Chương 11- Chúng ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Về rồi đấy à, tiểu Chiến?" 

Đường vào nhà toàn ổ gà xóc nảy. Cả con đường chỉ có tiếng chiếc xe đạp cũ kêu lạch cạch.

"Chú Lý, hôm nay chú thế nào ạ?" 

"Cũng tốt. À đúng rồi, có một cậu trai đến tìm cháu, nói là bạn học trước kia của cháu. Chú bảo cậu ấy vào nhà chờ nhưng cậu ta không chịu, lúc này chắc đã làm mồi cho muỗi trước cửa nhà cháu rồi."

"Cháu biết rồi, cám ơn chú Lý!"

Tiêu Chiến đạp nhanh hơn, nhà bọn họ ở cuối con ngõ, ai ra ai vào nhà họ, hàng xóm đều có thể thấy.

Trong tình cảnh này, còn có thể kiên trì cố chấp tìm anh như vậy cũng chỉ có một người.

Quả nhiên, vừa phanh xe lại đã nhìn thấy Lộ Trường Thanh đang đứng ở cạnh bàn đá trước cửa phòng bếp nhà họ.

"Đợi lâu chưa?" Anh chống chân phanh xe lại.

"Không lâu." Lộ Trường Thanh nhìn về phía sau, Tiêu Chiến theo tầm mắt vỗ Vương Nhất Bác "Ngủ à?"

Người bình thường đến cửa nhà sẽ nhảy xuống, hôm nay lại có chút khác thường, xe dừng rồi vẫn còn ngồi ở ghế sau.

"Không". Vương Nhất Bác lúc này mới chậm rãi nhảy xuống từ ghế sau.

"Em về phòng làm bài tập trước đi, anh nói chuyện với Trường Thanh ca ca của em một lát."

Tiêu Chiến lại vỗ vai Vương Nhất Bác, tuy anh nói "Trường Thanh ca ca của em" nhưng cũng không miễn cưỡng nhắc nhở Vương Nhất Bác chào hỏi, đi hai bước đến bên bàn đá, ngồi xuống.

Vương Nhất Bác đứng đó một lúc mới bất đắc dĩ ậm ừ một tiếng, mở cửa vào nhà.

"Cậu thật sự không trở lại trường sao?" Vương Nhất Bác vừa vào phòng, Lộ Trường Thanh đã hỏi thẳng.

"May mà tôi là đàn ông, bằng không hành động cứu vớt thanh niên sa cơ lỡ bước mỗi tháng này của cậu còn đến đúng ngày hơn cả kỳ kinh nguyệt."

Sau khi đạp xe, áo thun ướt đẫm mồ hôi dính sát vào người. Tiêu Chiến dùng tay quạt mấy cái, không bớt nóng, liền kéo vạt áo thun lên quạt tiếp, chưa được hai nhát, đã nghe thấy một tiếng trầm thấp: "Anh".

Vương Nhất Bác vào nhà rồi quay trở lại, trên tay cầm một chiếc quạt đưa cho Tiêu Chiến.

Áp suất quanh Tiêu Chiến đột nhiên thấp đến đáng sợ, anh đưa tay cầm lấy quạt, gấu áo bị thanh niên túm lấy kéo mạnh xuống.

Khắp phố đều có thanh niên cởi trần, anh đứng trước cửa nhà mình lại không thể hở tí bụng! Anh thực sự muốn trao giải thưởng xây dựng lối sống văn minh cho thiếu gia nhà mình.

Vương Nhất Bác giúp Tiêu Chiến kéo áo xong, không nói một lời, lại vào nhà.

"Thằng bé thật... hiểu chuyện" Tiêu Chiến cười gượng gạo "Biết tôi ghét bị đổ mồ hôi nên đi lấy quạt haha."

Lộ Trường Thanh không trả lời, sự trầm mặc làm cho bầu không khí trên bàn đá dần dần có chút ngượng ngùng.

"Cậu muốn ăn một que kem không, tôi tự làm..." Tiêu Chiến vừa mở miệng nói đã bị Lộ Trường Thanh cắt ngang.

"Tôi đem cho cậu mấy bộ đề thi, cậu mang những bài làm xong trước đây cho tôi xem."

Tiêu Chiến dừng quạt, cười cười, nói "Mấy ngày nữa tôi mang cho cậu, còn chưa làm xong."

Thành tích trước đây của anh và Lộ Trường Thanh không chênh lệch mấy, Lộ Trường Thanh so với anh ổn định hơn một chút. Giáo viên chủ nhiệm cũng luôn nói, anh ỷ mình thông minh mà không chịu chăm chỉ, không chắc chắn như Lộ Trường Thanh. Kết quả, chưa đầy nửa học kỳ năm lớp 12, anh đã làm một chuyện cực kỳ không đáng tin cậy: bỏ học mà không thông báo hay thương lượng với bất kỳ ai!

Giáo viên chủ nhiệm tức giận đến tận nhà tìm anh, tận tình khuyên nhủ mấy lần đều bị anh không mềm không cứng mời về, trong cơn tức giận cũng không đến nữa, chỉ phân phó Lộ Trường Thanh cách một thời gian mang cho anh một đống bài thi, anh làm xong lại đem về cho thầy xem.

Sau vài lần chấm bài như thế, giáo viên chủ nhiệm không thèm sửa nữa, ném ra một câu cho Lộ Trường Thanh "Em đi nói với Tiêu Chiến, nếu còn muốn thi đại học thì lập tức quay trở lại trường cho tôi."
Bản thân Tiêu Chiến cũng biết, đi ngược dòng nước, không tiến thì lùi, anh so với Lộ Trường Thanh đã tụt lại rất xa.

"Không phải cậu chưa làm xong, là cậu sợ em trai biết cậu vẫn còn đang giải đề thi, đúng không?"

Những người có thể vào học trường trung học trọng điểm, chỉ số thông minh không thấp, nhưng Tiêu Chiến hoài nghi chỉ số thông minh cao của Lộ Trường Thanh là dùng EQ bị thiếu của hắn bù vào. Hiểu mà không nói ra chẳng phải là tố chất của những người thông minh đã bước qua tuổi thiếu nhi sao?

Nói ra, người khác cũng không hiểu được.

Tiêu Chiến dù sao cũng không có gì để nói tiếp.

"Thành tích của em trai cậu không được tốt lắm đúng không?" Lộ Trường Thanh tiếp tục, "Cậu từ bỏ việc học của mình là để cho nó vào đại học?"

"Thành tích gần đây của em ấy đang tiến bộ." Tiêu Chiến thấp giọng đáp, ngữ khí không được vui lắm.

Nhưng Lộ Trường Thanh lại giống như hoàn toàn không nghe ra, "Ồ, tiến bộ đến mức nào? Tương lai có thể thi đậu trường đại học hạng ba không?"

"Em ấy còn chưa học cấp ba, làm sao biết sau này không vào được trường đại học tốt?" Tiêu Chiến rốt cuộc cúi mặt, cau mày nhìn Lộ Trường Thanh.

"Ah, cậu không nói thì tôi quên mất, thực xin lỗi, là tôi lạc quan quá, nó còn không chắc sẽ đỗ cấp ba!"

"Lộ Trường Thanh!" Tiêu Chiến đập bàn đứng dậy, lúc này mới ý thức được mình lớn tiếng quá, hoảng hốt nhìn thoáng qua cửa sổ, lại lần nữa ngồi xuống.

Lòng bàn tay hơi đau, Tiêu Chiến khẽ co ngón tay lại.

"Trường Thanh, tôi biết cậu muốn tốt cho tôi, nhưng những lời như vậy, sau này thật sự không cần nói nữa."

"Cậu nói thế là ý gì? Trở mặt không liên lạc với tôi nữa sao? Cậu xem phản ứng của cậu mỗi lần tôi tới, cứ như là đề phòng kẻ trộm, sợ tôi sẽ nói gì với tiểu tổ tông nhà cậu à? Cậu nghĩ tôi không nói, cậu ta không biết sao? Nó đã mười lăm tuổi, không phải đứa trẻ con năm tuổi!"

Tiêu Chiến cắn môi: "Đừng nói nữa!"

Giọng nói của anh rất nhẹ, nhưng ý cầu xin trong đó rất rõ ràng.
Lộ Trường Thanh lập tức giống như quả bóng bay bị đâm thủng, lửa giận đầy bụng trong nháy mắt biến thành cảm giác bất lực, chua xót nặng nề.

"Tiêu Chiến, đôi khi tôi thật không hiểu cậu, hổ hơn hổ, đà điểu thì hơn ai?"

"Nguyện vọng một của tôi không trúng tuyển, thiếu hai điểm, tôi cũng không điền nguyện vọng thứ hai." Hắn từ bên cạnh bàn đứng lên, từ trên cao nhìn Tiêu Chiến, sau đó lại nhìn về phía cửa sổ bên này.

Có một bóng đen lướt qua.

"Tôi đi học lại. Cậu thật sự không trở lại trường học cùng tôi?"

"Mướp xào hay khoai tây?"

Sau khi Lộ Trường Thanh đi, Tiêu Chiến ngồi bên ngoài một lát sau đứng dậy giấu tập đề vào tủ gạo trong bếp rồi mới vào phòng hỏi Vương Nhất Bác muốn ăn gì.

Anh cố gắng để thể hiện thần sắc như bình thường, Vương Nhất Bác có vẻ... về cơ bản cũng có biểu hiện bình thường giống anh.

Câu trả lời vẫn như thường lệ "Đều được."

"Vậy khoai tây thái sợi nhé, ăn tối thôi." Anh nói xong bước ra khỏi phòng, không nhìn vào mắt Vương Nhất Bác lần nào.

"Tuần này là đến kỳ thi tháng phải không? Lát nữa anh xem lại bài cho em. Hmm, Sao khoai tây thái sợi này lại chua thế nhỉ?"

Tiêu Chiến che miệng, cả khuôn mặt đều nhăn lại vì chua, trong lúc anh còn đang ngẩn người tự vấn nửa ngày, Vương Nhất Bác đã ăn xong một bát cháo và nửa đĩa thức ăn.

"Sao em không kêu một tiếng, còn ăn nhiều như vậy!" Anh đập mạnh vào đôi đũa Vương Nhất Bác đang đưa ra gắp, "Không ăn nữa. Anh xào một quả mướp khác."

"Không cần, em ăn gần xong rồi."

"Em ăn gần xong nhưng anh thì chưa, cháo còn chưa ăn. Em chờ đi."

Tiêu Chiến đặt nửa đĩa khoai tây còn lại trên bếp, đi qua phòng tắm, ra sân sau hái hai quả mướp, Vương Nhất Bác rất tự giác nhận lấy rửa sạch, gọt vỏ, đưa cho Tiêu Chiến cắt thành từng miếng bỏ vào nồi.

Tiêu Chiến lại cắt thêm nửa quả ớt, "Cái này không cay, tăng thêm mùi vị chút."

"Hơi cay một chút cũng không sao."

"Cay quá có hại cho cổ họng".

Trong lúc nói chuyện Tiêu Chiến đã xào xong đồ ăn, dùng xẻng gạt ra đĩa, ra hiệu cho Vương Nhất Bác mang đi, thuận tay rửa sạch nồi, sau đó ngồi xuống bàn đá, chống cằm nhìn Vương Nhất Bác ăn.

"Cậu cho rằng cậu không nói thì nó không biết? Nó đã mười lăm tuổi, cũng không phải năm tuổi."

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, nhớ lại những lời của Lộ Trường Thanh. Thiếu niên đang vùi đầu ăn, cái khoáy tròn khẽ lắc lư theo chuyển động của cậu.

Vương Nhất Bác mười lăm tuổi, không phải năm tuổi - anh đương nhiên biết. Cho nên Vương Nhất Bác không thể không biết gì về dự định của anh. Nhưng mặc kệ Vương Nhất Bác có thật sự nhìn thấu hay không, anh cũng sẽ không nói ra.

Bởi vì nói ra cũng không có kết quả.
Nó sẽ chỉ khiến hai người bọn họ rơi vào đau khổ và buồn bã không cần thiết.

"Ngủ đi. Ngày mai trời có vẻ sẽ mưa, chúng ta phải đi sớm một chút."

"Ừm."

Không khác gì những đêm trước, Tiêu Chiến nằm bên ngoài, Vương Nhất Bác nằm bên trong. Tiêu Chiến mơ mơ màng màng, lúc sắp ngủ còn thì thầm một câu "Đừng nằm sát tường..."

Không có gì khác trước, nhưng dường như cũng có cái gì đó đã bắt đầu thay đổi.

Vương Nhất Bác nằm nghiêng nhìn Tiêu Chiến đang say ngủ.

Yên tĩnh, lẳng lặng nhìn thật lâu.

Cậu nhìn anh không chớp mắt.

Cho đến khi mắt bắt đầu cay, cho đến khi mọi thứ trước mắt nhòe đi.

Tại sao có quá nhiều người, có quá nhiều điều tiếng trên thế giới này?

Tại sao có những người luôn đến chỉ chỉ trỏ trỏ, nói với họ những điều họ không muốn nghe?

Họ nghĩ mình là chúa cứu thế sao?

Là vị cứu tinh ư?

Họ tự cho rằng tất cả mọi người trên thế giới này đều say, chỉ mình họ tỉnh táo ư?

Tại sao không thể chỉ có hai chúng ta trên thế giới này?

Để anh chỉ có thể nhìn mình cậu và chỉ lắng nghe cậu nói?

Không có gì khác.

Không có ai khác, không có chuyện khác.

Tất cả đều không có.

Anh chỉ có cậu và cậu chỉ có anh.

Quạt trần trên mái nhà kêu cót két, Vương Nhất Bác từng chút, từng chút, dịch đến gần gối đầu của Tiêu Chiến. Cậu vươn tay ra, dùng đầu ngón tay chạm nhẹ vào lông mi Tiêu Chiến.

"Giấu anh đi, được không?"

Thế giới này có quá nhiều người.

Nếu chỉ có hai chúng ta thôi, thì tốt biết bao!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro