Chương 39 - Vị trí của em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chạng vạng, hai người quyết định đi dạo bên bờ sông, ra khỏi cửa Tiêu Chiến mới rảnh tay xem tin nhắn wechat của Tô Tiểu Uyển.

"Ngày mai anh đi tàu chuyến mấy giờ? Có nhiều đồ không? Em cùng Thành Thành đến nhà ga đón anh nhé?"

Lúc này anh mới nhớ ra, lúc trở về đã đặt luôn vé tàu cao tốc khứ hồi.

"Sao vậy?" Vương Nhất Bác thấy anh cầm điện thoại đứng đờ ở cửa không đi, đưa tay kéo anh.

Tiêu Chiến ngây người nhìn Vương Nhất Bác, giống như vừa từ trong giấc mộng trở về hiện thực... Trong hai ngày này, anh đã quên mất mình vẫn đang còn là sinh viên, sẽ phải trở về trường học, mà Vương Nhất Bác đã ký hợp đồng với đội xe, có lẽ cũng sớm phải trở về Bắc Kinh.

"Anh sao vậy?" Vương Nhất Bác không thấy anh nói chuyện, lo lắng tiến lại gần, sờ sờ mặt anh.

"Ngày mai anh phải quay lại trường." Tiêu Chiến vừa nói ra lời này, Vương Nhất Bác cũng ngây ngẩn cả người.

Tiêu Chiến nhìn chằm chằm vào Vương Nhất Bác, "Khi nào thì em về Bắc Kinh?"

Vương Nhất Bác không trả lời ngay, đầu ngón tay miết vành tai Tiêu Chiến, suy nghĩ một hồi rồi mới hỏi:

"Sau này anh có định ở lại Quảng Châu không?"

Rất nhiều người đã hỏi anh câu này, Tiêu Chiến chưa bao giờ có câu trả lời chắc chắn. Anh đương nhiên biết ở lại bệnh viện trực thuộc Trung ương là tốt nhất, nhưng trong lòng anh luôn có một điểm mông lung không xác định được, cho đến khi anh gặp lại Vương Nhất Bác.

Là anh sợ thiếu niên của anh không tìm được nhà, không tìm được anh.

Nhưng anh đã quên, thiếu niên của anh cũng sẽ lớn lên, sẽ vượt qua thiên sơn vạn thuỷ, tới tìm anh.

Tiêu Chiến cũng không trả lời ngay, anh suy nghĩ một chút, mới gật đầu: "Ừ, anh muốn ở lại Quảng Châu."

"Được." Vương Nhất Bác lần này không chần chừ một giây, "Vậy em cùng anh đi Quảng Châu!"

Mặc dù đã dự đoán được quyết tâm của Vương Nhất Bác, nhưng việc cậu không chần chừ do dự mà trả lời ngay lập tức, vẫn khiến Tiêu Chiến tròn mắt: "Vậy... đội xe của em thì sao? Còn chuỗi cửa hàng em mở cùng đồng đội nữa?"

Buổi chiều anh lấy được một vài thông tin đứt quãng từ Vương Nhất Bác, biết được tình hình cuộc sống và công việc hiện tại của cậu.

"Quảng Châu cũng có đội đua, em chuyển sang đội khác là được. Cửa hàng tự nó vận hành cũng ổn rồi. Thật ra em và Tề ca cũng rất ít khi tới đó, hơn nữa, ổn định xong ở Quảng Châu cũng có thể mở thêm chi nhánh ở đó. Trước kia Tề ca cũng nói qua với em ý tưởng mở chi nhánh ở phía Nam." 

"Nhưng nếu như vậy... em không phải trả tiền bồi thường sao?" Mặc dù Tiêu Chiến không hiểu quy định của câu lạc bộ đua xe, nhưng huỷ hợp đồng trước hạn chắc chắn sẽ phải chịu tiền phạt.

"Sẽ phải bồi thường một ít, nhưng không nhiều lắm đâu."

"Em nói thật hay giả vậy? Một ít là bao nhiêu?"

"Cụ thể bao nhiêu em cũng chưa biết, nhưng anh yên tâm, em có tiền tiết kiệm, tiền trả vi phạm hợp đồng cũng không phải vấn đề lớn."

"Em không lừa anh đấy chứ? Đua xe thật sự có thể kiếm được nhiều tiền như vậy hả? Anh nghe nói đua xe rất tốn kém phải không?"

"Em có cổ phần ở chỗ Tề ca, nếu thắng cuộc còn có tiền từ các công ty hợp tác của đội đua nữa."

"Tiền quảng cáo à?"

"Gần giống như thế."

"Trời ơi, Vương Nhất Bác, bây giờ em là minh tinh rồi! Aizza! Không được, anh phải ôm chân em thật chắc mới được!"

Vương Nhất Bác bật cười: "Chuyện ôm chân ôm đùi này, vẫn là để em làm đi." Cậu ghé sát tai Tiêu Chiến thì thầm gì đó, chọc cho anh đỏ bừng cả lỗ tai.

"Anh nghĩ sao?"

Hai người tản bộ đến bờ sông, Vương Nhất Bác không kìm lòng được, cởi giày tất bước xuống, Tiêu Chiến sợ cậu làm ướt băng gạc cũng theo xuống sông.

"Sao em cứ như một đứa trẻ vậy?" Anh mềm giọng phàn nàn.

Vương Nhất Bác nhấc chân đá vào mặt nước khiến nước bắn tung toé lên quần anh, làm cậu cười nắc nẻ đắc ý.

"Ahhhh Vương Nhất Bác!" Tiêu Chiến tức giận giơ nắm đấm lên với cậu, nhưng chung quy vẫn là lo miếng băng trên tay cậu thấm nước, không đánh trả.

Hai người nắm tay nhau lội qua lội lại ở vùng nước nông, thu hút ánh mắt hâm mộ của một đám nhóc muốn xuống nước nhưng người lớn không cho.

"Bà nội, con muốn xuống đó chơi!"

"Không được! Con sẽ bị nước cuốn trôi mất!"

"Bà nhìn hai ca ca kìa!"

"..."

Dưới ánh mắt oán giận của đám đông người lớn, cũng phải đợi tới lúc chân trắng bệch vì ngâm quá lâu dưới nước, hai người mới mãn nguyện lên bờ, ngồi trên tảng đá lớn.

Ánh hoàng hôn rắc trên mặt sông những tia sáng màu vàng lấp lánh.
Vương Nhất Bác nghiêng đầu nhìn Tiêu Chiến: "Hình như anh chưa bao giờ nói 'không được' với em."

Bất kể là cậu muốn học bơi, hay muốn leo lên nóc nhà ngồi, Tiêu Chiến một mặt lầm bầm nguy hiểm như thế nào, mặt khác lại chuẩn bị dây vải hoặc giữ thang cho cậu leo, cho tới bây giờ chưa một lần thực sự cự tuyệt cậu.

Tiêu Chiến chống hai tay lên tảng đá, quay đầu cười: "Chính em đã tự mình nói 'không' nhiều như vậy, anh tại sao còn phải nói 'không' với em nữa?"

Rõ ràng là một đứa trẻ nhỏ như vậy, rõ ràng nhìn thấy những đứa trẻ khác chơi bắn súng nước đến mê mẩn, vậy mà khi anh hỏi có muốn chơi hay không lại luôn bày ra khuôn mặt nhỏ lạnh lùng "Không muốn!"

Một đứa trẻ không có bạn bè, không đòi hỏi bất cứ điều gì cho chính mình.

Cho nên, những yêu cầu hiếm hoi của cậu, anh làm sao nỡ từ chối.

"Em còn mấy ngày phép nữa?"

"Bốn, năm ngày."

"Vậy... có muốn đi Quảng Châu với anh trước không? Ngày mai anh phải quay lại trường rồi." Tiêu Chiến có chút áy náy nhìn Vương Nhất Bác, cậu bị thương một tay, theo lý không nên để cậu theo anh đi tới đi lui, nhưng anh lại thật sự không yên tâm để cậu ở lại một mình.

Vương Nhất Bác đắc ý cười rộ lên: "Được, để em đặt vé."

Nói xong liền tìm điện thoại, bị Tiêu Chiến đè tay lại: "Được rồi, anh biết em có tiền, nhưng anh vẫn có thể trả tiền mua hai vé tàu cao tốc!"

"Vậy anh trả lại vé trước đó đi, em muốn ngồi cùng anh."

"Biết rồi! Em thật sự dính người a Vương Nhất Bác!"

Tiêu Chiến hoàn lại vé tàu cao tốc đã mua trước đó, thành phố nhỏ tuyến mười tám không có sân bay, chiều ngược lại thì có nhưng hơi phiền toái, nên anh vẫn chọn đi tàu cao tốc.

Đặt xong, anh gửi wechat cho Tô Tiểu Uyển: "Không cần, đồ của tôi không nhiều lắm."

Tô Tiểu Uyển lập tức nhắn lại: "Vậy tối mai cùng nhau ăn cơm nhé! Em và Thành Thành làm tiệc tẩy trần đón gió cho anh."

Tiêu Chiến nhìn wechat đến, không biết nên từ chối thế nào.

Chỗ thông minh nhất của Tô Tiểu Uyển là cô chưa bao giờ cố ý tạo ra cơ hội ở một mình với anh, ngược lại, sẽ luôn kéo theo Lâm Thành Thành hoặc bạn học khác trong lớp, như vậy, anh sẽ khó có cơ hội từ chối.

Tuy một người tinh ý sẽ nhận ra ngay tâm tư của cô, bản thân cô chưa bao giờ cố ý che giấu, cũng chưa từng thổ lộ với anh, nhưng đã khiến mọi người xung quanh anh đều vô tình hay cố ý nói vài lời tốt đẹp về cô: Tiểu Uyển là một cô gái tốt, cậu phải nắm lấy cơ hội.

Tiêu Chiến thực sự chưa từng nghĩ đến việc tiến tới với cô.

Ngay cả khi không bao giờ gặp lại Vương Nhất Bác, anh cũng chưa từng nghĩ đến việc buông tay.

Anh không muốn làm khó mình, cũng không muốn lừa dối người khác.

Anh nhìn wechat kia, hồi lâu mới nhắn lại: "Được, để tôi mời khách, giới thiệu một người với các cậu."

Anh siết chặt tay Vương Nhất Bác: "Tối mai cùng hai bạn học của anh ăn cơm nhé!"

Vương Nhất Bác không nhìn anh, "Tô Tiểu Uyển à?"

Tiêu Chiến khoa trương hít một hơi thật sâu: "Oa, nghe mùi chua quá đi! Vương Nhất Bác, em đúng là một cái hũ giấm!"

Vương Nhất Bác rốt cuộc cũng cười lên: "Anh chờ đó, ngày mai em cho anh biết thế nào là hũ giấm chân chính!"

Kết quả ngày hôm sau, trên đường cao tốc, Tiêu Chiến nhận được wechat của Lâm Thành Thành:

"Cứu mạng a, Chiến ca! Anh đem theo ai trở lại vậy? Không phải là vị hôn thê chứ? Anh thật sự về nhà đính hôn hả?"

Tiêu Chiến suýt nữa phun cả ngụm nước ra ngoài, lén nhìn Vương Nhất Bác bên cạnh từ trên xuống dưới, "Cậu lấy đâu ra mấy cái tin tức tầm phào vậy?!"

"Tiểu Uyển khóc cả đêm kìa! Nói rằng anh muốn giới thiệu một người cho bọn em làm quen. Em tự hỏi ai mà khiến anh khoa trương như vậy? Hơn nữa, anh đột nhiên xin nghỉ phép về nhà, rất khó khiến người ta không liên tưởng đến nha! Nói thật cho em biết đi, cô ấy là hôn thê hay bạn gái?"

Tiêu Chiến lại nhìn Vương Nhất Bác một lần nữa, nhưng mà... cũng không khác là mấy.

"Là em trai tôi, nhưng..." anh còn đang suy nghĩ cách nói phù hợp hơn, Lâm Thành Thành bên kia đã dồn dập tin nhắn gửi tới.

"Mẹ kiếp. Anh làm em sợ chết khiếp!"

"Em trai thôi mà khiến em không thở nổi thế này!"

"Chờ đã, anh có em trai khi nào?"

"Quên đi, đây cũng không phải là trọng điểm!"

"Anh chỉ cần đưa em trai đến thẳng đây thôi, sao lại phải giới thiệu cho bọn em làm quen?"

"Tiểu Uyển bị anh doạ sợ chết khiếp rồi!"

"Từ lúc nhận được wechat hôm qua đến giờ vẫn chưa ăn gì."

"Khóc đỏ cả mắt rồi."

"Không được, em phải nhanh chóng nói cho cô ấy biết."

Tiêu Chiến cuối cùng cũng có cơ hội chen vào: "Đừng nói cho cô ấy biết, đừng nói cho cô ấy biết!"

"Cô ấy đang hiểu lầm, sao lại không nói cho cô ấy biết? Cho dù anh có muốn nhìn thấy bộ dạng lo lắng, ghen tuông của cô ấy thì như này cũng hơi quá đáng đấy. Anh không biết cô ấy trông thảm như thế nào suốt cả ngày hôm nay đâu!"

"Cũng không tính là hiểu lầm."

"Sao lại không tính là hiểu lầm? Cô ấy cho rằng... Hả?"

Cuộc trò chuyện trên wechat đột ngột dừng lại, giống như bị nghẽn mạng. Tiêu Chiến có thể tưởng tượng được biểu cảm của Lâm Thành Thành ở bên kia điện thoại.

Anh đương nhiên không phải muốn công khai come-out hoặc cố ý làm cho Tô Tiểu Uyển đau lòng trước mặt Vương Nhất Bác để thể hiện tình cảm của mình với cậu, cô gái thích anh không sai, nếu có thể, anh cũng không muốn cô vì mình mà bị tổn thương.

Cô không thổ lộ, anh cũng không có cơ hội từ chối.

Vì vậy, có thể đây là cách trực tiếp và hiệu quả nhất.

Tốt cho tất cả mọi người.

Tô Tiểu Uyển là một cô gái thông minh, sau khi hiểu rõ nhất định sẽ không dây dưa nữa, mà Vương Nhất Bác tự nhiên cũng sẽ nhìn ra giữa anh và cô rốt cuộc có chuyện gì hay không.

Lâm Thành Thành có lẽ là bị tin nhắn wechat cuối của anh làm cho choáng váng, hoặc đang chờ anh giải thích thêm, trên giao diện chat liên tục hiển thị "đối phương đang nhập" nhưng đến cuối cùng anh vẫn không nhận được thêm bất cứ một tin wechat nào nữa.

Những gì nên nói anh cũng đã nói, phần còn lại để cho bọn họ tự mình nhìn xem đi.

Tiêu Chiến thoát khỏi giao diện trò chuyện, đưa mắt nhìn Vương Nhất Bác đang chống cằm bên cạnh, tỉ mỉ quan sát cậu.

Thanh niên da vừa trắng vừa mịn, lông mi dài, quai hàm đẹp đến khó tin.

Hôn thê? Bạn gái?

Có vẻ như... cũng không phải là không thể a?

Như có thần giao cách cảm, thanh niên nghiêng đầu sang nhìn anh.

Thanh niên da vừa trắng vừa mịn, lông mi dài, xương quai hàm đẹp xuất chúng, nhếch miệng cười xấu xa.

Sau đó di chuyển tầm mắt, liếc nhìn xuống đùi anh.

Tiêu Chiến ngay lập tức nhớ lại những lời cậu nói trước khi ra khỏi cửa...

"Chuyện ôm đùi này, vẫn là để em làm đi."

"Kinh Kha thứ Tần Vương, lượng điều mao thối kiên thượng công."*

(*Nghĩa của câu này là: "Kinh Kha đâm Tần Vương, hai chiếc chân đầy lông vác trên vai."- Đây là câu thơ nói về việc Kinh Kha ám sát Tần Vương, để tránh Tần Vương nghi ngờ, ông đã nhồi lông dưới lớp da chân, gập hai chân lên cổ giả làm người tật nguyền...).

Oh shiiittt! Trước kia anh giúp cậu ôn tập môn ngữ văn, còn nhấn mạnh câu thơ này là trọng điểm, tiểu tử này thế mà còn nhớ kỹ, giờ trả lại cho anh, thật là đau lòng mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro