Chương 16 - Xác suất thành công rất thấp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vương Nhất Bác chỉ mất mười lăm phút để chạy đến bệnh viện, không kịp cả rửa tay thay trang phục, chỉ mặc một chiếc áo blouse trắng liền chạy thẳng đến phòng cấp cứu, vừa vào trong đã phát hiện có rất nhiều người tụ tập xung quanh giường bệnh trong cùng, các đại lão của ngoại khoa, khoa tiêu hóa, ICU, khoa truyền máu đều có mặt, tiếng báo động của máy theo dõi chỉ số sinh tồn vẫn kêu không dứt bên tai, đến gần vài bước, cậu trông thấy Lâu Vạn Ninh đang làm hồi sức tim phổi, Tiêu Chiến đứng bên cạnh đầy đầu mồ hôi, chứng tỏ hai người thay nhau làm. Tuy cậu kinh nghiệm phong phú, cũng vẫn bị hình ảnh trước mắt làm cho kinh hãi.

Rất nhiều máu, vạt dưới bên phải áo blouse trắng của Tiêu Chiến và Lâu Vạn Ninh, ga trải giường, gối, sàn nhà hai bên giường bệnh gần như đều là máu tươi, Vương Nhất Bác chen đến bên giường, thấy trên máy theo dõi chỉ có hai đường thẳng mỏng manh, cùng những con số màu đỏ không ngừng chớp động, cậu hỏi Tiêu Chiến: "Thế nào rồi? Đã tiêm Adrenalin chưa?"

Tiêu Chiến vẻ mặt nghiêm trọng lắc đầu: "Đã tiêm ba mũi, nhưng huyết áp vẫn không lên, đây đã là túi máu thứ ba được truyền."

"Ung thư thực quản rất hiếm khi xuất huyết ồ ạt thế này, bệnh nhân có bị xơ gan không?" Cậu hỏi: "Có thể nào là bị giãn tĩnh mạch dạ dày không?"

"Chức năng gan vẫn tốt." Tiêu Chiến thấp giọng đáp: "Vừa rồi cậu không thấy đâu, nôn ra máu mà nôn như thác chảy vậy, chắc chắn là xuất huyết động mạch."

Vương Nhất Bác quay đầu lại nhìn trưởng khoa tiêu hóa, hỏi: "Thử cầm máu bằng nội soi xem sao?"

Đối phương tiếc nuối lắc đầu: "Đường vào của cậu ấy bị thu hẹp nghiêm trọng, nội soi căn bản không thể vào được."

"Không còn nhịp tim!" Có người kêu lên, đường thẳng trên máy theo dõi bắt đầu thẳng tắp, ngay sau đó huyết áp cũng nhanh chóng giảm về 0. Lâu Vạn Ninh nãy giờ vẫn luôn ấn đã sắp không còn sức, Tiêu Chiến lập tức thay ca, nói: "Để tôi!"

Trưởng khoa Hà đang nghỉ ở nhà cũng vội vàng chạy vào, lau mồ hôi trên trán, hỏi Lâu Vạn Ninh vừa lui ra: "Thời gian cấp cứu bao lâu rồi?"

"Sắp hai mươi phút rồi, nhịp tim lúc có lúc không, huyết áp vẫn mãi không thể lên được." Lâu Vạn Ninh thở phì phò đáp: "Này không ổn lắm..."

Tiêu Chiến và Phó Sương, một người ấn ngực, một người bóp túi hơi, bận rộn thêm gần mười phút nữa, máy theo dõi vẫn không hề có chút phản ứng nào, đường thẳng tàn khốc kia vẫn cứ chạy về phía trước, không chút dấu vết của sự dao động.

"Đã ba mươi phút rồi, dừng cấp cứ lại đi." Sắc mặt Hà Trường Cửu xanh mét, nói: "Thời gian tử vong, mười một giờ hai mươi hai phút sáng."

Mọi người yên lặng lùi lại một chút, ai nấy đều có vẻ trầm mặc, y tá trực đi ra ngoài gọi người nhà vào, cảm xúc của cha mẹ bệnh nhân vô cùng kích động, người mẹ khóc đến sắp ngất, có một người đàn ông trẻ, tuổi tác ước chừng ngoài ba mươi, gương mặt hao hao người đã mất, có lẽ là anh trai, chỉ khóc hai tiếng, sau đó liền chĩa họng súng về phía dàn bác sĩ đang đứng ở đây.

"Em trai tôi sao có thể cứ thế mà đi rồi? Rõ ràng sáng nay vẫn còn khỏe mạnh bình thường, chỉ là lúc ăn cơm không nuốt được, nó chỉ mới hai tám mà thôi! Sao có thể đột nhiên đi như thế?! Còn chảy bao nhiêu máu như vậy? Các người đã làm gì nó rồi?!" Anh trai bệnh nhân gào thét ầm ĩ, lòng đầy căm phẫn: "Các người chỉ là một lũ ngu ngốc! Một lũ lang băm! Các người hại chết em trai tôi rồi!"

"Người nhà xin hãy bình tĩnh một chút." Hà Trường Cửu vội vàng đứng ra hòa giải: "Chúng tôi hiểu tâm trạng của cậu, nhưng vừa rồi làm nội soi cho bệnh nhân mọi người cũng có mặt ở hiện trường, trông thấy thực quản cậu ấy có khối u chưa xác định, hơn nữa vừa chạm phải đã xuất huyết, khả năng cao là ung thư thực quản, cũng không loại trừ khả năng vỡ tĩnh mạch thực quản gây xuất huyết nhiều hoặc loét dạ dày gây xuất huyết nhiều, những trường hợp này đều cực kỳ nguy hiểm, nhân viên y tế chúng tôi đã cố gắng hết sức, xin mọi người hãy cố nén bi thương."

"Anh dựa vào đâu nói em trai tôi bị ung thư thực quản? Các người có báo cáo bệnh lý không?" Vẫn là người anh trai kia, hung thần ác sát mà chất vấn: "Thấy một khối u thì nói là ung thư, không có khả năng chỉ là một cái polyp thôi sao? Xem thường dân đen chúng tôi không hiểu y học đúng không? Em trai tôi tuổi còn trẻ như thế, cũng không phải bảy tám chục tuổi, hơn nữa nhà chúng tôi căn bản không có ai tiền sử ung thư thực quản gì cả, nó lại không hút thuốc không uống rượu cũng không ăn đồ quá nóng, xác suất mắc phải bệnh này lớn bao nhiêu?! Nếu các người không thể trị được thì nên nói sớm một chút, để chúng tôi chuyển viện khác điều trị!"

"Đây không phải vấn đề chuyển viện là có thể giải quyết được," Hà Trường Cửu kiên nhẫn giải thích: "Tiến triển bệnh diễn ra quá nhanh, bệnh nhân xuất huyết không cầm máu được, chuyển đến viện nào kết quả cũng đều như nhau cả thôi."

"Sáng nay ở nhà nó vẫn còn đi lại nói chuyện bình thường đó!!" Anh trai bệnh nhân gào đến văng cả nước miếng lên mặt Hà Trường Cửu: "Chảy máu không cầm được, ai biết có phải lúc bác sĩ các người làm nội soi đâm thủng mạch máu nào rồi không?"

"Lượng máu xuất huyết như thế này, nếu là vì lúc làm nội soi đâm thủng, vậy đã nôn ra ngay tại hiện trường rồi, trên màn hình cũng sẽ nhìn thấy chảy máu."

"Giờ người không còn nữa đương nhiên anh nói thế! Còn cả anh nữa!" Đối phương đột nhiên chỉ vào Tiêu Chiến, chỉ trích: "Em trai tôi chỉ nhắc đến bệnh viện quận nghi ngờ ung thư thực quản, thế là anh cũng chẩn đoán theo hướng đó đúng không? Hoàn toàn không suy xét xem nó có thể mắc bệnh nào khác không, cứ thế cho nó làm nội soi! Em trai tôi chính vì làm nội soi mới mất mạng, anh phải chịu trách nhiệm!"

Vừa nói vừa đẩy Tiêu Chiến một phen, khiến anh lảo đảo, nhưng ngay lập tức đã được một bàn tay to đỡ lấy cánh tay giữ cơ thể anh ổn định, Vương Nhất Bác kéo anh ra sau lưng mình, đứng ở chỗ rất gần người nhà bệnh nhân cảnh cáo đối phương: "Nói chuyện cho phải phép đừng có động thủ, nếu không tôi sẽ gọi bảo vệ mời anh ra ngoài."

Người nhà giận dữ, lần này ngay cả cha của bệnh nhân cũng nhập cuộc, phẫn nộ gầm rú lên với nhân viên y tế: "Các người xem mạng người như cỏ rác vẫn còn có lý sao?! Bệnh viện cấp ba chó má gì vậy? Toàn một lũ lang băm! Ngoài chuyện lừa tiền dân chúng, chỉ định người ta làm đủ loại xét nghiệm, các người còn có thể làm được gì khác nữa?! Tôi muốn kiện các người lên Ủy ban Y tế!!!"

Nhóm trưởng khoa đều vội vàng chạy đến phối hợp, khuyên khuyên kéo kéo, khó khăn lắm mới kéo được hai bên ra. Vương Nhất Bác chỉ cứ thế lạnh lùng mà nhìn chằm chằm người nhà đang phẫn nộ, trong ánh mắt mang sự hờ hững khinh thường, có lẽ ánh mắt này khiến đối phương không cách nào nguôi giận được, anh trai bệnh nhân nhổ nước bọt về phía Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến nhanh tay lẹ mắt, lập tức nhảy đến trước người lãnh đạo, miệng nói: "Này, anh đừng có..."

Còn chưa kịp nói xong, bãi nước bọt kia đã dừng trên vạt áo blouse trắng của anh, anh không khỏi âm thầm cảm thấy thật may chiều cao so với mực nước biển của mình đủ cao, chỉ cần lùn đi vài centimet thôi, có lẽ sẽ bị nhổ trúng mặt.

Đã xảy ra tranh chấp khám chữa bệnh, lãnh đạo y tế cũng vội vàng đuổi tới, niêm phong bệnh án. Không bao lâu sau cảnh sát cũng tới, vì người nhà trực tiếp báo cảnh sát, nghi ngờ bác sĩ điều trị sai sót, thao tác không đúng cách mới khiến người nhà mình mất mạng, cảnh sát làm theo quy trình, triệu tập mọi người đến Ủy ban hòa giải dân sự về giải quyết tranh chấp, lăn lộn một hồi xong, người nhà cũng vẫn không chịu bỏ qua, kiên quyết yêu cầu --- khám nghiệm tử thi.

Cảnh sát cho biết khám nghiệm tử thi yêu cầu phải có đơn gửi cơ quan giám định tư pháp mới được, anh trai bệnh nhân hung hãn đi ra, để lại cha mẹ canh ở bệnh viện, cứ như sợ các bác sĩ và y tá sẽ nhân cơ hội chạy trốn. Nhân viên công tác của nhà xác đến mang thi thể đi, chị gái hộ lý thay ga gối đã dính máu, lại lau sạch máu trên sàn nhà, mọi người ai nấy về vị trí công tác như bình thường, tiếp tục tiếp nhận khám và điều trị cho các bệnh nhân khác, chỉ là thiếu đi chút sôi nổi thường ngày, người nào người nấy đều an an tĩnh tĩnh.

Nhân lúc bệnh nhận không quá nhiều, Tiêu Chiến cởi áo blouse mang đến phòng nước sôi giặt cổ áo, đang giặt thì Vương Nhất Bác đến, nói: "Cứ ném đi luôn đi, có gì tốt đâu mà phải giặt?"

"Đây là chiếc blouse trắng tôi nhận được vào ngày đầu tiên đi làm, thế nên rất có ý nghĩa kỷ niệm." Tiêu Chiến nói: "Cứ như vậy ném đi cũng quá lãng phí."

"Không chê dơ à?" Thanh niên lạnh lùng hỏi: "Người có miệng lưỡi dơ bẩn, cơ thể cũng chẳng sạch sẽ gì."

"Giặt đi rồi thì không còn bẩn nữa." Anh quay đầu nhìn vào mắt lãnh đạo còn chưa nguôi giận, cười nói: "Biết cậu sợ dơ, thế nên tôi mới lao tới làm anh hùng cứu mỹ nhân nha."

"Không cần." Vương Nhất Bác lạnh giọng nói: "Tôi sẽ đánh hắn."

"Cậu đừng nha... Bệnh viện có quy định trong bất kỳ tình huống nào bác sĩ cũng không thể động thủ với bệnh nhân, tuyệt đối đừng để cảm xúc lấn át, hủy hoại đi sự nghiệp của mình, không đáng." Tiêu Chiến xả sạch bọt xà phòng trên cổ áo, vô cùng nghiêm túc nói: "Huống hồ gia đình họ vừa mới mất đi người thân, cứ để họ xả một chút là được."

"Anh nghĩ thoáng như thế, vì sao vẫn cảm thấy không vui?"

"Tôi có sao?" Tiêu Chiến cắm máy sấy, sấy vết ướt trên áo, lại nói: "Ở đây không có chuyện gì đâu, cậu về trước đi."

"Vậy còn anh?"

"Tôi phải trực, sáu giờ mới tan làm."

"Còn chưa ăn cơm trưa nữa đâu, anh không đói bụng à?"

Lúc này Tiêu Chiến mới phát hiện đã qua giờ cơm trưa từ lâu, bản thân chưa ăn chút gì, thế mà cũng không cảm thấy đói.

"Lát nữa cọ vài cái bánh quy của Lâu Vạn Ninh là được, cũng không phải đói lắm."

Vương Nhất Bác không nói gì, cũng không hề nhúc nhích, vẫn đứng ở đó. Tiêu Chiến thấy thế thì hỏi đùa: "Trưởng khoa tiểu Vương dường như không muốn về nhà trước nhỉ, là không nỡ xa tôi sao?"

Thanh niên cạn lời quay mặt đi, Tiêu Chiến quay đầu máy sấy, thổi vài cái vào lãnh đạo, nhìn tóc lãnh đạo bị gió thổi dựng lên, cười khanh khách thành tiếng: "Mau về đi thôi, chăm sóc Hạnh Phúc và gà đại gà nhị giúp tôi nhé."

Khóe miệng lãnh đạo khẽ cong lên: "Gà đại gà nhị?"

"Gấu có gấu đại gấu nhị, gà nhà ta, đương nhiên cũng có thể là gà đại gà nhị rồi."

Vương Nhất Bác: "......"

"Cậu chỉ cần thả cho chúng ra ngoài đi dạo một hồi, đồng thời quan sát trạng thái của chúng là được, thức ăn nước uống buổi sáng tôi đã thêm vào rồi, phân gì đó cậu không cần phải để ý, lát nữa về tôi sẽ dọn dẹp."

"Đã biết." Thanh niên đáp: "Cơm chiều cần tôi làm gì không?"

"Đồ ăn hôm qua vẫn còn nhiều, tôi làm cơm chiên Dương Châu cho cậu ăn nhé." Tiêu Chiến cười nói: "Nếu cậu muốn ăn cháo, cũng có thể tự nấu một chút."

Vương Nhất Bác đồng ý, sau đó xoay người rời đi. Đến khi anh sấy khô áo quay về phòng khám bệnh, phát hiện trên chiếc bàn trong cùng đặt vài chiếc túi Cotti Coffee, tưởng là café, Lâu Vạn Ninh không chờ anh hỏi đã nói: "Trưởng khoa Vương mua trà chiều, có bánh yến mạch và hotdog."

Tiêu Chiến bước đến chọn một chiếc yến mạch chocolate, hỏi: "Cậu ấy đi rồi a?"

"Đi rồi." Lâu Vạn Ninh cắn đầy một miệng hotdog, tựa hồ cảm thấy khó hiểu: "Trưởng khoa Vương gần đây hình như rất thích nhãn hiệu này, lần trước mời uống café cũng là Cottie"

Tiêu Chiến cúi đầu ăn bánh yến mạch, chỉ cảm thấy vị ngọt ngào từ đầu lưỡi nhanh chóng lan tràn ra toàn thân, tựa hồ va chạm trực diện với ước số bi thương trong cơ thể, cuối cùng hòa tan chúng, khiến anh nhịn không được bật cười.



Hơn sáu giờ chiều về đến nhà, vừa vào cửa đã thấy Hạnh Phúc và gà nhị đang tha thẩn trên sàn phòng khách chơi trò 'Nó trốn nó đuổi nó có chạy đằng trời', Vương Nhất Bác đang ngồi trên bàn ăn gõ máy tính, chỉ hơi nhấc mắt lên, tỏ ý biết là anh đã về.

"Ý, sao lại thiếu một con rồi?" Tiêu Chiến vừa thay giày vừa hỏi: "Gà đại, gà đại của tôi đâu?"

Thanh niên đỡ trán: "Ở trong lồng. Anh chắc chắn không cần đổi cho chúng một cái tên khác chứ?"

"Tên càng xấu càng dễ nuôi." Anh đi đến phòng ngủ, thấy gà đại còn đang cố gắng mổ cơm khô, đồng thời bất ngờ phát hiện hai cái chuồng sắt đã được quét tước sạch sẽ, bên dưới còn đổi tấm lót hoàn toàn mới.

"Cậu quét dọn lồng sắt dùm tôi rồi à?" Tiêu Chiến hỏi: "Mùi lắm đúng không?"

"Đeo ba lớp khẩu trang và hai lớp bao tay, vẫn ổn." Vương Nhất Bác bình tĩnh đáp: "Cơm chiên cũng làm xong rồi, ở trong chảo. Làm theo từng bước trên mạng."

"Cảm ơn cậu, cậu thật sự quá tốt." Tiêu Chiến thụ sủng nhược kinh, tự đáy lòng cảm thán, sau đó lại lập tức cảnh giác, thấp thỏm nói: "Nhưng mà... vì sao đột nhiên lại... làm những chuyện này?"

"Ở nhà không có chuyện gì thì làm thôi."

"Chắc chắn không phải vì... muốn từ chối tôi, cho nên mới..."

Vương Nhất Bác hơi kinh ngạc, nhưng rất nhanh đã phản ứng lại, vẻ mặt trở nên quẫn bách, giải thích: "Tôi chỉ là... Hôm nay cảm xúc của anh dường như không tốt lắm, thế nên tôi..."

Tiêu Chiến dần dần hiểu được, nhẹ nhàng thở ra một hơi, lòng lại lần nữa nổi lên vui mừng: "Cho nên cậu là muốn dỗ tôi vui vẻ, phải không?"

"Tôi muốn nói với anh, anh chẩn bệnh không có vấn đề gì. Khó nuốt tiến triển, là triệu chứng điển hình của căn bệnh ung thư thực quản, bệnh nhân còn tiêu ra máu, cho dù không có chẩn đoán của bệnh viện quận, cũng nên nội soi trước tiên. Bệnh nhân xảy ra chuyện ngoài ý muốn, không phải lỗi của anh."

"Tôi biết." Tiêu Chiến nói: "Tôi không hề hoài nghi quyết định của mình."

"Vậy anh còn khổ sở chuyện gì?"

Tiêu Chiến khẽ cười, nói: "Tôi khổ sở rõ ràng lắm sao?"

"Rất rõ ràng."

"Được rồi." Tiêu Chiến ngồi xuống bên bàn ăn, thấp giọng thở dài: "Bởi cậu ấy còn quá trẻ, tôi cảm thấy rất đáng tiếc. Tôi biết rất rõ bác sĩ không thể cứu được tất cả mọi người, nhưng nhìn sinh mệnh của một người trẻ tuổi rời đi trong thời gian rất ngắn, thật khó khiến tôi có thể lập tức tiêu tan được."

Thanh niên lắc đầu, nghiêm túc khuyên nhủ: "Bác sĩ chỉ phụ trách chữa bệnh và đưa ra những kiến nghị chuyên môn, không nên dành quá nhiều tình cảm cho bệnh nhân, nếu không sẽ ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe và tinh thần, bởi mỗi ngày không phải chúng ta chỉ khám cho bốn năm người bệnh, mà là gấp mười gấp hai mươi số lượng đó."

Tiêu Chiến chống một bàn tay lên cằm, nghĩ ngợi một lát, mới gật đầu: "Cậu nói đúng, tôi quả thật có vấn đề này. Thế nên cậu làm sao để làm được vậy?"

"Làm được cái gì?"

"Thời gian công tác của cậu lâu hơn, hẳn đã gặp phải rất nhiều ca bệnh đáng tiếc, bi thảm, khiến người ta đau lòng hơn rất nhiều, cậu làm sao để tránh không bị ảnh hưởng cảm xúc, trước sau vẫn duy trì lý trí và sự chuyên nghiệp vậy?"

Vương Nhất Bác cúi đầu, giọng hơi trầm đi: "Không cần phải cố làm gì cả, tôi vốn dĩ đã máu lạnh hơn nhiều so với người bình thường."

Tiêu Chiến phì cười, bởi những lời nghe có vẻ cực kỳ tự cho là đúng đó: "Ồ?" Anh ra vẻ tò mò: "Vậy cậu muốn từ chối tôi sao?"

Thanh niên nhìn anh bằng đôi mắt cún: "Tôi..."

"Cậu nói không nên lời." Tiêu Chiến lập tức đáp lại, lại hỏi: "Vậy cậu muốn rời xa tôi sao?"

"Tôi..."

"Cậu nhấc không nổi chân."

Vương Nhất Bác: "......"

"Ăn cơm ăn cơm thôi." Anh đứng dậy đi vào bếp, lấy xà lách Romain trữ sẵn trong tủ lạnh ra, động tác thập phần tiêu sái, cố gắng che đậy sự thấp thỏm trong lòng, anh sợ bị Vương Nhất Bác từ chối thẳng thừng, sợ bị cướp đi cơ hội cố gắng.

Cơm chiều là cơm chiên trứng và salad trộn, hai người ngồi mặt đối mặt, khá yên lặng ăn xong bữa cơm cuối cùng của ngày hôm nay, Vương Nhất Bác chủ động đi rửa bát, Tiêu Chiến mang Hạnh Phúc về phòng, đóng cửa lại thầm thì với nó.

"Con cũng cảm thấy em ấy rất tốt đúng không? Một người mắc bệnh sạch sẽ thế mà lại sẵn lòng thay nước đổi tấm lót cho con, vệ sinh lồng sắt cho gà đại gà nhị, chúa mạnh miệng mềm lòng." Anh ngồi xếp bằng trên sàn nhà, ôm Hạnh Phúc vào lòng vuốt vuốt lông nó: "Chẳng qua nếu vẫn cứ mãi không chịu mở miệng đón nhận ta, có lẽ quả thật không thích ta phải không? Nhưng ta cảm thấy em ấy vẫn nguyện ý làm bạn bè với ta, nếu không em ấy chỉ cần trực tiếp phân rõ ranh giới với ta là được rồi."

Hạnh Phúc vẫn không nhúc nhích nằm im trên đùi anh, đôi mắt vốn không lớn hơi nheo nheo, như là sắp ngủ.

"Xem con thoải mái không kìa." Tiêu Chiến buồn cười xách hai cái tai của thỏ nhỏ: "Về sau tiệt dục cho con được không? Như thế sẽ không bị tình yêu làm khổ. Ha ha, nói giỡn đó, là vì muốn tốt cho con mà thôi, thỏ mẹ tuyệt dục, có thể tránh được rất nhiều sự nguy hiểm về sức khỏe."

Hạnh Phúc vểnh một bên tai lên, như thể để tiện cho anh xách, vô cùng đáng yêu, Tiêu Chiến lại vô cớ thở dài, nói: "Cứ thế này thật ra cũng không tồi, ít nhất vẫn có danh nghĩa bạn bè, đúng không? Nếu ta cứ nhắc nhở mãi về thái độ của em ấy, sẽ chỉ khiến cả hai người đều xấu hổ, cánh cửa cứ gõ mãi mà không đáp lại, sẽ bất lịch sự."

'Cốc cốc.' Hai tiếng gõ cửa thật nhẹ.

"Mời vào." Tiêu Chiến nói: "Cửa không khóa."

Vương Nhất Bác chỉ đẩy ra nửa cánh cửa, nói: "Phòng bếp thu dọn xong rồi."

"Ò, được, cảm ơn."

"Trưởng khoa Hà gửi tin nhắn nói đơn xin khám nghiệm tử thi của người nhà bệnh nhân đã được phê duyệt, có lẽ ngày mốt là có thể kiểm, sau ba ngày làm việc sẽ có báo cáo."

"Ò, được."

Thanh niên như đã nói hết, nhưng vẫn đứng ở đó, Tiêu Chiến hỏi: "Có chuyện gì nữa sao?"

"Về đề nghị... ở phương diện tình cảm cá nhân, cá nhân tôi cho rằng xác suất thành công sẽ rất thấp, nhưng nguyên nhân đều ở phía tôi, chứ không phải ở phía anh. Cho nên hy vọng anh đừng vì thế mà khổ sở."

Khoảng dừng ngắn ngủi khiến tim anh từ lơ lửng treo trên không trung trở nên không trọng lượng, cuối cùng rơi xuống đất, xác suất thành công rất thấp không có nghĩa là không có, nhưng hiển nhiên Vương Nhất Bác cảm thấy không đáng vì mình mà mạo hiểm. Giờ phút này Tiêu Chiến sâu sắc cảm nhận được thế nào là 'miễn cưỡng nở nụ cười', bởi anh vẫn phải cười để giữ thể diện, còn phải cười mà nói: "Sẽ không đâu, cảm xúc của tôi rất ổn định, xin lãnh đạo hãy yên tâm."

Vương Nhất Bác gật gật đầu, nhưng vẫn không rời đi, anh không cách nào nhìn thẳng vào đôi mắt kia, vì thế chỉ có thể giả bộ bận rộn, giả bộ thả Hạnh Phúc về lại chuồng là chuyện quan trọng nhất hiện giờ, nhưng một giây sau khi vừa mới quay mặt đi, hốc mắt đã nóng lên, cổ họng cũng nghẹn đắng, ngực trướng đau đến khó chịu. Thật tiêu đời rồi, Tiêu Chiến nghĩ, thì ra so với tưởng tượng của bản thân, anh thích gia hỏa vô tình kia hơn rất nhiều...

Đóng cửa chuồng lại, phía sau vẫn không vang lên bất kỳ âm thanh nào, anh nhanh chóng khắc chế cảm xúc, quay đầu lại cười cười với Vương Nhất Bác: "Tôi thật sự không sao đâu, cậu cũng đừng tự trách nhé, về sau vẫn sẽ là bạn."

"Tôi biết. chỉ là... Nếu anh không ngại xác suất thành công rất thấp sẽ mang đến trải nghiệm và những kỷ niệm không thoải mái," Vành tai thanh niên bỗng đỏ lên, vẻ mặt quẫn bách nhưng nhẹ nhõm: "Tôi cảm thấy thật ra có thể... thử ở bên nhau xem xem...?"


.TBC


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx