Chương 1 - Tôi sẽ sống thật tốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Còn thảm hơn cả đêm trước ngày đi làm đầu tiên có cảnh báo đỏ về mưa lớn, đại khái chính là ngủ một giấc dậy, phát hiện mưa còn lớn hơn rất nhiều so với cái đêm Y Bình đi tìm cha cô hỏi tiền.

Tiêu Chiến đầu tóc tổ quạ vẫn còn buồn ngủ đứng trước cửa sổ phòng khách sạn bình dân, nhìn con đường mênh mông ngập nước bên dưới, không chắc cái việc đi làm này rốt cuộc còn có thể đi được hay không?

Anh chậm chạp nhích đến toilet, vừa đánh răng vừa mở Wechat ra, quả nhiên, cục khí tượng thủy văn hôm qua công bố báo động đỏ còn có chỉ đạo rõ ràng: Dừng tất cả các hội nghị, nghỉ học, ngừng kinh doanh.

Này không phải quá sướng rồi sao, còn có thể nghỉ ngơi thêm một ngày nữa! Tiêu Chiến mừng vui hớn hở gửi link báo động cho Hồ Triều Dương: [Hôm nay có đi làm không? Dưới nhà đã biến thành hồ Đại Minh luôn rồi.]

Hồ Triều Dương là bạn từ thuở nhỏ của anh, hai người từ khi còn đi nhà trẻ đã chơi với nhau, từ tiểu học cho đến cấp hai đều học chung, về sau lại vì thành tích cách nhau quá xa, cấp ba và Đại học mới mỗi người một nơi, có điều sau khi Tiêu Chiến tốt nghiệp tiến sĩ sang Mỹ trao đổi quay về, nói trùng hợp cũng thật trùng hợp, nhận được lời mời làm việc ở ngay bệnh viện nơi Hồ Triều Dương đang công tác, thế nên sau đó lại có thể cùng nhau vui vẻ chơi đùa.

Vài giây sau, Hồ Triều Dương trả lời: [Tử Vi à, cậu nhìn lại cái dòng chữ kia xem đi, phía sau dấu ngoặc ấy.]

Tiêu Chiến cận bốn độ, hơn nữa vừa mới tỉnh ngủ mắt nhìn không tốt lắm, thật sự không phát hiện phía sau chỉ đạo còn có một dấu ngoặc nhỏ: (trừ những ngành nghề sản xuất đặc thù.)

Được rồi, thật là kích động uổng phí mà!

Tiêu Chiến: [Thì ra chúng ta thuộc về ngành sản xuất đặc thù?]

Hồ Triều Dương: [Trái Đất không nổ, bệnh viện sẽ không nghỉ làm, vũ trụ không khởi động lại, bệnh viện sẽ không nghỉ ngơi. Mưa nhỏ làm ít, mưa lớn làm nhiều, trời nắng dốc sức làm, mưa to bung dù làm.]

Tiêu Chiến: "....."

[Có người bạn đăng trên vòng nói mấy con đường gần khu vực bệnh viện đều ngập cả rồi, cậu định đi kiểu gì?]

Hồ Triều Dương: [Cho dù có bơi thì tôi cũng phải bơi đến, trong khoa có hai lão ca còn đang chờ tôi đút cơm và vỗ về đây.]



Thấy người ta giác ngộ thế này, Tiêu Chiến âm thầm cảm thán, khách sạn này chỉ cách bệnh viện hơn mười phút đi bộ mà thôi, cho dù có khó thì cũng có thể khó đến mức nào? Biện pháp lúc nào cũng nhiều hơn khó khăn, bản thân chỉ cần nỗ lực là được!

Vị bác sĩ tay mới ý chí chiến đấu sục sôi tự hâm nóng cho mình hai cái bánh bao mua tối hôm qua, một hơi uống sạch ly sữa, mặc quần short vào, đổi một đôi Crocs, đeo một chiếc ba lô nhỏ, để bảo đảm an toàn còn gói hai chiếc quần lót dùng một lần, mở app bản đồ ra, kết hợp với những gì bạn bè trong vòng nói con đường nào ngập sâu, con đường nào có nguy cơ bị điện giật, hệt như một đại lão chuyên gia dựa vào ảnh chụp X-quang và CT để xác định phương án cố định, lên một kế hoạch hành động sơ bộ.

Hiển nhiên là ý chí cho dù phải vượt muôn vàn khó khăn cũng phải đi làm của anh đã đả động trời xanh, lúc ra ngoài mưa lớn đã ngừng, giảm mức độ từ chế độ 'Địa ngục' xuống chỉ còn là 'Khó khăn'. Dưới đường nước ngập chỉ sâu đến bụng cẳng chân anh, trên đường vẫn có người đi xe đạp, không ngừng qua lại trước mắt anh.

Nói vậy cũng là ngành sản xuất đặc thù rồi đi, Tiêu Chiến nghĩ, người khác làm được, anh đương nhiên cũng làm được!

Anh nhìn xung quanh, muốn tìm một chiếc xe đạp công cộng, kết quả không thu hoạch được gì, không còn cách nào, chỉ có thể lội nước, vừa đi vừa tìm vậy.

Đi được khoảng hai ba mươi mét, đi ngang qua cổng một tiểu khu, liếc mắt một cái liền phát hiện chiếc xe đạp màu vàng nằm trong bồn hoa, phỏng chừng có người cố ý giấu ở đó, còn vọng tưởng muốn lấy cây cối che giấu. Có tác dụng gì chứ? Tiêu Chiến kéo chiếc xe màu vàng ra, quét mã xong thuận lợi lên xe, ngân nga một khúc ca nghĩ, còn không phải bị tôi đạp đi mất rồi sao? Hắc hắc, tha hồ mà tìm nhá!

Trên đường vẫn luôn gặp phải những chỗ ngập howscj nhiều hoặc ít, chẳng qua đạp chiếc xe màu vàng cũng đều suôn sẻ đi qua. Đạp qua hai ngã tư, xem như đi được nửa đường, rốt cuộc cũng đã đi đến khu vực ngập nặng trong truyền thuyết. Phóng mắt nhìn qua, phía trước có hai chiếc ô tô đang ngâm mình trong nước, Tiêu Chiến nhìn ra hẳn có thể đạp qua được, kết quả càng đạp càng sâu, dần dần sâu đến tận đầu gối, đến quần short cũng sắp ướt nhẹp luôn rồi.

"Quay lại đi!" Một ông chú lội ngược dòng quay về, gọi anh: "Phía trước nước ngập đến thắt lưng, không thể qua được đâu!"

Tiêu Chiến đành phải quay đầu, đi về phía ngã tư thứ hai, kết quả cũng là một cái hồ mênh mông, không thể đi qua được.

Được rồi, thì ra cũng vẫn chỉ là chế độ 'Địa ngục' mà thôi. Tiêu Chiến xuống xe đứng ven đường, suy nghĩ xem quyết định tiếp tục chuyển đường, hay cứ nhắm mắt cắn răng mà trực tiếp đi thẳng tới, thế nhưng đúng lúc này, ven đường một chiếc xe máy xúc chầm chậm lăn đến.

Nặng nề, chắc nịch, cao lớn, đi ở dưới hồ, không phải, đi ở trong nước như đang đi trên đất bằng, phía trước treo một chiếc gầu múc thật lớn cực kỳ dễ thương, hai người đứng ở bên trong, một giọt nước cũng không dính phải.

"Này!" Chú tài xế vươn nửa cái đầu ra ngoài, hỏi anh: "Có muốn đi không?"

"Đi đi đi!" Tiêu Chiến như chết đuối vớ được cọc, khóa chiếc xe nhỏ màu vàng lại lập tức chạy tới: "Thật sự cảm ơn! Cháu muốn đến bệnh viện Khang Hoa ạ."

"Mau lên đi." Ông chú chỉ chỉ gầu múc.

"Lên liền!" Tiêu Chiến chân dài bước một bước, liền vào trong, vui vẻ cảm khái: "Thế giới này quả nhiên vẫn có rất nhiều người tốt nha, ha ha!"

Ngay sau đó anh liền nghe thấy một tiếng cười nhạo, như được phát ra từ trong mũi, đến từ một quý ông khác. Tuổi còn rất trẻ, đầu đội một chiếc mũ lưỡi trai màu đen, trên người mặc áo sơ mi công sở ngắn tay và quần short cùng màu, đeo một chiếc ba lô thể thao đeo chéo, nhìn có vẻ cực kỳ hận đời, cảm thấy thật giống một anh chàng phẫn thanh* cứ như thể cả thế giới đều thiếu nợ cậu.

(*) Phẫn thanh: Thuật ngữ được sử dụng để chỉ giới trẻ TQ có khuynh hướng dân tộc cực đoan.

"Cười cái gì? Tôi nói không đúng sao?" Tiêu Chiến vịn lên bề mặt răng cửa của gầu múc hỏi: "Thời tiết quỷ quái như thế, chú lái xe xúc đất lấy giúp người làm niềm vui, đây chính là tinh thần gì, cho tôi hỏi cái?"

Lời còn chưa dứt, ông chú phía sau đã kêu: "Hai mươi tệ một người, quét mã thanh toán!"

Tiêu Chiến: "....."

Phẫn thanh tiểu ca quay mặt đi, vẻ mặt như cười như không, đôi mắt dưới vành mũ như có mũi nhọn, đường cong khuôn mặt gần giống như một tác phẩm đắc ý của nhà điêu khắc, sống mũi cao thẳng, đường cằm sắc bén rõ ràng, là một soái ca.

Đáng tiếc lại là một soái ca không làm cho người ta yêu thích.

Tiêu Chiến lấy điện thoại ra, quét mã QR dán trên gầu múc, chuyển khoản hai mươi tệ.

"Thu phí rất hợp lý," Làm xong còn phải vãn hồi tôn nghiêm cho chính mình: "Giá khởi điểm khi đặt xe đều là mười sáu, nước sâu thế này, xe taxi cũng chẳng lội qua được."

Phẫn thanh soái ca quay đầu đi, để mặc anh lầm bầm lầu bầu một mình, Tiêu Chiến cũng lười phải phản ứng lại với đối phương, xe xúc chạy đến cổng bệnh viện, anh liền xuống khỏi gầu múc, kết quả tên kia cũng xuống theo, hơn nữa còn không coi ai ra gì mà đi lướt qua bên cạnh anh, lội nước đi vào cổng bệnh viện.



Ngày đầu tiên khai giảng bạn bè quen biết chẳng có mấy ai, ngày đi làm đầu tiên cũng giống như vậy, đồng nghiệp quen biết cũng rất ít, Tiêu Chiến vội theo sau, quên luôn 'mối thù cười nhạo' vừa rồi, chủ động lôi kéo làm quen: "Cậu cũng làm việc ở bệnh viện này sao? Tôi cũng vậy nè, hôm nay là ngày đầu tiên tôi đi làm, không ngờ giao thông đi lại lại rất có cảm giác như đang ở Venice, ha ha!"

Đối phương liếc anh một cái, cũng không phải tò mò, mà là nghi hoặc, tựa hồ không hiểu vì sao anh lại nói chuyện với mình. Tiêu Chiến lại nói: "Tôi làm ở khoa cấp cứu, cậu thì sao?"

Thanh niên chỉ chỉ một tòa nhà lớn trong bệnh viện, nói: "Vậy anh nên đi phía bên kia."

"Ò, tôi..."

'Ò e ò e ò e...'

Tiếng còi xe cứu thương chói tai cắt ngang cuộc đối thoại, có lẽ gọi là 'thuyền cứu hộ' sẽ thích hợp hơn, bởi nó lao thật nhanh trong nước, rẽ ra một đường sóng lớn, khiến người ta chỉ có thể trơ mắt nhìn con sóng bạc đầu vỗ lên trán, chứ không có cách nào né tránh.

"Ò e ò e..."

Thuyền cứu hộ không hề có tình cảm gì mà trôi qua khúc rẽ, để lại hai người ướt sũng hệt hai con gà rớt vào nồi canh đứng yên tại chỗ, hai mặt nhìn nhau.

"A, không vấn đề gì, tôi có cái này!" Tiêu Chiến là người phản ứng đầu tiên, từ trong ba lô nhỏ móc ra quần lót dùng một lần dự bị, chia một cái cho đối phương, thể hiện sự thân thiện: "Lúc thay quần áo thuận tiện thay luôn, nếu không ướt nhẹp như này quá khó chịu rồi."

Vành mũ của phẫn thanh soái ca vẫn còn nhỏ nước, quả thực chẳng khác gì Thủy Liêm Động (trên Hoa Quả sơn), ánh mắt nhìn anh có chút hoang mang cùng hoài nghi nhân sinh, hệt như những con khỉ nhỏ ngây thơ nhìn Tôn Ngộ Không. Tiêu Chiến cho rằng thanh niên đang ngượng ngùng, dứt khoát nhét chiếc quần lót đã được gói kín kia vào tay đối phương, nói: "Ngượng ngùng cái gì chứ, chúng ta có trách nhiệm cung cấp cho tiểu huynh đệ một môi trường sống vệ sinh trong lành, cầm đi, không cần cảm ơn! Tôi đi trước nha, bái bai!"



Thời tiết thế này nhưng khu vực đăng ký cấp cứu vẫn luôn đầy ắp người xếp hàng ở mỗi ô cửa, thế mà trưởng khoa cấp cứu, người đàn ông bốn mươi lăm tuổi để mái tóc ngắn khỏe khoắn Hà Trường Cửu nói với anh, lượng người hôm nay đại khái chỉ bằng 3/5 so với thường ngày. Nhưng dù thế, trưởng khoa Hà vẫn không có mấy thời gian để tìm hiểu, chào đón hay cổ vũ anh, đơn giản nói vài câu xong liền sắp xếp anh đi theo mình ngồi khám.

Vừa ngồi xuống là ngồi hết luôn bốn tiếng, ly trà Hà Trường Cửu ngâm vẫn còn non nửa, trong suốt khoảng thời gian đó chỉ đi WC đúng một lần trong vòng một phút, thời gian còn lại đều ngựa không dừng vó mà tiếp hết bệnh nhân này đến bệnh nhân khác. Buổi sáng đến khám phần lớn đều là những người bị sốt cao hoặc ngoại thương, nghiêm trọng nhất là gãy xương cẳng chân, nhưng sau khi lựa chọn giữa phẫu thuật và điều trị bảo tồn thì bệnh nhân lựa chọn phương án sau, thế nên chuyển sang phòng bó thạch cao xong thì rời đi.

Cả một buổi sáng Tiêu Chiến ngồi quan sát, trong lòng càng thêm tự tin hơn, những ca khám cấp cứu không khó chút nào, không khác biệt lắm với những trải nghiệm trong thời gian anh thực tập ở phòng cấp cứu trong bệnh viện ở Mỹ, nếu nhất định phải nói, chỉ là môi trường có chút ồn ào, bệnh nhân nhiều hơn một chút, nhưng bản thân anh vẫn có thể hoàn toàn đảm nhiệm.

Gần một giờ chiều, Hà Trường Cửu mới kết thúc buổi khám sáng, dẫn anh đến nhà ăn số một gần tòa nhà khám cấp cứu ăn trưa, kết quả vừa mới gọi cơm xong đã bị bác sĩ khác kéo đi nói chuyện, Tiêu Chiến vốn định một mình dùng cơm, không ngờ thế mà lại gặp được Hồ Triều Dương cũng ăn một mình.

Hồ Triều Dương mặc bộ đồ đồng phục màu tím sẫm, ngay cả giày cũng cùng màu, cả người nhìn qua thật giống một củ khoai lang tím thành tinh, khiến Tiêu Chiến thật sự rất muốn cười, nhưng anh vẫn cố nhịn xuống, ngày đầu tiên đi làm đã đánh mất người bạn duy nhất ở chỗ làm, không thể nghi ngờ, thật sự rất không sáng suốt.

"Sao cậu cũng ở đây vậy?" Anh bưng khay ngồi đối diện bạn thân, cười hỏi: "Phía khu phòng khám không có nhà ăn à?"

"Nhà ăn bên kia ăn ngán quá, qua đây đổi khẩu vị chút." Hồ Triều Dương nói: "Nhưng còn cậu thì sao, sao mới ngày đầu tiên đi làm đã ăn trễ thế này rồi? Khoa ngoại tim mạch bận thế cơ à?"

"Quên nói với cậu, bệnh viện nói gần đây khu khám cấp cứu thiếu người, muốn tôi đến đó ngồi hai tháng trước, tôi cảm thấy khoa cấp cứu là nơi có thể giúp tôi nhanh chóng thích nghi với hoàn cảnh nhất, thế nên đồng ý."

"Khám cấp cứu?" Hồ Triều Dương hai mắt trừng lớn, giọng lảnh lót hệt như chuông đồng, nói: "Cậu trúng mánh rồi nha, bạn ạ."

Tiêu Chiến cực kỳ tò mò, nhờ bạn thân chỉ giáo cho, Hồ Triều Dương cũng không úp úp mở mở, gọn gàng dứt khoát nói: "Theo nguồn tin bát quái đáng tin cậy, khám cấp cứu rất nhanh sẽ có một trưởng khoa mới, là một bác sĩ chủ trị khoa ngoại thần kinh bị biếm xuống, tên Vương Nhất Bác. Lý do vì sao bị biếm, thì nghe nói là vì trong vòng một quý bị người nhà của bệnh nhân khiếu nại đến chín lần."

"Hả? Vậy con người anh ta thế nào vậy?"

"Người ấy à," Hồ Triều Dương cân nhắc một hồi: "Người cực kỳ soái."

Tiêu Chiến: "....."

"Ai hỏi cậu diện mạo? Tôi đây là đi làm chứ chẳng phải đi xem mắt! Hỏi là hỏi con người anh ta ra sao ấy!"

"Trong vòng ba tháng bị khiếu nại chín lần, cậu nói xem?" Hồ Triều Dương hỏi lại, rồi nói: "Có điều năng lực nghiệp vụ quả thật mạnh cực kỳ, một mình người ta bằng cả một nhóm, chỉ số thông minh chỉ số thể lực đều không giống người thường, cho nên lãnh đạo mới đặc biệt bảo vệ cậu ta, xem cậu ta như bảo bối mà đối xử, đổi thành người khác đã sớm bị đuổi rồi."

Trong đầu Tiêu Chiến lập tức hiện ra khuôn mặt tương ứng: Một ông chú trung niên cường tráng trên dưới bốn mươi, có lẽ gầy hơn một chút, cao hơn một chút so với trưởng khoa, nhưng cũng có cùng cái trán bóng loáng và mái đầu lưa thưa vài cọng tóc. Tổng kết lại chính là, một gương mặt thuộc về ông chủ giới kinh doanh.

"Chỉ số IQ cao, nhưng EQ lại thấp?"

"Cũng không khác lắm, tôi cũng không thân lắm với cậu ta." Hồ Triều Dương nói: "Thỉnh thoảng đụng phải ở đơn vị, áp suất xung quanh đều giảm xuống mức 500 pa."

Tiêu Chiến cười ha ha: "Cho nên anh ta là máy bơm chân không à?"

"Giờ cậu cứ ha ha ha đi, về sau nhất định sẽ là hu hu hu." Hồ Triều Dương vẻ mặt một bộ người từng trải, nói: "Trưởng khoa Hà các cậu phỏng chừng cũng sẽ phải đau đầu rồi đây."

Tiêu Chiến không chút để bụng, theo cách nhìn của anh, trong công việc có một đại lão làm chỗ dựa chính là một chuyện vô cùng vui sướng, tính cách quái dị không dễ chung đụng gì đó chỉ là thứ yếu, anh là đến để làm việc, chẳng phải để kết bạn, hơn nữa, có mấy thiên tài là người thích xã giao đâu chứ? Hoặc nhiều hoặc ít đều có chút kỳ kỳ quái quái, người thường cộng tác với thiên tài, anh đủ bao dung là được.

"Tìm được phòng ở chưa?" Hồ Triều Dương hỏi: "Không thì cậu đến chỗ tôi ở đi?"

"Không cần, bệnh viện nói sẽ lấy nửa phòng ký túc xá trong trường Đại học cho tôi."

Bệnh viện Khang Hoa hay còn gọi là bệnh viện số Một trực thuộc Đại học Y Tân Hải, bệnh viện và trường Đại học đều được xây dựng ở cùng một khu, trong trường có hai khu ký túc xá dành cho tiến sĩ, trong đó một khu dành cho nhóm các bác sĩ độc thân còn đang tại chức ở. Đương nhiên, phải là những người có bằng cấp từ tiến sĩ trở nên mới có đủ điều kiện nộp đơn.

Nhưng Hồ Triều Dương lại hỏi: "Vì sao lại chỉ là nửa phòng?"

"Vì đều là phòng hai người mà, cần phải ghép phòng." Tiêu Chiến đĩnh đạc nói: "Không vấn đề gì, không cần lo lắng, tôi sẽ sống rất thoải mái!"

Hồ Triều Dương cười cười: "Tôi là lo cho người ghép phòng với cậu ấy, chắc chắn sẽ sống không thoải mái."

Tiêu Chiến chen chân vào đá qua một cái, giận mắng: "Ăn cơm của cậu đi, đồ khoai lang tím thành tinh!"



Ăn xong, hai người đi dạo một vòng quanh hành lang bệnh viện, sau đó ai về phòng nấy. Dựa vào sắp xếp của Hà Trường Cửu, buổi chiều Tiêu Chiến vẫn phải đến phòng khám cấp cứu hỗ trợ, anh quyết định quay về đọc bệnh án trước, xem qua tình hình các bệnh nhân ở phòng khám cấp cứu xem sao. Nhưng có người đã nhanh hơn anh một bước, đang đứng trước quầy y tá, nghiêm túc đọc một xấp hồ sơ bệnh án.

Góc nghiêng khuôn mặt trông rất quen, Tiêu Chiến bước đến gần hai bước, cẩn thận xác nhận một chút, tuyệt đối không sai, chính là soái ca đồng nghiệp sáng nay mới quen trên gầu xúc của xe xúc đất! Vì thế vỗ một cái lên vai đối phương.

"Trùng hợp như vậy?" Đầy cõi lòng vui vẻ ở nơi đất khách gặp được người quen cũ, Tiêu Chiến hoàn toàn không để ý đến ánh mắt kinh ngạc xen lẫn xem kịch vui của y tá, tự mình thân thiết phát huy tính chất đặc biệt của e-nhân (người hướng ngoại): "Sao cậu cũng đến khám cấp cứu vậy? Ồ, tôi biết rồi, cậu là thực tập sinh, hay là bác sĩ nội trú?"

Thanh niên quay đầu nhìn anh, vẻ mặt có chút không thể tưởng tượng nổi, sau đó đưa mắt về phía bàn tay anh đang đặt trên vai mình, vừa thấy chính là người có chứng sợ xã hội i-nhân (người hướng nội), nhưng cũng không sao cả, người có khả năng xã giao đỉnh của chóp sẽ ra tay. Tiêu Chiến dứt khoát đổi sang vai kia, vòng tay khoác lên vai đối phương, an ủi nói: "Đừng lo lắng, tôi cũng là vừa mới tới, về sau cùng nhau cố gắng nhé!"

"Tôi không phải mới tới." Thanh niên ngữ khí cực kỳ bình tĩnh nói.

"A, để tôi tính xem," Tiêu Chiến đưa tay lên ôm trán trầm tư: "Sinh viên khóa này vừa ra trường đều là tháng Tám mới đi làm, cậu cũng chỉ đến sớm hơn một tháng so với tôi mà thôi."

"Trưởng khoa," Y tá cúp điện thoại, bắt đầu nói chuyện: "Một ca bị thanh thép xuyên qua bụng lập tức sẽ đến đây, khoảng ba phút nữa đến nơi."

Trưởng khoa? Tiêu Chiến nhìn quanh bốn phía, cũng không thấy bóng dáng Hà Trường Cửu, nhưng vị tiểu đệ đang bị mình ôm đã trả lời thay: "Gọi điện thoại đến phòng phẫu thuật, để lại bàn dài, những ca không cần phẫu thuật khẩn cấp tạm thời rời lại."

Tiêu Chiến buồn cười: "Người ta tìm trưởng khoa, cậu lắm miệng cái gì?"

"Tôi chính là trưởng khoa," thanh niên nói: "Phó trưởng khoa."

Mang một gương mặt vừa mới tốt nghiệp cấp ba nói mình là trưởng khoa, có ngu mới tin, Tiêu Chiến cười nói: "Nếu cậu là trưởng khoa, vậy tôi chính là viện trưởng nha, hắc hắc!"

Y tá che miệng cười như chuông đồng kêu, thanh niên lấy thẻ tên từ trong túi ra, kẹp lên túi áo blouse trắng trước ngực, ảnh chụp trên thẻ còn lạnh lùng hơn cả người thật, cùng với cái tên 'Vương Nhất Bác', bên dưới còn có năm chữ to thật hiển hách: Bác sĩ phó trưởng khoa.

Tiêu Chiến: ???

Trước khi quay mặt đi, thanh niên mặt không cảm xúc phát ra âm thanh bén nhọn: "Giờ có thể bỏ cái tay của anh ra khỏi cổ tôi rồi chứ, bác sĩ..." Đôi mắt sắc bén kia đảo qua tấm thẻ trước ngực anh: "Tiêu mới tới."


.TBC

Vì gần đây An Tĩnh rất bận, nên cũng sẽ không cập nhật thường xuyên như trước, có thể tuần 3 chương. Các bạn nếu sốt ruột có thể chờ hoàn rồi đọc (nhưng tui sẽ buồn đó, hehe....)


Người đương thời: Hối hận, giờ chính là hối hận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx