Chương 38 - Ích kỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Mấy năm nay em sống như thế nào?"

"Thì là... Đi học, và đua xe."

"Em lấy tiền ở đâu để đi học?"

"Em tham gia đua xe."

"Vậy em lấy tiền ở đâu để đua xe?"

"Em... sửa xe."

"Vương Nhất Bác, em đừng có mà đổ đậu ống trúc*, anh hỏi một câu em liền trả lời một câu như vậy. Em hãy kể lại từ đầu đến cuối, em đến Bắc Kinh khi nào, đến cửa hàng sửa xe khi nào, làm việc bao lâu thì nhận được khoản lương đầu tiên, khoản lương đầu tiên nhận được là bao nhiêu tiền, làm thế nào tham gia đội đua xe, trả hết số nợ nhà Đồng Yến và của mẹ em khi nào ... Kể cho anh một cách chi tiết và chính xác!"

(* 竹筒倒豆子: chỉ người ngay thẳng, lời nói, hành động đều đi thẳng vào vấn đề.)

Mặt trời cuối tháng Bảy quá chói chang, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác ra ngoài ăn cơm xong liền trở về khách sạn, tuỳ tiện tìm một bộ phim mở ra xem, sau đó tựa vào đầu giường nói chuyện. Nói một hồi, Tiêu Chiến liền hỏi cậu những điều anh quan tâm nhất.

Trong phòng có điều hoà, nhiệt độ chỉnh rất thấp, hai người đắp chung một cái chăn, tay kề tay, chân liền chân.

Vương Nhất Bác còn chưa cảm thấy đủ, bàn tay không bị thương nắm lấy tay Tiêu Chiến, siết chặt, chân thỉnh thoảng còn cọ tới cọ lui dưới chăn.

Tiêu Chiến cũng mặc kệ để cho cậu cọ, đến khi hỏi những câu hỏi quan trọng này, anh mới đè chân cậu lại không cho cậu lộn xộn.

"Đừng nghĩ đến việc lấy ngắn nói dài để qua loa, lừa gạt anh. Hiện tại, thứ chúng ta có nhiều nhất chính là thời gian."

Thật ra Vương Nhất Bác cũng không định gạt anh.

Từ khoảnh khắc Tiêu Chiến tiếp nhận cậu một lần nữa, cậu đã biết sớm muộn gì Tiêu Chiến cũng sẽ hỏi đến những chuyện này, cậu không phải là không muốn nói, chỉ là...

Vương Nhất Bác suy tư một chút, sau đó hơi nhíu mày: "Em quên rồi!"

"Quên? Chuyện lớn như vậy em nói quên liền quên?" Tiêu Chiến ngồi bật dậy, bày ra tư thế thẳng thắn sẽ được khoan hồng, kháng cự sẽ bị nghiêm trị.

"Em thật sự quên rồi!" Vương Nhất Bác chớp chớp mắt, "Chuyện không liên quan đến anh đều không phải chuyện gì lớn." 

Cuộc sống trước khi gặp anh là vô nghĩa, cuộc sống sau khi rời xa anh càng không cần phải nhớ.

Bởi vì đó không phải là cuộc sống.

Không cay đắng không ngọt ngào, không buồn không vui, không đáng và cũng không cần phải nhớ đến.  

"Sao em lại như vậy!" Tiêu Chiến nhìn vẻ mặt bình tĩnh nghiêm túc của Vương Nhất Bác, không nhịn được mà bắt đầu cay sống mũi, nước mắt tích tụ suốt tám năm đều tuôn hết ra trong hai ngày này. Anh giơ tay lên đấm vào vai Vương Nhất Bác, sau đó nhào tới ôm cổ cậu, "Sao em có thể sống như vậy hả Vương Nhất Bác?" 

Anh đã từng nghĩ vì sợ anh đau lòng khổ sở nên Vương Nhất Bác không kể cho anh biết tất cả những trải nghiệm trong tám năm qua của cậu. Nhưng anh không bao giờ ngờ tới, Vương Nhất Bác thực sự không nhớ rõ. Cũng giống như mỗi ngày trong tám năm qua của anh, anh biết mình học trường nào, thầy dạy là ai, bạn học là ai, nhưng nếu hỏi anh tám năm này đã trải qua như thế nào anh cũng nhất định không trả lời được.

Bởi vì anh không quan tâm, bởi vì không có việc gì đáng nhớ.

Nhưng vào thời điểm đó, dù sao anh cũng đã trưởng thành, lại nhận được học bổng toàn phần, và đi làm thêm kiếm tiền sinh hoạt phí. Mà khi đó Vương Nhất Bác chỉ là một học sinh trung học mười lăm tuổi, lại phải vật lộn kiếm sống ở một thành phố lớn như Bắc Kinh. Chỉ nghĩ đến thôi, anh đã cảm thấy khổ sở như vạn tiễn xuyên tâm, thế mà người đã trải qua tất cả những chuyện này lại nói em không nhớ rõ...

"Chuyện không liên quan đến anh, cũng không phải chuyện lớn gì."

Chỉ một câu nói như vậy, đã đem tất cả những vất vả mà cậu phải chịu đựng trong tám năm qua nhẹ nhàng phơi bày ra hết.

"Em có phải bị ngốc không hả?"

Tiêu Chiến ôm cổ Vương Nhất Bác, cắn vai cậu qua lớp áo thun.

Vương Nhất Bác một tay ôm anh, chóp mũi cọ cọ vào cổ anh "Anh mới là đồ ngốc!"

Ngốc nghếch làm khó mình suốt tám năm, lại cố chấp làm khó cậu thêm hai ngày.

Hai người cứ như vậy ôm ôm ấp ấp, cảm động, ấm áp, cho đến khi Tiêu Chiến cảm thấy phía sau mông mình bị thứ gì đó chọc vào.

"Vương Nhất Bác?" Anh khó tin đưa tay sờ thử, quả nhiên, lại sờ thấy tiểu huynh đệ từ buổi sáng thức dậy đã nghiêm túc chào hỏi anh hai lần, "Em còn là người không hả, Vương Nhất Bác?"

Vương Nhất Bác ngước nhìn anh, ánh mắt vô tội, nhưng lời nói ra thì lại thập phần ngả ngớn "Em phải, nhưng nó thì không."

Nói xong liền ưỡn hông, đỉnh về phía trước.

Tiêu Chiến nói không nên lời xoa xoa cổ tay mình, "Tay em không khoẻ, tay anh cũng sắp bị phế mất..."

Vương Nhất Bác lật người đè Tiêu Chiến xuống dưới, đồng thời đè hai tay anh lên đỉnh đầu, "Để nó nghỉ ngơi đi, em làm."

Hai người hôn nhau, vừa cởi được quần thì điện thoại của Tiêu Chiến vang lên. Vì điện thoại để ngay cạnh gối nên Vương Nhất Bác nhìn thấy rõ ID người gọi tới - Tô Tiểu Uyển.

Cái tên mà cậu đã để tâm từ khi dì Lý nhắc tới lần đầu tiên.

Vương Nhất Bác dừng lại, cầm điện thoại của Tiêu Chiến lên, hướng màn hình về phía anh "Muốn nhận không?"

Nhận cái gì mà nhận? Không phải em nên ném nó sang một bên sao?

Tiêu Chiến oán thầm, vẻ mặt bị quấy rầy không vui, híp mắt nhìn xem ai gọi, trong nháy mắt có chút chột dạ.

"Ờ...." Anh không quên vì chọc tức Vương Nhất Bác, mình đã nói những điều ngốc nghếch gì về Tô Tiểu Uyển, sau đó Vương Nhất Bác không hỏi, anh cũng không chủ động giải thích. Tình huống trước mắt, nếu anh nhận, có vẻ như anh đặc biệt để ý Tô Tiểu Uyển, nếu không nhận, lại có vẻ như anh đang lén lút ngoại tình với Vương Nhất Bác nên sợ không dám nghe điện thoại.

Anh còn đang do dự thì cuộc gọi đã kết thúc, sau đó 'ding' một tiếng, tin nhắn wechat đến.

"Đừng để ý đến cô ấy." Tiêu Chiến cầm điện thoại ném sang một bên, kéo cổ Vương Nhất Bác ôm lấy cậu.

Nhưng thanh niên vừa rồi còn nhiệt tình như lửa, bây giờ lại yên lặng nằm sấp trên người anh, không phản ứng, cũng không nhúc nhích.

Tiêu Chiến ôm cổ Vương Nhất Bác, vuốt tóc sau gáy cậu "Vương Nhất Bác, anh hỏi em, nếu anh thật sự ở bên Tô Tiểu Uyển, em sẽ làm thế nào?"

Vương Nhất Bác nhắm mắt lại, ôm lấy Tiêu Chiến, "Em đã nói rồi, cho dù anh đã kết hôn, em cũng sẽ trở về tìm anh."

"Sau đó thì sao? Làm tiểu tình nhân của anh à?"

Lời này quá mức thẳng thắn, cũng vô cùng chói tai, thanh niên đang nằm trên người anh cứng đờ, trầm mặc một hồi lâu mới nói: "Em sẽ cướp anh trở về, chỉ cần trong lòng anh còn có em."

"Nếu trong lòng anh cũng có người khác thì sao?" Tiêu Chiến nhẹ giọng hỏi lại, "Nếu anh yêu em, cũng yêu người khác thì sao?"

Thực ra, Vương Nhất Bác đã sớm nghĩ tới vấn đề này, nhiều năm như vậy, có lẽ bên cạnh Tiêu Chiến đã sớm có người khác.

Có người khác yêu anh, anh yêu người ta, người ta chăm sóc anh.

Tiêu Chiến có lẽ không thể buông bỏ chính mình, nhưng anh ấy chưa chắc đã không thể buông bỏ người khác.

Vì trái tim con người đều bằng xương bằng thịt.

Cho nên cậu chỉ có thể đánh cược, cược rằng người mà Tiêu Chiến quan tâm nhất vẫn là cậu.

Và bây giờ cậu đã thắng cược.

Nhưng cậu vẫn không dám đối mặt với kết quả mà đối với cậu đã là tốt nhất này.

Tiêu Chiến vẫn yêu cậu, yêu cậu nhiều nhất, nhưng cũng chưa chắc anh đã không yêu người khác.

"Vậy em sẽ tận lực đẩy người kia ra."

Vương Nhất Bác vùi mặt vào cổ Tiêu Chiến, giọng nói nghèn nghẹn.

Dù thế nào đi nữa em cũng sẽ không từ bỏ anh, cho đến khi anh chỉ có thể nghĩ về em, chỉ có thể nhìn thấy em.

Mặc dù quá trình này có thể rất đau đớn, nhưng so với mất anh, những điều đó không tính là gì cả.

"Vương Nhất Bác," Tiêu Chiến ôm chặt thanh niên trên người, thở phào nhẹ nhõm, "Làm sao bây giờ, hình như anh không yêu em nhiều như vậy!"

"Bởi vì anh không thể chấp nhận em yêu người khác."

"Từng yêu, cũng không được!"

"Nếu em thực sự ở bên Đồng Yến, cho dù là hiện tại đã chia tay, anh cũng không thể chấp nhận."

"Cùng người khác tranh giành em, anh cũng không làm được, anh thà từ bỏ."

"So với em, anh thật sự quá ích kỷ."

"Hình như anh không yêu em nhiều như em yêu anh!"

Vương Nhất Bác vốn đang căng thẳng, rốt cuộc cũng từng chút thả lỏng theo từng câu nói của Tiêu Chiến.

Cậu chống người lên từ trong ngực Tiêu Chiến, nâng cánh tay bị
thương lên, đầu ngón tay chạm vào mi tâm anh.

"Đồ ngốc, cái gì mà anh không yêu em, rõ ràng là yêu em đến chết đi được!"

"Em thích anh ích kỷ như vậy!"

"Em cũng thích anh yêu em nhiều đến như vậy!"

 Hai người chăm chú nhìn nhau, sau đó Vương Nhất Bác cúi đầu hôn Tiêu Chiến.

Nụ hôn từ mi tâm từng chút từng chút rơi xuống, giống như một đường thành kính tỏ tình.

Cậu từ nhỏ đã nghe được rất nhiều từ ngữ tuy rằng không thể hiểu rõ, nhưng có thể từ trong biểu tình của người lớn đại khái đoán ra ý nghĩa...

Phá hoại tình cảm, gánh nặng, quỷ đòi nợ...

Họ cho rằng cậu không hiểu, càng không nhớ rõ, nhưng cậu đều hiểu, cũng đều nhớ rõ.

Từ khi cậu có thể nhớ được, cậu hầu như không được mẹ ôm hôn, cậu luôn biết mình là một đứa trẻ không được chào đón, càng không cần thiết.

Vì vậy, cậu hiếm khi nói chuyện, không khóc, cũng không làm phiền ai.

Bởi vì cậu không có ai để khóc nháo, càng không có người nguyện ý lắng nghe cậu.

Cho đến một ngày, cậu bé có đôi mắt trong veo và thuần khiết nhất trên thế giới đưa tay về phía cậu, "Anh đưa em đi tắm, nhanh nào, đi theo anh."

Cậu bé này, sẽ bởi vì cậu nói thêm mấy chữ mà kinh hỉ mở to hai mắt "Oa, Vương Nhất Bác hôm nay đã nói liền một hơi mười lăm từ!Thưởng cho Vương Nhất Bác mười lăm viên kẹo cam - chia làm hai tuần."

Cậu bé này, sẽ nhảy cẫng lên vui vẻ vì lần đầu tiên cậu gọi "Anh", "Em vừa gọi anh là anh sao? Gọi anh là anh sao? Em gọi anh rồi thì anh sẽ là anh của em, không thể đổi ý!"

Cậu bé này, mỗi ngày đều sẽ quấn lấy cậu dỗ dành cậu nói chuyện, cứ như lời nói của cậu là pháp bảo, có thể khiến người ta vui vẻ.

Cậu bé này, sẽ đưa cậu đi bắn súng cao su, ném đá, lúc cậu ngã sẽ nói với cậu rằng con trai ngã đau cũng có thể khóc, cũng sẽ nói với cậu rằng, lúc cậu không vui có thể nổi giận, không cần lúc nào cũng phải kiềm chế, nhíu mày.

Cậu bé này, sẵn sàng cho cậu mọi thứ vô điều kiện, coi trọng cậu còn hơn cả bản thân mình.

Cậu bé này, là Tiêu Chiến.

Là Tiêu Chiến duy nhất trên thế giới này, yêu cậu, cần cậu.

Tình yêu và sự dựa dẫm của anh là đất, là chất dinh dưỡng mà cậu dựa vào để tồn tại.

Nếu tình yêu như vậy là ích kỷ, thì cậu muốn anh ích kỷ thêm một chút.

Em thích anh ích kỷ như vậy.

Cũng thích anh yêu em nhiều như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro