Chương 14 - Thiếu niên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Xe đạp vừa rẽ vào ngõ thì một tia sét đánh xuống, cơn mưa như trút nước đổ xuống.

Tiêu Chiến cũng không kịp tránh, dính mưa ướt từ đầu tới chân.

Chết tiệt! Đây thật sự là người tính không bằng trời tính mà! Anh ướt sũng nhưng cũng không hoảng hốt, đạp xe chầm chậm về thẳng nhà, vào phòng tắm.

Thời tiết xấu, nước nóng chắc chắn không đủ, anh vặn vòi sang bên kia, tắm luôn bằng nước lạnh.

Anh tắm xong trở về phòng nhìn đồng hồ, bảy giờ bốn mươi lăm, vài phút nữa Vương Nhất Bác sẽ về đến nhà.

Buổi sáng trước khi ra khỏi cửa, anh đã nhét ô vào cặp của Vương Nhất Bác, không biết thiếu niên có thấy không - hẳn là nhìn thấy đi, nặng như vậy, cho dù không thấy cũng có thể cảm nhận được.

Mưa lớn như vậy, không biết chiếc ô nhỏ kia có thể chống đỡ được hay không.

Anh lấy chiếc ô lớn trong nhà ra ngoài, muốn đi đón cậu.

Nhưng...

Tiêu Chiến thở dài, cầm ô đi vào phòng bếp.

Hay là nấu cơm trước đi, chờ Vương Nhất Bác trở về là có thể ăn.

Bên ngoài mưa to đến nỗi khiến anh bồn chồn không yên.

Thức ăn đã ra khỏi chảo.

Tiêu Chiến đặt đĩa lên bếp, lại cầm ô quay trở vào nhà

8 giờ đúng, Vương Nhất Bác vẫn chưa về.

Cho dù là trên đường mưa không dễ đi, cũng không đến mức tan học nửa tiếng còn chưa về đến nhà.

Chẳng lẽ thật sự không phát hiện trong cặp sách có ô, tránh mưa ở chỗ nào?

Cũng không phải. Với tính cách của Vương Nhất Bác, thà tắm mưa chạy về còn hơn ngồi ở đâu đó đợi tạnh mưa.

Tiêu Chiến đi quanh nhà hai lần, cuối cùng vẫn cầm chiếc ô đen lớn trong nhà bước ra ngoài.

Đi hai bước lại quay lại, để lại một tờ giấy đặt dưới mâm cơm trong bếp: em về thì ăn cơm trước, đừng chạy ra ngoài.

Không có điện thoại di động thật bất tiện.

Tiêu Chiến bất chấp mưa bão đi về phía trước, trong lòng tính toán, chờ lãnh lương, vẫn nên mua một chiếc điện thoại di động trước đi. Hai người bọn họ dùng một cái là được, bình thường cứ để Vương Nhất Bác cầm, vì nếu anh không phải ở nhà thì cũng là ở cửa hàng, Vương Nhất Bác có thể tìm được anh.

Chỉ cần mua một chiếc có thể gọi và trả lời là được, chức năng nhiều hơn chẳng khác nào mua cho cậu một cái máy chơi game.

Tuyệt đối không được.

Tiêu Chiến đi theo con đường đi học, không thấy Vương Nhất Bác.

Dọc theo đường đi, Tiêu Chiến cố tình để ý đến tất cả những nơi có thể trú mưa, cũng không nhìn thấy Vương Nhất Bác.

Chẳng lẽ còn ở trong lớp? Cũng không phải, tuy tiểu tử này dạo gần đây không trốn học, nhưng đối với trường học Vương Nhất Bác tuyệt đối không muốn ở thêm một phút.

"Bác ơi bên trong còn học sinh không ạ?"

Trường học của Vương Nhất Bác không lớn, lớp của cậu ở tầng hai của tòa nhà đối diện nhìn ra đường. Tiêu Chiến thấy trong lớp đã tối om, nhưng để chắc chắn, anh vẫn xin bảo vệ cho vào kiểm tra.

"Đã về hết từ sớm rồi, hôm nay không có thầy cô giáo nào dạy thêm giờ đâu."

"Vâng, cháu cảm ơn ạ."

Tiêu Chiến lại ngẩng đầu nhìn dãy cửa sổ tối đen trên lớp học của Vương Nhất Bác, đứng đó một lúc rồi mới quay người đi ra.

Có lẽ mưa lớn quá, họ không nhìn thấy nhau.

Nói không chừng, lúc này Vương Nhất Bác đã về đến nhà rồi.

Về nhà trước xem thế nào đã.

Tiêu Chiến vòng qua góc rẽ gần trường, vừa cầm ô đi về phía trước vài bước liền nhìn thấy xe cảnh sát đậu ở đầu ngõ.

Trời mưa rất lớn, ánh đèn màu đỏ nhấp nháy của xe cảnh sát hắt xuống vũng nước trên đường, bị người vây xem giẫm lên, làm bóng đèn dưới nước nghiêng ngả đứt quãng.

"Tình huống thế nào, học sinh cấp hai ở đối diện đánh nhau sao?"

"Tôi không biết, có một đứa nhỏ mua dao ở chỗ tôi bảo tôi báo cảnh sát. Hy vọng không xảy ra chuyện gì."

"Trẻ con ở tuổi này thường rất nóng nảy, chúng không biết đánh người có thể giết chết người, đâm dao xuống có thể sẽ làm mất mạng người."

"Không đâu, nếu nó muốn đâm người thì đã không bảo tôi báo cảnh sát!"

"Cho dù lúc đầu không có ý nghĩ đó, nhưng biết đâu nhất thời nóng nảy, khó nói lắm!"

Tiêu Chiến đã đi qua đầu ngõ, không biết vì sao lại ngừng lại.

Không biết có phải khi gặp nguy hiểm hoặc tai nạn người ta thật sự có dự cảm hay không, anh cảm thấy tim đập mạnh, bất giác nắm chặt ô trong tay.

Không, sẽ không, Vương Nhất Bác sẽ không làm ra chuyện hoang đường như vậy.

Anh hít sâu một hơi, muốn tiếp tục đi về phía trước, nhưng hai chân không thể nhúc nhích được.

Không, không, không...

Vương Nhất Bác sẽ không ở trong đó.

Nhưng Vương Nhất Bác đâu?

Không ở trường, không ở nhà, không ở trên đường.

Trái tim Tiêu Chiến đập càng lúc càng nhanh, nhanh đến nỗi anh cũng có chút buồn nôn.

Anh hít một hơi thật sâu, quay lại phía đầu ngõ.

Nơi đó bị người đến xem náo nhiệt vây kín.

"Xin nhường đường một chút." Anh đẩy đám người và đi vào trong, khi chen qua, nước mưa trên ô khiến nhiều người phàn nàn bất mãn.

Anh không nói xin lỗi, chỉ nói một tràng, "Xin nhường đường một chút."

"Đi ra rồi!"

Khi Tiêu Chiến vượt qua đám người cuối cùng, anh đột nhiên bị đẩy về phía trước hai bước, đám đông vây xem phía sau đồng loạt xông lên, anh không đứng vững, bị xô ngã xuống đất.

"Chen cái gì mà chen, tránh ra!"

Người cảnh sát vừa đi ra từ con hẻm hét lên, đám đông vây xem lúc này mới im bặt.

Ô của Tiêu Chiến đã bị tuột khỏi tay, bị gió thổi bay ra xa. Anh chống tay trong vũng nước bùn, giống như cảm nhận được cái gì đó, từ từ ngẩng đầu.

Xuyên qua màn mưa dày đặc, thấy Vương Nhất Bác đối diện tầm mắt.

Xung quanh có nhiều người như vậy, trên trời mưa to như vậy, anh lại bị cận thị nặng như vậy, nhưng chỉ liếc mắt một cái liền nhìn thấy Vương Nhất Bác.

Cậu bị một cảnh sát dân sự áp giải, đi ra đầu tiên.

"Anh!"

Bắt gặp ánh mắt của anh, Vương Nhất Bác xoay xoay người muốn chạy tới, lại bị cảnh sát phía sau giữ lại, "Trật tự một chút! Đừng lộn xộn!"

Tiêu Chiến từ trên mặt đất đứng lên, dường như vẫn chưa thích ứng được cảnh tượng trước mắt, mãi cho đến khi cảnh sát đưa Vương Nhất Bác đi tới bên cạnh, anh mới ngơ ngác.

"Cậu là anh của nó?"

"Hả? Vâng, là tôi."

"Cùng về đồn đi!"

Cảnh sát nói xong liền đẩy Vương Nhất Bác lên xe cảnh sát, Tiêu Chiến vẫn ngẩn người, sau đó nghe thấy có người thấp giọng gọi mình: "Anh..."

Anh ngẩng đầu, nhìn thấy cô gái có chút quen mắt, trên người mặc đồng phục cảnh sát, tóc rối bời che khuất khuôn mặt.

Đó là cô gái anh đã gặp bên bờ sông ngày hôm đó. Cô gái thích Vương Nhất Bác.

Cô chỉ nhỏ giọng nói một câu, rồi cũng bị cảnh sát đưa lên xe.

Tiêu Chiến dường như cuối cùng cũng tỉnh táo lại, xoay người lên xe theo.

Có một cảnh sát ngồi cạnh Vương Nhất Bác, không còn chỗ trống nên Tiêu Chiến khom lưng đi qua: "Tôi có thể ngồi bên cạnh em ấy không?"

Cảnh sát nhìn anh, nhích mông cho anh nửa cái ghế.

Vương Nhất Bác nhìn ra ngoài cửa sổ, không nhìn anh.

Tiêu Chiến ngồi xuống, quay mặt về phía Vương Nhất Bác, bắt đầu xem xét cậu từ trên xuống dưới, vươn hai tay sờ từ bả vai xuống cánh tay.

"Đừng sờ nữa, tất cả chỉ có một mình nó mang dao, nó không đâm người khác đã là tốt rồi." Cảnh sát liếc bọn họ một cái, giọng giễu cợt.

Dao, mang dao.

Chủ cửa hàng văn phòng phẩm nói người mua dao yêu cầu cô báo cảnh sát, là Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác đi đánh nhau, cùng với cô gái thích cậu, còn mang theo dao.

Bàn tay Tiêu Chiến đang nắm cánh tay Vương Nhất Bác không khỏi siết chặt, chợt nghe thấy Vương Nhất Bác kêu lên một tiếng đau đớn, hít sâu một hơi.

Tiêu Chiến vội vàng buông tay ra, kéo cánh tay Vương Nhất Bác ra trước mặt, dựa vào một chút ánh đèn ngoài cửa sổ cẩn thận kiểm tra.

Thật ra anh cũng không cần phải nhìn kỹ, trên cánh tay trái của Vương Nhất Bác, từ khuỷu tay xuống, có một đường rạch dài hơn mười centimet. Vết rạch không hề nông, thịt hai bên bị lộ cả ra ngoài, nhưng bởi vì mưa to đã rửa sạch vết máu nên nhìn thoáng qua không thấy.

Môi Tiêu Chiến bắt đầu run, tay cũng run rẩy lục túi của mình, thế nhưng không có gì hết. Mưa lớn như vậy, cho dù anh mang theo giấy ra ngoài cũng đã sớm bị ướt sũng. Cho dù không bị ướt, cũng không thể giữ được một vết thương dài như vậy của Vương Nhất Bác.

"Em ấy bị thương." Tiêu Chiến xoay người đối mặt với viên cảnh sát, răng va vào nhau, "Anh có thể đến bệnh viện trước không?"

"Lúc đánh nhau không nghĩ sẽ bị thương sao? Khi cầm dao không nghĩ sẽ bị thương sao? Bây giờ mới biết sợ!" Viên cảnh sát tức giận nói một câu, nhưng vẫn nói với người lái xe, "Đi bệnh viện trước!"

Vết thương của Vương Nhất Bác vẫn đang chảy máu, Tiêu Chiến nắm lấy tay cậu, không biết nên làm gì bây giờ.

Khóe mắt bỗng nhiên bị vuốt nhẹ.
Anh ngẩng đầu lên, thiếu niên nãy giờ vẫn im lặng nhìn anh, dịu dàng nói với anh, "Anh, đừng khóc, em không đau."

Tiêu Chiến cứ như vậy sững sờ nhìn cậu, nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống.

Vương Nhất Bác, sao em có thể cầm dao, làm sao có thể để mình bị thương, Vương Nhất Bác!

Ngoại trừ Vương Nhất Bác và Đồng Yến, còn có năm người tham gia đánh nhau, đều không bị thương và cùng bị đưa về cục cảnh sát.

Vương Nhất Bác đã được băng bó khử trùng tại khoa cấp cứu, vì vết thương quá sâu nên còn phải khâu và hút dịch.

Cảnh sát đi cùng toàn bộ quá trình, Tiêu Chiến cũng không tiện nói hay hỏi cậu điều gì, chỉ có thể yên lặng đi theo. Khi thiếu niên được khử trùng và khâu vết thương, anh nắm lấy tay kia của cậu.

Đồng Yến cũng đi cùng với một nữ cảnh sát khác làm kiểm tra và thông báo cho cha mẹ cô.

Đến gần nửa đêm cả nhóm mới quay lại đồn cảnh sát.

Trên đường trở về, bởi vì có cha mẹ tới, Đồng Yến mới bắt đầu đứt quãng nói chuyện.

"Tôi bị bọn họ kéo vào con hẻm, sau đó ... sau đó cởi áo..." Đồng Yến cúi đầu, giữ chặt quần áo trên người, "Bọn họ... Bọn họ còn chụp ảnh, quay phim..."

"Sau đó... sau đó Chu Đại Bằng bảo hai người giữ tôi, bóp cằm tôi..., hắn ta... hắn ta bắt đầu cởi quần..."

Đồng Yến không thể tiếp tục, nức nở hồi lâu mới nói, "Thật may... Thật may Vương Nhất Bác đã tới cứu tôi."

Cô gái ngẩng đầu, nhìn phía sau gáy thiếu niên ngồi trước.

Người con trai này một mình xông tới cứu cô, lại không nói một lời về chuyện này.

Như thể không biết chuyện mình vừa làm là một chuyện lớn như thế nào.

Cô nhớ đến người con trai đối mặt một mình với năm thằng con trai, từng bước từng bước trầm mặc mà kiên định đi tới.

Rẹtttttt, đẩy lưỡi dao dọc giấy ra.
"Thằng chó, tao khuyên mày không nên xen vào việc của người khác!"

Hai người cầm gậy, gạch đá bao vây Vương Nhất Bác, cậu dừng ở cách cô không xa, giơ cánh tay ra, cắm lưỡi dao vào, dứt khoát rạch một đường.

Lông mày thậm chí cũng không nhíu lại, như thể người vừa bị rạch không phải là chính mình.

"Đến đây," cậu nói, giọng không mang chút cảm xúc, "Tất cả cùng lên, chúng ta cùng chết!"

Hai người đang ở bên ngoài cùng ba người bao vây đang muốn động, trong nháy mắt bị đông cứng tại chỗ, không dám tiến lên thêm một bước nào.

Đánh nhau, không sợ ngang sức, chỉ sợ liều mạng.

Tình thế bế tắc, Đồng Yến đẩy người đang giữ cô ra, loạng choạng chạy đến phía sau Vương Nhất Bác.
"Các cậu, các cậu đừng có động thủ! Chúng tôi đã báo cảnh sát!" Cô lén lút tìm điện thoại di động trong túi, nhưng không tìm thấy, có lẽ vừa rồi trong lúc giãy dụa không biết rơi ở đâu.

Cô túm lấy góc áo phía sau Vương Nhất Bác, không biết lần này bọn họ có thể thoát được hay không.

Cô không ngờ, trước khi đến, Vương Nhất Bác đã thật sự báo cảnh sát.

Cảnh sát đến rất nhanh, bởi vì Vương Nhất Bác có dao trong tay, cậu là người đầu tiên bị khóa tay ra phía sau.

"Không! Là cậu ấy cứu tôi!" Đồng Yến vội vàng hô to, lại bị cảnh sát quát, "Về đồn rồi nói sau!"

Vương Nhất Bác từ đầu đến cuối không phản kháng cũng không giải thích, chỉ khi cảnh sát áp giải bọn Chu Đại Bằng đi lên phía trước, cậu mới nói một câu, "Trong điện thoại di động của bọn họ có video, hãy thu lại."

Lão Đồng vừa xuống xe liền lập tức xông vào trong.

"Mau ngăn ông ấy lại!" Viên cảnh sát xuống khỏi xe, vừa chạy vừa hét.

Vẫn không ai ngăn cản, lão Đồng lao vào, nhặt một chiếc ghế ném vào đám người, khung cảnh bỗng trở nên hỗn loạn, tất cả cảnh sát trực ban lao vào cùng lúc mới khống chế được cục diện.

"Thằng chó đẻ! Tao giết chết chúng mày!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro