Chương 33 - Xin lỗi, em yêu anh!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Vương Nhất Bác, chúng ta đã thanh toán xong nợ nần rồi!"

Trong ngày hôm nay, Tiêu Chiến đã nói rất nhiều lời không thật tâm với cậu, nhưng những lời này khiến cậu cảm thấy bất an nhất.

Bởi vì, cậu không xác định lời nào là không thành thật trong câu nói đó, thậm chí, cậu cũng không xác định được đó có phải là những lời không thật lòng hay không.

Nhưng mà, làm thế nào có thể thanh toán rõ ràng được?

"Số tiền em để lại cho anh thậm chí không bằng một số lẻ so với những gì anh đã đánh đổi vì em. Những việc em đã làm cho anh, ở trước mặt anh, căn bản không đáng nhắc tới. Tiêu Chiến, nợ nần không phải tính toán như thế, em nợ anh, vĩnh viễn không thể xoá bỏ toàn bộ được!"

"Tôi không có hứng thú với việc đòi nợ, nếu cậu thật sự muốn trả, lát nữa tôi sẽ gửi cho cậu số tài khoản ngân hàng."

Tiêu Chiến rốt cuộc cũng thu dọn đồ đạc xong, kéo khoá vali, kéo cần gạt, đứng dậy.

"Còn tình cảm thì sao?" Vương Nhất Bác cũng đứng dậy theo anh, tay vẫn phủ lên mu bàn tay anh, "Tình cảm mà anh dành cho em, cũng có thể cho em một số tài khoản, để em từ từ trả nợ sao?"

"Coi như trước kia vì cuộc sống nhàm chán, nên tôi tìm một chỗ dựa đi!" Tiêu Chiến dùng tay kia nắm lấy cổ tay Vương Nhất Bác, cố gắng kéo tay cậu ra. "Hơn nữa, cậu cũng không phải trả nợ tình cảm, gọi 'anh trai' và 'em trai' nhiều năm như vậy, cũng không phải đang diễn kịch, không có gì để so đo."

"Vậy còn trả thù em vì em rời bỏ anh, anh cũng không muốn sao?"
Vương Nhất Bác nắm lấy bàn tay còn lại của Tiêu Chiến, nhìn thẳng vào mắt anh.

Làm sao có thể không muốn?

Ngay cả trong mơ, anh cũng mơ thấy cảnh Vương Nhất Bác quay về tìm anh, anh sẽ nói những lời cay độc nhất.

Nhưng khi nó thực sự xảy ra, anh lại không hề có cảm giác thoả mãn và sung sướng của người chiến thắng.

"Không, tôi không phải trẻ con!"
Tiêu Chiến nhún vai, "Hơn nữa, sau khi cậu đi, tôi quả thực cũng thoải mái hơn rất nhiều, cho nên còn phải cảm ơn cậu lúc đó đã lựa chọn rời đi."

Sau khi cậu rời đi, cuộc sống của anh trở nên thoải mái hơn.

Đây chính là điều lúc trước cậu mong đợi nhất, nhưng cũng là kết quả cậu sợ nhìn thấy nhất.

Sợ em đi, anh sẽ không thể ăn, không thể ngủ, sợ anh bị ốm không ai chăm sóc.

Nhưng em lại càng sợ anh sẽ quen với tất cả những điều đó và quên em đi.

Vương Nhất Bác kiên định, cố chấp, không sợ đau đớn, cũng không hối hận, cuối cùng cũng hoảng hốt, cuối cùng cũng sợ hãi.

Cậu đã tưởng tượng ra hàng ngàn, hàng vạn phản ứng của Tiêu Chiến khi gặp lại, nhưng bản thân cậu không dám nghĩ tới, anh thật sự không cần mình nữa.

"Anh, em xin lỗi...!"

Vương Nhất Bác nắm lấy hai cổ tay của Tiêu Chiến khẽ lay nhẹ, giống như lúc trước Tiêu Chiến ngồi xổm trước mặt cậu và lay lay hai đầu gối cậu.

"Em xin lỗi vì đã rời bỏ anh, em xin lỗi vì đã làm tổn thương anh, em xin lỗi vì đã nói những lời đó với anh..."

Thật sự đến lúc phải cầu xin người khác, cậu mới nhận ra việc cầu xin là bất lực đến mức nào.

Nỗi hoang mang sợ hãi sẽ mất đi một người lấn át tất cả, lòng tự trọng cũng không đáng để nhắc tới nữa.

Vương Nhất Bác rơi nước mắt "Tiêu Chiến, em xin lỗi!"

"Nhưng anh có thể cho em một cơ hội không? Để em bù đắp, để em yêu anh!"

"Anh muốn em làm gì cũng được..."  
Tiêu Chiến đã tưởng tượng rất nhiều lần cảnh Vương Nhất Bác hối hận, khóc lóc và xin lỗi anh.

Nhưng khi nó thực sự xảy ra, anh chỉ cảm thấy mình hoảng hốt.

Tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này?

Tại sao Vương Nhất Bác đã rời bỏ anh, giờ lại đến cầu xin anh tha thứ.

Tại sao bỏ đi nhiều năm như vậy, một chút tin tức cũng không có.

Taị sao biết rõ cục diện sẽ thành như vậy, mà em vẫn kiên quyết phải làm đến cùng?

Tại sao...

Vì sao đã tưởng tượng khoái cảm trả thù một ngàn, một vạn lần, nhưng lúc thật sự xảy ra, anh lại chỉ cảm thấy đau, đau đến mức cả người đều muốn nứt ra.

Không thể đứng vững, không thể trốn tránh, không thể thoát ra được.

Tiêu Chiến khẽ động, nước mắt suốt tám năm chưa từng chảy ra, cuối cùng cũng rơi xuống.

Anh muốn em làm gì cũng được ư?

Anh ngước mắt nhìn Vương Nhất Bác, nhìn thẳng vào mắt cậu, không trốn tránh nữa.

"Tôi muốn cậu trả lại Vương Nhất Bác mười lăm tuổi cho tôi!"

"Trả lại Vương Nhất Bác chưa từng rời khỏi tôi cho tôi!"

"Trả lại Vương Nhất Bác của tôi cho tôi."

"Cậu có làm được không?"

Cậu có làm được không?

Không thể!

Mặc dù đã trưởng thành, đã trở thành một người mạnh mẽ, có bản lĩnh, có năng lực, cậu cũng không làm được.

Không ai có thể trả lại Vương Nhất Bác mà Tiêu Chiến yêu cho Tiêu Chiến.

Cậu vẫn là Vương Nhất Bác.

Nhưng không phải Vương Nhất Bác mà Tiêu Chiến yêu.

Vương Nhất Bác kéo tay Tiêu Chiến, hai người đứng đối mặt, nước mắt lăn dài, nhưng lại không còn lời nào để nói với nhau nữa.

Đúng lúc này, điện thoại của Tiêu Chiến vang lên.

Anh lau nước mắt, tránh khỏi Vương Nhất Bác, quay lưng lại nghe điện thoại "Alo?" Trước khi mở miệng, anh hít sâu hai cái, tận lực làm cho giọng nói của mình bình thường.

"Tôi gần đến chỗ cậu rồi, cậu xuống luôn đi, đứng ở ven đường chờ tôi, chỗ đó không tiện dừng xe."

"Được!"

Tiêu Chiến cúp điện thoại, vào phòng tắm rửa mặt, sau đó kéo vali lên.

"Cứ như vậy đi Vương Nhất Bác."Anh nhìn thanh niên sắc mặt tái nhợt vẫn đứng tại chỗ, "Cho dù lúc trước như thế nào, hiện tại tôi sống rất tốt, cậu cũng sống rất tốt, nên cứ như vậy đi!"

"Tạm biệt!"

Anh kéo vali bước ra ngoài, nhưng cổ tay bị nắm lại.

Thanh niên mặt trắng bệch, giàn giụa nước mắt, kéo tay anh, môi run rẩy mấp máy, giống như phải dùng hết khí lực toàn thân mới có thể nói ra được một câu: "Không, em sống không tốt..."

"Em sống không tốt, Tiêu Chiến..."

"Không có anh, em làm sao có thể sống tốt..."

Trời đất quay cuồng, trời long đất lở, chắc cũng chỉ như thế này.

Vương Nhất Bác bướng bỉnh như thế nào, tính tình, miệng lưỡi cứng rắn như thế nào, không ai trên thế giới này hiểu rõ hơn anh.

Nhưng Vương Nhất Bác bướng bỉnh như vậy, tính tình, miệng lưỡi cứng rắn như vậy, rốt cuộc vẫn khóc lóc, vẫn van xin, vẫn gắt gao níu kéo anh nói "Em sống không tốt!" 

Nhưng làm sao em có thể sống không tốt?

Làm sao em dám sống không tốt chứ?

Tám năm qua, Tiêu Chiến chưa bao giờ cáu giận, thậm chí là to tiếng với ai, giống như tám năm trước, bây giờ lại không kịp suy nghĩ, giơ tay tát Vương Nhất Bác một cái thật mạnh.

"Bốp." một tiếng, cả hai người đều sững sờ.

Vương Nhất Bác mở to hai mắt, Tiêu Chiến cũng kinh ngạc nhìn tay mình. 

"Anh..."

Người phản ứng trước là Vương Nhất Bác, cậu giống như bị cái tát này đánh cho tỉnh táo, cả người đều bắt đầu run rẩy - lần này, không phải vì đau, mà là vì sợ hãi.

Một cái tát này như khai thông huyệt đạo bị phong ấn đã lâu, cũng khơi dậy dũng khí trong lòng cậu.

Vương Nhất Bác tiến lên một bước ôm Tiêu Chiến vào lòng, mặc kệ anh phản đối, vẫn gắt gao ôm chặt anh vào lòng.

"Cậu buông ra!" Tiêu Chiến liều mạng giãy giụa trong lòng Vương Nhất Bác, nhưng không thoát ra được, vì thế bắt đầu đấm vào lưng cậu, đá chân cậu, cắn vai vậu.

"Cậu buông ra!"

"Cậu biến đi!"

"Cậu..."

Nhưng bất luận anh có đánh, có đấm, có cắn như thế nào, Vương Nhất Bác vẫn ôm chặt anh không nhúc nhích, không nói một lời, cũng không buông tay.

Vì vậy, bàn tay đang đấm của anh từ từ trượt xuống, nắm lấy vải áo thun ở thắt lưng cậu.

Không cắn nữa. Vùi đầu vào vai cậu.

"Đồ khốn này...!"

Nói xong câu này, Tiêu Chiến nhỏ giọng nức nở.

"Em là đồ khốn..." Vương Nhất Bác cùng khóc với anh, giơ một bàn tay vuốt ve sau gáy và lưng anh. "Thực xin lỗi, anh! Thực xin lỗi, Tiêu Chiến..."

Tiêu Chiến ở trong ngực cậu khóc đến không thở nổi, còn không quên nức nở đứt quãng cáo buộc cậu: "Em..., dựa vào cái gì mà nói đi là đi..., nói về là về."

"Em xin lỗi..."

"Em..., em dựa vào cái gì mà cho rằng anh sẽ ở đây chờ em? Anh..., anh nói..., nói cho em biết..., anh mới không thèm! Mấy năm nay anh ở Quảng Châu, cách em... 18.000 km!"

"Em biết..."

"An ... anh đã có bạn gái từ lâu rồi, anh và cô ấy đã..."

"Cho dù anh đã kết hôn, em cũng sẽ quay về tìm anh!" Vương Nhất Bác ghì đầu Tiêu Chiến lên vai mình, không cho anh nói tiếp. "Cho dù anh đã có con, em cũng sẽ cùng anh nuôi nấng nó!"

Tiêu Chiến giãy giụa trên vai cậu, ngẩng đầu: "Em dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì mà cho rằng anh sẽ bỏ rơi người khác để ở bên em?"

Vương Nhất Bác ngẩng đầu lên, nhắm mắt lại: "Dựa vào việc anh yêu em!"

Cậu ôm chặt Tiêu Chiến, "Vì anh yêu em mà, Tiêu Chiến!"

Ngay cả khi anh chỉ yêu em của ngày xưa, em của mười lăm tuổi.

Nhưng sau tất cả, đó vẫn là em.

Đó là một phần của em.

Xin lỗi, em không còn là Vương Nhất Bác mười lăm tuổi nữa, em không có cách nào, nhưng cũng không muốn trả lại Vương Nhất Bác mười lăm tuổi cho anh.

Bời vì, em không muốn là Vương Nhất Bác mười lăm tuổi nữa, em không muốn là một Vương Nhất Bác chỉ biết làm liên lụy đến anh.

Xin lỗi vì đã làm tổn thương anh, xin lỗi vì đã rời bỏ anh, xin lỗi vì đã khiến anh mất đi Vương Nhất Bác mà anh tin tưởng và yêu thương bằng cả trái tim, bằng cả cuộc sống của mình!

Em xin lỗi! Nhưng em không hối hận!

Nếu anh không yêu Vương Nhất Bác hiện tại thì em sẽ cố hết sức để khiến anh yêu em.

Miễn là anh vẫn chấp nhận em.

Miễn là anh để cho em yêu anh.

Tiêu Chiến khóc đủ rồi, Lộ Trường Thanh gọi điện thoại đến lần thứ ba, anh mới có thời gian lẫn tâm trạng để nhận.

"Alo?"

"Alo, cậu làm sao vậy? Đã bảo chờ tôi ở bên kia đường, tôi vòng đi vòng lại hai lần cũng không thấy cậu. Gọi điện thì không nghe. Cậu đang làm cái quỷ gì thế?"

"Uhm... Có chút chuyện. Cậu tìm một chỗ ngồi chờ tôi hai mươi phút được không, lát tôi xuống."

"Cậu cũng không phải con gái cần phải trang điểm, làm sao mà đi ra ngoài thôi cũng lâu la lề mề như vậy? Chờ chút! Giọng cậu làm sao đấy? Vừa khóc à?"

"Không..." Tiêu Chiến liếc nhìn Vương Nhất Bác, "Máy điều hoà bật thấp quá, khả năng là viêm họng rồi."

"Cậu thật sự thành người phương nam luôn rồi đấy à? Lâu lâu về nhà một chuyến mà còn không hợp khí hậu à? Được, vậy tôi tìm chỗ đỗ xe trước, khi nào cậu ổn rồi thì gọi tôi, tôi tới đón cậu."

"Được."

Sau khi cúp điện thoại, Tiêu Chiến quay người, thấy Vương Nhất Bác đứng ngay phía sau anh, nhìn anh mong ngóng. Không biết có phải vì vừa mới khóc nên ánh mắt Vương Nhất Bác tràn ngập bất an hay không.

Tiêu Chiến cũng không khá hơn là bao. Mắt anh rất đỏ và mặt sưng lên vì khóc quá nhiều, anh cần ít nhất mười phút để bình tĩnh lại trước khi ra ngoài gặp Lộ Trường Thanh.

Anh ngồi xuống cạnh giường, vừa rồi lúc khóc cũng chẳng nghĩ nhiều, giờ khóc xong rồi nghĩ thế nào cũng cảm thấy thật là mất mặt.

Vì thế, anh cúi đầu bấm điện thoại, làm như mình đang rất bận rộn.

"Anh, lát nữa anh phải ra ngoài sao?" Vương Nhất Bác ngồi xổm xuống trước mặt anh, ngước lên nhìn anh.

Tiêu Chiến không biết cậu đã học thói quen này từ đâu. Anh không thoải mái, hơi động đậy chân: "Ừm."

"Cùng Lộ Trường Thanh à?"

"Ừm."

"Vậy... em có thể đi cùng được không?"

Tiêu Chiến cuối cùng cũng không thể giả bộ đang bận điện thoại được nữa, nhìn Vương Nhất Bác, "Em không định đi trang trí phòng tân hôn à?"

Vốn là giọng anh có chút mỉa mai, châm chọc, nhưng vì đôi mắt vẫn đỏ và ngấn nước nên lời nói ra lại nghe như một câu trách móc.

Vương Nhất Bác lắc đầu, "Em không đi, em chưa từng có ý định đi."

Tất cả những chuyện xảy ra cho đến giờ, nếu Tiêu Chiến còn cố tình không hiểu ngụ ý 'Em đang độc thân' rất rõ ràng của Vương Nhất Bác nữa thì giả tạo quá.

Nhưng nếu đã chia tay thì tại sao còn liên lạc, tại sao còn hẹn nhau đi tham dự đám cưới bạn cùng lớp?

Tiêu Chiến bĩu môi: "Em đi ăn với bạn học của em, anh đi ăn với bạn học của anh, chúng ta không ai làm phiền ai."

"Anh..."

"Cho dù em có không lên tiếng thì vẫn là một người sống sờ sờ, ngồi bên cạnh, bọn anh không tiện nói chuyện."

Ở phương diện nào đó, điều Tiêu Chiến nói là sự thật, anh nghĩ không có gì sai cả. Vương Nhất Bác cắn cắn môi, không nói thêm được lời nào.

Cậu từng không ưa, hay nói đúng hơn là ghen tị với Lộ Trường Thanh.

Bởi vì Lộ Trường Thanh và Tiêu Chiến ngang hàng nhau, là những người bạn có chung sở thích, chung chủ đề nói chuyện và thành tích cũng ngang nhau. Không giống như cậu, chỉ là một đứa trẻ phụ thuộc và không có gì cả.

Nhưng cậu cũng hiểu, Tiêu Chiến không thể đánh mất những mối quan hệ xã giao bình thường chỉ vì cậu không thích. Thế giới rộng lớn này, không chỉ có hai người họ.

Vương Nhất Bác đứng dậy, lặng lẽ lùi lại, chắn trước vali của Tiêu Chiến. Tiêu Chiến có chút buồn cười nhìn cậu: "Làm sao? Em giữ vali của anh, thì anh không đi được à?"

Vương Nhất Bác đứng từ xa, uỷ khuất nhìn anh: "Vậy ăn tối với Lộ Trường Thanh xong, anh có quay lại không? Em đến đón anh."

Tiêu Chiến coi như không nghe thấy nửa câu sau của cậu, lườm cậu, "Phòng cũng thuê rồi, sao lại không quay lại? Thật lãng phí!"

---
Trời quang mây tạnh, hết mưa rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro