Chương 2 - Ngày mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Em ngủ trước đi, lát anh ngủ sau."

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác lên giường, giúp cậu rém màn từ bên ngoài, sau đó ngồi xuống bàn giúp cậu sửa gấu quần đồng phục.
Thật ra anh cũng không giỏi việc may vá này, những đường khâu trên gấu quần xiêu xiêu vẹo vẹo nhưng cũng khiến anh phải dùng tới một trăm hai mươi phần kiên nhẫn mới có thể khâu xong.

"Sao lại lớn nhanh như vậy chứ!"

Anh lầm bầm, liếc nhìn Vương Nhất Bác nằm trên giường, thiếu niên chỉ mặc độc một chiếc quần đùi, chăn bị cuộn qua một bên, đối mặt với anh, mở to mắt không ngủ.

"Em kéo chăn qua bụng một chút". Tiêu Chiến sợ vén màn lên thì muỗi bay vào, chỉ có thể nhắc từ bên ngoài.

Vương Nhất Bác nói ngắn gọn: "Nóng!"

"Quạt điện bật hết cỡ, đầu anh cũng sắp bị thổi bay rồi đấy." Tiêu Chiến lườm cậu một cái, mới quay lại tiếp tục xỏ kim.

Trời quá nóng, quạt trần thổi ra tất cả đều là gió nóng, cổ Tiêu Chiến toàn là mồ hôi, áo cũng dính vào lưng.

Từ góc nhìn của Vương Nhất Bác có thể thấy xương bướm của Tiêu Chiến như sắp bay lên.

"Anh đã thả hết gấu quần xuống rồi, cái quần này phỏng chừng học kỳ sau sẽ không mặc được nữa, sao học kỳ này trường em lại không cho mua đồng phục mới vậy?"

"Vẫn còn mặc được, nhà trường sẽ không để cho năm nào cũng mua mới."

"Học kỳ sau xem xem, nếu trường không phát thì chúng ta cũng nhất định phải mua một cái mới."

"Có thể mặc được là được."

Giọng nói của thiếu niên không mang theo chút cảm xúc, thanh âm rất mộc mạc, Tiêu Chiến quay đầu nhìn cậu, nam sinh ở tuổi này chính là "Ông trời là số một thì lão tử chính là số hai", tự tôn, tự phụ có thể sánh vai cùng mặt trời. Nhưng đồng phục của Vương Nhất Bác mông đã sờn đến bạc thếch rồi cậu cũng không nói muốn đổi.

Cậu mỗi ngày đều bị các tiểu cô nương vây quanh đưa thư tình, tặng quà, nhưng bản thân lại chẳng thèm để ý đến hình tượng của mình chút nào.

Cũng may là trời sinh đẹp trai, muốn tự mình ghét bỏ cũng khó.

Tiêu Chiến cong khoé môi, vừa cầm kéo tháo từng chút chỉ một bên ống quần, vừa trêu chọc Vương Nhất Bác: "Em không sợ các bạn nữ sẽ không thích em sao?"

"Liên quan gì tới họ?" Vương Nhất Bác bĩu môi, dịch sang bên giường, cách màn chống muỗi nói chuyện với Tiêu Chiến.

"Aizza, phụ huynh nhà người ta đều bắt đầu quan tâm tới vấn đề yêu sớm của con cái, thiếu gia nhà chúng ta, ngoại trừ đánh nhau, trốn học, thi không đỗ, thực không có gì khiến phụ huynh cần lo lắng a!"

Giọng điệu nửa trêu đùa nửa châm chọc, Vương Nhất Bác dùng ngón chân cái di di trên chiếu, không nói lời nào.

Tiêu Chiến đưa lưng về phía Vương Nhất Bác, bận rộn nửa ngày, cắt chỉ xong lấy bàn ủi ra, ủi phẳng ống quần.

Vương Nhất Bác nghe tiếng hơi nước từ bàn ủi, ngửi thấy mùi khét của bàn ủi cũ khi nóng lên, cảm thấy mí mắt nặng trĩu.

"Không khác nhau mấy, anh đừng làm nữa, mau lên đây ngủ đi."

"Sắp xong rồi, em ngủ trước đi."

Tiêu Chiến thuận tay ủi phẳng phiu áo đồng phục của Vương Nhất Bác, khi anh thu dọn xong xuôi lên giường thì Vương Nhất Bác đã nằm sấp ngủ thiếp đi rồi.

"Đã nói bao nhiêu lần là nằm sấp khi ngủ có hại cho tim rồi, chẳng nghe lời gì cả!" Anh khẽ lẩm bẩm, kéo vai Vương Nhất Bác lại để cậu nằm thẳng.

Thiếu niên đang ngủ ngửi thấy mùi hương quen thuộc, tự động dịch vào trong nhường chỗ.

"Em là Tiểu Hàm Hương a, mùa hè cũng làm ấm giường cho anh!"

Thiếu niên dịch sang bên rồi, chỗ nằm vẫn còn vương hơi ấm. Tiêu Chiến cách khoảng không, hướng mông cậu vỗ một cái, lại kiểm tra màn một lần nữa, mới nhẹ nhàng nằm xuống.

Anh vừa nằm xuống, Vương Nhất Bác liền tự động ghé tới. Gối lên gối của anh, đưa tay nắm lấy vạt áo anh. Tất cả đều là hành động vô thức trong lúc ngủ.

Tiêu Chiến chầm chậm xoay người, nắm lấy bàn tay Vương Nhất Bác đang ôm mình, vỗ nhẹ lên mu bàn tay cậu.

Đôi lông mày thiếu niên đang ngủ giãn ra một chút, hô hấp cũng ổn định hơn.

Tiêu Chiến buông lỏng cánh tay Vương Nhất Bác, ánh mắt rơi vào chiếc màn trên đỉnh đầu, bên tai tựa hồ như nghe thấy tiếng mưa rơi tí tách.

Lần đầu tiên gặp Vương Nhất Bác là khi nào, Tiêu Chiến đã sớm không còn nhớ rõ.

Chỉ nhớ đó là một ngày mưa.

Anh đang ngồi trước cửa nhà, đưa tay hứng nước mưa từ trên mái hiên rơi xuống, nhìn thấy lão Tiêu từ trong ngõ đi tới, cầm một chiếc ô bị hỏng, đang kéo một người phụ nữ.

Chờ đến khi họ đi tới trước mặt, anh mới nhìn thấy theo sau người phụ nữ còn có một đứa trẻ.

Gầy nhỏ, mái tóc che khuất đôi mắt, không thể nhìn ra tuổi tác, thậm chí cũng không nhìn ra giới tính.

Một chiếc ô không che được ba người, lão Tiêu cho tới giờ chưa bao giờ là người biết quan tâm, người phụ nữ ướt sũng nửa người, đứa trẻ ướt như chuột lột.

"Mẹ nó, hôm nay trời thủng hay sao!" Lão Tiêu đá tung cửa, kéo người phụ nữ lảo đảo tiến lên một bước, ngơ ngác đứng ở cửa. Đứa trẻ đứng bên cạnh kéo góc áo của cô.

"Còn đứng ngốc ở đó làm gì? Đợi lão tử nâng kiệu tới đón sao?" Lão Tiêu nóng nảy kéo người phụ nữ cái nữa, lần này hai người lớn nhỏ đều bị kéo vào nhà.

"Đi theo cái rắm, mày không có mắt hả." Lão Tiêu dùng sức cậy tay đứa nhỏ ra, đẩy một cái.

"Dẫn nó ra sân chơi đi, đừng ở đây chướng mắt!" Những lời này của lão là nói với Tiêu Chiến, rống xong liền đóng sầm cửa, khoá lại.

Bị lão đẩy ra, đứa nhỏ ngã xuống vũng nước bùn, lại đứng dậy muốn gõ cửa, Tiêu Chiến vội túm lấy quần áo của nó từ phía sau.

"Đừng gõ nữa, không được gõ cửa. Ông ấy thấy bị làm phiền thì cả hai chúng ta sẽ bị đánh."

Đứa nhỏ quay đầu lại nhìn anh, Tiêu Chiến lúc này mới phát hiện, cậu có đôi mắt sắc bén, lạnh lùng nhưng cực kỳ trong trẻo.

Là một cậu bé rất đẹp trai a! Cả người lấm lem, so với đám ăn mày ven đường thì không khá hơn bao nhiêu.

"Anh đưa em đi tắm." Tiêu Chiến muốn nắm tay cậu bé lại bị cậu xoay người né tránh.

Anh cũng không tức giận, men theo mái hiên đi về phía trước, đi hai bước liền quay người vẫy tay: "Mau, đi theo anh."

Anh cười, giọng nói không có chút khinh bỉ hay coi thường, giống như là đang chào hỏi một người bạn nhỏ quen thuộc.

Cậu bé bình thản nhìn anh nửa ngày, có vẻ chần chừ, nhưng vẫn đứng im không nhúc nhích.

"Mau lên, ướt như vậy sẽ cảm lạnh đấy." Tiêu Chiến quay lại nắm tay cậu, lần này cậu không vùng ra nữa.

"Đây là dầu gội đầu, đây là xà phòng tắm."

Nhà Tiêu Chiến ở trong ngõ sâu nhất, lão Tiêu chiếm một góc đường, tự mình xây riêng hai gian phòng, một gian làm phòng bếp, một gian nối liền với sau nhà, một nửa là lối đi nửa là phòng vệ sinh.

"Chỉ là hôm nay không có nắng, nước cũng không được ấm lắm."

Trong con hẻm này, bọn họ đều dùng năng lượng mặt trời. Tiêu Chiến mở nước nửa ngày, sờ thử cũng miễn cưỡng xem như có chút ấm, nhưng ít nhất so với không có nước nóng còn tốt hơn. "Dùng tạm vậy, em mau tắm đi, một lát nước sẽ lạnh mất."

Đầu vòi hoa sen rất thô, nó chỉ là một cái ống cao su không có giá đỡ, phải tự cầm khi tắm. Tiêu Chiến vặn nhỏ vòi nước một chút, giục cậu bé, "Em mau cởi quần áo đi, nước ấm không có nhiều đâu."

Cậu bé nhìn anh, không nhúc nhích.
Tiêu Chiến lúc này mới ý thức được cậu bé có lẽ đang xấu hổ, không khỏi ngạc nhiên mở to hai mắt, "Không phải chứ, em cũng để ý cái này sao? Nhanh cởi quần áo ra, anh giúp em cầm vòi nước, nếu không em sẽ không thể gội đầu được."

Cậu bé nhìn anh rồi lại nhìn vòi hoa sen, dường như cảm thấy tiếc cho chỗ nước đang chảy ra vô ích, rốt cuộc cũng mở miệng: "Tôi tự làm được."

"Oa! Em biết nói chuyện nha, anh còn tưởng em bị câm." Tiêu Chiến mở to hai mắt, lại cụp mắt xuống: "Vậy em tên gì?"

Cậu bé mím môi, lần đầu tiên nhìn thẳng vào anh: "Vương Nhất Bác."

"Tên em rất hay đấy," Tiêu Chiến cười rộ lên, "Anh là Tiêu Chiến, còn nữa, em mau cởi quần áo ra được không, tuy rằng cả cái ngõ này cũng không cần nộp tiền nước, nhưng hôm nay nước nóng thực sự không nhiều lắm."

Vậy anh tắt nước trước không được sao? Vương Nhất Bác cũng không hiểu tại sao người này cứ nhất định phải giơ vòi hoa sen đang chảy nói chuyện phiếm với cậu, nhưng vẫn không nói gì.

"Anh để ở đó đi. Tôi tự tắm."

"Được rồi, được rồi, cũng không phải chuyện gì to tát." Tiêu Chiến rốt cục cũng tắt nước, đặt vòi nước xuống đất, sau đó lấy một chiếc quần đùi và một chiếc áo ba lỗ từ dây phơi xuống, "Em cứ mặc của anh trước đi, anh cũng không có cái mới cho em, nhưng mà những thứ này anh đều đã giặt sạch sẽ."
Anh đặt quần áo lên băng ghế nhỏ bên cạnh rồi quay người dựa vào tường.

"...?" Vương Nhất Bác rất khó hiểu với hành vi dặn dò xong mà còn chưa ra ngoài của Tiêu Chiến.

"Em mau cởi quần áo đi, nhân tiện anh giúp em giặt." Tiêu Chiến so với cậu còn khó hiểu hơn, anh chưa từng thấy đứa trẻ nào tắm còn khó tính như vậy.

"... Không cần, tôi tự giặt." Vương Nhất Bác nắm chặt gấu áo, như thể nếu Tiêu Chiến không chịu ra ngoài, cậu tuyệt đối sẽ không cởi quần áo.
Tiêu Chiến bỗng nhiên tò mò tiến lại gần Vương Nhất Bác, cẩn thận xem xét từ trên xuống dưới.

"...Anh làm gì vậy?" Vương Nhất Bác vô thức lùi về phía sau nửa bước.

"Không có gì, anh xác nhận giới tính một chút." Tiêu Chiến cười hì hì lùi ra sau, "Em không tự nhiên như vậy, anh còn tưởng em là con gái giống con trai a!"

...Một người có đôi mắt long lanh ngấn nước như anh có tư cách gì mà nói lời này chứ? Vương Nhất Bác chớp chớp mắt, khuôn mặt lấm lem, lí nhí, "Chị ơi, em là con trai."

"Anh...Anh...Chết tiệt!"

Lần đầu tiên trong đời có người gọi Tiêu Chiến là chị, anh trượt chân suýt nữa ngã ngồi trên mặt đất.
Anh nhìn lại Vương Nhất Bác thấp hơn anh một cái đầu, thằng nhóc này đúng thật là ... không cất tiếng thì thôi, vừa cất tiếng liền làm người khác sợ hãi!

Từ đó về sau Tiêu Chiến không bao giờ nói trước mặt Vương Nhất Bác rằng cậu trông giống con gái, có đôi chân nhỏ trắng, chân không có lông, bởi vì cho tới bây giờ anh vẫn thông thể đáp trả được cậu.

Đứa nhỏ này vĩnh viễn không nóng không vội, khí định thần nhàn ném ra một câu: "Ừm, tỷ tỷ nói đều đúng."

Bảo cậu gọi Tiêu Chiến là anh mất đến nửa năm, nhưng gọi chị gái thì mở miệng liền gọi.

Tiêu Chiến cũng phục!

"Khuôn mặt non nớt này, vài cái lông tơ lún phún này, nên gọi ai là chị gái đây?"

Điểm cuối của ký ức bị mắc kẹt ở một nơi không mấy đẹp đẽ, Tiêu Chiến quay đầu nhìn Vương Nhất Bác đang ngủ say bên cạnh, khuôn mặt nhỏ nhắn thường ngày luôn có vẻ rất lạnh lùng, giờ phút này vì tư thế nằm nghiêng mà như chảy ra một cái má sữa rõ ràng trên gối.
"Chậc chậc, vẫn còn mùi sữa chưa khô." Tiêu Chiến cách một khoảng không chọc chọc cái má sữa của cậu, "Cả ngày em giả bộ làm ông chú gì vậy!"

Vương Nhất Bác trong lúc ngủ dường như cũng cảm nhận được cái chọt má trong không khí này, giơ tay phất phất, sau đó lại gãi gãi cánh tay và cổ mình.

Tiêu Chiến bị cận và loạn thị khá nặng, lại gần nhìn kỹ mới phát hiện Vương Nhất Bác bị muỗi đốt một dãy từ cánh tay đến bả vai đến cổ.
Cậu vốn đã trắng, gãi như vậy lập tức đỏ lên một mảng.

"Đáng đời!" Tiêu Chiến nghiến răng "Ai bảo em lại mặc ba lỗ chui vào gầm sửa xe!"

Tuy nói vậy nhưng anh vẫn lấy từ bên cạnh gối một lọ dầu thơm, dùng đầu ngón tay chấm một chút rồi bôi lên vết muỗi đỏ rực kia.

Bôi một lần, thổi, lại bôi một lần.
"Thực sự là anh nợ em a, tiểu tổ tông."

Chiếc quạt trần cũ kêu kẽo kẹt quay tít, thổi bay câu nói khẽ khàng này.

Cũng không ai có thể nghe thấy ý cười hàm chứa bên trong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro