Chương 7 - Dạ khúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em tắm trước đi, anh đi nấu cháo." 

Hai người về đến nhà, Tiêu Chiến dắt xe đạp vào kho chứa than, nói với Vương Nhất Bác một câu rồi đi vào bếp. 

Kết quả vo gạo xong ngẩng đầu lên, phát hiện người bên cạnh lẽ ra đang tắm, lại lúng túng đứng ở cửa.

"Còn đứng đó làm gì, doạ anh giật hết cả mình." Anh vỗ vỗ ngực, chợt hiểu ra, "Ồ, anh hiểu rồi. Bóng đèn nhà vệ sinh bị hỏng, chập chập chờn chờn..." 

"Anh!" Vương Nhất Bác cao giọng cắt ngang.

"Hahahaha! Em nói từ nhỏ em leo lên bậc thang cao như thế nào cũng dám nhảy xuống, sao lại sợ tối, sợ m..." 

"Anh!" Vương Nhất Bác không đợi Tiêu Chiến phát âm xong chữ "ma" đã ngắt lời anh lần nữa. 

"Đồ rắm thối!" Tiêu Chiến đưa tay xoa đầu Vương Nhất Bác, bật bếp đặt nồi cháo, sau đó đưa Vương Nhất Bác vào nhà tìm thang và bóng đèn để thay.

Thực ra Vương Nhất Bác sợ cũng không có gì lạ. Phòng tắm trong nhà anh vốn là một lối đi, nhưng bị lão Tiêu bịt lại, thêm hai cánh cửa, cửa trước treo một bóng đèn trần, buổi tối đi vào giống như đi vào một cái động, hai cánh cửa trước sau đều đóng không chặt, gió thổi bóng đèn lắc lư qua lại, các hình ảnh phản chiếu trên vách tường loang lổ rách nát cũng lúc to lúc nhỏ.

Vương Nhất Bác từ nhỏ đã sợ tối, càng sợ cái bóng đèn lắc lư qua lại này, cho dù là ở nhà của mình. 

Cho nên mỗi lần cậu tan học về, việc đầu tiên làm chính là nhân lúc trời chưa tối, vội vàng tắm rửa. Buổi tối cậu thà không uống nước còn hơn ra ngoài đi vệ sinh. 

Tiêu Chiến đặt thang xuống, tắt công tắc, vừa định trèo lên thang thì Vương Nhất Bác kéo anh lại, nhét đèn pin vào tay anh, "Anh giữ thang, em thay bóng."

Thiếu niên từ nhỏ sợ ma nhưng không sợ độ cao, hơn nữa làm việc rất nhanh gọn, Tiêu Chiến cũng không từ chối, "Chờ chút anh ngắt cầu dao." Anh bước lùi lại hai bước, ngắt cầu dao xong quay lại cầm đèn pin soi, giữ thang: "Được rồi, em lên đi."

"Lúc tự mình định làm sao không ngắt cầu dao?" Vương Nhất Bác cau mày trèo lên.

"Ôi chao thiếu gia ơi, anh không cần."

"Bộ người anh là vật cách điện hả?"

"Không tệ nha Vương Nhất Bác, em còn biết đến vật cách điện? Em có biết định luật Ôm và công thức của mạch nối tiếp và mạch song song không?"

"..." Dạy học gắn liền với thực tiễn là gì? Anh trai của cậu thực sự còn kinh khủng hơn cả giáo viên trong trường.

"Được không đấy? Em có nhìn rõ không?"

"Được rồi, bật thử đi... Anh!"

Tiêu Chiến vừa nghe Vương Nhất Bác nói "được" liền xoay xoay đèn pin, quay lại bật cầu dao, hoàn toàn quên mất cậu nhóc còn đang đứng một mình trên thang. Ánh đèn lắc lư đột nhiên phóng đại bóng của Vương Nhất Bác trên tường.

Vương Nhất Bác cả kinh, hô to một tiếng, dưới chân đã là một khoảng không.

Thật ra Tiêu Chiến vừa xoay người liền ý thức được không ổn, lúc nghe Vương Nhất Bác kêu lên đã quay trở lại, nhanh tay lẹ mắt đón lấy Vương Nhất Bác từ phía sau, vây Vương Nhất Bác vào giữa anh và cái thang.

Cái thang vẫn còn lắc lư, Tiêu Chiến kéo nó đứng vững trở lại.

Vương Nhất Bác một hồi kinh hồn bạt vía, nằm sấp trên thang, tim vẫn còn đập thình thịch.

"Không sao chứ? Có va vào đâu không?" Tiêu Chiến muốn kiểm tra tình trạng của Vương Nhất Bác một chút, lại sợ cậu chưa đứng vững, buông tay sẽ ngã nên chỉ có thể ôm lấy nửa người Vương Nhất Bác từ phía sau.

Lưng Vương Nhất Bác dán sát vào ngực Tiêu Chiến, khi nói chuyện hơi thở nóng bỏng của anh phả vào tai cậu, cậu không tự chủ được rụt cổ lại, nhưng vẫn cảm thấy rất ngứa, vì thế lại xoa xoa vành tai, dùng khuỷu tay đẩy Tiêu Chiến về phía sau.

"...Không việc gì."

"Ừm, vậy em tự mình đứng cho vững." Tiêu Chiến nương theo lực đạo của Vương Nhất Bác buông cậu ra, sau đó đi bật cầu dao, bật đèn.

Bóng đèn mới sáng lên trên đỉnh đầu, Vương Nhất Bác giơ tay che mắt lại.

"Thật sự không va vào đâu chứ?" Tiêu Chiến lại đi tới khom lưng xem xét đầu gối Vương Nhất Bác.

Thế nhưng thiếu niên lại né tránh "Thực sự không sao."

Vương Nhất Bác đưa lưng về phía Tiêu Chiến, cất thang vào kho.

Tiêu Chiến nhìn thấy làn da sau tai Vương Nhất Bác ửng đỏ.

Có lẽ là vì cảm thấy việc bị bóng của chính mình doạ tới thiếu chút nữa té ngã, có chút mất mặt đi.

Thiếu niên tuổi dậy thì! Chậc!

Tiêu Chiến ở sau lưng Vương Nhất Bác nhíu mày, quyết định không động đến chút tâm tình nhỏ của thiếu niên, coi như anh không phát hiện ra đi.

"Anh mới lau chiếu, em đợi chút nữa hãy đi nằm."

"Ừm."

Vương Nhất Bác xoay người ngồi ở bàn học, tầm mắt dán vào màn hình máy tính, kỳ thật không tập trung, chỉ là ngồi ngẩn người ra mà thôi.

Nhưng từ góc độ của Tiêu Chiến, nhìn rất giống Vương Nhất Bác đang nhìn chăm chú vào máy tính một cách háo hức. 

"Muốn chơi game một lúc không? Trong đống đĩa CD kia có đĩa game, nhưng anh có một điều kiện, làm bài tập của em xong mới được chơi, làm toán cũng được."

Tiêu Chiến nói chơi game một lát nhiều nhất cũng chỉ cho nửa tiếng, nhưng làm bài tập toán sẽ mất ít nhất một giờ, cậu mới là người không muốn làm cái việc buôn thua bán lỗ này.

Cậu nhìn Tiêu Chiến đã thay quần đùi áo ba lỗ, lộ ra đôi chân dài, chỉ "ừm" một tiếng, lấy ra bài tập toán hàng tuần từ trong cặp sách.

Tiêu Chiến lần này thực sự kinh ngạc, không ngờ Vương Nhất Bác lại nghe lời như vậy, quả nhiên vẫn là sức hấp dẫn của game nhỉ? Sớm biết vậy anh đã đem cái máy tính hỏng này về nhà từ lâu.

"Có gì không hiểu cứ hỏi anh." Anh vô cùng ngạc nhiên, hồ hởi kéo ghế ngồi xuống cạnh Vương Nhất Bác.

Đáng tiếc thanh niên đối với vị gia sư riêng đưa tới tận cửa này không có chút cảm kích, xoay người, quay nửa lưng về phía Tiêu Chiến "Anh ngủ đi. Em tự mình làm."

Tự mình làm cái rắm, không biết còn không chịu hỏi? Tiêu Chiến trợn mắt, ngồi cách xa một chút, nở nụ cười "Anh rất thoải mái, anh cam đoan không làm phiền em, em hỏi anh sẽ nói với em, không hỏi anh tuyệt đối không nói một câu."

Ai ngờ Vương Nhất Bác vẫn không đồng ý: "Vậy em không làm." Nói xong liền ném bút đi.

"Được, được, được, được. Anh không nhìn em nữa, em tự làm, em tự làm đi." Tiêu Chiến vội vàng giờ hai tay đầu hàng, trở lại bên giường ngồi xuống.

Lúc này Vương Nhất Bác mới cầm bút lên.

Mặc kệ có phải viết bậy hay không, dù sao cũng đúng là đang viết.

Tiêu Chiến từ sau lưng nhìn cậu trong chốc lát, rút quyển "Tiếu ngạo giang hồ" từ giá sách, nằm sấp trên giường lật xem.

Tiếng cọt kẹt của chiếc quạt cũ kỹ quay trên đỉnh đầu, cùng với tiếng sột soạt của ngòi bút chạy trên giấy, và tiếng lật sách thi thoảng đan xen, tạo thành một khúc nhạc nhẹ hiếm có giữa đêm hè.

Tiêu Chiến ngủ thiếp đi. 

Anh ngủ thiếp đi trên giường với tư thế ngủ mà anh đã ca cẩm Vương Nhất Bác không biết bao nhiêu lần.

Vương Nhất Bác nghe tiếng hít thở đều đều sau lưng mới dừng bút lại, đi đến bên giường, ngồi xuống.

"Tiêu Chiến, nằm thẳng lại ngủ đi." Cậu rút cuốn sách Tiêu Chiến đang đè dưới ngực ra, xoay vai anh lật lại.

Người đang ngủ phất phất tay như đuổi muỗi, đôi môi quá đỏ so với con trai cũng mím lại.

Ngón tay Vương Nhất Bác cách một khoảng không phác họa hình dáng đôi lông mày anh, nhẹ nhàng vuốt ve sống mũi, chóp mũi, cánh môi, sau đó dừng lại ở nốt ruồi nhỏ dưới môi anh.

Cuối cùng, không nhịn được, đầu ngón tay hạ xuống, nhẹ nhàng chạm vào nốt ruồi dưới môi, chỉ là vừa chạm đã rụt tay lại.

Người đang ngủ cảm thấy ngứa, dùng mu bàn tay xoa xoa cằm.

Vương Nhất Bác lùi ra sau một chút, một lúc lâu sau mới nhẹ nhàng trèo lên giường, rém màn rồi nghiêng người nằm xuống.

Cậu nghiêng người nhìn Tiêu Chiến, mặt hướng về anh nhưng lưng lại dán chặt vào tường.

Tường lạnh còn cậu lại rất nóng.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro