Chương 35 - Trả lại cho anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Xin lỗi, cô là ai?"

Lúc quyết định đi qua đây, Đồng Yến thực sự đã nghĩ, không biết Tiêu Chiến có nhận ra cô không. Nhưng khi nghe anh hỏi như vậy, cô xấu hổ đến mức chỉ muốn đào hố chui xuống.

"À..., em..., em là..." Cô đỏ mặt, bình thường cãi nhau cũng chưa từng thua, lúc này lại ấp úng mãi không nói nên lời.

Cô nhìn sang một người khác đang có mặt ở đó để cầu cứu.

Lộ Trường Thanh vô cùng hứng thú quan sát hai người, hất cằm với cô gái: "Đây là bạn học hay hàng xóm trước kia của Tiêu Chiến? Cùng ngồi đi."

Đồng Yến không ngồi, nhưng cũng không bỏ lỡ bậc thang nho nhỏ này, "Em là bạn học của Vương Nhất Bác ở trường trung học số ba, Đồng Yến."

Cô tự báo họ tên, Tiêu Chiến nhướng mày, ra vẻ bừng tỉnh đại ngộ: "À, là Đồng Yến à, nhiều năm như vậy không gặp, tôi thật sự không nhận ra."

Anh cười, ngoài miệng nói lời giải thích, nhưng không hề có ý tiếp tục câu chuyện một chút nào.

Đồng Yến nuốt nước miếng, lần này không phải vì mùi thịt nướng trong không khí, "Ừm..., Tiêu Chiến ca ca, em có thể nói vài câu với anh không?"

Ô, đây là chạy ngàn dặm tới để tuyên bố chủ quyền sao? Tiêu Chiến ngậm chặt khoé môi, chẳng ừ hữ gì.
Lộ Trường Thanh hiểu chuyện, ý tứ đứng dậy, "Hai người nói chuyện đi, tôi đi lấy hai chai soda."

Đồng Yến cảm kích gật đầu với hắn, thuận thế ngồi xuống.

Đừng hoảng, đừng hoảng, đừng hoảng! Ổn định, ổn định, ổn định! Bắt đầu từ đầu! Phải rõ ràng, rành mạch!

Đồng Yến không ngừng cổ vũ cho chính mình, sau đó hít một hơi thật sâu, "Tiêu Chiến ca ca, em biết anh không thích em lắm, bởi vì trước kia em đã mang Vương Nhất Bác đi, nhưng cậu ấy không thực sự đi cùng em. Mà đi cùng thì cũng đi cùng rồi, nhưng mấy năm nay cậu ấy và nhà em cũng không có nhiều liên hệ, anh có hiểu không?"

Cô nói một hơi xong, nhìn thấy Tiêu Chiến giật mình, giống như không ngờ cô qua chỗ anh là để nói những lời này.

Cô nói tiếp, "Thật ra trước kia, mỗi ngày em đều chạy tới nhà các anh cũng là do Nhất Bác nhờ em diễn một vở kịch, tuy lúc đó đúng là em thích cậu ấy và hy vọng cậu ấy sẽ đi cùng em..."

Cô còn chưa nói xong, ánh mắt của Tiêu Chiến đã nhìn theo cô, lần này không phải bối rối mờ mịt nữa, mà mang theo một loại ghét bỏ lạnh lùng cô đã quen thuộc.

Đồng Yến rụt cổ, "Chỉ là trước kia..., trước kia thôi, hiện tại em đã sớm không còn thích cậu ấy..."

Nhưng sắc mặt Tiêu Chiến cũng không vì lời giải thích của cô mà tốt hơn, ngược lại trầm xuống, "Còn cậu ấy thì sao?"

"Cậu ấy thì sao ạ?..." Đồng Yến bối rối hỏi ngược lại, sau đó mới hiểu ra Tiêu Chiến hỏi cái gì, không khỏi kinh ngạc, mở to hai mắt - Trời ơi! Cô làm sao có thể khiến anh trai Vương Nhất Bác nghĩ rằng cô và Vương Nhất Bác đã từng có gì đó với nhau?

"Cậu ấy, cậu ấy, cậu ấy chưa bao giờ thích em! Em, em, em không xứng!"

Cô lắc đầu như trống bỏi, sợ Tiêu Chiến hoài nghi.

Tiêu Chiến trầm mặc nhìn cô vài lần, "Cho nên, cô tới tìm tôi là thay Vương Nhất Bác làm thuyết khách sao?"

"Không phải cậu ấy bảo em tới. Em là đi hát với bạn bè thì nhìn thấy anh, nên muốn đến giải thích với anh. Tuy em không biết tình huống hiện tại giữa hai người là như thế nào, nhưng em nghĩ Vương Nhất Bác sẽ không chủ động nói với anh chuyện này, nên dù là xen vào chuyện của người khác em cũng cảm thấy nên nói cho anh biết."

Đồng Yến nói quá nhanh, nhanh đến mức Tiêu Chiến cảm thấy đầu óc mình hoàn toàn không theo kịp cô.
Anh không phải không nghĩ tới trước khi Vương Nhất Bác rời đi, đã cố ý ở trước mặt anh thân thiết với Đồng Yến, nhưng anh không nghĩ tới từ đầu tới cuối Đồng Yến đều biết, chỉ có anh giống như một kẻ ngốc bị lừa dối.

"Vậy người nhà cô thì sao? Cũng là phối hợp cùng nhau diễn kịch sao?"

"Vậy cũng không phải... Em chỉ nói với họ rằng Vương Nhất Bác muốn cùng em đi Bắc Kinh học, để cho họ nghĩ cách. Bọn họ đều rất cảm kích Nhất Bác, liền vui vẻ đồng ý."

"Cho nên bố mẹ cô nghĩ hai người là một đôi sao?"

"Không, họ chỉ cảm thấy em thích Vương Nhất Bác, nhưng cũng không hỏi. Dù sao tuổi em còn nhỏ, bọn họ cũng không có khả năng ủng hộ em yêu đương thời điểm đó, chỉ là cảm thấy Vương Nhất Bác rất đáng tin cậy, bọn em có thể chăm sóc lẫn nhau khi ra ngoài."

Chăm sóc lẫn nhau.

Tiêu Chiến siết chặt ngón tay "Vậy các người có chăm sóc cậu ấy không?"

"Trường học các thứ, đúng là ba em giúp cậu ấy tìm, học phí năm đầu tiên, sinh hoạt phí, các loại tiền linh tinh gì đó đúng là do nhà em trả giúp. Bởi vì lúc đó trên người cậu ấy mang theo không tới một ngàn tệ... Nhưng về sau, cậu ấy từ từ trả lại cho nhà em."

Đồng Yến có lẽ là sợ anh hiểu lầm, khi nói những lời này rõ ràng không đủ tự tin, nhưng những lời nói nhẹ nhàng đó giống như một đôi móng vuốt đại bàng nhắm vào con mồi, lao thẳng tới chộp lấy trái tim anh.
Vương Nhất Bác mười lăm tuổi, bồi thường Trương Tường một vạn tám ngàn tệ, để lại cho anh năm ngàn tệ, trên người mang theo không đến một ngàn tệ, đi đến một nơi xa xôi, cậu làm thế nào để nuôi sống bản thân, lại làm thế nào trả lại tiền học và ăn ở cho người ta.

Ngay cả những thứ tiền này cậu cũng trả lại, thì số tiền bồi thường cho Trương Tường và để lại cho anh, làm sao có thể là do gia đình Đồng Yến đưa cho?

Nếu không phải là Đồng gia, thì có thể là ai đây?

Còn có ai khác có thể đưa cho cậu nhiều tiền như vậy?

Đáp án này, không cần phải nghĩ thêm nữa.

Ngoại trừ người mẹ ruột đã vứt bỏ cậu, ngoại trừ người mẹ ruột mà cậu chưa từng nhắc tới sau khi bị vứt bỏ, còn có ai khác nữa?

Còn có thể là ai nữa chứ!

Vương Nhất Bác của anh, tiểu thiếu niên của anh, vì anh, đi cầu xin người mẹ ruột mà khi người khác nhắc tới cậu chỉ lạnh lùng nói một câu "Đã chết!"

Móng vuốt của đại bàng quắp lấy trái tim anh, những móng vuốt sắc nhọn cắt đứt màng tim bên ngoài.

Đau đớn.

Đau đến nỗi anh gần như không thể ngồi vững.

Hai tay Tiêu Chiến chống ở mép bàn, như vậy mới có thể chỗng đỡ khiến mình không trượt xuống đất. 
"Tiêu Chiến ca ca, anh không sao chứ?"

Đồng Yến nhìn Tiêu Chiến sắc mặt tái nhợt, trên trán anh cũng bắt đầu túa ra mồ hôi lạnh, lo lắng muốn đỡ anh, lại không dám, đứng lên bối rối nhìn xung quanh tìm người bạn vừa rồi của anh.

Lộ Trường Thanh vẫn đứng dưới gốc cây cách đó không xa hút thuốc, vừa dập tắt tàn thuốc quay lại, Đồng Yến như nhìn thấy vị cứu tinh. "Em, những gì em vừa nói có thể đã kích thích anh ấy. Anh ấy, anh ấy bây giờ nhìn có vẻ không ổn, chúng ta có nên đưa anh ấy đến bệnh viện không...?"

"Không cần!" Lộ Trường Thanh bình tĩnh khoát tay. "Tôi là bác sĩ tim mạch, cậu ấy không sao!"

"Nhưng mà..."

"Cô gọi điện cho Vương Nhất Bác tới đây là được rồi."

"Em trước khi vào đây đã gửi định vị cho cậu ấy..."

"Vậy thì tốt rồi, cô đi làm việc của cô đi, tôi ở đây trông chừng, sẽ không có chuyện gì đâu!"

 "Nào, uống "thuốc", tôi kê đơn cho cậu, uống một hơi cho hết buồn bực nào!"

Chờ Đồng Yến cầm điện thoại do dự rời đi, Lộ Trường Thanh rót đầy một cốc bia đẩy tới trước mặt Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến cúi đầu, giống như một bệnh nhân nghe lời hợp tác nhất, không nói hai lời, cầm lên uống một hơi hết cốc bia.

Lộ Trường Thanh lại đẩy một cốc khác qua: "Lần này uống từ từ thôi."

Tiêu Chiến lại một hơi cạn hết cả cốc.

Lộ Trường Thanh đặt cốc của anh sang một bên, không cho anh rót thêm nữa, "Tuân theo đơn thuốc đi, không thể uống thêm nữa!"

Tiêu Chiến uống liên tục hai cốc bia lớn, hơi bốc lên trong dạ dày, đau đến muốn nôn. Anh chống khuỷu tay lên bàn, vùi mặt vào lòng bàn tay.

"Muốn khóc thì khóc đi, cũng không phải tôi chưa từng thấy qua."

Lộ Trường Thanh bóc mấy hạt đậu đặt xuống đĩa trước mặt Tiêu Chiến.

"Khóc thì có tác dụng gì?" Giọng nói rầu rĩ của Tiêu Chiến từ trong lòng bàn tay truyền ra.

"Không có tác dụng gì, nhưng Nữ oa nương nương nếu đã tạo tuyến lệ cho chúng ta, thì chắc hẳn là có giá trị tồn tại đi."

Tiêu Chiến buông tay xuống, ngẩng mặt lên, không khóc nhưng hốc mắt còn đỏ hơn cả khóc.

"Bạn gái cũ của Vương Nhất Bác à?"

"Tôi đã nghĩ là cô ấy, nhưng không phải."

Lộ Trường Thanh bóc một hạt đậu ném vào trong miệng: "Không phải thì tốt rồi, cậu khó chịu cái gì?"

Đúng vậy, không phải thì tốt rồi, anh khó chịu cái gì chứ?

Nhiều năm như vậy anh vẫn luôn so đo tính toán mối quan hệ giữa Vương Nhất Bác và Đồng Yến, đoán già đoán non vị trí của Đồng Yến trong lòng Vương Nhất Bác, tự ngược đãi mình bằng cách tưởng tượng ra mối quan hệ của họ sau này phát triển như thế nào, giờ mới biết hoá ra tất thảy chỉ là một vở kịch diễn cho mình xem.

 Thật là may mắn, phải không? Anh nên cảm thấy vui vẻ, phải không?

Nhưng tại sao, trái tim anh lại vừa chua xót vừa đau đớn thế này, không hề thoải mái chút nào.

Nếu không phải là bạn gái, nếu không phải là con rể tương lai, Vương Nhất Bác làm sao sống được qua những năm này?

Vừa nghĩ đến điều này, Tiêu Chiến còn khổ sở hơn cả chết.

Không, em sống không tốt.

Em sống không tốt, Tiêu Chiến.

Hai câu nói này văng vẳng bên tai anh, lặp đi lặp lại, khiến anh gần như ngã quỵ.

Tiêu Chiến đứng bật dậy, động tác quá đột ngột khiến một chân bàn bị nhấc lên, mặt bàn nghiêng sang một bên, két bia trên bàn, đĩa thịt xiên, bát tôm hùm đất, cốc bia... trên bàn đều trượt xuống, Lộ Trường Thanh vội vàng đè mặt bàn lại nhưng cũng không kịp, rất nhiều đồ rơi xuống đất. 

Trong chốc lát, mọi người đều nhìn về phía bọn họ.

Tiêu Chiến đứng ở trung tâm của tất cả mọi ánh mắt, thấy Vương Nhất Bác đang chạy tới từ góc đường.

Thực ra sau khi Tiêu Chiến đi, Vương Nhất Bác cũng ra ngoài theo, tìm một quán cafe có thể thuận tiện bắt taxi, để nếu anh cần cậu đi đón thì không khiến anh phải đợi lâu.

Cho nên khi Đồng Yến vừa gửi định vị, cậu liền bắt taxi tới, cũng không có ý định đi tìm Tiêu Chiến ngay, chỉ là muốn loanh quanh gần đó phòng khi khẩn cấp. Kết quả, xe còn chưa dừng lại đã nhận được điện thoại của Đồng Yến, nói rằng anh trai cậu không được khoẻ, bảo cậu nhanh chóng tới, tiền xe còn chưa trả đã chạy đi, hại tài xế ở phía sau gọi theo như muốn giết cậu.

Trên đường có rất nhiều quầy hàng, người qua lại đông đúc, cậu tìm hồi lâu thì nghe thấy tiếng đổ vỡ, nhìn sang liền thấy Tiêu Chiến đang đứng đó.

"Anh!" Dưới ánh mắt tò mò của mọi người, Vương Nhất Bác xuyên qua hàng ghế, chạy đến bên cạnh Tiêu Chiến, kéo cánh tay anh nhìn từ trên xuống dưới: "Anh sao rồi?"

Tiêu Chiến trở tay nắm lấy cánh tay Vương Nhất Bác, ngón cái bàn tay phải của anh vừa vặn đặt lên trên vết sẹo trên cánh tay trái của cậu.

Anh vô thức dùng ngón cái vuốt ve một chút, sau đó cúi đầu nhìn.

Một vết sẹo dài, lồi lõm. 

"Có đau không?" Ánh mắt Tiêu Chiến đỏ như máu, anh ấn ngón cái lên vết sẹo kia, ngẩng đầu nhìn Vương Nhất Bác, "Vương Nhất Bác, em có đau không?"

Xung quanh rất ồn ào, tất cả mọi người đều đang nhìn về phía này, Lộ Trường Thanh hình như đang xin lỗi ông chủ.

Nhưng anh không nhìn thấy gì, cũng không nghe thấy gì.

"Không đau, Tiêu Chiến, đã sớm không đau còn đau nữa." Vương Nhất Bác dùng giọng điệu khi còn bé Tiêu Chiến dỗ cậu uống thuốc, nhẹ giọng dịu dàng nói.

Nhưng ánh mắt Tiêu Chiến lại càng đỏ, anh cắn môi, biểu cảm đột nhiên biến thành uỷ khuất, kéo tay Vương Nhất Bác giơ lên trước mặt: "Đây là Vương Nhất Bác vì người khác mà bị thương."

Xung quanh bắt đầu chỉ trỏ bàn tán, Lộ Trường Thanh trấn an ông chủ, bồi thường tiền, ấn hai vị lão gia không coi ai ra gì này ngồi xuống ghế,  "Hai vị gia gia, có chuyện gì muốn nói, chúng ta về nhà đóng cửa, từ từ nói được không?"

Nhưng không ai để ý đến hắn.

Tiêu Chiến vẫn đang nâng cánh tay Vương Nhất Bác, ấn vào vết sẹo để lại do cứu Đồng Yến, "Sau này Vương Nhất Bác sẽ còn vì người khác mà bị thương nữa sao?"

Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm Tiêu Chiến, không hề chớp mắt, không rời khỏi anh một giây nào.

Sau đó, cúi xuống nhặt một mảnh thuỷ tinh vỡ trên đất.

Đặt đầu nhọn nhất lên mép trên cùng của vết sẹo.

"Không có, sau này, sẽ chỉ vì anh mà bị thương!"

Cậu nói, ánh mắt vẫn không rời khỏi Tiêu Chiến, cầm mảnh thuỷ tinh vỡ, ấn mạnh lên vết sẹo đã khỏi từ lâu, rạch một đường.

Dòng máu đỏ tươi từ vết sẹo tám năm tóe ra, chảy xuống, xóa đi tất cả những dấu vết của quá khứ.

Lúc đầu, Tiêu Chiến sững sờ nhìn theo, sau đó cả người đều bắt đầu run rẩy.

"Đừng mà! Em dừng lại đi!" Nước mắt anh rơi xuống, rơi trên cánh tay Vương Nhất Bác, hòa tan vào máu của Vương Nhất Bác: "Em dừng lại! Dừng lại đi mà, Vương Nhất Bác!"

Anh níu lấy bàn tay đang cầm mảnh thủy tinh của Vương Nhất Bác, dùng cả hai tay để giữ chặt lại.
Nhưng sức lực của Vương Nhất Bác quá lớn, kéo theo cả hai bàn tay anh, cứ thế rạch hết một đường này.

"Không có ai khác nữa rồi!"

Vương Nhất Bác thản nhiên ném mảnh thuỷ tinh dính đầy máu tươi xuống đất, giơ cánh tay lên trước mặt Tiêu Chiến, "Anh xem, đã sạch sẽ rồi."

"Em trả lại Vương Nhất Bác cho anh."

"Tiêu Chiến, anh còn muốn hắn nữa không?"

Tiêu Chiến nắm lấy cánh tay đầy máu của Vương Nhất Bác, ngẩng đầu, bàng hoàng nhìn cậu.

Lộ Trường Thanh rốt cục không thể nhịn được nữa, đẩy anh ra, kéo cánh tay Vương Nhất Bác thấp xuống, dội một chai nước khoáng, rửa sạch máu từ trên xuống dưới.

"Tôi mẹ nó, hai người không ngại ầm ĩ đúng không? Nhất định ngày mai phải lên trang nhất mấy tờ báo đúng không? Đứng yên đi! Lão tử ghét nhất là vết thương mới!"

Một chiếc xe chở rác chạy ngang qua con đường bên cạnh, những tấm tôn cũ nát phát ra âm thanh ù ù suốt dọc đường.

Tiêu Chiến đột nhiên ôm lấy đầu Vương Nhất Bác, bịt tai cậu lại.

"Vương Nhất Bác còn sợ sấm sét không?"

Vương Nhất Bác nhắm mắt lại trong vòng tay Tiêu Chiến, một tay vòng qua eo anh.

"Không sợ, đã sớm không sợ nữa rồi!"

Sau khi mất anh, em đã không còn sợ bất cứ điều gì nữa.

------

Đường cứ luôn trộn thuỷ tinh thế đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro