Chương 23 - Phản bội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trước khi vào cửa, Tiêu Chiến phủi quần áo thêm lần nữa, sợ đất còn dính trên người sau khi ngồi cả một ngày trên tảng đá ven sông.

Vừa mở cửa đi vào liền cảm thấy có gì đó không đúng. Từ trong phòng truyền ra âm thanh hiệu ứng trò chơi và giọng nói con gái. "Ăn cái này này! Nhanh lên! Ôi, một tay anh không làm được, để em đi."

Tiêu Chiến vén rèm lên, Đồng Yến đang vươn tay giật điện thoại trên tay Vương Nhất Bác, là chiếc điện thoại có nắp trượt màu xanh mà anh cất trong tủ. Cảnh tượng ngoài ý muốn này khiến anh đứng sững ở cửa, không biết nên đi vào hay đi ra. Ngược lại, Đồng Yến thấy anh liền thoải mái chào hỏi "Anh, anh về rồi ạ. Em đến chơi với Nhất Bác."

Tiêu Chiến hơi nhếch khoé miệng, không cần soi gương cũng biết biểu cảm của mình mất tự nhiên đến mức nào.

Vương Nhất Bác ngồi trên chiếc ghế trước bàn học, Đồng Yến ngồi trên giường, hai người không có bất cứ tiếp xúc thân thể nào nhưng nhìn qua lại rất thân mật.

Anh đưa ánh mắt về phía Vương Nhất Bác, đúng lúc thiếu niên cũng ngước mắt lên từ màn hình điện thoại: "Anh."

Thiếu niên chào hỏi anh như bình thường, sau đó lại cúi đầu nhìn màn hình.

Tiêu Chiến hít sâu một hơi, lại nhìn Đồng Yến, lần này, cố hết sức làm cho biểu cảm của mình có vẻ ôn hoà, chu đáo: "Đồng Yến đến chơi bao lâu rồi? Lát nữa ở lại ăn cơm nhé!"

Bình thường, thiếu niên nhất định sẽ cau mày, nói: "Sao anh lại mời người khác ăn cơm ở nhà?" Thế nhưng giờ phút này, cậu lại như không nghe thấy, toàn tâm toàn ý cúi đầu chơi game.

"Em tan học mới tới đây, ở đây ăn cơm... có phiền anh quá không?"

Đồng Yến trả lời Tiêu Chiến, nhưng ánh mắt lại nhìn sang Vương Nhất Bác, đồng thời đá vào chân ghế của cậu.

Vương Nhất Bác cũng không ngẩng đầu lên, chỉ ném ra một câu: "Em muốn ăn cũng được, nhưng nhà bọn anh không có đồ ăn ngon chiêu đãi em."

"Ai thèm một miếng đó của anh chứ!" Đồng Yến lại đá chân ghế cậu, sau đó ngẩng mặt lên cười với Tiêu Chiến, "Vậy ca ca, làm phiền anh ạ! Cần em phụ giúp gì không?"

"..." Tiêu Chiến còn chưa kịp điều chỉnh biểu cảm, đã nghe thấy Vương Nhất Bác tiếp một câu, "Em đừng phá hỏng bếp nhà anh."

Lời này của cậu nghe giống như ghét bỏ Đồng Yến, nhưng bên trong rõ ràng lại thập phần thân mật.

Tiêu Chiến mím môi nhìn Vương Nhất Bác, hy vọng cậu có thể cho mình một ánh mắt giải thích, nhưng không có, Vương Nhất Bác vẫn im lặng cúi đầu chơi game.

Giống như một đứa trẻ tìm thấy đồ chơi mới lạ, không còn quan tâm đến cha mẹ.

Vì vậy, anh chỉ có thể mỉm cười, cố gắng tỏ ra thân thiện và tự nhiên như các bậc cha mẹ khác, "Không cần, em cứ ngồi chơi, có cơm anh sẽ gọi."

Vương Nhất Bác nghe thấy Tiêu Chiến ra khỏi phòng, đi qua cửa sổ ngang chỗ cậu, vào phòng bếp, cậu mới buông điện thoại xuống.

Đồng Yến cũng vội vàng từ trên giường nhảy xuống tựa vào cửa sổ.
Khi nãy Vương Nhất Bác cũng không giải thích cụ thể với cô, chỉ nói: "Lát nữa anh trai tôi về, cậu hãy ngồi ở bên giường, giống như bình thường vẫn bám lấy tôi."

Lúc ấy Đồng Yến chỉ cảm thấy có chút kỳ quái, cũng không suy nghĩ nhiều, nhưng thấy phản ứng của Tiêu Chiến lúc nhìn thấy cô khi vào cửa, cô mới chợt hiểu ra.

"Vương Nhất Bác, tôi hỏi cậu." Cô đứng bên cửa sổ nhìn thiếu niên mình thích. Thích thì vẫn thích nhưng trong chốc lát, cảm giác thích này dường như đã thay đổi, "Có phải cậu thích anh trai mình không?"

Thiếu niên ngẩng đầu nhìn cô, chậm rãi chớp mắt một cái, "Ừ."

"...... Chết tiệt!" Đồng Yến đặt tay lên ngực, chửi thề một câu, "Não CP của tôi quá đỉnh mà!" Lần này Vương Nhất Bác nghe không hiểu, cậu khẽ nhíu mày.

Đồng Yến ngồi trở lại giường, nếu không phải vì vẫn coi Vương Nhất Bác là người trong lòng, cô thực sự muốn khoanh chân trên giường: "Tôi sớm đã muốn hỏi, cậu và anh trai cậu có phải là anh em ruột thật không?"

"Có gì khác nhau không?"

"Đương nhiên là có! Nếu không phải anh em ruột thịt thì nhiều nhất chỉ tính là đồng tính luyến ái, nếu là anh em ruột thì tính thêm tội loạn luân. Nhưng cậu cũng đừng lo lắng, hai người đàn ông ở cùng nhau cũng không sinh con với nhau được, loạn luân hay không cũng không sao cả."

"..." Đây là lần đầu tiên Vương Nhất Bác thẳng thắn thừa nhận tình cảm dành cho Tiêu Chiến với người khác, còn là với một cô gái thích mình, cậu không ngờ đối phương lại phản ứng như vậy.

"Có phải cậu muốn hỏi tôi, tại sao tôi biết nhiều như vậy không? Ừm..., cậu có nghe đến từ 'hủ nữ' chưa?"

Trước ánh mắt nghi hoặc của Vương Nhất Bác, Đồng Yến lẳng lặng nuốt xuống bản phổ cập kiến thức khoa học phổ thông sắp buột ra, giơ tay vỗ vỗ bả vai cậu, "Tóm lại, sau này cậu có vấn đề gì không hiểu, có thể đến hỏi tôi!"

Nói đùa, cô là một người đam mê YAOI*. Cô đã càn quét khắp các mặt trận CP nổi tiếng từ thế giới 2D đến 3D, từ Tiên Lưu đến Trọng Bất Nhị, từ Trọng Bất Nhị đến Tá Minh, từ Tá Minh đến Đậu Hoa, từ Đậu Hoa đến Canh Xuyên. Cô hiểu rõ về tình cảm nam - nam nhưng lại không hiểu nhiều lắm về tình cảm nam - nữ.

(*YAOI: thể loại truyện tranh, tiểu thuyết, anime có nội dung về tình yêu nam - nam.)

Mặc dù... mặc dù cô không nghĩ tới có một ngày, những kiến thức này có thể được dùng cho chàng trai cô thích...

Quả là ứng nghiệm lời của những cư dân mạng không quen nhìn hủ nữ mà mắng họ: "Cả ngày chỉ biết đọc truyện đam mỹ! Chờ đến ngày chồng hay con trai của các người yêu đàn ông xem các người có còn ủng hộ hay không!"

Đương nhiên, sự tình cũng không nghiêm trọng như vậy, Vương Nhất Bác không phải là chồng cô, càng không phải con trai cô, nhưng lại là người con trai duy nhất cô đơn phương yêu thích trong nhiều năm qua.

Sẽ là nói dối nếu nói rằng cô không buồn hay thất vọng chút nào, nhưng trên tất cả, cô càng cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Được rồi, quả nhiên các soái ca đều thuộc về nhau, dù sao cũng còn hơn là thuộc về một đứa con gái khác.

Chờ đã! Bây giờ có phải cô đang trở thành "đứa con gái khác" chen vào giữa hai soái ca không?!

"Vương Nhất Bác ... Tôi, bây giờ tôi hối hận có phải đã quá muộn rồi không?"

Tất nhiên là đã quá muộn.

Vương Nhất Bác không biết "hủ nữ" mà Đồng Yến nói đến là gì, cũng không biết vì sao cô lại tiếp nhận chuyện mình thích Tiêu Chiến một cách đơn giản như vậy, nhưng tất cả những điều này không nằm trong phạm vi quan tâm của cậu.

Cậu chỉ biết, mũi tên đã bắn ra khỏi cung thì không cách nào quay trở lại được nữa.

Nếu cậu đã quyết tâm, nhất định phải làm được.

Cho dù vỡ đầu chảy máu, cho dù đau đến chết đi sống lại, cũng tuyệt đối không được dừng lại.

"Phập, phập, phập, phập..." Tiêu Chiến đang thái rau trong bếp, tiếng động phát ra hoàn toàn không giống đang cắt khoai tây, mà giống như đang băm thịt.

"Được lắm! Vương Nhất Bác! Chân trước nói 'Sao em phải dùng đồ của bọn họ?', chân sau liền tự mình lấy chìa khoá mở tủ. Cả ngày ở nhà nhàn rỗi không làm bài tập mà lại đi chơi game cùng bạn gái. Lại còn cái gì mà 'Nhà anh không có đồ ăn ngon cho em', cái gì mà 'Đừng làm hỏng bếp nhà anh!' Tại sao tôi phải nấu ăn cho hai người dưới cái nóng mùa hè như thiêu như đốt này? Tôi là bảo mẫu của hai người chắc?"

Bình thường còn biết đi ra giúp rửa bát đĩa, hôm nay bạn gái vừa tới, đã chui ngay vào trong phòng không ra! Đã lớn như vậy rồi, cô nam quả nữ ở với nhau, còn không biết giữ ý tứ!

Tiêu Chiến càng nghĩ càng bực mình, "bang" một tiếng, đem dao thái ném lên thớt.

Mặc kệ là yêu ai, thích ai! Ông đây cũng không hầu hạ nữa!

Nửa giờ sau, ba người ngồi trên bàn đá nhỏ trong sân.

Chân giò, cánh gà nướng, đùi gà rán, món nguội, còn có hai phần đá đào rất đầy đủ, Tiêu Chiến đi ra ngoài một vòng, thật sự không trở về tay không.

Một bàn đồ ăn này ít nhất cũng phải hơn một trăm tệ, gần như là tiền ăn một tuần của bọn họ.

Vương Nhất Bác đưa mắt nhìn Tiêu Chiến, môi mấp máy, cuối cùng cũng không lên tiếng.

"Thế này, thế này cũng quá phong phú đi..." Đồng Yến được tiếp đãi long trọng cũng không dám thở mạnh. Cô xem như đã nhìn ra, mình là đóng vai một nhân vật trong kịch bản pháo hôi*, ngay cả quyền từ chối cũng không có.

(*Kịch bản pháo hôi: chỉ những kịch bản mà nhân vật chính hoặc phụ sẽ gặp nhiều rắc rối, khổ cực, nguy hiểm, hoặc thậm chí hy sinh. Tóm lại là không có kết quả tốt đẹp gì.)

"Lần đầu tiên Đồng Yến đến nhà ăn cơm, anh cũng không biết em thích ăn gì, nên mua nhiều một chút." Tiêu Chiến sắp xếp bát đũa cho hai người, bảo bọn họ gắp thức ăn, "Ăn đi, các em đang tuổi lớn, ăn nhiều một chút. Nhất Bác, em chăm sóc Đồng Yến đi."

Đồng Yến nhìn Vương Nhất Bác, đối phương dùng một tay không bị thương, theo lời anh trai, gắp cho cô một miếng cánh gà, lại gắp cho anh trai một miếng khác.

"..." Cho tới bây giờ Đồng Yến chưa từng mong đợi một ngày nào đó có thể được ăn cánh gà vương Nhất Bác tự tay gắp cho cô, nhưng thật sự hiện tại, một miếng cô cũng không muốn ăn...

Cô lén nhìn Tiêu Chiến ngồi đối diện, đối phương cụp mắt nhìn cánh gà trong bát, bỗng nhiên nở nụ cười.

Rõ ràng cười rất ôn nhu, nhưng lại khiến sống lưng Đồng Yến lạnh buốt.

"Hai đứa ăn đi, buổi tối anh còn có chút việc phải đi ra ngoài, sẽ không bồi hai đứa nữa." Tiêu Chiến ngay cả đũa cũng không động, đứng lên, không nhìn Vương Nhất Bác, chỉ cười với Đồng Yến, "Lát nữa em về để Nhất Bác tiễn em nhé."

Đồng Yến vô thức nuốt nước miếng "Không cần... Lát ba em tới đón..."

Ôi ôi ôi! Vì sao trước kia cô lại cảm thấy anh trai Vương Nhất Bác ôn nhu thân thiết hơn cậu nhiều? Cô thật sự là bị chim nhạn mổ mù mắt rồi!


"Thật ra... Cậu không cần phải đi với tôi."

Sau khi Tiêu Chiến rời đi, Đồng Yến do dự nửa ngày mới nói với Vương Nhất Bác: "Dù sao anh trai cậu... cũng thực sự quan tâm đến cậu."

Ánh mắt Vương Nhất Bác nhìn vào mông lung, thấp giọng nói, "Tôi biết."

"Vậy tại sao cậu lại đi với tôi? Cậu không sợ anh trai cậu buồn sao?"

"Là tôi đi, không phải đi cùng cậu."

Đồng Yến chớp chớp mắt, tỉnh táo lại, "Cậu muốn để cho anh trai cậu nghĩ rằng, cậu đi cùng tôi sao?"

Vương Nhất Bác không nói gì, trầm mặc thay cho câu trả lời. Đồng Yến không hiểu, "Nhưng tại sao? Cậu không phải thích anh trai cậu sao, tại sao lại làm cho anh ấy tổn thương, để anh ấy ghét cậu?"

Đúng vậy, tại sao lại phải khiến Tiêu Chiến ghét cậu?

Đây là một trong những điều vương Nhất Bác không thể chịu đựng được nhất trên đời này.

Nhưng cậu phải làm như thế nào, như thế nào mới có thể khiến cho Tiêu Chiến đi học lại, sau đó sống cuộc sống rực rỡ vốn nên thuộc về anh?

Điều này, Vương Nhất Bác đã nghĩ đến vô số lần.

Hết đêm này đến đêm khác, cậu lẳng lặng nhìn Tiêu Chiến đang ngủ bên cạnh mình.

Để Tiêu Chiến có thể trở lại quỹ đạo cuộc sống bình thường, dường như lựa chọn duy nhất chính là cậu phải rời đi.

Nhưng rời đi như thế nào mới có thể khiến Tiêu Chiến sau khi khóc lóc đau đớn sẽ dứt khoát đi học trở lại, chứ không phải giống như một người cha đi khắp nơi tìm cậu, ngày ngày lo lắng cậu ăn không đủ no, mặc không đủ ấm?

Dường như, cũng chỉ có một con đường trước mắt...

Cậu không thể cứ dây dưa mãi, cậu phải dứt khoát cắt đứt với Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến có thể hận cậu, ghét cậu, nhưng anh sẽ không bao giờ lo lắng cho cậu hay tìm kiếm cậu nữa.

"Mặc dù nói điều này có hơi kỳ lạ, nhưng tôi có thể nhìn ra, anh trai cậu đối với cậu cũng..., không chỉ là anh trai đối tốt với em trai..."

Đồng Yến nhìn Vương Nhất Bác, tự hỏi có nên cùng hắn phân tích các điểm khác thường của Tiêu Chiến trong tối nay hay không, lại nhìn thấy khoé môi thiếu niên cong lên, đáy mắt ngập nước:

"Tôi biết," cậu ngẩng đầu nhìn lên, bầu trời đầy sao lấp lánh như những giọt nước trong mắt cậu, "Tôi biết chứ."

Làm sao có thể khiến Tiêu Chiến hận cậu, ghét cậu?

Chỉ có sự phản bội.

Mà sự phản bội trong tình thân không đủ để kéo dài thù hận. Cho dù mỗi một người cha người mẹ đều nói "Mày đi thì đừng có về nữa!" nhưng cuối cùng vẫn sẽ bí mật đến gặp đứa con của mình và đưa nó trở về.

Chỉ có sự phản bội trong tình yêu mới có thể khiến cho người bị bỏ rơi cả đời căm hận, lạnh lùng, khốc liệt, và tuyệt tình.

"Vậy, nếu cậu thích anh trai của mình, anh trai cậu cũng thích cậu, tại sao cậu lại phải rời đi? Là muốn bức anh trai cậu hiểu rõ trái tim mình, đối mặt với tình cảm của chính mình sao? Thật ra... Thật ra cậu cũng không cần phải dứt khoát cắt đứt mọi liên hệ như vậy, hãy cho anh ấy một chút thời gian..."

"Không còn thời gian nữa", Vương Nhất Bác ngắt lời cô, "Anh ấy không còn thời gian nữa."

Mỗi một ngày chậm trễ, Tiêu Chiến lại cách xa mục tiêu vốn có thể đạt tới của anh một chút. Anh nên sớm hướng tới mục tiêu đó, anh đã vì cậu mà trì hoãn thời gian và cuộc sống của mình quá lâu rồi.

"Nhưng như vậy, anh trai cậu sẽ rất đau..."

Vương Nhất Bác cắn chặt môi mình, không để nước mắt rơi xuống.

Đau! Cậu đương nhiên biết Tiêu Chiến sẽ đau.

Cậu tựa như một khối áp-xe trên người Tiêu Chiến, nếu giữ lại sẽ chỉ bốc mùi và lở loét.

Vậy không bằng khoét bỏ đi.

Tuy sẽ đau, nhưng miễn là không đau đến chết, vết thương nhất định sẽ có ngày lành lại.

Chỉ cần không đau đến chết, anh vẫn có thể sống.

Sống tốt hơn, bay cao hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro