Chương 26 - Cuộc sống mà em đã viết cho anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đường đua tháng bảy giống như một cái nồi hấp kín, ánh nắng gay gắt có thể làm chảy cả lốp cao su và nhựa đường. Lúc Vương Nhất Bác tháo mũ bảo hiểm xuống, mồ hôi cũng theo đó chảy ra, cậu tiện tay vuốt ngược mái tóc, để lộ vầng trán nhẵn nhụi.

"Khá lắm! Thành tích không tệ." Đội trưởng lắc lắc chiếc đồng hồ bấm giờ trước mặt Vương Nhất Bác, vỗ vai cậu: "Có điều em vào cua hơi thấp và dùng quá nhiều lực ở khuỷu tay".

"Vâng. Lát nữa em chạy thêm một vòng."

Vương Nhất Bác xuống khỏi xe moto, đi theo đội trưởng đến phòng P*, tự mình tháo khóa kéo phía sau bộ đồ đua xe.

(*"Paddock" hoặc "Pit lane". Đây là khu vực trong đường đua dành cho các đội đua và kỹ thuật viên để sửa chữa và chuẩn bị cho những chiếc xe đua trước và sau mỗi vòng đua. Nó cũng là nơi để các đội đua và tay đua thực hiện các thay đổi và điều chỉnh trên xe trước khi bước vào vòng đua tiếp theo.)

"Để anh giúp. Cậu vất vả rồi! Chứng tỏ sức bền của cậu cũng không tệ nha."

Đội trưởng vòng ra sau lưng Vương Nhất Bác giúp cậu kéo khóa, cảm giác như vừa bóc một quả trứng gà mới ra khỏi nồi.

Vương Nhất Bác đang mặc bộ đồ đua liền thân, bên trong là một chiếc áo thun màu đen. Cậu vừa quay trở lại phòng P vừa cởi đồ. Hai đồng đội đang chờ ra sân giơ ngón tay cái lên với cậu.

"Tề ca." Cậu đi đến ngồi xuống cạnh một trong hai người đồng đội. Tề Khải đưa cho cậu chai nước: "Buổi chiều còn phải về trường à?"

"Vâng. Em về lấy bằng tốt nghiệp thôi."

"Có chụp ảnh không? Anh thấy mọi người bây giờ tốt nghiệp đều quay video, như làm một bộ phim ấy."

Vương Nhất Bác mở nắp chai, uống một ngụm nước: "Không có gì để chụp."

"Ôi, lời này nói ra làm đau lòng bao nhiêu cô gái đây?" Tề Khải dùng bả vai huých Vương Nhất Bác: "Anh hỏi thật, cậu rốt cuộc là có đối tượng hay không thế? Lần nào nói giới thiệu đối tượng cho cậu, cậu đều nói là cậu có rồi, nhưng cũng chưa bao giờ đưa đến cho anh gặp mặt. Đừng nói là Đồng Yến đấy nhé, lần trước đến xem cậu thi đấu cô ấy dẫn theo bạn trai rồi."

Vương Nhất Bác lại uống một ngụm nước, ánh mắt nhìn xa xăm, "Không phải cô ấy."

"Ai vậy? Lúc cậu vừa đến cửa hàng cũng chỉ mới mười lăm mười sáu thôi. Mấy năm như vậy, tuy hai chúng ta không thể nói bên nhau sớm chiều nhưng cũng có thể coi như biết rõ ràng hoàn cảnh của nhau, bên cạnh cậu chưa từng có cô nương nào xuất hiện hết. Nếu nói đối tượng của cậu ở quê, thì anh cũng chưa từng thấy cậu gọi một cuộc điện thoại nào. Rốt cuộc là tình cảnh gì vậy? Ở đây có rất nhiều cô nương đang chờ ID wechat của cậu, ai cũng da trắng, chân dài nha."

Vương Nhất Bác không trả lời trực tiếp, chỉ nói ngắn gọn: "Thật sự không cần."

"Này, cậu không phải..." Tề Khải liếc mắt nhìn bốn phía, hạ thấp giọng nói lại gần cậu, "Hay là cậu yêu phụ nữ đã có gia đình? Bình thường không thể liên lạc, chỉ thỉnh thoảng lén lút gặp mặt?"

Anh thật sự không nghĩ ra. Từ lúc Vương Nhất Bác đến cửa hàng sửa chữa của anh nói muốn làm thêm, đến khi anh nhìn ra đứa bé này rất có thiên phú liền kéo cậu vào đội đua, rồi đến khi Vương Nhất Bác đã trở thành hắc mã trong đội, cũng đã bảy tám năm rồi. Cậu thiếu niên khôi ngô ngày nào đã trở thành một thanh niên lạnh lùng, trở thành mục tiêu của biết bao cô gái nhưng cậu chẳng có phản ứng gì. Hỏi đến thì cậu chỉ nói đã có đối tượng rồi, nhưng anh lại chưa từng gặp bao giờ.

Vương Nhất Bác bị trí tưởng tượng của Tề Khải làm cho cạn lời, cuối cùng nhìn anh một cái, nghiêm túc nói một câu, "Không phải."

"Cậu thật sự là tích chữ như vàng nha." Tề Khải lắc đầu, lại bĩu môi, "Được, nhưng mà các cô gái ngày nay đều thích dáng vẻ này, cậu càng không để ý đến bọn họ, bọn họ càng thích cậu."

"Vậy cũng phải nhìn nhan sắc đi." Đồng đội đang chơi game bên cạnh không ngẩng đầu lên nói, "Nếu không, sao không có ai theo đuổi anh vậy?"

"Tiểu tử thối, dám làm phản hả!" Tề Khải cầm lấy khăn tắm trên cổ giật mạnh.

Phụ nữ có chồng, chắc chắn là không phải.

Vậy đàn ông có gia đình, cũng không phải là không có khả năng.

Vương Nhất Bác uống hết chai nước, bóp bẹp vỏ chai.

Tám năm, cậu chưa từng liên lạc với Tiêu Chiến, đương nhiên, Tiêu Chiến cũng không liên lạc với cậu.

Cậu chỉ biết Tiêu Chiến thi đậu đại học Trung Sơn, học ở đó tám năm từ đại học, thực tập nội trú và đào tạo chuyên ngành. Những thứ khác, cậu hoàn toàn không biết.

 Sau khi cậu rời khỏi phố sau, Tiêu Chiến chuyển đến sống trong ký túc xá của trường.

Cậu ở phía Bắc, Tiêu Chiến chọn ở phía Nam.

Cậu phản bội Tiêu Chiến, cho nên Tiêu Chiến đã hoàn toàn không cần cậu nữa.

Không đợi cậu, không đến tìm cậu, không bận tâm đến cậu nữa.

Đi học trở lại, thi đậu trường đại học tốt nhất và sống cuộc sống tốt nhất.

Đúng như cậu đã mong đợi, đúng như kế hoạch của cậu.

Cậu có bao giờ hối hận không?

Có lẽ là có.

Nhưng đây lại là quyết định mà cả đời này, cậu không bao giờ hối hận.

Trong suốt quãng đời trước năm 15 tuổi, Vương Nhất Bác chưa bao giờ có quyền lựa chọn.

Cho dù là được mẹ sinh ra, bị mẹ vứt bỏ, hay là được Tiêu Chiến mang về nhà, được Tiêu Chiến cho đi học với cái giá là anh phải nghỉ học, cho tới bây giờ, cậu chưa bao giờ có quyền nói "Không".

Không ai hỏi cậu có muốn hay không.

Cậu chỉ có thể thụ động đón nhận tất cả.

Một lần chủ động duy nhất, lần lựa chọn duy nhất, chính là rời xa Tiêu Chiến.

Rời xa người cậu yêu thương nhất và cậu cũng là người duy nhất mà Tiêu Chiến yêu thương.

Rời đi có ý nghĩa gì, trong lòng Vương Nhất Bác hiểu rất rõ.

Cậu rời khỏi Tiêu Chiến, nghĩa là tự tay huỷ hoại lòng tin của Tiêu Chiến với cậu, nghĩa là cậu không còn là người quan trọng nhất của Tiêu Chiến nữa, nghĩa là một thời gian rất dài sau đó, cậu không có cách nào can dự vào cuộc sống của Tiêu Chiến nữa.

Có nghĩa là vị trí mà cậu từ bỏ, có thể đã bị người khác chiếm giữ.

Cho nên khi đó, thứ cậu từ bỏ không phải là Tiêu Chiến, mà là vị trí duy nhất trong lòng Tiêu Chiến.

Cậu nhất định sẽ trở về, sau khi học xong đại học như yêu cầu của Tiêu Chiến.

Trở về là một Vương Nhất Bác mà Tiêu Chiến cho dù từ bỏ tất cả cũng phải tạo ra.

Nhưng có thể sẽ không còn là Vương Nhất Bác duy nhất, Vương Nhất Bác không thể thay thế của Tiêu Chiến nữa.

Những chuyện này, trước lúc rời đi Vương Nhất Bác cũng đã nghĩ rõ ràng. Nhưng khi chuẩn bị trở về, cậu càng lúc càng cảm thấy sợ hãi. Bản thân cậu cũng không biết, liệu mình có thể đối mặt với sự thật "mình không phải là duy nhất của Tiêu Chiến" hay không.

"Ngày kia đua xong cậu định đi đâu? Về quê à?" Tề Khải cùng đội viên trêu chọc nhau xong, quay lại nói chuyện tiếp với Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác xé giấy bọc quanh chai nước, cúi đầu "vâng" một tiếng.

Trôi dạt bên ngoài quá lâu rồi, cậu muốn về nhà.

Trở về con đường gồ ghề, về ngôi nhà ẩm thấp, dột nát ở phố sau.

Trở lại bên cạnh Tiêu Chiến.

Mặc kệ bên cạnh anh đã có người khác hay chưa. 


"A a a, chết tiệt, những thống kê này là người làm ra sao? Là người làm ra à?"

Lâm Thành Thành đóng sập laptop lại, ôm đầu suy sụp.

"Đang ở phòng tự học đấy, nhỏ giọng lại đi." Tiêu Chiến ngồi bên cạnh đang xem tài liệu lên tiếng nhắc nhở.

"Ôi, ôi Chiến ca, em bỏ cuộc, anh giúp em viết đi được không? Dù không phải chuyên ngành nhưng anh vẫn viết được cơ mà, chúng ta cùng chuyên ngành, còn cùng một nhóm, chuyện này với anh dễ như trở bàn tay mà!" Lâm Thành Thành nắm lấy cánh tay Tiêu Chiến lắc lắc, "Năn nỉ ca ca, em biết mức giá của anh, nhưng em viết cũng hòm hòm rồi, anh giúp em tổng kết lại được không? Em gửi anh tiền chẵn được không?"

Tiêu Chiến ngẩng đầu liếc hắn một cái, thuận tiện gỡ tay hắn ra khỏi tay mình, "Thỏ không ăn cỏ gần hang."

"Gần hang có cỏ, sao phải chạy lên núi!" Lâm Thành Thành như sắp khóc đến nơi, "Anh viết xong rồi của anh rồi, đề tài của hai chúng ta không khác nhau lắm, anh thay đổi một chút là được mà."

"Cái này cậu nghĩ cũng đừng nghĩ nữa, cậu tự làm đi, vướng mắc chỗ nào, lúc về tôi xem giúp cậu."

"Không phải là chuyện vướng mắc hay không vướng mắc, mà là em vừa mở cái luận văn này ra liền thấy chóng mặt buồn nôn. Em không đọc nổi những thứ này đâu! Huhuhu!"

"Chóng mặt buồn nôn thì ra ngoài đi dạo một vòng xong quay lại xem xem." Tiêu Chiến không hề lay chuyển.

"Trâu Thần họp xong ở Thượng Hải sẽ về ngay, việc đầu tiên sẽ là xem bản thảo của em, anh nhẫn tâm nhìn em bị trách phạt sao?"

"Cho nên bớt nói nhảm, mau viết đi."

"Chiến ca, Chiến thần, Chiến ..."

Lâm Thành Thành đang chuẩn bị gào khóc thì bàn bị gõ một cái, một giọng nói mềm mại của người miền nam vang lên: "Nói nhỏ thôi, tôi từ xa đã nghe thấy giọng cậu."

"Ôi ôi! Tiểu Uyển, cô tới đúng lúc lắm, mau giúp tôi cầu xin Chiến ca. Cô nói chắc chắn anh ấy sẽ giúp." Lâm Thành Thành như nhìn thấy cứu tinh, hai tay chắp lại lạy lục Tô Tiểu Uyển, đồng thời cũng đứng dậy nhường chỗ ngồi của mình cho cô.

Tô Tiểu Uyển cười cười ngồi xuống, "Sao vậy, cậu ấy lại muốn năn nỉ anh làm hộ hả?"

Tiêu Chiến gấp sách lại, khi nói chuyện với Tô Tiểu Uyển vẻ mặt rõ ràng dịu dàng hơn rất nhiều "Trâu Thần biết nhất định sẽ vặn đầu anh."

Tô Tiểu Uyển che miệng cười, Lâm Thành Thành ở bên cạnh ngây người nhìn.

Tô Tiểu Uyển là hoa khôi của khoa bọn họ. Chương trình bác sĩ lâm sàng học mất tám năm, có rất ít sinh viên nữ. Đa số họ đều là những cô gái mạnh mẽ, có khả năng đề kháng với các tiêu bản, đề kháng với những thùng dung dịch ngâm tiêu bản kia. Thế mà lại mọc ra một Tô Tiểu Uyển nhẹ nhàng, thanh tịnh như vậy!

(*tiêu bản: mẫu vật được bảo quản nguyên hình dạng trong các dung dịch đặc biệt.)

Nếu nói xinh đẹp cũng không phải là quá xinh đẹp, nhưng giữa một nhóm các cô gái haha hôhô, ríu ra ríu rít, thì lại có vẻ rất tươi mát, giống như một đoá hoa nhỏ khiêm tốn giữa đám cỏ dại. Làn da trắng mịn, chiếc cổ thon dài tinh tế, lông mày cong cong và mái tóc ngắn kiểu Hàn Quốc, chuẩn gu một mối tình đầu,
khi đứng với một mối tình đầu tiêu chuẩn khác bên cạnh cô lại vừa khéo đẹp đôi.

Chỉ có điều... Hoa rơi hữu ý, nước thì không biết vô tình hay hữu ý, nhiều năm như vậy cũng chưa từng thừa nhận cô là bạn gái, đối với cô cũng có vẻ dịu dàng nhưng cũng không quá quan tâm. 

"Đi thôi, đi ăn cơm, Thành Thành mời khách!" Tô Tiểu Uyển nắm lấy tay áo sơ mi ngắn tay của Tiêu Chiến kéo nhẹ, cười đứng lên.

"Được được, hôm nay tôi mời. Nam thanh nữ tú hai người muốn ăn gì?" Lâm Thành Thành lập tức hưởng ứng.

"Mọi người đi đi, tôi phải viết xong đoạn này..." Tiêu Chiến còn chưa dứt lời, Tô Tiểu Uyển đã vươn tay đóng laptop của anh lại "Cùng đi đi, dù sao anh cũng không thể không ăn cơm a."

Cô nói xong bắt đầu giúp Tiêu Chiến thu dọn đồ đạc. Cô cúi đầu xuống, lộ ra một nốt ruồi nhỏ sau gáy.

Tiêu Chiến nhìn chằm chằm, nhất thời có chút thất thần.

"Làm sao vậy?" Tô Tiểu Uyển quay đầu lại nhìn, bắt gặp dáng vẻ ngơ ngác của anh, đỏ mặt, huơ huơ tay trước mặt anh.

"Không có gì, đi ăn thôi." Tiêu Chiến cụp mắt, nhét đồ vào túi xách.

Ba người vừa đi tới cửa thư viện đột nhiên vang lên tiếng sấm rền, cơn mưa ào ào trút xuống.

Nói mưa là mưa, không hề báo trước. Thời tiết ở Quảng Tây chính là không có đạo lý như vậy.

"Chúng ta quay lại ngồi thêm một lát đi, ít nhất mười phút nữa mưa mới tạnh." Lâm Thành Thành không lấy làm lạ, kéo cánh tay Tiêu Chiến, lại phát hiện anh không hề nhúc nhích.

Tiêu Chiến yên lặng đứng ở cửa, nhìn mưa lớn bên ngoài, không biết đang suy nghĩ gì.

Lâm Thành Thành hậu tri hậu giác nhớ ra, hình như Tiêu Chiến sợ sấm sét.

Từ năm thứ hai nghiên cứu sinh, hắn đã ở cùng ký túc xá với Tiêu Chiến, sau đó mỗi lần chuyển phòng bọn họ vẫn luôn ở cùng nhau. Mỗi lần nghe tiếng sấm, Tiêu Chiến đều dừng việc đang làm, cả người đều ngơ ngẩn.

"Có muốn nghe nhạc không?" Hắn lấy tai nghe đưa cho Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến nhìn sang, ánh mắt anh trống rỗng, thật lâu mới lắc đầu.

"Thực ra em khá thích mưa ở đây, ào một cái là hết." Tô Tiểu Uyển vươn tay hứng nước mưa, "Không giống quê em, mưa dầm mưa dề."

"Vậy sau khi tốt nghiệp cậu sẽ ở lại bệnh viện sao?" Lâm Thành Thành thuận miệng hỏi.

Tô Tiểu Uyển nghiêng mặt nhìn Tiêu Chiến, "Các cậu không ở lại sao?"

Tiêu Chiến không trả lời, hoặc là căn bản không nghe thấy.

Lâm Thành Thành lại thuận miệng đáp, "Không dễ ở lại như vậy đâu, thành tích của tôi không cao lắm."

Tô Tiểu Uyển vẫn nhìn Tiêu Chiến, đang định hỏi anh thêm một chút về việc này, điện thoại đi dộng của anh đột nhiên vang lên.

Tiêu Chiến hơi giật mình, cúi đầu nhìn điện thoại, là dì Lý.

Hai năm nay, cứ lâu lâu dì Lý lại đến Quảng Châu thăm cháu trai. Tháng trước dì ấy đến bệnh viện liên kết với trường họ khám bệnh, còn nhờ anh lấy số giúp.

"Xin lỗi, tôi nghe điện thoại." Tiêu Chiến đi qua một bên ấn nút nghe, "Alo, dì Lý?"

"Tiêu Chiến, dì nói cháu nghe một tin tốt cực lớn. Chúng ta sắp thoát khỏi những ngày khó khăn rồi, phố sau sẽ bị phá dỡ. Hai ngày nữa dì sẽ về đó, cháu có muốn về cùng không?"

Trong nháy mắt, lưng Tiêu Chiến cứng đờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro