Chương 32 - Chúng ta nhất định còn nợ nhau - nếu không, sao mãi cứ hoài niệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vương Nhất Bác không đi quá lâu, chưa đến nửa tiếng đã quay lại.

Ngoài vali của Tiêu Chiến, cậu còn mang về một túi trái cây.

"Cám ơn!" Tiêu Chiến đặt vali xuống đất, mở ra, lấy một bộ quần áo để thay, trước khi vào phòng tắm do dự liếc nhìn giày và tất của Vương Nhất Bác, câu "Hay là cậu tắm trước đi" ra đến đầu lưỡi lại bị nuốt trở về.

Anh quay người vào phòng tắm.

Khoá cửa.

Hành động này có chút phòng bị, nhưng so với việc khiến người ta cảm thấy anh cố ý dụ dỗ thì vẫn tốt hơn.

Anh tắm rất nhanh, còn chưa sấy khô tóc hoàn toàn đã đi ra. Lúc anh ra ngoài, Vương Nhất Bác không có ở đây, nhưng chỉ vài phút sau, đã nghe thấy tiếng cậu mở cửa.

Cậu mang theo một chiếc vali màu xanh lá cây, không biết lấy từ đâu ra.

"Em đến từ sáng hôm qua, xách theo vali không tiện nên gửi ở khách sạn."

 "..." Có thể về nhanh như vậy, khách sạn Vương Nhất Bác gửi hành lý nhất định chính là khách sạn này. Nói cách khác, hôm qua Vương Nhất Bác đã thuê phòng ở đây, giờ này hẳn là vẫn chưa trả phòng.

Tiêu Chiến nhíu mày: "Vậy cậu nghỉ ngơi trong phòng cậu là được rồi, còn tới đây làm gì?"

Vương Nhất Bác đặt vali xuống, lấy quần áo ra, "Em muốn ở cạnh anh!" Không đợi Tiêu Chiến cự tuyệt, cậu nói tiếp: "Hơn nữa, em sợ tỉnh dậy sẽ không thấy anh nữa!"

Nhưng từ lâu tôi đã quen với việc thức dậy mà không có cậu bên cạnh.

Tiêu Chiến đứng yên lặng nhìn Vương Nhất Bác, sau đó đến bên giường ngồi xuống, "Cậu đi tắm đi đã, tắm xong..."

Tắm xong, chúng ta nói chuyện.

Nhưng mà nói chuyện gì? Chúng ta có chuyện gì để nói đây?

Nhiều năm như vậy không có tin tức gì, cũng không quan tâm đến chuyện của anh, nếu anh nhanh một chút thì con anh giờ đã biết đi mua nước tương rồi, cậu là muốn trở về làm tiểu thúc hay cha đỡ đầu?

Sao bây giờ lại quan tâm? Làm ra vẻ thâm tình cho ai xem?

Tiêu Chiến không nói hết câu, cụp mắt nhìn chằm chằm hoa văn trên thảm. 

Vương Nhất Bác biết anh có chuyện vừa muốn nói, lại vừa không muốn nói, nên không gặng hỏi thêm. "Vậy em đi tắm đã." Cậu lấy quần áo rồi vào phòng tắm.

Bên trong hơi nước mờ dần vẫn còn lưu lại khí tức của Tiêu Chiến.

Hơi thở quen thuộc này khiến trái tim cậu khẽ run rẩy.

Trong tám năm này, Vương Nhất Bác đã rất nhiều, rất nhiều lần muốn liều lĩnh quay về tìm Tiêu Chiến. 

Mặc kệ cuộc sống sau này của anh sẽ thành ra như thế nào, mặc kệ anh có hối hận hay không, đó đều là chuyện của Tiêu Chiến, cậu căn bản không cần thay anh suy nghĩ hay quyết định.

Nhưng cậu đều nhịn được.

Bài thi toán kém 20 điểm kia, tập đề giấu ở dưới đáy giá sách kia, sự hâm mộ và buồn bã khó nén mỗi khi gặp Lộ Trường Thanh, Tiêu Chiến cứ như thế định chặt đứt con đường tương lai của chính mình, rơi xuống đáy của cuộc đời vì cậu.

Cậu làm sao có thể dùng Tiêu Chiến làm bàn đạp cho tương lai của mình?

Anh ấy nên là một Tiêu Chiến xuất sắc, một Tiêu Chiến tốt bụng, một Tiêu Chiến lạc quan, và một Tiêu Chiến toả sáng lấp lánh.

Có đau đớn không, có cảm thấy có lỗi không, có hối hận không?

Có đau đớn, có cảm thấy có lỗi, nhưng cậu không hối hận.

Nếu như phải quay lại từ đầu, cậu vẫn sẽ lựa chọn như vậy.

Sau đó, tự mình gánh chịu mọi hậu quả. 

 Vương Nhất Bác tắm xong đi ra, Tiêu Chiến đã đi nằm, đắp chăn, đưa lưng về phía này.

Cậu không xác định được anh có thực sự ngủ hay không, nhưng vẫn bước nhẹ chân, ngồi ở mép giường bên kia, nhìn bóng lưng Tiêu Chiến.

Cơ thể cậu thực sự mệt mỏi, nhưng tinh thần lại vui vẻ một cách khó hiểu.

Cậu cứ ngồi như vậy, nhìn Tiêu Chiến cách đó năm mét.

Sau đó, không thể khống chế được bước chân, cậu bước tới, quỳ xuống bên giường.

Trên người Tiêu Chiến có mùi dầu gội đầu và sữa tắm trong khách sạn, mùi trà trắng nhàn nhạt, và một chút mùi chỉ thuộc về riêng Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác không nói rõ được đó là mùi gì, chỉ biết đó là mùi thơm dễ chịu và an tâm nhất trên đời này.

Cậu ở cạnh giường Tiêu Chiến ngủ thiếp đi.

Trong mơ, cậu chìm nổi, như thể trở lại dòng sông học bơi khi còn bé, trên eo buộc một dây vải thật dài, nếu cậu đi xa thì dây vải sẽ bị kéo căng, Tiêu Chiến ở đầu kia sẽ gọi cậu "Quay lại! Đừng ra sâu như vậy."

Cậu cong môi oán thầm, ai không biết còn tưởng anh là đang dắt cún con đi dạo, nhưng từ đầu đến cuối cũng không hề cởi sợi dây quấn quanh eo ra.

Cậu không muốn làm một con diều đứt dây.

Điên đủ rồi, dại đủ rồi, cậu muốn có người dẫn cậu về nhà.

Cậu chỉ không ngờ, có một ngày, chính cậu lại là người cắt đứt sợi dây ấy.

Hơi thở phía sau đều đều chầm chậm, rồi lại trở nên dồn dập gấp gáp.

Tiêu Chiến nín thở, cẩn thận xoay người.

Vương Nhất Bác nằm sấp bên giường anh ngủ, tay đặt dưới má, lộ ra một cục má sữa nhỏ.

Không biết mơ thấy cái gì mà trong mơ cũng cau mày.

Vương Nhất Bác từ nhỏ đã thích cau mày.

Có cái gì không vui, không hài lòng cũng chưa bao giờ than thở, chỉ có thói quen cau mày.

Tiêu Chiến luôn chê thiếu niên như ông cụ non, không đáng yêu chút nào.

Mặc dù da trắng, nhìn như một đứa trẻ, nhưng dáng vẻ lúc nào cũng lạnh lùng, chưa bao giờ cần dạy bảo cậu phải biết ngoan ngoãn, chưa bao giờ làm nũng, cũng chưa từng phạm phải lỗi lầm nào mà ở lứa tuổi của cậu thường gây ra.

Ngay cả cơm cũng ăn không nhiều, cứ như trong nhà đang nuôi một con búp bê bằng sứ vậy.

Lại không ngờ tới, con búp bê sứ này thật sự là rỗng ruột.

Nói đi liền đi, một chút đường lui cũng không chừa lại.

Bây giờ không biết đang mơ thấy cái gì mà phiền não đến nhíu cả mày.

Tiêu Chiến vươn một ngón tay, cách khoảng không vuốt ve mi tâm Vương Nhất Bác.

Mấy năm nay em sống có tốt không?

Ăn nhờ ở đậu, có ai coi thường em không?

Cô gái ấy còn thích em như vậy không? Gia đình cô ấy còn cảm kích em như trước đây không?

Bọn họ có bao giờ mất kiên nhẫn với em không? Có nặng lời với em không? Có...

Có khiến em chịu ấm ức và muốn về nhà không?

Em quyết tâm đi như vậy, chưa bao giờ trở lại dù chỉ một lần.

Tiêu Chiến cảm thấy mũi có chút nghẹt, có lẽ bởi ban đêm mưa gió mà cảm mạo.

Anh quay mặt đi, nhìn chằm chằm lên trần nhà một lúc rồi nhắm mắt lại.

Những hình ảnh lộn xộn trong tâm trí, anh buộc mình phải giữ chặt chúng lại.

Anh cần phải ngủ.

Khi chìm vào giấc ngủ, anh không cần phải suy nghĩ về bất cứ điều gì nữa.

Khi Tiêu Chiến thức dậy lần nữa, trời đã sang chiều.

Điện thoại của Tiêu Chiến vang lên, anh nhắm mắt lấy điện thoại ra: "Alo?"

"Alo, cậu đang ở đâu đấy? Hôm nay tôi tan làm sớm, đến tìm cậu."

Là Lộ Trường Thanh. Tiêu Chiến dần tỉnh táo lại. Anh làm xong việc mới liên lạc với Lộ Trường Thanh, nói có việc phải về nhà một chuyến, ở lại khoảng ba bốn ngày, hỏi hắn khi nào rảnh ra ngoài ăn cơm.

Đối phương lúc đó có thể đang bận mà không thấy tin nhắn, sau đó anh cũng ngủ không xem điện thoại nữa. 

"Tôi đang..." ngủ năm sáu tiếng đồng hồ, cổ họng rất khô, Tiêu Chiến mở mắt ra, một hồi mới nhớ lại được là mình đang ở đâu, sau đó lập tức sững sờ.

Anh đang nằm trong phòng khách sạn, bên cạnh là Vương Nhất Bác.

Phải, đúng vậy, là bên cạnh, không phải bên giường.

Vương Nhất Bác trước khi đi ngủ còn ngồi bên giường úp mặt lên cánh tay ngủ, bây giờ đang nằm bên cạnh anh, mặt đối mặt với anh, tay nắm lấy tay anh.

Thanh niên giống như bất mãn vì bị tiếng điện thoại của anh làm phiền, đang nhíu mày.

"..." Ai có thể nói cho anh biết, người này là tự mình bò lên giường, hay là do anh kéo lên?

"Alo, cậu đang ở đâu?" Lộ Trường Thanh hỏi lại một lần nữa.

"Tôi..., tôi đang ở bên ngoài." Tiêu Chiến trả lời qua quýt.

"Tôi biết cậu ở bên ngoài rồi, không ở bên ngoài thì có thể ở trong cái nhà không có thứ gì đó hay sao? Aizzz, thôi đi, cậu phát định vị cho tôi, tôi tới tìm cậu."

"Ồ, ờ được!" Tiêu Chiến cúp điện thoại, còn chưa nghĩ xong nên đánh thức Vương Nhất Bác dậy chất vấn hay im lặng đi rửa mặt rồi rời đi, thì đến lượt điện thoại của cậu đổ chuông. 

Vương Nhất Bác mắt nhắm mắt mở mò mẫm dưới gối không thấy, đành miễn cưỡng mở mắt ra, liền đối mặt với Tiêu Chiến đang nằm bên cạnh mình.

"..."

Câụ rõ ràng ngồi bên giường anh, cậu ngủ thiếp đi lúc nào, lại trèo lên giường từ lúc nào?

Hơn nữa, còn nắm một tay Tiêu Chiến.

Hai người rất gần nhau, vai kề vai, gối chung gối.

"Anh..."

Vương Nhất Bác vừa định nói gì đó, Tiêu Chiến liền ngắt lời: "Điện thoại của cậu kêu!"

Vương Nhất Bác không thể không xoay người xuống giường, cậu nằm đè bên ngoài chăn, Tiêu Chiến ở trong chăn. Vì thế khi cậu xuống giường, Tiêu Chiến mới có thể ngồi dậy.

Vương Nhất Bác cầm điện thoại trên tủ đầu giường lên, là Đồng Yến.

Thực tình, vốn chẳng có gì, nhưng cậu vẫn có chút chột dạ ngẩng đầu nhìn Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến không nhìn cậu, xỏ dép lê vào phòng tắm. 

Tiếng chuông dừng lại rồi vang lên lần nữa. Vương Nhất Bác nhấn nút nhận cuộc gọi. "Alo?"

"Cậu đang ở đâu vậy? Buổi tối bọn tôi sẽ tới nhà Bạch Tuyết trang trí phòng tân hôn, cậu cũng tới đi. Tôi nửa tiếng nữa sẽ đến ga tàu cao tốc, tôi sẽ gửi địa chỉ nhà Bạch Tuyết cho cậu, cậu qua thẳng đó nhé."

"Tôi không đi!"

"Sao lại không đi? Chúng ta là bạn cùng lớp mà. Không phải về là để tham dự đám cưới à? Dù sao cậu cũng đang rảnh rỗi ở nhà, có việc gì bận chứ?"

Vương Nhất Bác nhéo mũi, lặp lại một lần nữa: "Tôi không đi! Nếu muốn, cậu cứ gửi quà mừng cưới, tôi sẽ chuyển khoản cho cậu."

"Ơ, cái cậu này! Bạch Tuyết là người đã bỏ phiếu bầu chọn uỷ viên môn thể thao cho cậu khi cậu tranh cử đấy."

"Tôi sẽ chuyển tiền qua wechat!"

"Đừng mà! Nếu cậu chê ồn ào thì không cần tham gia trang trí phòng tân hôn, cậu đến trễ một chút cũng được, chúng ta cùng nhau ăn bữa cơm, đều là bạn học cùng lớp của chúng ta..."

Đồng Yến còn đang cố gắng thuyết phục, Vương Nhất Bác đã tắt điện thoại, mở wechat, chuyển 500 tệ cho cô.

Đồng Yến ngay lập tức nhắn lại "Cậu thật sự quá nhàm chán rồi!"

Vương Nhất Bác phớt lờ, thoát khỏi giao diện trò chuyện.

Bên này, Tiêu Chiến cũng từ phòng vệ sinh đi ra, mặt đã rửa, tóc mái còn hơi ướt.

"Anh, vừa rồi..." Cậu muốn giải thích lại không biết mở miệng từ đâu, Tiêu Chiến không đáp lại, ngồi xổm xuống thu dọn hành lý.

"Tiền thuê phòng, tiền mua đồ ăn vặt cho Tiểu Phong, tiền ăn sáng, tiền trái cây tôi đều chuyển cho cậu. Cứ quyết định vậy đi, thừa cậu không cần trả lại, thiếu tôi cũng sẽ không trả thêm."

Anh ngồi xổm ở đó, quay lưng lại với cậu để thu dọn đồ đạc, khoảng cách rất xa, giọng điệu rất nhạt.

Giống như hình ảnh gần trong gang tấc vừa rồi chỉ là tưởng tượng của một mình Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác lấy điện thoại ra, thấy tin nhắn wechat mới nhất từ avatar trời xanh mây trắng, Tiêu Chiến vừa chuyển cho cậu 1000 tệ.

Thực tế không hết nhiều như vậy, nhưng Tiêu Chiến không muốn mắc nợ cậu một đồng nào.

Cơ thể Vương Nhất Bác vì một giấc ngủ trưa đang phát nóng, ngay lập tức lạnh đi.

Cậu nắm chặt di động, nhìn chằm chằm vào giao diện chat cho đến khi tất cả những con số và chữ mờ nhoè biến mất, mới đứng dậy đi tới, ngồi xuống cạnh Tiêu Chiến.

"Anh không muốn nợ em có phải không?"

Cậu nhìn Tiêu Chiến đang cụp mắt thu dọn đồ đạc, rõ ràng đã rất ngăn nắp, rõ ràng đã không còn thứ gì cần thu dọn, nhưng vẫn không ngừng đem từng túi đựng đồ đã sắp xếp xong lấy ra, thay đổi vị trí, lại đặt trở về.

Vương Nhất Bác đè tay Tiêu Chiến lại.

"Nhưng em nợ anh! Từ nhỏ anh đã nuôi em lớn lên, em nợ anh, em cái gì cũng còn chưa trả!"

Tiêu Chiến cuối cùng cũng ngẩng đầu nhìn cậu, cắn môi, cười nhẹ, "Không phải cậu đã trả rồi sao? Tiền mẹ cậu đưa, cậu đã đưa cho lão Tiêu; tiền nhà họ Đồng đưa, cậu đã bồi thường cho Trương Tường, còn để lại một phần cho tôi."

"Đã tận tình tận nghĩa rồi!"

"Cậu không nợ tôi gì cả."

"Vương Nhất Bác, chúng ta, đã thanh toán xong nợ nần rồi."

----

Thích cái tên chương này ghê 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro