Chương 3 - Cuộc sống hiện tại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hôm nay em sẽ có một bài kiểm tra tuần đúng không? Đi học sớm và xem lại bài nhé!"

Buổi sáng không có nhiều thời gian, Tiêu Chiến ra đầu ngõ mua sữa tươi, quay về làm ấm, lại chần hai quả trứng. Tuy Vương Nhất Bác không thích hai món này, nhưng cách thể hiện sự không thích của cậu cũng chỉ là cau mày ăn hết, so với cách thể hiện sự thích ăn cũng không có biểu cảm gì, không nhìn kỹ thì không thấy có sự khác biệt nào lớn cả.

Tiêu Chiến cũng không phải muốn đôi co với cậu, anh chỉ là muốn đơn giản, tiện lợi, đủ dinh dưỡng, chỉ cần Vương Nhất Bác không mở miệng kháng nghị, anh cũng coi như không biết.

"Ừm." Thật ra Vương Nhất Bác đã sớm quên mất hôm nay phải kiểm tra tuần, Tiêu Chiến nói như vậy thì cậu liền đáp lại thế. Dù sao Tiêu Chiến cũng không thể cùng cậu đến lớp, bước qua cổng trường muốn làm gì, tất cả đều là theo ý cậu không phải sao?

"Em đừng dọn, để đó lát anh làm, mau lên xe đi." Vương Nhất Bác uống sữa như uống thuốc, chuẩn bị thu dọn bát đũa lại bị Tiêu Chiến ngăn lại, cậu cũng không đẩy qua đẩy lại nữa, đeo cặp sách lên lưng, nhảy lên ghế sau xe đạp của Tiêu Chiến. Chiếc xe này của bọn họ thực sự đã rất nhiều năm rồi, ngoại trừ chuông xe không kêu, tất cả mọi thứ khác đều kêu.

"Buổi sáng anh lại đến cửa hàng máy tính à?"

"Buổi sáng không có khách, cũng chỉ trông quán. Buổi trưa em tự mình ăn ở trường đi, buổi chiều làm bài kiểm tra xong anh tới đón em...". Tiêu Chiến dừng một chút, lại nói: "Quên đi, em vẫn nên tự về đi. Đi đến nơi về đến chốn, cấm em rẽ ngang rẽ dọc!"

"Vậy em ra khỏi cổng trường phải đâm vào tường rồi."

"Em bớt nói nhảm đi, Vương Nhất Bác! Trong lòng em biết rõ anh đang nói cái gì."

Vương Nhất Bác từ chối cho ý kiến, Tiêu Chiến cũng không tiếp tục nói, nhà bọn họ cách trường học rất gần, đi bộ cũng chỉ hơn mười phút, nơi Tiêu Chiến làm việc lại cách tương đối xa, đạp xe cũng mất hơn nửa tiếng đồng hồ, cho nên phương tiện di chuyển duy nhất trong nhà vẫn để Tiêu Chiến sử dụng.

"Em đi từ chỗ này đi, cổng trường đông người, anh không thích chen lấn."

Tiêu Chiến dừng xe ở một ngã tư cách cổng trường không xa, chống đôi chân dài, giục Vương Nhất Bác xuống xe.

Vương Nhất Bác ngồi yên sau xe đạp không nhúc nhích, "Nóng, không muốn động."

"Mới sáng sớm em đã kêu nóng? Buổi chiều em chui dưới gầm xe cũng đâu có ngại nóng đâu!" Nhắc tới chuyện này, Tiêu Chiến lại bực bội: "Mau xuống đi! Đến lớp học thuộc từ vựng trước, có nghe thấy không?"

Vương Nhất Bác dùng hành động thực tế trả lời rằng cậu không nghe thấy.

"Quần của em bị dán keo ở ghế sau rồi phải không?" Tiêu Chiến trở tay vỗ vỗ Vương Nhất Bác, nhưng đối phương vẫn không có phản ứng gì, anh chỉ có thể một lần nữa đạp về phía trước.

Cổng trường đông người nhưng cũng không đến mức chen chúc, Tiêu Chiến dừng lại cách cổng trường vài mét: "Mau xuống xe!"

Lúc này Vương Nhất Bác mới không nhanh không chậm nhảy khỏi ghế sau, đi đến trước mặt Tiêu Chiến, muốn nói gì đó với anh, nhưng anh đã quay người, vội vàng như lửa đốt sau mông phóng xe đi mất.

"Thi xong về thẳng nhà!"

Hét lên câu này xong, anh đã cách cậu tới năm mét.

"Ai vậy? Anh trai cậu à?"

Một nữ sinh đang nhai kẹo cao su bất thình lình đi tới, Vương Nhất Bác theo bản năng né tránh, ánh mắt liếc qua thẳng tắp, thờ ơ.

Nữ sinh lại giống như hoàn toàn không để ý, thậm chí còn thổi bong bóng với cậu, "Anh cậu rất đẹp trai nha, nhưng quần áo hơi tuỳ ý, xe cũng cũ quá..."

"Liên quan rắm gì đến cậu?" Vương Nhất Bác không đợi cô nói xong, giống như muốn tránh né thứ gì đó không sạch sẽ, đi vòng qua cô vào trường.

"Hôm nay cậu lại nói chuyện với tôi!" Nữ sinh bị mắng một chút cũng không xấu hổ, ngược lại cười hì hì đi theo.

Vương Nhất Bác đút tay vào túi, bước chân rất dài, phớt lờ bạn học.

Mặc dù không ai trong bọn họ nói ra nhưng những điều cô gái ấy nói cũng chính là lý do khiến Tiêu Chiến không muốn đưa cậu đến cổng trường. Một người sạch sẽ, đẹp mắt, cái gì cũng có, nhưng lại bởi vì quần áo của mình quá cũ, xe đạp cũ nát mà sợ làm mất mặt cậu.

Sợ làm cho cái người cái gì cũng không biết, cái gì cũng không có này mất mặt.

Tiêu Chiến cho tới bây giờ chưa bao giờ là một người không có lòng tự trọng, nhưng cậu, Vương Nhất Bác, luôn được đặt lên trên lòng tự trọng của Tiêu Chiến.

Hàng xóm cho quần áo, Tiêu Chiến luôn chọn những bộ tốt nhất, mới nhất cho cậu. Khi Tiêu Chiến có thể tự mình kiếm tiền, liền không để cho cậu mặc quần áo người khác cho nữa. Bản thân Tiêu Chiến lại quanh năm không mặc quần áo mới, bộ tươm tất nhất là để dành mặc đi họp phụ huynh cho cậu.

Vương Nhất Bác không cảm thấy mặc quần áo của người khác hay ăn đồ ăn của người khác là không thể chấp nhận được, so với sống sót, những thứ này đối với cậu mà nói đều không đáng nhắc tới.

Cậu chỉ không muốn nhìn khuôn mặt tươi cười của Tiêu Chiến trước sự bố thí của người khác. Điều đó khiến cậu cảm thấy khó chịu hơn so với nhìn thấy anh khóc.

"Hôm nay giờ kiểm tra tôi ngồi cạnh lớp trưởng. Chép bài của cậu ấy xong tôi sẽ đưa cho cậu nha."

Vương Nhất Bác bước chân rất dài, nữ sinh phải chạy theo mới đuổi kịp.

"Tuy chúng ta đều là học sinh yếu kém, cũng không cần phải đạt thứ hạng cao, nhưng ba tôi nói kỳ này chỉ cần có thể thoát khỏi top 3 từ cuối lên thì sẽ thưởng cho tôi 100 tệ. Lúc đó tôi mời cậu đi ăn thịt nướng, thế nào?"

Vương Nhất Bác vốn không định nói chuyện với cô, nhưng nữ sinh đi ngày càng gần, miệng còn nói không ngừng, rốt cục, cậu cũng không nhịn được liếc cô một cái, cau mày hỏi, "Cô là ai?"

Một câu đã chặn đứng tất cả lời nữ sinh còn chưa nói. Thế giới cuối cùng đã trở lại yên tĩnh, cậu tiếp tục đi về phía trước.

Đi vài bước lại nghe thấy tiếng chạy lạch cạch phía sau. "Tôi là Đồng Yến, bạn học cùng lớp với cậu, cách một lối đi. Tôi là người để Coca trên bàn cho cậu."

"Đừng để nữa, tôi không uống."

"Vậy cậu thích uống gì?"

"Cái gì cũng không uống."

"Cậu thật là ngầu. Tôi thích!"

Vương Nhất Bác trợn mắt, cũng không nói thêm lời nào với nữ sinh, trong lòng chỉ thầm mắng một câu: "Ngu ngốc."

Một đường bị phiền phức, đến cửa lớp cậu lại bị giáo viên chủ nhiệm đi ngược chiều bắt được: "Vương Nhất Bác! Em lại đây!"

Nói xong, cô giáo đứng ở hành lang cạnh cửa sổ, tư thế như muốn tâm sự. Đồng Yến nhăn nhó bước vào lớp, Vương Nhất Bác kéo dây đeo cặp sách, biểu cảm cứng ngắc đi tới.

"Hôm nay lại định nộp giấy trắng?"

Vương Nhất Bác không lên tiếng, im lặng thay cho câu trả lời.

"Rốt cuộc em đang muốn làm gì? Trước kia tuy rằng thành tích cũng không tốt lắm, nhưng tuyệt đối không thái quá như bây giờ." Giáo viên chủ nhiệm dừng một chút, giọng điệu cũng hơi chậm lại, "Tình hình trong nhà em cô cũng biết, anh trai em cho em đi học cũng không dễ dàng gì, em không vì cái gì thì cũng hãy vì cậu ấy mà cố gắng phấn đấu một chút đi!"

Ngón tay Vương Nhất Bác quấn dây đeo cặp, kéo mạnh xuống, trên mặt vẫn không lộ ra chút biểu cảm. "Vậy cô đi nói chuyện với anh trai em đi."

Cậu nói xong cũng không để ý tới giáo viên chủ nhiệm ở phía sau tức đến dậm chân, xoay người trở về phòng học.

Cậu cũng rất muốn biết, thành tích của cậu phải tệ hại đến mức nào thì Tiêu Chiến mới từ bỏ nguyện vọng cho cậu học hành, tự mình quay lại trường học.

"Anh Tường."

Tiêu Chiến giấu đồ trong tay vào một đống đĩa CD, ngẩng đầu cười với Trương Tường.

"Đọc sách à? Đọc tiếp đi, cũng không có người khác." Trương Tường ném một cây kem cho Tiêu Chiến, rồi nằm trên sofa, "Sách giáo khoa đàng hoàng, cũng không phải là sách khiêu dâm, có gì phải giấu."

Tiêu Chiến không nghĩ tới mánh khoé nhỏ này của mình đã bị người ta nhìn thấu từ lâu, ngượng ngùng sờ sờ mũi, xé vỏ, đưa kem vào miệng.

"Anh nghe dì anh nói thành tích trước kia của cậu rất tốt? Cậu ra ngoài làm việc là để cho em trai đi học sao?"

Dì út của Trương Tường chính là dì Lý, công việc này cũng là nhờ dì giới thiệu.

"Cũng không hẳn như vậy." Tiêu Chiến cúi đầu ăn kem, không muốn nói nhiều.

"Nếu cậu muốn kiếm nhiều tiền hơn thì nên ra ngoài làm việc khác. Hiện tại vác gạch ở công trường kiếm được không ít. Anh không phải trách mắng cậu, chỉ là cảm thấy ở chỗ anh, cậu cũng không kiếm được là bao, mỗi ngày đều lãng phí thời gian."

"Không có, ở đây rất tốt".

Anh trả lời đơn giản, nhưng Trương Tường lại muốn nói chuyện phiếm một chút, ngồi dậy từ sofa: "Cậu rất thú vị, bảo chống lại số phận cũng không phải, bảo cam chịu cũng không phải."

"Thì nhắm mắt sống qua ngày vậy." Tiêu Chiến cười cười.

"Là không yên tâm em trai nên cậu mới không ra ngoài đúng không? Vừa phải kiếm tiền cho nó, vừa phải chăm lo nó ăn uống, học hành. Cậu nào phải làm anh trai gì chứ, cha mẹ cũng không lo lắng như cậu!"

Tiêu Chiến cắn một miếng kem, ngậm trong miệng, không nói gì.

"Lần trước thấy cậu làm đề thi, anh nhìn câu hỏi mà hoa mắt chóng mặt. Môn Toán tiểu học anh thi còn trượt!" Trương Tường nhớ lại mấy đề toán học cảm thấy cả người như có kiến cắn. "Cậu định đợi cho em trai vào đại học rồi mới thi đại học dành cho người đi làm à?"

Tiêu Chiến chưa bao giờ nói với ai về ý định này, thậm chí kế hoạch của anh cũng là một kế hoạch mơ hồ, không nghĩ tới lại bị người khác dễ dàng nhìn thấu. Anh hơi giật mình, nhưng sau đó lại thả lỏng không ít.

"Vâng." anh cong mắt.

"Có tham vọng! Nhưng anh phải nhắc nhở cậu một câu, một vũ công không thể ba ngày không động chân, người thi đại học cũng không thể trong một thời gian dài không... Gọi là gì nhỉ? Đúng rồi, là thi thử. Mặc dù anh không biết cái thi thử kia cụ thể có lợi ích gì nhưng bầu không khí khẩn trương, áp bách của nó, học ở nhà không thể so sánh được."

Làm sao anh có thể không biết những điều này?

Tiêu Chiến nuốt miếng kem đã tan ra trong miệng: "Em cũng chỉ tuỳ tiện tính toán một chút thôi."

"Lời này không thật lòng." Trương Tường cười lắc đầu, cũng không truy xét thêm, lại dựa vào sofa ngâm nga một bài hát gần đây đang thịnh hành. "Cậu tiếp tục xem đi, không sao, lúc có khách chú ý một chút là được."

"A, vâng, cám ơn anh Tường!"

Tiêu Chiến ăn xong que kem, lại lôi bộ bài thi bị giấu trong đống đĩa CD ra.

Ba năm thi đại học, năm năm thi thử.

Không biết liệu một ngày nào đó anh có thể bước vào phòng thi đại học hay không.

"À đúng rồi!" Trương Tường đột nhiên bật dậy, Tiêu Chiến bị giật mình, quay đầu mở to mắt nhìn hắn.

"Hôm trước anh đã xem một đề thi cậu làm, có phải gọi là cái gì ... cái gì Toán Olympic phải không?"

"Vâng."

"Cậu học môn này tốt lắm phải không?"

"Tạm...tạm được ạ."

"Dạy kèm cho học sinh tiểu học không phải là dễ như trở bàn tay sao?"

"Có... có lẽ vậy."

"Đúng rồi!" Trương Tường vỗ đùi đánh đét một cái, "Chính là cậu! Anh đúng thật là cưỡi lừa đi tìm lừa! Lại còn đăng ký cho con gái anh học phụ đạo khắp nơi."

Tiêu Chiến không lên tiếng, anh cơ bản đã hiểu được đối phương đang có ý gì, đối với anh là chuyện tốt, miếng bánh từ trên trời rơi xuống này anh nhất định muốn, vì vậy càng phải tỏ ra bình tĩnh, không được quá sốt sắng.

"Giáo viên của lớp phụ đạo một tiết 40 phút, 50 tệ, nhưng nền tảng của họ tốt và có giấy chứng nhận, anh trả cậu một tiết 20 tệ, dạy tại cửa hàng một tuần hai buổi, mỗi buổi hai tiết. Nếu cậu dạy có hiệu quả, chúng ta sẽ thêm tiết, thêm tiền. Cậu thấy sao?"

Hiện tại anh trông cửa hàng cũng chỉ có 1200 tệ mỗi tháng, dạy kèm Toán mỗi tháng thêm ít nhất hơn 300 tệ, đủ mua đồng phục mới và một đôi giày mới cho Vương Nhất Bác rồi. Tuy rằng Trương Tường tuyệt đối không nói thật giá dạy kèm với anh, nhưng việc này lại nằm trong thời gian đi làm của anh, cùng lắm thì chỉ là về trễ một lát, cớ sao không làm?

"Được! Vậy em sẽ thử trước."

Chẳng phải chỉ là một học sinh tiểu học thôi sao? Học sinh trung học hay đại học anh còn không sợ!
Tiền đưa tới cửa rồi có ai lại không muốn nhận? Anh nhất định phải dùng hết sức mình tiến về phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro