Chương 1- Phố cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nước đi này ông đã suy tính hết năm phút rồi, rốt cuộc có đánh hay không, không được thì nhận thua đi."  

Những cơn gió mùa hè thổi ra hơi nóng oi bức nhưng không hề ảnh hưởng tới các hoạt động sau bữa tối của mọi người. Ngôi nhà thứ 2 ở đầu ngõ có một chiếc bàn nhỏ, như thường lệ, vài ông chú đang tụ tập vừa phe phẩy quạt lá cọ vừa uống trà, vừa đánh cờ với nhau. 

Nhìn kỹ một chút, không phải tất cả đều là các ông chú trung niên, còn có một chàng trai trẻ đang ngồi kế bên tùy thời thừa nước đục thả câu. 

Chàng trai dáng cao gầy, nhàn nhã ngồi dán trên chiếc ghế bên cạnh xem cờ. 

Nghe đối phương đặt câu hỏi, chàng thanh niên ngẩng đầu, đôi mắt to xoay tròn, cầm quạt che nửa mặt, lén lút hếch cằm hướng bàn cờ chỉ tới phương hướng nào đó. 
Ông chú bên cạnh anh vỗ đùi, lập tức dựa theo gợi ý đi một nước cờ đẹp. Ông chú phía đối diện lập tức dừng chơi:

"Tiểu Chiến đừng như vậy, người quân tử xem cờ không lên tiếng." 

Quân sư quạt mo bị bại lộ cũng không ngượng ngùng, ngược lại cười hì hì nói:

"Con chỉ nghe qua thấy chết không cứu là tiểu nhân." 

Đùa sao, hôm nay anh đã đặt cược vào chú Lý 5 đồng. Chú Triệu ở đối diện vừa bực mình vừa buồn cười :

"Chú chỉ thắc mắc, lão Lý ở trong tay ta cơ hồ không có chút hy vọng, mà con mấy ngày liền giúp hắn lật ngược thế cờ".

Cái này gọi là thả dây câu dài bắt con cá lớn, đặt cược vào chỗ khó mới có thể kiếm được nhiều tiền a. 

 Tiêu Chiến khẽ mỉm cười, không thừa nhận công lao:

"Con cũng không có giúp chú Lý quá nhiều, đều là chú Lý tự mình giải vây." 

Chú Lý ở bên cạnh cười lắc lắc cây quạt: "Đều là Tiểu Chiến giúp tôi giải vây."  

"Nếu không phải thế, chỉ bằng cái tay thối của ông mấy ngày nay cũng khiến tiểu Chiến hao tổn biết bao nhiêu tiền rồi".

Dì Lý một đầu tóc xoăn, nóng nảy bưng đĩa dưa hấu, vén rèm từ trong phòng đi ra gọi:

"Tiểu Chiến, đến ăn dưa hấu đi, ngọt lắm đó." 

" Vâng ạ!"

Tiêu Chiến đứng dậy cầm lấy đĩa dưa, lần lượt mời một vòng, cuối cùng mới tự mình cầm lấy một miếng nhỏ, vừa ngồi trên thành ghế vừa gặm. 

Trên đỉnh đầu có vài con muỗi vo ve, anh tuỳ ý vung tay hai cái, thuận tay gãi vết muỗi đốt trên chân. Vừa cúi đầu, anh liền phát hiện đôi dép dưới chân không biết đã bong ra từ lúc nào, bất động thanh sắc thu chân về phía sau nhưng vẫn không thoát khỏi ánh mắt dì Lý. 

Dì Lý nhìn anh trong chốc lát, không lên tiếng, vén rèm trở về phòng, một lúc sau quay trở ra với một túi đầy đồ:

"Đều là quần áo lúc trước của Tiểu Phi, con cầm về xem có cái nào có thể dùng hay không!" 

Thật ra khi ánh mắt dì Lý dừng ở chân anh, Tiêu Chiến đã đoán được dì muốn làm gì, anh rũ mắt nhìn mũi chân mình, khi ngẩng đầu lên trên mặt lại là nụ cười nhu thuận:

"Cảm ơn dì!" 

"Ai da, đứa nhỏ này, cảm ơn cái gì chứ... "

Dì Lý bị khuôn mặt tươi cười mềm mại này làm cho vành mắt đỏ lên, vội vàng cúi đầu đẩy đĩa dưa hấu qua:

"Con ăn đi, ăn miếng to kia, lát nữa lúc về cũng mang cho Tiểu Bác hai miếng..." 

"Ha, nhắc Tào Tháo Tào Tháo liền tới." Chú Lý huých cùi chỏ vào Tiêu Chiến: "Tiểu tổ tông của cháu về rồi kìa." 

Tiêu Chiến ngẩng đầu lên từ đĩa dưa hấu, Vương Nhất Bác đang đi đến từ đầu ngõ, thiếu niên 14-15 tuổi, đang lúc trổ mã, chiếc quần đồng phục chưa được bao lâu đã bị ngắn lộ ra mắt cá chân.

Cả ngày không ăn bao nhiêu cơm, lại vẫn có thể cao như vậy. 

Tiêu Chiến vừa nghĩ, đôi mắt đã cong cong ý cười, cao thật tốt, những đứa con trai khác ở tuổi này vừa mập vừa có mụn, thanh niên của anh vẫn sạch sẽ tươi tỉnh, đi đâu cũng là hạc giữa bầy gà. 

Vương Nhất Bác đối mặt với ánh mắt của Tiêu Chiến, đi đến bên cạnh anh dừng lại, trên mặt lại không có biểu tình gì, thấp giọng gọi một tiếng: "Anh". 

"Tối nay tự học à?" Tiêu Chiến chọn miếng dưa hấu to và đỏ nhất từ trong đĩa đưa cho Vương Nhất Bác:

"Ở trường đã học xong chưa? Về làm bài tập trước đi, anh sẽ làm một ít cơm chiên cho em." 

"Không cần..."

Vương Nhất Bác nhíu mày, nuốt xuống những lời định nói.

"Em về trước." 

Nói xong, cậu khẽ gật đầu với các cô chú coi như chào hỏi, trong tay cầm miếng dưa hấu cũng không ăn, nhấc chân đi sâu vào ngõ nhỏ. 
Mọi người cũng không lạ gì bộ dáng không lạnh không nóng, hờ hững này của cậu nữa. Không ai trách cậu. 

Tiêu Chiến vốn định chỉ điểm giúp chú Lý lật ngược thế cờ thắng ván này rồi quay về, vừa định ngồi trở lại thì lại ngửi thấy mùi dầu máy thoang thoảng mơ hồ khi Vương Nhất Bác đi qua. 

Anh trở tay bắt lấy cổ tay Vương Nhất Bác, động tác lớn đến nỗi mọi người xung quanh chiếc bàn nhỏ đều nhìn qua. 

"À, không có việc gì...". Ý thức được mình phản ứng có chút thái quá trước mặt người ngoài, Tiêu Chiến cười cười sờ mũi:

"Chú Triệu, chú Lý, hai người nghỉ ngơi trước đi, cháu trở về giúp Nhất Bác xem bài tập, lát nữa sẽ ra." 

"Cháu đi trước đi, ưu tiên việc cấp bách trước, chúng ta nhất thời trong chốc lát cũng chưa xong được." 

Tiêu Chiến lại nói thêm vài câu với mọi người, nắm tay Vương Nhất Bác không buông, trực tiếp kéo cậu về nhà. 

Vương Nhất Bác ở bên ngoài để yên cho Tiêu Chiến nắm, vừa vào nhà liền trở tay hất ra:

"Đừng nắm nữa, không nóng sao!" 

Tiêu Chiến bước lên phía trước, lợi dụng chiều cao của mình để chặn Vương Nhất Bác thấp hơn mình nửa cái đầu vào một góc:

"Đứng yên!" 

Vừa nói, anh vừa ép mình tới gần Vương Nhất Bác, ngửi mùi trên người cậu, trên tóc, trên cổ, trên cổ áo đồng phục học sinh. 

Vương Nhất Bác khó chịu xoay người lại: "Được rồi..." 

"Đã bảo em đừng nhúc nhích!"

Tiêu Chiến nắm lấy chiếc cặp sách sau lưng Vương Nhất Bác kéo cậu trở lại, vừa động lại ngửi thấy ngửi thấy mùi dầu máy. Anh dí sát vào cặp sách mà ngửi, quả nhiên là vậy. 
Vương Nhất Bác vặn vẹo vai muốn quay lại, Tiêu Chiến đã đẩy cậu vào góc, vươn tay kéo cặp sách của cậu xuống, nóng nảy lật qua lật lại, quả nhiên ở dưới đáy cặp nhìn thấy một mảng dầu máy nhỏ màu đen. Chạm tay vào vẫn còn hơi ẩm. 

Khuôn mặt của Tiêu Chiến ngay lập tức tối sầm. 

Vương Nhất Bác xoay người nhìn Tiêu Chiến đang im lặng, môi mấp máy, giống như muốn gọi anh, nhưng cuối cùng cũng không lên tiếng, đứng dựa vào tường, mắt nhìn hờ hững. 

Tiêu Chiến ngước mắt lên, vẻ mặt lạnh lùng, nhưng ánh mắt lại nóng nảy:

"Em lại đến tiệm sửa xe à?" 

Vương Nhất Bác không nhìn vào mắt anh mà nhìn thẳng về phía trước: "Ừm". Chỉ một chữ đơn giản đã thành công khiến Tiêu Chiến nổi điên. 

Trong lúc anh còn đang tự nhủ, đừng chọc giận tiểu tử này thì tay đã nhanh hơn não, ném chiếc cặp của Vương Nhất Bác xuống đất, sách vở, bút rơi đầy đất; sau đó đẩy Vương Nhất Bác:  

"Con mẹ nó em có bệnh hả? Anh đã nói bao nhiêu lần không được phép đến tiệm sửa xe, không được đến tiệm sửa xe, em không đi thì chết phải không?" 

Anh tức giận, xuống tay không nhẹ, Vương Nhất Bác bị đẩy đập đầu vào tường "rầm" một tiếng, phản xạ có điều kiện nắm lấy cổ tay Tiêu Chiến. Ánh mắt cũng lập tức trở nên hung dữ. Nhưng cũng chỉ trong một thoáng mà thôi, sau đó lại khôi phục không chút gợn sóng, bình tĩnh dựa lưng vào tường. 

Tiêu Chiến nhìn thấy quá nhiều biểu cảm lướt qua trên mặt Vương Nhất Bác. Bất cứ khi nào cha anh say, muốn đánh anh, Vương Nhất Bác sẽ luôn đứng trước mặt anh như thế này, dùng ánh mắt này nhìn chằm chằm người đàn ông lúc ấy so với họ giống như một ngọn núi cao. 
Rõ ràng chỉ là một đứa trẻ có thể được người khác bế bằng một tay, lại có thể vững vàng giang hai tay che chở anh, không hề nhượng bộ dù một chút. 

Tiêu Chiến hít sâu hai cái, khom lưng nhặt cặp sách lên vỗ vỗ:

"Đau không?"

Anh muốn đưa tay xoa đầu Vương Nhất Bác nhưng lại bị thiếu niên nghiêng đầu né tránh. 

Bàn tay Tiêu Chiến treo trong không trung, có chút xấu hổ. Chút lúng túng này lại lần nữa khơi dậy sự tức giận anh đang cố đè nén.  

"Bây giờ em đã học được cách trở nên thông minh rồi phải không? Đến tiệm sửa xe, sửa xe xong thay quần áo, rửa mặt rồi mới về? Còn có thể nhớ mang cặp sách về, có phải anh nên khen em không?" 

Vương Nhất Bác nhíu mày, vẻ mặt rất không kiên nhẫn, muốn nổi giận lại nhịn xuống.  

Tiêu Chiến nhìn càng thêm tức giận:

"Nói chuyện! Anh thấy em cả ngày không thèm để ý ai, nhìn thấy mấy chiếc xe máy hỏng kia hai mắt lại sáng rực lên. Mỗi ngày chui ra chui vào tiệm sửa xe. Anh nộp học phí cho em để em trốn học à? Anh nợ em à? Cả thế giới nợ em à?" 

"Anh không nợ em", Vương Nhất Bác cuối cùng cũng lên tiếng, so với Tiêu Chiến đang tức giận, cậu lại bình tĩnh như một người không liên quan: "Là em nợ anh." 

"Vậy em định làm gì? Bỏ học đi làm thợ sửa xe để trả tiền học cho anh?" Tiêu Chiến giận dữ đẩy Vương Nhất Bác một lần nữa, lần này kiểm soát tốt lực đạo không để cậu đập đầu nữa. 

Vương Nhất Bác mím môi:

"Nhà chúng ta nếu chỉ có một người có thể đi học, vậy chỉ có thể là anh, không nên là em."

"Ai là người đi học, em nói không tính! Nếu em không phải thì anh nhất định sẽ khiến em phải!" 

"Tiêu Chiến!" - biểu tình nhẫn nại trên mặt Vương Nhất Bác lại xuất hiện: "Anh cần gì phải như vậy, chính anh cũng rõ ràng anh đi học càng..." 

"Con mẹ nó, bảo một học sinh cấp hai đi sửa xe lấy tiền cho anh đi học? Anh không có trơ trẽn như vậy." 

"Để một học sinh giỏi bỏ học đi làm thêm cho em có tiền đi học, em cũng không có mặt mũi như vậy" 

Sự kiêu ngạo của Tiêu Chiến trong nháy mắt bị dập tắt. Anh mở miệng vài lần nhưng không thốt ra được lời nào, cuối cùng nghẹn ra một câu:

"Dù sao..., dù sao em cũng không được phép đến tiệm sửa xe, nếu không anh sẽ đập nát cái cửa hàng đó, nói được làm được!" 

Vương Nhất Bác liếc nhìn anh, mặt không chút thay đổi:

"Anh đập em liền dùng bản thân em thế chấp đi sửa xe trả nợ, nói được làm được" 

Mẹ kiếp! 

Thái dương Tiêu Chiến giật giật, anh cảm thấy sớm muộn gì cũng bị thằng nhóc này làm cho tức giận mà xuất huyết não. Đối với một tiểu tử như vậy, không thể đánh, không thể mắng, nói nhẹ thì nghe vào tai trái, chui ra tai phải, nói nặng cậu liền kiên định như đóng đinh chặt sắt mà phản kháng. Thực sự dầu muối gì cũng không ăn. 

"Em nghĩ cũng đừng nghĩ nữa, từ mai trở đi giờ tự học anh đem cơm cho em, sau đó sẽ ngồi ở cổng
trường chờ em, em dám chạy thử xem." 

"Bốn bức tường của trường học, anh có thể tự mình canh mấy bức?" 

"Vương Nhất Bác! Em muốn chọc tức chết anh phải không?" 

"Là anh thật sự muốn bức chết em." 

"Cho em đi học là bức chết em?
Trong trường rất nhiều học sinh bị bức tử sao?" 

"Muốn đi học thì anh tự đi đi, đừng mang lý tưởng của mình đặt lên người em, em không muốn, cũng không chịu nổi." 

"Không chịu nổi thì anh cõng em. Anh còn chưa nói không thể cõng em, em la hét cái gì".

"Không cần cõng em, em tự có chân, có thể tự đi, anh một mực muốn cõng em sớm muộn gì cũng bị đè chết." 

"Chỉ bằng cơ thể nhỏ bé không tới trăm cân* của em có thể đè chết ai?" 

"Tiêu Chiến, anh biết em đang nói cái gì." 

"Vương Nhất Bác! Anh mặc kệ em đang nói cái gì, thi thật tốt vào cấp ba, học trung học, thi đại học mới là chuyện duy nhất em phải làm." 

Phần lớn thời gian Tiêu Chiến là một người ôn hoà, biết nói lý lẽ, nhưng một khi liên quan tới vấn đề đi học, anh sẽ trở nên vô cùng cố chấp và không cách nào thương lượng được. 

Vương Nhất Bác mím môi, không tiếp tục đề tài này nữa: "Em đi tắm."

Cậu trở về phòng lấy quần áo thay, không nhìn Tiêu Chiến nữa, đẩy cửa đi ra ngoài. 

Khi cậu quay lại, Tiêu Chiến đã ngồi ở bàn ăn với một bát sủi cảo: "Qua đây ăn cơm."

Mùi thơm của trứng bác thoang thoảng, Vương Nhất Bác cảm thấy hơi đói. Cậu lắc lắc mái tóc đã lau sơ đi tới ngồi xuống, nhìn thấy trên bàn còn còn đặt một đĩa xúc xích nhỏ. 

Cậu ngước mắt nhìn Tiêu Chiến dò hỏi, đối phương nhìn cậu đắc ý, lườm lườm gắp một miếng vào trong chén cơm của cậu:

"Thiếu gia nhà chúng ta thật sự là người thanh cao không chịu hạ mình với thức ăn. Ăn của em đi, không phải ai cho, là anh tự mua." 

Trước mặt Tiêu Chiến không có bát, Vương Nhất Bác đành phải gắp một miếng xúc xích đưa tới bên miệng anh: "Anh ăn đi!" 

Tiêu Chiến vung tay gạt ra, lại sợ miếng xúc xích văng đi, nên động tác rất nhỏ:

"Anh ăn cái gì cũng không lớn thêm được, hơn nữa cũng không cần phải lớn thêm."

Vừa nói, anh vừa duỗi đôi chân dài hai mét tám** của mình, khoé mắt liếc sang thiếu niên đang cố gắng trưởng thành nhưng vẫn còn chênh lệch nhất định với mình, thiếu niên quả nhiên lập tức cứng mặt, nhét xúc xích vào miệng bắt đầu ăn cơm. 

Chiều cao chênh lệch là điểm đau muôn thuở của thằng nhóc này, bất cứ lúc nào cũng rất dễ dàng bị dẫm.

Hả giận!  

------

*Ở Trung Quốc 1 cân = 500gr, ý ở đây là VNB nặng chưa tới 50kg.

** nguyên văn tác giả viết là: 伸两米八的大长腿 - có lẽ là muốn nhấn mạnh sự đắc ý về việc chênh lệch chiều cao của Chiến so với Bo, tôi dịch theo đúng nguyên văn luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro