Chương 40 - Em trai trên danh nghĩa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lâm Thành Thành đứng trước tòa nhà ký túc xá nữ, nhìn đồng hồ đeo tay, sáu giờ bốn mươi lăm phút, cách thời điểm hắn gọi cho Tô Tiểu Uyển bảo cô xuống lầu đã hai mươi phút.

Hắn thực sự rất bối rối.

Vốn dĩ, hắn và Tô Tiểu Uyển đều nghĩ giống nhau, cho rằng Tiêu Chiến muốn dẫn đối tượng đến gặp bọn họ. Tuy trong lòng hắn nghĩ vậy, nhưng ngoài miệng vẫn an ủi Tô Tiểu Uyển đừng nghĩ nhiều, nói không chừng chỉ là một người bạn đến Quảng Châu công tác hay du lịch.

Hắn rất thích Tiêu Chiến, cũng rất thích Tô Tiểu Uyển, nên tự nhiên hy vọng bọn họ có thể ở bên nhau.

Khi Tiêu Chiến nói với hắn là em trai anh, hắn đã thở phào nhẹ nhõm, nhưng câu nói tiếp theo của Tiêu Chiến "Cũng không tính là hiểu lầm" lại khiến hắn hốt hoảng.

Sẽ không đâu, sẽ không đâu, sẽ không đâu. Tiêu Chiến sẽ không phải... có ý kia đâu!

Làm bạn cùng phòng nhiều năm như vậy, cùng ra cùng vào, cùng ăn cùng ngủ, hắn không cảm thấy xu hướng tính dục của Tiêu Chiến có chút gì khác biệt.

Nhưng nếu không phải là ý này ... thì là ý gì?

Lâm Thành Thành không dám suy nghĩ lung tung, nhưng cũng không thể không nghĩ lung tung, muốn hỏi, lại không dám hỏi.

Quả thực so với Tô Tiểu Uyển còn bị dày vò hơn.

"Xin lỗi, Thành Thành, để cậu phải chờ lâu!" Tô Tiểu Uyển từ phía sau vỗ nhẹ lưng Lâm Thành Thành, "Chúng ta đi thôi!"

Lâm Thành Thành quay người lại, thấy dáng vẻ của Tô Tiểu Uuyển không khỏi sửng sốt: "Cậu sao lại..."

Tuy là trai thẳng nhưng hắn cũng có thể nhận ra bình thường Tô Tiểu Uyển đều trang điểm rất đẹp, rất tinh tế, phù hợp với phong cách nhẹ nhàng, xinh đẹp của cô.

Vừa rồi trong lúc đợi, hắn còn tưởng cô đang trang điểm cho hoàn hảo, kết quả bây giờ ngoại trừ một chút son môi, không nhìn ra cô có trang điểm chỗ nào nữa.

"Sao vậy? Xấu lắm sao?" Tô Tiểu Uyển sờ sờ mặt, cố ý hỏi.

Trước khi ra khỏi cửa, cô đã trang điểm xong rồi, lại quay lại tẩy trang, vì cô biết mình ở thế hạ phong trong ván bài ngày hôm nay, cô không nên để lộ ra chút lực công kích nào.

"Không, không phải vậy." Lâm Thành Thành vội vàng xua tay, "Cậu trông rất xinh! Nhưng tại sao cậu không trang điểm thêm một chút?"

"Hôm nay chúng ta không phải nhân vật chính, đừng để bạn gái Tiêu Chiến hiểu lầm." Tô Tiểu Uyển cụp mắt xuống, dịu dàng nở nụ cười, "Được rồi, đi thôi, nếu đến muộn sẽ bị huỷ bàn đấy."

Trong lúc nói chuyện, cô nhẹ nhàng kéo cánh tay Lâm Thành Thành, lại rất nhanh buông ra, phảng phất chỉ là vô tình.

Cô muốn để cho người mà Tiêu Chiến dẫn đến nhìn thấy vẻ đẹp tự nhiên của cô, cũng phải để cho Tiêu Chiến nhìn thấy vẻ tiều tụy cùng với sự ẩn nhẫn và kiên cường của mình.

Cô không quan tâm đến việc thắng hay thua trong một hai ván này, miễn cuối cùng cô là người chiến thắng.

Địa điểm ăn cơm là một nhà hàng lẩu ếch rất nổi tiếng trong khu đại học. Tiêu Chiến đặt một khách sạn gần đó, sau khi xuống xe thì cùng Vương Nhất Bác về khách sạn cất đồ đạc trước, sau đó mới đi bộ tới gặp Lâm Thành Thành và Tô Tiểu Uyển. 

"Lát nữa em vừa vừa thôi đấy, đừng khiến con gái nhà người ta xấu hổ." Trước khi vào cửa, Tiêu Chiến lại dặn dò Vương Nhất Bác một lần nữa.

Vương Nhất Bác mặt vô cảm, bĩu môi: "Ờ."

Trong lòng lặng lẽ bổ sung thêm một câu: "Chỉ cần cô ta đừng có vô liêm sỉ quá."

"Chiến ca, ở đây!" Tiêu Chiến vừa đẩy cửa vào đã bị Lâm Thành Thành tinh mắt phát hiện, hắn nhảy lên vẫy tay với anh, ánh mắt lại nhìn thẳng về phía sau anh.

Tiêu Chiến dẫn Vương Nhất Bác đến bàn ăn, cười cười giới thiệu: "Đây là em trai tôi, Vương Nhất Bác. Đây là bạn học của anh, Lâm Thành Thành và Tô Tiểu Uyển."

Tô Tiểu Uyển đã tưởng tượng rất nhiều lần, người Tiêu Chiến đưa đến sẽ trông như thế nào. 

Hoạt bát hay yên tĩnh, tóc dài hay tóc ngắn, cao gầy hay nhỏ nhắn... nhưng trong tất cả tưởng tượng của cô, đối phương đều là con gái.
Trăm triệu lần không nghĩ tới, người Tiêu Chiến đưa đến lại là một chàng trai.

Một chàng trai cao ráo, đẹp trai, trắng trẻo, không có thái độ gì, cũng không nói tiếng nào!

Điều này khiến chiếc váy cô tỉ mỉ lựa chọn, phối cùng đồng hồ và dây chuyền ton sur ton, thậm chí cả mùi nước hoa nhàn nhạt cô xức sau tai, trong nháy mắt đều không có đất dụng võ.

Bởi vì mấy thứ này, con trai căn bản không hiểu được, chỉ có con gái mới để ý, mới cảm thấy mình không sánh bằng mà tự hổ thẹn.

Mà loại hổ thẹn này sẽ trở thành cái gai giữa cô ta và bạn trai, sớm muộn gì cũng sẽ đâm thủng quan hệ của bọn họ.

Nhưng dù thế nào đi nữa, người Tiêu Chiến đưa đến không phải là vị hôn thê, không phải là đối tượng, thậm chí còn không phải là con gái, đối với cô mà nói chắc chắn là một điều kinh hỉ.

"Xin chào! Tôi còn tưởng Tiêu Chiến dẫn theo một cô gái, sợ cậu ăn lẩu bên này không quen, mang theo một cái bánh ngọt nhỏ cho cậu..." Tô Tiểu Uyển thẹn thùng le lưỡi, lại liếc mắt nhìn Tiêu Chiến một cái, "Cậu xem, vị dâu tây, nếu biết trước thì tôi đã mua sô cô la rồi..."

Rõ ràng trong lòng chua xót muốn chết, còn chuẩn bị bánh ngọt cho đối phương, đây là hành vi tự ngược đãi gì vậy? Vương Nhất Bác nhịn xuống cảm xúc muốn trợn trắng mắt, miễn cưỡng gật đầu với Tô Tiểu Uyển, "Tôi ăn được, cám ơn."

"Wow, em trai anh thật ngầu nha!" Tô Tiểu Uyển học theo điệu bộ của Vương Nhất Bác gật gật đầu, "Tôi ăn được, cám ơn", chưa bắt chước xong đã bị chính mình chọc cười, "A, không được, không được, phong cách này tôi thật sự là không học được!"

"Cậu có phong cách của riêng mình, con gái và con trai sao có thể giống nhau chứ?" Lâm Thành Thành lên tiếng, sau đó kêu mọi người vào chỗ ngồi. "Mọi người ngồi cả đi. Em và Tiểu Uyển đã gọi món chính rồi, hai người xem còn muốn gọi thêm gì không?" Hắn nói xong đưa thực đơn cho Tiêu Chiến.

"Nghe khẩu khí này thì hôm nay Thành ca của chúng ta trả tiền hả?" Tiêu Chiến trêu chọc Lâm Thành Thành một câu, cầm lấy thực đơn đặt trước mặt Vương Nhất Bác: "Em xem muốn ăn gì?"

Lúc anh nói chuyện cũng không nhìn Vương Nhất Bác, chỉ tự nhiên chạm vào cánh tay cậu, nhưng sự thân mật giữa hai người vẫn khiến Lâm Thành Thành và Tô Tiểu Uyển chú ý. 

"Nhất Bác là em họ của anh sao?" Tô Tiểu Uyển nhìn Vương Nhất Bác rồi lại nhìn Tiêu Chiến, "Cảm giác quan hệ giữa hai người rất thân thiết."

Lâm Thành Thành đã biết một chút tin tức nội bộ nhưng vẫn chưa dám chắc chắn, lập tức dựng thẳng lỗ tai lên nghe.

Vương Nhất Bác vẫn đang cúi đầu nhìn thực đơn, Tiêu Chiến nhẹ nhàng chạm vào bắp chân cậu dưới gầm bàn.

Sau đó nhướng mày, nghiêm túc nói, "Chỉ là em trai trên danh nghĩa thôi."

Nếu là tám năm trước nghe Tiêu Chiến nói những lời này, Vương Nhất Bác nhất định sẽ khổ sở đến mức buổi tối không ngủ được, nhưng hiện tại...

Cậu phản ứng lại nhanh chóng, dùng đầu gối kẹp lấy bắp chân Tiêu Chiến, búng tay "check" một cái lên bắp đùi anh.

Tô Tiểu Uyển và Lâm Thành Thành không nhìn thấy động tác nhỏ của hai người bọn họ dưới gầm bàn, chỉ cảm thấy Tiêu Chiến không giống Tiêu Chiến thường ngày, ở trước mặt cái người gọi là em trai trên danh nghĩa này, thật sự không có vẻ giống như một người anh trai.

Cứ cho là không giống đi, nhưng một số hành động, cử chỉ trong vô thức lại rất ăn ý.

Ví dụ như khi gắp thức ăn từ trong nồi lẩu ra, anh sẽ chấm một chút vào bát gia vị không có ớt, sau đó đặt vào bát của em trai.

Mà em trai anh, không nói một lời, liền gắp lên ăn.

Khi làm những việc này, Tiêu Chiến thậm chí còn đang nói chuyện với bọn họ, một chút cũng không ý thức được mình đang làm gì.

Nếu không có nhiều năm tích luỹ thì không thể dưỡng thành thói quen này một cách tự nhiên như vậy.

Trái tim vốn đã buông xuống của Tô Tiểu Uyển lại dần dần bị treo lên lần nữa.

Tiêu Chiến sẽ không cố ý nói những lời mập mờ để làm cho cô khẩn trương, cho nên khi anh nói giới thiệu ai đó cho bọn họ, nhất định là có mục đích.

Mặc dù cô thích Tiêu Chiến và luôn tự tin rằng cuối cùng mình sẽ chinh phục được anh, nhưng cô không ngốc. Cô biết rằng hành động này của Tiêu Chiến là để bọn họ, đặc biệt là để cô quen biết với người anh đưa đến, chứ không phải để cho đối phương biết bọn họ.

Vậy tại sao Tiêu Chiến lại phải để cô quen biết với người em trai trên danh nghĩa này?

Trên danh nghĩa là em trai, còn thực tế thì sao?

Lòng bàn tay Tô Tiểu Uyển đột nhiên đổ mồ hôi.

Mồ hôi lạnh.

"Trâu Thần vừa trở về, chúng ta đã lại phải chia ca ra ngoài phòng khám với anh ấy, anh nói xem lúc trước có phải chúng ta đầu bị kẹp cửa hay không, sao lại chọn khoa nhi chứ? Bây giờ chỉ cần nghe thấy tiếng trẻ con khóc là em hoảng sợ, không dám nghĩ đến kết hôn nữa!" Lâm Thành Thành nghĩ đến ngày mai sẽ ra phòng khám ngoại trú, thịt gắp vào đĩa cũng không còn thơm ngon.

Tô Tiểu Uyển cắn môi, lúc ngẩng đầu lên đã là một khuôn mặt tươi cười, "Nói như thể là cậu muốn kết hôn liền có thể lập tức kết hôn vậy, bạn gái cậu ở đâu a? Mơ tưởng viển vông quá đi!" Cô trêu chọc Lâm Thành Thành xong lại nhìn sang Tiêu Chiến, "Tiêu Chiến, vì sao ngay từ đầu anh đã chọn khoa nhi vậy? Điểm số của anh rõ ràng có thể vào đa khoa, là bởi vì thích trẻ con sao?"

Cô nhìn Tiêu Chiến, nhưng khoé mắt lại chú ý đến Vương Nhất Bác đang gắp thức ăn, tuy cậu không có động tác nào khác, nhưng đôi đũa đang đưa vào trong nồi tựa như quên phải thu lại.

Tiêu Chiến giật mình.

Vì sao anh lại chọn khoa nhi, nơi không ai tự nguyện đến, trong khi rõ ràng anh đủ điểm vào đa khoa?

Đã lâu lắm rồi, lâu đến mức anh nhất thời không nhớ ra nổi, lúc trước điền nguyện vọng như thế nào mà lại không chút do dự chọn chuyên ngành này.

Nồi lẩu đang sôi sùng sục, đột nhiên một ít dầu mỡ văng lên, bắn vào mu bàn tay Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác rụt mạnh tay về, thực ra cũng không đau lắm, chủ yếu là bị giật mình.

Nhận ra mình vừa phản ứng có chút thái quá, cậu vừa định giả vờ không có chuyện gì, tiếp tục gắp thức ăn thì tay đã bị Tiêu Chiến nắm được.
Tiêu Chiến một tay nắm lấy cổ tay Vương Nhất Bác, một tay nắm lấy đầu ngón tay cậu, khẩn trương kiểm tra mu bàn tay Vương Nhất Bác: "Có bị bỏng không?"

Tô Tiểu Uyển và Lâm Thành Thành ở đối diện nhìn sang, anh cũng không hề phát hiện, hay đúng hơn là không buồn để ý.

Vương Nhất Bác bỗng nhiên cảm thấy mình có chút ngớ ngẩn khi vì câu hỏi vừa rồi của Tô Tiểu Uyển mà nghĩ xem Tiêu Chiến có thật sự thích trẻ con hay không.

Thích thì làm sao, không thích thì lại làm sao? Cũng không có khả năng Tiêu Chiến vì muốn có con mà không cần cậu.

"Không sao!" Cậu gãi gãi lòng bàn tay Tiêu Chiến, lộ ra chút ý cười nhàn nhạt.

Nhưng Tiêu Chiến vẫn lo lắng, kiểm tra tay cậu nhiều lần, lại dùng khăn ướt lau tay cho cậu, rồi mới buông ra.

"Em ngồi yên đi, em chỉ còn một tay thôi đó." Anh nói rồi bắt đầu gắp thức ăn cho Vương Nhất Bác, hoàn toàn không để ý tới thái độ muốn nói lại thôi của Tô Tiểu Uyển và Lâm Thành Thành.

Tại sao lại chọn khoa nhi? Có phải vì anh thích trẻ con không?

Không. Anh không thích trẻ con chút nào.

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác ngoan ngoãn ngồi bên cạnh, cho cái gì ăn cái đó, bỗng nhiên rất muốn véo má cậu.

Véo thật mạnh, cho má cậu đỏ lên.

Anh đưa mắt nhìn Tô Tiểu Uyển đang ngồi đối diện với mình, mỉm cười rồi trả lời:

"Tại sao lại chọn khoa nhi?" 

Anh liếc nhìn Vương Nhất Bác đang vùi đầu ăn ở bên cạnh mình, ý cười theo khoé môi lan tới đuôi mày, khoé mắt.

"Vì một đứa trẻ nào đó bỏ nhà ra đi, tình cha của tôi không có chỗ phát tiết, chỉ có thể đi chăm sóc những đứa trẻ khác!"

Đứa trẻ đang vùi đầu ăn ngừng lại, ngước khuôn mặt ngây ngốc lên nhìn anh.

Hai má phồng lên, cái miệng nhỏ đầy dầu, thoạt nhìn không thông minh cho lắm.

Cậu chớp chớp mắt, gò má còn chưa kịp nâng lên vành mắt đã đỏ hoe.

Tiêu Chiến giơ tay vuốt tóc cậu.

"Đừng khóc! Miệng đầy thức ăn, lúc này mà khóc chắc chắn em sẽ bị sặc đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro