Chương 11 - Kim đồng ngọc nữ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Người bệnh mười tuổi, lúc tan học bị xe hơi đụng phải ở cổng trường, xương chày trái phải đều có tổn thương dập nát. Trước mắt các dấu hiệu sinh tồn ổn định."

Nhân viên cấp cứu hỗ trợ đẩy cáng vào phòng cấp cứu, đồng thời lời ít ý nhiều tóm tắt tình hình. Bệnh nhân là một bé trai kháu khỉnh bụ bẫm, khóe mắt vẫn còn vương nước mắt vô cùng đáng thương, Vương Nhất Bác vạch miếng gạc băng trên đùi bé ra, bạn nhỏ bị đau khóc ầm lên.

Bệnh nhân nhỏ tuổi được đưa đến phòng cấp cứu rất hiếm khi không khóc, nhưng so với nhõng nhẽo khó chịu hoặc làm nũng vì đau đầu nhức óc hoặc vì vết thương nhẹ, bạn nhỏ này đương nhiên khóc rất hợp lý, la cũng chính đáng, đến bản thân Tiêu Chiến khi nhìn thấy đôi chân huyết nhục mơ hồ này cũng cảm thấy lo lắng: Da ở mặt sau và bên cạnh cẳng chân phải đã bị tróc khỏi lớp mô sâu, mức độ tổn thương của chân trái thậm chí còn nghiêm trọng hơn, những thứ có thể thấy được trong tầm mắt gần như máu thịt lẫn lộn.

Mẹ của cậu bé cố gắng nhịn không khóc, một mặt trấn an con trai, một mặt nôn nóng dò hỏi bọn họ: "Không có vấn đề gì nghiêm trọng chứ bác sĩ? Chân thằng bé không có vấn đề gì đâu phải không?"

"Vấn đề không nhỏ." Vương Nhất Bác nhẹ nhàng vạch gạc ra, chỉ cho đối phương xem: "Cả hai chi dưới đều bị đứt rời, bị thương rất nặng."

Người mẹ ăn mặc giản dị sợ đến mức môi cũng run run: "Chân... có thể giữ được chân không...?"

"Hiện giờ không cách nào trả lời chị được." Vương Nhất Bác thả gạc xuống, nói: "Đi chụp phim trước đã. Phó Sương gọi cho khoa chỉnh hình, tìm trưởng khoa Hình xuống dưới này hội chẩn khẩn cấp."

Người mẹ của đứa trẻ lập tức không thể cố gắng thêm được nữa, ôm con trai khóc rống lên: "Mẹ thật có lỗi với con... Siêu Siêu làm bảo bối của mẹ phải chịu khổ rồi..."

"Giờ không phải lúc khóc." Vương Nhất Bác lần nữa nhắc nhở: "Tranh thủ thời gian chụp phim đi, sau đó mới có thể đưa ra phương án điều trị được."

"Tôi dẫn hai người đi." Tiêu Chiến đúng lúc ra mặt, hỗ trợ đẩy xe, mẹ của đứa trẻ lau nước mắt đi theo phía sau, lúc này bạn nhỏ ngược lại không khóc nữa, chỉ cắn răng thật chặt, thỉnh thoảng mới tràn ra một tiếng nức nở nghẹn ngào.

Trưởng khoa Hình của khoa chỉnh hình đang trong phòng mổ, thế nên bác sĩ xuống hội chẩn lại là Từ An Ni, cô xem qua phim chụp, cho rằng khả năng phải cắt chi vô cùng cao.

"Da bề mặt đã hoàn toàn tách khỏi kết cấu mô bên dưới." Cô nói với người mẹ đáng thương kia: "Đầu tiên chúng tôi sẽ làm sạch vết thương, loại bỏ những mảnh xương và mô cơ bị hoại tử, sau đó sẽ tạo những lỗ nhỏ trên da của cậu bé rồi khâu lại, tiếp theo phải quan sát xem da có thể sống được hay không. Trong giai đoạn này nếu xảy ra nhiễm trùng hoặc cuối cùng phần da nối lại kia không cách nào tồn tại, vậy chỉ đành cắt chi giữ mạng."

Người mẹ của đứa trẻ 'phịch' một cái quỳ xuống đất, sụp đổ khóc trong nước mắt: "Cầu xin các cô... Thằng bé mới chỉ mười tuổi, không thể không có chân được...! Bác sĩ, cầu xin các cô... Xin hãy giữ chân cho con trai tôi... Bất kể tốn kém bao nhiêu tôi cũng đều sẵn lòng..."

Từ An Ni đỡ người phụ nữ lên, giọng nói ôn hòa mà có lực, an ủi: "Tạm thời chị đừng sốt ruột, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức bảo vệ cho cậu bé, tôi chỉ muốn thông báo tình huống xấu nhất cho chị. Đứa trẻ còn nhỏ, gặp phải tai nạn thế này sẽ rất sợ hãi, sợ hãi sẽ càng khiến cậu bé cảm thấy đau hơn, thế nên ít nhất ở trước mặt đứa trẻ, chị cần kiên cường hơn một chút, khích lệ cậu bé, cho cậu bé niềm tin, chuyện này sẽ rất có lợi cho quá trình hồi phục của cậu bé."

Người mẹ của đứa trẻ nghẹn ngào, cuối cùng tạm thời khắc chế nỗi bi thống trong lòng, chỉ nói: "Vậy giờ nó có thể được mổ chưa bác sĩ?"

"Còn cần làm một loạt những xét nghiệm kiểm tra khác nữa, để đảm bảo trạng thái sức khoẻ của cậu bé có thể tiếp nhận phẫu thuật." Từ An Ni nói: "Khám cấp cứu sẽ kê đơn cho chị, chị cứ dựa theo dặn dò của họ mà làm là được rồi."

"Nhưng vừa rồi nhân viên cứu hộ nói cần phải được mổ càng nhanh càng tốt... Có thể mổ cho con trai tôi ngay lập tức được không?"

"Chúng tôi cần chắc chắn các bộ phận khác trên cơ thể cậu bé có bị thương hay không, còn phải kiểm tra dung lượng máu và thời gian đông máu, tránh khả năng xuất huyết nhiều trong lúc phẫu thuật. Cũng phải kiểm tra chức năng tim phổi, thủy – điện giải và cân bằng axit-bazơ, nếu tùy tiện đưa lên bàn mổ sẽ rất nguy hiểm." Từ An Ni nhẹ nhàng vỗ vỗ cánh tay mẹ đứa trẻ, trong lời nói chứa đựng sự từ ái và đồng cảm tự nhiên của phái nữ: "Chị yên tâm đi, bác sĩ cũng đều hy vọng cậu bé mau khỏe lại như chị thôi, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức."

Mẹ đứa trẻ tuy vẫn còn đang khóc, nhưng tinh thần có vẻ cũng ổn hơn rất nhiều, liên tục nói cảm ơn xong liền cầm phiếu chỉ định kiểm tra xét nghiệm đi như bay ra ngoài đóng phí. Từ An Ni xoay người nói với Vương Nhất Bác: "Em lên xem mấy giờ trưởng khoa Hình có thể kết thúc phẫu thuật, nếu anh ấy không ra kịp, ca này em sẽ làm. Nghe viện trưởng Lục nói anh cũng rất có kinh nghiệm trong phẫu thuật gãy xương hở, nếu không lát nữa anh làm mổ phó cho em nhé?"

Vương Nhất Bác nói được.

"Được, vậy lát nữa lại liên lạc." Từ An Ni cười cười, rời khỏi phòng cấp cứu.



Lúc tất cả các kết quả kiểm tra xét nghiệm ra tới đã là khoảng một tiếng sau, bạn nhỏ đáp ứng đủ điện kiện phẫu thuật chi, nhưng phòng mổ tạm thời còn chưa có chỗ trống, đồng thời lúc này cũng mới có ba tiếng kể từ sau khi bạn nhỏ ăn uống lần cuối cùng, cân nhắc đến phản ứng nôn mửa có thể gây ra bởi gây mê toàn thân dẫn đến nghẹt thở, Từ An Ni đề nghị chờ thêm một chút.

Nhưng bạn nhỏ đã không thể kiên trì thêm được nữa rồi, không ngừng kêu đau kêu khát đòi mẹ, nhưng phòng cấp cứu không cho phép người nhà đợi bên trong, thế nên Vương Nhất Bác yêu cầu Phó Sương cứ hai mươi phút lại để mẹ cậu bé vào trong một chút, trấn an cảm xúc bạn nhỏ. Sau đó mẹ cậu bé bị Từ An Ni gọi đi nói chuyện trước phẫu thuật, bạn nhỏ không được gặp mẹ, lại khóc ầm lên. đối với chuyện này Vương Nhất Bác hết đường xoay sở, đang định theo bản năng gọi Tiêu Chiến đến, nhưng không biết sao lại không đi gọi, lại tự mình đến trước giường bạn nhỏ, nói: "Mẹ cháu đang ở bên ngoài nói chuyện với bác sĩ, lát nữa bác sĩ sẽ phẫu thuật cho cháu rồi, có một số thứ cần mẹ cháu phải ký tên."

Tiểu gia hỏa khóc thút thít: "Cháu sẽ biến thành người tàn tật sao...?"

"Bác sĩ sẽ chữa khỏi cho cháu." Thoại liệu, điều trị bằng lời nói, nhưng vấn đề là phải nói gì đây? "Ừm... Cháu tên gì?"

"Hả?" Bạn nhỏ buồn bực: "Bác sĩ, đến tên của cháu chú cũng không biết, vậy sao lại truyền dịch cho cháu chứ?"

Vương Nhất Bác: "....."

"Khụ, cháu là Vương Vũ Siêu đúng không?" Cậu lại hỏi: "Mười tuổi hẳn là đang học lớp bốn rồi nhỉ, thành tích thế nào? Ở lớp xếp thứ mấy vậy?"

"A..." Bạn nhỏ kêu rên: "Bác sĩ, chú có thể đừng nói chuyện này được không...?!"

"Ò, vậy cháu muốn nói chuyện gì?"

"Bác sĩ, vì sao chú lại lựa chọn công việc này vậy?" Tiểu gia hỏa nằm trên giường bệnh, ánh mắt ngập tràn tò mò hiếu học nhìn cậu: "Là mơ ước từ khi còn nhỏ của chú sao? Hay là mẹ chú ép chú?"

"À, chú..."

"Làm bác sĩ có phải rất mệt không? Ngày nào cũng nhìn vết thương của người khác, liệu có ăn không ngon không? Liệu có gặp ác mộng không ạ?"

"Ừm, kỳ thật..."

"Bác sĩ, chú kết hôn chưa? Chú có con chưa? Chú có để con chú cũng làm bác sĩ không?"

"Tiêu Chiến!" Vương Nhất Bác lựa chọn đầu hàng, quay đầu tìm viện quân: "Đến đây thoại liệu, đừng để cậu bé ngủ."

"A?!" Bạn nhỏ bị dọa khóc: "Vì sao phải dùng hóa trị? Cháu mắc bệnh nan y rồi sao? Hu hu hu, cháu muốn gặp mẹ..."

"Nói chuyện, nói chuyện, thoại liệu! Tiêu Chiến vội vàng chạy lại tiếp viện, giơ ngón cái lên với bạn nhỏ: "Con đã cực dũng cảm rồi, siêu giỏi luôn!"

"Nói chuyện cũng có thể chữa bệnh được sao ạ?" Cậu nhóc không yên tâm hỏi: "Không cần phẫu thuật cũng có thể chữa khỏi chân của con sao?"

"Phẫu thuật đương nhiên cũng cần. Bác sĩ sẽ khâu lại chỗ da bị thương của con."

"Con đau lắm, có thể tiêm thuốc tê cho con được không?"

"Giờ chưa thể tiêm," Tiêu Chiến dịu giọng trả lời: "Đợi lát nữa đến lúc phẫu thuật sẽ tiêm cho con, lúc đó con có thể ngủ rồi, được không?"

"Dạ được, vậy con sẽ cố gắng thêm chút nữa." Cậu nhóc thật ngoan ngoãn nghe lời, đồng thời cũng rất tò mò: "Lát nữa là bác sĩ nào sẽ mổ cho con vậy ạ?"

"Chính là nữ bác sĩ đến khám cho con lúc đầu đó."

"A, là tỷ tỷ xinh đẹp kia sao?"

"Đúng thế." Tiêu Chiến buồn cười nói: "Con cảm thấy cô ấy rất xinh đẹp à?"

Cậu nhóc gật đầu: "Nhưng quan trọng nhất là vẻ đẹp tâm hồn, mẹ con nói đó. Chị bác sĩ kia có tâm hồn rất đẹp."

"Đúng vậy." Tiêu Chiến tự giễu cười cười: "Ai mà không thích người như thế chứ?"

"Bác sĩ, có phải hôm nay con không thể về nhà được không?"

"Ừm, có lẽ con sẽ phải ở bệnh viện một đến hai tuần nha."

"Vậy con không thể đi học được sao? Bài tập phải làm sao bây giờ a?"

"Không làm thôi. Bị thương mà, thầy cô cũng sẽ không trách phạt con."

Bạn nhỏ nở nụ cười vui sướng, nhưng chỉ duy trì được hai giây, miệng lại nhệch ra, muốn khóc: "Nhưng mà khỏe lại rồi về vẫn cần phải bổ sung mà! Hu hu hu con phải bổ sung nhiều bài tập như thế... Làm không xong thì phải làm sao, hu hu..."

Tiêu Chiến buồn cười trong lòng, cảm thấy bạn nhỏ này thật sự rất đáng yêu, xoa xoa cái đầu tròn tròn của cậu bé nói: "Không cần lo lắng nha, con chính là dũng sĩ nhỏ vô cùng lợi hại, bị thương cũng không thể đánh gục được con, bài tập sao có thể làm gì con được? Căn bản không tồn tại!"

"Vậy phẫu thuật xong con từ từ bổ sung đi." Bạn nhỏ thở dài, lại nói: "Bác sĩ, con cực kỳ cực kỳ khát."

Tiêu Chiến kiên nhẫn giải thích: "Sắp phẫu thuật ngay đây, giờ không thể uống nước được, cố gắng thêm chút nữa nhé."

"Được, vậy con không uống nữa."

Tiêu Chiến đau lòng cậu nhóc hiểu chuyện lại kiên cường này, đi lấy tăm bông thấm chút nước trắng làm ướt môi cậu nhóc, để cậu bé dễ chịu hơn một chút. Trong thời gian đó hễ có thời gian rảnh Tiêu Chiến lại chạy đến thăm cậu bé một chút, hai người đứt quãng trò chuyện, Tiêu Chiến kể mấy chuyện cười, cũng giới thiệu hành trình học nghề Y của mình, bạn nhỏ ghét bỏ chê chuyện cười của anh nhạt nhẽo, nhưng rất nhanh đã thân thiết với anh, gọi anh là 'Bác sĩ Tiêu Tiêu.'

Tiêu Chiến ở trước mặt cậu bé thì cười đùa nói chuyện, nhưng chỉ vừa tránh đi lại không hề che giấu nôn nóng, mặc dù khoa chỉnh hình không phải chuyên ngành của anh, nhưng là một bác sĩ ngoại khoa anh cũng rất dễ dàng đoán ra mức độ nghiêm trọng của vết thương, lưu thông máu chân trái của bạn nhỏ càng lúc càng kém, dần dần đã không còn kêu đau nữa, cứ kéo dài như thế, tỷ lệ giữ chi sẽ càng lúc càng nhỏ đi. Cho nên Tiêu Chiến không ngừng gọi điện thoại cho phòng phẫu thuật, báo cho đối phương biết ở đây có một cậu bé tình huống khẩn cấp, thúc giục và truy hỏi xem có thể sắp xếp chen chân được không, cuối cùng vào lúc bốn rưỡi mới có thể tranh thủ được một phòng.

Bạn nhỏ cũng sốt ruột mình được mổ, thật sự rất muốn được vào phòng phẫu thuật rồi, thế nhưng cũng vẫn không tránh khỏi sợ hãi mà khóc lóc gọi mẹ, nhưng mẹ đương nhiên không thể vào cùng cậu được, vì thế cậu lại gọi bác sĩ Tiêu Tiêu, Tiêu Chiến bước đến nắm lấy tay cậu bé, khích lệ cậu phải dũng cảm lên. Vương Nhất Bác đã thay xong trang phục phẫu thuật đứng ở bên trong cánh cửa, yên lặng nhìn cảnh tượng này, cuối cùng nói: "Anh cũng vào đi."

Tiêu Chiến ngẩn ra, không quá chắc chắn lời của bác sĩ là đang nói với ai: "Tôi sao?"

"Đi thay quần áo khử trùng tay đi." Thanh niên ngữ khí bình tĩnh không gợn sóng: "Ở phòng phẫu thuật số ba."



Ôm tâm tình kích động, lần đầu tiên Tiêu Chiến bước vào phòng phẫu thuật bệnh viện Khang Hoa, các y tá bác sĩ ai nấy đều đang làm công tác chuẩn bị cuối cùng, bạn nhỏ Vương Vũ Siêu còn chưa được gây mê, nằm đó gọi anh: "Bác sĩ Tiêu Tiêu, ở đây lạnh quá."

"Lạnh lắm đúng không?" Tiêu Chiến bước đến cầm tay đứa trẻ: "Con quá căng thẳng thôi, thả lỏng chút đi, con xem ở đây có nhiều bác sĩ thế này, còn có cả tỷ tỷ xinh đẹp mà con thích nữa đó."

Từ An Ni quay đầu lại, khẽ cười với họ, nói: "Không sao đâu bạn nhỏ, đừng sợ."

"Con không sợ." Bạn nhỏ kiên cường cười trả lời, sau đó nắm chặt tay anh: "Chú lại kể cho con nghe mấy câu chuyện vui đi."

"Chuyện vui gì?"

"Chính là những chuyện lúc chiều chú nói đó, cái kiểu 'phong sương chèn ép ta hai ba năm, cộng lại với nhau là năm năm' ấy."

Tiêu Chiến há miệng liền nói: "Lao xuống ba ngàn thước, hư hư thực thực một ngàn rưỡi nhân hai."

"Ha ha," Cậu nhóc cười to: "Nói thêm cái nữa đi."

"Mười năm sinh tử chia cách đôi đường, hai mươi năm mờ mịt bốn phương, bị thương rồi con đừng có khẩn trương, con sợ cái gì chứ hả cậu bạn họ Vương!"

Câu này khiến tất cả những người có mặt trong phòng phẫu thuật đều cười, y tá gây mê bước đến hỏi: "Bạn nhỏ, chuẩn bị ngủ ngon một giấc nhé?"

Vương Vũ Siêu gật gật đầu, được đeo mặt nạ trợ thở lên.



Vương Nhất Bác và Từ An Ni lần lượt đứng ở hai phía bàn mổ, mỗi người xử lý một vết thương. Mục tiêu đầu tiên của phẫu thuật, là có thể giữ lại những vùng ở cách xa chỗ bị dập nát, bởi vậy đầu tiên cần phải ngăn ngừa nhiễm trùng, thực hiện cắt lọc các mô hoại tử trước.

Tiêu Chiến đứng ở sau lưng Vương Nhất Bác, nhìn đối phương từng chút từng chút cắt lọc làm sạch xương gãy và mô hoại tử, đồng thời chỉnh lại những mạch máu và dây thần kinh ở khu vực bị nghiền nát, những việc này mất hai tiếng. Sau đó bắt đầu nối xương, hai người dùng mũi khoan xương để khoan lỗ ở đầu gần của xương chày, luồn dây Kirschner để dẫn hướng, sau đó đặt đinh nội tủy, vào đầu gần và xa của xương chày, vít xuyên qua đinh nội tủy cố định lại.

Cuối cùng khoan một lỗ ở chỗ gãy, luồn chỉ y khoa vào, kim hai đầu trên chỉ y khoa lần lượt xuyên qua bên trái và bên phải. Dây Kirschner cũng được luồn vào đầu gần và xa của xương chày để kết nối bộ cố định bên ngoài, sau đó chỉ y khoa sẽ được kết nối với bộ cố định bên ngoài. Lúc này phẫu thuật xem như hoàn thành, quá trình này mất bốn tiếng.

Chứng kiến toàn bộ quá trình, trong đầu Tiêu Chiến chỉ hiện lên hai thành ngữ, với Từ An Ni, tự đáy lòng anh nảy sinh một sự kính nể, nhìn cô động tác thành thạo mà khoan mà đào, gắn ốc vít, gần như có thể nói khiến người ta không thể nhớ được cô chính là một cô gái thoạt nhìn nhu mì dịu dàng, thế cho nên thành ngữ đầu tiên chính là 'Lau mắt mà nhìn'.

Cô phối hợp với Vương Nhất Bác cũng có thể nói là không thể chê vào đâu được, hai người gần như đồng thời hoàn thành cắt lọc, lại gần như đồng thời nối xương, suốt cả quá trình của cuộc phẫu thuật lớn như thế, vì để phục hồi lưu thông khí huyết chi dưới cho bạn nhỏ mà chạy đua tranh thủ từng chút thời gian quý báu, hơn nữa hai người ai nấy đều không hề phạm lỗi, vô cùng thuận lợi thuần thục, không hề có chút tỳ vết mà hoàn thành ca mổ.

Cho nên thành ngữ thứ hai gần như tự động nhảy vào đầu anh --- kim đồng ngọc nữ.



Lúc rời khỏi phòng phẫu thuật, Từ An Ni còn đang nói chuyện với Vương Nhất Bác, hai người chỉ đứng ở đó thôi, ngay cả hai chiếc bóng cũng rất xứng đôi. Nếu là trước kia, Tiêu Chiến chắc chắn sẽ cao cao thấp thấp mà thò lại gần lắng tai nghe xem hai người họ đang thầm thì nói gì, nhưng hiện giờ anh chỉ cảm thấy chẳng chút thú vị, vì thế yên lặng rời đi.

Tan làm cũng không thông báo cho lãnh đạo, Tiêu Chiến đến nhà ăn mua hai cái bánh bao làm bữa tối, tự đi bộ về nhà, quét tước vệ sinh cho Hạnh Phúc và hai con gà con.

Hạnh Phúc đã học được cách đi vệ sinh đúng chỗ, thế nên mỗi tối Tiêu Chiến đều thả nó ra ngoài chơi một lúc, mà một khi rời khỏi lồng sắt, nó chỉ thích leo lên lòng anh nằm, chủ động cho anh ôm một cái, là một bé thỏ con cực kỳ dính người.

Có lẽ cảm thấy anh không vui vẻ lắm, Hạnh Phúc cũng không nhảy loạn, chỉ lẳng lặng nằm trên đùi anh, tùy ý để anh vuốt lông mình.

"Con thật ngoan nha," Tiêu Chiến cười khẽ nói: "Cùng đón Thất Tịch với ta nhé, thế nào? Con sẽ không từ chối ta chứ?"

Hạnh Phúc nhảy nhót trên đùi anh, đổi hướng xoay mông lại với anh.

"Được rồi, con từ chối ta." Tiêu Chiến chọc chọc cái mông đầy lông kia: "Thật ra ta vẫn luôn cảm thấy mình rất xuất sắc, nhưng hôm nay mới biết có rất nhiều người còn xuất sắc hơn ta nhiều. Người ta nhìn còn nhỏ hơn ta nữa đó, vậy mà đã có thể là bác sĩ mổ chính rồi, mà ta lại chỉ có thể làm người đứng xem, nhiều nhất cũng chỉ có thể nói vài lời nhảm nhí mua vui cho mọi người. Ta lấy gì để so với người ta chứ? Aiz, hơn nữa tên kia hẳn là thích con gái nhỉ? Tuy bề ngoài em ấy trông có vẻ rất giống Đường Tăng, nhưng Đường Tăng cũng thích quốc vương của nữ nhi quốc mà. Ta..."

Anh đột nhiên dừng lại, vì bên ngoài vọng đến tiếng mở cửa.

Vương Nhất Bác đã về.

Tiếng bước chân quen thuộc dần đi đến gần, sau đó dừng ở ngoài cửa, Tiêu Chiến nín thở, tim lại đập nhanh đến không bình thường, như thể đang vô cùng mong chờ gì đó.

Nhưng gì cũng không xảy ra, tiếng bước chân lại dần rời đi, Vương Nhất Bác quay về phòng mình, hơn nữa còn đóng cửa phòng.

Không biết từ khi nào Hạnh Phúc đã quay đầu lại, ngửa mặt hai mặt nhìn nhau với anh.

"Đi rồi." Tiêu Chiến bỏ thỏ con ra: "Không để ý đến ta."

Vừa dứt lời, điện thoại liền vang lên, Vương Nhất Bác gửi Wechat đến: [Anh ngủ rồi sao?]

Tiêu Chiến: [Ngủ rồi.]

Vương Nhất Bác: [Nhưng phòng anh vẫn còn mở đèn.]

Tiêu Chiến liền tắt đèn phòng đi, chỉ mở đèn bàn, trả lời: [Vừa mới tắt.]

Vương Nhất Bác: [Anh đang giận sao?]

Tiêu Chiến: [Tôi đang emo.]

Một lát sau thanh niên mới trả lời: [Emo cái gì?]

Anh không trả lời nữa, chỉ chúc Hạnh Phúc ngủ ngon, sau đó thả nó về lại lồng sắt, nằm lên giường, ngẩn người nhìn trần nhà.

Xong đời rồi, anh nghĩ, anh thật sự thích Vương Nhất Bác rồi sao.


.TBC


Hình như ông xã của An Tĩnh làm ở bệnh viện, có lẽ là bác sĩ (tôi đoán thôi vì có lần cô ấy nói nhưng không nói rõ), nên các kiến thức liên quan đến y học được viết trong truyện của cô ấy quá ư chuyên nghiệp, tôi làm mà ung cả thủ vì vừa phải tra từ tiếng Trung vừa phải tra các thuật ngữ liên quan trong tiếng Việt, nhưng cũng không biết đã đủ chính xác cả chưa nữa, hy vọng k được 100% thì cũng được 80-90% đi.

Hôm trước vừa nói cô ấy bận quá lên ít thì hôm qua cô ấy lên chương mới, hy vọng cô ấy đã bớt bận hơn và tăng thêm 1c/tuần nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx