Chương 34 - Mài nhẵn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Chờ cậu còn lâu hơn chờ một đại cô nương chuẩn bị lên kiệu hoa đấy!"

Tiêu Chiến vừa lên xe, dây an toàn còn chưa cài xong, Lộ Trường Thanh đã bắt đầu phàn nàn. Anh cũng không giải thích, chỉ liếc mắt nhìn bạn tốt một cái "Cái miệng cậu còn ghê gớm hơn cả trước đây đấy!"

"Có thể không ghê gớm sao? Cậu cứ trực liền hai ngày hai đêm đi rồi sẽ biết. Một bệnh nhân bốn năm người nhà, mỗi người đều đến hỏi cậu một lần, cậu trả lời ít một câu cũng sẽ là do cậu thiếu kiên nhẫn, có thái độ không tốt!"

"Nghe xong tôi sợ quá không dám tốt nghiệp!"

"Môi trường y tế ở miền Nam vẫn tốt hơn nhiều so với miền Bắc, cậu có thể ở lại bệnh viện thì ở lại đi! Thứ hạng của cậu vẫn luôn đứng đầu, ở lại bệnh viện cũng không có vấn đề gì khó."

"Ừm," Tiêu Chiến nhàn nhạt đáp, "Nói sau đi."

Lộ Trường Thanh nhìn anh một cái, "Vậy cậu phải suy nghĩ thật kỹ, có Trâu Thần ngồi ở đó thì cậu nhất định sẽ thăng tiến thuận lợi. Nếu cậu muốn đến Bắc Kinh hoặc Thượng Hải, không có căn cơ, hậu thuẫn chống lưng, thật sự rất khó phát triển."

Tiêu Chiến hình như không có hứng thú với đề tài này, trả lời rất có lệ, chỉ "Ừm' thêm một tiếng.

Lộ Trường Thanh không thể không quay đầu nhìn anh chăm chú, "Đừng trách tôi nhiều lời, cậu thật sự ra trường rồi sẽ biết, không thể chỉ nhờ vào công việc đang có mà thành công được. Đừng nói với tôi là cậu làm bác sĩ không phải để thành công mà là để cứu giúp người bệnh nhé! Thực tế, điều cậu thường nói với bệnh nhân và người nhà bệnh nhân nhiều nhất không phải là tình trạng bệnh hay phương pháp điều trị, mà là làm thế nào để giảm được tối đa chi phí chữa trị. Đó không phải một công việc thiêng liêng gì, chỉ là một công việc bình thường, cần gánh vác nhiều trách nhiệm hơn mà thôi. Nếu cậu có thể ở lại bệnh viện tuyến đầu, cậu mới có thể tiếp cận với những công nghệ kỹ thuật mới nhất, nếu không sẽ giống như tôi, làm một chiếc máy đánh giá bệnh nhân không ngừng nghỉ."

Giọng nói của Lộ Trường Thanh bình tĩnh, nhưng Tiêu Chiến vẫn nghe ra được một chút buồn bã cùng cảm thương.

Lúc trước, thành tích thi đại học lần hai của hắn vẫn không như ý, lại đúng lúc trong nhà xảy ra chuyện, cha bị tai nạn xe cộ phải cắt cụt tứ chi, vì thế hắn chỉ có thể từ bỏ việc ôn thi lại, vào học ở một trường y hạng hai của tỉnh, tốt nghiệp xong đi làm luôn.

Lúc trước anh hâm mộ Lộ Trường Thanh, mà giờ lại biến thành Lộ Trường Thanh hâm mộ anh.

Tiêu Chiến biết cảm giác này không dễ chịu, không phải ghen tị, nhưng quả thực là khi nhìn người kia sẽ có một loại cảm giác không cam lòng.

"Tôi biết!" anh nói một cách nghiêm túc, "Tôi sẽ lắng nghe lời khuyên của tiền bối và cân nhắc việc ở lại bệnh viện."

"Ha ha, không dễ đâu, chúng ta đã 'không nghe lời khuyên' mà trưởng thành, hiểu được hậu quả của việc nghe lời khuyên rồi." Lộ Trường Thanh cười chuyển sang vấn đề chính: "Cậu nghĩ xem ăn gì đi. Tôi đã đi nửa ngày rồi, xăng không phải miễn phí đâu."

"Chọn quán vỉa hè đi, tôi đã lâu không ăn rồi."

"Tiêu Chiến, ngài đây là đang tiết kiệm tiền cho tôi à? Sống lâu ở thành phố lớn như vậy, cậu có thể có tiền đồ hơn một chút được không?"

"Mùa hè phải uống bia và ăn tôm hùm đất nướng!"

"Được được! Tôi đi cùng cậu. Cùng lắm thì gọi lái xe thuê."



"Sáng sớm mai em còn phải cùng Bạch Tuyết đi trang điểm, hôm nay cũng đừng chơi nữa, về nhà nghỉ sớm một chút đi!" Vương Diễn Sâm ở cửa quán KTV kéo Đồng Yến lại, bất đắc dĩ khuyên cô.

"Các cậu đi trước đi, tôi đã xác nhận đặt chỗ rồi." Đồng Yến khoát tay với mấy bạn học phía trước, rồi quay lại khoác tay bạn trai: "Anh, bây giờ em mua vé tàu cao tốc cho anh được không?" 

Lời của cô là nói đùa, lại mang theo chút nũng nịu, Vương Diễn Sâm nhất thời cũng không thể nói thêm gì.

"Đưa chứng minh thư cho em, em kiểm tra xem có phải anh nói dối tuổi hay không. Rõ ràng là chỉ lớn hơn em ba tuổi, làm thế nào mà vô duyên vô cớ em lại có thêm một người cha vậy?" Đồng Yến nói xong kéo tay hắn tiếp tục đi về phía trước. Con phố này là phố ẩm thực, mùa hè, các cửa hàng ở tầng một sẽ bày sạp ra vỉa hè, trong không khí tất cả đều là mùi xiên nướng, "Sao em lại chọn một nơi như vậy để đi KTV chứ! Nó khiến em đói bụng muốn chết luôn rồi!"

KTV nằm trên tầng hai, đi qua một cầu thang hẹp bên cạnh một cửa hàng tầng một.

"Vừa rồi không phải món nào em cũng ăn thử sao?" Vương Diễn Sâm không nói nên lời.

"Em chỉ nếm qua thôi, không ăn nhiều. Hơn nữa, không phải mùa hè là mùa để ăn đồ nướng sao?" Đồng Yến hít một hơi thật sâu, có chút nóng lòng nhìn về sang hàng thịt nướng bên cạnh - " Chờ một chút!"
Cô dụi mắt, "Chết tiệt!"

"Làm sao vậy?" Vương Diễn Sâm bị cô làm cho sửng sốt.

"Mau đưa điện thoại cho em!" Đồng Yến mở to hai mắt nhìn chằm chằm vào một bàn nào đó trong hàng thịt nướng, chê bạn trai chậm chạp, trực tiếp đưa tay lấy điện thoại từ trong túi xách nhỏ của mình, kích động đến nỗi ngón tay đều run rẩy.

"Rốt cuộc em sao thế?" Vương Diễn Sâm khó hiểu hỏi. Đồng Yến không rảnh để ý tới hắn, đợi đối phương vừa nghe điện thoại liền liến thoắng: "Vương Nhất Bác! Đoán xem tôi nhìn thấy ai?"

Không đợi đầu dây bên kia trả lời, cô nói: "Anh trai của cậu! Tôi thấy anh trai cậu! Thật sự là anh trai cậu! Anh ấy còn sống! A a a đây thật sự là thiên lý nhân duyên đưa cậu trở về, đưa anh trai cậu cũng trở về, chờ tôi chụp cho cậu một tấm ảnh nha!"

Cô nói luyên thuyên một hồi, bên kia chỉ đáp lại hai chữ: "Không cần!"

Đồng Yến tưởng cậu không tin, "Thật sự là anh trai cậu! Tôi thực sự không nhìn nhầm đâu! Chắc chắn là anh trai cậu! Tôi phát định định vị, cậu mau chạy tới đi, tôi ở đây giúp cậu trông chừng anh ấy, nếu anh ấy muốn đi tôi sẽ giúp cậu giữ anh ấy lại. Cậu mau tới đi! Ngay lập tức! Aaaaa thực sự là anh trai cậu, anh trai cậu thật sự ở nhà đó!"

Bên kia im lặng một lúc, mới nói: "Tôi biết rồi!"

"Cậu thì biết cái rắm..., hả? Cậu biết rồi à?" Đồng Yến chớp chớp mắt, tỉnh táo lại: "Hai người các cậu... không phải đã gặp nhau rồi chứ?"

"Ừm."

Nghe phản ứng không mặn không nhạt này... Đồng Yến trợn mắt: "Cậu còn chưa làm được?"

Bên kia dứt khoát cúp điện thoại.

Chậc, lại thẹn quá hoá giận! Đồng Yến lắc đầu, gọi bạn trai đi lên lầu, chân phải đã giẫm lên bậc thang, lại dừng lại nhìn về phía sau.

Nhưng mà...

Có lẽ...

Cô băn khoăn một hồi, cuối cùng vẫn vỗ vỗ bả vai bạn trai: "Anh lên trước đi, em đi xử lý chút chuyện."


"Cuối năm tôi kết hôn, mặc kệ cậu xin nghỉ phép hay như nào, nhất định phải có mặt."

Hai người vừa uống bia vừa ăn tôm hùm đất, Lộ Trường Thanh bỗng nhiên không đầu không cuối nói ra một câu.

Tiêu Chiến kinh ngạc suýt nữa sặc, "Cái gì? Kết hôn? Cũng không nghe cậu nhắc đến đối tượng lần nào, thế nào mà đột nhiên sắp kết hôn?"

"Người trong nhà giới thiệu, quen được ba tháng rồi. Các phương diện đều tốt nên tôi cũng muốn ổn định cuộc sống."

"... Vậy sao hôm nay không dẫn chị dâu tới cho tôi gặp mặt?"

"Không có gì đáng nói, lúc tham gia hôn lễ sẽ gặp thôi."

"Cậu đây thật sự là lẳng lặng làm việc lớn nha!"

"Cũng không tính là đại sự gì, chuyện phải trải qua trong đời thôi mà."

Lộ Trường Thanh đeo găng tay lột tôm hùm đất, giọng điệu bình tĩnh như đang nói về chuyện của người khác.

Tiêu Chiến nhất thời lại không biết có nên nói chúc mừng hay không.

Nói "chúc mừng" làm gì nếu người sắp kết hôn không cảm thấy vui mừng, thậm chí không muốn nhận được lời chúc phúc từ bạn thân nhất của mình?

Tiêu Chiến ngồi trên chiếc ghế nhựa của quán, bỗng nhiên có chút hoài niệm Lộ Trường Thanh tuổi mười tám.

Một Lộ Trường Thanh có phần kiêu ngạo và bướng bỉnh, mỗi lần đến nhà tìm anh, đem bài thi toán kém 20 điểm đập vào mặt anh, hận sắt không rèn thành thép, chỉ vào anh mắng mỏ.

Một Lộ Trường Thanh ôm ấp lý tưởng, dám đặt tương lai dưới chân mình.

Xét cho cùng, thời gian là thứ gì đó thật đáng sợ, có thể mài phẳng các góc cạnh của một con người, khiến người ta dần dần cam chịu.

Kỳ thật anh không nên nói, cũng như Lộ Trường Thanh lúc trước không nên mở miệng khuyên anh bỏ rơi Vương Nhất Bác.

Bỏi vì gia đình nào cũng có những chuyện khó nói, bởi vì trên đời này vốn dĩ không có ai có thể thực sự đồng cảm với ai.

Nhưng anh vẫn mở miệng "Vì sao? Nếu như không thích, cũng không muốn kết hôn, còn kết hôn làm gì?"

Lộ Trường Thanh cười cười, không rõ là đang cười anh hay cười chính mình, "Bởi vì có quá nhiều chuyện không muốn làm, so sánh ra, kết hôn cùng một người thích hợp ở mọi phương diện, cũng không tính là cái gì đó đặc biệt không muốn làm."

Hắn ngẩng đầu, nhìn Tiêu Chiến, giống như có chút khổ sở, lại không biết nên trả lời thế nào, "Trước kia, lúc còn đi học vẫn cảm thấy cậu rất thông minh, nhìn thì cà lơ phất phơ kỳ thật lại hiểu rõ ràng hơn ai hết."

Tiêu Chiến nghe xong liền hiểu được sự thay đổi trong cách nhìn của Lộ Trường Thanh, hỏi: "Vậy bây giờ thì sao?"

"Bây giờ?" Lộ Trường Thanh lại cười, "Tiêu Chiến, bây giờ cậu đang sống trong hiện tại sao? Cậu đã tự phong ấn mình ở tuổi mười tám, vào cái ngày mà Vương Nhất Bác rời đi rồi."

Tiêu Chiến sững người.

Lộ Trường Thanh vẫn là Lộ Trường Thanh kia, cho dù bị hiện thực mài phẳng các góc cạnh, cũng vẫn là một Lộ Trường Thanh có nội tâm sắc bén.

Tám năm trước, hắn dám đập bàn quát anh: "Cậu nghĩ tôi không dám nói với nó sao? Nó mười lăm tuổi rồi! Không phải là trẻ lên năm!"

Tám năm sau, hắn vẫn dám chủ động nhắc đến cái tên và đề tài đã bị anh chôn vùi suốt những năm qua.

"Cậu đã tự phong ấn mình ở tuổi mười tám, vào cái ngày Vương Nhất Bác rời đi rồi."

Tiêu Chiến cầm trong tay một con tôm hùm đất, đầu ngón tay khẽ cọ vào mép vỏ "Tôi không có..."

"Nếu không, vì sao nhiều năm như vậy cậu không có đối tượng?"

"Không có người nào thích mà thôi."

"Cậu không phải không có người thích, mà là người cậu thích đã rời bỏ cậu rồi!"

Tiêu Chiến ngẩng phắt đầu lên.

Nhiều năm như vậy, anh chưa từng nói chuyện với bất cứ ai về Vương Nhất Bác, chứ đừng nói đến quan hệ mờ ám bệnh hoạn giữa anh và Vương Nhất Bác, làm sao Lộ Trường Thanh có thể nhìn ra tình cảm của anh?

"Cậu muốn hỏi làm sao tôi biết? Chắc cậu không nhớ, sau khi Vương Nhất Bác đi có một lần cậu uống say, nhất quyết đòi đi tắm sông. Cậu đã hét lên đòi tìm sợi dây vải của cậu và Vương Nhất Bác, sau đó vừa khóc vừa nháo, bảo người khác trả lại Vương Nhất Bác cho cậu, đòi tôi trói Vương Nhất Bác về cho cậu..."

"Đừng nói nhảm!" Tiêu Chiến bóp nát vỏ tôm. "Sau khi uống say tâm trí không tỉnh táo, bản thân tôi không nhớ rõ, ngược lại để cho cậu xem là chuyện cười nhiều năm như vậy."

"Tôi hy vọng cậu thật sự không nhớ!"

Bản chất của con người có lẽ đã khắc sâu vào trong xương cốt, bề ngoài có được mài nhẵn bóng đến đâu, chính mình vẫn có thể sờ được sự lồi lõm và gai nhọn bên trong.

Đến một lúc nào đó, những gai nhọn đó sẽ trồi ra, tự làm đau chính mình, cũng làm đau người khác.

Tiêu Chiến đặt con tôm xuống, tháo găng tay ra, "Ăn no rồi, đi thôi, bữa này tôi không tranh với cậu, chờ cậu cùng chị dâu rảnh rỗi tới Quảng Châu, tôi sẽ mời hai người."

"Mới nói thế mà đã không chịu được à?" Lộ Trường Thanh tiếp tục chậm rãi bóc tôm, "Tiêu Chiến, cậu đã hai mươi sáu tuổi rồi, mỗi lần gặp chuyện không muốn nhắc tới, có thể đừng chạy trốn nữa không?"

"Cậu..." Tiêu Chiến vừa định bĩu môi giễu cợt, bên cạnh đột nhiên xen vào một giọng con gái.

"Xin lỗi..., thật ngại quá, đây là Tiêu Chiến ca ca đúng không ạ?"

Tiêu Chiến quay lại, cô gái đã từng giật điện thoại của Vương Nhất Bác, đá vào chân ghế của Vương Nhất Bác, vỗ lưng Vương Nhất Bác, ngồi trên giường Vương Nhất Bác, cuối cùng đã cướp Vương Nhất Bác đi, giờ phút này đang đứng bên cạnh anh.

Vẻ mặt của Tiêu Chiến lạnh tanh trong nháy mắt.

"Xin lỗi, cô là ai?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro