Chương 5 - Cuối tuần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác mỗi tuần chỉ nghỉ một ngày chủ nhật, Tiêu Chiến cũng xin với anh Tường nghỉ cùng ngày, để cùng Vương Nhất Bác đi chơi đâu đó. Hai người ngủ một giấc đến khi tự nhiên tỉnh lại, lúc rời giường đã đến giờ cơm trưa.

"Em muốn ăn gì? Cơm chiên hay mì?" Tiêu Chiến gấp màn xong, tắt quạt, người còn chưa hoàn toàn tỉnh táo, mắt nhắm mắt mở hỏi Vương Nhất Bác.

"Mì đi." Vương Nhất Bác ngồi bên giường, vẫn chưa mở nổi mắt, cào cào tóc.

Tiêu Chiến lầm bầm, "Dạ dày em đích thị là của người phương Bắc a! Hỏi em mười lần thì tám chín lần đều là cùng một đáp án."

Vương Nhất Bác không lên tiếng, kỳ thật cậu ăn gì cũng được, mì đơn giản dễ làm. Trong phòng bếp ngay cả một cái quạt cũng không có, cậu không vui khi Tiêu Chiến phải ở trong đó hơn nửa ngày chỉ để nấu cho cậu hai món ăn sau đó lúc đi ra, áo ba lỗ cũng ướt đến dính bết vào người. Vương Nhất Bác lờ đờ ngồi ở mép giường một lúc, nghiêng nghiêng ngả ngả, lại nằm xuống.

Phía giường này là vị trí Tiêu Chiến ngủ, trên gối âm ẩm toàn mồ hôi. Không phải nói đàn ông làm từ bùn, phụ nữ làm từ nước sao? Sao anh trai cậu lại đổ mồ hôi nhiều như vậy, giống như được làm từ nước vậy. Vương Nhất Bác cọ cọ trên gối, lại ngủ thiếp đi.

"Tổ tông của tôi ơi, em đây là uống thuốc mê sao?" Tiêu Chiến làm xong mì xào tương, lại chiên thêm hai quả trứng gà cho Vương Nhất Bác, ở bên ngoài gọi hai tiếng ra ăn cơm lại không thấy ai trả lời, vừa về phòng phát hiện thằng nhóc này lại ngủ lăn lóc trên giường rồi.

Anh đi đến vỗ mông Vương Nhất Bác hai cái, "Dậy đi, ngủ chưa đã hả?" Vương Nhất Bác miễn cưỡng mở mắt ra, bị Tiêu Chiến kéo ngồi dậy. "Mau dậy ngay, mì nở hết ra bây giờ!"

Vương Nhất Bác mơ mơ màng màng dựa vào người anh, bị Tiêu Chiến dùng một ngón tay đẩy ra, "Tránh ra, tránh ra! Em không thấy anh đầy mồ hôi sao?" Nói xong anh liền đi ra ngoài, đi hai bước lại quay đầu dặn dò, "Mau xuống giường ăn a!"

"Ừm." Vương Nhất Bác gà gà gật gật trả lời.

Nhà vệ sinh và nhà tắm đều ở chung một lối đi, Vương Nhất Bác mơ mơ màng màng đẩy cửa ra, nhìn thấy Tiêu Chiến đang tắm ở bên trong liền giật mình tỉnh cả ngủ.

"Sững sờ cái gì, đóng cửa lại cho anh!" Tiêu Chiến đang xoa dầu gội trên đầu, nghe thấy động tĩnh quay đầu lại liếc mắt một cái.

Vương Nhất Bác vội vàng bước vào, kéo cửa lại, "Sao anh không khóa cửa?"

Cửa gỗ nhỏ này đã sớm biến dạng, đóng không chặt, trên tay nắm cửa xoắn một sợi dây thép gai, bình thường bọn họ tắm rửa, đi vệ sinh thì buộc một chút.

"Chỗ này cũng chỉ có hai chúng ta, khóa cái rắm!" Tiêu Chiến vừa vò đầu vừa liếc mắt nhìn Vương Nhất Bác một cái: "Em ngây ra đó làm gì? Còn không mau tới đây đánh răng đi?"

Anh một cầm vòi hoa sen, một tay xoa tóc, bọt trắng theo tấm lưng trơn bóng, uốn lượn chảy xuống dưới, chảy qua vòng eo mảnh khảnh, chảy vào cánh mông đầy đặn.

Vương Nhất Bác không dám mở mắt, "Sau này anh tắm rửa thì khóa cửa lại."

"Em có bệnh gì vậy? Khóa xong cửa thì anh cũng tắm xong rồi. Hơn nữa em cũng không thể đến đánh răng rửa mặt được, đây không phải là anh chừa cho em một chỗ sao?"

Tiêu Chiến gội đầu xong, xoay người phát hiện Vương Nhất Bác còn đứng sát cạnh cửa: "Mau tới đây đi thiếu gia, nước cũng không bắn đến người em được."

Anh tắt nước, ném cái vòi xuống đất và bắt đầu xoa xà phòng tắm. Vương Nhất Bác chần chừ một chút, cúi thấp đầu, chậm chạp đi tới đứng bên cạnh bồn nước, bắt đầu đánh răng.

Tiêu Chiến lườm cậu một cái, nhỏ giọng lẩm bẩm một câu: "Bày đặt!"
Anh chỉ cho rằng tên nhóc này là bởi vì chuyện đêm qua suýt khóc nên không được tự nhiên.

Vương Nhất Bác đem tất cả sự ỷ lại
và yếu đuối của cậu, cũng như nỗi sợ hãi bất an của lứa tuổi này, để lại trong giấc ngủ nửa mê nửa tỉnh hôm qua. Hôm nay mở mắt tỉnh lại, cậu giống như một con robot đã được lập trình, lại quay về vẻ lãnh đạm thành thục, không kêu đau, không than mệt, không dựa dẫm, cũng không phụ thuộc bất cứ ai.
Cho nên lúc tỉnh táo nói với anh trai những lời yếu đuối kia, sau đó hai người còn nhìn nhau nước mắt ngắn nước mắt dài một hồi lâu, buổi sáng hồi tưởng lại mới cảm thấy thẹn thùng, bắt đầu không được tự nhiên nữa. Trẻ vị thành niên, thực sự là rất rắc rối!

Hai người ăn cơm xong, Vương Nhất Bác thu dọn bát đũa, lúc trở về phòng thấy Tiêu Chiến thay quần áo, còn đội mũ, là chuẩn bị muốn ra ngoài.

"Anh ra cửa hàng máy tính một chút. Trong cửa hàng có một cái máy tính cũ không dùng đến, anh Tường nói anh muốn dùng có thể mang về, vốn định hôm qua tan làm thì mang về, kết quả lại bị gọi đi họp phụ huynh. Em ở nhà chờ nhé, anh đi mang nó về."

"Em đi cùng anh." Cả case và màn hình máy tính đều nặng muốn chết, Vương Nhất Bác vừa nói vừa thay quần áo, hai ba cái đã xong.

"Trời nắng như vậy, em ở nhà học bài đi."

"Em ở nhà cũng sẽ không học bài."

"...... Vương Nhất Bác, em có biết ưu điểm và nhược điểm lớn nhất của em là gì không?" Tiêu Chiến đã ra tới cửa, Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn anh, chờ anh nói tiếp. "Ưu điểm lớn nhất của em là thành thật, khuyết điểm lớn nhất, là quá thành thật!" Tiêu Chiến lấy chiếc mũ trên đầu mình xuống đội nó lên đầu Vương Nhất Bác: "Em như vậy, sau này ra ngoài xã hội thì phải làm sao hả!"

Anh nói xong liền đi về phía trước, Vương Nhất Bác đứng nguyên tại chỗ nhìn bóng lưng anh, ánh mắt nhòe đi, che lấp dưới vành mũ.
Tiêu Chiến chợt xoay người vẫy vẫy tay, "Nhưng cũng không sao cả, ca ca sẽ dạy em."

Anh nghiêng đầu, khuôn mặt vô tư tươi cười rạng rỡ dưới ánh mặt trời rực rỡ của mùa hè.

Vương Nhất Bác chầm chậm chớp chớp mắt, một lúc lâu sau mới cúi đầu đi theo.

Không sao đâu, ca ca sẽ dạy em.

Nhưng nếu như đến lúc đó, anh không có ở bên cạnh em thì phải làm sao, phải làm sao?

Ai sẽ dạy em những đạo lý làm người này?

Tiêu Chiến mượn xe điện ba bánh của chú Triệu, cùng Vương Nhất Bác đến tiệm máy tính mang chiếc máy tính cũ kỹ bụi bặm kia về, anh Tường còn nhét thêm rất nhiều đĩa CD cho bọn họ: "Sau này máy tính cũng không còn ổ đĩa nữa, mấy thứ này giữ lại cũng không ai cần."

Hai người nói lời cảm ơn với anh Tường, một người ôm case máy, một người ôm màn hình, cầm theo bàn phím, con chuột và đĩa CD mang lên xe ba bánh.

Sau khi trở về bận rộn một hồi, máy tính đã được cài đặt xong. Người làm việc chủ yếu là Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến chỉ ở một bên giúp đỡ.

"Bản lĩnh tháo lắp đồ này của em thật sự khiến người khác phải kinh ngạc, máy tính cũng lắp đặt trơn tru như vậy."

Máy tính bị hỏng, ngay cả một tờ hướng dẫn cũng không có, một đống dây dợ rắc rối này, Vương Nhất Bác tùy tiện nhìn qua, sờ sờ hai ba cái đã lắp xong. Trước đó anh len lén đi theo Vương Nhất Bác tới tiệm sửa xe một lần, trốn sau cây đại thụ trước cửa hàng quan sát một hồi lâu. Thiếu niên trên mặt dính dầu mỡ, tay cầm cờ lê, nằm trên mặt đất sửa xe, gân xanh trên cánh tay nổi rõ, thần sắc vừa chuyên chú vừa hân hoan. Có lẽ cũng chỉ có anh mới có thể từ biểu tình vạn năm không đổi của Vương Nhất Bác, phân biệt được hắn là đang vui mừng hay khổ sở, thích hay không thích.

Nhưng có thích cũng không được!

Cho dù là thích cưỡi xe máy hay là thích sửa xe máy, đối với Vương Nhất Bác hiện tại mà nói, đều không được. Cậu cần phải học tập, cần phải thi lên cấp ba, sau đó thi vào một trường đại học, kể cả đó là một trường vô danh. Như vậy sau này, cậu mới có thể có một công việc đàng hoàng, cưới một người vợ tốt, sống một cuộc sống bình thản ung dung, lại sung túc an khang. Cậu sẽ không cần phải thích ăn thịt nhưng không bao giờ gắp nhiều, không cần phải mặc những bộ quần áo cũ đến bạc thếch, không cần phải nhận bố thí của bất cứ ai, không cần để cho con mình tuổi còn nhỏ mà cái gì cũng phải hiểu, cái gì cũng phải biết. Nếu anh đã nhận Vương Nhất Bác thì phải chịu trách nhiệm với cuộc sống của cậu.

Không một ai biết rằng, khi người phụ nữ kia đem phong bì chứa một xấp tiền dày cộp nhét cho anh, nói với anh "Coi như là hôm đó ta đã bị sét đánh chết rồi đi, ta không thể mang theo nó, ta biết con vẫn luôn coi Nhất Bác là em trai mình, coi như ta đem nó giao cho con, có được không?" Anh ngoài mặt đau lòng, nhưng lại không thể xua đi cảm giác âm thầm thấy may mắn.

Thật tốt, cô không cần em ấy nữa.

Vậy thì, em ấy là của con.

Không ai có thể mang em ấy đi.

Cô không cần em ấy, nhưng con cần em ấy.

Em ấy chỉ có con.

Con cũng chỉ có em ấy.

"Xong rồi."

Vương Nhất Bác lắp máy tính xong, cắm điện, nhấn nút bật nguồn, tuy rằng phản ứng tổng thể rất chậm, nhưng chức năng đều coi như bình thường. Ở nhà không có mạng internet, máy tính này cũng chỉ được coi là một máy nghe nhạc và một máy chơi game mà thôi.

"Em muốn xem phim không?" Tiêu Chiến lật xem trong một đống đĩa CD, lọc ra những bìa đĩa có hình ảnh không đứng đắn, hoặc dễ làm cho thiếu niên lệch lạc. Anh muốn tìm một bộ phim tích cực và có ý nghĩa giáo dục cho Vương Nhất Bác xem. Vương Nhất Bác thấy ngón tay Tiêu Chiến lục lọi nhặt lên trong đống đĩa CD, dừng lại trên bìa đĩa hình tàu Titanic một chút, sau đó lại chọn qua cái khác.

"Xem cái này đi." Vương Nhất Bác rút đĩa CD đó ra.

Tiêu Chiến do dự một chút: "Em chắc chứ?"

Tuy rằng anh muốn xem bộ phim này, trước đây cũng từng xem qua vài đoạn cut, nhưng bộ phim này hiển nhiên không giống một bộ phim tích cực và có ý nghĩa giáo dục. Vương Nhất Bác vẫn còn là trẻ vị thành niên, vẫn nên xem Forrest Gump" hoặc "Shawshank Redemption" thì tốt hơn, nếu như chỗ đĩa này có.

Nhưng đương nhiên, Tiêu Chiến lật nửa ngày cũng không có.

Vương Nhất Bác đã mở hộp đĩa, lấy đĩa CD ra: "Xem cái này đi, phim này nổi tiếng."

"...... Được." Bộ phim này đã bạo hồng từ hơn mười năm trước, nhưng họ chưa bao giờ được xem đầy đủ. Máy tính được đặt trên bàn làm việc, bàn làm việc ở cạnh giường. Máy tính cũ rất khó đọc đĩa CD, hơi xước một chút nhưng miễn cưỡng có thể xem được.

Hai người ngồi xếp bằng trên giường, Tiêu Chiến đột nhiên xỏ dép lê, lạch cạch chạy ra khỏi phòng, lại lạch cạch chạy về.

"Này!" Anh cầm hai que kem, một cái đưa cho Vương Nhất Bác, một cái bỏ vào miệng, lại cởi giày ngồi xếp bằng trên giường. Vương Nhất Bác nhận lấy cắn một miếng, vị dưa hấu thanh mát trong nháy mắt xua tan hơi nóng quanh quẩn. Kem que do chính tay Tiêu Chiến tự làm, mỗi mùa hè anh đều làm loại kem dưa hấu này. Vương Nhất Bác cảm thấy món này ngon hơn bất kỳ loại kem nào cậu từng ăn.

Bộ phim bắt đầu, Vương Nhất Bác hờ hững xem, phim chiếu được hai mươi phút rồi mà đến cả gương mặt nam nữ chính cậu cũng không nhớ rõ. Tiêu Chiến lại xem rất nhập tâm, hơn nữa còn rất khẩn trương. Anh lo lắng vì... Anh nghe nói trong phim này có một cảnh thân mật khá táo bạo, anh không chắc đĩa phim này là bản đã cắt hay là bản đầy đủ. Cái đĩa lậu này... Hẳn là cũng không phải là phiên bản đầy đủ phải không?

Tuy nhiên, sự thật đã chứng minh rằng bản vi phạm bản quyền sẽ là phiên bản đầy đủ nhất.

Trước đó, ở cảnh Jack vẽ cho Rose, Tiêu Chiến còn có thể giả vờ trấn tĩnh tự nhủ: đây là nghệ thuật, tiểu tử kia khẳng định cũng sẽ không nghĩ sai lệch! Nhưng đến khi cảnh nóng diễn ra, Tiêu Chiến không thể ngồi yên được nữa. Làm gì có cha mẹ nào lại cho con cái của mình xem bộ phim vàng khè như vậy chứ? Trẻ con vốn dĩ không có tư tưởng này, đừng có khơi gợi ra như vậy!

Trên màn hình, Jack đang đè lên người Rose thở dốc, Tiêu Chiến phắt một cái đứng lên, cũng không quan tâm mình có quá mất tự nhiên hay không, đi lên tua qua đoạn phim này, "Trẻ con không thể xem những thứ này!"

Kết quả là anh đã đánh giá quá cao năng lực vận hành của một cái máy tính cũ, đĩa CD lập tức bị kẹt lại, màn hình dừng lại đúng cảnh hai người khoả thân ôm nhau, cùng với các đường nhiễu sóng làm hình ảnh lóe qua lóe lại, thoạt nhìn giống như động tác đang không ngừng lặp lại.

"Chết tiệt!" Tiêu Chiến quả thực muốn phát điên, quay đầu lại chặn mắt Vương Nhất Bác một chút: "Em đừng nhìn!" Sau đó không còn cách nào khác, phải nhấn mạnh nút mở ổ đĩa.

Sau lưng bỗng truyền đến tiếng cười khẽ. Người em trai có khuôn mặt ngàn năm băng giá, từ phía sau kéo cánh tay anh, ngăn động tác của anh lại, trong giọng nói mang theo ý cười:

"Để em." Vương Nhất Bác từ sau lưng anh rướn lên, một tay chống lên mép bàn, tay kia lướt qua tay Tiêu Chiến, đè lên con chuột, bấm vài cái.

Tiếu Chiến bị cậu đè lên, không tránh khỏi phải cúi về phía trước, gần như nằm sấp trên mặt bàn. Trong máy tính, tiếng thở dốc vẫn còn lặp đi lặp lại, Vương Nhất Bác lại áp sát anh từ phía sau, khiến Tiêu Chiến cảm thấy hơi toát mồ hôi.

Vương Nhất Bác làm xong thao tác, lấy đĩa ra rồi đẩy nó vào đầu đọc trở lại, sau đó kéo đến đoạn bọn họ muốn xem, bỏ qua cảnh nóng.

"Được rồi." Cậu rời khỏi lưng Tiêu Chiến, ngồi trở lại giường.

Tiêu Chiến xoa xoa lỗ tai, mơ hồ nghĩ, thằng nhóc này vỡ giọng khi nào vậy? Rõ ràng lúc trước vẫn còn là giọng sữa...

"Ca, anh còn muốn xem không?"

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến vẫn nằm sấp trên mặt bàn, vỗ vỗ vị trí bên cạnh.

Nhưng Tiêu Chiến vẫn nằm yên ở đó, như đang tập trung suy nghĩ về một vấn đề mà lúc trước mình đã bỏ lỡ.

"Không đúng a, Vương Nhất Bác."

Cuối cùng anh xoay người, nhíu mày quan sát thiếu niên có vẻ tâm tình rất tốt đang ngồi trên giường, "Em từ bao giờ lại thành thạo máy tính như vậy? Em có lén lút đến tiệm net không đấy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro