Chương 10 - Ở đây có mật mã tỏ tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kể từ khi Vương Nhất Bác bị 'biếm' đến khám cấp cứu cho tới nay, các cuộc phẫu thuật hoàn toàn không ít đi, Lục Nam Kinh muốn rèn luyện cậu cách giao lưu, giao tiếp với người khác, nhưng cũng không muốn để cậu cả ngày chỉ khám các bệnh cảm mạo, bị phỏng hay gãy xương gì đó, thế nên có đến một nửa thời gian cậu vẫn ở khoa ngoại thần kinh xem bệnh án, thực hiện phẫu thuật.

Hà Trường Cửu đối với việc này phê bình rất là kín đáo, đáng tiếc Vương Nhất Bác cầm 'Thánh chỉ' trong tay, trưởng khoa Hà cũng chẳng có cách nào với cậu, chỉ có thể phân công việc cho các bác sĩ khác ở khoa khám cấp cứu. Khoa khám bệnh và điều trị ban ngày* kín người hết chỗ là chuyện bình thường, còn có không ít bệnh nhân không có chỗ, chỉ có thể kê thêm giường ở hành lang, vì thế số lượng giường bệnh mà bác sĩ chủ trị phải quản lý ngày càng nhiều. Sau năm ngày, Vương Nhất Bác lại theo Hà Trường Cửu đi kiểm tra phòng ở khu vực khám nhanh, phát hiện tấm biển treo ở phòng bệnh ban ngày số Hai chỉ viết tên Tiêu Chiến, điều này có nghĩa là bác sĩ phụ trách tất cả mười hai giường bệnh ở đây đều là Tiêu Chiến.

(*) Khoa khám và điều trị bệnh ban ngày: Tiếp nhận, khám, chẩn đoán, phân loại bệnh nhân đa khoa, nội, ngoại và một số chuyên khoa, điều trị, cấp cứu và lưu theo dõi điều trị trong 24h; Thực hiện các kỹ thuật, thủ thuật trong cấp cứu, thăm dò chẩn đoán, điều trị, chăm sóc bệnh nhân cấp cứu; Tham gia phòng chống dịch bệnh, thiên tai, thảm họa; Tham gia đào tạo, nghiên cứu khoa học, chỉ đạo tuyến và hợp tác quốc tế. TQ có quy chế quốc gia về khám chữa bệnh trong ngày, trong đó quy định về việc các bệnh nhân được các khoa, phòng quản lý phân cấp. Việc chỉ định phẫu thuật, đánh giá nhập viện, đánh giá xuất viện, theo dõi xuất viện... đối với bệnh nhân phẫu thuật trong ngày được quản lý phân cấp theo từng khoa....

Y tá đã vào trước kéo rèm ngăn cách các giường bệnh, cả nhóm bác sĩ bọn họ đi vào, Hà Trường Cửu đang đi đằng trước bỗng lùi ra sau một bước, đẩy Tiêu Chiến lên trước, nói: "Bác sĩ Tiêu đến đi."

Vương Nhất Bác vừa buồn bực vừa tò mò, chẳng lẽ quy định kiểm phòng thay đổi rồi sao? Nhưng vừa rồi ở phòng bệnh số Một cũng không để Lâu Vạn Ninh – bác sĩ chủ trị, làm công tác kiểm tra phòng này nmà...

Tiêu Chiến lại khí định thần nhàn bước lên trước, đứng trên lối đi nhỏ giữa hai giường bệnh, cười chào hỏi từng người, giọng nói trung khí mười phần: "Xin chào buổi sáng các bằng hữu, trưởng khoa chúng tôi đến kiểm tra phòng ha. Nói cho tôi biết trạng thái hôm nay của mọi người có tốt không?"

Sau đó kỳ tích xảy đến, nhóm người nhà bệnh nhân trong phòng và cả những bệnh nhân nhìn như suy yếu đều vô cùng tích cực trả lời: "Tốt, tốt, vô cùng tốt!"

"Hô lại khẩu hiệu của chúng ta lần nữa nào." Tiêu Chiến dang hai tay ra, vẻ mặt tự tin hệt như một nhà diễn thuyết: "Đau đớn chỉ là nhạc đệm..."

Bệnh nhân và người nhà: "Nhân sinh luôn có gió mưa!"

"Chỉ cần tâm thái vững vàng..."

"Bệnh tật cũng phải nhường đường cho ta!"

Tiêu Chiến nắm tay lại: "Ý chí chiến đấu sục sôi..."

Bệnh nhân vung tay hô to: "Sẽ không chán nản tuyệt vọng!"

"Đả đảo bệnh tật..."

"Cười với cuộc sống!"

"Bác sĩ cứ việc kê toa..."

"Bệnh nhân chỉ việc ngủ!"

"Bác sĩ tuyệt không phá game..."

"Bệnh nhân ăn uống thật giỏi!"

"Trừ phi không được phép ăn hay uống!" Tiêu Chiến vỗ tay một tiếng kết thúc: "Được, hôm nay bắt đầu từ nhịn ăn và nhịn uống!"

Quạ đen lại lần nữa bay qua đỉnh đầu: "Quạ... quạ..."

Vương Nhất Bác: "......................."



Bác sĩ cả phòng đều đang che miệng cười trộm, Hà Trường Cửu cũng cười hệt như một vị Phật Di Lặc: "Tốt, tốt," trưởng khoa cực kỳ hài lòng: "Mọi người tinh thần tốt thế này, tôi nhìn thấy cũng vui vẻ theo. Bác sĩ Tiêu nói đúng nha, ốm đau chỉ là tạm thời, chúng ta cần phải gióng một tiếng trống làm tinh thần thêm hăng hái chiến thắng chúng!"

Kiểm tra phòng bắt đầu bằng hàng loạt những hoan thanh tiếu ngữ. Vương Nhất Bác không khỏi nghĩ, đây nào giống lo lắng hồi hộp chờ làm phẫu thuật đâu chứ? Đây hoàn toàn giống như đang cười ha ha chờ phát tiền thưởng!

Kiểm tra đến giường hai mươi bốn, là một dì bị sỏi mật và viêm ống mật, ca mổ được ấn định vào lúc chín giờ sáng. Sỏi mật thường rất đau, nhưng người dì này vẫn chỉ tủm tỉm cười nhìn Tiêu Chiến không chớp, trên mặt viết hai chữ thật to: YÊU, THÍCH.

"Một lát nữa là dì được mổ rồi, không ăn thứ gì cũng không uống nước đấy chứ?" Tiêu Chiến hỏi.

"Không có, lời bác sĩ các cậu dặn dò, dì đều xem như thánh chỉ." Dì nói: "Tuyệt đối nghe lời, không ăn không uống."

Môi dì đã khô đến tróc da, Vương Nhất Bác tin bà không nói dối, Tiêu Chiến đương nhiên cũng vậy, nói: "Rất tốt, lát nữa có người nhà đến với dì không? Phải ký tên."

"Chồng dì đến liền bây giờ." Dì liên tục cười tủm tỉm: "Bác sĩ tiểu Tiêu à, có thể để lại thông tin liên lạc được không? Con gái dì làm việc ở cục Thuế, thành tích của con bé rất tốt, cũng vô cùng thông minh, dì đang muốn tìm cho nó một người bạn là bác sĩ."

"Để lại thông tin liên lạc thì có thể, sau mổ nếu dì có chỗ nào không thoải mái cứ nói với con, những chuyện khác thì thôi. Ngại quá, dì." Tiêu Chiến ngữ khí ôn hòa lại tự nhiên, hệt như đang dỗ một đứa trẻ: "Con có đối tượng rồi."

Tim Vương Nhất Bác đột nhiên đập thịch một cái, quay đầu nhìn Tiêu Chiến, thấy đối phương mặt mang nụ cười, thần sắc như thường, không thể nhìn ra được là nhất thời tìm cớ hay đang nói thật. Dì khó nén thất vọng, thở dài cảm thán: "Dì cũng đoán vậy, thanh niên trẻ xuất sắc thế này, nào còn có cơ hội độc thân gì được chứ."

"Haiz," Tiêu Chiến mặt mày hớn hở: "Dì quá khen rồi, ha ha."



Kiểm tra phòng kết thúc, Tiêu Chiến cùng Lâu Vạn Ninh quay về khám bệnh, Vương Nhất Bác theo Hà Trường Cửu đến gặp từng bệnh nhân đã được sắp xếp phẫu thuật trò chuyện trước mổ. Sáng nay cậu có hai ca mổ, theo kế hoạch lẽ ra ca thứ hai sẽ mất ba tiếng đồng hồ, nhưng trong lúc mổ tình trạng bệnh nhân rất tốt, thế nên kết thúc sớm hơn rất nhiều. Mổ xong ra ngoài, còn có thể đến nhà ăn ăn cơm trưa.

Không ngoài dự liệu lại gặp Tiêu Chiến đi ăn cơm cùng mấy đồng nghiệp ở khoa cấp cứu, lần này Tiêu Chiến ngồi ở giữa, thế nên cậu chỉ có thể ngồi xuống bên cạnh Phó Sương, chào hỏi mọi người xong, liền hỏi: "Mọi người đang nói chuyện gì vậy?"

"Nói chuyện đón lễ." Phó Sương trả lời.

"Ai tranh chấp với ai?"

Cả bàn người ngơ ngác, sau đó đồng loạt nhất trí ôm bụng cười, Lâu Vạn Ninh chọc chọc cánh tay Tiêu Chiến nói: "Hài âm của anh làm trưởng khoa Vương trật đường ray rồi kìa!"

"Thật sự không phải nồi của tôi," Tiêu Chiến nhìn cậu lén cười: "Là trưởng khoa Vương dị ứng với lãng mạn."

(Khúc này, raw là 聊过节 (liao guojie – nói chuyện đón lễ) nhưng có thể người nói phát âm k rõ nên Bo nghe nhầm thành 有过节 (youguojie – có tranh chấp).

Lúc trước Phó Sương ở trước mặt cậu đại khái có giận cũng không dám thể hiện, gần đây căn bản cũng không sợ cậu nữa rồi, cười vô cùng vui vẻ: "Chúng tôi đang nói chuyện đón lễ Thất Tịch." Cô nói: "Sắp đến Thất Tịch rồi, trưởng khoa định đón thế nào nhỉ?"

"Thất Tịch?" Vương Nhất Bác đối với những ngày lễ như này đều cảm thấy xa lạ: "Khi nào vậy?"

"Thứ Bảy này nè." Phó Sương nói: "Mau chuẩn bị tinh thần đi thôi trưởng khoa, nếu không đối tượng hẳn sẽ không vui đâu."

"Tôi không có đối tượng." Cậu nhẹ giọng đáp, mắt ngó Tiêu Chiến, phát hiện gia hỏa kia còn đang cười, càng cảm thấy không chút thú vị: "Mọi người đều có đối tượng cả rồi sao?"

"Sương tỷ của chúng ta đã rơi vào bể tình. Nhưng em khá tò mò," Lâu Vạn Ninh nhìn Phó Sương: "Mắt nhìn của chị cao còn hơn cả hươu cao cổ, sao giờ lại chịu quen với một y tá nam vậy?"

"Y tá nam thì làm sao?" Phó Sương không phục đáp trả: "Y tá tuy địa vị không cao, tiền kiếm không nhiều như bác sĩ, nhưng cũng là một công việc cao thượng. Hơn nữa vòng xã giao của y tá đơn giản, không có nhiều tiệc rượu cần phải tham gia, ăn xong còn phải đi ca hát rửa chân gì đó, cũng ít gặp phải cám dỗ hơn so với bác sĩ, lại còn biết săn sóc chiếu cố người khác hơn bác sĩ. Trước kia tôi còn nhỏ không hiểu chuyện, giờ đã thật sự hiểu rồi, vẻ hào nhoáng trong mắt người ngoài đều là giả, chỉ là để thỏa mãn lòng hư vinh nhất thời mà thôi, cảm giác an toàn và sự kiên định trong lòng mới là chân thật."

Phó Sương tính cách đơn thuần ngay thẳng, trong cư xử luôn thiếu chút khéo léo, những lời này tuy là moi gan moi ruột, lại bất tri bất giác mà đắc tội với năm sáu vị bác sĩ đang ngồi ở đây. Cũng may mọi người quan hệ đều không tồi, cũng không có ai thật sự để ý, Tiêu Chiến còn trịnh trọng gật đầu thể hiện tán đồng, nói: "Tôi cảm thấy khá tốt. Đến lúc đó hai người kết hôn, ăn cơm đã có nhà ăn, tan làm thì về ký túc xá trực, tắm rửa ở phòng bệnh trống, ngủ thì lén vào phòng phẫu thuật, mỹ phẩm dưỡng da không cần mua, bởi căn bản không chạm đến ánh sáng mặt trời, tích góp tiền đợi về già vào ICU nằm, được hộ lý chăm sóc đặc biệt, hai người hạnh phúc đến hết cuộc đời."

Phó Sương nghe xong cười khanh khách không ngừng, tiếng cười cũng mang theo chút xuân ý dạt dào, khiến Lâu Vạn Ninh vừa ngưỡng mộ vừa ghen tị, lại vẫn muốn mạnh miệng: "Các người đều đi yêu đương hết đi, dù sao tôi và Tiêu Chiến cũng sẽ giữ nguyên tình trạng cẩu độc thân thơm tho!"

Tiêu Chiến vừa nghe, hận không thể tránh xa tám trăm dặm: "Mời cậu cứ độc thân vui vẻ một mình đi!"

"Tiêu Chiến có đối tượng rồi." Vương Nhất Bác kịp thời chen vào nói: "Buổi sáng lúc đi kiểm phòng anh ấy đã nói."

Mọi người nghe thấy câu đầu tiên thì mở to hai mắt ăn dưa, nghe đến câu thứ hai, biết dưa này không thể ăn, vì thế ai nên ăn cơm thì cứ ăn cơm. Lâu Vạn Ninh buồn cười nói: "Lúc đó hiển nhiên là anh ấy chỉ lấy cớ vì không muốn thêm Wechat mà thôi. Dựa vào radar giám sát của cẩu độc thân tôi, Tiêu Chiến hiện giờ cũng là một người thanh bạch."



Tuy độc thân luôn bị người ta trêu chọc, nhưng trước giờ Tiêu Chiến luôn cảm thấy, nếu không gặp được đối tượng khiến mình đặc biệt động tâm, vậy độc thân cũng không có gì không tốt, ngược lại nếu chỉ vì muốn thoát khỏi kiếp độc thân mà bước vào một mối quan hệ yêu đương nhạt nhẽo thì thật vô vị, cho nên lúc trước anh vẫn vui vẻ làm một con cẩu độc thân, nhưng đó là lúc trước. Giờ anh đã bắt đầu ghét bỏ thân phận này rồi, bắt đầu có chút rung động và khát vọng nho nhỏ.

Khát vọng yêu đương tỏa ra mùi chua lòm, mùi sầu riêng hay mùi bún ốc, đều được hết.

Cho nên anh cười muốn mắng lại, nhưng lời còn chưa kịp nói ra miệng, lại đã có một bác sĩ đang đi về hướng này.

"Xin chào mọi người," Là Annie Từ của khoa chỉnh hình, mái tóc dài đen mượt được cột cao đuôi ngựa, bưng khay đồ ăn đứng bên cạnh Vương Nhất Bác hỏi: "Xin hỏi tôi có thể ngồi đây được không?"

Các đồng nghiệp thi nhau nhường chỗ, trong không khí ngập tràn mùi dưa thơm, rõ ràng vừa rồi muốn ăn dưa của anh mà phát hiện dưa chưa chín, giờ từ trên trời bỗng rơi xuống một trái đã chín, thật sự đời này có chỗ nào mà không ăn dưa!

"Chúng tôi đều ăn xong rồi, bác sĩ Từ, cô và trưởng khoa Vương từ từ ăn, từ từ nói chuyện ha!"

"Ai da tôi cũng ăn no rồi, ra ngoài đi dạo một vòng đây."

Các đồng nghiệp không hẹn mà đều 'Ăn xong rồi', đứng lên định rút lui, chỉ có một mình Tiêu Chiến vẫn lù lù bất động, Lâu Vạn Ninh gọi anh: "Đi thôi, quay về gọi số khám tiếp đi."

"Tôi còn chưa ăn xong mà." Anh nói.

Lâu Vạn Ninh nhìn ba miếng đầu cánh gà còn sót lại trong khay của anh: "Anh còn chưa ăn xong?"

"Đúng vậy." Bị thúc giục đi làm thật quá phiền, đặc biệt là lúc cơm còn chưa ăn xong! Tiêu Chiến giận dữ nói: "Một rưỡi mới bắt đầu gọi tên, giờ còn chưa đến một giờ, cho dù là đội sản xuất lừa cũng không đến mức áp bức vậy đâu ha? Muốn đi cậu cứ đi trước đi, tôi còn muốn ăn tiếp!"

Lâu Vạn Ninh ngượng ngùng rời đi, rõ ràng không hiểu vì sao anh nhất định muốn làm bóng đèn, vừa muốn phá hỏng chuyện tốt của lãnh đạo, còn muốn làm mất lòng nữ bác sĩ xinh đẹp, nhưng trước giờ cậu ta vẫn luôn lập chí muốn trở thành một người làm việc hiệu quả cao, đã muốn, lại muốn, còn muốn nữa, chính là lời răn cuộc đời cậu!

"Nhất Bác, anh có biết đoàn đội của giáo sư Johannes Đại học Y Stanford gần đây đến Trung Quốc trao đổi học thuật không?" Annie Từ nói chuyện cũng dịu dịu dàng dàng, thật khiến người ta không cách nào tưởng tượng nổi cô làm thế nào để đóng đinh trong lúc phẫu thuật cho bệnh nhân.

Vương Nhất Bác gật đầu: "Có nghe nói."

"Thứ Bảy này ông ấy đến trường Đại học Y mỏ một tọa đàm chuyên đề, nói về kỹ thuật nTMS ứng dụng trong phẫu thuật. Buổi tọa đàm này không mở cửa cho người ngoài, giáo sư hướng dẫn của em có cho em hai vé mời, anh có hứng thú đi nghe chút không?"

Một bàn tay Tiêu Chiến ở dưới bàn gõ gõ tìm kiếm Baidu trên điện thoại 'NTMS', rất nhanh có được đáp án: Hướng dẫn điều hướng kích thích từ trường xuyên sọ.

Có chuẩn bị mà đến! Anh nghĩ, một bác sĩ khoa chỉnh hình lại cũng hiểu về những thứ như thế này? Tuyệt đối là có chuẩn bị mà đến!

"Thứ Bảy?" Vương Nhất Bác còn đang ngẩn người, hỏi: "Thứ Bảy không phải là Thất Tịch sao?"

"Ồ vậy à?" Annie Từ ngượng ngùng cười cười, kỹ thuật diễn vô cùng tự nhiên: "Cái này thật ra em cũng không để ý, anh có kế hoạch rồi sao?"

"Tạm thời không có, nhưng cũng không biết đến lúc đó có thể đột nhiên có sắp xếp phẫu thuật hay không." Vương Nhất Bác nói: "Thứ Bảy tầm nào?"

"Sáu giờ tối. Vậy đến lúc đó lại liên lạc nhé," Mỹ nữ vừa mới vui vẻ một cái, cả người đều rạng rỡ: "Vậy em cứ giữ vé mời lại cho anh trước."

Vương Nhất Bác gật đầu, còn chưa kịp hé răng, điện thoại của cả hai người đều đồng thời vang lên. Phòng cấp cứu triệu hồi, trước trường tiểu học nào đó xảy ra tai nạn xe cộ, có bạn nhỏ bị đụng bị thương, ba phút sau sẽ được đưa đến.



Tiêu Chiến nói một tiếng xin lỗi, lập tức đứng dậy bưng khay rời đi, cảm nhận được Vương Nhất Bác cũng bước nhanh theo sau lưng mình, nhưng anh không quay đầu lại. Hai người chạy về phòng cấp cứu, xe cứu thương còn chưa tới, Vương Nhất Bác thò tới hỏi anh: "Sáng nay ở phòng bệnh, anh làm sao mà làm được vậy?"

"Làm được cái gì?" Anh hỏi ngược lại.

"Khiến người nhà và bệnh nhân cùng đọc khẩu hiệu."

"Quan tâm đến họ nhiều một chút, thật lòng đổi lấy thật lòng thôi."

"Quan tâm thế nào?"

"Thoại liệu."

Vương Nhất Bác kinh ngạc đến ngây người: "Hóa liệu?" (Hóa trị.)

"Liệu pháp nói chuyện, gọi tắt là thoại liệu."

(Chỗ này tác giả chơi chữ 话疗 (hualiao – thoại liệu) đồng âm với 化疗(hualiao) hóa trị.)

Vương Nhất Bác cạn lời một giây, lại hỏi: "Vậy nếu không giỏi nói chuyện thì phải làm sao?"

"Không giỏi ấy à? Tôi thấy cậu có vẻ rất giỏi đấy." Tiêu Chiến cười nói: "Cậu cứ xem tất cả bọn họ đều là bác sĩ Từ thì sẽ giỏi thôi."

Vương Nhất Bác nhìn có chút hoang mang: "Liên quan gì đến bác sĩ Từ?"

"Không phải Thất Tịch cậu đi hẹn hò với đối tượng đó sao?"

"Nghe tọa đàm cũng xem là hẹn hò a?" Thanh niên tựa như chân thành đặt câu hỏi: "nTMS là một trong những đề tài nghiên cứu của tôi, giáo sư Johannes là chuyên gia trong lĩnh vực này, thế nên tôi mới muốn đi nghe."

"Vậy cậu nghĩ vì sao cô ấy muốn hẹn cậu đi nghe lúc sáu giờ?"

Vương Nhất Bác vẻ mặt mờ mịt, sau đó lắc lắc đầu.

Tiêu Chiến hạ giọng, nghiêm túc trịnh trọng: "Bởi cô ấy muốn bày tỏ với cậu, ở đây có mật mã!"

"Mật mã?"

"5+2+0-1+3+1-4=6". Mật mã chính là 5201314."

Vương Nhất Bác: ".......................?"

"Cậu không cần phải giải thích với tôi đâu, trưởng khoa Vương." Anh bày ra dáng vẻ không sao cả, nói: "Tối Thất Tịch tôi cũng có kế hoạch của riêng mình rồi."

Vương Nhất Bác nhìn anh, tựa hồ còn muốn hỏi gì đó nữa, nhưng xe cứu thương đã đến nơi rồi.


-----

Tiêu_không có đường tôi có thể ráng cắn_không có giấm tôi cũng có thể cố uống_Chiến: Tức giận! 😤

An Tĩnh bận thật sự, cả ngày rất hiếm khi lên weibo, trước kia nhắn cho cô ấy lâu lắm cũng chỉ tầm 1 tiếng sau là cô ấy trả lời, dạo này có khi nhắn từ trưa đến tối mới rep. Thế nên không có nhiều thời gian để viết, hai ba ngày mới update một chương, cuối tuần nghỉ, nghĩa là tuần chỉ có 2 chương thôi.

Hôm nay không có Kẻ ái mộ thái quá, tôi bận k làm kịp, chỉ làm được chương này. Hẹn các bạn ngày mai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx