Chương 13 - Cơn mưa xối xả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trời dọa mưa suốt một ngày, nhưng thời tiết vẫn chưa hạ nhiệt, mây đen dày đặc kéo đến nặng nề, kèm theo tiếng sấm rền lúc xa lúc gần, đầy đủ dấu hiệu dự báo một cơn mưa lớn, nhưng mưa lại chậm chạp mãi chưa chịu rơi xuống.

Vương Nhất Bác nằm sấp trên lan can hành lang bên ngoài lớp học, nửa khuôn mặt vùi vào cánh tay, nghiêng đầu nhìn bầu trời đen kịt.

Tiêu Chiến đang trốn tránh cậu, không thể nào rõ ràng hơn được nữa.

Nếu như khoảnh khắc áp tay vào trán Tiêu Chiến lúc đang ăn cơm và bị anh né đi là do cậu nghĩ nhiều, thì trên đường đi học, tấm lưng cứng ngắc của Tiêu Chiến và hành vi mượn khúc cua để thoát khỏi cánh tay cậu, khiến Vương Nhất Bác thực sự không có cách nào nói với mình đây chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên, là Tiêu Chiến không cố ý.

Tiêu Chiến đang trốn tránh cậu, nhưng tại sao?

Nếu như lời nói của Lộ Trường Thanh làm Tiêu Chiến dao động, khiến anh muốn đi học lại nhưng không đành lòng bỏ lại cậu mà lâm vào cảnh tiến thoái lưỡng nan, anh cũng sẽ không lảng tránh ánh mắt và sự đụng chạm cơ thể với cậu.

Như vậy đáp án cũng chỉ có một, nhất định là Tiêu Chiến đã phát hiện ra điều gì đó.

Vương Nhất Bác cũng không quá ngạc nhiên hay hoảng sợ.

Cậu biết đó chỉ là vấn đề thời gian.

Tiêu Chiến có thể không thành thạo ở một số phương diện, nhưng cho tới bây giờ anh cũng không phải là người thiếu tinh tế, ngược lại, anh là người rất giỏi suy xét và thấu hiểu người khác.

Cho nên tâm tư này của cậu căn bản cũng khó có thể giấu diếm Tiêu Chiến trong thời gian dài.

Chỉ là cậu không nghĩ lại nhanh như vậy, bất ngờ và không kịp đề phòng như vậy.

Nếu Tiêu Chiến không có đủ thời gian xây dựng tâm lý, rất có thể sẽ chán ghét cậu, xa lánh cậu.

Vương Nhất Bác biết, Tiêu Chiến rất yêu cậu.

Đủ yêu để anh có thể từ bỏ cuộc sống của riêng mình, đủ yêu để đặt cậu lên trên lòng tự trọng của chính mình.

Nhưng Tiêu Chiến yêu cậu như yêu một người em trai, là người thân duy nhất của anh.

Mà không phải là khao khát cậu, có tâm tư khác đối với cậu.

Tiêu Chiến chỉ muốn tình thân của Vương Nhất Bác, không phải tình yêu của Vương Nhất Bác.

Nếu Tiêu Chiến thích tình thân của Vương Nhất Bác mười phần và thích tình yêu của Vương Nhất Bác sáu phần, đem trừ đi thì Tiêu Chiến vẫn sẽ còn bốn phần thích Vương Nhất Bác.

Bốn phần thích này, có đủ để Tiêu Chiến giữ Vương Nhất Bác bên mình và đối xử với cậu như trước đây không?

Vương Nhất Bác không biết.

Cậu cảm thấy, có lẽ Tiêu Chiến cũng không biết.

Tiêu Chiến - người yêu Vương Nhất Bác mười phần có thể từ bỏ mọi thứ, trả giá mọi thứ vì cậu.

Dùng cuộc sống tạm dừng ba năm của mình, để đổi lấy một tương lai cho Vương Nhất Bác.

Nhưng cuộc đời con người không phải là một bộ phim, sẽ dừng lại khi nhấn tạm dừng, và tiếp tục khi nhấn phát.

Bị tạm dừng là thời gian của Tiêu Chiến, nhưng bị hủy hoại lại là cuộc đời anh.

Vương Nhất Bác - người thích Tiêu Chiến mười phần, một trăm phần, một nghìn phần, sao có thể trơ mắt nhìn Tiêu Chiến vì cậu mà bị hủy hoại cuộc đời?

Nhưng Vương Nhất Bác - người thích Tiêu Chiến mười phần, một trăm phần, một nghìn phần, làm sao có thể rời khỏi Tiêu Chiến mà cậu vô cùng yêu thích được?

Vương Nhất Bác không muốn giao quyền lựa chọn cho Tiêu Chiến, người chỉ còn bốn phần thích cậu.

Chỉ có lần này, cậu không muốn giao cho Tiêu Chiến.

"Sắp mưa rồi, thời tiết xấu như vậy mà nhà trường cũng không cho tan học sớm."

Đồng Yến đi tới, nằm sấp trên lan can, mặt hướng về phía Vương Nhất Bác, không dám lại gần cậu quá, giữa hai người cách nhau một khoảng trống có thể đứng vừa một người.

Tất nhiên, cũng không ai dám đến chiếm vị trí này.

Vương Nhất Bác vẫn nhìn trời, giống như không nhìn thấy cô, cũng không nghe thấy cô nói chuyện.

Đồng Yến cũng vùi nửa khuôn mặt vào khuỷu tay, "Vương Nhất Bác," cô nghiêng đầu nhìn thiếu niên thần sắc lạnh lùng, "Hôm nay cậu không vui sao?"

Vương Nhất Bác thu hồi tầm mắt, khẽ liếc cô một cái.

"Vào lớp đi." Cậu đứng dậy và quay trở lại lớp học.

Đồng Yến ở sau lưng cậu giơ ra ba ngón tay, "Hôm nay Vương Nhất Bác thế mà lại nói với mình hẳn ba chữ." Cô giơ cao động tác OK, "Ba chữ đó!"

"Hôm nay anh trai cậu không tới đón cậu sao?"

Sau giờ tự học buổi tối, Đồng Yến cầm cặp sách đuổi theo Vương Nhất Bác. Bình thường cô đều đi theo Vương Nhất Bác, nhìn cậu lên xe đạp của Tiêu Chiến rồi mới quay đầu trở về. Hôm nay không thấy Tiêu Chiến ở ngã tư, vì thế cô chạy nhanh theo vài bước.

Vương Nhất Bác liếc cô một cái, không nói lời nào.

"Cậu chờ một chút!" Đồng Yến đột nhiên kéo Vương Nhất Bác, thấy cái nhìn chằm chằm của thiếu niên lại vội vàng buông ra, "Kem ốc quế ở cửa hàng văn phòng phẩm phía trước rất ngon! Cậu muốn vị sô cô la hay bạc hà?"

"Tôi không ăn."

Nhưng Đồng Yến đã chạy về phía trước, vừa chạy vừa quay đầu lại, "Bạc hà được không? Không phải cậu thích màu xanh lá cây à? Cậu đứng đó chờ tôi!" Thấy Vương Nhất Bác không hề có ý định dừng lại, cô cao giọng hét lên một câu, "Vậy cậu đi chậm chút, lát nữa tôi sẽ đuổi theo cậu!" rồi chui vào cửa hàng văn phòng phẩm.

Cửa hàng văn phòng phẩm có rất nhiều người, Đồng Yến và cậu không cùng đường, Vương Nhất Bác không dừng lại, cũng không đi chậm lại, cứ thế bước về phía trước.

Khi đi tới đầu hẻm ở góc trước cửa hàng, cậu lướt qua mấy nam sinh từ bên trong bước ra.

Đối phương không chú ý tới cậu, cậu cũng không nhìn đối phương, chỉ loáng thoáng nghe được một chút cuộc nói chuyện, "Thấy rõ chưa? Có phải cô ta không?"

"Không sai, chính là cô ta."

"Được, vậy chúng ta ở chỗ này chờ cô ta, hôm nay nhất định phải làm cho cô ta không đứng dậy được!"

Vương Nhất Bác vẫn đi về phía trước, nhưng tốc độ dưới chân không tự chủ chậm lại.

Đồng Yến còn chưa đuổi tới.

Bước chân Vương Nhất Bác dừng lại, sau đó cậu hít sâu một hơi, tiếp tục đi về phía trước.

Đi rất chậm. Hầu như không cảm thấy sự thụt lùi của các tòa nhà xung quanh.

Đồng Yến vẫn không đuổi theo.

Bầu trời âm u đột nhiên vang lên một tiếng sấm, Vương Nhất Bác đứng lại.

Tiêu Chiến vẫn đang ở nhà chờ cậu.

Tiêu Chiến một nghìn phần yêu thích của cậu, vẫn đang ở nhà đợi cậu.

Cậu muốn về nhà, muốn trở về bên cạnh Tiêu Chiến.

Mặc dù Tiêu Chiến đối với cậu chỉ còn lại bốn phần thích.

Cậu không thể để cho bốn phần này giảm thêm nữa.

Vương Nhất Bác cử động một chút, lại phát hiện mình căn bản không thể nhấc nổi chân.

Cậu nhớ tới bóng lưng gầy yếu của Tiêu Chiến, nhớ tới anh ở trong phòng bếp không có quạt xào rau, quần áo ướt dính lên người, nhớ tới tay áo không cúc, đế giày bong keo.
Vương Nhất Bác siết chặt tay, ép buộc mình đi về phía trước.

Nhưng vẫn không thể cất bước.

Một tia sét đánh xuống, không gian xung quanh dường như bị bóp méo theo.

Cơn mưa xối xả cuối cùng cũng đến, ào ào xối lên người cậu, lạnh buốt.

Những người có ô lẫn không có ô xung quanh cậu bắt đầu chạy, chỉ có cậu vẫn đứng yên.

Cuối cùng, Vương Nhất Bác xoay người, quay trở lại.

Đầu tiên đi chầm chậm, sau đó sải bước chạy nhanh.

Ở góc hẻm, một que kem bị vứt dưới đất, kem đã bị nước mưa cuốn trôi, chỉ còn một chút màu xanh nhạt ở mép vỏ ốc quế đã bị giẫm bẩn.

"Vị bạc hà được không, không phải cậu thích màu xanh lá cây à?"

Vương Nhất Bác xông vào cửa hàng văn phòng phẩm phía trước, "Dì ơi, con cần một con dao dọc giấy."

Cậu trả tiền, cầm dao rồi mới nói, "Dì làm ơn báo cảnh sát, có người tụ tập đánh nhau ở bờ sông!"

Cậu nói xong xoay người bỏ chạy, hoàn toàn không để ý phản ứng của bà chủ ở phía sau hét lớn, "Quay lại! Cậu mua dao làm gì?"

Cơn mưa xối xả làm Vương Nhất Bác ướt sũng, cậu chạy nước rút 100m, rẽ vào con hẻm.

Cuối hẻm là đường rẽ ra bờ sông, không có ánh đèn, rất tối, ít người qua lại.

Vương Nhất Bác dừng lại ở cuối con hẻm, thở hổn hển, sau đó biến mất vào bóng tối.

Càng đi vào trong, càng nghe thấy nhiều tiếng la mắng và tiếng khóc nức nở.

"Giữ cô ta cho lão tử! Hôm nay lão tử muốn nhìn xem, là miệng cô ta cứng hay là thứ này của lão tử cứng!"

Bờ sông không có ánh đèn, vài thằng con trai đứa cầm ô, kẻ cầm điện thoại di động.

Đồng Yến bị hai tên giữ quỳ trên mặt đất, quai hàm bị giữ chặt, buộc phải há miệng.

Quần áo của cô đã bị xé toạc, áo ngực thể thao bị kéo lên một nửa, để lộ một bên ngực.

Chu Đại Bằng đang cởi quần đứng đối diện cô.

Vương Nhất Bác cố ý không thu bước chân, tiếng đạp nước bồm bộp khiến đám người quay đầu lại.

"Ai?!"

Đồng Yến đầu tóc hoàn toàn ướt sũng, trên mặt chằng chịt vệt nước, không phân biệt được là nước mưa hay nước mắt.

Trong nháy mắt hỗn loạn này, cô vùng thoát khỏi tay tên con trai đang giữ mình, vội vàng kéo quần áo đứng dậy, nhưng còn chưa kịp chạy lại bị đè xuống đất.

"Vương Nhất..." Cô theo bản năng muốn cầu cứu, lại đột ngột dừng lại.

"Người yêu à?" Đám con trai thấy rõ bên kia chỉ có một người, lại bắt đầu không kiêng nể gì.

Vương Nhất Bác nhìn Đồng Yến, cả người cô run rẩy, nhưng vẫn lắc đầu với hắn, gắt gao giữ chặt quần áo, "Không... không quen..."

"Đây không phải là anh bạn nhỏ đẹp trai trong lớp mày sao? Hai bọn mày không quen à?!" Chu Đại Bằng tát vào mặt cô, "Con đĩ! Con mẹ nó, nam nữ ăn hết a!"

Tóc Đồng Yến đều dán trên mặt, cô không nhìn Vương Nhất Bác nữa, chỉ dùng tay bên hông, xua xua về phía cậu.

Là bảo cậu đi đi.

Nhưng cậu làm sao có thể đi được nữa?

Hai thằng giữ Đồng Yến, hai thằng còn lại đã cầm gậy, vây quanh Vương Nhất Bác.

"Thằng chó, khuyên mày không nên xen vào việc của người khác!"

Mưa vẫn rơi, xối xuống hàng cây bên bờ sông, gió rất lớn, cành cây và tán lá đều lắc lư dữ dội.

Giống như một đám quái vật đang nhảy múa.

Ttrong tình cảnh này, thật thần kỳ Vương Nhất Bác lại nhớ tới Tiêu Chiến.

Nhớ tới anh dài giọng nói "Thiếu gia nhà ta", nhớ tới anh trợn trắng mắt mắng cậu "Tiểu vương bát đản", nhớ tới anh vui vẻ hoặc cảnh cáo gọi cậu "Vương Nhất Bác!" Cậu phải làm như thế nào mới có thể bảo toàn bốn phần yêu thích của anh đây?

Cậu phải làm gì để lấy lại mười phần?

Cậu phải làm như thế nào mới có thể trở thành người đàn ông mà Tiêu Chiến thích, chứ không chỉ là một người em trai?

Vương Nhất Bác cầm con dao dọc giấy trong tay, chậm rãi đẩy lưỡi dao ra.

Rẹt...Rẹt...

Tiếng lưỡi dao bị đẩy ra khỏi vỏ lẫn trong tiếng mưa, nhưng cũng đủ để cho tất cả mọi người ở đây nghe thấy.

Cậu muốn trở thành một người khiến Tiêu Chiến thích.

Trở thành người đàn ông khiến Tiêu Chiến thích.

Nhưng điều kiện tiên quyết của tất cả mọi thứ ...

Trước hết, cậu phải là một con người đã.

.TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro