Chương 28 - Trưởng thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 "Ngày cậu bỏ đi, tôi đã xem như cậu chết rồi!"

 Lời nói có thể giết người không?

Có thể.

Ít nhất trong vài chục giây sau khi nghe được câu này, Vương Nhất Bác cảm thấy mình đã chết thật sự.

Cậu hoàn toàn không thể phản ứng lại, chỉ có thể đứng chôn chân tại đó, nhìn Tiêu Chiến.

Cậu đã sớm biết rằng Tiêu Chiến sẽ oán hận cậu, nhưng cậu không ngờ được sự oán hận này lại mãnh liệt đến như vậy, đau thấu tận tâm can đến như vậy.

Lời anh nói giống như đâm ra một nhát kiếm, một đường xuyên thấu trái tim cậu.

Nhưng cậu biết, người đâm nhát kiếm này, cũng không hề dễ chịu hơn cậu.

Giống như lúc trước cậu nói với Tiêu Chiến câu: "Thật nhàm chán" kia, giống như lúc trước cậu nói với Tiêu Chiến: "Không sao, em đã sớm quen, dù sao em cũng đã bám váy anh nhiều năm rồi". Khi đó cậu biết, một kiếm cậu đâm vào tim Tiêu Chiến, sớm muộn gì cũng xuyên qua anh đâm ngược lại tim cậu.

Cậu đã sẵn sàng đón nhận từ lâu.

Nhưng mặc dù như vậy, khi một kiếm này đâm đến, không ngờ rằng cậu vẫn không thể chịu đựng được.

Vậy mà khi đó, vào lúc Tiêu Chiến không hề có bất cứ một sự chuẩn bị nào bị cậu đâm tới, làm sao anh có thể chịu đựng được đây?

 "Anh..."

Vương Nhất Bác khàn giọng bước lên trước, Tiêu Chiến quay lưng mở cửa, chìa khoá đã tra vào ổ, nhưng xoay thế nào cũng không mở được, anh gấp đến độ nắm lấy tay nắm cửa ra sức kéo lên kéo xuống.

"Anh... Em xin lỗi...!"

Vương Nhất Bác từ sau lưng ôm lấy Tiêu Chiến, nắm lấy tay anh, bảo anh buông chìa khóa ra. Ngón tay Tiêu Chiến ướt dính, chiếc chìa khóa cắm trong ổ khóa cũng dính vết máu loang lổ.

"Có đau không?" Vương Nhất Bác xoay Tiêu Chiến lại, cầm tay anh cẩn thận xem xét.

Tiêu Chiến nhếch khóe miệng, dùng sức rút ngón tay ra nhưng lại không rút được.

Đau sao?

Người sớm đã trải qua thiên đao vạn quả, còn có thể đau được nữa sao?

Tiêu Chiến tránh không thoát, quyết định không tránh nữa, anh tựa vào cửa, nghiêng đầu nhìn Vương Nhất Bác nước mắt còn vương trên mi. Anh nhìn một lúc, đột nhiên hỏi: "Cậu đã tốt nghiệp đại học chưa?"

Giọng nói của anh rất bình tĩnh, thậm chí nghe còn rất dịu dàng. Vương Nhất Bác sửng sốt ngẩng đầu lên, có chút khó tin, thụ sủng nhược kinh gật đầu "Em vừa nhận bằng tốt nghiệp ngày hôm kia."

"Học chuyên ngành gì vậy?" Tiêu Chiến lại hỏi, giống như một phụ huynh quan tâm đến con cái nhà mình.

"Em học cơ khí..." Vương Nhất Bác nhớ đến việc Tiêu Chiến luôn phản đối cậu đến học việc tại cửa hàng sửa chữa xe, giọng nói ngày càng nhỏ đi. Mấy năm này, cậu vẫn làm ngược lại ý muốn của Tiêu Chiến, đến cửa hàng sửa chữa của Tề ca làm việc, theo Tề ca gia nhập đội đua xe, học chuyên ngành cơ khí, còn hợp tác với Tề ca mở một chuỗi cửa hàng.

Từng chuyện từng chuyện đều liên quan đến chiếc xe máy mà năm đó Tiêu Chiến không cho phép cậu đụng vào.

Cậu nói xong, trong lòng chột dạ, có chút thấp thỏm chờ phản ứng của Tiêu Chiến, chỉ thấy anh cười nhạt, "Ồ," Tiêu Chiến hờ hững nhướng mày: "Tôi còn tưởng cậu học diễn xuất, diễn giỏi như vậy."

Sắc mặt Vương Nhất Bác trong nháy mắt trắng bệch không còn giọt máu.

Người anh trai đã nâng niu cậu trong lòng bàn tay từ lúc bắt đầu gặp nhau khi còn nhỏ, bây giờ đang hận cậu!

Giống như một con nhím dựng hết gai toàn thân, không cho cậu lại gần, cũng sẽ không còn tin tưởng cậu nữa.

Nhưng cậu không thể không bước tới, cũng không thể trách anh.

Bởi vì đó là hậu quả do chính tay cậu tạo ra.

Lúc Vương Nhất Bác còn đang sững sờ, Tiêu Chiến đã rút tay về, xoay người mở cửa bước vào nhà, sau đó quay lại nhìn Vương Nhất Bác: "Thật ngại quá, theo lý cậu từ xa tới như vậy, nên mời cậu vào ngồi một chút, nhưng trong nhà thật sự không có chỗ nào ngồi, không tiễn."

"Anh..."

Tiêu Chiến lại cười nhạt, "Tuy tôi lớn tuổi hơn cậu, cậu gọi tôi là anh cũng được, nhưng tôi là con một, lại không có em trai nên nghe không quen, cậu khách sáo gọi tôi một tiếng Chiến ca cũng được."

"Anh..."

Đứng mặt đối mặt như thế này, nhìn thẳng vào nhau, Tiêu Chiến mới phát hiện Vương Nhất Bác thật sự đã trưởng thành.

Đôi lông mày và đôi mắt vốn thanh tú trở nên sắc bén hơn, các đường nét trên khuôn mặt, trên cổ và vai cũng trở nên gọn gàng, uyển chuyển hơn.

Gầy, vẫn gầy, nhưng có thể nhìn thấy cơ bắp rắn chắc.

Nhưng vẫn như lúc còn nhỏ, nhìn anh đầy mong chờ, dịu dàng gọi anh một tiếng "Anh".

Nhưng, có tác dụng gì chứ?

Cho dù trông giống Vương Nhất Bác tới đâu, cũng không còn là Vương Nhất Bác nữa.

Vương Nhất Bác sẽ không làm tổn thương anh, cũng sẽ không rời bỏ anh.

Tiêu Chiến đứng trong nhà, Vương Nhất Bác đứng bên ngoài, một người nhếch miệng lạnh lùng, một người cả mắt và chóp mũi đều đỏ bừng.

Một người chắn ở cửa, một người không dám vào, cũng không muốn đi.

Cứ như vậy giằng co.

"Tiểu Chiến," Dì Lý ở một bên chờ nửa ngày, rốt cục nhịn không được, tiến lên nhắc nhở, "Chúng ta đến văn phòng ủy ban của tiểu khu xếp hàng trước đi, chậm thì thật sự không còn gì để chọn. Chứng minh nhân dân, giấy chứng nhận nhà đất, sổ hộ khẩu và giấy chứng tử của ba cháu đều mang theo chứ?"

"Vâng." Tiêu Chiến trở về phòng lấy giấy tờ liên quan đến căn nhà cũ, "Chúng ta đi!" Lời này của anh là nói với dì Lý, sau đó đóng cửa lại, cứ thế lướt qua Vương Nhất Bác, đi về phía trước.

"Tiểu Chiến...," Dì Lý nhìn Tiêu Chiến, lại nhìn Vương Nhất Bác, lúc nhỏ khuôn mặt lúc nào cũng lạnh lùng, giờ phút này đang đỏ mắt đứng ở cửa nhà, giống như một chú chó nhỏ không ai muốn, nhìn thế nào cũng khiến người ta đau lòng.
"À, còn nữa, đến bên kia còn phải xếp hàng làm thủ tục, không có người chiếm chỗ cũng không được, nếu không Tiểu Bác, cháu cũng tới giúp đi..."

Lời gợi ý này của bà vừa nói ra miệng, chú chó nhỏ đáng thương lập tức dựng đuôi lên, "Được!"

Bước chân Tiêu Chiến dừng một chút, lại làm như không nghe thấy, tiếp tục đi về phía trước.

Vương Nhất Bác từ phía sau đuổi theo anh, theo sát không rời nửa bước.

Văn phòng ủy ban nằm trong khu phố cổ, người xếp hàng đã dài hết phố. Chú Lý mang theo một đứa nhỏ bảy tám tuổi xếp hàng ở vị trí tương đối gần, ba người đi qua hàn huyên với nhau vài câu.

"Tiểu Chiến đi đăng ký trước đi kẻo lát nữa người bên ủy ban sẽ về hết. Đừng lo, để Tiểu Phong giữ chỗ cho cháu."

"Được, cám ơn chú Lý và Tiểu Phong, lát nữa ca ca mua kem cho em ăn nhé."

Tiêu Chiến xoa đầu Tiểu Phong, bước vào trong ủy ban, khóe mắt liếc qua Vương Nhất Bác. Trước khi vào cổng vẫn còn đi theo anh, nhưng sau khi anh vào trong rồi thì không thấy bóng người đâu nữa.

Dù sao, cũng từng đi rồi.

Đi thêm lần nữa, cũng không có gì ngạc nhiên.

Tiêu Chiến cầm chiếc túi clear chứa các loại giấy tờ tùy thân đứng ở cuối sân ủy ban, phía trước có một nhóm người đang tán gẫu bằng giọng địa phương, cảm thấy có chút hoảng hốt.

Dường như đã rất lâu rồi, anh không nghe thấy nhiều tiếng nói của quê hương như vậy.

Tất cả mọi thứ giống như một giấc mơ.

Vì sao phố sau bỗng nhiên bị giải toả, vì sao anh bỗng nhiên trở về, vì sao bỗng nhiên anh gặp lại Vương Nhất Bác, rồi vì sao bỗng nhiên không thấy Vương Nhất Bác đâu nữa?

Anh sao lại có thể đứng ở chỗ này xếp hàng, theo đám người đi về phía trước.

Chính xác thì anh đang làm gì vậy?

Tất cả những điều này có thật không?

 "Anh, đưa túi cho em."

Không biết qua bao lâu, dường như cũng không lâu lắm, bên cạnh anh chợt có tiếng nói.

Tiêu Chiến quay đầu nhìn sang, không hiểu tại sao Vương Nhất Bác đã đi rồi lại trở lại?

"Đưa túi cho em." Thấy anh không trả lời, cậu lặp lại lần nữa.

Tiêu Chiến ngơ ngác đưa túi qua. Vương Nhất Bác nhét chiếc túi clear vào balo, sau đó như có phép thuật, lấy cồn và tăm bông ra: "Đưa tay cho em."

Lúc này Tiêu Chiến mới hậu tri hậu giác nhận ra cậu vừa rồi biến mất để làm gì.

"Không cần." Anh giấu ngón tay ra sau lưng.

Vương Nhất Bác không nói gì, kéo tay anh, chấm tăm bông tẩm cồn lên ngón tay bị chìa khoá cứa rách, lau, rồi thổi, lại chấm tăm bông, lau, rồi thổi.

Giống như anh đã từng bôi thuốc cho cậu khi còn nhỏ.

Nhưng mà bọn họ bây giờ cũng không còn nhỏ nữa.

Tiêu Chiến siết nắm tay lại, dứt khoát rút ra.

Vương Nhất Bác cũng không miễn cưỡng anh nữa, lại lấy một hộp kem từ trong túi ra, mở nắp, cắm thìa gỗ, đưa tới trước mặt anh. 

Vị sô cô la yêu thích của anh.

Rất chu đáo.

Nhưng cậu đã học được sự chu đáo này từ ai?

Tiêu Chiến không đụng đến hộp kem, khẽ nhếch khoé miệng: "Được đào tạo bài bản quá."

"Không..." Vương Nhất Bác còn chưa dứt lời, điện thoại di động vang lên, cậu dùng tay kia móc ra, trên màn hình hiển thị rõ ràng hai chữ Đồng Yến.

Vương Nhất Bác vừa há miệng, còn chưa kịp giải thích, Tiêu Chiến đã giơ tay cắt ngang, thờ ơ chỉ vào màn hình, ý bảo cậu nghe điện thoại.

Trong lòng anh lại vô cùng khó chịu.

Khó chịu với cái thái độ quái gở này của chính mình.

Khó chịu với Vương Nhất Bác, rõ ràng đã thuộc về người khác, nhưng lại chạy tới lấy lòng anh.

Vương Nhất Bác có chút cáu kỉnh nhấn nút trả lời: "Gì?"

"Cậu đã về rồi hả? Sao cậu lại như vậy? Đã nói với cậu tuần sau Bạch Tuyết kết hôn, tôi cũng sẽ về, bảo cậu chờ tôi cuối tuần về cùng nhau, sao cậu lại một mình về trước?"

Giọng nói của Đồng Yến không nhỏ, Vương Nhất Bác đứng cũng không xa, Tiêu Chiến không định nghe trộm cũng mơ hồ nghe được đại khái.

Thật ra, nghe thấy hay không cũng không quan trọng. Nhiều năm như vậy, Vương Nhất Bác ở cùng Đồng Yến, ở nơi anh không nhìn thấy, không nghe thấy được, việc nên làm, việc không nên làm cũng đã làm rồi, một cuộc điện thoại này không tính là gì cả.

"Tôi có việc."

"Cậu thì có việc gì? Anh trai cậu cũng đâu có ở nhà, cậu..."

"Cúp máy đây."

Vương Nhất Bác ngắt lời Đồng Yến, trực tiếp cúp điện thoại.

Cậu quay đầu nhìn Tiêu Chiến, thấy anh đã lấy tai nghe từ trong túi ra đeo vào, sau đó cúi đầu lướt điện thoại, không thèm nhìn cậu một cái.
Vương Nhất Bác cầm hộp kem sắp chảy trong tay, theo Tiêu Chiến xếp hàng, không biết mình nên làm gì, hay có thể làm gì.

Hai anh em ngày xưa thân thiết như hình với bóng, mà giờ đây cách nhau gần như vậy, lại không có gì để nói với nhau.

Người đăng ký giải toả quá nhiều, nhân viên văn phòng ủy ban cũng phải tăng ca, Tiêu Chiến xếp hàng đến khi trời tối mới đến lượt.

Sau khi đăng ký xong, anh muốn đi mua đồ ăn vặt cho Tiểu Phong. Vừa ra khỏi cửa, Vương Nhất Bác liền đưa cho anh đưa một túi nilon bên trong nhét đầy đồ ăn vặt, đồ uống, sô cô la.

Tiêu Chiến không cầm.

Vương Nhất Bác cứ thế nhét vào trong ngực anh, "Gần đây chỉ có một cửa hàng nhỏ, đi tới siêu thị gần nhất cũng phải mất nửa giờ."

Hoá ra trong khoảng thời gian cậu biến mất, đã âm thầm làm nhiều như vậy.

Tiêu Chiến cụp mắt xuống, xách túi nilon đưa lại cho cậu: "Ngày mai tôi đưa Tiểu Phong đi mua."

Vương Nhất Bác không nhận, "Tiêu Chiến..."

Tiêu Chiến ngẩng đầu cười nói: "Dù sao ân tình này cũng là tôi nợ cậu bé, sao lại phải dùng đồ của cậu để trả?"

Nhưng giữa chúng ta, sao lại phải phân biệt ai nợ ân tình!

Vương Nhất Bác đứng đó, nhìn thẳng vào Tiêu Chiến, Tiêu Chiến cũng nhìn Vương Nhất Bác, cố chấp đưa túi đồ nặng trĩu về phía cậu, Vương Nhất Bác cũng cố chấp không nhận.

Hai người ai cũng không nói lời nào, ai cũng không nhượng bộ.

Bên cạnh có một cô bé tóc thắt bím chạy tới, đưa tay về phía túi đồ trong tay Tiêu Chiến, vừa chỉ vừa quay đầu nói: "Bà nội, con muốn ăn thạch này."

"Ôi chao, không được vô lễ như vậy!" Một bác gái chạy theo cô bé.
Cô bé vẫn đưa tay chỉ chiếc túi, "Cháu muốn cái này!" Cô bé cách Vương Nhất Bác tương đối gần, kéo quần cậu, "Em muốn ăn cái này!"

Vương Nhất Bác ngồi xổm bên cạnh cô bé, chỉ Tiêu Chiến: "Vậy em phải hỏi anh đẹp trai này xem có được không, vì túi đồ này là của anh ấy."

Cô bé lập tức quay sang Tiêu Chiến "Anh, cho em xin một cái thạch được không?"

"..." Tiêu Chiến bị ánh mắt mong chờ của cô bé đánh bại, đưa tay lấy cho cô bé một chiếc thạch, lại tiện tay lấy thêm một túi kẹo dẻo, "Nhưng đừng ăn nhiều nhé, răng sẽ đau đấy."

"Vâng ạ, cảm ơn anh!" cô bé nhận lấy đồ ăn, vui vẻ chạy đi.

"Đứa nhỏ không hiểu chuyện, bao nhiêu tiền a, tôi chuyển wechat cho cậu..." Bà nội đứa bé ra hiệu lấy điện thoại di động ra.

"Không có gì, không có gì, chỉ là một chút đồ ăn vặt, không đáng bao nhiêu ạ." Tiêu Chiến vội vàng ngăn bà lại.

Bà nội đứa trẻ khách khi thêm một vài câu rồi đuổi theo đứa nhỏ.

Tiêu Chiến cầm túi đồ ăn mà anh đã cho đi một ít, không cách nào trả lại nữa.

Vương Nhất Bác còn ngồi xổm trên mặt đất, cười tủm tỉm nhìn anh không rời mắt.

Tiêu Chiến lấy điện thoại ra, "Bao nhiêu tiền tôi trả cho cậu."

"Được." Vương Nhất Bác nhanh chóng đứng lên, mở ra một cái giao diện mã QR.

Sắc trời có chút tối, Tiêu Chiến cũng không nhìn kỹ, miệng hỏi "Bao nhiêu?", tay đã quét mã.

Quét ra là giao diện thêm bạn bè.

Anh còn chưa kịp phản ứng, Vương Nhất Bác nhanh tay bấm vào "thêm" và nhanh chóng thông qua xác minh.

"..." Tiêu Chiến nhìn cửa sổ trò chuyện với avatar mũ bảo hiểm xe moto mới xuất hiện kia, cảm thấy lúc này mình có xóa đi hình như cũng có chút quá đáng.

"Anh, em giúp anh xếp hàng, anh đi thu dọn trước, ăn chút gì đó đi."
Vương Nhất Bác nói xong liền đi về phía chú Lý. Tiêu Chiến nhìn từ xa, thấy cậu chào hỏi chú Lý, xoa đầu Tiểu Phong, lại lấy ra một món đồ chơi hình robot cho cậu bé.

 Không còn là thiếu niên thấy người không chào hỏi, lạnh lùng liếc mắt bước qua nữa rồi.

Vương Nhất Bác, thật sự đã trưởng thành rồi.

Ở nơi không có anh, ở bên cạnh người khác, trở thành một người lớn chu đáo.

Trở thành một Vương Nhất Bác của người khác.

---
Anh nghĩ nhiều quá cơ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro