Chương 25 - Rút xương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiêu Chiến hôm nay cố ý về nhà rất muộn, nhưng khi anh về đến nhà, Đồng Yến vẫn chưa đi. Không chỉ cô chưa đi, mà ba cô cũng ở đó.
Ba người ngồi ở bàn nhỏ trong phòng khách trò chuyện và ăn trái cây.

Thấy anh bước vào, lão Đồng vẫy tay nói, "Anh trai Nhất Bác về rồi à? Đến đây ăn thử nho đi. Nho này là trồng trong sân nhà chú, hoàn toàn tự nhiên và an toàn."

Tiêu Chiến sững sờ đứng ở cửa, cảm giác như mình đi nhầm nhà.

Đồng Yến cầm một chùm nho đến nhét vào trong tay anh, "Anh, anh nếm thử đi, ba em trồng ba năm, năm nay mới bói quả, ngọt lắm!"

Tiêu Chiến nhìn về phía Vương Nhất Bác, thiếu niên luôn luôn không thích náo nhiệt đang ngoan ngoãn ngồi ở trước bàn, phía trước là một thùng rác nhỏ gấp bằng tờ rơi quảng cáo, bên trong có mấy vỏ nho.

"Anh trai Nhất Bác ngồi xuống đi, có chuyện cần thương lượng với cháu." Lão Đồng thấy anh đứng ở cửa mãi không vào, lại vẫy tay.

Chuyện mà lão Đồng muốn thương lượng với anh chắc chắn có liên quan đến Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến đè nén cảm giác không vui trong lòng, cười cười ngồi xuống.

"Chuyện ở trường của Đồng Yến, Nhất Bác có nói với cháu chưa?
Lão Đồng vừa mở miệng, Tiêu Chiến liền nhìn về phía Vương Nhất Bác, cậu đang vươn tay lấy một quả nho, không nhìn anh.

"Chú đã tìm lãnh đạo trong trường nói chuyện, nhưng chuyện đồn đại này không ai có thể quản được, dù sao miệng cũng là mọc trên đầu người khác. Đồng Yến là con gái, nó ở môi trường này không tốt. Chú với mẹ nó đã bàn qua, dù sao cô chú cũng có một nhà máy nhỏ gần Bắc Kinh, gia đình chú quyết định chuyển tới đó. Chúng ta vốn cũng định chờ Đồng Yến thi xong ..." Lão Đồng nói đến đây thì dừng lại một chút, Tiêu Chiến đã hiểu được lão muốn nói gì.

Quả nhiên, lão hỏi, "Để Nhất Bác đi cùng chúng ta đi. Bên kia điểm thi đại học thấp, hai đứa nhỏ cũng có thể bảo ban lẫn nhau, sẽ không buồn chán. Học phí cháu không cần lo lắng, Nhất Bác đã giúp nhà chú rất nhiều, chút học phí này vẫn nên để chúng ta trả đi."

Tiêu Chiến vừa rồi trong lòng tức giận, cố ý không ngồi cạnh Vương Nhất Bác mà ngồi ở góc chéo cách cậu xa nhất, lúc này lại thuận tiện cho anh quan sát Vương Nhất Bác.
Người này chắc chắn không phải bây giờ mới biết được ý đồ của cha con lão Đồng, nhưng cậu chỉ cầm một quả nho, trước sau không hề thể hiện bất kỳ thái độ nào.

Đêm cuối hè vẫn còn oi bức, nhưng trái tim Tiêu Chiến trong nháy mắt bỗng buốt lạnh.

"Vương Nhất Bác," anh nhìn thiếu niên trầm mặc đang ngồi phía đối diện, hỏi thẳng thắn mà bén nhọn, "Em muốn đi à? Đi Bắc Kinh học, cùng với Đồng Yến?"

Mỗi khi hỏi ra một từ, trái tim anh lại treo lơ lửng thêm một phần.
Lòng bàn tay Tiêu Chiến toát mồ hôi lạnh, ngón chân cũng vô thức co quắp lại.

Anh cần Vương Nhất Bác từ chối, không chút do dự từ chối, cần cậu đem trái tim anh đặt trở về vị trí cũ.
Nhưng thiếu niên đối diện ngẩng đầu, bình tĩnh nhìn anh, sau đó nhàn nhạt phun ra một chữ: "Vâng."

Trái tim anh như bị xé ra khỏi cơ thể, đau đớn, tê dại.

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác không chớp mắt, tựa như không hiểu câu trả lời của cậu, nhẹ giọng hỏi lại một lần nữa, "Cái gì? Em nói gì?"

Cơ thể con người đều có cơ chế tự bảo vệ khỏi nguy hiểm và tổn thương. Tai anh đã nghe thấy nhưng không muốn tin nên miệng tự động xác nhận lại, còn não bộ thì đã phân tích câu trả lời, ra lệnh cho anh dừng lại, ra lệnh cho anh né tránh.

Nhưng anh không làm được, cũng không thể nhúc nhích được.

Vì thế anh chỉ có thể ngồi yên lặng ở đó, nhìn thiếu niên của anh đang nhìn thẳng vào anh, không tránh không né, và nghe câu trả lời rõ ràng, đầy đủ của cậu, "Em muốn cùng Đồng Yến đi Bắc Kinh học."

Sau đó lão Đồng nói gì Tiêu Chiến cũng không nghe thấy nữa. Mãi đến khi hai cha con họ đi rồi, trong nhà chỉ còn lại anh và Vương Nhất Bác, anh mới tìm lại được giọng nói của mình.

"Tại sao?" Anh ngẩng đầu nhìn Vương Nhất Bác, "Lúc trước em rõ ràng không muốn liên quan gì đến nhà bọn họ, sao tự nhiên lại dùng điện thoại của bọn họ, vì sao muốn cùng bọn họ đi Bắc Kinh?"

"Có phải là..." Cổ họng đau đến lạc cả giọng, Tiêu Chiến cắn môi, nói tiếp "Có phải vì anh không cho em thứ em muốn không?"

Anh đứng dậy khỏi ghế, từng bước từng bước đi đến trước mặt cậu
"Vậy thì..., vậy thì anh sẽ cho em."

Anh nắm lấy tay Vương Nhất Bác áp lên mặt mình.

"Em muốn cái gì, anh sẽ cho em hết..."

Em muốn gì, anh sẽ cho em hết.

Vậy nên, em đừng rời xa anh, được không?

Nước mắt của Tiêu Chiến chảy ra, theo khóe mắt anh chảy qua hai má, rơi vào lòng bàn tay Vương Nhất Bác.

Da tay cậu phồng rộp như phải bỏng.

Nhưng Vương Nhất Bác không buông tay mà ôm lấy mặt anh, kéo mạnh anh về phía mình.

Không chút do dự, hôn anh.

Nói chính xác hơn, là cắn.

Răng của Vương Nhất Bác cắn môi dưới của Tiêu Chiến, trong khoảng khắc anh đau đớn há miệng, cậu đưa đầu lưỡi vào, cuốn lấy đầu lưỡi của anh, liếm láp khoang miệng của anh.

"Ưm..." Nụ hôn quá mức thô bạo và kịch liệt khiến Tiêu Chiến khó có thể chống đỡ, anh bắt đầu trốn, đẩy Vương Nhất Bác ra, "Em..., ưm.., Buông ra!"

Dù sao anh cũng hơn Vương Nhất Bác ba tuổi, cậu lại đang bị thương, nếu anh cố hết sức chống cự, Vương Nhất Bác cũng không ép được anh.

Tiêu Chiến đẩy Vương Nhất Bác ra.

Trên môi Vương Nhất Bác có vết máu, nhưng không phân biệt được đó là máu của ai.

Lồng ngực hai người phập phồng kịch liệt. Trong đầu Tiêu Chiến ong ong, thậm chí không hiểu được đã xảy ra chuyện gì.

Vương Nhất Bác lại gần anh một bước, Tiêu Chiến theo bản năng lui về phía sau một bước.

Vương Nhất Bác cười, nụ cười rất lạnh, "Không phải anh nói sẽ cho em tất cả những gì em muốn sao? Vậy tại sao anh lại trốn?"

Tiêu Chiến sững người, "Vương Nhất Bác..."

Vương Nhất Bác tiến thêm một bước tới gần anh, lần này, Tiêu Chiến không trốn.

Vương Nhất Bác đặt bàn tay sau gáy Tiêu Chiến, dùng sức kéo anh về phía mình một lần nữa.

Cổ Tiêu Chiến cứng ngắc, anh biết mình nên thuận theo cậu, chủ động hôn cậu, ôm lấy cậu, bày tỏ thành ý của mình.

Nhưng anh không thể cử động.

Chàng trai trước mặt này, không, phải nói là người đàn ông trước mặt này, không phải em trai anh.

Vẫn là khuôn mặt đó, nhưng biểu cảm hoàn toàn xa lạ. Làm anh cảm thấy hoảng loạn, cảm thấy bị áp bức, thậm chí sợ hãi.

Nhưng Vương Nhất Bác không làm gì thêm khiến anh sợ hãi.

Vương Nhất Bác buông anh ra, bĩu môi, "Thật nhàm chán!"

Ba chữ nhẹ nhàng này giống như một mũi tên sắc nhọn, khiến Tiêu Chiến chôn chân trên sàn nhà.

Anh cảm thấy mình giống như một con cá bị đánh hết vảy, trần trụi, bị ném lên bờ, quằn quại vùng vẫy một cách tuyệt vọng, nhưng lại chỉ là trò cười trong mắt người khác.

Máu toàn thân anh bị rút cạn.

Nhưng anh vẫn nghe được giọng nói khô khốc của mình lơ lửng giữa không trung, "Vậy thế nào mới là thú vị?"

Vương Nhất Bác dường như đang cười, lại dường như không cười.

Sau đó, Tiêu Chiến nghe được cậu nói, "Như Đồng Yến."

Khi Vương Nhất Bác còn nhỏ, cậu bị lão Tiêu tát cho thủng màng nhĩ.
Nhưng Tiêu Chiến cảm thấy, hiện giờ cái tát kia xuyên qua mấy chục năm thời gian, rơi vào mặt anh.

"Bốp" một tiếng, màng nhĩ anh bị chọc thủng, không nghe được bất kỳ âm thanh nào nữa.

Anh luôn nghĩ rằng mình có một con át chủ bài, lá bài cuối cùng.

Chỉ cần anh sẵn sàng đưa con át chủ bài đó ra, Vương Nhất Bác sẽ không bao giờ rời xa anh nữa.

Nhưng anh không ngờ rằng, át chủ bài của anh đối với Vương Nhất Bác cũng có thời hạn. Bây giờ nó đã hết hạn, đã vô dụng, chỉ có mình anh vẫn coi nó như báu vật, không chịu lấy ra.

Nhưng tại sao?

Anh vốn đang cẩn thận nâng niu một đóa hoa vĩnh viễn không nở, tại sao cậu nhất định phải ép cho hoa nở, rồi ngay lúc đóa hoa vừa nở rộ, lại nhẫn tâm ngắt nó đi?

Tại sao lại làm như thế?

"Vương Nhất Bác..."

Tiêu Chiến mở to mắt, mắt vừa cay vừa đau nhức, nhưng anh không chớp mắt. Dường như chỉ cần không chớp mắt, nước mắt sẽ không chảy ra.

"Em thật sự thích Đồng Yến?"

Vương Nhất Bác nhướn mày, giống như nghe thấy một câu hỏi cực kỳ nực cười: "Thích hay không không quan trọng."

"Vậy tại sao em lại lợi dụng tình cảm của cô ấy, em muốn điều gì ở cô ấy? Thân thể..., hay là hững thứ mà gia đình cô ấy có thể cho em?"

Vương Nhất Bác ngồi trên sofa, gác hai chân lên nhau, đung đưa chân, không trả lời.

Tiêu Chiến bước đến gần cậu, quỳ xuống, từ dưới nhìn lên cậu.

"Đừng đi với bọn họ, được không?"
Anh đặt tay lên đầu gối cậu lắc lắc, tiếp tục lặp lại: "Đừng đi với bọn họ, được không?"

Vương Nhất Bác không nhìn anh, Tiêu Chiến cảm thấy cơ thể dưới lòng bàn tay mình căng chặt, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể vỡ vụn.

Anh cố gắng nắm tay Vương Nhất Bác, nhưng còn chưa chạm được vào đã bị hất ra.

Vương Nhất Bác đứng phắt dậy, đi xa anh hai ba mét, cụp mắt xuống, né tránh ánh mắt anh.

Tiêu Chiến đứng lên vòng qua trước mặt cậu: "Vương Nhất Bác, không nên dựa dẫm vào người ta."

Anh nắm lấy cánh tay Vương Nhất Bác, hai tay nắm chặt: "Coi như anh cầu xin em, đừng dựa dẫm vào nhà họ..."

Nước mắt cuối cùng cũng chảy xuống, Tiêu Chiến biết hiện tại mình trông rất thảm hại, rất chật vật, rất không có tự tôn, nhưng anh không quan tâm.

Anh chỉ muốn cầu xin Vương Nhất Bác hồi tâm chuyển ý, bảo anh quỳ xuống cũng được, bảo anh làm cái gì cũng được.

"Thật sự không nên dựa dẫm vào người khác... Anh biết những ngày này rất khó khăn, nhưng hãy tin anh, chúng ta nhất định sẽ vượt qua ... Sẽ ổn thôi, thực sự sẽ ổn mà."

Vương Nhất Bác rốt cục cũng nhìn anh, chỉ là liếc mắt một cái, "Em không muốn chịu đựng nữa."

Ánh mắt cậu lại hạ xuống, dừng lại ở một góc của ghế sofa. Tiêu Chiến cũng theo ánh mắt cậu nhìn qua.

Ở đó đặt mấy túi đồ mới tinh, được đánh số và in hình cỏ ba lá. Tiêu Chiến thấy rất nhiều người trẻ tuổi đều mặc qua, nhưng anh chưa bao giờ dám mua cho Vương Nhất Bác.

Anh không đủ khả năng.

Nhưng có người đủ khả năng. Có người đã mua túi lớn túi bé đưa tới đây, còn sợ Vương Nhất Bác không cần.

Anh có thể cho em bất cứ điều gì em muốn.

Nhưng anh không có thứ em muốn, anh có thể cho em cái gì khác đây?

Tiêu Chiến buông tay ra, loạng choạng đứng thẳng dậy: "Em nghĩ muốn dựa dẫm dễ như vậy sao?"
Mỗi khi cãi nhau xong, Tiêu Chiến sẽ lớn tiếng, có đôi khi còn động thủ, nhưng lần này thì không. Anh vừa rơi nước mắt, vừa ôn tồn nói: "Em hiện tại bởi vì chịu không nổi nỗi khổ nhất thời này mà muốn dựa vào nhà họ, nhưng em có nghĩ tới hay không, dù sau này bất kể em đạt được thành tựu gì, khi người khác nhắc tới em, cũng sẽ nói em dựa dẫm người khác, nói em ăn bám đàn bà!"

Ánh mắt Vương Nhất Bác chậm rãi chuyển đến trên mặt anh, hốc mắt anh rất đỏ, chóp mũi cũng rất đỏ, nhưng biểu cảm trên mặt lại rất lạnh lùng.

"Không sao cả," cậu cười khẽ, "Em đã sớm quen rồi, dù sao em cũng đã bám váy anh nhiều năm như vậy."

"Chát" - Tiêu Chiến tay nhanh hơn não, tát Vương Nhất Bác một cái.
"Cút, em cút ngay!"

Vương Nhất Bác không đi, buổi tối như này, cậu có thể đi đâu được.

Nhưng cậu cũng không ở lại quá lâu.

Lão Đồng làm việc rất nhanh nhẹn, chỉ vài ngày sau đã làm xong thủ tục.

Mấy ngày nay Tiêu Chiến không nói lời nào với Vương Nhất Bác. Thỉnh thoảng nghe thấy cậu và Đồng Yến nói chuyện điện thoại, bàn chuyện trước khi đi, hoặc là cùng lão Đồng đi làm thủ tục, anh cũng coi như không nghe thấy.

Khóc cũng khóc rồi, van xin cũng van xin rồi, Vương Nhất Bác một lòng muốn rời khỏi con phố sau rách nát này, anh chẳng lẽ còn có thể lấy cái chết để bức cậu ở lại sao?

Người quyết tâm muốn đi, không ai có thể giữ được.

Ngày Vương Nhất Bác đi, ánh mặt trời chói chang, không mưa. Vợ chồng lão Đồng cùng Đồng Yến đến giúp Vương Nhất Bác thu dọn đồ đạc, còn tặng anh rất nhiều quà, túi lớn túi nhỏ.

Thật thú vị làm sao, lúc trước khi anh nhận Vương Nhất Bác, anh nói với mẹ cậu: "Được, cô tốt nhất đừng có hối hận. Người con nhận, sau này cô đừng xuất hiện trước mặt chúng con nữa." Bây giờ, nhà đó cũng dùng rất nhiều quà có giá trị để nói với anh: "Tiền trao cháo múc, từ nay cậu ấy sẽ là của chúng ta."

Đồ đạc của Vương Nhất Bác không nhiều lắm, hai ba lô là có thể đựng hết, cũng không cần đến ba người mới chuyển được.

Vẫn là người nhà đó nói: "Chúng ta đến đó rồi sẽ gọi điện cho cháu, nghỉ lễ sẽ đưa Nhất Bác về, đừng lo lắng!"

"Cứ coi như là thằng bé học nội trú đi."

"Có thời gian rảnh thì đến thăm thằng bé."

Tiêu Chiến mỉm cười, bản thân anh cũng không biết phải trả lời thế nào.

Cuối cùng khi ra khỏi cửa, lão Đồng vỗ vai Vương Nhất Bác: "Nhất Bác, đi nói lời tạm biệt với anh trai đi, sẽ có một khoảng thời gian dài hai đứa không được gặp nhau."

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến cũng nhìn Vương Nhất Bác.

"Anh," Trong mắt thiếu niên có ánh nước, nhưng cậu vẫn nói, "Em đi đây!"

Tiêu Chiến nhắm chặt mắt, xua tay, không nói với cậu một lời nào.

Lời cuối cùng này, anh không biết nên nói gì.

Nói em đi đi, hay nói em đi rồi đừng quay lại?

Có ý nghĩa gì đâu, cho dù anh không nói, Vương Nhất Bác cũng sẽ làm như vậy.

Anh đương nhiên biết Vương Nhất Bác sẽ không thương tâm, cho dù chỉ một chút cũng tuyệt đối không!

Anh đương nhiên biết Vương Nhất Bác vẫn còn tình cảm với mình. Sâu hơn Đồng Yến, sâu hơn bất kỳ ai trên đời này. Nhưng như thế thì sao? Tất cả những điều này, vẫn không đủ sức để giữ cậu ở lại.

Vương Nhất Bác vì những thứ quan trọng hơn mà không cần Tiêu Chiến nữa.

Cho nên Tiêu Chiến cũng không cần Vương Nhất Bác nữa.

Không cần nữa.

Hoàn toàn không cần nữa!


Xe của lão Đồng chạy ngang qua cửa hàng nhỏ trước trường tiểu học, lái ra khỏi khu phố mà cậu đã sống nhiều năm.

Vương Nhất Bác nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ đang dần lùi lại, cắn môi, đầu tiên là bả vai rung lên, ngay sau đó, cả người đều bắt đầu run rẩy.

"Nhất Bác..." Đồng Yến do dự, muốn vỗ lưng cậu, lại không dám chạm vào cậu. Sợ rằng chỉ cần chạm vào, cậu sẽ vỡ vụn. Cô nhoài người bật nhạc trong xe lên. Sau đó, hai tay bám lưng ghế, dướn người lên nói chuyện với ba mẹ ở hàng ghế trước.

Trong gương chiếu hậu, thiếu niên luôn luôn chính chực, chưa bao giờ biết cúi đầu, đã không thể ngồi vững, quay lưng về phía bọn họ, cuộn mình giữa hai hàng ghế, khóc không ngừng được. Giống như tất cả xương trong cơ thể đều bị rút ra vậy.

Đồng Yến đã đọc nhiều truyện đam mỹ như vậy, đã ship nhiều CP nam nam như vậy, lần đầu tiên hy vọng, đàn ông đừng bao giờ yêu đàn ông nữa.

Tiêu Chiến bị ốm.

Từ nhỏ anh đã rất ít khi bị bệnh, sau khi có Vương Nhất Bác, anh càng không dám ốm nữa, bởi vì anh biết bị ốm rất phiền phức.

Ngay khi mới chớm có dấu hiệu cảm lạnh, anh sẽ uống nước ấm liên tục và tiêu diệt mầm bệnh ngay từ trong trứng nước.

Anh không có quyền được ốm.

Nhưng từ sau khi Vương Nhất Bác rời đi, Tiêu Chiến bắt đầu sốt cao không rõ nguyên nhân, kéo dài dai dẳng. Giống như là đem mười năm chưa từng ốm đau, gom lại trong một trận này vậy.

Thì ra sốt cao không giảm là cảm giác như vậy.

Toàn thân đau đớn, giống như có ai đó rút từng cái, từng cái xương của anh đi.

Rút sống.

Để anh cảm nhận được từng cơn, từng cơn đau đớn.

Tiêu Chiến nằm trên giường mê man hai ngày, mơ mơ màng màng cảm thấy có người đang lau mồ hôi cho anh, cho anh uống nước.

Anh quay đầu né tránh, "Em đi đi... Đi rồi đừng quay lại nữa!"

Người bên cạnh dừng một chút, sau đó tiếp tục đút nước cho anh, "Như cậu mong muốn, tiểu tổ tông nhà cậu không về nữa."

Tiếu Chiến sững người một chút, miễn cưỡng mở mắt ra.

Khuôn mặt bất đắc dĩ của Lộ Trường Thanh ẩn hiện trước mắt anh.

"Cậu... Sao cậu lại ở đây?"

"Nếu tôi không đến, cậu đã chết mục ở trong nhà rồi!"

"Để tôi tự uống."

"Tỉnh rồi đương nhiên cậu tự uống đi, còn chờ ai hầu hạ cậu?"

Tiêu Chiến ngồi dậy, uống thuốc, uống nước.

Sau khi uống xong, anh ngẩn người cầm cái ly rỗng, đột nhiên nói, "Tôi muốn đi học lại."

Anh quay đầu nhìn Lộ Trường Thanh, "Tôi muốn đi học lại, muốn ở luôn trong trường."

Lúc khỏi bệnh và thu dọn đồ đạc, Tiêu Chiến tìm thấy một phong bì trong chiếc túi vải trong tủ quần áo. Anh lấy ra sờ thì thấy không dày không mỏng, đếm thử thì vừa tròn năm ngàn tệ. Cũng không biết Vương Nhất Bác bỏ vào từ khi nào.

Toàn bộ số tiền bán thân đều để lại cho anh, coi như đã tận tình tận nghĩa.

Mẹ cậu đưa anh tiền khi giao cậu cho anh.

Khi nhà họ Đồng đưa cậu đi, họ cũng đưa anh tiền.

Cũng không thể nói bọn họ quen biết là vô ích, bởi vì anh nhờ vào Vương Nhất Bác còn có được hai khoản tiền, không phải sao?

Tiêu Chiến nắm chặt phong bì trong tay, bật cười. Tiếng cười càng lúc càng lớn. Phong bì trong tay anh đã biến dạng từ lâu.

Một ngày trước khi đi học, Lộ Trường Thanh đến tìm Tiêu Chiến ăn cơm, hai người uống hai chai bia. Trong men say, Tiêu Chiến bỗng nhiên nói muốn đi bơi, anh lên xe đạp và đạp về phía bờ sông.

Lộ Trường Thanh một mạch chạy theo sau, sợ anh ngã xuống. Cho tới bây giờ hắn cũng không thể hiểu tại sao Tiêu Chiến lại thích giày vò bản thân như vậy.

Tiêu Chiến vứt xe lại bên bờ sông rồi chạy xuống. Lộ Trường Thanh phải ra sức kéo liên tục mới giữ được không cho anh nhảy xuống.
"Tiêu Chiến cậu điên rồi phải không? Nhìn cậu bây giờ kìa! Tại sao phải tìm sống tìm chết! "

Tiêu Chiến cười khanh khách: "Tôi chỉ là đi bơi thôi, cậu có biết bơi không?" Anh khép chặt hai cánh tay lại và mở ra, làm động tác bơi "Vương Nhất Bác khi còn nhỏ đã từng bơi ở đây, để trông em ấy, tôi lấy sợi dây vải buộc một đầu vào thắt lưng em ấy, một đầu buộc vào tay tôi, để không bị chết đuối..."

"Dây vải đâu?" Anh bắt đầu tìm tới tìm lui, "Dây vải của tôi đâu?"

Đá ven sông rất trơn, Lộ Trường Thanh cố gắng bám chắc chân xuống, kéo tay Tiêu Chiến lại.

"Buông tay! Cậu buông tôi ra! Tôi đang tìm dây vải của tôi!" Tiêu Chiến giãy giụa lùi lại.

Người uống rượu không có nhiều sức nhưng cơ thể rất nặng. Lộ Trường Thanh kéo không nổi Tiêu Chiến, Tiêu Chiến cũng không thoát ra khỏi tay Lộ Trường Thanh được.
Đang giằng co, chiếc loa trên quảng trường phía xa đột nhiên chuyển bài hát. Các bà các cô mặc đồng phục bắt đầu hát theo nhạc, là bài hát hai tháng nay đều có thể nghe được ở khắp nơi.

"Bắc Kinh chào đón bạn, đến khai thiên lập địa, khám phá những điều kỳ diệu của đất nước này..."

"Bắc Kinh chào đón bạn, nơi được đắm chìm trong ánh nắng mặt trời rực rỡ. Nơi mảnh đất vàng sẽ lập nên những thành tích mới..."

Tiếu Chiến bất động.

Trong lời bài hát truyền cảm hứng đã nghe qua vô số lần, anh đột nhiên bàng hoàng rơi nước mắt.

Cả thế giới đang hát Bắc Kinh chào đón bạn và mở ra thế giới mới cho bạn. Nhưng anh không muốn tiểu thiếu niên của anh khai cái gì thiên, lập cái gì địa. Anh chỉ muốn cậu mãi là thiếu niên của anh, dù đánh nhau trốn học vẫn luôn về nhà.

"Chào đón con mẹ mày! Trả lại Vương Nhất Bác của lão tử đây!"

Tiêu Chiến ngồi xổm trên mặt đất, khóc òa lên.

Tiếng khóc của anh rất nhanh đã chìm vào trong tiếng sóng nước đập vào bãi đá.

--
Chương ngược mà còn dài gấp rưỡi bình thường. Khóc chết tui 🥹🥹🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro