Chương 20 - Phản ứng cơ thể

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 Tiêu Chiến thực sự đã chuẩn bị tâm lý cho việc những tên côn đồ kia sẽ không từ bỏ ý đồ, nhưng anh không ngờ tới đối phương lại mang theo một đám người đến thẳng cửa hàng.

Bởi vì Trương Tiêm Vũ nghỉ ở nhà quá nhàn rỗi, Trương Tường lại cho cô bé học thêm vài tiết mỗi tuần, bảo Tiêu Chiến giúp cô bổ túc môn tiếng Anh. Vì vậy, trước khai giảng cô bé hầu như mỗi buổi chiều đều đến cửa hàng.

Tiền đã đến trước cửa, Tiêu Chiến đương nhiên sẽ không từ chối. Trương Tiêm Vũ đối với việc mỗi ngày đều có thể gặp nam thần, quả thực rất vui vẻ. Trương Tường đối với việc chỉ bỏ ra một nửa tiền liền khiến con gái yêu tích cực đi học, lại càng hài lòng hơn. Cho nên chuyện này, khi vừa được nhắc đến lập tức đã được quyết định.

Vốn là đôi bên cùng có lợi, nhưng vào ngày đầu tiên thêm giờ học, cửa hàng đã bị đám côn đồ bao vây. 

"Ôi, vẫn còn tâm tình lên lớp à?"

Đầu tóc nổ mang theo bốn năm thanh niên xã hội tóc nhuộm đủ màu, tay xăm trổ nghênh ngang bước vào cửa hàng, người cuối cùng tiến vào còn đóng cửa lại, hơn nữa còn dùng dây xích quấn hai vòng từ bên trong.

"Các người là ai?" Trương Tiêm Vũ chưa từng thấy qua tình huống như vậy, nghe được động tĩnh quay đầu thiếu chút nữa bị doạ khóc, "Các người muốn làm gì?!"

Năm sáu tên trong tay đều cầm gậy bóng chày, đầu tóc nổ nhảy lên đập vỡ camera giám sát ở góc tường.

"Ah! Anh đang làm gì vậy? "Trương Tiêm Vũ thét lên, bịt tai trốn về phía sau Tiêu Chiến, Tiêu Chiến che cô bé ở phía sau, thì thầm, "Gọi điện thoại cho ba em."

Đầu tóc nổ cầm cây gậy bóng chày chọc vào đâu đó, như đang tìm chỗ thuận tiện để xuống tay, mấy người khác cũng làm theo cách tương tự, ném đĩa CD và đĩa mềm trên kệ ra khắp sàn.

"Ở đây có cái mẹ gì đáng giá chứ?"

"Ít nói nhảm! Máy tính đó!"

Mấy tên choai choai vừa cười vừa đùa, quanh quẩn bên mấy chiếc máy tính bày bên ngoài.

"Cửa hàng không phải của tôi, các cậu đập vỡ camera giám sát trong cửa hàng, bên ngoài dọc đường này cũng luôn có camera giám sát có thể chụp được hai người mang gậy lên." Tiêu Chiến che chở Trương Tiêm Vũ, không thể nói là không hoảng hốt, nhưng vẫn coi như bình tĩnh.

"Bọn tao mang theo gậy thì có vấn đề gì chứ? Bọn tao chơi bóng chày không được sao?" Đầu tóc nổ vung gậy bóng chày lên không trung, luồng khí mạnh thổi tung cả mái tóc Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến siết chặt cánh tay Trương Tiêm Vũ ý bảo cô mau gọi điện thoại, tự mình tiến lên một bước, "Tôi chỉ là người làm thuê, không liên quan gì đến cửa hàng này, có chuyện gì chúng ta đi ra ngoài giải quyết."

"Đi ra ngoài chờ chúng mày báo cảnh sát?" Đầu tóc nổ nhổ nước bọt lên mặt đất, "Cửa hàng này ai làm chủ thì cũng là mày trông!"

Hắn giơ gậy bóng chày lên, hướng về phía một màn hình ném tới, "Rắc" một tiếng, màn hình vỡ vụn, sau đó lại "bang" một tiếng, rơi xuống đất.

Âm thanh này như tiếng kèn hiệu trên chiến trường, những người khác bắt đầu làm theo, cùng nhau đập, nhất thời trong cửa hàng tràn ngập âm thanh răng rắc và vỡ vụn.
Trương Tiêm Vũ bị dọa choáng váng, căn bản không để ý gọi điện thoại, chỉ biết khóc và la hét.

Trong lúc hỗn loạn, Tiêu Chiến chỉ có thể giữ chặt đầu của cô gái nhỏ, che cô trong góc tường để tránh những mảnh vỡ bay ra cắt lên người cô.

Đám người động tác rất nhanh, không đến ba phút đồng hồ đã đập hết cửa hàng.

"Đánh người vi phạm pháp luật đúng không? Bản thân mày trông cửa hàng không tốt, không thể trách bọn tao được" Đầu tóc nổ dùng gậy bóng chày chỉ vào Tiêu Chiến: "Cẩn thận đấy, đừng để bọn tao gặp mày và em trai mày!"

Bọn côn đồ giẫm lên mảnh vỡ đầy đất, giống như giẫm lên xác chết của kẻ thù, mở cửa đắc ý rời đi.

"Anh Tiêu Chiến..." Trương Tiêm Vũ run rẩy, ôm chặt eo Tiêu Chiến, không cả dám ngẩng đầu lên.

Tiêu Chiến nhìn đống hỗn độn đầy đất, lần đầu tiên trong đời, cảm thấy một cảm giác bất lực xuất phát từ tận đáy lòng và dần dần thấm vào tứ chi.

Anh luôn ngụy trang thành một ngọn núi, bất động mặc cho gió mưa tứ phía đập tới.

Nhưng vào thời khắc này, anh không thể không thừa nhận rằng mình không đủ mạnh mẽ, không suy nghĩ thấu đáo về mọi việc, cũng như đã không bình tĩnh giải quyết hậu quả của những hành động này.

"Chết tiệt! Chuyện gì xảy ra vậy?"

Trương Tường chạy một mạch trở lại cửa hàng, nhìn thấy chính là đống lộn xộn trong cửa hàng cùng đứa con gái đang run rẩy núp trong lòng Tiêu Chiến, "Mẹ kiếp! Ai đã làm chuyện này!?"


Trước khi vào nhà, Tiêu Chiến hít sâu một hơi, sau đó vén rèm lên, "Anh về rồi!"

Phòng bên ngoài không có Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến vén rèm cửa phòng bên trong, Vương Nhất Bác đang ngồi ở bàn chơi dò mìn, "Anh."

"Ôi, một tay cũng không làm chậm trễ thao tác của thiếu gia nhà ta a!" Tiêu Chiến ngồi xuống bên giường, sau đó ngã người xuống giường.

Vương Nhất Bác quay đầu lại nhìn anh một cái, người này bình thường không thay quần áo, không tắm rửa sẽ không lên giường, "Hôm nay mệt à? Con nhóc đó lại giữ anh ở lại hả?"

"Ừ..." Tiêu Chiến nhìn màn chống muỗi trên đỉnh đầu, qua loa đáp một tiếng, "Anh đi nấu cơm..."

Mặc dù nói như vậy, nhưng anh vẫn không đứng dậy.

Vương Nhất Bác dừng trò chơi trong tay, xoay người đối mặt với Tiêu Chiến: "Nấu xong rồi, ở trong bếp."

Tiêu Chiến ngồi dậy, "Em treo một tay vẫn nấu cơm được? Vết thương có sao không?" Nói xong liền kiểm tra băng gạc của Vương Nhất Bác.

"Không sao, không việc gì, em không động tới cánh tay này."

Tiêu Chiến nói không ra trong lòng có tư vị gì, chỉ cảm thấy mũi có chút chua xót, "Sau này đừng làm, những chuyện này không cần em làm."

 Em cũng không thể làm được bao lâu nữa.

Em không biết có thể làm cho anh được những gì.

Vương Nhất Bác bình tĩnh nhìn Tiêu Chiến, nhìn thấy ánh mắt anh lại bắt đầu né tránh thì đứng lên: "Ăn cơm thôi."

"Ồ... Được." Tiêu Chiến đi theo phía sau Vương Nhất Bác, đột nhiên phát hiện ra bờ vai thiếu niên rất rộng, đường vai cũng rất thẳng. Vương Nhất Bác từ nhỏ đã không thích ngả nghiêng, dù là ngồi hay đứng đều sẽ thẳng lưng.

Rõ ràng chỉ là một đứa trẻ.

"Nhất Bác..." Anh ma xui quỷ khiến tiến lên, chờ phản ứng lại, tay đã phủ lên gáy thiếu niên nhéo hai cái.

"Dạ?" Vương Nhất Bác theo bản năng rụt cổ, sau đó dừng lại, quay đầu nhìn Tiêu Chiến.

Hai người cách nhau rất gần, ngón tay Tiêu Chiến rụt lại, lại duỗi ra, đầu ngón tay chạm vào nốt ruồi sau gáy Vương Nhất Bác, một nốt ruồi nhỏ.

Trong vô thức, anh dùng đầu ngón tay xoa đi xoa lại.

"Tiêu Chiến..." Yết hầu Vương Nhất Bác lăn lên cuộn xuống, ôm lấy eo Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến lúc này mới hoàn toàn tỉnh táo, vội vàng buông tay lui về phía sau một bước, "Anh..., chúng ta đi ăn cơm!"

Anh cúi đầu vọt ra ngoài, lao ra khỏi cửa phòng mới sờ lên mặt mình một cái.

Nóng bừng.

Có lẽ hôm nay trời nóng quá! Cõ lẽ thế.

Hai người ăn tối xong, Tiêu Chiến lại bọc cánh tay Vương Nhất Bác, gội đầu cho cậu, sau đó đưa vòi nước cho cậu để cậu tự tắm.

Hai ngày nay bọn họ đều dùng phương thức tắm gội như vậy. Khi Tiêu Chiến gội đầu cho Vương Nhất Bác, anh cố hết sức nhìn mũi, nhìn miệng cậu, không nhìn chỗ nào không nên nhìn. Rõ ràng là từ nhỏ đã nhìn thấy, cũng không biết tại sao lớn lên lại biến thành không nên nhìn...

Tiêu Chiến lau tay rời khỏi phòng tắm, lúc đóng cửa phát hiện đặc biệt thuận lợi, lại đẩy cửa ra khép lại. Cánh cửa gỗ cũ kỹ bị ẩm ướt biến dạng thực ra đã bị vênh vào trong so với khung cửa.

Anh đẩy cửa đi vòng ra phía sau, dây thép trên tay cầm đã không còn thấy đâu, thay vào đó là một cái chốt mới, anh từ bên trong đóng cửa lại, "cạch" một tiếng khoá lại.

"Em nắn thẳng cửa rồi đổi khoá à?"

Tiêu Chiến có chút ngạc nhiên quay đầu lại nhìn Vương Nhất Bác. Cánh cửa này không biết từ bao nhiêu năm trước đã bắt đầu bị vênh, không đóng chặt được. Lão Tiêu cũng chỉ lấy dây thép buộc lại, dù sao người bên ngoài không vào được là được, lộ ra một chút khe hở cũng không có gì đáng ngại.

"Ừm." Vương Nhất Bác quay lưng về phía Tiêu Chiến, bọt xà phòng màu trắng theo lưng cậu chảy xuống.

Tiêu Chiến vội vàng nhìn sang chỗ khác, trong đầu không hiểu sao lại nhảy ra ba chữ: "Thật là trắng...!"

Không chỉ trắng, trông còn rất mềm... Dừng lại! Tiêu Chiến lắc đầu, bây giờ là đang nói chuyện cửa!

Cửa ra vào!

"Em làm sao xoay được cánh cửa lớn như vậy bằng một tay? Tay trái có mỏi lắm không?"

Tiêu Chiến vội vàng xông tới nắm lấy cánh tay Vương Nhất Bác kiểm tra, bên ngoài băng gạc còn bọc hai lớp túi nilon, nhìn không ra vết máu, nhưng anh vẫn lo lắng. Một tay anh giật lấy vòi nước trong tay Vương Nhất Bác xối nước cho cậu, sau đó kéo khăn mặt lau từ đầu đến chân cậu, bởi vì nóng lòng muốn xem vết thương, lực tay không hề nhẹ chút nào.

Bàn tay bọc trong khăn tắm của anh chạm vào nơi nào, Vương Nhất Bác liền vặn người trốn theo hướng ngược lại: "Em tự làm..." Khi Tiêu Chiến lau đến bụng, Vương Nhất Bác đè tay anh lại: "Đã nói là em tự làm!" Cậu rút mạnh khăn mặt từ trong tay Tiêu Chiến ra, lần này không quay lưng lại, cứ như vậy trầm mặt lau lau hai cái, đem khăn mặt quăng vào bồn rửa, mặc quần áo, mở cửa đi ra ngoài.

Tiêu Chiến bị bỏ lại đứng ngây ra đó, một lúc lâu vẫn chưa thể hoàn hồn.

Anh vừa nhìn thấy nó.

Tuy rằng chỉ là trong lúc lau người cho cậu bằng khăn tắm, nhưng một cây thẳng tắp kia vẫn làm cho anh không cách nào làm ngơ. Hoài nghi một trăm lần, giả vờ một ngàn lần, cũng không đủ kinh ngạc bằng chính mắt nhìn thấy.

Tiêu Chiến đứng trong phòng tắm, xung quanh đều là hơi nước còn sót lại sau khi tắm của Vương Nhất Bác, vừa ẩm vừa nóng, khiến anh cảm thấy có chút thiếu dưỡng khí.

Đầu óc choáng váng, khó thở, nhịp tim tăng lên.

Anh xoay người, nhưng ngay cả chân cũng muốn nhũn ra, chống tay trên bồn rửa mặt, lại nhìn thấy khăn tắm bị Vương Nhất Bác ném ở bên trong.

Trước kia nếu Vương Nhất Bác ném lung tung khăn mặt, anh nhất định sẽ vừa mắng vừa giặt rồi treo lên. Nhưng lần này, anh nhìn cái khăn vừa lau qua thân thể Vương Nhất Bác, thế nào cũng không đưa tay ra được.

Tất cả sức lực trong cơ thể dường như biến mất, anh bám tay lên thành bồn, kiệt sức ngồi xổm xuống.

Cảm giác hoảng sợ và hoang mang của buổi chiều, khi đối mặt với đám côn đồ cầm gậy bóng chày cuối cùng cũng quay trở lại, bao trùm và ập lên anh. 

Em trai anh, người thân duy nhất anh có trên đời này, người duy nhất quan tâm anh.

Ở trước mặt anh, cứng rồi.

Và có lẽ, không chỉ một lần.

Anh thậm chí còn không biết bắt đầu từ khi nào.

Cái nào đáng sợ hơn? Loạn luân hay đồng tính?

Tiêu Chiến không biết.

Bởi vì so với hai chuyện này, điều đáng sợ hơn chính là Vương Nhất Bác có cả hai.

Thiếu niên do chính anh chăm bẵm lớn lên, có cả hai thứ đó.

Tiêu Chiến áp trán lên bồn rửa lạnh lẽo, giật mạnh cổ áo.

Cổ áo quá nhỏ, siết chặt khiến anh không thở nổi.

----
Tiếp tục phúc lợi niềm vui đôi trẻ chung sự kiện nhé ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro