Chương 31 - Khoảng cách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Rạng sáng, mưa ngừng rơi.

Tiêu Chiến đứng lên tập vài động tác giãn gân cốt. Vương Nhất Bác đặt ghế về chỗ cũ, sau đó đi một vòng, tìm một cửa hàng ăn sáng mở cửa sớm, mua hai túi lớn bánh bao, quẩy chiên và sữa đậu nành.

"Anh chia đồ cho chú Lý và những người khác đi." Cậu đưa túi cho Tiêu Chiến.

Đồ không phải mua cho anh, từ chối cũng không tiện, nhưng Tiêu Chiến vẫn cảm thấy có chút không được tự nhiên với loại chuyện mượn hoa dâng Phật này: "Cậu mua thì cậu mang qua đi!"

"Em với họ không quen biết."

"..." Không quen mà cậu còn mua, thừa tiền hay gì? Tiêu Chiến không muốn nói nhiều với cậu, xách túi vào trong phòng, khách khí mời mọi người một vòng xong mới đi ra.

Vương Nhất Bác đưa cho anh một túi nhỏ khác: "Anh cũng ăn một chút đi!"

Hai cái túi lớn đã nhận rồi, từ chối cái túi nhỏ này thì có vẻ vờ vịt quá.
Tiêu Chiến nhận lấy, liếc Vương Nhất Bác một cái, trên tay cậu chẳng còn gì. Từ chiều hôm qua mới chỉ ăn một miếng dưa hấu, uống vài ngụm nước, ai không biết còn tưởng cậu là thần tiên, không cần ăn các loại lương thực ngũ cốc tạp nham ở trần thế này.

Vương Nhất Bác giữ lại cho anh một túi vải đựng trứng gà, nhìn vào độ dày của vải hẳn là hai quả, đó là món bọn họ thường ăn khi còn thơ ấu.

Tiêu Chiến xé đôi cái túi, đưa cho Vương Nhất Bác một nửa, nhưng vẫn không thèm nhìn cậu: "Ngán quá, ăn không hết!"

Vương Nhất Bác nhận lấy, sững sờ nhìn Tiêu Chiến. Dù Tiêu Chiến một cái liếc mắt cũng không thèm cho cậu, chỉ im lặng ăn hết túi trứng, nhưng trái tim cậu vẫn không kiềm chế được phấn khích và bắt đầu đập loạn.

Hàng trăm bằng chứng cho thấy Tiêu Chiến vẫn còn quan tâm cậu, cũng không bằng một túi trứng mà anh tự tay đưa cho cậu, đủ khiến cậu cảm thấy thực sự vui vẻ và an tâm.

"Anh..."

Từ nhỏ đến lớn, cậu đã ăn bao nhiêu thứ của Tiêu Chiến, nhận được bao nhiêu quan tâm, yêu thương của Tiêu Chiến, mà bây giờ lại bị cái túi trứng gà này làm cho nghẹn ngào.

Có phải bản tính con người thực sự ích kỷ, chỉ đến khi mất đi rồi mới biết quý trọng?

Tiêu Chiến không để ý đến cậu, cũng không quay đầu lại, ăn xong túi trứng, uống sữa đậu nành, sau đó lấy khăn ướt từ trong túi ra lau tay.

Ăn sáng xong, hàng xóm trong phòng cũng lục tục kéo nhau ra xếp hàng tiếp. Vừa thấy dì Lý xách hai túi đồ ăn lớn đi tới, chú Lý vỗ vỗ bụng nói: "Đã ăn no rồi, là Tiểu Bác mua."

"Tiểu Bác thật là chu đáo, bề ngoài lạnh lùng mà trong lòng rất ấm áp. Tương lai cô nương nào được gả cho cháu chính là có phúc khí lớn. À đúng rồi, dì có một đứa cháu họ xa..."

Bà còn chưa dứt lời, chú Lý đã cáu: "Bà có thể từ bỏ ý định đó đi được không hả? Cháu gái của bà mặt sắp to gấp đôi mặt Vương Nhất Bác rồi!"

"Mặt to thì có sao? Mặt to mới có phúc!" Dì Lý tặc lưỡi, bỗng nhiên nhận ra cả hai anh em bên cạnh đều có khuôn mặt nhỏ, lại vội vàng sửa lời: "Mà người đẹp thì càng có phúc hơn nữa!"

Mấy người ồn ào ầm ĩ một hồi, rất nhanh cũng đến giờ làm việc. Người của ủy ban tiểu khu đến mở cửa trước nửa giờ, người xếp hàng đầu tiên bắt đầu vào xem xét giấy tờ và chọn nhà.

"Tiểu Chiến à, chúng ta đều chọn khu Đông đi, tòa nhà số chín ấy, rất sáng sủa! Dì dự định chọn tầng sáu, lỡ như có hoả hoạn, thang máy cũng không dùng được..."

"Phỉ phui cái mồm bà! Nhà còn chưa xây, bà đã nghĩ đến hoả hoạn cái gì?"

"Tôi nói là lỡ như mà, bất úy nhất vạn, duy úy vạn nhất*."

(*Thành ngữ 'Bất úy nhất vạn, duy úy vạn nhất': không sợ việc to tát, chỉ sợ việc không may bất ngờ xảy ra.)

Dì Lý và chú Lý đang tranh cãi, dì vẫn không quên dặn dò Tiêu Chiến "Đừng chọn cao quá, mất điện lên nhà cũng khó khăn."

Tiêu Chiến theo đoàn người xếp hàng đi về phía trước, có cảm giác anh đang tham gia chuyện giải toả này nhưng hình như cũng chẳng có chút liên quan nào tới anh.

Đối với việc chọn tầng mấy của dãy nhà nào, một chút hứng thú anh cũng không có, nhưng trong đầu lại không khống chế được mà nghĩ đến một cảnh tượng khác, một cảnh tượng không hề tồn tại.

Anh mười tám tuổi, cầm bản đồ quy hoạch, khoanh tròn một vài chỗ, cao hứng hỏi thiếu niên mười lăm tuổi bên cạnh: "Vương Nhất Bác, em muốn ở tầng mấy? Tiếc quá, không có tầng tám lăm. Tầng tám thì sao?" Không đợi thiếu niên bên cạnh trả lời, anh vội vàng lắc đầu, "Không được, không được. Thất thượng bát hạ.* Không thể ở tầng tám được ."

(*Thành ngữ 'Thất thượng bát hạ': Bảy lên tám xuống, ý chỉ không ổn định.)

Thiếu niên bên cạnh tay bấm máy chơi game, tùy ý mà nghiêm túc trả lời, "Đều được, chỉ cần là ở cùng anh là được."

Lẽ ra đây mới là phản ứng của họ đối với việc giải toả.

Lẽ ra đây nên là phản ứng họ vốn nên có khi phải đối mặt với việc giải toả.

"Tiểu Chiến, nhanh lên! Toà số chín vẫn còn nhà trống. Đừng chọn tầng trên cùng cũng đừng chọn tầng thấp hơn tầng ba nhé."

Dì Lý chọn được một căn tương đối hài lòng, bước chân vui vẻ, nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Tiêu Chiến "Vâng" một tiếng, đang chuẩn bị bước vào trong, Vương Nhất Bác từ phía sau vỗ nhẹ anh, đưa túi hồ sơ cho anh.

Tiêu Chiến lúc này mới nhớ ra ngày hôm qua lúc Vương Nhất Bác sát trùng cho anh, cậu cũng cất luôn túi hồ sơ đi.

"Ai da sao cháu lại mơ mơ màng màng như vậy Tiểu Chiến? Đây là việc chọn nhà đó! Là chuyện cả đời. Mau tập trung!" Dì Lý lo lắng cao giọng. "Tiểu Bác, cháu vào cùng anh trai đi, mình anh cháu thật không yên tâm!"

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, Tiêu Chiến cũng nhìn Vương Nhất Bác.

Từ trong mắt anh, Vương Nhất Bác chỉ thấy sự mịt mờ, trống rỗng, và cả...

Cả một chút gì như có như không, có lẽ là cậu tự mình đa tình.

Vì thế, cậu đặt tay lên lưng anh, đẩy anh đi về phía trước: "Đi thôi, anh, chúng ta đi chọn nhà."

Xếp hàng cả một ngày, lúc chọn lại rất nhanh.

Tiêu Chiến còn đang ngơ ngác chưa kịp phản ứng đã thấy mình ra khỏi sân ủy ban.

 "Thế nào, thế nào? Các cháu chọn tầng mấy?" Dì Lý vội vàng chạy tới đón.

Tiêu Chiến cúi đầu nhìn đồng hồ trong tay, Vương Nhất Bác đã trả lời thay anh: "Tầng tám ạ."

Tay Tiêu Chiến khựng lại giữa không trung.

"Tầng tám rất tốt. Tuyệt! Nhà dì ở tầng bảy, tòa số hai, còn hai đứa?"

Sau đó dì Lý hỏi thêm cái gì đều là Vương Nhất Bác trả lời thay anh.

Rõ ràng là anh tự chọn, nhưng một chút ấn tượng anh cũng không có.

Hoàn thành xong các thủ tục, Tiêu Chiến cũng không có cảm giác thoải mái, ngược lại có chút ngơ ngác, đứng ở cổng ủy ban của tiểu khu, nhất thời không biết nên đi đâu.

"Đi nghỉ ngơi một chút đi, anh đã không ngủ cả đêm rồi." Vương Nhất Bác lại đặt lòng bàn tay lên lưng Tiêu Chiến, nhẹ nhàng đẩy anh.

Tiêu Chiến đi theo cậu, qua hai con phố nhỏ, rẽ vào đường lớn, mới phản ứng lại: "Đi đây vậy?" 

Vương Nhất Bác quay đầu nhìn anh: "Đi nghỉ ngơi!"

Tiêu Chiến đứng lại, nghiêng đầu nhìn Vương Nhất Bác: "Ý cậu là đi thuê phòng?"

Anh gằn giọng, nói thật chậm, thật rõ ràng hai chữ "thuê phòng", biểu cảm cũng dần châm biếm hơn.

Vương Nhất Bác cũng đứng lại, "Đúng vậy, thuê phòng." Cậu nhìn Tiêu Chiến "Thuê phòng cho anh nghỉ ngơi."

Tiêu Chiến không phải là Tiêu Chiến mười tám tuổi, Vương Nhất Bác cũng không phải Vương Nhất Bác mười lăm tuổi.

Đều có thể thản nhiên nói ra hai chữ "thuê phòng".

Không còn ở cái tuổi cùng nhau xem một bộ phim, thấy cảnh thân mật sẽ luống cuống chân tay hay đỏ mặt cười trộm.

Tiêu Chiến cười nhạt: "Tuy hôm nay tôi nợ cậu một ân tình, nhưng cũng không đến mức cần lấy thân báo đáp chứ?"

Vương Nhất Bác cau mày: "Tiêu Chiến, anh biết em không có ý này."

"Tôi không biết!" Tiêu Chiến khoanh tay, nhếch miệng: "Cậu có ý gì, cho tới giờ tôi cũng chưa từng biết!"

"Được, vậy bây giờ em nói cho anh biết." Vương Nhất Bác dùng chính giọng điệu mà Tiêu Chiến đã nói với cậu khi còn nhỏ, trong giọng nói mang theo chút dỗ dành, "Anh đã mệt mỏi cả một ngày, không ăn cơm, không ngủ, anh cần nghỉ ngơi, nhưng trong nhà không có chỗ nào đặt lưng được. Cho nên em muốn dẫn anh đi khách sạn, ăn cơm, tắm gội, ngủ một giấc... Anh có thể tự ăn một mình, tự tắm gội một mình, tự ngủ một mình, nhưng em muốn ở bên cạnh anh."

"Tôi không cần cậu đi cùng! Tôi có chứng minh thư, có tiền, cũng không cần cậu giúp tôi thuê phòng, đưa tôi đi ăn, đi ngủ. Huống hồ..." Tiêu Chiến nhướng mày, lại chuyển sang giọng điệu mỉa mai, "Cậu giúp tôi thuê phòng, không sợ lưu lại dấu vết, sau này không thể giải thích được sao?"

"Em không cần phải giải thích với bất kỳ ai!" Vương Nhất Bác tiến lên một bước, nhìn thẳng vào Tiêu Chiến, ánh mắt nóng bỏng, nhưng giọng nói lại vô cùng dịu dàng: "Đời này, ngoài anh ra, em không cần giải thích với bất kỳ người nào!"

Thật sự, không hề đau.

Đã lâu lắm rồi, không còn biết đau nữa.

...Thật vậy sao?

Thật sự, không đau sao? 

Tiếu Chiến hít một hơi thật sâu, đầu óc căng thẳng vì cả đêm không ngủ, tóc cả ngày chưa gội, quần áo dầm mưa ướt sũng rồi khô; tất cả những chuyện này, vào giờ khắc này, đều làm cho anh cảm thấy ngột ngạt.

Tất cả đều làm cho anh thấy ngột ngạt đến khó thở.

Anh muốn giật mạnh cổ áo, giật mạnh tóc, hoặc là giật mạnh phần da lộ ra trên người anh.

Cho máu chảy ra, cho hơi thở thoát ra.

Cho anh sống lại.

Nhưng anh không làm gì cả.

Anh chỉ bình tĩnh, chậm rãi hít vào, lại chậm rãi thở ra.

Đời này, ngoài anh ra, em không cần giải thích với bất kỳ ai.

Vậy còn Đồng Yến thì sao?

Em vì cô ấy bị thương, cùng cô ấy rời đi, ở cùng cô ấy nhiều năm như vậy, cho đến bây giờ vẫn dây dưa không rõ, bởi vì em về sớm hai ngày mà cô ấy gọi điện tới chất vấn em, làm nũng với em.

Em nói em trở về để ở bên anh, trở về để yêu anh, em lấy thân phận gì, lập trường gì, tư cách gì?

"Nhưng tôi cần!" Tiêu Chiến ngẩng đầu, bước vòng qua Vương Nhất Bác, đi về phía trước, "Tôi cần, cần giải thích với người khác!"

Vương Nhất Bác vươn tay kéo cánh tay anh: "Là Tiểu Uyển gì đó sao?"

Ngữ khí và giọng nói của cậu có chút sắc bén, cục cằn.

Thật hèn mọn, đáy lòng Tiêu Chiến sinh ra một tia khoái cảm run rẩy, mà không phải chỉ một tia.

"Là ai cũng không liên quan gì tới cậu!" Anh giật tay Vương Nhất Bác ra, tiếp tục đi về phía trước.

Vương Nhất Bác chôn chân tại chỗ một lúc mới đuổi theo.

"Hôm nay chưa thể check in vào giờ này, ít nhất phải tới giữa trưa. Hôm qua em đã đặt phòng rồi, ở gần đây, em dẫn anh qua đó."

Tiêu Chiến bĩu môi, nuốt câu "kinh nghiệm thật phong phú" xuống.

Lúc Vương Nhất Bác nhận phòng, Tiêu Chiến ngồi trên sofa trong đại sảnh chờ, có chút hoài nghi, Vương Nhất Bác đặt một phòng hay hai?
Dù sao nhìn điệu bộ kia của cậu, nhất định sẽ không chỉ ném anh trong khách sạn rồi rời đi được.

"Chúng ta lên thôi!" Khi Vương Nhất Bác đi tới, Tiêu Chiến cẩn thận liếc nhìn tấm thẻ phòng trong tay cậu - dưới cặp mắt loạn thị không đáng tin cậy của anh, hình như chỉ có một cái thẻ.

Đến cũng đến rồi, dù là một phòng, anh cũng không thể quay đầu bỏ đi, như thế thì có vẻ anh quá để ý và chột dạ.

Tiêu Chiến trầm mặc đi theo Vương Nhất Bác vào thang máy, đi ra ngoài, sau đó nghe 'tích' một tiếng, cửa mở.

Một phòng. Phòng tiêu chuẩn, rất rộng rãi.

"Anh đi tắm trước đi, muốn ăn gì em đi mua, hoặc là em gọi giao đồ." 

"Tôi không đói!" Tiêu Chiến bước vào phòng, đi về trước hai bước, nghe thấy Vương Nhất Bác ở phía sau đóng cửa lại, trong lòng tự nhiên có cảm giác bất an.

Mặc dù..., mặc dù nghĩ một cách cẩn thận thì cũng không có gì phải lo lắng cả.

Cũng không phải chỉ có một cái giường, chăn gối đầy đủ, cách giữa hai giường còn cách một khoảng trống rất rộng, có gì phải lo lắng.

Tiêu Chiến đặt ba lô lên bàn, kéo mở khoá, mới nhớ ra toàn bộ quần áo để thay đều ở trong vali, mà vali thì ở căn nhà cũ ở phố sau.

Anh vừa khựng lại, Vương Nhất Bác liền nhận ra: "Đồ đạc ở trong vali phải không? Em qua đó lấy, anh đợi chút." Cậu nói xong liền bước ra ngoài.

"Vương Nhất..." Tiêu Chiến ngập ngừng gọi, không được tự nhiên tránh né ánh mắt của thanh niên đang quay đầu lại nhìn anh: "Chìa khoá." - anh thò tay vào balo tìm chìa khoá.

"Em có rồi." Vương Nhất Bác khẽ cười, "Nếu anh không đổi khoá khác."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro