Chương 17 - Để em được yên tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đôi mắt xinh đẹp kia ngơ ngác nhìn cậu, tựa như mặt hồ trong vắt dưới bầu trời đầy sao, cảm giác đau lòng còn chưa hoàn toàn rời đi, khó có thể tin được cùng khẩn trương đã ồ ạt ập đến, Tiêu Chiến đứng sững tại chỗ, giọng thật thấp: "Còn gì nữa không?"

Cậu cũng đâu phải không khẩn trương kia chứ? Vương Nhất Bác nghĩ, sau khi cân nhắc kỹ càng, cuối cùng quyết định bày tỏ, vì thế sửa lời ngay tại chỗ, phủ nhận hoàn toàn những gì mình vừa nói mấy giây trước, đây có lẽ là chuyện cậu làm lần đầu tiên trong đời kể từ khi có ký ức, nhưng dường như vẫn chưa được đối phương thấu hiểu.

"Còn có... gì cơ?" Cậu hỏi.

"Có còn thay đổi nào nữa không? Cậu nói chúng ta có thể thử ở bên nhau xem xem," hai tay Tiêu Chiến đều nắm lấy vạt áo ngủ xanh đậm của mình, nhỏ giọng hỏi: "Phía sau còn có 'nhưng mà' nữa sao?"

"Không còn gì nữa rồi." Cậu nói: "Đây đã là toàn bộ suy nghĩ của tôi."

Tiêu Chiến nhoẻn miệng cười, đường cong quai hàm lập tức mềm đi, hai má ửng đỏ, ánh sáng lưu chuyển trong mắt, tựa như một cơn gió nhẹ thổi tan mây mù, để lộ bầu trời đêm đầy những vì sao lấp lánh: "Cho nên, cậu đồng ý tôi rồi phải không?" Tiêu Chiến lại hỏi: "Cho nên, chúng ta hiện giờ là... quan hệ yêu đương rồi đúng không?"

Cậu cảm thấy hai tai mình nóng cháy, chỉ có thể cố ra vẻ trấn định, ừ một tiếng, nói: "Anh có thể cho là như thế."

Đôi mắt kia cong thành hai chiếc cầu kiều, Tiêu Chiến giang hai tay ra với cậu: "Vậy tôi có thể ôm cậu được không?"

Cậu hệt như một tên ngốc ngây ra tại chỗ, tim lại đập kinh hoàng không ngừng như một kẻ điên, nhận ra bản thân quả nhiên là một tên ngốc trong tình yêu, không thể xác định được đến tột cùng nên nói 'được' hay 'hoan nghênh', trong lúc do dự bỗng nghe ở ban công phòng khách 'choang' một tiếng, giống như có thứ gì đó đập vào kính.

Tiêu Chiến lập tức cảnh giác: "Có trộm!" Sau đó thuận tay cầm cây gậy dựng bên cạnh rèm cửa lên, bày ra tư thế chiến đấu, nói: "Darling, mau lui ra sau anh đi!"

Vương Nhất Bác: "....."

Anh đi ra phòng khách, từ xa xa đã trông thấy trên ban công bên ngoài cửa sổ sát đất có thêm một con... bồ câu?

Cửa sổ phía ngoài cùng của ban công có hai cánh không đóng, hẳn là nó đã bay thẳng đến, kết quả đụng phải cửa sổ sát đất, có lẽ bị đâm đến choáng váng, bước đi lung lay, hệt như một con ma men uống rất nhiều rượu.

"A," Tiêu Chiến từ sau lưng cậu thò ra, ngữ khí như thể nhận ra người thân: "Là gù gù."

Vương Nhất Bác buồn cười, nói: "Anh là Dương Quá đấy à? Còn cô cô nữa."

(Từ 咕咕 pinyin gugu, đồng âm với – cô cô)

"Gù gù ấy, không phải cô cô! Đây là chim cu." Tiêu Chiến vòng đến trước người cậu, ngồi xuống bên cửa sổ cẩn thận quan sát: "Trên cổ không có hoa văn, hẳn là chim cu xám, vẫn còn rất nhỏ."

"Chim cu trực tiếp bay đến nhà người ta?"

"Chim cu trong thành phố không sợ người, có lẽ nó đi kiếm ăn." Tiêu Chiến nói: "Mang lương khô của gà đại gà nhị chia cho nó một ít đi."

Vương Nhất Bác liền đi tìm hai cái hộp nhỏ, thả chút nước cùng gạo và hạt kê vào, Tiêu Chiến mở cửa sổ sát đất định đưa ra, kết quả chim cu bỗng nhảy lên, trực tiếp nhảy vào trong nhà.

"Này, đại ca..." Đến cả Tiêu Chiến cũng bất đắc dĩ: "Không có cảm giác ranh giới đến vậy sao?"

Gù gù chỉ có cảm giác thoải mái, nhảy tới nhảy lui giữa hai người, giống như đang nhảy một điệu disco rất mới. Vương Nhất Bác không biết nhiều về chim cu, nhưng biết rất rõ những con chim này thường mang trên mình nhiều loại virus, bởi vậy thập phần cảnh giác, xụ mặt ra lệnh cho cu cu: "Đứng im, không được nhúc nhích!"

Gù gù rụt đầu lại, rầm rì phát ra tiếng kêu không hề thoải mái: "Gù!"

Vương Nhất Bác cầm hộp đựng gạo kê, ngồi xuống định đặt xuống đất, không ngờ con chim cu kia sợ mất mật, dang rộng đôi cánh đập điên cuồng, bay loạn khắp nơi, nhưng không thể bay lên cao, sau một hồi gà bay chó sủa ở phòng khách, cuối cùng mới an tĩnh lại.

Nhưng cũng đã muộn rồi.

Sàn nhà phủ đầy lông chim rụng xuống, chiếc đuôi vốn dĩ rất dài của chim cu đã biến mất, chỉ còn lại cái mông trụi lủi, nhìn càng thêm giống gà.

Tiêu Chiến cau mày xuýt xoa: "Gù gù nói, 'mông con, đau quá'."

Vương Nhất Bác hoàn toàn vô tội: "Em gì cũng chưa làm đâu!"

"Lông chim cu rất dễ rụng, giúp chúng dễ dàng trốn chạy khi gặp phải kẻ địch." Tiêu Chiến tiếp tục phổ cập khoa học: "Cái đuôi dài của chúng còn có tác dụng lớn trong việc theo đuổi phối ngẫu, đuôi càng dài càng dễ tìm được vợ, giờ trọc lóc thành thế này, không dễ tìm được đối tượng đâu."

"Em chỉ muốn cho nó ăn thôi mà..." Cậu nhìn con chim cu mông trụi lủi mà cảm xúc rõ ràng trầm trọng hẳn đi, có chút băn khoăn: "Nó sẽ có cảm giác gì?"

"Cảm giác giữa đường bị người khác tụt quần." Tiêu Chiến nói: "Cảm giác đang lái xe bị người khác giật tay lái."

Chết tiệt, nghiêm trọng đến vậy? Cậu đành phải hỏi tiếp: "Vậy lông còn có thể mọc lại được không?"

"Có thể chứ. Có điều trước khi mọc lại tốt nhất chúng ta nên nuôi nó một thời gian đi, nếu không để nó trọc lóc như thế đi ra đường, rất dễ đụng phải tường." Tiêu Chiến vỗ tay một cái, vui vẻ nói: "Đúng lúc cái lồng sắt mà Hạnh Phúc dùng ban đầu còn chưa quăng đi, cứ để nó ở trong đó đã."

Trước mắt xem ra cũng chỉ có thể làm vậy. Hai người lấy lồng sắt cũ ra, đặt trong góc ban công, lại đặt thức ăn nước uống vào trong, sau đó dẫn chim cu về ban công, đóng cửa sổ sát đất lại, nhưng bên ngoài vẫn để một phần không đóng, nghĩ nếu cu cu không muốn ở lại, cũng có thể tự do bay đi.



Sau một hồi bận rộn, hai người ai về phòng nấy nghỉ ngơi, Tiêu Chiến vẫn nhớ chuyện muốn ôm một chút, nhưng Vương Nhất Bác bị cu cu từ trên trời rơi xuống làm cho giật mình, hiển nhiên đã quên mất. Nếu nhắc lại lần nữa, có vẻ bản thân quá nôn nóng, dù sao hôm nay cũng đã gặt hái được thắng lợi mang tính đột phá, móng heo đã tới tay rồi, muốn gặm thế nào, khi nào gặm, muốn chấm tương hay chấm dấm, vẫn còn rất nhiều thời gian để từ từ suy xét. Tiêu Chiến nghĩ thế, bèn vui sướng chìm vào mộng đẹp.

Sáng sớm, việc đầu tiên anh làm sau khi rời giường là chạy ra ban công, cu cu vẫn còn đang ở đó, ngoan ngoãn ngồi trong lồng, hai cái hộp đều đã rỗng không. Tiêu Chiến thêm nước thêm gạo, suy xét đến vấn đề cân đối dinh dưỡng, lại thêm chút bắp hạt bỏ vào.

Trong lúc đó Vương Nhất Bác đã đi chạy bộ buổi sáng về, như thường lệ mang bữa sáng và café về cho anh, nói: "Gù gù quả nhiên vẫn thích ở lại hơn."

Tiêu Chiến cười ha ha, nói: "Chẳng qua nó ngại phải để mông trần bay ra ngoài thôi?"

Lãnh đạo họ Vương định dùng chiến thuật uống nước, Tiêu Chiến lấy café ra theo thói quen, thỏa mãn uống hai ngụm, mới chỉ vào soái ca trên túi, nói: "Anh nói em nghe nè, đêm qua anh nằm mơ, mơ thấy người đại diện thổ lộ với mình, mời anh cùng cậu ấy yêu đương."

Lãnh đạo cong khóe miệng, ba phần không kiềm chế được, bày phần không thèm để ý: "Sau đó anh vui vẻ cười đến tỉnh?"

"Lúc đầu anh thật sự rất cao hứng, sau đó lại cảm thấy thật đau đầu, dù sao một chân dẫm hai thuyền cũng quá không có đạo đức. Trải qua một hồi đấu tranh nội tâm kịch liệt, anh quyết định làm người chính trực."

"Thật không dễ dàng." Thanh niên cảm thán: "Anh đã phải hy sinh rất lớn."

"Đúng thế, anh nhịn đau hỏi cậu ấy: 'I'd love to but, không phải cậu đã có người đẹp nhất thế gian rồi sao?'"

Vương Nhất Bác: "....."

"Sáng ngủ dậy anh nghĩ, không đúng nha, bản thân anh cũng đâu phải người độc thân, sao ở trong mơ lại hoàn toàn không có sự giác ngộ này vậy? Nghĩ tới nghĩ lui một hồi, cuối cùng cũng ngộ ra rồi."

Lãnh đạo đi rửa sạch tay xong thì ngồi xuống ăn bánh tay cầm, không thèm để ý đến anh, Tiêu Chiến sốt ruột, ghé lại gần truy hỏi: "Em không muốn biết anh ngộ ra điều gì rồi sao?"

"Không muốn." Lãnh đạo nói: "Hôm nay em trực, đừng làm phiền em ăn sáng."

"Vậy anh đi cùng em nha. Anh mang máy tính đến viết luận văn."

"Không cần đâu," Lãnh đạo bắt đầu âm dương quái khí: "Thời gian còn rất sớm, ngủ nướng thêm một lúc còn có thể tiếp nối giấc mơ đêm trước."

"Chậc." Tiêu Chiến nhịn cười: "Mùi dấm thật nồng nha!"

Máy làm dấm không nói lời nào nữa, Tiêu Chiến cười một mình, ăn bánh mười phút, cười trộm hết sáu trăm giây, đến cuối cùng Vương Nhất Bác nhịn không được cũng cười rộ lên, lại còn phun tào anh: "Anh rốt cuộc đang cười cái gì?"

"Anh thích em mà." Anh thẳng thắn nói: "Nhìn thấy em là muốn cười."

"Thích em còn mơ thấy người khác?"

"Ai da, ngủ một giấc dậy hình như hơi nghễnh ngãng thì phải." Tiêu Chiến xoa xoa vành tai, chụm lại sau tai hỏi: "Ai có thể nói câu 'bảo bối hôn hôn chút đi' được không?"

Ăn xong, Vương Nhất Bác thuận tay cầm túi giấy Cotti Coffee lên, lật ngược lại úp lên đầu anh: "Nghe người tình trong mộng của anh nói đi thôi."



Chủ nhật phòng khám không mở cửa, bệnh nhân đến khám cấp cứu cũng nhiều lên, Vương Nhất Bác ngồi ở phòng khám số ba khám bệnh, bên cạnh là bác sĩ thực tập giúp phân loại hồ sơ bệnh án và ghi chỉ định, Tiêu Chiến ngồi ở chiếc bàn trong cùng gõ luận văn, thỉnh thoảng ngẩng đầu lên thưởng thức góc nghiêng tuyệt mỹ trên gương mặt bạn trai (phiên bản đeo khẩu trang), tâm tình thập phần vui vẻ, thầm nghĩ cực phẩm nhân gian thế này thế mà bị mình thu vào túi rồi, quả thực khiến lòng tự tin của anh càng tăng cao theo cấp số nhân, trước kia bảy ngày mới có thể rặn ra được sáu chữ, hiện giờ tốc độ gõ chữ như cất cánh bay lên, anh cảm thấy có thể xuất bản mười bài SCI liên tiếp, nói không chừng còn có thể giành được một giải thưởng quốc gia.

Ngay vào lúc anh đang múa phím, một thai phụ đỡ cái bụng to được chồng mình đỡ vào, phía sau có một bà dì trung niên đi theo, thông qua vẻ mặt khí định thần nhàn không liên quan gì của đối phương, Tiêu Chiến đoán đó hẳn là mẹ chồng.

Sau đó thông qua cuộc đối thoại của Vương Nhất Bác với người một nhà này, Tiêu Chiến biết người mẹ tương lai này đang mang thai sắp sinh ở tuần thứ ba mươi chín, đến bệnh viện là vì sáng sớm nay vừa thức dậy đột nhiên cảm thấy khó thở, thai động liên tục. Vương Nhất Bác sắp xếp cho cô đi làm siêu âm và theo dõi thai nhi, đồng thời gọi điện thoại cho khoa sản mời xuống hội chẩn khẩn cấp.

Kết quả trả ra chưa được bao lâu, trưởng khoa sản Diệp Minh Hoan cũng cùng với bác sĩ chủ trị xuống tới nơi, bà nhanh chóng xem xong hai bản báo cáo, thần sắc nghiêm túc nói: "Dây rốn quấn cổ, theo dõi cho thấy phản ứng của thai nhi không tốt lắm, đứa trẻ đã có hiệu tượng thiếu oxy, hơn nữa tử cung sản phụ có tổn thương, chúng tôi đề nghị lập tức mổ, nếu không cả đứa trẻ và sản phụ đều sẽ gặp nguy hiểm."

"Không được không được!" Bệnh nhân và chồng cô còn chưa nói lời nào, mẹ chồng đã ồn ào lên tiếng trước: "Chúng tôi đã dự kiến sẽ sinh mổ rồi, giờ sinh cũng đều đã định xong, chính là giờ Dậu tối mai, không thể mổ trước giờ này được, như thế nguy hiểm quá lớn!"

"Đánh giá tình hình trước mắt của thai nhi, đứa trẻ rất khó có thể chống chịu được đến tối mai, ngay bây giờ mổ cũng phải được theo dõi bằng máy theo dõi hiện đại nhất mới có thể xác định não có bị tổn thương vì thiếu oxy hay không. Đứa trẻ đã đủ tháng, mổ sớm một ngày cũng không sao, nhưng nếu kéo dài, tám phần sẽ xảy ra vấn đề."

"Kiên trì một chút cũng không chắc đã có vấn đề, năm đó tôi sinh ba đứa nhỏ cũng đau mất một ngày một đêm, giờ không phải cũng sống khỏe mạnh đó sao?" Bà dì vẻ mặt kiêu ngạo: "Tiết gia chúng tôi có tổ tông phù hộ, phúc lớn mạng lớn!"

Diệp Minh Hoan chỉ có thể ký thác hy vọng lên người chồng của bệnh nhân, nói với anh ta: "Trạng thái của thai nhi hiện giờ rất kém, nếu còn kéo dài sẽ vô cùng nguy hiểm, đến lúc đó cho dù có được cứu sống, đứa trẻ sinh ra cũng trở thành kẻ ngốc, gia đình cậu vẫn chấp nhận được sao"

Người mẹ chồng nghe thế thì không vui: "Chị đừng có nói hươu nói vượn! Cháu trai tôi phúc lớn mạng lớn..."

"Bà im miệng trước!" Diệp Minh Hoan tức giận mắng người, ngược lại ra lệnh cho người chồng: "Cậu quyết định đi!"

Người đàn ông vâng vâng dạ dạ, trước khi nói chuyện cứ luôn nhìn mẹ mình: "Đại sư nói... giờ Dậu ngày mai là Thanh Long hoàng đạo, đứa trẻ sinh ra vào giờ này mới có thể quang tông diệu tổ, đại phú đại quý, cháu... cháu nghe theo mẹ cháu."

Khiến trưởng khoa Diệp gần sáu mươi tuổi cũng tức giận đến đỏ cả mặt: "Cha mẹ cô ấy đâu? Tôi muốn nói chuyện với cha mẹ đẻ của cô ấy!"

"Trước nay chưa từng gặp." Người đàn ông vẻ mặt dại ra: "Cô ấy bỏ nhà đi kết hôn với cháu."

"Ăn của nhà tôi uống của nhà tôi, sinh con sinh cháu cho nhà chúng tôi có vất vả một chút thì đã làm sao?" Bà dì khịt mũi khinh thường: "Có người đàn bà nào sinh con mà không phải đi qua quỷ môn quan một chuyến đâu? Chỉ có cô ta lắm chuyện."

Vương Nhất Bác quay đầu lại đưa mắt ra hiệu cho anh, Tiêu Chiến lập tức hiểu ý, gọi điện thoại cho Phó Sương ở phòng theo dõi, trong tiếng tận tình khuyên nhủ của trưởng khoa Diệp, lặng lẽ phân công nhiệm vụ cho đối phương.

Vài phút sau, Diệp Minh Hoan khuyên nhủ hết lời nhưng vẫn không thể lay chuyển được, người nhà mềm cứng gì đều không ăn, nhất định muốn đợi đến tối mai mới sinh, tuyệt không thể lệch giờ lành dù chỉ một giây, cứ như thể trong nhà có ngọc tỷ đợi sẵn để truyền thừa. Cũng may câu trả lời của Phó Sương rất nhanh đã tới, Tiêu Chiến nhìn thoáng qua bách khoa Baidu, đứng dậy gia nhập chiến cuộc, bắt đầu màn trình diễn.

"Dì à, xem ra dì cũng là người có duyên, sao lại chỉ hiểu canh giờ mà không xem phương vị vậy?" Anh chắp tay sau lưng, diễn vai một vị học giả già: "Giờ Dậu là thời gian mặt trời lặn, thuộc về thời khắc âm dương giao hòa, nếu đặt lịch sinh mổ theo giờ, thường sẽ được thực hiện ở phòng mổ số bốn, hẳn dì không biết bố cục phòng mổ số bốn của bệnh viện bọn con, phòng số bốn nằm ở hướng Đông Nam, theo bát quái cung Tốn nằm ở hướng Đông nam, mà Tốn lại đại diện cho trưởng nữ, trừ phi nhà dì cảm thấy sinh con gái cũng rất tốt, nếu không thiệt tình con không kiến nghị ngày mai sinh giờ Dậu nha."

Bà dì lập tức khẩn trương, nhưng vẫn bán tín bán nghi, nói: "Lúc được sáu tháng chúng tôi đã tìm người xem thử nói là con trai rồi, sao có thể biến thành con gái được?"

"Nhìn bụng đoán giới tính, tóm lại cũng sẽ có lúc đoán nhầm. Hơn nữa dì còn chọn sinh vào lúc chạng vạng, làm không tốt thật sự sẽ từ dương chuyển qua âm, nam biến thành nữ."

"Vậy... Chẳng lẽ hôm nay sinh sẽ không phải sinh ở phòng số bốn sao?"

"Giờ phòng số hai đang trống, phòng số hai nằm ở hướng Tây Bắc, trong bản đồ bát quái nằm ở quẻ Càn, Càn đại diện cho cái gì?" Tiêu Chiến rung đùi đắc ý dài giọng nói: "Càn là trời, là Vua, là Cha, là Rồng, là Kim ngọc, là Lương mã."

Bà dì nghe thế thì hai mắt tỏa sáng, hiển nhiên đã động tâm: "Không phải đang lừa tôi đấy chứ?"

"Con cũng chẳng phải bác sĩ sản khoa, nhà dì sinh em bé lúc nào cũng không liên quan gì đến con. Con phải đi ăn cơm đây, chỉ là nhắc nhở thiện ý mà thôi." Tiêu Chiến vui vẻ đáp: "Phòng cấp cứu còn bệnh nhân đang chờ được phẫu thuật, nếu nhà dì không làm, bọn họ sẽ sắp xếp cho người khác."

Nói xong hai tay đút túi, bước ra bên ngoài hành lang, đôi mẹ con kia hai mặt nhìn nhau, như thể không biết nên quyết định thế nào. Tiêu Chiến đi được vài bước, lại lộn ngược về, cẩn thận quan sát người con trai một phen: "Ấn đường anh có màu đen, hai năm gần đây có phải làm ăn thua lỗ, hơn nữa còn là một gia tài lớn."

Người đàn ông trợn mắt há mồm: "Tôi... Anh..."

"Bác sĩ bác sĩ," Bà dì lập tức chen lên, lập tức đổi ngay thái độ cao cao tại thượng, đầy mặt tươi cười nói: "Cháu xem cho con trai dì thêm một chút đi, xem sang năm nó có thể đổi vận được không? Đại sư nói sau ba mươi tuổi nó không phải lo về tiền tài."

"Nói thật thì, nhân duyên của anh ta không tồi, chỉ cần phu thê hòa thuận, vận thế sẽ từ từ tốt lên, nhưng nếu cứ ngày ngày bực bội, không chỉ làm tổn hại tài vận, sức khỏe cũng sẽ có vấn đề lớn. Đứa trẻ này đến cũng thật đúng lúc, nếu có thể kịp thời sinh ở phòng số hai trúng quẻ Càn, cưỡi sáu con rồng ngự thiên, nhất định chính là đứa trẻ cực kỳ có phúc!"

Nói xong thì đi mất, nghe bà dì ở phía sau chém đinh chặt sắt yêu cầu trưởng khoa Diệp: "Chúng tôi muốn mổ ở phòng số hai! Ngay hôm nay!"



Lúc ở nhà ăn dành cho cán bộ nhân viên ăn cơm tối, Tiêu Chiến nhận được tin nhắn của Hồ Triều Dương, đưa cho cậu xem: [Mẫu tử bình an. Đứa trẻ hơi bị thiếu oxy một chút, đã đưa đến phòng sơ sinh theo dõi.]

Vương Nhất Bác không khỏi cảm thán: "Chỉ cần muộn thêm mười phút nữa xem như xong đời. Cũng may anh diễn quá giống."

Tiêu Chiến đắc ý cười nói: "Dùng ma pháp đánh bại ma pháp mà thôi."

"Sao anh biết người đàn ông kia từng làm ăn thua lỗ?"

"Anh nhờ Phó Sương hỏi vợ anh ta, nói anh ta học theo người ta đầu tư bị lừa mất hai mươi vạn. Kỳ thật cô gái kia cũng muốn sinh sớm một chút, sợ đứa trẻ sẽ xảy ra chuyện, nhưng lại hoàn toàn không dám làm trái ý mẹ chồng, cũng thật đáng thương."

"Cho nên anh mới thêm vào một đoạn phu thê hòa thuận có thể cải vận sao?"

"Có lẽ có thể giúp được một chút đi." Tiêu Chiến thở dài nói: "Nếu không cho dù có sinh bé trai, tháng ngày của cô ấy cũng sẽ vẫn khổ sở."

Cậu không nói thêm nữa, yên lặng gắp một miếng cá chép chua ngọt lên bỏ vào chén cho Tiêu Chiến.



Cơm nước xong hai người cùng đi đến bệnh viện dành cho thú cưng đặc biệt, một là sáng nay gà đại hơi bị tiêu chảy, hai là cũng muốn hỏi thăm một chút về cách nuôi chim cu. Tiếp đón họ vẫn là bác sĩ lần trước kiểm tra sức khỏe cho Hạnh Phúc, họ Lương, nhận ra bọn họ, nói chính xác hơn một chút là, nhận ra Tiêu Chiến.

"Anh đúng thật là có duyên với động vật nhỏ, nhặt con thỏ nuôi con gà, đến chim cu cũng bay vào nhà." Cả quá trình đều nhìn Tiêu Chiến không rời mắt: "Xem ra thật sự rất thu hút sự yêu thích của động vật nhỏ."

"Cũng tạm thôi." Tiêu Chiến được khen tủm tỉm cười, tâm tình có vẻ rất tốt: "Thuốc trị đi ngoài này, gà có thể uống được sao?"

"Giảm liều lượng một nửa là được, không vấn đề gì." Bác sĩ Lương nói: "Con thỏ kia có khỏe không?"

"Rất khỏe, mập lên không ít, rất thân thiện với người, thích nhảy lên người tôi xin được ôm."

Bác sĩ Lương cười rộ lên cũng rất soái: "Đáng yêu đến vậy."

"Siêu đáng yêu luôn! Lông trên chân đã hoàn toàn mọc đủ rồi, đa tạ cậu tặng thuốc mỡ!"

"Khách sáo rồi. Có muốn thêm Wechat không?" Vị bác sĩ trẻ tuổi thuận miệng hỏi: "Có chuyện gì cũng có thể trực tiếp nhắn cho tôi, không cần phải mất công chạy đến đây."

"Có thể chứ? Vậy thật sự quá tốt rồi." Tiêu Chiến vui vẻ móc điện thoại ra: "Lần đầu tiên tôi nuôi động vật nhỏ, đặc biệt lo lắng chúng sẽ bị bệnh, có cậu rồi tôi sẽ yên tâm hơn rất nhiều."

Hai người quét mã, thêm nhau làm bạn tốt, trên mặt có cùng nụ cười tươi tắn, hoàn toàn bất đồng với vẻ mặt tối tăm lãnh đạm của mình, có vài phút ngắn ngủi, Vương Nhất Bác cảm thấy bản thân thật giống một người thừa, thậm chí căn bản không tồn tại.

Trên đường về nhà cậu cũng không nói lời nào, nhưng Tiêu Chiến lại vẫn luôn ríu rít nói chuyện, hệt như một con cu gáy hạnh phúc. Gió đêm len lỏi giữa hai người, gột rửa mạch nước ngầm màu xanh biển, cậu lại cảm thấy bản thân không hề cô độc, bởi dưới ánh đèn đường, hai chiếc bóng của hai người đang chồng lên nhau, tựa như hai ngôi sao hấp dẫn lẫn nhau.

Tiêu Chiến mở cửa nhà ra, làm một động tác mời: "Mời ngài vào."

Vương Nhất Bác có chút khó hiểu bước vào phòng, Tiêu Chiến lại nói: "Mời ngài đi tắm gội trước."

"Anh có thể tắm trước."

"Anh muốn vệ sinh mấy cái chuồng một chút, ngài trước đi ngài trước đi."

Cuối cùng cậu nhịn không được hỏi: "Vì cái gì mà nhất định phải dùng 'ngài'?"

Hai mắt Tiêu Chiến cong thành hai cây cầu, nở một nụ cười thật tươi: "Bởi muốn làm cho em yên tâm đó."

Cậu cạn lời một giây, cuối cùng cầm lòng không đậu mà bật cười: "Thần kinh."

"Rốt cuộc cũng chịu cười rồi ha, cả buổi tối không chịu nói lời nào, trông rất giống như đang emo."

"Không có emo, ngày thường em cũng luôn như thế." Cậu thu lại nụ cười, nói: "Tính cách em không phóng khoáng, lời cũng nói rất ít, đây là dáng vẻ vốn có của em."

"Anh biết mà." Tiêu Chiến mỉm cười nói: "Em có thể không cần nói gì cả, anh chỉ hy vọng em có thể vui vẻ." Tiện đà dang hai tay ra: "Ôm một cái đi."

Cậu nhận ra được bản thân rất muốn nếm thử cái ôm này, nhưng cơ thể lại không thể đưa ra phản ứng chính xác, miệng không thể thốt ra lời biểu đạt chính xác, Khương Vân Khê đã từng nói, đây là triệu chứng điển hình của người mắc chứng chướng ngại cảm xúc, càng là đối với người mà bản thân để ý, càng dễ dàng kích phát triệu chứng cùng loại. Trước ngày hôm nay, đã rất lâu cậu chưa từng bị, còn tưởng bản thân đã khỏi hẳn rồi.

Tiêu Chiến thả tay xuống, có chút xấu hổ cười cười: "Không muốn thì bỏ đi, vậy anh đành phải..." Trong chớp mắt đột nhiên anh xông lên trước ôm chầm lấy cậu: "...Chơi trò cưỡng chế vậy!"

Cơ thể Tiêu Chiến thật ấm áp, hơi thở cũng vậy, khiến cậu cảm thấy hoảng hốt, không dám chắc liệu bản thân có thể có được hết thảy những thứ này sao? Hạnh phúc thật sự sẽ giống như con thỏ này, trực tiếp nhào vào lòng mình như thế này sao?

"Nếu em không vui, có thể nói với anh." Đầu Tiêu Chiến đặt trên vai cậu, giọng nói dịu dàng vang lên bên tai: "Bất kể chuyện gì cũng đều có thể nói với anh, anh sẽ bảo vệ em, bởi anh đặc biệt đặc biệt thích em."

Cậu thấp giọng ừm một tiếng, cảm thấy ngực trướng lên, cứ thế dâng lên đến cổ họng, bởi vậy giọng cũng có chút kỳ quặc: "Cảm ơn anh."

Tiêu Chiến khẽ cười, nhưng lại giống như đang thở dài hơn: "Không cần cảm ơn, em khách sáo thật đấy, như thế có vẻ như anh chẳng hề có cảm giác ranh giới."

Sau đó buông tay ra, đồng thời lui về sau hai bước, nói: "Vậy em đi tắm trước đi, tắm xong nghỉ ngơi sớm chút nha."

Một giây trước khi Tiêu Chiến kịp xoay người, cậu vươn tay tới nắm lấy cổ tay đối phương, giây tiếp theo, trước ánh mắt kinh ngạc của anh, cậu kéo người ôm vào lòng.

"Lại ôm thêm chút nữa đi." Cậu nói: "Lần này muốn ôm lâu một chút."


.TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx