Chương 12- Ai có bệnh?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Giấu anh đi, được không?"

Khi con người vừa mới đi vào giấc ngủ, ý thức vẫn chưa hoàn toàn mất đi, luôn có một vài dây thần kinh tự động* còn tỉnh, kết nối ý thức với thế giới bên ngoài.

* autonomic nervous system

Thật không may, những dây thần kinh này đã trực tiếp tiếp nhận câu nói kia lên vùng vỏ não đang chuyển dần sang trạng thái nghỉ ngơi của Tiêu Chiến.

Nó gần như ngay lập tức đánh thức anh.

Chỉ là, anh vẫn nằm im không động đậy.

Bởi vì đang ở trong trạng thái nửa mê nửa tỉnh, anh không phân biệt được có phải mình thật sự nghe thấy Vương Nhất Bác nói những lời này, hay chỉ là anh đang nằm mơ, mơ thấy Vương Nhất Bác nói những lời này.

Nhưng bất luận là loại nào, cũng đủ khiến anh kinh hãi.

Tiêu Chiến nhắm mắt, tận lực giữ cho hơi thở bình thường.

Mồ hôi rịn ra trên trán anh.

Cũng may, bản thân anh bình thường cũng đổ mồ hôi rất nhiều, Vương Nhất Bác sẽ không phát hiện ra. Đúng vậy, cho dù là đang nhắm mắt, anh cũng có thể cảm thấy hơi thở của Vương Nhất Bác phả vào mặt mình, cùng ánh mắt của cậu đang rơi trên mặt anh.

Thằng nhóc này cả buổi tối không ngủ, vì sao đến gần nhìn anh chằm chằm lại không nói một lời?

Tiêu Chiến nằm bất động trên giường, cảm thấy toàn thân cứng đờ.

Hay là... Giả vờ xoay người khi bị đè lên chân?

Anh vừa định di chuyển thì đột nhiên nghe thấy một tiếng sụt sịt, rất ngắn và rất nhẹ.

Ngay sau đó, là âm thanh của một cái gì đó rơi xuống gối.

Tiêu Chiến sững người nhận ra là Vương Nhất Bác đang khóc.

Vương Nhất Bác, một đứa trẻ khi còn nhỏ bị mẹ ruột vứt bỏ không khóc; một đứa nhỏ bị lão Tiêu đánh, nhéo lỗ tai cũng không khóc, thế nhưng trong một đêm hè bình yên không có gì bất thường, đối mặt với anh đang ngủ, lại khóc.

Tại sao cậu khóc?

Tiêu Chiến nghĩ đến câu nói "Giấu anh đi, được không" vừa đánh thức mình, trong nháy mắt một cơn gai lạnh ập đến, chạy dọc sống lưng lên tận gáy, khiến da đầu anh tê dại.

Anh nhớ tới việc Vương Nhất Bác chưa bao giờ thích Lộ Trường Thanh. Trước đây khi lão Tiêu còn sống, thỉnh thoảng Lộ Trường Thanh cũng đến tìm anh. Một Vương Nhất Bác vẫn luôn lạnh nhạt nhưng hiểu chuyện bỗng trở nên vô cùng thất thường, lúc thì khát muốn anh rót nước, lúc thì đói bụng muốn anh nấu cơm, tóm lại chính là không cho anh cùng Lộ Trường Thanh nói chuyện.

Anh nhớ tới Vương Nhất Bác sợ bóng tối, không muốn tắm một mình nhưng không cho anh vào, chỉ vừa tắm vừa nói chuyện với anh đang ở bên ngoài thông qua cánh cửa khép hờ.

Anh nhớ tới Vương Nhất Bác dường như đã lâu không thay quần áo trước mặt anh.

Anh nhớ tới Vương Nhất Bác thấy anh thay quần áo sẽ vô thức quay lưng lại.

Anh nhớ tới Vương Nhất Bác khi tỉnh táo tránh tiếp xúc thân thể với anh, sau khi ngủ lại dùng tay chân quấn lấy anh.

Anh nhớ tới Vương Nhất Bác ở rất nhiều buổi sáng sớm, có một thứ cứng rắn chọc vào lưng anh.

Tiêu Chiến cảm thấy mình sắp phát điên.

Trong mười tám năm của cuộc đời, anh chưa bao giờ gặp phải một vấn đề khó khăn như vậy!

Vương Nhất Bác còn đang khóc, khóc vô cùng thận trọng, khóc vô cùng phiền muộn.

Xen lẫn tiếng sụt sịt rất ngắn rất nhẹ là tiếng nước mắt rơi trên gối.

Tiêu Chiến thực sự rất muốn ôm Vương Nhất Bác đang khóc vào lòng.

Nếu như... Nếu như anh không nghe thấy những lời đó.

"Giấu anh đi, được không?"

Em trai nhà nào mà lại muốn giấu anh trai của mình đi chứ?

Mặc dù nhất thời Tiêu Chiến còn chưa hiểu rõ, nhưng theo bản năng đã cảm thấy nguy hiểm...

Không thể, không thể mở mắt ra.

Càng không thể ôm Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác không khóc quá lâu, cũng không làm ra hành động nào khác.

Có lẽ là khóc đến ngạt mũi, sợ đánh thức anh, cậu lau mặt, nằm quay vào tường.

Tiêu Chiến mở mắt sau lưng Vương Nhất Bác, nhìn chằm chằm vào nốt ruồi sau gáy cậu.

Đột nhiên phát hiện, bờ vai của cậu đã rộng như vậy.

Thực tình không phải anh không biết Vương Nhất Bác đối với anh có sự lệ thuộc, ỷ lại vượt xa những người anh em bình thường.

Anh cũng sớm biết, mình vô cùng hưởng thụ với loại lệ thuộc, ỷ lại này.

Nhưng anh cũng cho rằng, đây chẳng qua là xuất phát từ sự nương tựa lẫn nhau, xuất phát từ việc bọn họ chỉ có nhau.

Giống như người góa phụ luôn chiếu tình yêu dành cho chồng lên con trai mình, bà luôn hy vọng thứ mình có thể nhận được từ con trai không chỉ là sự ỷ lại của đứa trẻ vào mẹ, và bà sẽ luôn kén chọn cô gái mà con trai mình thích...

Anh và Vương Nhất Bác, đã đặt quá nhiều tình cảm lên nhau, nên đương nhiên sẽ là thứ tình cảm độc chiếm.

Tựa như Vương Nhất Bác không thích Lộ Trường Thanh.

Tựa như anh không thích cô gái đi theo phía sau Vương Nhất Bác, tươi cười lớn tiếng gọi đầy đủ tên cậu.

Anh chưa bao giờ nghĩ tới, đằng sau loại không thích cùng độc chiếm này, có lẽ không chỉ là một chút chiếm hữu quá lớn do sự phụ thuộc lẫn nhau tạo ra.

Nhưng điều này là không được phép, không đúng, và càng không thể!

Không phải không có ai thích Vương Nhất Bác, nhưng Vương Nhất Bác chỉ tin tưởng anh.

Cho nên trong thế giới của Vương Nhất Bác chỉ có anh.

Không phải anh không nhận ra sự phụ thuộc ỷ lại của Vương Nhất Bác có chút bệnh, cũng không phải anh không nghĩ tới việc để Vương Nhất Bác thử tiếp xúc, thử tiếp nhận người khác.

Nhưng cuối cùng anh cũng chỉ ngoài miệng nói "Chơi với bạn học nhiều hơn", trên thực tế lại không có bất kỳ hành động nào để hướng dẫn cậu.

Bởi vì...

Bởi vì anh ích kỷ mà hèn hạ, muốn hưởng thụ loại bệnh trạng này của Vương Nhất Bác.

Loại bệnh khiến Vương Nhất Bác coi anh là duy nhất, là tất cả.

Chính anh đã dung túng, thậm chí còn khiến Vương Nhất Bác càng dựa dẫm vào anh hơn.

Anh không nghĩ đến hậu quả, càng không nghĩ tới, hậu quả này anh có khả năng gánh hay không, bọn họ có khả năng thừa nhận hay không.

Đêm nay, Tiêu Chiến suy nghĩ rất nhiều, sau đó hình như ngủ thiếp đi, trong mơ lại gặp Vương Nhất Bác khi còn bé, nhưng hình như lại không phải đang ngủ mà đó chỉ là hồi ức của anh mà thôi.

Vương Nhất Bác sau khi ngủ lại ôm lấy anh, Tiêu Chiến đưa lưng về phía cậu, luôn cảm thấy hơi thở cậu phả lên gáy anh nóng rực.

Khiến anh nghi ngờ Vương Nhất Bác có phải bị sốt hay không.

Hoặc, là chính anh bị sốt.

Sáu giờ, Tiêu Chiến đúng giờ mở mắt ra.

Tắt đồng hồ báo thức như thường lệ, và như thường lệ bị Vương Nhất Bác chọc vào lưng.

Nhưng lần này, anh không thể cười và mắng thầm trong lòng: Tiểu Vương Bát Đản! Phát triển rất tốt!

Anh không thể nói cảm giác chạy dọc theo sống lưng là gì, nhưng nó giống như đàn kiến đang gặm nhấm da thịt anh.

Vừa đau, vừa ngứa, vừa khó chịu.

"Sao anh không ăn?"

Vương Nhất Bác đặt chiếc quẩy chiên trong tay xuống, nhìn Tiêu Chiến một cái, ánh mắt người này cả sáng nay đều mông lung, không biết đang suy nghĩ cái gì.

"Ồ... Trời nóng, không muốn ăn, em ăn nhanh đi." Tầm mắt Tiêu Chiến dừng ở một chỗ nào đó trên bàn đá, lộ ra vẻ lơ đãng.

Vương Nhất Bác nhìn anh chằm chằm một hồi, đột nhiên đưa tay sờ trán anh: "Anh sốt à?"

Tiêu Chiến theo bản năng trốn về phía sau một chút, "Không...", trốn xong mới ý thức được mình phản ứng có chút thái quá.

Tay Vương Nhất Bác khựng lại giữa không trung, hơi nhíu mày nhìn nhìn tay mình, lại nhìn Tiêu Chiến, vẻ mặt có chút hoang mang.

Tiêu Chiến bỏ qua cơn đau đớn nổi lên trong lòng, vỗ vỗ trán, "Không sốt, không sao!" Anh đứng lên đẩy xe đạp ra, "Em ăn nhanh lên, lát nữa đường đông khó đi!"

Giọng nói của anh nghe có vẻ không khác gì trước đây, Vương Nhất Bác nhìn bóng lưng anh, thu tay lại đặt lên đầu gối, nắm chặt thành nắm đấm, rồi lại buông ra.

"Nhanh lên, đừng thu dọn nữa, lên xe đi!"

Vương Nhất Bác đặt bát đũa vào trong bồn rửa, đeo cặp sách, nhảy lên ghế sau xe đạp, thuận tay ôm eo Tiêu Chiến.

Cậu cảm thấy cả người Tiêu Chiến đều cứng lại, sau đó có chút khoa trương cười lên: "Ha ha ha, đừng chạm vào anh, ngứa quá!"

Vương Nhất Bác không làm theo lời anh, không buông anh ra

Vẫn ôm anh.

Tiêu Chiến cũng không nói gì nữa, chỉ đứng lên dùng sức đạp vài cái, khi đến chỗ rẽ tự nhiên tránh thoát khỏi cậu.

Vương Nhất Bác cũng không chạm vào anh nữa.

"Hôm nay anh phải dạy thêm cho Trương Tiêm Vũ, sẽ không đón em, em tan học tự mình về nhà đi, chìa khóa mang theo không?"

"Ừm."

"Buổi trưa trời mưa thì đừng chạy tới chạy lui, trực tiếp ăn ở trường đi, tiền trên người còn đủ không?"

"Ừm."

"Vậy anh tới cửa hàng máy tính, có việc thì gọi điện thoại tới cửa hàng tìm anh!"

Tiêu Chiến dặn dò xong, phóng xe bỏ chạy, giống như có thứ gì đó đang đuổi theo anh ở phía sau.

Vương Nhất Bác nhìn bóng lưng anh, siết chặt ngón tay, xoay người đi vào cổng trường.

"Anh cậu không cần đi học buổi sáng à?" Đồng Yến nhảy chân sáo từ phía sau đuổi theo, lại vẫy vẫy tay với Bạch Tuyết đi theo phía sau, "Mau lên! Kỳ thi vào trung học yêu cầu thể dục, sao cậu có thể làm được đây?"

"Anh trai cậu ..."

"Không phải việc của cậu.", Vương Nhất Bác lạnh lùng nhìn cô một cái, "Đừng nhắc đến anh tôi nữa."

Cậu nói xong liền đi về phía trước, không thèm liếc nhìn cô gái đang sững sờ tại chỗ lấy một cái.

"Làm sao vậy, Đồng Yến? Cậu ta lại làm cậu bực à?" Bạch Tuyết rốt cục đuổi kịp, lấy khăn giấy lau mồ hôi, kéo cánh tay Đồng Yến, "Đừng buồn, cậu ta đối với ai cũng vậy."

"Không phải," Đồng Yến nhìn bóng lưng Vương Nhất Bác, nhẹ giọng nói, "Cậu ấy không phải đối với ai cũng như vậy..."

"Em tự tính lại một lần nữa xem."

"Được rồi, em còn tưởng rằng câu hỏi này rất khó, nhưng anh Tiêu Chiến, anh vừa giải thích em liền cảm thấy thật đơn giản!"

Đơn giản mà em vẫn không làm được! Tiêu Chiến không nói, chỉ dùng đầu bút gõ gõ mặt bàn, ý bảo Trương Tiêm Vũ tập trung chú ý.
Trương Tiêm Vũ nhịn không được lại liếc anh một cái, "Anh Tiêu Chiến hôm nay có phải có việc không? Em thấy anh đang bồn chồn, nếu có việc thì anh đi làm trước đi, em nói với ba em một tiếng, hôm khác chúng ta học bù là được rồi."

Tiêu Chiến vốn có chút không kiên nhẫn, bị cô nói như vậy, ngược lại hơi ngượng ngùng, "Không, chỉ là thời tiết không tốt..."

"Thời tiết không tốt, nhìn như sắp mưa." Trương Tường từ bên ngoài đi vào: "Tiểu Tiêu cậu cũng mau về nhà đi, đừng để bị ướt trên đường. Hôm nay cũng đã học được quá một nửa thời gian rồi, cứ tính là hai tiết đi."

"Không cần đâu, anh Tường..."

"Bình thường con bé này cũng không ít lần khiến cậu về trễ, mau về đi, anh cũng đưa nó về." Trương Tường nói xong liền bắt đầu giúp con gái thu dọn cặp sách, Tiêu Chiến không còn cách nào khác, chỉ có thể thu dọn đồ đạc đi ra ngoài.

Anh thực sự không muốn về nhà.

Bởi vì anh thật sự không biết phải đối mặt với Vương Nhất Bác như thế nào.

Hành vi của Vương Nhất Bác sau khi thức dậy buổi sáng khiến anh tự hỏi liệu có phải mình suy nghĩ quá nhiều rồi không, thanh niên cũng không có ý đó, là chính anh tự ý đoán mò và lo lắng thái quá.

Nói không chừng, ngay cả câu "Giấu anh đi, được không?" kia cũng là anh trong lúc đang mơ mơ màng màng tưởng tượng ra.

Hoặc là anh không tỉnh táo nghe nhầm.

Dù sao hai người bọn họ đều là nam, cho dù Vương Nhất Bác có quá nhiều kỳ vọng và cảm xúc với anh... nhưng anh không thể, không thể có ý định đó chứ?

Không thể!

Không thể... Phải không?

Tiêu Chiến bực bội cào tóc, trời âm u, nói muốn mưa, lại không chịu mưa cho sảng khoái.

Chỉ có những đám mây dày đặc, đè nặng khiến người ta khó thở.
------

Lời Editor: cái chương này nó rời rạc y như tâm trạng của tôi vậy. Có lẽ A Sài khi viết tâm trạng cũng không tốt lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro