Chương 10 - Bạn gái?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mẹ kiếp! Đồng nữ hiệp của chúng ta lại đánh nhau với bọn lớp Sáu, lần này càng trâu bò! Ở cửa lớp người ta trực tiếp đánh người!"

Chuông vào lớp vừa vang lên, bạn cùng bàn ba bước gộp một từ cửa sau lớp học chạy vào, "Giáo viên chủ nhiệm đi can cũng mãi mới lôi ra được. Cậu nói một nữ sinh như cô ấy lấy đâu ra sức mạnh lớn như vậy, đánh cho một nam sinh cao lớn hơn cô ấy máu me đầy mặt!" 

Tiết này là giờ tiếng Anh, giáo viên đã vào lớp. Bạn cùng bàn còn đang lải nhải, bị giáo viên ném một viên phấn trúng trán, "Muốn nói ra ngoài nói! Bên ngoài rộng rãi lại sáng sủa!" 

Bạn cùng bàn rụt cổ không dám hé răng. Vương Nhất Bác từ cặp sách trong ngăn bàn tìm cuốn sách giáo khoa tiếng Anh, một túi đồ theo động tác của cậu rơi xuống đất, lăn đến giữa lối đi. Các bạn học hai bên lối đi đều nhìn qua, Vương Nhất Bác dừng một chút, khom lưng nhặt nó lên. Là bánh bao mà Đồng Yến mang cho cậu vào buổi sáng, bây giờ đã nguội, một mảng hơi nước đọng trên túi nilon trong suốt. Cậu nhét túi bánh trở lại vào ngăn bàn, lấy ra cuốn sách giáo khoa tiếng Anh của mình. Chỗ ngồi của Đồng Yến trống không, cậu quay đầu lại không nhìn nữa. 

Đồng Yến bị đình chỉ học ba ngày, lúc đi học lại vẫn rất vui vẻ. Chu Đại Bằng bị cô đánh phải phải nằm viện, các nam sinh lớp Sáu mắng cô rất khó nghe, nhưng trước mặt cô rốt cuộc không ai dám lên tiếng. 

"Không thể cúi đầu trước cái ác, cậu cứng rắn một chút sẽ không ai dám trêu chọc cậu!" Trong lớp học, cô dạy dỗ Bạch Tuyết, Bạch Tuyết chỉ cúi đầu cười. Dù nhìn từ góc độ nào thì hai chữ 'cứng rắn' cũng chẳng có chút liên quan nào đến Bạch Tuyết.

"Nếu không chúng ta cùng đi tập karate đi, giống như Tiểu Lam, đẹp trai biết bao!" Đồng Yến càng nghĩ càng cảm thấy đây là một ý hay, lại cách lối đi gọi: "Vương Nhất Bác, cậu có muốn đi không?"

Vương Nhất Bác dửng dưng nhìn cô một cái, im lặng không trả lời.

Đồng Yến sớm đã quen với thái độ của Vương Nhất Bác đối với mình, thấy không nói được gì với cậu, liền quay qua trêu chọc Bạch Tuyết.  "Vậy hai chúng ta đi đi, cậu xem cánh tay nhỏ nhắn này của cậu, tôi chỉ cần dùng sức một chút là có thể bẻ gãy!"

Cô nói cái gì Bạch Tuyết cũng sẽ không phản bác, "Tôi đi cùng cậu nha, tôi ở bên ngoài xem cậu học."

"Cậu cũng phải học nha! Nếu không lại bị người ta chặn thì làm sao bây giờ!" 

Vương Nhất Bác nằm sấp trên bàn dùng cuốn tập che mặt. Ánh mặt trời giữa trưa hè xuyên qua cửa sổ khiến cậu buồn ngủ. Cậu mơ mơ màng màng nhớ tới cánh tay và đôi chân mảnh khảnh của Tiêu Chiến, cảm thấy anh trai cậu mới thật sự cần được rèn luyện. Nếu thời tiết mát mẻ hơn, buổi sáng cậu nên cùng anh chạy bộ đi. 


"Vậy đó, hiểu chưa?" 

Tiêu Chiến viết lại trên giấy nháp một lần nữa, vừa ngẩng đầu lên, lại phát hiện tiểu cô nương đang chống cằm nhìn chằm chằm vào mặt mình, không buồn liếc mắt một cái lên tờ giấy nháp.

 "Anh Tiêu Chiến, anh đẹp trai quá, giống như minh tinh vậy." Cô bé lại đến gần hơn một chút: "Anh ơi, anh có bạn gái chưa?"

"..." Học sinh tiểu học bây giờ trưởng thành sớm như vậy sao? Tiêu Chiến nhịn xuống xúc động trợn trắng mắt, ép buộc mình phải nở một nụ cười hoà nhã, "Có rồi." 

"Em không tin." Cô bé lắc lắc đầu, tóc đuôi ngựa đung đưa, "Vậy tại sao em không thấy bạn gái của anh tới tìm anh, cũng không thấy cô ấy gọi điện thoại hay nhắn tin cho anh?" 

"Bởi vì anh không có điện thoại di động." 

"Gạt người, sao anh lại không có điện thoại di động? Anh không muốn cho em biết số điện thoại di động của anh nên cố tình nói như vậy chứ gì?"

"Anh thật sự không có điện thoại di động." 

"Tại sao?" 

"Bởi vì anh dạy học cho em, nhưng điểm số của em một chút cũng không tiến bộ, em không tiến bộ thì anh không được trả lương, anh không có lương thì không có cách nào mua điện thoại di động, anh không có điện thoại di động thì không thể cho em số điện thoại di động. Nên nếu em muốn số điện thoại di động của anh, thì hãy chăm chỉ nghe giảng, lần sau thi tốt một chút, biết chưa?" 

Tiểu cô nương nghe đã thấy hoa mắt rồi, nhưng nhìn vẻ mặt thật thà của Tiêu Chiến, vẫn ngoan ngoãn gật đầu, "Được!" Cô bé đáp rồi cúi đầu xem bài tập, lại nhớ tới một chuyện, "Vậy chúng ta đã đồng ý, chỉ cần em cải thiện điểm số, anh sẽ cho em biết số điện thoại di động của anh đấy."

"Thành giao." Đừng nói tiểu cô nương chỉ là xin số điện thoại của anh, cho dù nói với anh "Vậy chúng ta đã đồng ý, nếu anh trúng năm triệu anh sẽ chia cho em một nửa" - anh cũng dám đáp ứng. 

Dù sao thì điều đó cũng không xảy ra.

Anh dạy cô bé đã gần một tháng, nếu không phải vì kiếm tiền dễ dàng, anh thật sự muốn nói với Trương Tường: Anh Tường, đừng lãng phí tiền vào việc này nữa, ném tiền xuống sông còn có thể nghe được một tiếng động, con gái anh thật sự không có năng khiếu học toán! 

Tâm tư cô bé căn bản không đặt trong việc học, mỗi lần đến đều viện cớ chê ồn ào để đuổi cha cô đi, sau đó thì một hồi tán gẫu về những chuyện bát quái của minh tinh, một hồi lại tìm hiểu chuyện riêng của anh. 

Nếu không phải vì cô bé còn nhỏ không hiểu chuyện, Tiêu Chiến thật sự không muốn nói chuyện với cô. 

Nhưng viết chưa được hai chữ, cô bé lại bắt đầu, "Anh Tiêu Chiến, bạn gái anh có đẹp không?"

"Đẹp." 

"Tóc chị ấy dài hay ngắn?" 

Tiêu Chiến liếc mắt nhìn mái tóc đuôi ngựa của tiểu cô nương: "Tóc ngắn." 

"Chị ấy có trắng không?" 

Tiêu Chiến lại liếc mắt nhìn làn da ngăm ngăm vô cùng khỏe mạnh của cô bé: "Trắng, trắng phát sáng." 

"......" 

Cô bé im lặng một lát, lại hỏi: "Mắt chị ấy có to không?" 

Lần này cô bé ngẩng đầu lên, còn đem đôi mắt vốn đã rất to của mình mở to hơn. 

Tiêu Chiến mỉm cười, "Cô ấy có đôi mắt phượng, anh thích mắt dài hơn." 

Ưu điểm duy nhất cũng bị người khác chiếm ưu thế, cô bé tức giận ném bút, "Anh gạt người! Trừ khi anh gọi bạn gái anh tới đây!" 

"Gọi tới đây cùng nhau kèm em làm bài tập về nhà sao? Cũng không phải không được, thành tích của cô ấy cũng rất tốt." 

Đây quả thực chiêu chí mạng với cô bé, tiểu cô nương quả thực tức chết: "Anh Tiêu Chiến!"

Vành mắt cô đỏ bừng, Tiêu Chiến suy nghĩ một chút, cảm thấy mình như vậy với một đứa trẻ có chút nhàm chán, đang định vài câu dỗ dành cô, ngoài cửa đột nhiên truyền đến hai tiếng gõ cửa. 

Thời điểm này cửa hàng máy tính hầu như không có khách, cửa hàng cũng đang mở cửa, có người muốn mua sẽ trực tiếp đi vào, không ai gõ cửa cả. 

Tiêu Chiến quay đầu lại, thiếu niên đeo cặp sách, mặc đồng phục học sinh đứng ở cửa, cau mày, thoạt nhìn rất không vui. 

"Sao em lại đến đây? Không lên lớp tự học buổi tối sao?" Trong khoảng thời gian này Vương Nhất Bác cũng không trốn học, thành tích cũng đang tiến bộ và dần ổn định cho nên Tiêu Chiến lúc này nhìn thấy cậu còn rất kinh ngạc. 

Vương Nhất Bác đứng ở cửa không nhúc nhích, chậm rãi nói, "Trường học cúp điện." 

Tiêu Chiến vẫy vẫy tay với cậu ý bảo cậu đi vào, liền nghe thấy cô bé phía sau lớn tiếng hỏi, "Anh Tiêu Chiến, bạn gái của anh đến sao?" 

Tiêu Chiến tròn mắt, sau đó lập tức đập chân cười điên cuồng. Vương Nhất Bác từ ngoài cửa đi vào, cau mày nhìn cô bé đang quét ánh mắt dò xét cậu từ trên xuống dưới. 

"A, thật xin lỗi..." Cô bé bị cậu nhìn đăm đăm đến đỏ mặt, không biết là sợ hãi hay là thẹn thùng, "Vừa rồi anh đứng đó em không thấy rõ..." 

Vương Nhất Bác không thèm để ý cô bé, tự mình ngồi xuống: "Anh dạy học đi, em làm bài tập trước." 

"Ha ha ha, được." Tiêu Chiến cười đến chảy nước mắt, lúc quay trở lại giảng bài, bả vai vẫn còn rung rung. 

"Vẫn còn giận sao?" 

Vương Nhất Bác cho đến khi nhảy lên ghế sau xe đạp vẫn còn nghiêm mặt, Tiêu Chiến không chút thành ý, giả bộ khuyên nhủ hai câu: "Trẻ con nói lung tung, em đừng để trong lòng", vừa nói đến lại thấy buồn cười. 

Anh cười ha ha, Vương Nhất Bác ngược lại không nói một tiếng. Sự tương phản rõ rệt này khiến Tiêu Chiến cảm thấy tiếng cười của mình có chút thất thố và gượng gạo. Anh ho một tiếng, đang định nói thêm gì khác, thì nghe thấy người đã trầm mặc cả tối bỗng nhiên mở miệng, ngữ khí còn vô cùng nghiêm túc đứng đắn:

"Tiêu Chiến", Vương Nhất Bác kéo vạt áo của anh, "Anh có bạn gái chưa?"

Tiêu Chiến sửng sốt một chút, sau đó thuận tay đấm Vương Nhất Bác một cái: "Lừa trẻ con mà em cũng tin được!"

Vương Nhất Bác bĩu môi, không lên tiếng. 

Thực ra cậu cũng biết Tiêu Chiến chắc đang nói dối thôi, nhưng khi nghe cô bé nói "Trừ phi anh gọi bạn gái tới đây", trong đầu vẫn nổ ong ong một tiếng, đứng ở cửa nửa ngày cũng không nhúc nhích được. 

Thì ra anh chàng này cả tối không được tự nhiên là bởi vì hiểu lầm anh tìm bạn gái. 

Tiêu Chiến thật sự vừa tức giận vừa buồn cười. 

"Ngoài việc ở cửa hàng máy tính thì suốt ngày anh cũng chỉ quanh quẩn bên em. Những người phụ nữ anh gặp không phải dì bốn năm mươi thì cũng là trẻ con mười hai mười ba tuổi, làm sao tìm được bạn gái đây!" Tiêu Chiến phàn nàn xong đột nhiên lại tròn mắt, "Có điều, nói đi cũng phải nói lại, Bo Bo nhà chúng ta thật sự rất đẹp nha, còn đẹp hơn cả một bé gái!"

Anh nhớ tới cảnh cô bé hỏi Vương Nhất Bác có phải là bạn gái của anh không, lại không nhịn được cười: "Hahaha vốn tưởng rằng tôi nuôi em trai, không ngờ lại là nuôi một cô dâu trẻ con a, hahaha!"

Người trước đây nhất định sẽ gọi anh là tỷ tỷ để trả đũa lúc này lại không nói lời nào, thật lâu sau mới nói:

"Có đôi lúc em hoài nghi có phải đầu anh chỉ là quả bóng bàn hay không."

"Hả? Ý em là sao?" 

"Không không như dã.*"

(*Thành ngữ: Không không như dã, ý chỉ rỗng tuếch, trống không).

"Ồ, thật không đơn giản nha, thiếu gia nhà chúng ta còn biết dùng thành ngữ. Đợi một chút, em mắng ai không có đầu óc hả!" 

Anh không phải không có đầu óc, là không có trái tim. 

Vương Nhất Bác trợn mắt, không trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro