Chương 14 - Tôi muốn hẹn hò với cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kết quả xét nghiệm máu cùng với dẫn lưu ống thông dạ dày đều được hoàn thành với tốc độ cực nhanh, đứa trẻ được đưa vào phòng phẫu thuật và gây mê. Y tá kéo một chiếc máy chụp X-quang C-arm từ phòng bên cạnh tới, đặt cánh tay bị thương của em bé lên trên, lót băng gạc bên dưới, phim chụp vừa ra, hai người đều cảm thấy không ổn.

"Về cơ bản gần như đã đứt lìa, hơn nữa còn là bị gãy từ phần khớp." Vương Nhất Bác nhìn màn hình C-arm, vẻ mặt nghiêm trọng: "Cho nên muốn nối lại cũng không dễ."

"Ngón tay bắt đầu tím đen rồi." Tiêu Chiến đứng trước bàn mổ, quan sát bàn tay em bé: "Lưu thông máu đã bắt đầu không tốt lắm."

"Bắt đầu ngay bây giờ đi." Vương Nhất Bác quyết định nhanh chóng: "C-arm đẩy ra ngoài, mang kính hiển vi lại đây, làm sạch trước."

Phẫu thuật dùng kính hiển vi là một máy đúc hẫng có giá đỡ trên sàn cùng hai cánh tay ở mỗi bên, để bác sĩ mổ chính và bác sĩ phụ mổ cùng sử dụng. Hai người đứng ở hai bên bàn mổ, Vương Nhất Bác kéo cánh tay treo xuống, đến độ cao phù hợp với mắt hai người, nói: "Cắt bỏ một đầu ngón của một chiếc bao tay, làm túi chứa máu."

Tiêu Chiến làm theo lệnh, buộc đoạn dây cao su nhỏ quanh gốc ngón tay bị thương, việc này nhằm đẩy máu từ mô mềm của ngón tay ra ngoài cơ thể, giảm bớt việc chảy máu của vết thương trong khi phẫu thuật, cũng làm rõ thêm tầm nhìn cho bác sĩ trong lúc phẫu thuật.

"Bắt đầu làm sạch."

Tiêu Chiến dùng nước muối sinh lý ngâm và cọ rửa từ đầu đến cuối ngón tay, theo trình tự từ nông đến sâu, đều làm sạch tất cả bụi bẩn và mô hoại tử trên da, mô liên kết dưới da, gân và xương, toàn bộ đều được làm sạch.

"Được rồi." Anh nói: "Xem trên kính hiển vi đều đã sạch cả rồi."

Vương Nhất Bác kiểm tra lại một chút, bắt đầu bước thứ hai: "Giờ cố định xương ngón tay lại, cần dây Kirschner 0.8mm."

(Dây Kirschner hoặc dây K hoặc chốt là những chốt thép không gỉ đã được khử trùng, mài sắc, nhẵn. Được Martin Kirschner giới thiệu vào năm 1909, những sợi dây này hiện được sử dụng rộng rãi trong chỉnh hình và các loại phẫu thuật y khoa và thú y khác.)

Y tá đưa dụng cụ đến, thanh niên lại không nhận, chỉ nói: "Tôi đỡ ngón tay cho anh, anh làm đi."

Tiêu Chiến nhận lấy khoan xương điện, đầu tiên đâm một cây kim từ đốt ngón tay bị gãy ngược hướng về phía đầu ngón tay, sau đó khép ngón tay bị thương lại, lại tiếp tục đặt dây Kirschner từ đầu ngón tay về đốt ngón tay còn lại, như thế xem như đã cố định chỗ xương bị gãy.

"Rất tốt." Vương Nhất Bác dùng hai chữ ít ỏi khen ngợi anh, sau đó nói tiếp: "Tiếp theo tìm vị trí dây thần kinh và mạch máu."

Dây thần kinh và động mạch không mất bao nhiêu thời gian đã có thể tìm được, ngay sau đó Vương Nhất Bác kẹp tĩnh mạch xa lên, nhưng lật đi lật lại mãi vẫn không thể tìm thấy tĩnh mạch ở đầu gần. Thành mạch máu của tĩnh mạch rất mỏng, khả năng giãn nở không tốt bằng động mạch, đã bị chấn thương kích thích rất dễ bị đứt, hơn nữa tĩnh mạch của em bé có thể chỉ dày khoảng 0.3mm, Vương Nhất Bác căng mắt ra tìm gần hai mươi phút nhưng không có kết quả, nghiêng đầu ra sức chớp mắt, hiển nhiên là vì dán mắt vào kính hiển vi quá lâu, khiến mắt bị mỏi.

Vương Nhất Bác vừa dừng lại, Tiêu Chiến liền tự động tiếp nối, anh thử tìm kiếm sâu hơn bên trong, cuối cùng thế mà thật sự có thu hoạch.

"Tìm được rồi." Vì để duy trì sự ổn định của động tác tay, thế nên dù trong lòng vô cũng kích động cũng không dám thể hiện ra bên ngoài: "Cậu xem xem cái này có phải không?"

Vương Nhất Bác lần nữa bước đến trước giá kính, rất nhanh cậu nói: "Hẳn là nó rồi."

Tâm tình vui sướng đột ngột kết thúc khi thử kẹp mạch máu ra: Quá ngắn, từ tĩnh mạch xa và gần còn cách nhau khoảng một centimet, lại như thể cách cả dải ngân hà, như thế căn bản không thể nối được.

"Đoạn giữa có lẽ bị tổn thương khi xảy ra chấn thương," Tiêu Chiến nói: "Giờ khoảng cách quá xa, cho dù có giãn nở ở mức lớn nhất cũng không thể nối được."

"Vậy anh cảm thấy nên làm thế nào?" Vương Nhất Bác hỏi.

"Trước kia khi gặp những câu hỏi không biết làm trong bài thi, tôi đều sẽ bỏ qua một bên, làm những câu bên dưới trước, như thế có thể đảm bảo lấy được nhiều điểm hơn." Tiêu Chiến đáp: "Tôi đề nghị nối dây thần kinh và động mạch trước."

Thanh niên hơi gật đầu, đôi mắt phía trên khẩu trang viết rõ hai chữ tán đồng: "Dây thần kinh anh làm đi, động mạch để tôi."

"Được."

So với động mạch mà nói, dây thần kinh xem như cũng dày hơn một chút, đường kính khoảng 0.8mm, thế nên độ khó ở mức tương đối dễ chịu, đồng thời, dây thần kinh ngón tay lại mảnh hơn so với dây thần kinh ở các bộ phận khác, cho nên chỉ có thể sử dụng phương pháp khâu biểu mô màng ngoài, cách thức thao tác cũng đơn giản hơn không ít. Vương Nhất Bác dùng nhíp giúp anh kéo dây thần kinh hai đầu lên, toàn bộ quá trình đều ổn định đến mức chúng gần như không dao động, Tiêu Chiến rất nhanh đã có thể hoàn thành việc nối lại, nghe thấy lãnh đạo ở phía đối diện đánh giá: "Quả nhiên là người đàn ông từng nối mạch máu cho mấy chục hộp cánh gà, khâu rất tốt."

"Nào có nào có," Trong lòng anh vui đến rạo rực, ngoài miệng lại vẫn làm bộ làm tịch: "Là lãnh đạo vững tay phối hợp quá tốt."

"Để tôi khâu động mạch." Vương Nhất Bác tiếp tục thực hiện bước tiếp theo: "Cần nhíp 0.15mm và dây 11/0."

Y tá đưa dụng cụ tới. Dây 11/0, đường kính chỉ có 0.01mm, mắt thường cơ bản không cách nào nắm bắt, đồng thời động mạch lại liên tục đập không ngừng, chịu một áp lực nhất định, nếu khâu quá lỏng sẽ gây rỉ máu, máu cũng không đến được đầu xa, phần xa sẽ bị hoại tử; khâu quá chặt cũng sẽ có vấn đề, dễ khiến co thắt mạch máu, dẫn đến rách thứ phát cục bộ tại vùng chỉ khâu, càng làm trầm trọng thêm tình trạng huyết khối. Ổn thỏa nhất là dùng 4 – 6 mũi khâu, nhưng động mạch của bạn nhỏ lại chỉ dày khoảng 0,04mm, trong phạm vi nhỏ như thế khâu bốn mũi, cho dù qua kính hiển vi, cũng cực kỳ khó khăn, yêu cầu bác sĩ phải có một đôi tay nhanh nhẹn, chuẩn xác, dứt khoát.

Vừa may, Vương Nhất Bác có một đôi tay như thế.

Lần này Tiêu Chiến phụ trách đỡ, Vương Nhất Bác nước chảy mây trôi tiến hành khâu sáu mũi, hoàn thành việc xử lýđộng mạch.

"Nới lỏng kẹp mạch máu ra một chút." Thanh niên nói.

Tiêu Chiến gỡ chiếc kẹp mạch máu ở đoạn gần động mạch ra, để động mạch lần nữa bơm máu, hai người lẳng lặng chờ đợi, mãi cho đến khi đốt ngón tay bị thương dần trở nên hồng hào.

"Cậu khâu quá siêu rồi, hoàn toàn không hề rỉ máu." Tiêu Chiến không khỏi cảm thán: "Thao tác quả thật chẳng khác gì sách giáo khoa."

"Tiếp tục nối tĩnh mạch."

Vương Nhất Bác làm lơ lời ca ngợi của anh, bởi còn một khúc xương cứng cần phải gặm nữa, sau khi dây thần kinh và động mạch được nối xong, cũng giúp ích một chút cho việc xử lý tĩnh mạch, nhưng những phần còn thiếu vẫn quá nhiều, hai đầu dù có giãn nở hết cỡ vẫn không thể chạm vào nhau, mà mạch máu phải được khâu ở trạng thái không căng, nếu không rất dễ xảy ra hiện tượng co thắt.

"Không được, tĩnh mạch không nối được." Vương Nhất Bác nói: "Giờ phải làm sao, anh nói nghe một chút."

Với bác sĩ mới ra nghề mà nói, đại khái không có gì đáng sợ hơn so với trên bàn mổ đột nhiên bị lãnh đạo đặt câu hỏi, đầu óc anh lập tức trống rỗng, nhưng đôi mắt thanh niên nhìn anh lấp lánh ánh sáng khích lệ cùng ôn hòa, khiến anh nhanh chóng bình tĩnh lại, hồi tưởng các kiến thức đã được học trong sách vở.

"Đầu tiên nên phân tách các mạch máu, thử nối lại để giảm căng thẳng, nhưng tĩnh mạch này sau khi phân tách vẫn không cách nào nối liền, cho nên cần rút ngắn đốt tay. Thế nhưng," Tiêu Chiến dừng lại một chút, mới nói tiếp: "Chỗ xương bị gãy vừa vặn ở ngay đĩa tăng trưởng, nếu rút ngắn đốt ngón sẽ khiến ngón tay này dừng phát triển, với bạn nhỏ mà nói, không phải lựa chọn tốt nhất."

"Cho nên thế nào, anh có cách gì không?"

"Nếu hai cách này đều không thể được, vậy chỉ có thể thực hiện ghép mạch máu nhỏ, sau đó nối liền hai bên, tĩnh mạch hóa động mạch. Nhưng phương pháp này tỷ lệ thành công không cao, dễ dẫn đến tình trạng biến dạng, làm hẹp mạch máu, cuối cùng sẽ co thắt."

Vương Nhất Bác không lên tiếng, vì thế Tiêu Chiến nói tiếp: "Tôi cho rằng cách tốt nhất hiện giờ chính là không nối mà trực tiếp buộc ga-rô tĩnh mạch, sau đó rút nửa móng tay lấy máu, thay thế cho vai trò hồi lưu tĩnh mạch. Có số liệu thống kê rằng..."

"Anh cứ nói thẳng đến kết luận không phải được rồi ư?" Vương Nhất Bác cắt lời anh: "Đoạn trước đều là khoe chữ, không cần đâu."

"Lúc nói câu đầu tiên tôi còn chưa nghĩ đến kết luận này, là vừa nói vừa nghĩ vừa suy luận đến bước cuối cùng." Anh có chút bất đắc dĩ giải thích: "Không phải tốc độ học hỏi của ai cũng đều là tiêm kích J-20 giống cậu đâu, tôi cùng lắm cũng chỉ là một chiếc máy bay chở khách hàng không dân dụng mà thôi."

Vương Nhất Bác lại nói: "J-20 nhiều nhất chỉ có thể chở được hai người, máy bay hàng không dân dụng có thể chở mấy trăm hành khách. Cho nên máy bay chở khách có chỗ tốt của máy bay chở khách."

Lập tức dỗ anh đến vui vẻ: "Góc nhìn này quả thật rất độc đáo." Anh cười nói: "Buộc ga-rô tĩnh mạch để tôi làm đi."

Thanh niên gật gật đầu, tránh sang một bên, Tiêu Chiến vừa cột vừa nói: "Thật ra tôi biết, tôi không phải người được ông trời cho ăn chén cơm bác sĩ này, nhưng tôi muốn cần cù bù thông minh. Người thông minh quá nhiều, tôi cần phải tranh thủ vì kẻ ngu ngốc."

Vương Nhất Bác cười nhạo: "Anh cảm thấy bản thân ngu ngốc à?"

"So với trưởng khoa Vương, quả thật là thế."

"Vì sao muốn so với tôi?"

Tiêu Chiến không đáp lời, lặng yên buộc xong ga-rô tĩnh mạch, hỏi: "Mặt ngoài vết thương cũng để tôi khâu nhé?"

Vương Nhất Bác liền hỏi: Anh định dùng gì để khâu?"

"6-0 PDS." Anh nói.

"Được." Thanh niên gật đầu: "Tôi đỡ cho anh."

Y tá đẩy kính hiển vi đi, hai người đầu đối đầu, tiến hành bước cuối cùng của ca mổ.

"Những chỗ có thể thấy được mạch máu khâu trước." Vương Nhất Bác đỡ ngón tay bé xíu kia, trước khi anh thực hiện thao tác cẩn thận dặn dò: "Cẩn thận dây thần kinh và mạch máu, đúng rồi, đừng kéo quá chặt, đề phòng miệng vết thương tấy lên. Được rồi, vô cùng tốt, cứ như thế."

Tiêu Chiến thắt cái nút cuối cùng, thở ra một hơi: "Xong rồi, kết thúc."

Còn chưa kết thúc, Vương Nhất Bác cẩn thận quan sát đến phía cuối ngón tay, nói: "Đã bắt đầu bầm tím rồi, ngay bây giờ phải rút móng."

Bởi vì họ không thể chữa được tĩnh mạch, dẫn đến lượng máu chảy về tĩnh mạch không tốt, hệ tuần hoàn cần phải được thiết lập lần nữa bằng phương pháp khác.

Tỷ như nhổ móng tay, để miệng vết thương thấm máu. Để đảm bảo an toàn, Vương Nhất Bác rạch thêm hai vết nhỏ ở hai bên.

Sau khi hết thảy kết thúc, Tiêu Chiến ra ngoài nói chuyện với người nhà, thông báo cho họ biết ca mổ xem như thuận lợi, nhưng cuối cùng có thể giữ được ngón tay hay không, ba ngày kế tiếp rất quan trọng.

Đến khi hai người vào phòng thay đồ thay quần áo rồi tan làm, đã là hơn mười một giờ đêm.

"Tọa đàm hẳn đã sớm kết thúc rồi, Thất Tịch cũng sắp qua." Tiêu Chiến nhìn đồng hồ, có chút thất vọng, nhưng rất nhanh lại phấn chấn trở lại: "Có điều chúng ta nối được một ngón tay cho em bé, vẫn rất đáng giá, rất vui!"

Vương Nhất Bác đóng cánh tủ quần áo lại, như đang cười cười, nói: "Hôm nay làm rất tốt."

"Ò," Tiêu Chiến cười tủm tỉm thò lại gần: "Vậy trưởng khoa có phải nên khen thưởng tôi không ha?"

"Goods của người đại ngôn đều đã đưa cho anh, tôi không còn gì khác nữa."

"Tôi không cần goods, tôi muốn được cùng cậu thực hiện thêm nhiều ca phẫu thuật nữa!"

Vương Nhất Bác nghiêng người khoác ba lô lên vai, mũ lưỡi trai đè xuống thật thấp, nhưng không ngăn được khóe môi giương cao: "Sẽ có cơ hội." Thanh niên nói.

Tiêu Chiến tâm hoa nộ phóng, Thất Tịch không thể cùng nhau nghe tọa đàm đương nhiên tiếc nuối, nhưng được cùng nhau thực hiện phẫu thuật, cùng nhau cứu ngón tay cho một em bé, điều này càng khiến lòng anh vui vẻ mãnh liệt hơn, anh nghĩ bản thân nhất định sẽ không bao giờ quên được đêm Thất Tịch này, nhất định sẽ mãi mãi khắc ghi cả đời.



Lúc ra khỏi thang máy gặp trưởng khoa Mắt đang đi lên, lão đầu hơn sáu mươi tuổi trong lòng ôm túi giải phẫu, mái tóc lưa thưa dáng vẻ rất dễ được người khác tin tưởng. Vương Nhất Bác chỉ gật đầu chào ông, mà Tiêu Chiến tương đối nhiệt tình, chủ động lên tiếng chào hỏi: "Xin chào trưởng khoa Hoàng! Trễ thế này vẫn còn mổ sao ạ? Thật vất vả quá."

Phòng mổ bệnh viện Khang Hoa hầu như ngày nào cũng quá tải, thời gian hoàng kim ban ngày phải để dành cho những ca ngoại phức tạp, những ca mổ mắt mũi họng không phức tạp cũng không ảnh hưởng đến tính mạng thế này cũng chỉ có thể nhét vào khoảng trống ban đêm, còn thỉnh thoảng bị những ca mổ khẩn cấp đột xuất giành mất chỗ. Trưởng khoa Hoàng có lẽ cũng đợi đã lâu, mới được báo có thể chuẩn bị thực hiện mổ rồi.

Chẳng qua trưởng khoa Hoàng cũng rất rộng lượng, có lẽ cũng đã quen, không chút để ý xua xua tay: "Không vất vả không vất vả." Trong lời thậm chí còn cảm thấy có chút vui vẻ: "Tôi cũng vừa ngủ một giấc dậy rồi."

Tiêu Chiến đi vào thang máy vẫn còn đang cười, cảm khái nói: "Thật là một ông lão đáng yêu."

Dư quang phát hiện Vương Nhất Bác cũng đang cười, vì thế hỏi: "Cậu cười gì vậy?"

"Tôi đói rồi." Lãnh đạo nói: "Ở nhà có đồ ăn không?"

"Có nha, nhưng tôi đề nghĩ chúng ta ra ngoài ăn đi."

"Vì sao vậy?"

"Vì là Thất Tịch đó." Tiêu Chiến nói: "Cậu nghĩ mà xem, người ta hôm nay tay trong tay, cậu với tôi ở nhà cẩu nhìn cẩu; người ta đêm nay miệng đối miệng, tôi với cậu ở nhà moi chân. Người ta show ân ái quá nhiều, chúng ta cần phải vì cẩu độc thân tranh giành chút ít! Ra ngoài ăn thôi, ăn một bữa thật ngon đi, tôi mời!"

Nửa tiếng sau, hai người ăn xong một bữa ăn khuya mì thịt bò đắt tiền nhất ở phố ăn vặt --- hai mươi tệ một tô, cùng che một chiếc dù về nhà.

Vì ăn được một nửa thì trời mưa, hai người không ai mang dù, là bà chủ cho họ mượn cây dù màu hồng huỳnh quang viền ren hoa ưu nhã của mình.

Mưa không lớn cũng không nhỏ, quan trọng nhất là dù quá nhỏ, khiến hai người không thể không đi sát bên nhau, thật giống hai con cún nhỏ cùng ôm nhau sưởi ấm cho nhau. Tiêu Chiến không hiểu sao cảm thấy cực kỳ hạnh phúc, đây là thời khắc hiếm hoi trong cuộc sống không cần phải nghĩ ngợi gì cả.

"Cậu có từng nghe qua một bài hát, tên là 'Siêu nhân' chưa?"

Vì cách nhau quá gần, giọng thanh niên nghe tới phảng phất vang lên từ chính lồng ngực anh: "Tôi rất ít nghe nhạc."

"Nếu tôi hát, cậu có cảm thấy ồn không?"

"Sẽ không." Vương Nhất Bác nói: "Anh có thể hát."

"Ngượng quá đi mất, thật ra tôi hát cũng không hay lắm." Tiêu Chiến khiêm tốn cười cười, sau đó bắt đầu hát.

"Không thể thay đổi khiến thời tiết nhưng tốt xấu gì cũng có thể thay đổi tâm tình tôi, có thể che được mắt tôi nhưng không thể trói được tim tôi."

Lúc đầu anh hát rất nhỏ, nhưng dần dần được âm nhạc truyền cảm hứng, vì thế đón mưa đón gió, lớn tiếng ngân nga: "Tôi là cao nhất, không phải vì tôi sẽ thắng; tôi là người giỏi nhất, không phải vì muốn giành vị trí đứng đầu. Tôi cũng không sợ trở ngại, đối mặt với thách thức có thể sợ, nhưng sẽ không dừng!"

Có vài câu hát không nhớ ra, Tiêu Chiến liền mở điện thoại lên phát nhạc, đánh bạo khoác vai Vương Nhất Bác, cảm nhận được thanh niên có vẻ kinh ngạc một chút, nhưng cũng không tránh ra, vì thế anh càng thả mình bay xa, ra hiệu cho lãnh đạo cũng có thể cùng tham gia buổi biểu diễn cá nhân của mình.

"Không thể thay đổi số phận tôi nhưng có thể thay đổi tính cách tôi, chỉ cần có thể hiểu được được tính cách tôi là có thể quyết định cuộc đời tôi, không thể thay đổi kết quả cuố icùng nhưng quá trình cũng rất đáng để cao hứng, nếu may mắn tôi sẽ dốc sức xem như một chuyến lưu diễn hát ca, không nhất thiết phải giành chiến thắng."

Hát không thôi không đã ghiền, mưa nhỏ đi một chút, Tiêu Chiến thu dù lại, quyết định biên một vũ điệu, vì thế vịn lấy cánh tay Vương Nhất Bác, làm lơ ánh mắt tò mò của người qua đường, dẫn dắt lãnh đạo cùng vừa nhảy nhót vừa tiếp tục hát: "Chỉ có sự hăng hái, không có dã tâm; chỉ có sự sụp đổ, không có từ bỏ hy vọng. Bách độc bất xâm, tưởng tượng mình là siêu nhân, vượt qua số phận, mới có thể gặp biến bất kinh. Không thể thay đổi thời tiết, nhưng tốt xấu cũng có thể thay đổi tâm tình tôi, có thể che được mắt tôi, nhưng không thể trói tim tôi. Không thể thay đổi con đường gập ghềnh, nhưng có thể thay đổi phong cảnh, có thể xem thường điểm số của tôi nhưng không thể xem thường nghị lực của tôi!"

Cho đến khi về đến nhà, họ đã hát đến ba bốn lần, ngay cả vào thang máy cũng chưa chịu dừng, tóc và bả vai bị xối ướt cũng không hề phát hiện, hệt như hai tên bệnh nhân tâm thần, sau đó lại nhìn đối phương nhịn không được bật cười.

Anh chưa bao giờ trông thấy Vương Nhất Bác cười giống như thế, hai dấu ngoặc nhỏ hiện rõ hai bên khóe miệng, đôi mắt sáng lấp lánh hệt như mắt cún con, thoải mái sinh động không thể diễn tả được bằng lời.

"Hát rất hay." Thanh niên bình luận.

Một đường nhảy nhót, mặt anh càng nóng hơn so với vừa rồi, nói: "Tặng cậu đấy."

"Tặng tôi sao?"

"Đúng vậy, hôm nay là một ngày đặc biệt, tôi muốn tặng bài hát này cho cậu."

Động tác lau tóc của Vương Nhất Bác từ từ dừng lại: "Có ý gì?"

"Chẳng phải cậu rất hiểu công thức biến đổi kiểu Tiêu rồi sao?" Tiêu Chiến làm ra vẻ nhẹ nhàng, nói: "Cậu nghĩ thử xem."

Động tác giơ khăn của Vương Nhất Bác vẫn không nhúc nhích, như thế tất cả các tế bào não đều bị điều động để gỡ rối vấn đề này, thật lâu sau mới đáp: "Ý anh là, quà Thất Tịch?"

"Chính xác." Anh mỉm cười nói: "Vậy xin trưởng khoa Vương nghĩ thêm chút nữa, vì sao tôi lại muốn tặng quà Thất Tịch cho cậu vậy?"

"Bởi vì... Người ta hôm nay tay trong tay, tôi với anh ở nhà cẩu nhìn cẩu, anh muốn đứng trên đỉnh núi độc thân, cười nhạo Nguyệt Lão vô năng sao?"

Tiêu Chiến: "....."

Vương Nhất Bác cười rộ lên: "Công thức biến đổi kiểu Tiêu, xin được xem đáp án."

"Cậu nên nghĩ theo hướng ngược lại." Anh kiên nhẫn dẫn đường: "So với ở nhà cẩu nhìn cẩu, không bằng đôi ta... tay trong tay?"

Vương Nhất Bác: "...........???"

"So với ở nhà moi chân, chẳng bằng đôi ta... miệng đối miệng?"

Vương Nhất Bác: ?!!!!!"

"Đương nhiên cũng không nhất định phải miệng đối miệng, tôi cũng không gấp gáp đến thế. Dù sao chính là, xin lãnh đạo hãy phê chuẩn..." Tiêu Chiến nhìn trời nhìn đất nhìn không khí, cuối cùng dứt khoát đưa ra kết luận: "Tôi muốn hẹn hò với cậu!"


.TBC

好久不见 - Long time no see ^^, Không ai cmt là tui 'dỗi' đó nha, haha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx