Chương 43 - Anh là phong cảnh đẹp nhất đời này (Hoàn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Hình như đây là lần đầu tiên anh đến Bắc Kinh..."

Hai người ra khỏi sân bay, bắt taxi về chỗ ở, trên đường đi Tiêu Chiến không ngừng bám cửa sổ nhìn ra ngoài, vẻ mặt đầy tò mò.

Vương Nhất Bác nắm tay anh đặt trên đùi, đầu ngón tay nhè nhẹ xoa mu bàn tay anh.

Khi còn nhỏ, đừng nói Bắc Kinh, ngay cả ngoại thành họ cũng chưa từng ra, chưa từng nghĩ đến khả năng có thể đi du lịch. Sau này trưởng thành, đã có thể tự mình kiếm tiền nuôi sống bản thân, cũng có thời gian rảnh rỗi có thể ra ngoài ngắm nghía một chút, nhưng lại không có tâm tư này nữa.

Bởi vì người mình muốn cùng ngắm phong cảnh kia, đã không còn ở bên cạnh.

"Ngày mai em đến đội xe trước, sau đó cùng anh đi loanh quanh, được không? Có nơi nào anh đặc biệt muốn đến không?" 

"Wow, hướng dẫn viên du lịch riêng à! Để anh nghĩ xem... Anh muốn xem tướng thanh*."

(*Kịch tướng thanh: một loại kịch dùng câu nói vui, câu hỏi - đáp hài hước để gây cười, thường là độc diễn, rất phổ biến ở TQ hiện nay. Ở TPHCM cũng có vài nơi diễn loại kịch này.)

"..." Vương Nhất Bác im lặng, tài xế liền bắt chuyện "Đức Vân xã đúng không? Người anh em của tôi có vé! Vé nội bộ, giá rẻ, đảm bảo."

Vương Nhất Bác một câu "không cần" còn chưa nói ra miệng, Tiêu Chiến đã bám vào thành ghế phía trước cùng tài xế tám chuyện, "Thật không? Có cả Quách Đức Cương, Vu Khiêm hả?"

(*Đức Vân Xã là xã đoàn tướng thanh nổi tiếng của Trung Quốc, được thành lập năm 1996. Quách Đức Cương là người sáng lập công ty truyền thông Văn hóa Đức Vân Xã Bắc Kinh, quản lý gần 100 diễn viên tướng thanh, diễn viên hài. Đức Vân Xã hiện có giá trị thị trường ước tính 2 tỷ NDT.)

"Đương nhiên! Không chỉ tướng thanh, các điểm tham quan khác, chỉ cần cậu nói tên, người anh em của tôi đều có thể có vé nội bộ."

Trong hai mươi phút tiếp theo, Vương Nhất Bác không thể chen vào một câu nào nữa. Đến tận khi bọn họ xuống xe, tài xế còn mở cửa sổ xe, vẫy tay với Tiêu Chiến, "Cần gì cứ nhắn wechat cho tôi nhé!"

"Được rồi, cảm ơn anh!" Tiêu Chiến cũng tươi cười vẫy tay, giọng điệu vui vẻ, hồ hởi y như anh tài xế.

"..." Vương Nhất Bác xách vali đứng bên cạnh Tiêu Chiến, trên mặt hiện lên rõ ràng hai chữ: KHÔNG VUI!

Tiêu Chiến chào tài xế xong quay đầu lại, nhìn thấy dáng vẻ này của cậu, bị làm cho đáng yêu đến mức liền đưa tay lên ôm mặt cậu nhéo nhéo, "Aizzza, BoBo của chúng ta làm sao vậy? Sao lại biến thành cá nóc nhỏ rồi?"

"Sao anh nói nhiều với anh ta thế? Anh không thấy anh ta là kiểu người đi gạ gẫm khách khắp nơi lấy tiền hoa hồng sao?"

"Anh đâu có ý định thực sự nhờ hắn, chỉ là hỏi thăm tin tức thôi mà. Em xem, không phải bây giờ đã biết chỗ nào có món ngon hay sao?"

"Vậy tại sao anh lại đồng ý thêm wechat?"

"Chỉ là hỏi lúc đó thôi, lát nữa xoá đi không phải là được rồi sao?"

"Vậy anh..."

Vương Nhất Bác còn chưa dứt lời, Tiêu Chiến đã ôm lấy mặt cậu, hôn bẹp một cái lên cái miệng phụng phịu của cậu: "Được rồi! Anh biết rồi! Không nói chuyện với người lạ! Đi thôi, cá nóc nhỏ chanh chua!"

Vương Nhất Bác lật tay định kéo người, thì cái người vừa trêu chọc cậu xong đã sớm có dự tính, nhảy ra xa cách cậu ba mét, đắc ý nháy mắt với cậu.

Được rồi, anh chờ đó!


"Anh sai rồi, anh thực sự sai rồi..."
Tiêu Chiến thở dốc, vùi đầu giữa hai chân Vương Nhất Bác, lúng búng nói. Hai bên má đã tê mỏi đến mức không thể kiềm chế được nước bọt tiết ra. Anh đổi sang tuốt cho cậu bằng tay, mặt cọ lên đùi Vương Nhất Bác, "Em nhanh bắn đi, được không? Lưỡi anh tê dại rồi..."

Vương Nhất Bác nâng cằm anh hôn lên, đầu lưỡi quấn quanh đầu lưỡi Tiêu Chiến "Không sao, em giúp anh massage..."

"Umn! Humn..." Tiêu Chiến đẩy vai Vương Nhất Bác muốn trốn về phía sau, lại bị đè gáy trở lại.

Trong một số phương diện nào đó, anh thật sự không nên khiêu khích con sói con thập phần điên cuồng này. Anh vừa vào nhà đã bị cậu ấn lên cửa hôn, suýt chút nữa bị cắn rách môi. Tắm cũng không cho anh tắm tử tế, xà phòng được cho chảy vào những nơi không nên vào, anh bị ép vào tường, bị đâm vào từ phía sau. Khi anh kêu lên "Không muốn, tường lạnh quá", con sói nhỏ liền mở vòi hoa sen phun nước nóng xuống, nói "Ấm rồi", phía dưới còn không ngừng ma sát nhiệt tình.

Không dễ gì mới trở lại được giường, cậu lại nắm lấy cây nấm vừa mới qua một trận cuồng phong, cọ cọ lên mặt anh, vẻ mặt vô tội nói: "Muốn được hôn hôn."

 Kết quả, sau cái hôn đó, toàn bộ khoang miệng của anh đều muốn tê liệt.

"Em nhanh bắn đi, đầu gối của anh đau quá..." Qua mấy ngày trải nghiệm, Tiêu Chiến đã dần dần nắm giữ được một ít bí kíp thao túng Vương Nhất Bác trên giường. Ví dụ như cầu xin là vô dụng, càng cầu xin cậu càng hăng hái, nhưng làm nũng bán thảm một chút, liền có hiệu quả.

Hơn nữa anh hoàn toàn không phải giả vờ. Vương Nhất Bác ngồi ở mép giường, anh quỳ trên mặt đất, dù đã có nệm lót nhưng qua một thời gian dài cũng không tránh khỏi khó chịu.

"Vậy anh nằm lên đi." Vương Nhất Bác vớt Tiêu Chiến trở lại giường, cũng không đợi người ta nằm hẳn xuống, đã cưỡi lên ngực người ta, thứ đồ thẳng tắp kiêu ngạo kia chọc vào miệng người ta, "Liếm em bắn được không?"

Xin hỏi nằm liếm với quỳ liếm có khác gì nhau? Nằm xuống càng không thể dùng sức...

Tiêu Chiến cam chịu số phận, bỏ gối dưới đầu ra, ngửa đầu ra sau:

"Nhanh! Cho em năm phút! Năm phút mà chưa bắn thì anh không phục vụ em nữa!"

"Anh sao lại như vậy..." Vương Nhất Bác vừa đưa đồ vào miệng người ta, vừa phụng phịu oán giận, "Loại chuyện này sao có thể giới hạn thời gian? Ngộ nhỡ sau này thành phản xạ có điều kiện, mỗi lần em chỉ được năm phút..."

Vương Nhất Bác còn chưa dứt lời đã bị Tiêu Chiến túm lấy đầu vú, "Mẹ nó, một người năm mươi phút còn chưa bắn thì không có tư cách nói lời này. Em yên tâm đi! Nếu thực sự em chỉ có năm phút anh cũng tuyệt đối không ghét bỏ em!"

Rất nhanh, Tiêu Chiến đã hối hận vì không đếm ngược.

Anh bị Vương Nhất Bác đẩy vào rút ra không biết bao nhiêu lần năm phút, cuối cùng bị buộc phải chịu khuất nhục mới kết thúc được trận này.

"Anh, em muốn bắn lên mặt anh..."

"Bắn đi! Muốn bắn ở đâu thì bắn! Miễn là con mẹ nó bắn nhanh lên!"

Kết quả, Vương Nhất Bác không chỉ thật sự bắn vào mặt anh, còn lấy điện thoại ra chụp lại:

"Đặt làm giao diện chat của chúng ta được không?" Cậu lắc lắc điện thoại có ảnh tinh dịch vừa chụp về phía Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến nhào tới lau tinh dịch lên mặt, lên cổ, lên ngực cậu, "Cắn chết em được không?"

Vương Nhất Bác nâng cằm Tiêu Chiến, luồn lưỡi vào miệng anh, "Được, đừng cắn đứt là được, thật ra thỉnh thoảng anh dùng răng cũng rất sướng."

"Trời đất, Vương Nhất Bác, em thật biến thái!"

"Nhìn thấy anh liền muốn cởi sạch, cùng anh dính vào một chỗ."

"Thật kinh khủng! Anh sẽ bỏ em."

"Bỏ em? Anh đừng có mơ!"

Tiêu Chiến làm bộ muốn rời đi, bị Vương Nhất Bác nắm mắt cá chân kéo trở về, lại đè anh xuống, anh không thể không giơ tay đầu hàng: "Cứu mạng! Anh phải đi rửa mặt."

Vương Nhất Bác cúi đầu gặm gặm trên mặt anh: "Không sao, em không ghét bỏ anh."

"Em không ghét bỏ?" Tiêu Chiến vươn tay bóp mông cậu, "Em dám ghét bỏ anh sao! Đây rõ ràng là em bắn ra đó!"

"Ồ, em hiểu rồi, là anh chê em chỉ bắn hai lần, quá ít, nào, chúng ta bổ sung!"

"Biến đi Vương Nhất Bác! Mẹ kiếp, anh sắp bị em biến thành bò sữa rồi."

Hai người đánh nháo ầm ĩ, các loại dịch cơ thể trộn lẫn cùng một chỗ, mùi cũng không dễ ngửi.

Nhưng cũng giống như Vương Nhất Bác năm đó không ghét bỏ việc Tiêu Chiến đổ mồ hôi, sau khi anh ngủ say len lén gối đầu lên chiếc gối thấm đẫm mồ hôi của anh, Tiêu Chiến bây giờ cũng không ghét bỏ tinh dịch mà Vương Nhất Bác bắn lên mặt mình.

Miễn là của em, anh đều thích.



Trươc khi đến gặp người quản lý của đội xe, Vương Nhất Bác hẹn Tề Khải ra ngoài ăn một bữa cơm, đưa Tiêu Chiến đi cùng.

"Đây là anh trai em." Cậu giới thiệu Tiêu Chiến với Tề Khải, sau đó nói với Tề Khải, "Đây là Khải ca."

"Xin chào!" Tề Khải sững sờ đưa tay về phía Tiêu Chiến, hắn không hiểu, Vương Nhất Bác nhiều năm như vậy không có người quản, sao đột nhiên xuất hiện một người anh trai, lại còn đẹp như vậy.

"Xin chào, Khải ca." Tiêu Chiến đứng dậy, trịnh trọng bắt tay Tề Khải, "Cảm ơn anh đã chăm sóc Nhất Bác nhiều năm như vậy!"

"Không có gì đáng nói," Tề Khải vội vàng xua tay, "Nhất Bác rất vững vàng, tuổi còn nhỏ mà đã rất có tay nghề, ở cửa hàng học việc ba tháng đã bắt đầu được nhận tiền lương, sau đó cả cửa hàng đều trông chờ vào cậu ấy - nhắc đến thì, vẫn là Nhất Bác đã giúp tôi suốt thời gian qua."

Tề Khải cách bàn vỗ vai Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác ở trước mặt Tiêu Chiến được khen ngợi, khó tránh khỏi có chút đắc ý, trộm liếc nhìn anh trai mình, lại thấy anh sững sờ nhìn mình, vẻ mặt đều là đau lòng, chua xót.

"Em không sao." Vương Nhất Bác lập tức dỗ dành, vỗ vỗ mu bàn tay Tiêu Chiến, "Sửa xe vốn là việc em thích làm, một chút cũng không vất vả, anh quên trước kia em từng trốn học đi sửa xe rồi à?"

Tất nhiên là anh nhớ.

Làm sao anh có thể quên được.

Lúc trước bởi vì Vương Nhất Bác trốn học đi sửa xe, bọn họ đã cãi nhau không biết bao nhiêu lần, thậm chí anh còn đánh cậu.

Nhưng dù có tức giận đến đâu, anh vẫn sẽ xoa dầu vào vết muỗi đốt cho cậu sau khi cậu ngủ say.

Những năm này không có anh bên cạnh, thiếu niên của anh làm thế nào sống qua những ngày tháng dài đằng đẵng đó?

Đồng Yến nói Vương Nhất Bác ở ký túc của trường, không liên lạc với bọn họ. Tề Khải nói Vương Nhất Bác rất vững vàng, vẫn luôn giúp hắn.

Tất cả những người mà anh nghĩ rằng sẽ chăm sóc cậu, đều nói với anh: Vương Nhất Bác rất ổn, rất vững vàng, cậu không cần người khác chăm sóc.

Nhưng cậu mới chỉ là một đứa trẻ mười lăm tuổi!

Chỉ là một đứa trẻ sợ bóng tối, côn trùng và sấm sét!

Chỉ là một đứa trẻ khi ngủ hay túm lấy vạt áo anh mà thôi!

Tại sao không cần chăm sóc?

Cậu không cần được người khác chăm sóc.

Cậu chỉ cần sự chăm sóc của anh thôi.

Mà anh, lại khoá cửa nhà, đi đến nơi anh có thể đến, đến nơi xa cậu nhất.

Anh thậm chí chưa bao giờ đi tìm cậu.

Anh thế mà thật sự, cứ thế để mặc cho cậu một mình lớn lên.

Trước mặt người ngoài, Tiêu Chiến không có cách nào nói thêm gì nữa, Vương Nhất Bác nắm tay anh, anh liền trở tay nắm lấy tay cậu.

Thật sự không cần nói gì cả, chỉ cần liếc nhìn nhau, họ đã có thể hiểu được suy nghĩ của đối phương.

Có thể làm lại từ đầu được không, để anh quay lại chăm sóc em được không?

Em không sao, chúng ta còn rất nhiều thời gian, còn cả cuộc đời phía trước.

"Song tỷ bên kia cậu cứ yên tâm. Cậu đi chào hỏi chị ấy trước, anh sẽ tranh thủ giúp cậu." Lúc ra khỏi nhà hàng, Tề Khải vỗ vai Vương Nhất Bác, nghiêng người thấp giọng hỏi: "Đây là lý do nhiều năm như vậy cậu không tìm đối tượng đấy à?" Tề Khải mỉm cười, hất cằm về phía Tiêu Chiến đang đi cách đó hai bước.

Vương Nhất Bác cũng theo ánh mắt của hắn nhìn về phía Tiêu Chiến, nghiêm túc gật đầu, có chút ngượng ngùng: "Vâng."

"Thằng nhóc này," Tề Khải huých khuỷu tay cậu, "Thâm tàng bất lộ nha!"

Vương Nhất Bác gãi đầu xấu hổ, nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên Tề Khải nhìn thấy dáng vẻ ngốc nghếch này của cậu.

Hắn lại vỗ vai Vương Nhất Bác, "Nhưng như vậy, anh cũng yên tâm."

Vương Nhất Bác cười rộ lên, gật đầu khẳng định: "Vâng."


"Khải ca vừa nói gì với em vậy, hai người sao cứ nhìn anh cười hoài?"

Tiễn Tề Ca xong, Tiêu Chiến nhịn không được cất tiếng hỏi, tuy trong lòng cũng đoán được tám chín phần mười - có lẽ Tề Khải đã nhìn ra quan hệ của hai người, mà bạn nhỏ của anh nhất định cũng không giấu diếm.

"Khải ca hỏi em khi nào thì chúng ta mời rượu mừng, anh ấy sẽ đến." Đôi mắt cười của Vương Nhất Bác đều cong thành trăng lưỡi liềm.

"Được," Tiêu Chiến nhướng mày, "Con dâu nuôi từ bé của anh cũng nên có một danh phận rồi."

Vương Nhất Bác cũng nhướng mày với anh: "Bốn tiếng trước anh vừa gọi em chồng ơi đấy, nếu anh nhớ không rõ, chúng ta trở về ôn tập lại một lần nữa..."

"Ahhhh! Vương Nhất Bác!"

Hai người nắm tay nhau đi về, Tiêu Chiến hít sâu một hơi, nghiêng người nhìn cậu "Vương Nhất Bác, em thích Bắc Kinh không?" 

Vương Nhất Bác hiểu ý anh, vì thế mỉm cười đáp lại: "Em thích anh!"

Ánh mắt thanh niên còn dịu dàng hơn cả ánh trăng, tim Tiêu Chiến đập lỡ hai nhịp, sững sờ mất hai giây mới giơ nấm đấm lên, đỏ mặt nói: "Trả lời đúng câu hỏi, không được trả lời tuỳ tiện qua loa!"

Vương Nhất Bác vẫn cười như trước, trong gió đêm lạnh lẽo, tiến lên ôm lấy Tiêu Chiến: "Bất kể câu hỏi là gì, đáp án duy nhất đều là anh."

Anh là câu hỏi duy nhất.

Cũng là đáp án duy nhất.

"Sao em lại như vậy..." Tiêu Chiến chớp chớp mắt, ôm lấy thanh niên của mình, "Cậu bé tai đỏ bừng gọi anh đâu rồi?"

"Tiểu tử kia không bảo vệ được anh, nên em giết chết cậu ta rồi."

"Không được!" Tiêu Chiến lách ra khỏi vòng tay của Vương Nhất Bác, đưa hai tay ôm lấy mặt cậu, "Cậu bé đó là bảo bối của anh. Anh rất thích cậu ấy."

"Còn em thì sao?"

"Em là đại bảo bối của anh."

Anh rướn người hôn đại bảo bối và tiểu bảo bối của mình.

Anh thích cậu bé vụng về và lạnh lùng đó.

Cũng thích chàng trai ấm áp và thẳng thắn này.

Cả hai đều là bảo bối của anh.

Nếu nhân sinh giống như lần đầu gặp gỡ, thì sao?

Không, may mắn thay, nhân sinh không giống như lần đầu gặp gỡ.

Cho nên hiện tại mới có thể tốt đẹp như vậy!

_BackStreet, toàn văn hoàn, kết thúc_

--------

*Lời beta-er: Beta xong Backstreet đúng ngày sinh nhật, có chút lưu luyến, có chút không nỡ, nên người làm công việc thầm lặng không đáng kể là tôi cũng muốn lưu lại vài dòng. Cám ơn mọi người đã dõi theo và ủng hộ mấy chị em tôi nha. Chúc cho Bác Chiến của chúng ta mỗi ngày đều vui vẻ! Chúc cho loài rùa chúng ta sống lâu trăm ngàn tuổi! 😉

*Lời của mụ rùa yamaha: Cuối cùng cũng hoàn chiếc fic đầu tiên mà chị em tôi cùng nhau làm rồi, tròn 2.5 tháng. Cảm ơn các cô đã đồng hành cùng chị em chúng tôi, cùng khóc, cùng cười với những câu chuyện bình dị mà vô cùng sâu sắc của 2 anh em. Mong cho hai bảo bối của chúng ta luôn Bình An - Hạnh Phúc!

Lẽ ra theo kế hoạch thì sau khi kết thúc BS tôi sẽ đăng Thắp sáng những vì sao, nhưng vì sau khi edit đc một số chương tôi quyết định dừng do diễn biến chậm quá, tôi làm cũng cảm thấy nản (cái tội k đọc trước mà chỉ đọc văn án đã vội chọn làm ^^). Thế nên, tôi sẽ đăng Chuyện tình ở Lan đảo thay vào đó nhé. Chúc các cô tận hưởng tiếp 2 ngày nghỉ lễ còn lại.

Cheers!!!

16.02.2023 - 01.05.2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro