Chương 9 - Cần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh, có phải anh không cần em nữa không?"

Tiêu Chiến thật ra đã từng nghĩ tới, với mức độ ỷ lại của Vương Nhất Bác đối với anh, việc hấp tấp chia giường chắc chắn sẽ làm cho cậu nhóc cảm thấy bất an. Anh nghĩ Vương Nhất Bác có thể sẽ tức giận, nhưng không nghĩ tới cậu lại phản ứng mạnh đến mức này.

"Không có..." Khi hai chữ này ra khỏi miệng, môi Tiêu Chiến bắt đầu run rẩy, nhìn dáng vẻ này của anh-
Vương Nhất Bác lại nhớ tới ngày cậu bị mẹ ruột vứt bỏ: lúc cậu cô đơn ngồi ở bàn ăn, anh cũng cách cửa sổ nhỏ của khách sạn nhìn cậu giống như bây giờ.

"Không cần em nữa ư? Làm sao có thể không cần em nữa?"

Vương Nhất Bác bình thường bướng bỉnh đến mức nào, giờ nói ra những lời yếu ớt này, lại khiến Tiêu Chiến cảm thấy hết sức đau lòng. Anh kéo thiếu niên đã cao đến chóp mũi mình vào lòng, ôm thật chặt, tay nhè nhẹ vỗ vỗ sau lưng cậu.
"Là lỗi của anh, anh không nên chưa nói tiếng nào đã tự ý chia giường với em."

Anh cảm nhận được thiếu niên trong lòng ban đầu cả người cứng ngắc, sau đó thả lỏng, đưa tay nắm lấy vạt áo của anh, "Anh chỉ là cảm thấy em lớn rồi, nên có chút không gian riêng của mình..."

"Bình thường em đều ở bên ngoài, chỉ có tan học mới có thể gặp anh." Vương Nhất Bác nhẹ nhàng nói, ý tứ rất rõ ràng: Em có đủ không gian riêng rồi, về nhà không cần phải tách biệt với anh, cho dù chỉ là chia giường mà thôi.

"Được, vậy chúng ta không chia giường nữa, không chia nữa..."

Vì cái giường này, cả buổi chiều anh đã lang thang trong chợ đồ nội thất, lượn qua mấy cửa hàng, kì kèo trả giá với ông chủ cửa hàng cả buổi. Sau khi mang về, anh lại tất bật lắp ráp, treo màn, trải chiếu mát. Kết quả, tiểu thiếu gia của anh vừa nói một câu, cái giường liền bị bỏ rơi.

Bỏ thì bỏ vậy, cũng không thể để thiếu niên của anh nằm ở trên đó một mình, lén lau nước mắt.

"Đừng khóc!" Tiêu Chiến ôm Vương Nhất Bác, vỗ nhè nhẹ sau gáy cậu trấn an.

"Không khóc." Vương Nhất Bác bị giọng điệu rõ ràng là dỗ dành trẻ con của anh làm cho không được tự nhiên, xoay bả vai, nhưng cũng không né tránh.

Tiêu Chiến khẽ cười một tiếng, hơi thở ấm áp lướt qua đỉnh đầu Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác nắm vạt áo Tiêu Chiến siết chặt, lại từ từ buông ra, dường như muốn ôm lấy eo anh, nhưng cuối cùng lại chỉ nắm vạt áo anh.

"Ngủ đi, anh bận rộn cả buổi chiều cũng không biết để làm cái gì." Tiêu Chiến buông màn xuống để chuẩn bị đi ngủ, quay đầu lại thấy Vương Nhất Bác đã ngoan ngoãn nằm ở bên trong, lưng dán vào tường, nhìn anh đầy chờ mong.

Cả tối nay nhóc con này cứ như con cún nhỏ bị lạc vừa được tìm về, dính người vô cùng. Cũng không phải luôn bám dính lấy anh hay đòi anh cái gì, chỉ là đi đâu, làm gì cũng phải cùng với anh, anh đi tắm cậu cũng phải đứng canh ở cửa phòng tắm.

"Nào, để anh nắm tay em." Tiêu Chiến cười nằm xuống, quay người đối mặt với Vương Nhất Bác, chìa tay về phía cậu.

Lời này của anh mang theo chút ý tứ trêu chọc. Lúc Vương Nhất Bác sợ tối, anh thường xuyên nói như vậy, nhưng thằng nhóc cần mặt mũi này thường sẽ trừng mắt nhìn anh một cái hoặc đánh vào tay anh, sau đó lại len lén níu chặt góc áo của anh.

Nhưng lần này, Vương Nhất Bác chỉ nhìn anh chằm chằm hai giây , sau đó thật sự đưa tay ra nắm lấy tay anh.

Tiêu Chiến ngạc nhiên nhướng mày, lập tức lại cười rộ lên: "Lại đây", anh nắm tay Vương Nhất Bác, kéo cậu lại gần: "Đừng nằm sát tường, cảm lạnh đấy."

Vương Nhất Bác dịch về phía trước, hai người mặt đối mặt, tay trong tay, cách rất gần.

Thực ra từ nhỏ đến lớn, tuy là bọn họ cùng ăn cùng ngủ, nhưng rất hiếm khi có những hành động thân thân mật mật như vậy.

Tiêu Chiến suốt ngày cười đùa, Vương Nhất Bác lại không thích tiếp xúc cơ thể - ít ra là cậu luôn tỏ ra như vậy. Mặc dù quan hệ của họ không đến mức gà bay chó sủa nhưng cũng không phải anh em ruột thịt.

Tiêu Chiến luôn gọi tên đầy đủ của Vương Nhất Bác, còn Vương Nhất Bác gọi tên đầy đủ của Tiêu Chiến hay gọi ca ca còn tuỳ vào tâm trạng của mình. Cả hai đều không nói được những lời hay ý đẹp, lúc khó khăn nhất và cần nhau nhất, họ chỉ nắm lấy tay nhau, vỗ nhẹ lên lưng nhau.

Chỉ cần biết có anh, có em ở đây là đủ rồi.

Nhưng mà...

Trong một đêm mùa hạ như vậy, Tiêu Chiến tuy rằng cảm thấy đứa nhỏ một tay mình nuôi lớn cũng cần có không gian riêng, sau này có thể không còn là cái đuôi nhỏ của mình nữa, trong lòng tự nhủ đây là chuyện tốt, rất cần cho sự phát triển của Vương Nhất Bác - nhưng nhìn chiếc giường đã được sắp xếp xong, anh lại cảm thấy buồn bã như đánh mất bảo vật quý giá - hồi hộp, thấp thỏm đoán phản ứng của Vương Nhất Bác khi nhìn thấy chiếc giường mới này. Cho đến khi thấy phản ứng của cậu vượt quá mong đợi, cảm giác của anh lại là hai phần hối hận, bảy phần đau lòng, còn có một phần vui mừng. Có lẽ, nhiều hơn một phần vui mừng.

Trong một đêm mùa hạ mà anh đưa tay ra và Vương Nhất Bác ngoan ngoãn nắm lấy, Tiêu Chiến rốt cục cũng nhận thức một cách rõ ràng: từ trước đến nay, không phải Vương Nhất Bác cần anh, mà là anh cần Vương Nhất Bác.

Hoặc là nói, Vương Nhất Bác cần anh, mà anh cũng cần Vương Nhất Bác.

Đó là ý nghĩa và bằng chứng của cuộc đời anh.

Vì thế, đêm mùa hạ đó, anh không dùng thái độ đùa cợt như mọi ngày, nhẹ nhàng vén mái tóc trên trán thiếu niên, dịu dàng nói với cậu, "Ngủ ngon nha, BoBo."

Thiếu niên cũng không có thái độ gì khác thường, không né tránh, khẽ nhích về phía trước: "Anh, ngủ ngon."

Tiêu Chiến nắm tay Vương Nhất Bác ngủ thiếp đi, trên môi vương một nụ cười nhẹ.

Sau khi anh ngủ, Vương Nhất Bác mở mắt ra, lẳng lặng nhìn anh thật lâu.

Mỗi lần nhìn anh thêm một chút, bước chân em lại đắn đo hơn, nặng nề hơn. Cho nên, em có thể ích kỷ một chút không? Có thể ở lại bên cạnh anh, không cần tương lai, không cần sau này, cứ như vậy níu anh lại, níu lấy cuộc đời anh, níu đến khi chúng ta trở nên máu thịt mơ hồ, hòa thành một thể không tách rời được nữa?

Anh ở bên em, em cũng ở bên anh.

Anh chỉ có em, em cũng chỉ có anh.

Cho dù sau này có hối tiếc.

"Sắp thu bài tập rồi, cậu có muốn chép bài không? Tôi cũng chỉ còn câu cuối chưa làm, cho cậu chép." Bạn cùng bàn trong lúc viết bài liếc Vương Nhất Bác một cái, trong bụng biết thừa cậu cũng không nộp bài, nhưng cậu ta vẫn khách sáo hỏi như vậy.

Không ngờ, người bình thường vừa đến đã vùi đầu vào ngủ đến tận lúc về mới ngẩng mặt lên, lại chậm rãi rút từ trong cặp ra một tờ giấy, còn không phải là giấy trắng!

"Con mẹ nó! Cậu làm bài tập rồi à?"
Bạn cùng bàn trong nháy mắt ngừng chép bài, ném bút, giật tờ giấy trong tay Vương Nhất Bác, tuy có bỏ trống mấy câu hỏi điền vào chỗ trống và bài tập khó, nhưng đây đích thật là một tờ bài tập đã được làm qua.

"Mẹ nó... Mặt trời mọc đằng Tây sao, cậu bị cái gì kích thích thế?" Bạn cùng bàn há miệng, khiếp sợ không thôi.

"Ai bị kích thích?" Đồng Yến kéo hoa khôi từ cửa sau lớp học tiến vào, tùy tiện ném cặp sách lên bàn xong liền tiến lại gần.

"Ôi, sứ giả bảo vệ hoa khôi của chúng ta tới rồi a!" Bạn cùng bàn lập tức bị dời đi lực chú ý, "Miệng hổ đoạt mồi a, bội phục, bội phục!" Hắn khều Vương Nhất Bác, "Ngày hôm qua, nữ hiệp sĩ Đồng Yến của chúng ta, lấy một địch bốn, từ trong tay đám người Chu Đại Bằng, mang hoa khôi đi! Nào nào, chúng ta hãy vỗ tay cho nữ hiệp!"

Cậu ta nói xong làm bộ đứng lên vỗ tay, bị Đồng Yến vỗ bộp một cái lên đỉnh đầu, "Mẹ nó, hôm qua cậu xem náo nhiệt, rắm cũng không dám thả một cái, cho rằng trốn phía sau thì tôi không nhìn thấy cậu sao? Còn nữa, đừng cả ngày kêu hoa khôi này hoa khôi nọ, cũng chỉ vì đám ngu xuẩn các cậu cả ngày gọi như vậy, mới khiến cho các nam sinh lớp khác nhìn trúng Bạch Tuyết!"

"Đại tỷ à, có người nhìn trúng cậu ấy là bởi vì cậu ấy xinh đẹp, chứ không phải vì chúng tôi gọi như vậy, nếu không, sao không có ai nhìn trúng cậu chứ?"

"Tôi cho bọn họ mượn mười lá gan cũng không dám! Nhìn trúng con mẹ ..." Đồng Yến văng tục được một nửa, đột nhiên nhớ tới Vương Nhất Bác còn ở một bên, lại vội vàng nuốt trở về, "Khụ! Nhìn trúng cái gì mà nhìn trúng, nhìn lên bảng đi!"

Vừa nói cô vừa đi về phía chỗ ngồi của mình, đi một nửa thấy trong tay còn cầm bánh bao mang cho Vương Nhất Bác, lại quay về nhét vào ngăn bàn quen thuộc của cậu: "Nhân gà cay, nhân lúc giáo viên còn chưa tới, mau ăn đi!" Sau đó chỉ chỉ bạn cùng bàn của Vương Nhất Bác: "Cậu dám ăn một miếng tôi đánh chết cậu, cậu tin không?"

"Tôi tin, tôi tin," bạn cùng bàn vội vàng giơ tay đầu hàng, "Đồng nữ hiệp đến dân anh chị còn dám mắng, tôi chọc không nổi nha."

Đồng Yến lại chỉ chỉ cậu ta cảnh cáo, xong mới trở về chỗ ngồi.

"Lộc của mỹ nhân tôi thật không có phúc hưởng, cậu mau ăn đi." Bạn cùng bàn giả vờ thở dài, lại bắt đầu liến thoắng, "Hôm qua cậu về nên không thấy, nữ hiệp của chúng ta thật sự dũng mãnh. Chu Đại Bằng nhét quà cho hoa khôi, hoa khôi bị dọa khóc. Đồng nữ hiệp liền giật lấy ném xuống đất, một đám côn đồ thiếu chút nữa muốn động thủ đánh cậu ấy. Cậu ấy vẫn che chở hoa khôi, còn chỉ mặt bọn họ mà mắng. Có điều, cậu ấy cũng không thể yên ổn được. Chu Đại Bằng bảo cậu ấy nhớ cho kỹ, nếu cứ xen vào chuyện của bọn họ, họ nhất định sẽ không cho cậu ấy kết quả tốt. Hôm qua nếu không phải động tĩnh quá lớn làm giáo viên chú ý đến thì...."

Tiếng lải nhải của bạn cùng bàn cuối cùng cũng bị cắt ngang bởi cái liếc mắt hờ hững của Vương Nhất Bác.
Cậu ta bĩu môi, không dám nói nữa, trong lòng lại mắng: "Giả vờ giả vịt cái gì, hôm qua mẹ nó không phải còn chạy nhanh hơn người khác à, uổng cho người ta mỗi ngày mang đồ ăn cho cậu, đúng là đồ sói mắt trắng!"

Bạn cùng bàn của Vương Nhất Bác nói không sai, hoa khôi được bảo vệ, nhưng Chu Đại Bằng bị Đồng Yến làm cho mất mặt, quả thật đã ghi thù với cô.

Trong giờ học, Đồng Yến đi vệ sinh đi qua lớp Sáu, bị một đám nam sinh âm dương quái khí ồn ào:
"Sứ giả bảo vệ hoa khôi sao lại đến đây?"

"Đi vệ sinh à? Đi đến nhà vệ sinh nam hay nhà vệ sinh nữ?"

"Hung dữ như vậy không phải là người chuyển giới chứ?"

"Hung dữ như vậy nhưng mà màn hình phẳng quá nha, ha ha ha ha!"

Đồng Yến trừng mắt nhìn bọn họ một cái, tiếp tục đi về phía trước, kết quả không biết bị ai ngáng chân, ngã nhào trên mặt đất.
Trong tay cô còn cầm ly nước, cũng bị văng ra thật xa.

Bạch Tuyết vốn bị dọa sợ đến mức trốn ở phía sau, thấy Đồng Yến bị ngã vội vàng chạy tới đỡ cô. Kết quả, ngay lập tức bị vây quanh:

"Yo, hoa khôi lớp cũng ở đây à?"

"Hai người quan hệ tốt như vậy sao?"

"Không phải là đồng tính luyến ái chứ?"

"Đồng tính nam còn có chỗ ra ra vào vào, hai người đồng tính nữ thì ra vào chỗ nào a?"

"Vậy mày hỏi bọn họ đi, ha ha ha ha!"

Trường học này, không phải là trường trọng điểm gì, dân anh chị xã hội cũng không ít, nhưng trong trường học ít nhiều vẫn sẽ thu liễm một chút. Đồng Yến tự thấy mình không phải là cô gái ngoan ngoãn gì, từ nhỏ mắng chửi đánh nhau cũng không ít, nhưng cũng chưa từng trải qua loại cảnh tượng bị bao vây này.

Nói không sợ là nói dối.

Cũng giống như khi cô đứng chắn trước mặt người bạn tốt đang run rẩy ngày hôm qua.

Thật ra cô cũng đang run rẩy, chỉ là cô không để cho người khác nhìn ra mà thôi.

"Đồng Yến..." Bạch Tuyết sắp khóc, "Tôi đi gọi giáo viên nhé..."

Gọi giáo viên thì có tác dụng gì, bọn họ nói một câu cô tự ngã xuống là có thể phủi sạch tất cả trách nhiệm. Những nam sinh xung quanh bởi vì câu "gọi giáo viên" này của Bạch Tuyết lại bắt đầu la ó, Đồng Yến từ dưới mặt đất đứng lên, đẩy Bạch Tuyết ra, "Cậu về lớp trước đi."

"Nhưng ..."

"Đi đi."

Bạch Tuyết do dự đi vào lớp, Đồng Yến nhặt ly nước của mình lên trong tiếng cười của một đám con trai, nắm chặt trong tay.

Tiếc là nó bằng nhựa. Thôi được, dùng tạm vậy.

"Ơ kìa, sao lại cứ như vậy mà bỏ đi?"

"Hoa khôi, cậu cũng không được nha, nói là đồng cam cộng khổ lại chạy đâu?"

"Sứ giả của chúng ta sẽ đau lòng a... mẹ nó!"

Chu Đại Bằng đang châm chọc chỉ nghe "pặc" một tiếng, có thứ gì đó đã đập vào gáy, hắn chỉ kịp hô một tiếng, đã bị Đồng Yến nhào tới đè xuống đất, ngay sau đó, ăn một đấm vào giữa mắt.

Đồng Yến đánh nhau chưa bao giờ tát người, mà đều trực tiếp dùng nắm tay đấm vào hốc mắt.

"Ngu ngốc! Ngoài việc bắt nạt các bạn nữ, mày còn biết làm gì!"

Hôm nay cô sẽ làm Miyagi Ryota* một lần, nếu bị người khác đánh chết, cũng phải đánh cho Chu Đại Bằng tàn phế trước!

Tuy rằng cô không xứng với Mitshui!**

(*) Miyagi Ryota: nhân vật trong bộ manga nổi tiếng của Nhật, Slam Dunk
(**)Mitshui Hisashi: nhân vật trong Slam Dunk

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro