Chương 24 - Mất kiểm soát hay mất đi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Tiêu Chiến lang thang ở bên ngoài hai tiếng đồng hồ, chính bản thân anh cũng không biết mình đã đi những đâu.

Trong lòng giống như có một ấm nước đang sôi, chỉ cần động nhẹ một cái sẽ nổ tung.

Vương Nhất Bác! Tiểu vương bát đản này, thật sự là...

Nhưng thật sự là gì mới được?

Một nam sinh lớp chín, ở nhà chơi game trên di động với một nữ sinh cùng lớp, rồi cùng ăn một bữa cơm, có phải vấn đề gì nghiêm trọng không?

Cho dù có nghi ngờ đó là tình yêu học trò, nhưng cha mẹ cô gái còn chưa lên tiếng, con trai nhà mình lại không chịu thiệt thòi, anh gấp cái gì?

Tiêu Chiến cố gắng thuyết phục bản thân cả đêm, chẳng những không thuyết phục được, ngược lại, ấm nước trong lòng càng nóng hơn. Mà ấm nước này, đến lúc anh về nhà đã đạt tới điểm sôi khi anh thấy Vương Nhất Bác đang nằm trên giường, ngay vị trí lúc nãy Đồng Yến ngồi.

"Bùm" một tiếng, ấm nước nổ tung trong lòng Tiêu Chiến.

"Đứng dậy! Chưa lau chiếu chưa được nằm!" Tiêu Chiến xông tới, "roẹt" một cái kéo màn chống muỗi lên, nắm cánh tay phải của Vương Nhất Bác kéo cậu ra, "Không phải anh đã nói với em là phải lau chiếu trước khi ngủ rồi sao?"

Vương Nhất Bác bị anh kéo suýt ngã ngồi trên đất, trong tay vẫn cầm chiếc điện thoại di động kia, nắp trượt màu xanh lá cây, xem ra cậu đã chơi cả buổi tối.

Tiêu Chiến nói xong nóng nảy đi ra ngoài lấy khăn, chưa kịp vắt khô đã quay vào, ra sức chà xát mặt chiếu, không quan tâm nước có thấm vào chăn hay không.

Vương Nhất Bác ở sau lưng anh nhìn anh, chờ anh lau xong mới nói một câu, "Em đã lau rồi!"

Tiêu Chiến nhất thời có chút ngượng ngùng, lập tức thẹn quá hóa giận, đẩy Vương Nhất Bác ra: "Lau rồi sao không nói? Sao chỉ đứng đấy nhìn anh bận trước bận sau? Anh rảnh rỗi không có việc gì làm, ngày nào cũng đi sau mông em thu dọn mớ rắc rối em gây ra đúng không?"

Vương Nhất Bác nắm lấy cổ tay Tiêu Chiến, nhìn thẳng vào mắt anh, hỏi: "Anh tức giận cái gì?"

Cậu không gọi anh là "Ca", thái độ cũng rất cứng rắn, cơn giận của Tiêu Chiến trong nháy mắt xẹp xuống, "Ai..., ai tức giận? Hơn nữa, anh không thể tức giận khi em không làm bài tập mà chỉ chơi điện thoại sao?" Tiêu Chiến tìm được lý do, lại bắt đầu lớn tiếng, "Nói đến điện thoại, mấy ngày trước là ai còn khinh thường, thế mà mới chỉ hai ngày sau đã tự mình lấy ra chơi?"

"Đồng Yến nói với em mấy ngày nay cô ấy nhắn rất nhiều tin cho em mà không thấy em trả lời, hỏi có phải em không nhận được hay không, nên em mới lấy ra đọc."

"Cô ấy gửi tin nhắn cho em thì em nhất định phải đọc à? Tại sao em lại để ý cô ấy nhiều như vậy?" mắt Tiêu Chiến đỏ lên, "Cũng đúng, em đánh nhau vì cô ấy, bị thương cũng là vì cô ấy, còn cái gì mà em không thể làm vì cô ấy nữa!"

"Cho dù em làm vì cô ấy, thì sao anh phải tức giận như vậy?" Vương Nhất Bác nắm cổ tay Tiêu Chiến kéo anh về phía mình, đồng thời bước lên trước một bước. "Anh lo lắng em yêu đương sớm à? Nếu em thực sự yêu đương với một cô gái, chẳng phải anh nên thở phào nhẹ nhõm sao?"

Tiêu Chiến vốn còn đang giãy giụa, nghe đến đây liền sững người, bất động, mở to hai mắt, "Em..., ý em là sao?"

"Anh trai à," Vương Nhất Bác tiến lại gần thêm một bước, chóp mũi gần như chạm đến chóp mũi Tiêu Chiến: "Em yêu sớm, không phải tốt hơn em là gay sao?"

Hai chân Tiêu Chiến mềm nhũn, theo bản năng muốn lui về phía sau, nhưng cổ tay bị Vương Nhất Bác khóa chặt như kìm sắt: "Em..., em nói bậy bạ!"

"Em có nói bậy bạ hay không, trong lòng anh hiểu rõ!" Vương Nhất Bác nhếch khóe môi cười nhạt nhưng ánh mắt rất lạnh. Cậu kéo tay Tiêu Chiến xuống dưới, dùng sức ấn tay anh vào hạ bộ của mình, cọ xát lên xuống hai lần, đồ vật nửa mềm nửa cứng ban đầu đã cứng hẳn lên.

"Vương Nhất Bác!" Tiêu Chiến hét lên, vùng vẫy một cách tuyệt vọng, "Em điên rồi hả Vương Nhất Bác? Anh là anh trai em!"

"Anh cũng biết anh là anh trai em à?" Vương Nhất Bác giữ chặt tay Tiêu Chiến, trong mắt tràn đầy vẻ châm chọc: "Vậy anh ném nồi ném bát cho ai xem? Vì Đồng Yến đã ngồi trên giường nên anh nghĩ nó bẩn thỉu sao? Vậy sau này em yêu đương rồi kết hôn, cùng người khác làm tình trên cái giường này thì anh sẽ thế nào?"

"Vương Nhất Bác!!!" Tiêu Chiến giơ chân đá Vương Nhất Bác, hất tay cậu ra. Ngay khoảnh khắc cậu buông ra, Tiêu Chiến vung tay tát Vương Nhất Bác một cái "chát", không hề nương tay.

"Em điên rồi phải không?"

Vương Nhất Bác bị đánh nghiêng sang một bên, răng đập vào môi, chảy máu.

Cậu dùng ngón tay lau khoé miệng, nhìn xuống ngón tay đầy máu, rồi ngước mắt lên nhìn Tiêu Chiến. Tiêu Chiến cũng không nghĩ tới mình lại ra tay tàn nhẫn đến mức khiến Vương Nhất Bác chảy máu như vậy.

"Nhất Bác..." Anh do dự muốn bước đến chỗ cậu, lại dừng lại "Em rốt cuộc là làm sao vậy?" Giọng anh đã lạc hẳn đi.

Em trai của anh, mặc dù không phải là một đứa em trai ngoan ngoãn dễ bảo nhưng luôn luôn hiểu chuyện, một đứa em trai mà anh chưa bao giờ phải nặng lời, sao bây giờ lại biến thành người như vậy?

Một người có thể nhìn anh bằng ánh mắt lạnh lẽo mà châm chọc, cưỡng ép anh bằng hành động thô bạo, làm nhục anh bằng lời nói sắc bén không thể chịu đựng nổi.
Đây có phải là em trai anh không?
Đây là Vương Nhất Bác của anh sao?

"Chẳng sao cả, chính là như những gì anh thấy!" Vương Nhất Bác ngồi xuống giường, chỉ vào đũng quần, "Đừng nói với em là anh không hiểu, Tiêu Chiến, em lười diễn trò với anh!"

Tiêu Chiến cắn môi, siết chặt nắm tay.

Trong mười tám năm cuộc đời, anh chưa bao giờ bị làm cho đau đớn đến như vậy, khiến anh cảm thấy nghẹt thở, lúc nóng lúc lạnh, cơ thể như sắp sụp đổ.

"Vương Nhất Bác!" giọng Tiêu Chiến run lên, anh cố gắng trấn tĩnh: "Bây giờ em không tỉnh táo, ngày mai chúng ta nói chuyện."

"Hừ." Vương Nhất Bác cười lạnh một tiếng: "Nói cái gì? Nói chuyện yêu đương à? Hay nói về cuộc sống? Nói chuyện yêu đương thì được, chuyện cuộc sống thì không cần!"

"Vương Nhất Bác!" Sự bình tĩnh mà Tiêu Chiến cố gắng duy trì trong nháy mắt sụp đổ: "Em nhất định phải làm như thế sao?"

"Em làm sao? Em chỉ nói sự thật! Em không giống anh, nói những lời không thật với lòng mình, làm bộ làm tịch!" Vương Nhất Bác ngồi trên giường, ngẩng đầu nhìn anh.
Đôi mắt cậu vẫn ngây thơ vô tội như mắt cún con, nhưng những lời cậu nói ra lại sắc lạnh như dao, "Anh, không phải anh đã dạy em, làm người phải ngay thật sao? Em đã làm được rồi. Còn anh thì sao?"

Tiêu Chiến hít một hơi thật sâu, rồi từ từ thở ra.

Không đúng, chắc chắn có chỗ nào đó không đúng! Vương Nhất Bác sẽ không đột nhiên trở thành như thế này, nhất định là đã xảy ra chuyện gì đó, nhưng chuyện đó là chuyện gì mới được chứ?

Anh siết chặt tay, xoay người đi về chiếc giường nhỏ của mình: "Chúng ta hãy bình tĩnh lại, có chuyện gì để ngày mai nói sau."

Nếu còn tiếp tục đối mặt với Vương Nhất Bác, anh không biết mình sẽ nói ra những gì nữa.

Nhưng Vương Nhất Bác không có ý định buông tha cho anh.

"Anh lúc nào cũng chỉ giỏi chạy trốn," cậu cười nhạo một lần nữa, "Đồ đà điểu!"

Sợi dây cuối cùng trong tâm trí Tiêu Chiến hoàn toàn đứt phựt. Anh quay người lao tới đè Vương Nhất Bác xuống giường, giật lấy điện thoại trong tay cậu ném xuống đất. "Con mẹ nó em nói xong chưa? Không nỡ gieo rắc thú tính lên người bạn gái nên giờ muốn phát tiết lên người anh đúng không? Mẹ kiếp!" Anh đưa tay ấn vào đũng quần Vương Nhất Bác, vuốt hai cái: "Bây giờ còn có thể cứng với anh, vừa rồi có phải cũng cứng như vậy với bạn gái không? Hai người ở trong phòng cả buổi chiều làm cái gì? Lông còn chưa mọc mà con mẹ nó đã động dục rồi à?"

"Có phải anh quản nhiều quá rồi không? Anh không cho em làm, còn không cho em cùng người khác..."

"Con mẹ nó!" Tiêu Chiến đấm một phát vào bụng Vương Nhất Bác, đem lời sắp nói ra của cậu đánh trở về: "Anh còn nghe thấy em nói những lời khốn kiếp này nữa thì thu dọn đồ đạc, cút ngay lập tức!"

Nhiều năm như vậy, lúc anh nóng nảy tức giận, cái gì cũng từng nói qua, nhưng chưa từng một lần bảo cậu cút đi. Đây là lần đầu tiên.

Anh nhìn thấy thiếu niên đang bị đè dưới thân mình thoáng sửng sốt, nét mặt mông lung, không còn là bộ dáng vô sỉ như vừa rồi nữa.

Nhưng anh còn chưa kịp nhìn kỹ vẻ mặt của cậu, Vương Nhất Bác đã cuộn người, che bụng, ho nhẹ hai tiếng.

Từ nhỏ đến lớn, anh với Vương Nhất Bác đã cãi nhau vô số lần, nhưng chẳng mấy khi thật sự đánh nhau, lần nào cũng là anh đánh Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến biết thói quen này không tốt, nhưng anh không thể thay đổi được.

Có lẽ là bởi vì tai và mắt đã nghe đã thấy quá nhiều, có lẽ là anh mang gien bạo lực của lão Tiêu nên lúc tức giận quá sẽ động thủ. Thường thì sau khi động thủ xong anh sẽ hối hận. Nhưng hôm nay không phải là tình huống giống như bình thường.

Nhìn Vương Nhất Bác một tay ôm bụng cuộn tròn như quả bóng, anh thực sự cảm thấy rất đau lòng, nhưng anh không hối hận.

Nói ra những lời như vậy, làm ra chuyện như vậy, Vương Nhất Bác đáng bị đánh.

Anh phải đánh cho cậu hiểu ra.

"Em tự mình suy nghĩ đi, suy nghĩ rõ ràng rồi nói với anh." Tiêu Chiến từ trên cao nhìn Vương Nhất Bác, sau đó xoay người xuống giường, không giúp cậu cài màn, quay về giường mình.

Tiêu Chiến vừa đi, nước mắt Vương Nhất Bác liền rơi xuống.

Cậu cắn môi, không phát ra bất kỳ âm thanh nào, chỉ có nước mắt từng giọt từng giọt rơi trên chăn.

Cậu đã chuẩn bị tinh thần cho mọi thứ.

Không ngờ vẫn đau như vậy.

Tiêu Chiến đau, cậu cũng đau.

Khiến Tiêu Chiến đau lòng, là chuyện đau đớn nhất trong cuộc đời cậu.

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến rơi vào chiến tranh lạnh.

Hai ngày liên tiếp, không ai để ý đến ai.

Điều này chưa bao giờ xảy ra từ khi hai người còn nhỏ cho đến tận bây giờ.

Hai ngày nay Đồng Yến đều đến tìm Vương Nhất Bác. Hai người cũng không làm chuyện gì khác thường, chỉ là cùng nhau chơi game hoặc xem truyện tranh.

Tiêu Chiến vẫn theo thời gian làm việc ở cửa hàng máy tính mà ra ngoài, sau đó tìm việc làm ở các khu chợ lớn. Anh chưa tốt nghiệp trung học, chỉ có thể làm một số công việc không có quá nhiều yêu cầu chuyên môn.

Sau hai ngày liên tục tìm kiếm, Tiêu Chiến vẫn không tìm được công việc phù hợp, hoặc là thời gian làm việc quá dài, hoặc là tiền lương quá thấp.

Muốn tìm được một công việc vừa có thời gian đi làm, vừa có thời gian tự học như ở cửa hàng của Trương Tường quả thực rất khó.

Chạng vạng, Tiêu Chiến lại lang thang bên bờ sông.

Anh không muốn về nhà, không muốn nhìn thấy Vương Nhất Bác, càng không muốn nhìn thấy Đồng Yến.

Anh không muốn thấy nhất chính là hình ảnh Vương Nhất Bác lạnh lùng với anh mà thỉnh thoảng lại bị những lời nói vui tươi của Đồng Yến chọc cười.

Hai người họ cũng không có hành động gì quá thân mật, nhưng Đồng Yến kéo cánh tay cậu, đá chân ghế của cậu, cướp điện thoại di động của cậu, đánh vào lưng cậu, Vương Nhất Bác đều không hề phản đối.

Đối với Vương Nhất Bác, như vậy đã là cho người khác quá nhiều đặc quyền.

Vốn dĩ, đặc quyền đó chỉ thuộc về một mình anh.

Thật ra Vương Nhất Bác nói không sai: Anh giỏi nhất là chạy trốn, anh chính một con đà điểu.

Anh trốn tránh ánh mắt thẳng thắn, nóng bỏng của thiếu niên bao nhiêu lần, chính anh cũng không nhớ rõ.

Anh sợ Vương Nhất Bác đi sai đường, sợ cậu biến thành đồng tính luyến ái.

Nhưng khi Vương Nhất Bác thật sự bắt đầu tiếp xúc với con gái, tiếp nhận tình cảm của con gái, trong lòng anh lại cực kỳ khó chịu.

Tại sao một mặt em thể hiện như thể không thể sống thiếu anh, không thể rời xa anh, anh là toàn bộ thế giới của em, là duy nhất của em, là tất cả mong muốn của em, chỉ chờ anh gật đầu đồng ý mà mặt kia em lại có thể dây dưa không rõ với người con gái khác?

Nếu anh không đồng ý, không chấp nhận, có phải em sẽ ngay lập tức tìm được một người có thể chấp nhận em không?

Vậy với em, anh là gì?

Chỉ là một lựa chọn được ưu ái hơn thôi sao?

Tiêu Chiến nhặt một hòn đá ném xuống sông, "tũm" một tiếng, viên đá chìm xuống.

Anh vẫn không biết lia đá (trò ném đá lướt trên mặt nước, đá chạm mặt nước mấy lần mới rơi xuống), nhiều năm như vậy, anh vẫn chưa học được.

Có rất nhiều chuyện, không phải anh không biết.

Chỉ là, có rất nhiều điều, anh không thể nói.

Bởi vì hiện thực quá tàn khốc, bởi vì sự thật quá đau lòng.

Nhưng Vương Nhất Bác không muốn ở trong khu vực màu xám mà anh vạch ra, nhất định phải phân định rõ ràng đen là đen, trắng là trắng.

Nhưng làm thế nào để phân định rõ ràng?

Bọn họ sống nương tựa lẫn nhau nhiều năm như vậy, đã sớm trở thành máu thịt của nhau.

Làm sao có thể phân biệt được yêu thương mà anh dành cho cậu, đâu là tình thân, đâu là tình yêu đây?

Nhưng Vương Nhất Bác nhất quyết buộc anh phải phân biệt rõ ràng.

Cho dù chiến tranh lạnh, cũng phải làm cho anh phân biệt rõ ràng.

Nếu anh muốn có em, anh phải chấp nhận tình yêu của em.

Nếu anh không muốn, em sẽ đi tìm người muốn em.

Thiếu niên mà anh ngày ngày nhìn cậu lớn lên kia, thực sự rất quyết tuyệt, rất nhẫn tâm.

Liệu anh có thể muốn có cậu được không?

Liệu cậu có thể không cần anh sao?

Tiêu Chiến đứng bên bờ sông, không biết phải đi đâu.

Mất kiểm soát với tình thân này và mất đi người yêu thương nhất, cái nào đáng sợ hơn?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro