Văn án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Là một thiếu niên thiên tài trong một thế gia có truyền thống về y học, Vương Nhất Bác đã sớm biết rằng khi Thượng Đế mở ra một cánh cửa này đồng thời sẽ đóng lại một cánh cửa khác, 24 tuổi đã trở thành bác sĩ trưởng, mắc chứng rối loạn cô lập cảm xúc, giống như một ngôi sao nằm ngoài ảnh hưởng của lực vạn vật hấp dẫn. Cậu không cách nào đồng cảm được với người bệnh, không thể nảy sinh cảm giác cảm thông và quan tâm chăm sóc đối với bọn họ, vì thế thường sẽ bị người nhà bệnh nhân khiếu nại, nhưng những chuyện này đều không ảnh hưởng đến việc cậu diệu thủ hồi xuân, trở thành Hoa Đà tái thế (phiên bản không có tình cảm) hay Biển Thước trọng sinh (phiên bản lạnh lùng lãnh đạm) trong mắt mọi người.

Ngoài công việc, cuộc sống của cậu cũng chỉ bình lặng như một vũng nước đọng, không hề có bạn bè, tình yêu cũng chỉ là một thứ hư vô mờ mịt.

Cho đến khi lãnh đạo sắp xếp cho cậu dẫn dắt những thực tập sinh mới tới.



Tiêu Chiến, 30 tuổi, vừa mới tốt nghiệp khóa Tiến sĩ, không chỉ trở thành học trò tạm thời của cậu, còn trời xui đất khiến biến thành bạn cùng phòng tạm thời của cậu, như một quả ngư lôi bất ngờ rơi vào vũng nước tù đọng kia của cậu.

Và rồi, bùm!



Nếu như chán ghét cũng có thể coi là một loại tình cảm, vậy ở một mức độ nhất định nào đó, chắc chắn Tiêu Chiến đã chữa khỏi chứng rối loạn cô lập cảm xúc của cậu.

Cậu chán ghét Tiêu Chiến nói quá nhiều, mỗi ngày đều ồn ào khiến đầu cậu ong ong; chán ghét Tiêu Chiến biến căn hộ chung cư sạch sẽ ngăn nắp của mình thành nông trường và vườn bách thú; chán ghét hai con gà kia, một con ngọng đớt mỗi ngày đều không biết đang lải nhải cái gì, một con mới năm giờ sáng đã làm đồng hồ báo thức; chán ghét hai con thỏ lông dài kia, không ngừng gặm nát hết năm sợi cáp sạc điện thoại của cậu, còn muốn nhảy lên giường cậu pipi; chán ghét con chim bồ câu kia, chỉ khẽ chạm vào một cái đã rụng hết cả lông đuôi, tìm không thấy lão bà nên ăn vạ ở nhà mình lừa ăn lừa uống.

Cậu ghét Tiêu Chiến có quá nhiều bạn bè, đối với bất kỳ bệnh nhân nào cũng đều nhiệt tình như vậy, khiến bản thân anh trông thật giống một kẻ ngốc; chán ghét sự quan tâm vô tận của Tiêu Chiến dành cho mình; ghét Tiêu Chiến cười đến xinh đẹp rạng rỡ nói, Vương Nhất Bác, anh muốn theo đuổi em; chán ghét anh vẫn không chịu từ bỏ cho dù bản thân đã nói rõ mình sẽ không thích bất kỳ ai .

Cậu còn đặc biệt chán ghét Tiêu Chiến bỏ cuộc giữa chừng, thiếu nghị lực, không kiên trì, thế mà mới theo đuổi được một nửa lại không chịu tiếp tục theo đuổi nữa.



Cậu đi mua hai con gà, một con ngọng đớt, một con đúng năm giờ sáng gáy ò ó o báo sáng, nhưng dường như không đủ.

Cậu lại đi mua một con thỏ tai dài mang về nuôi thả trong nhà, để mặc nó tùy tiện gặm, tùy tiện ị bậy, nhưng dường như vẫn chưa đủ.

Cuối cùng, cậu đi mua một con chim bồ câu, nhổ sạch lông đuôi của nó, cho ăn cho uống, an ủi nó chờ lông mọc lại là có thể tìm được lão bà, nhưng dường như cũng không đủ.


Thì ra thứ cậu cần không phải chim bồ câu, không phải thỏ cũng không phải gà, thứ cậu cần chính là... Đôi mắt xinh đẹp cùng nụ cười rạng rỡ khiến người ta chán ghét kia.

Thì ra định luật vạn vật hấp dẫn chính là định luật dịu dàng nhất của vũ trụ, không có ngoại lệ, không thể kháng cự, mà cậu, chỉ là chưa từng gặp được ngôi sao bị chính mình thu hút, cũng thu hút chính mình.

Thì ra sẽ có người cho cậu biết, cậu vĩnh viễn có thể yêu, vĩnh viễn có thể hòa hợp với nội tâm bình yên, luôn có thể trải nghiệm tình yêu, cho dù phát sinh bất kỳ chuyện gì.

Thì ra cậu thật sự có cơ hội để hiểu, yêu là gì.

Thì ra, yêu có nghĩa là, ngay cả khi cậu mộng du, hai chân cũng chưa từng rời khỏi mặt đất.

———

Đây là một trong ba dự định mà An Tĩnh muốn viết sau khi hoàn "Mưa phỉ thuý", bao gồm "Thần tượng siêu cấp", một bộ cảnh phỉ (mà hôm qua cô ấy lên văn án - Song Tử) và bộ "Tôi và vị lãnh đạo oan trái của tôi" hay còn có tên "Định luật hấp dẫn". Lần trước là văn án xàm xàm mà tôi đã đăng, nhưng hôm nay cô ấy đã viết lại văn án của bộ Lãnh đạo này, cũng chưa quyết định sẽ viết bộ nào trước, nhưng k sao, viết bộ nào tôi làm bộ đó.

Văn án xàm xàm lần trước, đăng lại ở đây:

Văn án xàm xàm:

Lãnh đạo gắp thức ăn, tôi xoay bàn ăn.
Lãnh đạo yên lặng, tôi điên cuồng nói.
Lãnh đạo ngủ, tôi nhảy Disco.
Lãnh đạo 'quyền vương', tôi 'nằm phẳng'.
Lãnh đạo 'ngồi xổm', tôi gõ cửa.
Lãnh đạo dạy dỗ, tôi thất thần.
Lãnh đạo thổ lộ, tôi ngượng ngùng.
Lãnh đạo đi xem mắt, tôi nổi khùng.

.........

Chức nghiệp văn, thiết lập chọn một trong hai: bác sĩ hoặc SWAT (chưa quyết định). Quan hệ giữa tiền bối và hậu bối, Bo là tiền bối (vẫn là niên hạ).

Tâm tình ổn định thân thiện aka Người lao động cần lao dũng cảm aka Mèo tinh vui vẻ vs Tự kỉ bí ẩn aka Tinh hoa tự huỷ aka Cún con vụng về.

Pippi Tán x Băng sơn Bo – Văn án nghiêm túc chắc có thể không cần nữa đâu ha, hahahahahahahhahahaha......

Mt s gii thích:

-   Quyền vương: Chèn ép
-   Nằm phẳng: cho dù đối phương có làm bất cứ điều gì hay có thái độ thế nào với bạn, bạn cũng không hề phản ứng hay chống cự, thể hiện sự phục tùng không chút gợn sóng.
-   Ngồi xổm: chỉ hành động của cảnh sát trốn trong một nơi tối tăm để theo dõi tội phạm, cũng chỉ hành động ngồi xổm đi vệ sinh.
-   SWAT: Đội đặc nhiệm phản ứng nhanh.
-   Pippi: một thú cưng hệ Tiên trong Pokemon.

An Tĩnh mới lên văn án thôi, chưa quyết định thiết lập chính thức, cũng chưa biết sẽ viết khi nào. Tôi cũng phải đợi hoàn hoặc gần hoàn "Gào thét mà qua" mới có thể làm được. Làm trước phần văn án vui vui cho mọi người cùng đọc thôi.

Pippi Pokemon:


Và đây là những hình ảnh minh hoạ cho thiết lập ^^

Power!

Đáng ghét! Tức chết tôi rồi! Cậu! Làm sao! Nỡ lòng nào! Khiến cho một người khả ái như tôi đây tức giận hả!

Tôi cảm ơn anh quá!

Tự kỷ!

Không nghe không nghe vương bát nói nhảm!

P/s: cô ấy đã trả lời tin nhắn của tôi, nói sẽ viết cả 2, chỉ là chưa biết sẽ viết cái nào trước thôi. Quá đã!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx