Chương 30 - Thắng, hay là thua?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau nửa đêm, trời đột nhiên đổ mưa.

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đều không ngủ, Tiêu Chiến dùng điện thoại tra tài liệu, giúp người khác viết luận văn. Anh lướt qua lướt lại các trang cả đêm cũng chưa viết được bao nhiêu. Vương Nhất Bác nằm nhìn sau gáy anh, cho đến khi có giọt mưa rơi trúng trán và chóp mũi cậu.

"Anh, trời mưa rồi, vào trong trú đi." Vương Nhất Bác bật dậy, đưa tay muốn kéo Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến tự mình đứng lên. Trời mưa không lớn lắm, nhưng ngồi ngoài trời như vậy chắc chắn không được. Anh lay chú Lý đang ngáy khò khò trên chiếc giường gấp trước mặt: "Chú Lý, dậy đi, trời mưa rồi, chúng ta mau vào trong trú mưa đi."

Chú Lý bị đánh thức, vỗ tay, lớn tiếng gọi những người phía trước, "Dậy đi, trời mưa rồi, trong ủy ban có hai phòng làm việc ở tầng một, chúng ta vào đó trú đi. Đệm, giường đặt ở đây, ai cũng không được nhân cơ hội này chen hàng lấn lối, đang ở đâu thì ở nguyên đó."

Người từ nửa con phố nối đuôi nhau đi vào sân ủy ban, bên trong có hai phòng làm việc, cũng có điều hoà, nhưng người quá đông, đứng cũng không đủ chỗ chứ đừng nói là ngồi.

Tiêu Chiến không vào trong mà đứng ngoài hành lang. Vương Nhất Bác đứng bên cạnh anh.

3h30 sáng, hai người cùng nhau đứng ở hành lang ủy ban của khu phố, nhìn cơn mưa không lớn không nhỏ.

Mọi thứ dường như đều không có thực.

Giờ này ngày hôm qua anh vẫn còn đang ở Quảng Châu, nằm trên giường trong ký túc xá.

Không ngờ rằng, chỉ một ngày sau, anh đã cùng Vương Nhất Bác đứng sóng vai nhìn mưa như thế này.

Trong phòng có rất nhiều tiếng người huyên náo. Mọi người tụ tập bên trong chia làm mấy bàn bắt đầu đánh bài. Bên ngoài mưa càng lúc càng lớn, chảy xuống theo mái hiên.

Tiêu Chiến đưa tay hứng nước mưa từ mái hiên chảy xuống, bỗng nhớ tới lần đầu tiên gặp Vương Nhất Bác, cũng là thời tiết như thế này, anh cũng đang ngồi ở cửa nhà đưa tay hứng nước mưa không ngừng chảy xuống từ mái hiên.

Nếu như quay trở lại ngày đầu tiên gặp nhau, nếu như mọi thứ có thể quay lại...

Vậy thì...

Vậy thì sao? 

Liệu anh có thể nhắm mắt làm ngơ trước Vương Nhất Bác lúc nào cũng bồn chồn phòng bị như một con thú nhỏ hay không? Liệu anh có thể để mặc Vương Nhất Bác cuộn tròn người dựa vào tường ngủ một mình hay không?

Anh có thể không ôm lấy Vương Nhất Bác đang bị sấm sét làm cho sợ hãi, cơ thể cứng đờ không dám động đậy nhưng cũng không chịu nói câu nào hay không? Anh có thể không nắm lấy tay Vương Nhất Bác - người bị mẹ ruột vứt bỏ ngồi một mình trong nhà hàng hay không?

Có thể không quan tâm đến cậu không?

Có thể không vì cậu mà đánh đổi không?

Có thể không cho cậu quyền làm tổn thương mình không?

Có thể không yêu cậu không?

Có thể không hận cậu không?

Không thể!

Cho dù mọi thứ bắt đầu lại từ đầu, anh cũng không thể!

Vương Nhất Bác đã được định sẵn là số kiếp trong vận mệnh của anh. 

"Vương Nhất Bác", lần đầu tiên kể từ sau khi gặp lại, Tiêu Chiến gọi tên Vương Nhất Bác, anh quay đầu nhìn người vừa giống như khi còn bé, lại có vẻ hoàn toàn không giống, "Tại sao cậu lại trở về?"

Gió mang theo mưa táp vào người, anh nhìn thấy đáy mắt thanh niên bên cạnh từng chút, từng chút đỏ lên, ngấn nước.

"Vì anh ở chỗ này." Cậu nói, "Bởi vì anh ở đây, Tiêu Chiến."

Nên, em trở về để yêu anh.

Ba giờ sáng, là thời điểm thân thể con người mệt mỏi nhất, ý chí yếu ớt nhất.

Trong thoáng chốc, Tiêu Chiến cảm thấy mình sắp rơi nước mắt.

Nhưng không thể.

Từ cái ngày anh ngồi xổm trên mặt đất cầu xin một người đừng rời đi, ngày anh phát hiện phong bì năm ngàn tệ trong tủ quần áo, ngày mà anh nghe hết lần này tới lần khác nghe "Bắc Kinh chào đón bạn...", nước mắt anh đã cạn rồi.

Cạn rồi, cạn kiệt rồi, không còn nữa.

Tiêu Chiến thu tay về, xoay người nhìn Vương Nhất Bác.

Mặt đối mặt, nhìn thẳng vào Vương Nhất Bác.

"Cảm ơn cậu," anh nói, "nhưng tôi không cần!"

Anh từng hoài nghi, từng trốn tránh, từng bối rối, từng giãy giụa, bị Vương Nhất Bác ép phải đối mặt với tình cảm của mình, cũng từng hạ quyết tâm tiếp nhận, cho rằng chỉ cần anh gật đầu, nhất định sẽ ngay lập tức được đáp lại nhiệt tình.

Cuối cùng vẫn bị người ta nâng lên cao, ném mạnh xuống.

Thịt nát xương tan.

Biến thành một trò đùa.

"Anh..."

Khuôn mặt Vương Nhất Bác rất trắng, cậu vốn dĩ đã rất trắng rồi, trong đêm mưa như này, càng trắng đến mức gần như trong suốt.

Sắc mặt cậu trắng bệch, muốn vươn tay nắm lấy tay Tiêu Chiến nhưng bị anh tránh đi.

"Đây cũng là quê hương của cậu, tôi không có quyền quản cậu đi hay không đi, nhưng cậu không cần lãng phí thời gian ở chỗ tôi, thật sự không cần thiết!" Tiêu Chiến nói xong, lùi lại một bước, quay người nhìn màn mưa.

Anh không còn yêu em nữa, và anh không cần em yêu anh nữa, cái nào đau đớn hơn?

Vương Nhất Bác không biết.

Giống như trước đây cậu cũng không biết, việc cậu yêu người khác, và việc cậu không yêu người khác nhưng vẫn muốn cùng người ta rời khỏi anh, cái nào làm cho Tiêu Chiến đau đớn hơn?

Cho dù trước đây là vì cái gì, sự thật vẫn là em đã đâm vào tim anh,  dao không phải giả, máu cũng không phải giả.

Vậy thì bây giờ, em đưa dao cho anh, chỉ cần anh muốn, em cho anh quyền làm tổn thương em.

Nhưng anh không muốn, đến cả tổn thương em, anh cũng không muốn làm.

Mưa càng lúc càng nặng hạt, rất nhanh đọng lại thành vũng trên mặt đất, những giọt mưa to bằng hạt đậu, rơi lỗ chỗ trên mặt nước.

Hai người đứng ở bên ngoài hành lang, gió thổi, nước mưa bắn ướt khắp người.

Vương Nhất Bác đưa tay chắn trước người Tiêu Chiến, xoay anh lại.

Tiêu Chiến theo lực của cậu lùi lại một bước, vẫn nhìn màn mưa.

Vương Nhất Bác đứng ở hành lang một lát, đi vào trong phòng lấy một chiếc ô, mở ô lên, chạy vào trong mưa, ra đường xách hai cái ghế trở lại, sau đó lại dùng khăn giấy lau khô, "Ngồi đi."

Tiêu Chiến mím môi, "Cậu tuỳ tiện lấy ghế của người khác như vậy..."

"Tạnh mưa đặt về vị trí cũ là được rồi."

Trong phòng quá tải, mưa lại không biết khi nào mới tạnh, anh quả thật cũng không thể đứng ở hành lang cả đêm.

Tiêu Chiến kéo nhẹ quần lên, ngồi xuống.

Vương Nhất Bác cũng ngồi xuống theo.

Khoảng cách không xa.

Bả vai không thể chạm vào nhau, nhưng chỉ cần hơi duỗi chân ra một chút là đầu gối hoặc mũi chân sẽ đụng vào nhau.

Tiêu Chiến đặt tay lên đầu gối, thu chân vào trong.

 Chân Vương Nhất Bác ở ngay sát bên chân anh. Anh nhìn đôi giày vì giẫm lên nước đã ướt đẫm, chiếc quần short ướt một nửa, dính vào đùi. Lúc gió thổi qua, anh thậm chí có thể nhìn thấy cả da gà nổi lên trên đôi chân trắng chẳng có mấy sợi lông kia.

Phía sau là tiếng đánh bài và mùi thuốc lá thoang thoảng, phía trước là mưa to gió lớn, xen lẫn mùi bùn đất ẩm ướt.

Họ dường như bị cô lập trong một không gian thực tế và biến dạng.

"Uống chút nước đi."

Vương Nhất Bác lấy chai nước khoáng từ trong túi ra, thuận tay vặn nắp chai rồi mới đưa tới.

Tiêu Chiến nhận lấy, đầu ngón tay chạm vào ngón tay hơi lạnh của cậu.

Vương Nhất Bác khẽ ho một tiếng - không phải là bị ho nhưng cổ họng khó chịu nên cậu nhẹ hắng giọng.

Cậu vẫn hay bị viêm họng, mỗi khi chuyển mùa, cổ họng sẽ cảm thấy khó chịu.

Tiêu Chiến cầm chai nước kia, không uống, cũng không buông xuống, chỉ dùng móng tay cạo lớp giấy bọc ở giữa.

Tại sao lại trở nên như thế này?

Nếu cậu ngốc hơn một chút, cứ xin lỗi nói em sai rồi, nhưng em đã học xong đại học như anh mong đợi, cho nên anh có thể tiếp tục làm anh trai em hay không?

Hoặc là thông minh hơn một chút, có thể run rẩy khi gió thổi tới, cổ họng khó chịu thì lớn tiếng ho khan, biến thành chú chó nhỏ dầm mưa đáng thương, mắt trông ngóng chờ người đến vuốt ve.

Nhưng tại sao cậu lại như thế?

Không giải thích, không xin lỗi, không né tránh, muốn gì làm nấy.

Cậu vẫn chính là cậu, người đã quyết định làm gì sẽ không quay đầu nhìn lại, không hối tiếc, cũng không bao giờ lo lắng nguời khác nên đối mặt như thế nào với cậu.

"Tạnh mưa cậu đi đi."

Tiêu Chiến thu hồi khoé mắt, nhìn mưa lớn bên ngoài.

"Anh vừa rồi còn nói, nơi này cũng là quê hương của em, anh sẽ không quản em đi hay không đi."

"Cậu muốn đi hay không tuỳ cậu, nhưng không cần ở bên cạnh tôi, cũng không cần vì tôi làm bất cứ chuyện gì, tôi không cần."

"Em cần, em nói là em cần!"

Tiêu Chiến cuối cùng cũng xé toạc lớp giấy bọc ngoài chai nước, vẻ bình tĩnh anh duy trì cả đêm rốt cục cũng bị phá vỡ: "Nhưng cậu cần hay không không phải việc của tôi. Cậu không cần liền bỏ tôi đi, cậu cần, tôi phải chạy tới sao?"

Giọng anh không cao nhưng ngữ khí rất hung dữ.

Trái tim bồn chồn của Vương Nhất Bác cuối cùng cũng bình tĩnh lại một chút "Anh không cần chạy tới chỗ em, anh cứ ở yên một chỗ, hoặc là đi đâu thuận tiện để làm việc của mình, em sẽ đến bên anh."

Gió lạnh kèm theo hơi nước táp thẳng vào mặt, Tiêu Chiến nhếch khoé miệng: "Tuy nghe có chút cảm động, nhưng thực ra như thế rất vướng víu, dù sao, có nhiều chuyện, không tiện có người thứ ba ở đây." 

"Ầm" một tiếng, lần thứ hai anh đâm kiếm, đâm thẳng vào chỗ trọng yếu, cậu như chết đứng tại chỗ.

Lần trước cậu còn cố gắng kìm nén được sự run rẩy, lần này, nghe thấy lời nói của anh, nhìn thấy ánh mắt của anh, cuối cùng cậu không thể khống chế được nữa, toàn thân run lên.

Anh đã thắng vô cùng hoàn mỹ, nhưng anh không biết, tại sao chiến thắng cũng có thể khiến người ta đau đớn đến thế?

Anh không muốn thắng, anh muốn rời đi.

Nhưng Vương Nhất Bác lại nhất định phải đặt anh vào thế cờ này.
Vì vậy, anh không biết phải làm gì khác ngoài việc tấn công và giành chiến thắng.

"Tôi không nên có lòng dạ tiểu nhân, nhưng đúng lúc này cậu lại trở về, cũng không thể trách tôi suy nghĩ nhiều, đúng không?"

"Nói cho cậu biết cũng được, nhà tái định cư tôi có thể chia hai căn, một lớn một nhỏ, nhưng đều không liên quan gì tới cậu."

"Cậu có đi theo tôi sát sao hơn nữa cũng vô dụng thôi."

Ngoài tấn công và chiến thắng, anh còn có thể làm gì khác?

Tiêu Chiến không biết.

Vì vậy, anh chỉ có thể tiếp tục nhặt lên thanh kiếm, bắt đầu đợt tấn công tiếp theo.

Nhưng đối thủ của anh không né, cũng không tránh.

Chỉ kiên trì đứng đó, bị anh đâm bị thương, còn nắm lấy tay anh, hỏi anh có đau không. 

"Có đau không?"

Vương Nhất Bác đặt bàn tay lên mu bàn tay Tiếu Chiến, từ từ siết lại, gắt gao nắm tay anh thật chặt.

"Nói ra những lời như vậy, anh có đau không?"

"Anh có đau không, Tiêu Chiến?"

Rốt cuộc anh cũng bức Vương Nhất Bác đến nước đi cuối cùng, hoặc là, rốt cuộc Vương Nhất Bác cũng đã kéo anh đến nước đi cuối cùng này.

Kiếm cuối cùng này, anh nên đâm ra, hay là nhận thua?

Tiêu Chiến không biết nên làm như thế nào.

Có đau không, nói ra những lời như vậy, anh có đau không?

Mày có đau không, Tiêu Chiến?

Thật ra, không hề đau.

Đã lâu lắm rồi anh không còn biết đau nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro