Bác cho rằng tất cả suy nghĩ trước đây trong quá khứ đều chỉ là suy nghĩ của chính hắn.

Hắn không hiểu rõ chính mình, cũng không hiểu rõ người mà hắn đã sớm yêu bằng bản năng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro