Chương 36 - Tự tin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bị hạn chế về địa điểm và vật dụng, Lộ Trường Thanh chỉ có thể sơ cứu cơ bản cho Vương Nhất Bác bằng cách dùng nước khoáng làm sạch vết thương và băng bó tạm thời, sau đó đưa hai người đầy máu đến thẳng phòng cấp cứu của bệnh viện nơi hắn làm việc.

Bác sĩ trực là một sư tỷ lớn hơn hắn hai tuổi, sau khi sát trùng bắt đầu khâu vết thương, vừa khâu vừa chất vấn: "Cậu xảy ra chuyện gì vậy? Sao lại để vết sẹo đã lành bị rạch ra thế này? Chưa nói đến việc bị thuỷ tinh cắt dễ nhiễm trùng vết thương, cậu có biết loại vết thương như thế này xử lý khó như thế nào không? Đường khâu sau chồng lên vết sẹo cũ, không thể khâu thẳng được, sau này vết sẹo cũng không thể đẹp được!"

"Không đẹp cũng không sao!"

Vương Nhất Bác ngồi đó, trên tay phủ một chiếc khăn mổ y tế (洞巾 - là loại khăn dùng trong y tế, có khoét một lỗ để xử lý vết thương tại điểm hở ra đó.) Dù đã được tiêm thuốc tê nhưng không phải hoàn toàn không có cảm giác đau đớn. Nhưng Vương Nhất Bác bình thản giống như cây kim này không phải khâu vào da thịt mình, giống như vết thương này không phải tồn tại trên tay mình.

"Cậu không sao nhưng tôi có sao! Tôi là bác sĩ khâu thẩm mỹ số một của khoa cấp cứu, nếu vết khâu cho cậu không đẹp thì sẽ là nỗi sỉ nhục lớn đối với tôi!" Nữ bác sĩ ngẩng đầu lên bất mãn.

Lộ Trường Thanh đứng một bên vội vàng tiếp lời, "Sư tỷ yên tâm, nếu vết thương này phục hồi tốt, đó là công lao của chị; nếu phục hồi không tốt thì coi như là em khâu đi!"

Tiêu Chiến nhìn kim khâu mang theo sợi chỉ màu đen đâm qua đâm lại vào da thịt Vương Nhất Bác, cảm thấy mũi kim không phải xuyên qua người Vương Nhất Bác mà là trực tiếp đâm vào trái tim mình.

"Vết thương như này khó hồi phục lắm sao?" Một tay anh nắm lấy tay phải của Vương Nhất Bác, tay kia vòng qua vai, ôm lấy cậu.

Lộ Trường Thanh trợn trắng mắt nhìn anh, "Nghe cậu hỏi kìa, xem có giống sinh viên y khoa không?"

Nữ bác sĩ cũng ngẩng đầu liếc anh một cái, "Còn chưa tốt nghiệp à? Bác sĩ sao? Cậu học chuyên ngành gì vậy?"

Lộ Trường Thanh bật cười thành tiếng, "Sư tỷ, chị không cần phải vòng vo, muốn hỏi cậu ta có đối tượng hay chưa thì cứ hỏi trực tiếp đi!"

Nữ bác sĩ giơ cây kim trong tay lên thị uy với hắn, nhưng không phủ nhận.

Toàn bộ tâm tư của Tiêu Chiến đều nằm trên cây kim khâu trong tay người ta, còn chưa kịp phản ứng, Vương Nhất Bác đã thay anh trả lời: "Có đối tượng rồi, anh ấy có người yêu rồi!"

Nữ bác sĩ không khỏi tiếc nuối nhún vai, Tiêu Chiến cúi đầu nhìn Vương Nhất Bác, anh đứng cậu ngồi, anh cũng chỉ có thể nhìn thấy tóc trên đỉnh đầu cậu mà thôi.

Một cái đầu tròn tròn, mái tóc bồng bềnh, mềm mại.

Tiêu Chiến nhìn chằm chằm đỉnh đầu cậu một lát mới chuyển tầm mắt về lại kim khâu.

Sau khi khâu xong, Lộ Trường Thanh lại bắt xe đưa hai người về khách sạn, một người say, một người bị thương, hắn quả thực lo lắng nếu để hai người này tự về.

"Thay băng hẳn là cậu làm được, phải không?" Lúc Tiêu Chiến đỡ Vương Nhất Bác xuống xe, Lộ Trường Thanh đưa cho anh một túi nilon, bên trong có một ít bông gạc và thuốc sát trùng i ốt.

Tiêu Chiến cầm lấy, gật đầu, muốn nói cảm ơn lại cảm thấy như vậy quá khách khí, vì thế chỉ nói: "Lần khác mời cậu ăn cơm."

"Tạm biệt, tạm biệt!" Lộ Trường Thanh vội vàng xua tay, "Hai người các cậu bớt gây phiền hà là tốt rồi!"
Hắn nói xong liền khoát tay ra hiệu cho tài xế nhanh chóng rời đi.

Tiêu Chiến nhìn taxi rời đi mới đỡ Vương Nhất Bác vào sảnh khách sạn.

Cơ thể Vương Nhất Bác so với thời thiếu niên cao hơn một chút, tuy vẫn gầy nhưng rất cường tráng, Tiêu Chiến có thể cảm nhận được những mạch gân xanh nổi lên trên cánh tay cậu.

Hai người vào thang máy, ra khỏi thang máy, Tiêu Chiến quẹt thẻ, Vương Nhất Bác đi theo vào phòng.

Không ai nói gì với ai.

Vừa rồi ôm nhau khóc trước mặt bao nhiêu người, hiện tại chỉ còn lại hai người bọn họ, nhưng lại có chút khó mở lời.

"Ừm... Em đi tắm trước đi, anh giúp em bọc cánh tay lại... A, anh quên mua màng bọc thực phẩm, bên dưới có siêu thị, em chờ một lát."

Tiêu Chiến nói xong liền định đi ra ngoài, lại bị Vương Nhất Bác kéo lại.
 Hai người đều đứng ở cửa, Vương Nhất Bác bước về phía trước, Tiêu Chiến lui về phía sau, lưng dựa vào cánh cửa.

"À...Anh..." Tay kia của Tiêu Chiến đặt lên tay nắm cửa, lại không có sức ấn xuống.

Vương Nhất Bác đến gần anh, tay trái bị thương buông thõng bên người, tay phải không bị thương một đường vuốt ve từ cổ tay, cánh tay, bả vai, đến cổ, cuối cùng dừng lại ở sườn mặt Tiêu Chiến.

Quá gần.

Trái tim Tiêu Chiến bắt đầu đập thình thịch, đầu cũng bắt đầu choáng váng như thiếu oxy, hơi men còn chưa tan hết hội tụ thành bọt khí, từng chút từng chút ngứa ngáy trong lòng anh.

"Anh..." Anh nghe thấy Vương Nhất Bác ở bên tai anh khẽ cười, "Anh đỏ mặt kìa."

"Bụp" một tiếng, bọt khí vỡ tan, men say tràn ngập bốn phía.

Tiêu Chiến có thể cảm giác được nhiệt độ cơ thể đang tăng lên, thân thể nhũn ra, tự giác muốn trượt xuống.

Anh một tay chống cửa, một tay ấn tay nắm cửa, trừng mắt nhìn Vương Nhất Bác phản bác: "Em, em uống rượu không đỏ mặt sao?"

Nụ cười của Vương Nhất Bác càng rõ ràng hơn.

Từ nhỏ đến lớn, cậu rất hiếm khi cười như vậy.

Lần trước nhìn thấy Vương Nhất Bác lộ ra nụ cười như vậy là từ khi nào, Tiêu Chiến đã không còn nhớ rõ.

Anh ngơ ngác vươn hai tay ôm lấy mặt Vương Nhất Bác.

"Vương Nhất Bác, em đã trưởng thành rồi!"

Anh dùng ngón tay xoa gò má thanh niên, ánh mắt tỉ mỉ quan sát khắp khuôn mặt cậu, "Em từ khi nào đã trưởng thành rồi?"

Anh lẩm bẩm hỏi, không đợi đối phương trả lời, lại nói, "Làm sao em lại trưởng thành được như vậy?"

"Có ai trưởng thành cùng em không?"

"Em một mình, làm sao để trưởng thành?"

Nước mắt tiêu Chiến lặng lẽ chảy xuống, "Tại sao ở nơi anh không nhìn thấy, một mình yên lặng mà trưởng thành?"

"Trưởng thành rất tốt!"

Vương Nhất Bác dùng ngón tay cái lau nước mắt cho Tiêu Chiến, nghiêng người hôn lên mí mắt anh: "Trưởng thành, mới có thể yêu anh!"

Giữa môi và răng của cậu nếm được một chút vị mặn, đó là nước mắt của Tiêu Chiến.

Môi Vương Nhất Bác từng chút từng chút áp vào mi mắt Tiêu Chiến, cảm nhận được sự rung động nhẹ nhàng của nó, sau đó hôn lên giữa lông mày anh, hôn lên chóp mũi, hôn lên môi anh.

Đây không phải là lần đầu tiên cậu hôn Tiêu Chiến.

Nhưng lần trước quá tàn nhẫn và bi thảm, cậu không muốn, cũng không dám nhớ lại.

Cậu đặt môi mình lên môi Tiêu Chiến, Tiêu Chiến không trốn tránh, chỉ đặt tay lên cổ cậu, hơi dùng sức một chút.

Không rõ là bài xích hay thúc giục.

Vương Nhất Bác nâng cằm Tiêu Chiến, dùng đầu lưỡi lách vào giữa hai cánh môi anh.

Tiêu Chiến nắm lấy mái tóc ngắn sau gáy Vương Nhất Bác, nhẹ nhàng cắn đầu lưỡi cậu, rồi như sợ làm cậu đau, lại chủ động mút lấy.

Vương Nhất Bác xoay đầu, đè Tiêu Chiến lên cánh cửa, hôn thật sâu.
Đầu lưỡi liếm láp khắp khoang miệng, cuốn lấy gốc lưỡi, không bỏ qua bất kỳ một khoảng trống nào.

"Ưm..." Tiêu Chiến bị hôn đến sắp không thở nổi, hai tay phải ôm lấy cổ Vương Nhất Bác mới không trượt người xuống. Xung quanh tràn ngập hơi thở của Vương Nhất Bác, bên tai là tiếng thở dốc ngày càng nhanh của chính anh.

Tay Vương Nhất Bác dọc theo thắt lưng Tiêu Chiến mò vào trong áo thun của anh.

Lúc này Tiêu Chiến mới có chút tỉnh táo, nắm lấy cổ tay cậu ngăn không cho cậu tiếp tục, "Tay em..."

"Không sao, là tay kia." Vương Nhất Bác đã đưa tay vào, dọc theo eo di chuyển lên trên, sờ đến điểm nhỏ nhô ra trước ngực, véo nhẹ một cái.

"Ahh..." Tiêu Chiến không nặng không nhẹ kêu lên một tiếng, đổi lấy là những nụ hôn dồn dập hơn, mãnh liệt hơn của Vương Nhất Bác.

"Em..., em đừng..." Tiêu Chiến vặn người muốn trốn, nhưng sau lưng là cánh cửa, căn bản không có chỗ nào trốn được.

"Anh, anh mà còn cử động nữa người ở ngoài hành lang sẽ nghe thấy..." Môi Vương Nhất Bác hôn dần đến bên tai Tiêu Chiến, ngậm lấy vành tai anh, liếm láp, gặm cắn.

"Không được..." Tiêu Chiến cắn chặt môi ngăn không cho âm thanh nào phát ra, hơi thở nóng bỏng của Vương Nhất Bác phả vào tai, vào cổ, khiến nửa người anh tê dại.

Nhưng Vương Nhất Bác căn bản không quan tâm anh đang nói cái gì, vừa hôn vừa đặt ngón cái lên cằm anh, ép buộc anh há miệng, "Đừng cắn..."

"Ưm... Ừm..." Hai tay Tiêu Chiến nắm lấy cổ tay cậu muốn bẻ ra, nhưng trong người có hơi men cũng không còn mấy sức lực, lại lo ngại vết thương trên tay Vương Nhất Bác, không dám làm ra động tác quá lớn, vì thế những hành động phản đối này trở nên yếu ớt, nửa như đồng ý, nửa như từ chối.

Cơ thể Vương Nhất Bác càng lúc càng nóng, hô hấp cũng càng lúc càng nặng, Tiêu Chiến đang dính sát vào người cậu, dễ dàng cảm nhận được biến hóa rõ ràng ở hạ thân.

Thứ mà thời niên thiếu Vương Nhất Bác từng kéo tay anh sờ qua, bị anh mắng "lông còn chưa mọc đã bắt đầu phát tình", hiện tại đang cách một cái quần short jeans chọc vào anh.

Thật ra, lúc trước anh cũng không có cảm giác phản cảm quá lớn, mà sự tức giận của anh khi đó chủ yếu là vì bộ dạng lợn chết không sợ nước sôi của Vương Nhất Bác. Sự tức giận của anh trước kia đã không dọa được cậu, tất nhiên bây giờ cũng không.

Khoảnh khắc anh ôm lấy Vương Nhất Bác, khoảnh khắc anh dìu Vương Nhất Bác trở về khách sạn, khoảnh khắc anh nghe thấy tiếng đóng cửa, thật ra, đối với tất cả những điều đang xảy ra, anh đã có chút dự đoán mơ hồ.

Có chút khẩn trương, có chút hoảng hốt, nhưng không có phản cảm.

Đối với những nhu cầu của Vương Nhất Bác, bất luận là tình cảm hay sinh lý, cho tới bây giờ, anh chưa bao giờ, chưa bao giờ thực sự bài xích hay phản cảm.

Huống hồ, chính bản thân anh cũng không khác hơn bao nhiêu.

Tiêu Chiến không được tự nhiên rút lui về phía sau, bàn tay ôm cổ Vương Nhất Bác cũng có chút cứng ngắc, không biết nên buông xuống hay nên ôm chặt hơn.

Vương Nhất Bác dừng lại, tay rời khỏi ngực Tiêu Chiến, cách áo thun ôm eo anh, vùi mặt vào cổ anh, hơi thở dồn dập.

Động tác như vậy làm cho cậu hơi cong lưng, hạ thân tự nhiên cách xa anh một chút.

Tiêu Chiến nhất thời có chút mất mát.

Anh ôm cổ Vương Nhất Bác, giơ tay vuốt ve sau gáy cậu, nhè nhẹ, nhè nhẹ.

Giống như đang trấn an một con báo nhỏ buộc mình phải thu hồi móng vuốt sắc bén.

Vương Nhất Bác cọ cọ vào cổ anh, hô hấp thật sự dần dần ổn định lại.

"Uống nước trước đi, anh đi mua màng bọc thực phẩm, được không?"

"Ừm."

Vương Nhất Bác đáp ứng, người lại không hề nhúc nhích, vẫn dựa vào Tiêu Chiến như cũ.

Tiêu Chiến vỗ vỗ lưng cậu, "Được rồi, anh phải thay quần áo, trên người toàn là máu."

Lúc này Vương Nhất Bác mới đứng thẳng, cẩn thận quan sát Tiêu Chiến, vừa rồi lăn qua lăn lại, trên người cậu mặc áo thun đen nên không quá nổi bật, mà chiếc áo thun trắng trên người Tiêu Chiến thực sự quá dọa người. Ai không biết còn tưởng mới từ hiện trường một vụ án mạng nào chạy ra.

"Anh tắm trước đi, tắm xong hẵng ra ngoài." Vương Nhất Bác dùng một tay đẩy Tiêu Chiến vào phòng tắm, "Em đi lấy quần áo cho anh."

"Không cần, một tay em..."

"Một tay, em cũng có thể chăm sóc anh!"

Vẫn là không giống nhau.

Cậu thực sự đã trưởng thành.

Khi còn là thiếu niên, Vương Nhất Bác sẽ làm rất nhiều việc nhưng cái gì cũng sẽ không nói.

Mà Vương Nhất Bác bây giờ, vẫn sẽ làm rất nhiều việc, lại có thể nói rõ ràng cho anh biết.

Em trở về để yêu anh.

Ngay cả khi anh đã kết hôn với người khác, em cũng sẽ quay về.

Ngay cả khi anh có con với người khác, em sẽ cùng anh nuôi con.

Em không cần giải thích với bất cứ ai, ngoại trừ anh.

Em có thể làm bất cứ điều gì anh muốn.

Trưởng thành thật tốt, trưởng thành mới có thể yêu anh.

Một tay, cũng có thể chăm sóc anh.

Sao anh không nghe được cậu nói những điều này sớm hơn?

Sao cậu cứ phải nói những lời làm tổn thương người khác?

Đứa trẻ này cho tới bây giờ luôn nói một làm mười, những điều đã từng nói qua, đều sẽ thực hiện được.

"Mặc bộ này được không?"

Lúc Vương Nhất Bác cầm quần áo đi tới, liền nhìn thấy Tiêu Chiến đứng ở cửa phòng tắm, đỏ mắt nhìn cậu.

"Làm sao vậy?" Vương Nhất Bác lo lắng hỏi.

"Vương Nhất Bác!", Tiêu Chiến tiến lên một bước, ôm lấy thanh niên đang có chút mờ mịt, "Hình như anh vẫn chưa nói xin lỗi với em."

'"Vương Nhất Bác, anh xin lỗi!"

Anh xin lỗi vì mải đắm chìm trong nỗi đau của riêng mình mà không đi tìm em.

Xin lỗi vì rõ ràng đã đoán được nguyên nhân em rời đi, lại giận dỗi không tin em.

Xin lỗi vì đã thấy em đau đớn thế nào mà vẫn đâm em hết lần này đến lần khác.

Xin lỗi vì đã để em dò dẫm tự lớn lên một mình. 

Xin lỗi, vì ngay cả khi có rất nhiều lời xin lỗi, anh vẫn mong em có thể yêu anh.

Dù có khó khăn hay đau đớn hơn nữa, cũng đừng rời xa anh một lần nào nữa.

Thân thể trong vòng tay cậu khẽ run lên, Vương Nhất Bác ôm chặt lấy anh, "Đừng nói xin lỗi, đổi lời khác mà em muốn nghe, được không?"

Nước mắt Tiêu Chiến thấm ướt lớp vải trên vai Vương Nhất Bác, anh vùi mặt lên đó dụi dụi, khi nói ra còn mang theo giọng mũi...

"Vương Nhất Bác, anh yêu em!"

 Vương Nhất Bác - người dùng mảnh thuỷ tinh rạch lên tay mặt cũng không đổi sắc - trong nháy mắt liền rơi nước mắt.

"Cảm ơn anh đã yêu em!"

"Cảm ơn anh vì vẫn còn yêu em!"

-----

Hết mưa thật rồi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro