Chương 8 - Trưởng thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến tỉnh dậy lúc 6 giờ, đều đặn, đúng giờ, chẳng khác gì đồng hồ báo thức.

Anh mở mắt một lát, đưa tay ấn tắt chuông báo thức lúc sáu giờ mười lăm đi, tránh lát nữa vang lên lại làm Vương Nhất Bác giật mình. Cái này cũng chỉ dùng để đề phòng lúc nhất thời ngủ quên.

Vừa động như vậy, anh mới phát hiện sau lưng nóng hổi, là Vương Nhất Bác lúc ngủ say lại theo thói quen ôm tới.

Anh cẩn thận nhấc cánh tay đang đặt trên eo mình ra, người phía sau cảm giác được động tĩnh lại càng siết chặt hơn, đồng thời dán người về phía trước.

Nhóc con này, lúc thức lạnh lùng bao nhiêu, lúc ngủ lại dính người bấy nhiêu.

Tiêu Chiến cười cười, nghĩ dù sao cũng còn sớm, để cậu ôm thêm mười phút đi, liền cảm thấy người phía sau lại dán về phía trước thêm một chút.

Lần này, anh lập tức cảm nhận được có gì đó cưng cứng chọc vào lưng mình...

Tiêu Chiến mở to hai mắt, nín thở, cố gắng nhấc cánh tay Vương Nhất Bác ra để xoay người lại xác nhận một chút, nhưng thiếu niên lại bất mãn ôm chặt hơn.

"......"

Được rồi, lần này không cần nhìn, Tiêu Chiến cũng có thể xác định được đó là thứ gì.

Thật ra, như thế cũng là bình thường.

Dù sao... Dù sao cậu cũng là thiếu niên đang tuổi dậy thì, tính cách nóng nảy, nên cũng dễ hiểu.

Tuy bản thân Tiêu Chiến thanh tâm quả dục, nhưng đối với loại chuyện thiếu niên có phản ứng vào buổi sáng sớm này, anh sớm đã quen.
Anh chỉ không ngờ Vương Nhất Bác cũng đã bước vào giai đoạn này.

Vương Nhất Bác mười lăm tuổi, tuy cơ thể gầy gò, nhưng bả vai đã trở nên rộng lớn, bàn tay còn to hơn tay anh, yết hầu cũng đã rất rõ ràng. Đã bắt đầu có các nữ sinh chạy theo bày tỏ tình cảm với cậu.
Vương Nhất Bác đã là một chàng trai có sức hút với nữ sinh, đã trưởng thành về mặt tình dục. Đã đến lúc cậu có không gian riêng của mình, cùng anh trai chia giường ngủ.

Thực ra, sau khi lão Tiêu chết, Tiêu Chiến cũng đã nghĩ tới chuyện chia giường.

Lúc trước lão Tiêu và mẹ Vương ngủ ở gian trong, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác ngủ ở gian ngoài. Có khi nửa đêm bị động tĩnh bên trong đánh thức, Tiêu Chiến sẽ lấy máy nghe nhạc nhỏ ra, nhét tai nghe vào lỗ tai Vương Nhất Bác, mở âm thanh rất lớn. Thực tình, anh rất muốn nói với lão Tiêu lắp cửa phòng thay cho cái rèm cửa không ngăn được bất kỳ âm thanh nào kia đi.

Sau cái chết của lão Tiêu, Tiêu Chiến nhận được một khoản tiền bảo hiểm, phần lớn dùng để trả nợ cờ bạc, phần còn lại trả chi phí tang lễ cho bác hai và cô tư của anh. Nợ cờ bạc của Lão Tiêu thật ra cũng không quá nhiều, ít ra cũng không đến mức phải bán nhà.

Tiêu Chiến biết cô tư có chủ ý kia, chỉ là muốn ép Vương Nhất Bác đi mà thôi.

Sau khi mọi chuyện được giải quyết xong xuôi, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cùng nhau sơn lại nhà một lần, sắp xếp lại đồ đạc. Giường của lão Tiêu đem bỏ đi, giường của bọn họ chuyển vào gian phòng bên trong.

Khi đó Tiêu Chiến thực sự đã nghĩ đến việc để Vương Nhất Bác ngủ ở phòng trong còn anh ngủ ở phòng ngoài, nhưng nghĩ đến nhóc con sợ tối, liền bỏ qua ý định này. Cứ ngủ cùng với cậu đã, đợi cậu lớn thêm chút nữa rồi chia giường cũng không muộn.

Nhưng dường như chỉ trong nháy mắt, cậu đã là một thiếu niên có phản ứng vào buổi sáng.

Những xung động tình dục ở tuổi vị thành niên rất dễ mắc sai lầm nếu không được hướng dẫn đúng cách. Mặc dù tính cách của Vương Nhất Bác có lẽ sẽ không làm ra chuyện gì khác thường, nhưng hai người bọn họ mỗi ngày đều dán cùng một chỗ như vậy, cậu muốn đánh máy bay* cũng không thể... đè nén lâu ngày cũng không tốt.

(*tiếng lóng- ý chỉ hành động thủ dâm ở nam giới - theo baidu).

Tất nhiên, thường xuyên đánh máy bay cũng không tốt. Lẽ nào anh còn phải quy định cho Vương Nhất Bác mỗi tuần đánh máy bay mấy lần sao?

Vào buổi sáng sớm này, Tiêu Chiến vì thứ đồ cứng rắn của Vương Nhất Bác cọ vào phía sau mình mà suy tư rối rắm một hồi.

Lúc Vương Nhất Bác tỉnh ngủ, Tiêu Chiến đã không còn ở trong phòng, có lẽ là đi mua sữa. Cậu dụi mắt ngồi dậy. Đũng quần hơi căng lên, cậu cúi đầu nhìn thoáng qua, cũng không có phản ứng gì quá lớn. Dù sao, cũng không phải là lần đầu tiên. Cậu ngồi một lúc, sau đó xoay người bước xuống giường.

Đến lúc cậu rửa mặt xong, Tiêu Chiến cũng đã về, đang ở trong bếp làm trứng ốp la cho cậu. Cuối cùng thì cũng không phải là món trứng luộc nữa.

"Làm sao vậy?"

Khi ánh mắt của Tiêu Chiến một lần nữa quét qua Vương Nhất Bác sau đó lại lập tức né tránh, Vương Nhất Bác rốt cục cũng mở miệng.

"Không, không có gì." Tiêu Chiến nhịn xuống ánh mắt muốn liếc về nơi nào đó, lại gắp cho Vương Nhất Bác một quả trứng ốp la: "Ăn nhiều một chút, bổ sung protein". Không chừng... Buổi sáng vừa mới xuất ra một ít.

"......"

Vương Nhất Bác buồn bực nhét xong bốn quả trứng ốp la vào bụng, ngon thì ngon, nhưng hơi ngán.


"Vương Nhất Bác, tôi..., tôi hôm qua thật sự không phải cố ý, cậu đừng giận, cũng đừng buồn, được không? "

Vương Nhất Bác đến lớp vào giờ đọc sách buổi sáng, vừa ngồi xuống thì Đồng Yến bên kia lối đi liền tiến đến, đuổi bạn học trước mặt cậu đi, quay lại bò sấp trên bàn học, xin lỗi cậu.

Vương Nhất Bác nhíu mày: "Cậu đè lên sách của tôi."

"Hả? Ồ, tôi xin lỗi, tôi xin lỗi, tôi không thấy nó." Đồng Yến di chuyển khuỷu tay ra khỏi bàn, lại cúi người nhìn Vương Nhất Bác, "Vậy, cậu tha thứ cho tôi được không?"

Vương Nhất Bác nhét cặp sách vào ngăn bàn, rốt cuộc cũng không còn kiên nhẫn, "Tôi không giận, không buồn, không có cái gọi là tha thứ hay không tha thứ, chỉ là không muốn nói chuyện với cậu mà thôi."

Lời này của cậu rất lạnh lùng, rất thẳng thắn, sắc mặt Đồng Yến ngay lập tức trắng bệch. Các bạn học xung quanh vẫn đang xem trò vui cũng cười rộ lên, khuôn mặt tái nhợt của Đồng Yến lại từ từ đỏ lên.
Cô run rẩy mấp máy môi không nói nên lời, cuối cùng dậm chân, trở về chỗ ngồi của mình nằm sấp xuống mặt bàn.

Cô vùi mặt xuống bàn, không biết có phải đang khóc hay không. Nữ sinh ngồi ở ghế bên cạnh quay sang nhỏ giọng an ủi cô hai câu, lườm Vương Nhất Bác một cái, vẻ mặt tức giận nhưng không dám nói.

"Này, nhìn kìa, hoa khôi đang lườm cậu." Bạn cùng bàn xem náo nhiệt không ngại lớn chuyện, đụng vào cánh tay Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác không thèm quay đầu, trực tiếp nằm sấp trên bàn học bắt đầu ngủ.

Cậu mới không thèm để ý cái gì hoa khôi hay không hoa khôi, lại còn lườm với không lườm cậu.

Hoa khôi thấy bạn cùng bàn của Vương Nhất Bác chú ý tới mình, lại vội vàng cúi đầu, vỗ vỗ lưng Đồng Yến, không dám nhìn về phía này nữa.

Đồng Yến ủ rũ cả buổi sáng, buổi chiều lại coi như không có việc gì mang coca cho Vương Nhất Bác: "Mời cậu uống!"

Cô gái này... Năng lực tự phục hồi cũng quá mạnh rồi đi? Vương Nhất Bác cảm thấy hơi phiền, cũng hơi áy náy, không thể không thèm nể mặt mà không đếm xỉa đến đối phương: "Tôi không uống coca."

Tuy rằng lời nói vẫn như vậy, nhưng ngữ khí đã không còn lạnh nhạt như trước nữa.

Bạn cùng bàn của Vương Nhất Bác cười hì hì đưa tay đón: "Cậu ấy không uống, tôi uống, tôi thích uống coca nhất!"

"Cậu có thích uống nước tiểu không?" Đồng Yến thu cái tay đang cầm coca lại, trợn trắng mắt, cô đối với nam sinh khác hoàn toàn không giống khi ở trước mặt Vương Nhất Bác, miệng lưỡi rất sắc bén.

"Cậu tiểu ra tôi liền uống." Bạn cùng bàn là một nam sinh miệng tiện, bình thường cũng đã không ít lần bị nữ sinh trong lớp đánh.

Đồng Yến cách Vương Nhất Bác không tiện động thủ, chỉ có thể dùng ngón tay chỉ mặt cậu ta: "Được, cậu chờ đi, lát nữa tôi nhất định phải nhìn cậu uống xong!"

Chuông lớp vang lên, Đồng Yến nhanh chóng nhét coca vào trong hộc bàn của Vương Nhất Bác, xoay người trở về chỗ ngồi trước khi đối phương kịp phản ứng lại.

Vương Nhất Bác nhíu mày, bạn cùng bàn đã nhanh tay lẹ mắt lấy coca khỏi ngăn bàn của cậu, còn đắc ý nhìn Đồng Yến, "Muốn mời tôi uống thì nói thẳng đi, cần gì phải quanh co lòng vòng như vậy, dù sao cuối cùng cũng đều vào bụng tôi."

Đồng Yến hướng phía cậu ta dựng thẳng ngón giữa, không thèm để ý tới cậu ta nữa.

Tiết tự học buổi tối kéo dài đến bảy rưỡi. Hôm nay Vương Nhất Bác không trốn học, ngủ đến khi chuông reo, sau đó thu dọn cặp sách rời đi.
Bọn họ hiện tại đang học bù cho kỳ nghỉ trước, chờ đến khi khai giảng đã là học sinh lớp chín. Nhưng trường của bọn họ không phải là trường trọng điểm, học sinh không có mấy người nghiêm túc học tập, giáo viên cũng không phải đặc biệt nghiêm khắc, không khí nhìn chung cũng không căng thẳng.

Giữa giờ sinh hoạt lớp buổi chiều và tiết tự học buổi tối có bốn mươi phút ăn cơm, hầu hết học sinh sẽ đến canteen của trường để mua bánh hạt vừng với xiên đậu phụ hoặc bánh hạt vừng với que cay. Vương Nhất Bác chưa bao giờ ăn, mặc dù Tiêu Chiến đều cho cậu đủ tiền ăn hàng tuần.

Nhịn hơn một tiếng đồng hồ về nhà là có thể ăn cơm, đồ ăn ở cửa hàng trường học cũng chưa chắc đã vệ sinh. Tiêu Chiến không phải sợ cậu đói bụng, mà là không muốn thấy các bạn khác ăn mà cậu lại không ăn gì. Cho dù tài chính của cả nhà eo hẹp đến đâu, Tiêu Chiến cũng sẽ quan tâm đến lòng tự trọng của cậu.

"Sao hôm nay cậu không trốn học, có phải lần trước kiểm tra tuần, cô giáo gọi anh trai cậu đến, hai người cãi nhau rồi?"

Vương Nhất Bác rất ít khi chịu ở lại trường đến sau giờ tự học buổi tối, Đồng Yến thấy cậu đi ra ngoài liền vội vàng đi theo.

"Đồng Yến..." Hoa khôi lớp ở phía sau nhỏ giọng gọi cô một câu, nhưng cô không nghe thấy.

Mỗi lần Vương Nhất Bác thể hiện một chút áy náy sẽ bị những lời lải nhải không ngừng của cô nàng làm cho phát phiền, cậu không biết nên nói gì thì cô gái này mới thôi không làm phiền cậu nữa, vì thế chỉ có thể lạnh lùng phớt lờ cô.

"Anh trai cậu lớn hơn cậu bao nhiêu tuổi vậy? Tôi thấy anh ấy vẫn còn rất trẻ, hẳn là còn đang đi học a?"

Vương Nhất Bác dừng lại, không nói lời nào, tiếp tục đi về phía trước.

Đồng Yến một đường đi theo cậu xuống cầu thang, huyên thuyên không ngừng, lúc sắp ra khỏi cổng trường mới vỗ đầu một cái, "Ôi chao! Tôi quên mất Bạch Tuyết rồi! Hôm nay có người muốn chặn cô ấy, tôi phải bảo kê cho cô ấy!" Cô chạy trở lại, vừa chạy vừa quay đầu lại hô, "Ngày mai tôi mang bánh bao thịt cho cậu! Bánh bao gà cay trước cửa nhà tôi siêu ngon!"

Vương Nhất Bác không đáp lời, sau khi ra khỏi cổng trường nhìn thấy có vài người đứng ở chỗ để xe đối diện trường học. Trong số đó có một người là nam sinh lớp bên cạnh lớp bọn họ, một tay ôm một con gấu nhỏ lông xù, một tay cầm điếu thuốc. Mấy người khác không mặc đồng phục học sinh, tóc nhuộm xanh nhuộm đỏ, nhìn có vẻ không phải là học sinh.

Những người này vừa cười nói ầm ĩ, vừa chửi bậy, khiến cho học sinh ở cổng trường đều nhìn sang. Bọn họ chặn lối vào chỗ để xe, thỉnh thoảng đá vào một nam sinh đang dắt xe.

"Chu Đại Bằng lớp Sáu, muốn tán hoa khôi của lớp chúng ta, nhìn kiểu này, hoa khôi thảm rồi, chậc!" Bạn cùng bàn đột nhiên đi tới, đụng vào vai Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác nhíu nhíu mày, lùi ra một chút, xoay người rời đi.

Lúc xoay người lại thoáng nhìn thấy những đốm lửa lập lòe trong tay những nam sinh kia, cậu bấm bấm đầu ngón tay, không dừng lại.

"Hôm nay sao lại trễ như vậy, thầy dạy quá giờ sao?" Tiêu Chiến đang đợi bên đường ở góc cổng trường, thấy Vương Nhất Bác tới, vẫy vẫy tay, đạp xe tiến về phía trước.

Vương Nhất Bác chạy nhanh vài bước, nhảy lên ghế sau xe đạp: "Anh đừng chờ dưới đèn đường, có muỗi." Cậu dùng ngón cái xoa vào nốt muỗi đốt phía sau khuỷu tay Tiêu Chiến.

"Chỗ nào mà chẳng có muỗi, mùa hè không phải đều như vậy sao." Tiêu Chiến không để ý, nhấn bàn đạp vài cái, gió lùa vào áo sơ mi cũ của anh, phồng lên chạm vào mặt Vương Nhất Bác, khiến cậu hơi ngưa ngứa.

Cậu đưa tay nắm vạt áo của Tiếu Chiến kéo xuống, che lại vòng eo nhỏ lúc ẩn lúc hiện.

Trước khi vào cửa, Tiêu Chiến giữ Vương Nhất Bác một chút: "Hôm nay..., Hôm nay nhà chúng ta có thêm một món đồ lớn." Anh nháy mắt mấy cái, trong nụ cười thần bí ẩn giấu một chút thấp thỏm bất an khó nén.

Vương Nhất Bác nhíu mày, trong lòng mơ hồ có một dự cảm. Cậu đẩy cửa ra, trực tiếp đi tới cửa phòng bên trong, vén rèm lên.
Chiếc giường lớn lúc đầu đã bị chuyển đến vị trí lão Tiêu ngủ trước kia, mà chỗ trống dư ra, đặt một chiếc giường nhỏ rộng một mét hai.
Ngay cả chiếu và màn cũng mới.
Giữa hai giường được ngăn cách bằng tủ quần áo.

Vương Nhất Bác đứng ở cửa, động tác vén rèm sững lại, im lặng nhìn mọi thứ trong phòng.

"Cái này... Đáng lẽ anh nên mua cho em chiếc giường nhỏ của riêng mình từ lâu rồi, không phải anh không để ý...," Tiêu Chiến cẩn thận quan sát sắc mặt Vương Nhất Bác, kéo cánh tay cậu đi vào trong, "Mau ngồi xuống thử xem, anh trải hai tấm chiếu, rất êm..."

Nhưng cậu không nhúc nhích.

Anh quay đầu lại, thiếu niên giống như một khúc gỗ bị đóng chặt ở cửa phòng.

Phản ứng gì cũng không có, lại làm cho anh không dám nhìn thẳng cậu.
"Anh... anh đi nấu cơm trước. Em... em tự mình xem thử xem có gì không thoải mái hay không..." Tiêu Chiến cụp mắt xuống đi ra khỏi phòng. Lúc đi qua thì bị Vương Nhất Bác nắm lấy cánh tay.

"Anh," thiếu niên quay đầu nhìn anh, nét mặt và giọng nói có vẻ như rất bình tĩnh, nhưng tay lại nắm lấy tay anh rất chặt, "Có phải anh không cần em nữa không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro