Chương 16 - Trước kia, bây giờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khi Tiêu Chiến tắm gội xong trở về phòng, Vương Nhất Bác đã nằm xuống, mặt hướng về phía tường, đưa lưng về phía anh.

Hai ngày nay Vương Nhất Bác luôn quay lưng về phía anh ngủ, anh sắp quên Vương Nhất Bác trông như thế nào mất rồi.

"Chưa lau khô tóc đã nằm, cẩn thận cảm lạnh." Tiêu Chiến cầm khăn khô leo lên giường, vỗ vỗ vai Vương Nhất Bác: "Ngồi dậy."

Vương Nhất Bác chống một tay ngồi dậy, ngoan ngoãn để cho Tiêu Chiến trùm khăn lên đầu xoa qua xoa lại cho khô tóc.

Trong phòng chỉ bật một ngọn đèn bàn, bóng Tiêu Chiến bị phóng đại chiếu lên tường, giống như một con quái thú đang giương nanh múa vuốt.

Vương Nhất Bác nhìn về phía vách tường, bỗng nhiên nhoẻn miệng cười.

Cậu nhớ tới khi còn bé, cậu cùng Tiêu Chiến ở nhà xem phim hoạt hình cảnh sát trưởng mèo đen, xem đến tập đại bàng bắt khỉ con ăn đã rất sợ hãi nhưng lại không muốn lộ ra ngoài, liền làm bộ như không có việc gì.

Kết quả bị Tiêu Chiến tinh mắt phát hiện, buổi tối anh nói đi vệ sinh nhưng lại lén vòng ra phía sau vườn rau, nhè nhẹ gõ lên cửa sổ.

Trong phòng chỉ để lại một chiếc đèn bàn nhỏ, Vương Nhất Bác nhìn không rõ bên ngoài, trong lòng đoán được có lẽ là Tiêu Chiến, nhưng vẫn có chút luống cuống.

Cậu chậm rãi đứng lên đi đến bên cửa sổ, gọi: "Anh?"

Không ai trả lời cậu, bên ngoài lại vang lên "cốc cốc cốc".

Vương Nhất Bác do dự một chút, đẩy cửa sổ ra, sau đó cứng đờ như bị điện giật...

Bên ngoài là một cái bóng đen kịt, giống hệt đại bàng ăn khỉ con trong phim hoạt hình cảnh sát trưởng mèo đen.

"Hahahaha! Sợ đến mức vậy sao?"

Một giây sau, "đại bàng" kéo tấm vải trùm trên đầu xuống, lộ ra một đôi mắt đang cười híp mí.

Mặt Vương Nhất Bác tái nhợt, không có một chút phản ứng nào.

"Thật sự sợ như vậy sao?" Tiêu Chiến vươn tay lắc lắc trước mặt cậu: "Xin chào? Có ai ở nhà không?" Vương Nhất Bác trở tay đóng cửa sổ lại, mặc kệ có kẹp vào tay Tiêu Chiến hay không.

"Ôi, em đừng đóng cửa sổ! Kéo anh lên với, nếu không anh lại phải đi một vòng. Em giận thật sao? Không đến nỗi vậy chứ, phải không? Anh đây chính là muốn lấy độc trị độc, sau này em nhìn thấy quái thú thì cứ nghĩ đó là anh, sẽ không sợ nữa. Vương Nhất Bác? Nhất Bác? Nhất Bác ca?"

Ngày đó Tiêu Chiến dỗ Vương Nhất Bác nửa tiếng đồng hồ, nhét toàn bộ kẹo trong cặp sách xuống dưới gối của bạn nhỏ, vừa ôm vừa vỗ nửa ngày, mới miễn cưỡng làm cho bạn nhỏ bớt giận.

"Em đang cười cái gì vậy?"

Tiêu Chiến vốn đang quỳ sau lưng Vương Nhất Bác, nghe thấy tiếng cười khẽ của cậu liền dừng động tác trong tay lại, ngồi xuống cạnh cậu.

Trên vách tường phản chiếu bóng của hai người, anh ở bên em, em ở bên anh, giống như đang dựa vào nhau.

Tiêu Chiến cũng nở nụ cười: "Bây giờ không sợ đại bàng nữa à?"

Anh lấy khăn trên đầu Vương Nhất Bác xuống trải lên gối, dùng ngón tay vuốt tóc cậu, vỗ vỗ gối, "Nào, nằm đi."

Vương Nhất Bác rất nghe lời nằm lên gối. Mặt hướng lên trần nhà.
Tiêu Chiến nghiêng người nằm xuống, đối mặt với Vương Nhất Bác.

"Cánh tay còn đau không?"

"Không đau nữa."

"Làm sao có thể không đau chứ?"

Bàn tay Tiêu Chiến nhẹ nhàng vuốt ve băng gạc trên cánh tay Vương Nhất Bác, phủ lên mu bàn tay cậu, nắm lấy ngón tay cậu.

"Vương Nhất Bác, sau này đừng để mình bị thương nữa biết chưa?"

"Được."

"Ngủ đi."

"Ừm."

Tiêu Chiến nắm tay Vương Nhất Bác, nhắm mắt lại.

Vương Nhất Bác cũng nhắm mắt lại.

Vương Nhất Bác chỉ có bốn phần thích, còn có thể ở lại bên cạnh Tiêu Chiến mà cậu yêu một nghìn phần sao?

Vương Nhất Bác không muốn đi tìm đáp án nữa.

Cậu chỉ biết, người đang nằm ngủ bên cạnh cậu lúc này, người không buông tay cậu ra ngay cả khi đã ngủ, là người yêu cậu nhất trên đời này.

Mặc dù hoảng hốt, mặc dù né tránh, mặc dù xấu hổ, mặc dù chán ghét, vẫn yêu cậu.

Yêu cậu nhất.

Thế là đủ rồi.

Ít nhất, bây giờ là đủ rồi.

Nửa đêm, Vương Nhất Bác phát sốt.

Tiêu Chiến vẫn luôn ngủ không sâu, cho nên ngay khi nhiệt độ cơ thể Vương Nhất Bác vừa tăng lên, anh liền cảm nhận được. Lấy nhiệt kế đặt bên cạnh gối ra kẹp dưới nách Vương Nhất Bác, vừa muốn lấy khăn ướt lau cho cậu, bàn tay còn chưa rút về đã bị nắm chặt.

"Anh..." Vương Nhất Bác cả người nóng bỏng nghiêng sang ôm lấy cánh tay anh.

"Cẩn thận không đè vào tay!" Cánh tay bị thương của Vương Nhất Bác kề sát vào anh, lúc trở mình bị đè ở phía dưới. Tiêu Chiến vội vàng đẩy cậu nằm thẳng lại, nhưng Vương Nhất Bác bị sốt đến mê man, ôm chặt tay anh không buông. Anh chỉ có thể trèo sang bên kia giường, nằm áp lưng vào tường, "Được rồi, được rồi, anh không đi, em đừng lộn xộn."

Anh kẹp lại nhiệt kế một lần nữa, cánh tay vòng qua cổ Vương Nhất Bác, ôm thiếu niên giống như lò sưởi nhỏ vào lòng, một tay xoa gáy cậu, một tay vỗ lưng cậu.

"Đừng cử động, một lát là xong rồi..."

Thiếu niên đầu đầy mồ hôi nằm trong lòng anh, cọ cọ vào ngực anh, sau đó thật sự nằm im.

Vương Nhất Bác khi còn bé thể chất không tốt lắm, vừa chuyển mùa sẽ ho khan, không chú ý một chút là sẽ sốt.

Từ khi cậu tới ngôi nhà này đã ngủ chung giường với Tiêu Chiến, cho nên Tiêu Chiến sớm đã luyện ra khả năng đo nhiệt độ cơ thể bằng tay không. Anh có thể biết tình trạng của cậu nhóc bằng cách chạm tay vào trán, vào lòng bàn tay hay bụng cậu.

Có lúc sốt cao, Tiêu Chiến sẽ mặc quần áo cho Vương Nhất Bác, nửa ôm nửa vác, đưa cậu đến phòng khám nhỏ trước cửa trường tiểu học để tiêm thuốc.

Khi đó anh cũng ôm đầu cậu nhóc, nhẹ giọng dỗ dành, "Đừng nhúc nhích, một lát là xong rồi...", mà Vương Nhất Bác hồi đó hay bây giờ, cũng chưa từng động đậy.

Ông chủ phòng khám đều biết bọn họ, mỗi lần bị đập cửa dựng dậy cũng không tức giận, lúc tiêm còn trêu chọc anh, "Cháu đừng nhúc nhích là được rồi, bác thấy em trai cháu rất ổn định. Kim tiêm này là tiêm vào người nó, cháu run cái gì vậy?"

Từ khi lên cấp hai, Vương Nhất Bác rất ít khi bị bệnh, tuy cổ họng vẫn có chút nhạy cảm, nhưng rất ít khi sốt, khả năng đo nhiệt độ cơ thể bằng tay không của Tiêu Chiến cũng dần dần mất đi. Ba mươi chín độ một, so với ước tính của anh cao hơn một chút.

Không thể để Vương Nhất Bác sốt suốt đêm như vậy.

"Nhất Bác, dậy đi." Tiêu Chiến vỗ vỗ mặt Vương Nhất Bác, lại lắc lắc vai cậu, Vương Nhất Bác mơ mơ màng màng mở mắt ra, chớp chớp hai cái, lại nhắm lại.

Tiêu Chiến lại ra sức lắc lắc cậu, "Nhất Bác, mở mắt ra, đừng ngủ nữa, em bị sốt, chúng ta phải đến phòng khám ở cổng trường để tiêm."

Vương Nhất Bác vẫn không mở mắt, cau mày lắc đầu: "Không tiêm..."

"Không được, em sốt cao, chúng ta phải đi tiêm. Nhanh lên, đứng lên, tiêm xong trở về lại ngủ." Tiêu Chiến ngồi dậy, một tay kéo tay phải Vương Nhất Bác, một tay nắm vai trái của cậu, kéo mạnh cậu lên.
Vương Nhất Bác miễn cưỡng mở mắt ra, ánh mắt không có tiêu cự, không biết là mơ hay tỉnh.

Tiếu Chiến thừa dịp rèn sắt khi còn nóng kéo cậu đến thành giường, "Chúng ta đi tiêm, chỉ tiêm một mũi, tiêm xong liền trở về ngủ tiếp."

"Ừm..." Vương Nhất Bác đáp một tiếng, lúc Tiêu Chiến xuống giường lấy giày cho cậu, Vương Nhất Bác lại ngã xuống giường lần nữa.

"Nhất Bác, nào, đứng dậy..." Tiêu Chiến lại kéo cậu dậy, cho dù cách lớp quần áo nhưng chạm đến chỗ nào cũng có thể cảm nhận được làn da bên dưới đang nóng hầm hập.

"Nào, đi giày." Giày thể thao của Vương Nhất Bác bị mưa dính bùn không thể đi được, Tiêu Chiến lấy ra một đôi giày cũ từ dưới gầm giường, ngồi xổm trên mặt đất, xỏ vào chân cho cậu. Xong xuôi ngẩng đầu lên, anh phát hiện Vương Nhất Bác không nằm xuống nữa, hai tay chống mép giường, ngơ ngác nhìn anh, nhìn không ra là có tỉnh táo hay không.

"Nào, xuống đi, chậm một chút."

Chiếc giường gỗ kiểu cũ rất cao, Vương Nhất Bác ngồi trên giường chân cũng không chạm đất. Tiêu Chiến đứng dậy chuẩn bị đỡ cậu xuống nhưng bị né tránh.

"Không tiêm." Vương Nhất Bác lui về phía sau một chút, lắc đầu.

Xem ra vẫn chưa tỉnh táo lắm.

Tiêu Chiến đặt tay lên trán Vương Nhất Bác, kiên nhẫn trấn an:

"Nhưng mà không tiêm thì không hạ sốt được, Nhất Bác nhà chúng ta thông minh như vậy, nếu bị sốt làm cho ngốc thì làm sao bây giờ?"

Vương Nhất Bác cọ trán vào lòng bàn tay anh, ngước mắt nhìn anh, "Tiêm đau lắm." Lúc tỉnh táo, đừng nói là tiêm, đến sát trùng khâu vết thương Vương Nhất Bác cũng chưa từng kêu đau.

Tay Tiêu Chiến theo trán Vương Nhất Bác đi xuống, lòng bàn tay áp vào má cậu, nhéo nhéo vành tai cậu, "Tiêm xong cho em ăn kẹo cam được không?" Kẹo cam năm hào một nắm, là món ăn yêu thích của anh và Vương Nhất Bác khi còn bé.

"Không cần kẹo cam." Vương Nhất Bác nhìn thẳng anh. Nếu như không phải cậu chậm chạp chớp mắt, ánh mắt không linh hoạt, Tiêu Chiến còn cho rằng cậu đã tỉnh.

"Vậy em muốn được thưởng gì?"

Tiêu Chiến khom lưng tới gần Vương Nhất Bác, giọng nói vừa nhẹ vừa mềm mại.

Vương Nhất Bác hơi nghiêng đầu, chầm chậm chớp mắt.

Tiêu Chiến mỉm cười, đưa tay đỡ cậu xuống giường. Đúng lúc anh vòng tay qua nách, định đỡ cậu dậy, Vương Nhất Bác đột nhiên dựa gần vào anh, chạm môi vào môi anh, thuận thế ôm lấy anh.

Tiêu Chiến sững người.

Anh không có cách nào tự dối mình nói đây chỉ là do Vương Nhất Bác không có khí lực, không cẩn thận đụng phải, tuy rằng thật sự chỉ là chạm nhẹ một cái.

Tiêu Chiến đứng ở bên giường, thiếu niên đang dựa sát trong ngực anh, cánh tay anh bất động bên hông cậu, như biến thành một người gỗ.

Vương Nhất Bác ôm cổ anh, dán mặt vào cổ anh, hơi thở nóng rực như có thể thiêu đốt làn da anh đến phồng rộp.

"Anh..."

Theo tiếng lẩm bẩm này của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến cảm thấy toàn thân nổi da gà, không thể kiềm chế mà run rẩy một chút. Sau đó giống như vừa mới được giải thoát khỏi một câu thần chú toàn thân bất động, anh xoay người cõng Vương Nhất Bác đi ra ngoài.

Không biết có phải vì vẫn còn vài phần tỉnh táo hay không, thiếu niên ở sau lưng anh kháng cự, muốn từ trên lưng anh bò xuống. Cậu từ nhỏ đã như vậy, cho dù có sốt cao hơn nữa cũng không muốn để cho người ta cõng.

Tiêu Chiến kéo hai tay Vương Nhất Bác xuống, bảo cậu vòng quanh cổ mình: "Ây da, đừng nhúc nhích a, ngoan, nghe lời, nếu không anh sẽ ngã mất."

Lò lửa nhỏ phía sau quả nhiên liền an tĩnh lại.

Phố sau chỉ có một ngọn đèn đường mờ nhạt ở góc đường, con đường lầy lội có đôi chỗ được các hộ gia đình lát gạch. Tiêu Chiến cõng Vương Nhất Bác, từng bước từng bước đi về phía trước.

Anh không biết nên đối mặt như thế nào, cũng không biết nên xử lý ra sao.

Anh chỉ biết, anh không thể, cũng sẽ không từ bỏ Vương Nhất Bác.

Bất cứ khi nào, bất cứ nơi nào, trong bất cứ hoàn cảnh nào.

"Anh..."

Gió đêm lướt qua trán, Vương Nhất Bác dường như hơi tỉnh táo một chút.

"Ừm."

Cậu nghe được tiếng thở dốc của Tiêu Chiến, cùng với giọng nói dịu dàng mà kiên định của anh.

"Anh..."

Vương Nhất Bác ôm chặt Tiếu Chiến, dán mặt lên gáy anh.

"...... Ừm."

Tiếu Chiến dừng một chút, không né tránh, xốc lại cậu để cậu nằm vững trên lưng mình.

Tiêu Chiến mười tuổi, cõng Vương Nhất Bác bảy tuổi đang sốt trên lưng.

Tiêu Chiến mười tám tuổi vẫn cõng Vương Nhất Bác mười lăm tuổi đang sốt trên lưng.

Vương Nhất Bác nằm trên lưng Tiêu Chiến, không phân biệt được mình bảy tuổi hay mười lăm tuổi.

Bùn đất, nước mưa, bụi cỏ, côn trùng và bước đi xiêu vẹo của Tiêu Chiến giẫm lên trên những viên gạch lót đường, tất cả đều làm cho cậu cảm thấy quen thuộc và vô cùng an tâm.

Có lẽ, cậu quên rằng cậu đã mười lăm tuổi.

Có lẽ, cậu ước mình vẫn còn bảy tuổi.

Để có thể là đứa trẻ được anh trai ôm ấp, nâng niu, chăm bẵm.

Là đứa trẻ mà anh trai không bao giờ né tránh.

Đứa trẻ được anh yêu thích nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro