Chương 37 - Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiêu Chiến tắm xong đi ra, Vương Nhất Bác đã gọi nhân viên khách sạn đem màng bọc thực phẩm đến rồi, anh ra khỏi phòng tắm vừa đúng lúc Vương Nhất Bác đóng cửa lại.

"Siêu thị ở ngay dưới lầu, em còn gọi nhân viên làm gì?" Tiêu Chiến rất khó hiểu với hành động của thiếu gia nhà mình.

"Anh uống say rồi, buổi tối đừng chạy lung tung!" Vương Nhất Bác trả lời rất trôi chảy.

"Anh mới chỉ uống hai, ba cốc thôi..." Tiêu Chiến có chút ngượng ngùng, cúi đầu lau tóc. Vừa rồi anh tắm vội, định ra ngoài mua màng bọc thực phẩm, tóc cũng chưa kịp sấy khô, chỉ tuỳ ý lau qua người một chút rồi mặc quần áo ra ngoài.

"Ừm, hôm nay uống rượu cũng rất tốt." Vương Nhất Bác cười đến gần Tiêu Chiến, nếu không phải vì uống rượụ, e rằng tối nay có rất nhiều chuyện Tiêu Chiến sẽ không nói, không làm, "Nhưng lần sau chỉ cho phép uống trước mặt em!" Cậu đẩy lưng Tiêu Chiến trở lại phòng tắm, tìm máy sấy tóc, cắm điện, "Nào, cầm lấy, em một tay không giúp anh sấy tóc được đâu."

Thế này là sao chứ? Đổi vai à?

Thằng nhóc Vương Nhất Bác này, thực sự không biết lớn nhỏ, được một tấc lại muốn thêm một thước!

Tiêu Chiến phồng má, đột nhiên mở to mắt: "À...Anh còn tưởng em không với tới đỉnh đầu anh!"

Thanh niên vẫn luôn nhẫn nại, ôn hoà, thành thục, ổn trọng quả nhiên nhảy dựng lên, vươn tay giằng lấy máy sấy, "Đưa đây! Một tay em cũng sấy được tóc cho anh!"

"Hahaha! Không cần miễn cưỡng, không cần miễn cưỡng!" Tiêu Chiến bật cười nắc nẻ, rốt cuộc cũng thắng được một ván, vui như nở hoa trong lòng. Vương bát đản! Không nắm thóp được em anh không làm bác sĩ nữa!

Hai người đánh nhau ầm ĩ, tóc còn chưa được sấy khô, Tiêu Chiến đã bị Vương Nhất Bác đè lên bồn rửa mặt hôn lần nữa.

Sau đó, không biết bằng cách nào, hai người lại cởi áo, ôm dính lấy nhau.

"Anh, anh tắm cho em được không?" Vương Nhất Bác vùi mặt vào cổ Tiêu Chiến cọ cọ, không còn áo ngăn cản, ngực áp vào ngực anh, cánh tay áp vào lưng anh.

"Em đừng lộn xộn..." Tiêu Chiến khẽ nhéo một cái lên eo Vương Nhất Bác, chọc cho cậu phải cắn vài cái trên vai anh.

"Vương Nhất Bác, em là chó đấy à?" Anh vỗ vào mông Vương Nhất Bác một cái, "Ồ, rất mẩy nha!"

Ngay lập tức cậu cũng học theo, nhéo mông anh một cái.

"Á!" Tiêu Chiến giơ tay định đánh, Vương Nhất Bác cười hì hì tránh được.

Sau một hồi bát nháo, Tiêu Chiến dùng màng bọc thực phẩm bọc cánh tay của Vương Nhất Bác lại, sau đó giúp cậu chỉnh nhiệt độ nước.

"Em, em tự mình cởi đi..."

Anh quay lưng về phía Vương Nhất Bác, lắp ba lắp bắp nói một câu.

Vừa rồi ôm ôm ấp ấp, cả hai đã cởi hết áo, nhưng cuối cùng vẫn chưa dám cởi quần. Nhưng mà, cậu không thể tắm mà không cởi quần được.

Tiêu Chiến lại làm con đà điểu, nhìn chằm chằm lên tường trốn tránh, như thể nếu anh không quay đầu lại, Vương Nhất Bác sẽ không thấy.

Thực ra, giữa hai người có cái gì mà ngại ngùng. Anh và Vương Nhất Bác cùng nhau lớn lên, đừng nói tắm chung, ngay cả những lúc đi vệ sinh phát hiện không có giấy, Tiêu Chiến cũng có thể kêu Vương Nhất Bác mang giấy đến cho mình.

Cũng không biết hiện tại vì cái gì mà ngại ngùng?

Phía sau có tiếng sột soạt, rồi tiếng bước chân ngày càng gần.

Tiêu Chiến vừa ổn định hơi thở, định quay đầu nói giỡn một câu: "Ngại ngùng cái gì? Cũng có phải anh chưa từng thấy qua đâu?", đã bị người từ phía sau ôm lấy.

Vương Nhất Bác trần truồng áp sát vào lưng anh, mặt vùi vào hõm vai anh, giống như chú chó nhỏ hít hà cổ anh.

Rất ngứa.

Tiêu Chiến rụt cổ muốn trốn, lại nghe thấy người phía sau lẩm bẩm: "Em đang nằm mơ sao?"

Tiêu Chiến sững người.

Vương Nhất Bác dụi chóp mũi vào cổ anh: "Anh, là anh thật sao?"

Tiêu Chiến không muốn khóc, thật sự không muốn khóc một chút nào nữa. Nhưng những lời lẩm bẩm của Vương Nhất Bác trong nháy mắt đã đánh trúng tim anh.

Trong tay anh đang cầm vòi hoa sen, nhiệt độ nước vừa đủ ấm, anh treo vòi hoa sen lên tường, cởi quần, xoay người kéo Vương Nhất Bác vào dưới làn nước ấm.

Tóc cả hai đều ướt sũng, nước ấm chảy xuống, rửa trôi nước mắt của hai người họ.

Tiêu Chiến nâng mặt Vương Nhất Bác lên, lúc rời đi, thiếu niên còn thấp hơn anh nửa cái đầu, bây giờ gần như đã cao bằng anh.

"Vương Nhất Bác, là anh!" anh mở to mắt dưới làn nước ấm, nhìn thiếu niên đã trưởng thành của mình, "Anh ở đây!"

Anh hơi cúi đầu, chủ động hôn thiếu niên của mình.

Trên người cậu có một chút mùi máu lẫn mùi cồn i ốt, không dễ ngửi, nhưng lại là mùi trên người thiếu niên mà anh yêu nhất.

Mùa hè năm Vương Nhất Bác rời đi, cũng chính là mang theo mùi vị này, cùng anh đi hết chặng đường cuối cùng của thanh xuân.

"Anh..."

Vương Nhất Bác một tay giữ chặt eo Tiêu Chiến, gắt gao ôm chặt anh vào lòng, "Tiêu Chiến!"

Cậu nhắm mắt lại trong làn nước, hôn thật sâu đáp lại anh.

Phòng tắm đầy hơi nước bốc lên mờ mịt, hai người trần truồng ôm chặt lấy nhau, rất nhanh đều nổi lên phản ứng.

Hạ thân cứng ngắc chạm vào nhau.

Vương Nhất Bác giơ bàn tay trái bị bọc kín lên, tay phải ôm Tiêu Chiến, thật sự cũng không biết có thể dùng tay nào để giải quyết. Hôn đến khi quên trời quên đất, cậu bất giác muốn hạ tay trái xuống.

Tiêu Chiến vẫn luôn giữ lại một dây thần kinh tỉnh táo, "Em đừng động!" Anh nắm lấy khuỷu tay Vương Nhất Bác, vỗ vỗ cậu trấn an, "Để anh làm!"

Nói xong, anh lùi ra một chút, đưa tay nắm lấy hai cây gậy đang dựng đứng, ép sát vào nhau.

Thẳng tắp, cứng ngắc, nóng rực.

"Anh..." Vương Nhất Bác không nhịn được, ưỡn về phía trước, gắt gao siết chặt eo Tiêu Chiến.

"Em... em đừng nhúc nhích..."

Không biết là do tay anh nhỏ hay thứ đó của Vương Nhất Bác quá lớn, cùng lúc nắm bằng một tay, anh căn bản không tuốt được.

Vương Nhất Bác cười khẽ, kéo tay kia của Tiêu Chiến vòng quanh eo mình, "Ôm chặt em!" Sau đó, tay phải bao lấy tay Tiêu Chiến, kéo theo tay anh, bắt đầu tuốt lộng lên xuống. 

"Em..." Kích thích quá mãnh liệt, Tiêu Chiến hoàn toàn để mặc Vương Nhất Bác dẫn dắt, tay giống như không còn là tay của mình nữa, "Em đừng...ưm...!"

"Đừng gì? Đừng dừng lại sao?"

Tiếng thở dốc của Vương Nhất Bác rót vào tai, Tiêu Chiến nghe thấy da đầu lập tức tê dại ... vừa tê vừa ngứa ngáy.

"Không, không phải... em, đừng...a..." Tiêu Chiến vươn tay vòng qua cổ Vương Nhất Bác, cơ thể hơi cong lên vì kích thích cùng khoái cảm mãnh liệt.

"Anh..." động tác của Vương Nhất Bác ngày càng nhanh, tiếng thở dốc ngày càng nặng, từng tiếng kêu lên: "Tiêu Chiến..."

Hai người ôm thật chặt, hôn loạn, cho đến khi đồng thời bắn ra cùng lúc trong làn nước ấm.

"Cũng may không bị nước vào."

Sau khi hai người từ phòng tắm đi ra, Tiêu Chiến tháo màng bọc thực phẩm trên tay Vương Nhất Bác ra kiểm tra thật kỹ băng gạc, đến khi chắc chắn không bị ướt mới thở phào nhẹ nhõm: "Em cũng quá liều rồi..."

Trách xong lại hơi chột dạ, dù sao vừa rồi không kiềm chế được, quên hết mọi thứ, cũng không phải chỉ một mình Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác cũng không đáp lại, chỉ nhìn anh cười, vẻ mặt ngốc nghếch mãn nguyện kiểu đời này không còn gì tiếc nuối.

Tiêu Chiến nhéo nhéo má sữa của Vương Nhất Bác, ngáp một cái: "Anh buồn ngủ quá, ngủ đi." Vừa nói vừa nghiêng người nằm xuống giường.

"Vâng." Vương Nhất Bác ngoan ngoãn gật đầu, sau đó chui lên giường.

"... Em không ngại chen chúc à?"

Giường đơn trong phòng tiêu chuẩn rộng một mét hai, mặc dù hai người đều gầy nhưng nằm chung vẫn hơi chật.

Vương Nhất Bác rướn người về phía trước: "Em chỉ muốn chen chúc với anh."

"Em dính người quá đấy!" Tiêu Chiến phàn nàn, nhưng vẫn nhích người vào nhường chỗ cho Vương Nhất Bác, "Cẩn thận không đè lên tay."

"Em đặt nó lên trên." Vương Nhất Bác đặt cánh tay trái của mình lên người Tiêu Chiến, thả lỏng ôm lấy anh.

Tiêu Chiến lập tức không dám cử động: "Nhỡ tối anh xoay người đè lên em."

"Anh ngủ rất ngoan, xoay người cũng chỉ xoay nằm ngửa thôi."

"Anh hay đổ mồ hôi, không muốn nằm gần em như vậy."

"Anh đổ mồ hôi em cũng thích!"

"... Vương Nhất Bác, em nói thật đi, mấy năm nay em thật sự không yêu đương sao? Tại sao miệng lưỡi nói những lời tán tỉnh lại trơn tru vậy?"

"Đây là tán tỉnh sao?"

"Đây không phải tán tỉnh à?"

"Em chỉ nói sự thật!"

Vương Nhất Bác nhích lại gần Tiêu Chiến, hôn lên chóp mũi anh, "Anh thế nào em cũng thích!"

Ăn nhiều đường trước khi ngủ có tốt không?

... Ai mà thèm quan tâm chứ! Cứ ngọt ngào trước đã rồi tính sau.

Tiêu Chiến cũng rướn người hôn lên chóp mũi Vương Nhất Bác: "Vậy em phải luôn luôn như vậy đấy!"

Trong phòng chỉ còn lại một ngọn đèn ngủ, Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, đôi mắt lấp lánh, sáng ngời: "Sẽ như vậy cả đời!"

Yêu anh cả đời.

Tiêu Chiến mỉm cười, đôi mắt cong cong, là độ cong mà Vương Nhất Bác thích nhất: "Vậy anh sẽ chờ xem!"

Hai người vai kề vai, đầu sát đầu, nắm tay nhau chìm vào giấc ngủ.

Trong giấc mơ dường như họ đã trở lại con phố sau nơi họ cùng nhau lớn lên.

Vương Nhất Bác mười lăm tuổi nhìn anh trai đang ngủ, từng giọt, từng giọt nước mắt rơi xuống gối, không dám phát ra âm thanh nào.

Mà Tiêu Chiến mười tám tuổi cũng không giả bộ ngủ nữa, xoay người ôm lấy thiếu niên đang kìm nén nức nở vào lòng.

"Giấu anh đi được không?"

"Được! Như vậy em chỉ có thể nhìn thấy anh, anh cũng chỉ có thể nhìn thấy em."

Vương Nhất Bác bị một cơn ác mộng đánh thức.

Cơn ác mộng cậu đã mơ tám năm, hình ảnh trong mơ không rõ ràng, chỉ nhớ lúc đầu cậu ở cùng với Tiêu Chiến, nhưng sau đó không biết tại sao lại chỉ còn một mình.

Trong giấc mơ, cậu đã nhiều lần tự nhủ: Đừng sợ, đó chỉ là một giấc mơ, không có thật.

Nhưng mỗi lần tỉnh dậy cả người đổ mồ hôi lạnh, tim đập loạn xạ.

"Gặp ác mộng à?"

Giọng nói trong mộng đột nhiên vang lên bên tai, Vương Nhất Bác quay mặt lại, Tiêu Chiến đang nằm nghiêng bên cạnh cậu, chăm chú nhìn cậu đầy dịu dàng mà lo lắng.

Ngón tay cậu động đậy, rồi chậm rãi đưa lên, nhẹ nhàng chạm vào má Tiêu Chiến.

Ấm.

Cũng không biến mất.

Vương Nhất Bác ngơ ngác nhìn Tiêu Chiến một lúc lâu, mới vòng tay ôm eo anh, vùi mặt vào lòng anh.

Sự yếu đuối và nhõng nhẽo bất thình lình này của cậu khiến lòng anh chua xót.

"Có chuyện gì vậy, BoBo của chúng ta?" Anh ôm lấy thanh niên trong ngực, nhẹ nhàng xoa mấy lọn tóc sau gáy cậu, giống như ngày bé, anh trấn an cậu khi cậu bị bệnh.

Vương Nhất Bác không nói gì, chỉ ôm anh chặt hơn.

Nhưng Tiêu Chiến hiểu tất cả. 

Anh nhẹ nhàng vuốt tóc cậu, cúi đầu hôn lên trán cậu, khẽ cười rộ lên: "Em sợ anh mượn rượu làm càn, tỉnh lại không nhận nợ sao?"

Vương Nhất Bác nằm trong lòng anh thở phào nhẹ nhõm, sau đó ngẩng mặt lên "Anh không nhận cũng vô ích, em ghi lại hết rồi."

Tiêu Chiến lập tức mở to mắt: "Thật hay giả?"

Vương Nhất Bác rướn người hôn lên cằm Tiêu Chiến: "Là thật!", cậu cười "Ghi trong lòng."

"... Xì, em đứng lên chúng ta nói chuyện đàng hoàng xem, rốt cuộc là em học đạo diễn hay biên kịch?"

Em mới không thèm đứng dậy.

Vương Nhất Bác ôm lấy Tiêu Chiến, cọ loạn mũi và môi vào cằm anh.

Thật ra, cậu cũng có nghĩ tới, sau khi Tiêu Chiến tỉnh rượu có còn đối với cậu như thế này không.

Mặc dù hiểu rõ trong lòng Tiêu Chiến có mình, yêu mình, nhưng cậu không chắc chắn được, sau khi Tiêu Chiến tỉnh táo lại, những vết thương đã tạo ra khoảng cách kia liệu có trở thành chướng ngại chắn ngang bọn họ hay không.

Không ngờ rằng, Tiêu Chiến một thân toàn vết thương, lại chủ động vượt qua những khoảng cách kia, ôm cậu vào lòng, dịu dàng trấn an cậu.

Như thể cậu mới là người bị tổn thương.

"Tại sao anh lại tốt với em như vậy, Tiêu Chiến?"

"Bởi vì anh nợ em đó, tiểu tổ tông!"

------

Thú thật với các cô, mặc dù đã U50, đã đọc nhiều fic có những H scences còn táo bạo hơn gấp nhiều lần của nhà mình, cũng k trực tiếp edit nhưng khi beta đến mấy đoạn "nóng bỏng" tôi vẫn ngại ngùng ☺️☺️☺️, và k thể tìm được lời hay ý đẹp cho phong phú thêm mấy cái hot scences này, nên thôi có gì đọc nấy nha các cô 😅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro