Chương 27 - Quay về nơi bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hai năm đầu đại học, cứ mỗi kỳ nghỉ đông và nghỉ hè, Tiêu Chiến đều về nhà. Căn nhà cũ lâu ngày không có người ở sẽ không còn là nhà nữa, anh phải về để căn nhà có thêm chút hơi người.

Lộ Trường Thanh khuyên anh đem nhà bán đi hoặc là cho thuê, ít nhiều cũng thêm được một khoản sinh hoạt phí, nhưng anh không đồng ý.

Từ năm thứ ba chương trình học bắt bắt đầu nặng hơn nên anh không về nữa, thậm chí anh còn đón Tết luôn ở trường.

Thoáng cái đã sáu năm trôi qua.

"Chúng ta về hơi muộn, bọn họ đã tổ chức hai cuộc họp, ngày hôm qua đã bắt đầu xếp hàng lấy số phân lô. Chú của cháu cũng thật không đáng tin, tối qua thế mà còn đi đánh bài!" Dì Lý trên đường bắt đầu đi thu thập tin tức trong nhóm, cho Tiêu Chiến xem bản đồ phân bố những căn hộ bị phá dỡ, cách phân lô ở mỗi khu, mãi cho đến lúc xuống đến đường sắt cao tốc mà dì Lý vẫn chưa ngừng nói.

"Bây giờ tiền bồi thường không đáng bao nhiêu so với việc nhận một căn hộ đền bù. Đợi khi có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, cháu bán đi cũng sẽ được giá hơn là nhận tiền."

"Chú dì muốn nhận một căn ở khu phía Đông. Hiện tại cũng không phải là tốt lắm nhưng triển vọng phát triển rất tốt. Cháu cũng nhận một lô bên đó đi, dù sau này cháu có ở lại Quảng Châu thì bán đi cũng rất được giá."

"Các nhà kho chứa than đều được tính bằng mét vuông, lần này bếp và nhà vệ sinh ở góc nhà của cháu có thể được đền bù rất nhiều tiền, cộng lại có thể đổi được thêm vài mét vuông căn hộ nữa."

Dì Lý dọc đường đi vô cùng hào hứng, trong nhóm đều đang thảo luận về gian bếp ở góc nhà họ Tiêu, chỉ có chính chủ là Tiêu Chiến bị kéo vào bàn luận nhưng không hề có bất cứ phản ứng nào.

Hai người đứng ở sân ga chờ một lúc, dì Lý nhận điện thoại, báo vị trí, một lát sau có một người chạy tới, dì Lý vội vàng vẫy tay: "Tiểu Tường, ở đây."

"Đưa hành lý cho cháu, mau lên xe đi, xe cháu đậu ở ven đường, chậm chút nữa sẽ bị dán giấy phạt."

Trương Tường nhận vali hành lý từ tay dì Lý rồi sải bước nhanh về phía trước, ba người lên xe xong mới chào hỏi nhau.

"Anh Tường."

"Ai da, tôi nghe dì tôi nói cậu sắp tốt nghiệp bác sĩ rồi? Thật tuyệt vời, mỗi ngày tôi đều lấy cậu ra làm tấm gương để dạy dỗ Trương Tiêm Vũ."

"Tiểu Vũ giờ cũng học đại học rồi nhỉ?"

"Nó làm sao giỏi giang vậy được. Đang học cao đẳng, cũng sắp tốt nghiệp rồi. Để tôi đưa hai người đi ăn trước nhé, ngồi trên tàu mấy tiếng đồng hồ không ăn gì chắc cũng đói rồi."

"Không cần, cháu đưa chúng ta đến phố sau luôn đi, mọi người đang xếp hàng ở uỷ ban nhân dân. Đêm qua nhiều người xếp hàng cả đêm, sáng mai sẽ bắt đầu phát số rồi."

"Không phải chứ, trời nóng như vậy, nhiều người tụ tập, mang theo ghế với chăn đệm ngủ ngoài đường làm cái gì."

Trương Tường vừa lái xe vừa nói chuyện phiếm với hai người, thỉnh thoảng nhìn về phía sau qua gương chiếu hậu, luôn cảm thấy Tiêu Chiến bây giờ..., cho hắn cảm giác..., có chút xa lạ, không còn là thiếu niên len lén giải đề khi trông cửa hàng cho hắn nữa.

Tiêu Chiến hiện tại khiến hắn có chút không dám bắt chuyện. Một bác sĩ tốt nghiệp trường đại học danh tiếng, tiền đồ như gấm, tương lai nhất định sẽ không quay lại nơi nhỏ bé này, có lẽ cũng không cần phải qua lại với những người ở đây. Nhưng mà tương lai hắn có thể sẽ phải nhờ vả Tiêu Chiến, bác sĩ ở thành phố lớn, có quen biết vẫn là có lợi. Nghĩ tới đây, Trương Tường lại bắt chuyện: "Đúng rồi, em trai cậu bây giờ chắc cũng sắp tốt nghiệp đại học phải không?"

Lời này của hắn vừa nói ra, hai người ở hàng ghế sau đều trầm mặc, ngay cả dì hắn cũng nhất thời không nói đỡ cho hắn được.

"À, lát nữa rẽ trái ở phía trước đi, con đường đó lúc nào cũng tắc." Dì Lý lúng túng chuyển chủ đề. Tuy bà không rõ chuyện gì đã xảy ra với hai anh em không có chung huyết thống này, nhưng nhiều năm như vậy đột nhiên không thấy bóng dáng Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến cũng ở Quảng Châu không về, hai người chắc chắc đã cắt đứt liên lạc.

Còn tại sao lại cắt đứt, thì không phải việc mà hàng xóm như bà nên nên bận tâm.

"Ôi, con người ta không nhất định phải học đại học mới có thể thành công đúng không?" Trương Tường nhìn phản ứng của hai người ngồi phía sau, có lẽ hiểu nhầm cho rằng Vương Nhất Bác không thi đậu đại học, hắn ý thức được không nên đề cập đến chuyện này, "Tôi thấy cậu bé khá thông minh, làm việc cũng ổn trọng. Tuổi còn nhỏ mà vừa bình tĩnh, vừa biết đe dọa, bằng không nhà kia làm sao dễ dàng bỏ tiền ra như vậy!"

Bình tĩnh, đe dọa.

Những lời này giống như một quả bom đã bị chôn vùi trong nhiều năm, nổ ầm ầm bên tai Tiêu Chiến. Anh siết chặt tay, cố nặn ra một nụ cười, "Đúng vậy, lúc đó em còn thắc mắc tại sao nhà kia đột nhiên lại chịu trả tiền, tiểu tử này cũng thật to gan lớn mật, là sau này em mới được biết".

"Còn không phải vậy sao, làm việc cũng gọn gàng dứt khoát, trong cặp sách có nhiều tiền như vậy mà chạy tới chạy lui. Cậu nhóc còn bảo tôi đừng nói với cậu, khi cậu hỏi cứ nói là nhà kia bồi thường toàn bộ tiền. Lúc đó tôi cứ thắc mắc một đứa trẻ như nó lấy đâu ra nhiều tiền như vậy."

Phải, em ấy chỉ là một đứa trẻ, lấy đâu ra nhiều tiền như vậy?

Gạt anh đưa cho Trương Tường một khoản, lại len lén để trong tủ quần áo một khoản.

Vương Nhất Bác mười lăm tuổi, lấy đâu ra nhiều tiền như vậy?

Là từ Đồng Yến sao?

Người nhà họ Đồng để mang Vương Nhất Bác đi, thật sự sẽ cho cậu nhiều tiền như vậy sao?

Tiêu Chiến siết chặt tay, không dám nghĩ.

Nhiều năm như vậy, ngoại trừ khoảng thời gian đau đớn nửa sống nửa chết kia, về sau anh thật sự chưa từng nghĩ tới vì sao Vương Nhất Bác lại rời đi sao?

Đứa trẻ do chính tay mình nuôi lớn, thực sự là loại người chỉ quan tâm đến đồ hiệu, chỉ vì cái gọi là cuộc sống tốt đẹp liền bỏ lại anh một mình hay sao?

Không, cậu không phải.

Cậu chỉ không muốn kéo anh xuống nữa mà thôi.

Nói chuyện vô ích, phản kháng vô dụng, cho nên cậu chỉ có thể nhẫn tâm như vậy.

Nhẫn tâm vạch kế hoạch, không để ý đến lời van xin khổ sở của anh, dứt khoát đi theo người khác.

Người khác này, là một cô gái vô cùng thích cậu, hơn nữa cả nhà cô ấy cũng vô cùng cảm kích cậu.

Có lẽ ngay từ đầu Vương Nhất Bác để cô thân thiết với cậu là cố ý cùng cô diễn kịch, nhưng sau đó thì sao?

Vết thương trên cánh tay cậu là vì cô mà chịu, cả gia đình cô đến đón cậu cũng không phải giả.

Đúng vậy, trước đây người Vương Nhất Bác quan tâm nhất, người mà cậu thích nhất, chính là anh.

Cho dù cậu đã từng đem trái tim mà anh cẩn thận nâng niu trong lòng bàn tay ném trên mặt đất, cho dù cậu đã từng chà đạp lên trái tim anh, nhất định là cậu có nỗi khổ tâm.

Nhưng Vương Nhất Bác thực sự không thích Đồng Yến chút nào sao?

Có thể lúc đầu không thích, bây giờ thì sao?

Khi Vương Nhất Bác theo mẹ đến phố sau, không phải anh cũng mất hơn nửa năm mới có thể khiến đứa trẻ bướng bỉnh và cao ngạo này gọi mình là anh sao?

Con người không phải cỏ cây, làm sao có thể vô tình?

Cho nên, dù lúc trước Vương Nhất Bác là vì anh mà rời đi, thì vẫn là cậu chọn Đồng Yến, chọn cô gái thích cậu và là nguyên nhân khiến cậu bị thương.

Việc anh bị bỏ rơi là sự thật.

Việc Vương Nhất Bác đi cùng Đồng Yến cũng là sự thật.

Cho dù nguyên nhân ban đầu có là gì thì kết quả cũng vẫn là như vậy.

Vương Nhất Bác không còn là Vương Nhất Bác của Tiêu Chiến nữa.

Cho nên, Tiêu Chiến cũng không còn là Tiêu Chiến của Vương Nhất Bác nữa.

Không phải anh em, càng không phải người yêu.

Không có gì cả.


"Cho chúng ta xuống chỗ này, ta về nhà trước đã."

Dì Lý bảo Trương Tường đậu xe ở cổng trường tiểu học, mình cùng Tiêu Chiến xuống xe đi về khu phố sau.

Sau mấy năm hàng xóm cũ của khu phố lần lượt chuyển ra ngoài, con phố vốn náo nhiệt đã trở thành một con phố vắng vẻ, khi đi qua góc đường là có thể ngửi thấy mùi đổ nát, tiêu điều.

"Nhà ta và nhà chú Triệu của cháu là những người cuối cùng chuyển ra. Nói cũng lạ, chúng ta chuyển đi cách nhau cũng không xa, nhưng lại không đến cùng một chỗ, aizz..." Dì Lý đi phía trước, Tiêu Chiến ở phía sau xách theo hai cái vali. Con đường ở phố sau đầy ổ gà, vali không kéo được, chỉ có thể xách đi.

"Thật ra nhà chúng ta đã sớm sửa sang xong, nhưng chú của cháu không muốn đi. Sau đó có một lần, lão Tôn bị nhồi máu cơ tim, xe cứu thương dừng ở cổng trường không vào được, lúc bác sĩ y tá mang được cáng đến nhà thì lão Tôn đã không còn. Sau đó chú của cháu mới đồng ý chuyển đi, nơi này ngoài tình người thì không có gì, bây giờ ngay cả người cũng không còn."

Dì Lý cảm khái suốt dọc đường. Ngày nào cũng trông mong giải toả, nhưng thực sự đến ngày phá dỡ, bà lại luyến tiếc. "Mọi thứ có để chuyển đi trên con phố này đều đã được di dời, chỉ có bộ bàn ghế đá nhà các cháu vẫn còn..." Vừa nói, bà vừa ngẩng đầu nhìn về phía cuối đường, mơ hồ nhìn thấy một bóng người đứng trước cửa nhà Tiêu Chiến.

"Hả? Người bên kia..., chẳng phải..., chẳng phải..." Cách quá xa, mắt bà cũng không còn tinh tường, chỉ mơ hồ nhìn thấy một bóng người, đừng nói mặt, ngay cả là nam hay nữ cũng không phân biệt được, nhưng trong thâm tâm, bà cảm thấy đây không thể là ai khác.

"Đó có phải là..., có phải là..., Tiểu Bác không?"

Lúc nói ra hai chữ này, bà rõ ràng cảm thấy Tiêu Chiến đang đi bên cạnh run lên, sau đó cả người như đông cứng tại chỗ.

Tiêu Chiến không bị viễn thị, nhưng anh bị cận và loạn thị.

Lâm Thành Thành không chỉ một lần phàn nàn rằng: "Chiến ca, anh không nhìn rõ thì anh đeo kính đi có được hay không? Rất nhiều người nói với em rằng 'Học trưởng của các cậu thật lạnh lùng, đi cùng anh ấy, anh ấy cũng giống như không nhìn thấy tôi.' Em còn phải giải thích với người ta: 'Anh ấy không phải giống như không nhìn thấy cậu, là thật sự không nhìn thấy cậu'."

Mặc dù Lâm Thành Thành nói hơi quá, nhưng bình thường người hoặc vật cách năm mười mét, cơ bản đều nằm ngoài tầm nhìn của Tiêu Chiến.

Anh cũng lười bận tâm.

Nhưng lần này, ở khoảng cách gần 50m, Tiêu Chiến liếc mắt một cái đã nhận ra người đứng trước cửa nhà mình.

Người không có khả năng nhất, nhưng nên xuất hiện ở đó nhất.

Người anh đã không nghe thấy tin tức gì suốt tám năm qua.

Tiêu Chiến xách theo hai chiếc vali, đứng ở góc phố không xa, giống như bị trúng định thân chú, bước chân không nhúc nhích được, ánh mắt cũng không rời đi chỗ khác được.

Ngay cả hô hấp dường như cũng ngừng lại.

Vương Nhất Bác

Vương, Nhất, Bác.

Chỉ ba chữ này, là có thể khiến thế giới của anh, lần thứ hai sụp đổ hoàn toàn.

Vương Nhất Bác đã nhiều lần tưởng tượng ra cảnh tượng lúc gặp lại Tiêu Chiến.

Khi đầu óc trống rỗng, khi nửa đêm mơ màng, khi không kiên trì được, muốn trở về tìm anh. 

Trong tưởng tượng của cậu, cậu sẽ không chút do dự chạy về phía Tiêu Chiến, bất chấp anh giãy giụa, phản kháng, đá, cắn, sẽ ôm anh vào trong ngực, không bao giờ buông ra nữa.

Cậu cũng cho rằng, khi gặp lại anh, cậu nhất định sẽ làm vậy.

Nhưng khi thật sự nhìn thấy người rồi, cậu ngay cả động đậy một chút cũng không dám.

Sợ nếu cử động, giấc mơ sẽ tan biến.

Sợ nếu cử động, người này sẽ biến mất.

Cậu chỉ muốn về qua nhà xem một chút, trước khi đến gặp Tiêu Chiến.

Cậu không ngờ tới lại gặp được Tiêu Chiến ở đây.

Ở phố sau, nơi cậu đã rời đi, cậu đã gặp lại Tiêu Chiến, người mà cậu đã bỏ rơi. 

Cách một khoảng thời gian tám năm, cách khu phố sau đổ nát.

Nhìn nhau từ xa, ai cũng không dám tiến lên.

"Ừm..., dì về nhà trước, các cháu có gì vào nhà nói đi, bên ngoài nhiều muỗi..." Dì Lý nhìn qua nhìn lại hai người, trực giác cho bà biết không nên ở lại tiếp trong bầu không khí này, đi về phía trước hai bước mới nhớ ra vali vẫn ở trong tay Tiêu Chiến, vì thế lại quay lại cầm lấy, cân nhắc một chút vẫn khuyên một câu: "Có chuyện gì thì về nhà nói, hai đứa tuy không phải anh em ruột thịt nhưng tình nghĩa từ nhỏ lớn lên cùng nhau cái gì cũng không thay thế được."

Tiêu Chiến không đáp lại, ngay cả "Vâng" một tiếng cũng không nói ra được.

Anh không nghe được dì Lý nói cái gì, bên tai anh đều là những giọng nói khác.

Hết tiếng này đến tiếng khác...

"Anh trai."

"Ca!"

"Anh..."

Càng ngày càng vang dội, càng ngày càng dày đặc, chấn động khiến màng nhĩ của anh muốn nổ tung!

Không phải Tiêu Chiến chưa từng nghĩ đến khả năng gặp lại Vương Nhất Bác, cũng không phải chưa từng tưởng tượng ra hình ảnh khi tái ngộ.

Nhưng không nên là như thế này.

Lẽ ra anh nên ưu nhã bước tới, trực tiếp phớt lờ Vương Nhất Bác, sau đó bình tĩnh nói trước ánh mắt kinh ngạc xen lẫn tiếc nuối của đối phương: "Ồ, là em à, đã lâu không gặp!"

 Gật đầu một cái rồi bỏ đi.

Tuyệt đối không nên như bây giờ, đóng đinh tại chỗ như cọc gỗ, ngơ ngác nhìn Vương Nhất Bác đang từng bước tiến về phía mình.
40m, 30m, 20m, 10m, 5m, 3m, 1m...

Vương Nhất Bác càng lúc càng gần, nhưng anh lại càng lúc càng nhìn không rõ, hai mắt mở to quá lâu, chua xót đến nghẹn ngào, nhưng không dám chớp một cái.

Vương Nhất Bác cách anh một bước thì dừng lại, ngẩng đầu nhìn anh, khẽ gọi "Anh..."

 Giọng nói thật cùng giọng nói trong đầu hòa vào nhau cùng lúc vang lên, khiến cho anh trong nháy mắt cảm thấy đầu váng mắt hoa.

Tiêu Chiến loạng choạng một cái, Vương Nhất Bác vô thức đưa tay ra đỡ, nhưng tay chưa kịp chạm vào đã bị hất ra. Tiêu Chiến xoay người xách vali bỏ đi, đi hai bước lại cảm thấy không đúng, quay lại vòng qua Vương Nhất Bác đi về hướng cuối phố.

 "Tiêu Chiến..." Vương Nhất Bác nhìn anh đi tới đi lui, muốn nắm lấy tay anh lại không dám, chỉ có thể đi theo anh cách một bước chân.

Tiêu Chiến phớt lờ cậu.

Đến cửa nhà, anh lục tìm chìa khoá nhưng tìm mãi trong balo không thấy. Tiêu Chiến mở vali ra tìm thêm lần nữa, đem từng túi đựng đồ bên trong vali lật ra tìm, vẫn không thấy.

Vương Nhất Bác ngồi xổm xuống cạnh Tiêu Chiến, lặng lẽ nắm lấy tay anh.

Tiêu Chiến vùng vẫy, nhưng không thoát ra được.

Bàn tay lúc nhỏ anh không buông ra, đến lúc lớn lên, lại không thể tránh được.

Vương Nhất Bác một tay nắm tay Tiêu Chiến, tay kia thò vào trong chiếc ba lô mà anh ném xuống đất, sờ trong túi, lấy ra một cái chìa khóa.

Tiêu Chiến vẫn có thói quen để chìa khóa trong ba lô.

Cậu đưa chìa khóa đến trước mặt Tiêu Chiến, Tiêu Chiến lại thô bạo đẩy cậu ra, như thể bị kích hoạt phím bấm nào đó.

"Cậu về đây làm gì?" Tiêu Chiến đứng lên, nhìn Vương Nhất Bác bị mình đẩy ngã xuống đất, trong đầu đang ra lệnh dừng lại, dừng lại! Nhưng ngoài miệng lại vẫn nói: "Đến chia tiền đền bù giải toả sao? Xin lỗi, không phải chuyện của cậu, dù sao chúng ta cũng không phải anh em ruột thịt, căn nhà này không liên quan gì đến cậu."

Anh nhìn thấy Vương Nhất Bác đã trưởng thành lộ ra biểu cảm giống như khi còn bé phát hiện ra rằng mẹ mình đã để lại tiền và bỏ trốn, cảm thấy vừa đau đớn, vừa thống khoái.

Giống như có ai đó đâm mạnh một đao vào trái tim anh, lại mang theo máu mủ ứ đọng rút ra ngoài..

"Tiêu Chiến..."

Vương Nhất Bác từ trên đất đứng lên, vươn tay muốn nắm tay Tiêu Chiến, vẫn bị anh né được.

"Anh..."

Kỳ thật cậu rất ít khóc, càng ít khóc trước mặt Tiêu Chiến.

Nhưng ánh mắt Tiêu Chiến lạnh lùng nhìn cậu, lại làm cho nước mắt đã đóng băng tám năm cứ như vậy chảy ra.

"Anh..., Anh không còn muốn em nữa sao?"

Tiêu Chiến siết chặt chìa khóa trong tay, răng cưa kim loại đâm vào thịt anh.

Vừa đau, vừa sung sướng.

Cuối cùng anh cũng nhớ ra lời thoại của mình

Lời thoại anh đã tập vô số lần trong tâm trí...

 "Ngày cậu rời đi, tôi xem như cậu đã chết rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro